Anh đến từ vực sâu – 10

Anh đến từ vực sâu – 10

Chương 10

Edit: OnlyU

Đội cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành.

Trong phòng thẩm vấn.

Lão Tăng và Trần Tiệp đang thẩm vấn Lư Hâm Đạt bên trong, Lý Toản ở bên ngoài quan sát.

Lư Hâm Đạt ấp úng, ánh mắt né tránh, vừa nhìn là biết hắn đang nói dối, nhưng dường như hắn đã hạ quyết tâm sẽ không nói ra phương pháp kiếm tiền nhanh chóng của Tiêu Hoa.

Hắn không phải là hung thủ, đồng thời xác định cảnh sát không có bằng chứng, tạm thời không tra được hung thủ, thế nên hắn không sợ hãi.

Lý Toản gõ cửa tiến vào, bảo lão Tăng và Trần Tiệp đi ra ngoài.

Trần Tiệp lên tiếng: “Hắn căn bản không có ý muốn tìm ra hung thủ đã sát hại Tiêu Hoa.” Cô rất phẫn nộ: “Thằng khốn nạn! Tiêu Hoa là bạn gái hắn, bị chết thảm như vậy mà hắn chưa từng nghĩ đến việc giải oan cho nạn nhân?!”

Lý Toản đáp: “Có vài người rất tham tiền.”

Trần Tiệp không hiểu: “Anh nói vậy là ý gì?”

Lão Tăng trả lời cô: “Hắn muốn tiếp thu phương thức kiếm tiền nhanh của Tiêu Hoa, bây giờ khai ra thì cắt đứt con đường phát tài rồi.”

Trần Tiệp không tin nổi: “Điên rồi hả? Rất có thể chính vì thế mà Tiêu Hoa mới bị phân xác, hắn không sợ sao?”

Lão Tăng: “Cho nên mới nói có người vì tiền mà chết, đây mới là nguyên nhân thật sự hắn thấy cảnh sát liền bỏ chạy, hắn vẫn còn nói dối.”

Lý Toản cầm túi hồ sơ đẩy cửa bước vào, kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lư Hâm Đạt đang lo nghĩ phiền não mà không nói lời nào, nhàn nhã quan sát đối phương.

Lư Hâm Đạt nhận ra đây chính là viên cảnh sát hình sự đã một cú đá bay hắn, lồng ngực lập tức đau âm ỉ. Hắn ta cho rằng Lý Toản sẽ giống mấy cảnh sát khác vừa bước vào sẽ hùng hổ thẩm vấn, nhưng không có, viên cảnh sát này thong thả ung dung, giống như vào đây hỏi cung chỉ để giả vờ là đang chăm chỉ làm việc.

Quá khác thường, Lư Hâm Đạt bất an nghĩ như vậy.

Tâm lý phòng ngự của hắn vốn không cao, tuy tham tiền nhưng lại không có đủ can đảm.

Cạch!

Đáy tách trà chạm lên mặt bàn, tiếng vang thanh thúy rất khẽ nhưng kéo dài, ngay cả tiếng đậy nắp tách trà cũng làm Lư Hâm Đạt giật mình.

Lý Toản lấy một xấp ảnh trong túi hồ sơ ra đẩy đến trước mặt Lư Hâm Đạt, gõ gõ xuống bàn nói: “Nhìn đi!”

Lư Hâm Đạt theo bản năng cúi đầu nhìn xem, vừa thấy tất cả hình ảnh đều là các bộ phận cơ thể bị cắt rời được phóng to, da thịt máu me be bét, hắn lập tức kêu lên sợ hãi.

Lư Hâm Đạt đứng bậy dậy lùi ra sau, vụng về khiến cả ghế cả người đều ngã xuống, còn ngã rất nặng.

“Đây là Tiêu Hoa, bạn gái thân thuộc với anh. Hình xăm tình nhân trên cổ tay cô ấy giống với anh, nhưng vì phân hủy nên không còn rõ nét, tuy nhiên vẫn nhận ra được.”

Lý Toản đứng dậy, kéo Lư Hâm Đạt đã mềm như một vũng bùn dưới đất lên, mạnh mẽ kéo hắn ta đến ngồi xuống ghế, ép đối phương nhìn mấy tấm ảnh phân xác kinh khủng đáng sợ.

“Không phải to gan lắm sao? Sao chưa từng nghĩ đến kết cục này?”

Lư Hâm Đạt sợ hãi không dám xem hình, hắn run rẩy nói: “Tôi không biết gì hết, cái gì cũng không biết… Đừng hỏi tôi.”

Lý Toản quay về ghế ngồi: “Hung thủ chuyển khoản cho Tiêu Hoa, tổng cộng sáu mươi ngàn tệ.” Hắn ngả lưng ra ghế dựa, lộ vẻ mỉa mai: “Anh nghĩ kiếm tiền quá nhanh đúng không? Vỏn vẹn năm ngày.”

“Một người nảy sinh ý định giết người khác rồi biến thành hành động thường sẽ có nhẫn nại, đấu tranh, lên kế hoạch, cả quá trình dài đằng đặng. Có lẽ mất một tháng, một năm, dù sao cũng không có khả năng chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi.”

Lư Hâm Đạt nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

“Mất năm ngày chuyển khoản sáu mươi ngàn tệ, mục đích là để dao động ngờ vực của Tiêu Hoa, giảm bớt cảnh giác và lấy tín nhiệm của cô ấy, sau đó nhân cơ hội giết nạn nhân! Từ lúc Tiêu Hoa uy hiếp hung thủ thì đối phương đã nảy sinh ý nghĩ giết người rồi. Điều này chứng tỏ tính nhẫn nại của hung thủ rất kém, hơn nữa tính tình cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn. Giết người, phân xác và vứt xác, thủ pháp gọn gàng, không mảy may do dự…” Lý Toản chuyển đề tài: “Anh nghĩ hung thủ có đang theo dõi anh không?”

Lư Hâm Đạt lắc đầu: “Không có khả năng. Anh lừa tôi? Anh có hỏi nữa cũng vô dụng, tôi không biết gì hết.”

Lý Toản nói khẽ: “Anh là bạn trai của Tiêu Hoa. Hai người chia tiền không đều mà cãi nhau, có nhân chứng. Anh biết hung thủ là ai.”

Lư Hâm Đạt cắn răng kiên trì: “Vu oan! Rốt cuộc phải làm thế nào mấy người mới tin tôi?”

Lý Toản cười một cái: “Chúng tôi tin hay không không quan trọng, hung thủ tin là được.”

Lư Hâm Đạt sửng sốt: “Anh có ý gì?”

“Vụ án này được truyền thông đặc biệt quan tâm, tùy tiện tìm một nhà đài xì ra chút tin tức là có thể khiến hung thủ chú ý đến anh.”

Lư Hâm Đạt ngạc nhiên, sau đó lập tức phẫn nộ: “Anh dám! Sao anh có thể làm vậy?”

Lý Toản liếc mắt nhìn hắn đầy giễu cợt, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Lư Hâm Đạt luống cuống: “Anh… Anh là cảnh sát, anh phải bảo vệ tôi! Anh quay lại… Nếu không tôi gọi cho truyền thông vạch trần các người!”

Cửa phòng lạnh lùng đóng lại, chỉ còn một mình Lư Hâm Đạt trong phòng thẩm vấn tức giận mắng chửi ầm ĩ.

Lý Toản xoa xoa mũi, sau khi ra ngoài nhỏ giọng nói: “Trong vòng hai tiếng đừng cho ai vào trong.”

Lão Tăng đáp: “Anh biết phải làm thế nào.”

Lý Toản nghe vậy yên tâm rời đi.

Trần Tiệp lên tiếng hỏi: “Lão Tăng, lão đại đang lừa Lư Hâm Đạt hả?”

Không biết từ lúc nào cô đã đổi cách xưng hô với Lý Toản, từ “Đội trưởng Lý” xa lạ ban đầu đổi thành “lão đại” thân thiết.

Lão Tăng đáp: “Ừ.”

“Có tác dụng không?”

“Nhìn kết quả.” Lão Tăng dừng một chút rồi nói tiếp: “Có tác dụng. Lư Hâm Đạt tham tiền nhưng tính cách mềm yếu, hắn bị giam một ngày, lại bị thẩm vấn chuyên nghiêm, nói dối bị vạch trần, tâm lý phòng bị liên tục hạ xuống. Hình ảnh phân xác kích thích hắn sợ hãi hung thủ và áy náy với bạn gái. Tầm hai tiếng đồng hồ nữa, đe dọa của đội trưởng Lý sẽ có hiệu quả.”

Trần Tiệp tận mắt chứng kiến Lư Hâm Đạt thay đổi tâm lý trong vòng hai tiếng đồng hồ.

Từ bình tĩnh vô cảm ban đầu đến kinh hoàng bất an khi đối mặt với hình chụp phân xác máu me của Tiêu Hoa, tiếp theo là sợ hãi khóc lóc, cuối cùng là tâm lý sụp đổ.

Lão đại thật lợi hại!

Cô kinh ngạc tán thưởng không thôi.

Dưới ánh đèn trắng bệch, gương mặt Lư Hâm Đạt vô cùng tiều tụy, ánh mắt vô thần, môi khô nứt.

Hắn ta đứt quãng nói: “Đại khái ngày 24, ngày 24 tháng 11, Tiêu Hoa bỗng nói với tôi cổ phát tài rồi, lúc đầu tôi không tin. Một tuần sau, Tiêu Hoa kiếm được bốn chục ngàn, hai ngày sau lại kiếm được hai chục ngàn. Tôi, tôi ghen tỵ, tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng Tiêu Hoa không chịu nói cho tôi biết! Cô ta che giấu nhất định không chịu nói, thế là tôi với cổ cãi nhau một trận.”

Lý Toản: “Sau đó anh biết Tiêu Hoa kiếm tiền từ đâu?”

“Đúng vậy.” Lư Hâm Đạt gật đầu: “Tôi xem điện thoại, ví tiền, còn theo dõi Tiêu Hoa.”

Lý Toản hỏi tiếp: “Di động của Tiêu Hoa có ghi lại?”

“Không có. Tiêu Hoa rất cẩn thận… Tôi chỉ phát hiện một tờ giấy trong ví tiền của cổ. Tờ giấy có ghi ‘Tao đã trộm được bí mật của mày, mang năm mươi vạn đến chuộc.’

Lư Hâm Đạt ngẩng đầu lên, dưới cái nhìn lom lom của ba người, hắn nói từng chữ: “Tôi lấy trộm tờ giấy kia, giấu trong vớ.”

Trần Tiệp nghe vậy lập tức đi tới lục soát vớ hắn.

Lão Tăng: “Là đe dọa tống tiền.”

Lý Toản: “Bí mật này không thể lộ ra mới đắt giá như vậy.”

“Tìm được rồi.” Trần Tiệp lấy ra một tờ giấy lớn chừng bàn tay: “Chỉ có một câu.”

Lý Toản nhận tờ giấy, trên đó không có bất kỳ gợi ý gì khác, hắn hỏi Lư Hâm Đạt: “Ngoài cái này ra thì anh còn biết gì không?”

Lư Hâm Đạt lắc đầu: “Không còn.”

Lý Toản nói tiếp: “Anh muốn lợi dụng tờ giấy này tiếp tục đe dọa tống tiền, chứng tỏ anh biết đối tượng bị Tiêu Hoa đe dọa là ai, có lẽ anh còn biết cách đưa tờ giấy này đến tay đối tượng.”

“Tôi thật sự không biết, nhưng tôi biết người bị đe dọa sống ở nhà số 7.”

“Nhà số 7 hẻm 11, nhà trọ của Tiêu Hoa.” Trần Tiệp nói tiếp: “Không nhiều người sống một mình ở căn nhà này, rất dễ tra ra.”

Trong phòng họp, mọi người tập trung thảo luận vụ án phân xác.

Lão Tăng phân tích nói: “Những người thuê trọ ở căn nhà số 7 đa số là lao động ở xa, họ không có nhiều tài sản tích góp, nhưng Tiêu Hoa cho rằng đối phương có 50 vạn, chứng tỏ người này có tiền. Đặt giả thuyết tiền của đối tượng có lai lịch bất chính, suy đoán thêm đối tượng chính là hung thủ, vậy hung thủ rất có thể là người từng phạm tội cực kỳ tàn bạo. Đáng sợ hơn là hung thủ không bị phát hiện từng phạm tội. Đây là người rất giỏi ngụy trang.”

“Thế nhưng…” Lão Tăng nói tiếp: “Tại sao hung thủ lại chọn nhà lầu cho thuê ở làng Lục Liên? Hung thủ có tiền, hoàn toàn có thể ngụ trong tiểu khu hạng sang, an toàn bảo mật tốt hơn, càng thuận tiện cho việc ngụy trang của hung thủ.”

Trần Tiệp: “Nếu người này có án tích thì sao?”

Lão Tăng đáp: “Vậy hắn nên lựa chọn nhà liền kề đối diện, nơi đó ngư long hỗn tạp, hơn nữa không có quy định đăng ký CMND của người thuê, càng không có camera an ninh.”

Anh quay đầu hỏi Lý Toản: “Cậu có ý kiến gì không?”

Kỳ thật Lý Toản có hứng thú với “bí mật” mà Tiêu Hoa biết được hơn, nhưng hắn vẫn lên tiếng: “Có một người phù hợp với suy đoán…”

“Ai?”

“Chủ cho thuê nhà.”

Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, chờ Lý Toản nói tiếp.

“Chủ nhà sống một mình, có tiền, có nhà lầu. Vì lý do an toàn, hiện tại rất nhiều nhà cho thuê đều gắn camera an ninh, nhưng căn nhà lầu của bà ta không gắn. Có lẽ bà ta bị thương tật, hai chân cần cái giá hỗ trợ mới có thể đi lại bình thường.”

“Hai chân tàn tật khiến Tiêu Hoa không đề phòng nhiều. Hơn nữa quanh năm suốt tháng đi lại bất tiện rèn luyện lực cánh tay chủ nhà, thế nên bà ta có thể siết chết một cô gái khỏe mạnh cao ráo, sau đó phân xác. Đồng thời bà ta không có bằng lái, không thể lái xe, đi lại bất tiện, thế nên vứt xác xuống giếng cũ.”

“Mục đích phân xác và nguyên tắc vứt xác trái ngược vì bà ta căn bản không thể đi xa, đi nhiều nơi để vứt xác!” Lý Toản hạ lệnh: “Xuất phát đến nhà bà ta ngay lập tức, hẳn là vẫn còn tìm được dấu vết.”

Những người khác nghe lệnh đều đứng dậy nối đuôi nhau ra ngoài, hành động chỉnh tề nhanh nhẹn, phảng phất như tình hình tương tự đã từng xảy ra rất nhiều lần.

Trần Tiệp đi theo lão Tăng lấy súng và áo khoác, bước chân vội vã, đây là lần đầu tiên cô xuất phát đi bắt người tình nghi phạm tội với tư cách là cảnh sát hình sự.

Chẳng biết vì sao, cô có cảm giác mới mẻ và kích động kỳ lạ.

Đúng lúc này, Quý Thành Lĩnh trở về, cậu xô cửa thở hồng hộc nói: “Tôi có manh mối mới… Con gái của Trương Phú Thanh bị bắt cóc, bọn bắt cóc yêu cầu giao thứ mà Tiêu Hoa đã giấu.”

Mọi người trong đội hình sự nghe vậy ngừng động tác, đồng loạt nhìn về phía Quý Thành Lĩnh ở cửa và người đàn ông trung niên xa lạ đi cùng cậu.

Lý Toản xoa xoa ngón tay, nhìn về phía Trương Phú Thanh, đối phương lo lắng cầu xin giúp đỡ: “Mau cứu con gái tôi!”

Đường Đại Phúc khu Đông Thành.

Một chiếc xe hơi dừng trước mặt Giang Hành, cửa xe băng sau mở ra, lộ ra gương mặt phổ thông và có vẻ hiền lành của thím Lâm.

“Giang tiên sinh, bây giờ xuất phát đi kiểm hàng thôi.”

Giang Hành cười một cái, khom lưng vào xe đóng cửa lại, sau đó thắt dây an toàn. Trong xe hơi chật chội, y cong chân dài, gót chân bỗng đụng trúng một vật gì đó, y rũ mắt nhìn xuống.

Một cái kẹp tóc công chúa màu xanh của trẻ em lẳng lặng nằm trên nệm đen.

Thím Lâm hỏi: “Giang tiên sinh, ngài có thành ý không?”

Giang Hành dựa lưng ra ghế, hai tay giao nhau, thái độ bình thản như xem chiếc xe giá rẻ này thành siêu xe sang trọng thoải mái.

“Đương nhiên vô cùng thành ý.” Y đáp.

Hết chương 10

4.9 9 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments