Anh chàng mặt than – Chương 1

Chương 1: Hôn nhân bất đắc dĩ

Edit: Qiezi

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Trần Thải, cũng là đêm tân hôn của cậu.

Trần Thải ngồi trong phòng ngủ được trang hoàng xa hoa, thấp thỏm bất an đợi chồng mình.

Không sai, chính là chồng! Hiện tại đã là thế kỷ XXII, hôn nhân đồng tính đã được pháp luật các nước thông qua, trong quan niệm của mọi người đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mấu chốt là… Trần Thải không thích đàn ông! Tuy nói Trần Thải chưa từng yêu đương, không quen bạn gái cũng không quen bạn trai, nhưng trong trường đại học Trần Thải thầm mến một chị khóa trên, cho nên Trần Thải tự nhận mình là thẳng nam!

Dựa vào chuyện này, Trần Thải kết hôn với một người đàn ông không xuất phát từ tình nguyện.

Điều kiện gia đình Trần Thải coi như không tệ, ba kinh doanh công ty không tính là quá lớn, tuy rằng chưa đến mức đại phú đại quý, nhưng từ bé Trần Thải đã không lo áo cơm. Nhưng công ty ba cậu đột nhiên xảy ra vấn đề, tài chính không thể quay vòng, thiếu một đống nợ, một nhà Trần Thải sắp lâm vào đường cùng thì Lý Tôn xuất hiện.

Lý Tôn, sau này trở thành chồng Trần Thải, năm nay 30 tuổi. Tuy nói 30 là thời gian hoàng kim của một người đàn ông, nhưng so sánh với Trần Thải 18 tuổi, Lý Tôn hơi giống ‘trâu già gặm cỏ non’. Có thể nói Lý Tôn là nhân vật phong vân trên thương trường, thật sự là làm mưa làm gió, hắn quản lý xí nghiệp Lý thị kinh doanh nhiều lĩnh vực, hơn nữa mỗi một lĩnh vực đều rất nổi bật, nói không phải khoa trương nhưng cổ phần Lý thị có chút dao động sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán.

Lý Tôn nói với ba Trần, hắn có thể giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng điều kiện là để Trần Thải kết hôn với mình. Đương nhiên Trần Thải không vui, trước đây cậu vốn không quen biết gì Lý Tôn, hơn nữa lại không thích đàn ông, trong lòng còn thầm mến nữ sinh khóa trên… Tuy rằng có rất nhiều lý do, nhưng Trần Thải không thể trơ mắt nhìn gia đình mình tan cửa nát nhà, bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng điều kiện của Lý Tôn.

Cửa phòng ngủ mở toang, một người đàn ông đi vào.

Trần Thải hơi khẩn trương nhìn Lý Tôn đi về phía mình, nhưng rất nhanh đã bị gương mặt anh tuấn kia làm thất thần.

Tuy nói là hôn nhân bất đắc dĩ, nhưng chồng mình đúng là điển hình cao phú soái, mắt mũi như tạc, có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế… Trần Thải mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt Lý Tôn, trong lòng tấm tắc than thở, tuy rằng không thích đàn ông nhưng vẫn không nhịn được mê mẩn soái ca.

“Trần Thải.” Lý Tôn tới bên giường, cúi người xuống bình tĩnh nhìn Trần Thải đang ngẩn người, ngay cả âm thanh cũng lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì.

“A! A!” Trần Thải hồi thần, lúc này mới phát hiện mình và Lý Tôn đã mũi kề mũi, hai gương mặt sắp dán vào nhau.

Ở gần quan sát Lý Tôn, Trần Thải càng cảm thấy gương mặt ấy đẹp trai khủng khiếp, nhưng toàn bộ cơ mặt như bị đóng băng, không có chút dao động nào, như một pho tượng không có sự sống được nghệ thuật gia điêu khắc mà thành, nhưng mặt Lý Tôn còn không sinh động bằng tượng điêu khắc, thẫn thờ, yên ả… Nào có điểm tàn khốc, thật ra chính là mặt than.

“Đi tắm.” Lý Tôn đứng thẳng người, duy trì mặt than nói với Trần Thải.

“À.” Trần Thải vội đứng lên, chạy nhanh vào phòng tắm.

Không hổ là người có tiền, ngay cả phòng tắm cũng phô trương như vậy. Trần Thải nhìn chằm chằm bồn tắm massage cực lớn đến ngẩn người, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần, rõ ràng bây giờ không phải lúc thất thần.

Trần Thải đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, tắm rửa xong không phải là hai người động phòng hoa chúc sao? Nhưng mình và Lý Tôn vốn là hai người hoàn toàn xa lạ!

Đến bây giờ Trần Thải vẫn không hiểu tại sao Lý Tôn muốn kết hôn với mình. Từ lúc đáp ứng kết hôn với Lý Tôn đến bây giờ chính thức kết hôn, trong khoảng thời gian này Trần Thải và Lý Tôn chỉ gặp mặt một lần. Lý Tôn hỏi Trần Thải có yêu cầu gì với lễ cưới không, Trần Thải nhìn người đàn ông xa lạ đối diện, buồn bực suy nghĩ có thể đừng kết hôn không. Nhưng cậu không dám nói, bởi vì công ty ba cậu đang nợ nần chồng chất, toàn bộ trông cậy vào tiền cứu mạng của Lý Tôn, Trần Thải không thể đổi ý.

Trần Thải nhìn Lý Tôn mặt than, dè dặt hỏi có thể kết hôn đơn giản một chút không. Bởi vì Trần Thải cảm thấy với địa vị thân phận của Lý Tôn, nhất định mọi người đều biết hắn kết hôn, nhưng Trần Thải còn đang đi học, tuy nói mấy ngày nữa qua sinh nhật sẽ đủ tuổi kết hôn, nhưng trong trường cũng không có nhiều sinh viên lập gia đình. Hơn nữa bình thường ở trường, Trần Thải luôn rất khiêm tốn, thân phận hiển hách như Lý Tôn, Trần Thải không muốn vì kết hôn với Lý Tôn mà bị bạn học bàn tán.

Lý Tôn thoải mái gật đầu đồng ý.

Đợi đến hôm nay – sinh nhật tuổi 18 của Trần Thải, Lý Tôn dẫn Trần Thải đến làm thủ tục kết hôn chính thức, sau đó đưa cậu về nhà hắn, xem như hai người đã kết hôn xong.

Tuy rằng trước đó Trần Thải yêu cầu đơn giản một chút, nhưng chuyện này cũng quá đơn giản rồi, thậm chí Trần Thải còn không thấy ba mẹ Lý Tôn, nghĩ đến chuyện trọng đại cả đời mình trôi qua như thế, trong lòng Trần Thải lại cảm thấy hơi ấm ức.

Tắm rửa xong, Trần Thải mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. Khi bị Lý Tôn đưa về nhà, Trần Thải hai tay trống không, không mang theo thứ gì.

“Phiền anh lấy giúp tôi bộ quần áo được không?” Trần Thải lấy dũng khí he hé cửa phòng tắm, cẩn thận hỏi Lý Tôn đứng bên ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Lý Tôn đưa cho cậu một cái áo choàng tắm.

“Cảm ơn.” Trần Thải cầm áo choàng tắm rồi cảm ơn Lý Tôn, đóng cửa phòng tắm mặc áo lên người.

Áo choàng tắm chắc là của Lý Tôn, mặc trên người Trần Thải có hơi rộng. Mặc dù Trần Thải mới 18 nhưng đã cao rất nhiều, không kém Lý Tôn là bao, nhưng thân người lại khá mảnh mai. Hiện tại ngay cả quần lót Lý Tôn cũng không đưa, Trần Thải phải buộc chặt đai lưng áo choàng tắm mới không để lộ cảnh xuân ra ngoài.

Sau khi Trần Thải bước ra ngoài, Lý Tôn cầm quần áo vào tắm rửa. Trần Thải thầm nghĩ Lý Tôn vẫn rất phong độ, để mình tắm trước, thế nhưng sau khi Lý Tôn tắm rửa xong, hai người sẽ phải… Nghĩ như vậy, Trần Thải lại khẩn trương, muốn giả vờ ngủ cho qua đêm nay, nhưng tóc vẫn chưa khô không thể lập tức nằm xuống, Trần Thải lại không dám lục ngăn tủ tìm máy sấy, chỉ có thể ôm gối ngồi ở đầu giường, trong lòng bất an không biết đêm nay nên làm sao đây.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: