Anh đến từ vực sâu – 105

Anh đến từ vực sâu – 105

Chương 105

Edit: OnlyU

Mặc dù mệt nhọc hơn nửa đêm, đến tận hừng đông mới ngủ, nhưng đồng hồ sinh học rèn luyện nhiều năm khiến Lý Toản thức dậy đúng giờ.

Tiếng động trầm đục của máy điều hòa xuyên qua khe cửa chui vào tai, Lý Toản đang vùi đầu trong gối ngủ say bỗng hơi nhíu mày, mí mắt run run rồi mở ra, căn phòng sáng rõ, một người đang ngồi trước mắt chặn ánh sáng chiếu vào qua khe hở rèm cửa.

Lý Toản mở mắt ra nhìn chằm chằm Giang Hành.

Y đang ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, cởi trần, bên dưới là quần dài rộng rãi, một chân để trên giường, chân kia đạp xuống đất, mà trong tay y chính là một khẩu súng. Giang Hành thuần thục tháo ráp, lên đạn, sau đó lại “cạch” một tiếng gỡ băng đạn.

“Chơi vui lắm hả?” Lý Toản ngồi dậy, bắp thịt ở eo bị kéo căng đau nhức khiến hắn shtt một hơi thật dài, “Đó là súng của em.”

Giang Hành đặt khẩu súng lên tủ đầu giường, xoay người bao trùm lên người hắn, bàn tay dán sau lưng hắn từ từ trượt xuống, Lý Toản thong thả đáp: “Eo đau mông nhức, dám làm một lần nữa, em phế anh.”

“Vậy chẳng phải em lỗ lớn?” Giang Hành khẽ cười, sau khi được ăn uống no đủ, y lại khoác lớp da ôn hòa nhã nhặn, cúi đầu hôn Lý Toản một cái, bàn tay dừng ở vị trí chịu lực nặng nhất tối qua, từ từ xoa bóp: “Anh từng học xoa bóp, đừng cử động, để anh xoa bóp cho em.”

Mới đầu rất đau nhức, Lý Toản khó chịu, nhưng dần dần cảm giác được đau nhức trên cơ bắp từ từ giảm mới, lúc này hắn mới thả lỏng hưởng thụ Giang Hành xoa bóp.

“Anh còn cần học những nghề hầu hạ người ta?”

“Ra khỏi nhà, không tiền không thế, dù sao nên học một vài thứ để dễ bề lăn lộn, đương nhiên chủ yếu vẫn là dựa vào cái mặt.” Hai tay Giang Hành đều đặt trên lưng Lý Toản, dùng chút sức lực mát xa rất có vẻ chuyên nghiệp, ấn lên cổ hắn xoa xoa rồi lên tiếng: “Vả lại có nhiều nơi, dù có tiền cũng không có tác dụng, muốn có được các mối quan hệ có ích thì phải hòa nhập. Có một thân phận phù hợp là cách dễ nhất để hòa nhập.”

“Nghe có vẻ quá khứ của anh rất đặc sắc.”

“Tuổi trẻ khinh cuồng, một tên trẻ trâu.”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng y không hề hối hận thời niên thiếu đã thoát ly gia tộc lưu lạc khắp nơi, đừng thấy hiện tại Giang Hành chỉ quan tâm đến tình yêu, chứ quay lại hơn 10 năm về trước, không ai ương ngạnh phản nghịch bằng y.

Lý Toản híp mắt, hừ mũi hai cái, gác mặt lên cánh tay hưởng thụ phục vụ sau khi “làm việc” của Giang Hành, buông thả bản thân và người yêu quấn quít trên giường trải qua buổi sáng tốt đẹp, đến hơn 7 giờ rưỡi mới đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ. Lúc ra cửa còn dặn Giang Hành: “Anh thay ga trải giường.”

Giang Hành đang mặc quần áo, nghe vậy không có ý kiến gì nhận việc.

Lý Toản thấy thế, ngáp một cái rồi đi làm, bước chân vẫn kéo lê lười biếng như trước, gặp cư dân gần đó chào hỏi, thỉnh thoảng đáp một tiếng. Ở quán ven đường đơn giản mua sữa đậu nành và bánh quẩy, sau đó bước vài bước quẹo vào cửa hàng tiện lợi, ngón tay gõ lên mặt tủ kính, còn chưa kịp mở miệng thì chủ cửa hàng đã quen thuộc xoay người cầm điếu thuốc: “Vẫn là Bạch Sa?”

“Hút bao năm vẫn là hiệu này? Hay là đổi loại khác, Liqun, hay là Hồng Kim Long, hai loại này là hàng mới gần đây, hút thích lắm!”

Lý Toản ngước mắt, lười biếng nói: “Tiền đâu là hút thuốc lá hàng hiệu? Anh mời tôi đi.”

Chủ cửa hàng: “Mời một điếu được không?”

“Thôi đi.” Hắn cầm điếu thuốc trên đầu ngón tay ngắm ngía, rũ mắt nhìn một lúc rồi trả điếu thuốc về: “Hôm nay không mua thuốc lá, đổi cái này.” Hắn thuận tay lấy một hộp thiếc bên cạnh, trên hộp viết ba chữ to “Kẹo Trơn Họng”, cạnh đó là mấy chữ nhỏ hơn không quan trọng.

Chủ cửa hàng hơi sửng sốt, anh ta biết rõ Lý Toản nghiện thuốc lá thế nào, hôm qua còn tới mua thuốc lá, thế mà hôm nay không chỉ không mua thuốc, còn đổi thành kẹo ngậm trơn họng?! Anh ta kinh ngạc không thôi cất gói thuốc lá Bạch Sa, nhìn hộp kẹo nói: “9 tệ. Cậu cai thuốc rồi?”

Lý Toản trả tiền: “Rõ ràng như vậy hả?”

“Đổi thuốc lá thành kẹo ngậm, tám phần mười là cai thuốc lá. Cậu từng thử cai thuốc lá rất nhiều lần rồi, lần này rất kiên quyết…” Anh ta nhận tờ tiền giấy 10 tệ, tìm đồng xu một tệ thối cho hắn: “Lần tới trả tiền qua di động đi, tiền lẻ tôi để dành không còn nhiều. Cậu đang yêu đúng không, chắc chắn là đang yêu rồi.”

Chủ cửa hàng nói chắc như đinh đóng cột: “Kẹo trơn cổ này đắt gần gấp đôi so với thuốc lá, việc khiến cậu chi số tiền gấp đôi mua kẹo ngậm chả có tác dụng gì, ngoại trừ đang yêu thì tôi không nghĩ ra lý do nào khác.”

Bạch Sa là thuốc lá hàng hiệu nhưng có rất nhiều chủng loại, một gói thuốc lá đắt tiền nhất là ba bốn chục tệ, rẻ nhất là năm tệ một gói, Lý Toản thường hút loại rẻ nhất. Lý Toản – người phát ngôn của mấy tên nghiện thuốc lá và kẻ keo kiệt, thế mà có một ngày vừa xài tiền vừa cai thuốc, vậy nhất định là đang yêu đến chết đi sống lại rồi!

Lý Toản như cười như không nhìn chủ cửa hàng, sau đó cười gằn một tiếng, tháo mở hộp kẹo lấy một viên ném vào miệng, hai ngón tay thuận tiện kẹp lấy cổ áo kéo ra cho đối phương xem mấy vết đỏ lốm đốm trên cổ: “Thấy không? Một con báo nhỏ hoang dã, khiến tôi phải ngoan ngoãn một chút.”

Hắn nói xong cười ám chỉ rồi phất tay xoay người rời đi.

Lưu lại chủ cửa hàng sững sờ một lúc, lát sau anh ta chợt tỉnh ra, vỗ đùi một phát: “Cái này là tìm về một con cọp mẹ thì có!” Anh ta nhớ lại cần cổ đầy vết cắn của Lý Toản, không khỏi lắc đầu cảm thán: “Quá dữ, đội trưởng Lý có khống chế được không đây?”

Sự thật là Lý Toản không chỉ khống chế được, mà hắn còn cưỡi qua. Rất thoải mái.

Lý Toản lắc lư tay chân già yếu đi vào Đội hình sự, không đi vào phòng làm việc mà kéo cái ghế dựa ngồi bên ngoài, như một ông lão đã đến hoàng hôn cuối đời, động tác thần thái đều cố gắng làm chậm chạp nhất có thể.

Tuy trước đây, mỗi khi không có vụ án thì đội trưởng Lý cũng lười biếng như vậy, nhưng dáng vẻ bây giờ là chậm lại hai lần à nha!

Trần Tiệp xoa cằm suy tư, Quý Thành Lĩnh cầm tập hồ sơ vỗ qua: “Nhìn chằm chằm đội trưởng Lý đờ ra như vậy là sao?”

“Cậu không hiểu.” Trần Tiệp nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Toản: “Tôi có cảm giác lão đại có gì đó không thích hợp, còn không thích hợp chỗ nào thì tạm thời không nhìn ra, nhưng trực giác của tôi rất chính xác. Cậu hiểu tôi đang nói gì không?”

“Không hiểu, không có hứng thú muốn hiểu.”

“Cậu nhất định sẽ bỏ qua cơ hội đào được bí mật.”

“Bí mật trong miệng cô đối với thẳng nam như tôi đúng là khiêu chiến.”

Trần Tiệp hừ một tiếng, nhận hồ sơ từ Quý Thành Lĩnh mở ra xem, sau đó cô đạp chân một cái, ghế tự động trượt đến trước mặt Lý Toản, Trần Tiệp dâng hai tay lên đồng thời nói: “Lão đại, vụ án Cát Hướng Địch bị sát hại có thể kết án rồi. Anh xem báo cáo kết án viết như thế được không?”

Lý Toản lướt mắt nhìn, xoa xoa huyệt Thái Dương nói: “Cô thuật lại một lần.”

Trần Tiệp: “Vâng. Đã xác định Thẩm Bình Sa chính là hung thủ giết Cát Hướng Địch, ngày hôm qua tức 8 tháng 7, Thẩm Bình Sa bị bắn chết… Trong tay xách theo va li đựng đồ hóa trang, trong va li có váy cưới đắt tiền của Thạch Loan. Thẩm Bình Sa bị tình nghi mưu sát vợ chồng Đoàn Ninh và Thạch Loan, động cơ giết người là vì bộ váy cưới này.”

Lý Toản hỏi: “Đã tra rõ động cơ Thẩm Bình Sa giết Cát Hướng Địch chưa?”

“Rồi ạ.” Trần Tiệp chỉ dừng trong chốc lát, lập tức thương tiếc nói: “Là một lý do rất hoang đường, vì cha của Thẩm Bình Sa từng là tài xế xe chui kiếm sống hơn hai mươi năm. Trong nhà, Thẩm Bình Sa là con trai thứ, trên có anh trai chị gái, dưới có một em trai và hai em gái, trong nhà có sáu đứa trẻ, tránh được kế hoạch hoá gia đình nhưng không tránh được bị phạt tiền. Nuôi sáu đứa con vốn vất vả, hơn nữa sau khi bị phạt tiền, việc đến trường học hành và hộ khẩu cũng là vấn đề. Gánh nặng hầu như đè sập nhà họ Thẩm.”

Gia cảnh nghèo khó và đông con cái, cha mẹ không có văn hóa cao, mà Thẩm Bình Sa là con giữa, không được cha mẹ quan tâm, đến cấp 2 bỏ học, giống như âm hồn bám vào gia đình nghèo khó mà lặng lẽ trưởng thành.

“Tính cách Thẩm Bình Sa quái gở, không có bạn bè, không được cha mẹ yêu thương, nhập học trễ, thành tích không cao, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Cho đến đầu năm cấp 2, chị gái trong nhà lấy chồng không được vài ngày, cha Thẩm Bình Sa ép hắn bỏ học, đồng thời ép hắn đến nhà xưởng địa phương làm công. Học sinh tiểu học, học sinh cấp 2 bỏ học, rồi đi làm công là tình trạng phổ biến ở nơi đó, không ai cảm thấy kỳ quái.”

Thế nên không ai khuyên can.

“Nửa năm sau, Thẩm Bình Sa trộm quần áo phụ nữ trong nhà máy, bị đuổi việc. Sau đó bị ông Thẩm nhốt trong nhà tròn một năm, một năm sau rời khỏi nhà, từ đó không về nữa.”

Lý Toản nhướng mày: “Cô bỏ bớt điểm mấu chốt?”

“Không gì gạt được lão đại.” Trần Tiệp nhún vai nói tiếp: “Thẩm Bình Sa mặc đồ phụ nữ bị cha hắn và công nhân nhà máy phát hiện, bí mật khó mà giữ được nếu nhiều người biết, thế là rất nhanh cả thôn đều biết chuyện, càng về sau truyền thành đồng tính luyến ái. Ông Thẩm coi Thẩm Bình Sa bị bệnh tâm thần nhốt trong nhà một năm, vì thế hắn hận cha hắn, đã qua nhiều năm mà vẫn để tâm như trước, bóng ma trong lòng từ từ khuếch trương, đến tình trạng không thể cứu vãn.”

“Vì thế thù hận bị đổ lền đầu đàn ông trung niên là tài xế xe chui.”

Vương Đang Đang ngẩng đầu lên: “Cát Hướng Địch không phải đàn ông trung niên.”

“Vậy nên mới thấy Thẩm Bình Sa buồn cười đến thảm thương.” Trần Tiệp lạnh giọng nói: “Hắn hận cha tàn nhẫn làm tổn thương hắn, nhưng lại sợ uy của ông ta. Đầu năm nay, Thẩm Bình Sa gây án lần đầu thất bại, tài xế xe chui sống sót kia giấu một chuyện không khai rõ, đó là ông ta không chỉ giãy giụa khỏi sợi dây thừng của Thẩm Bình Sa mà còn đánh hắn. Vì bị đánh nên Thẩm Bình Sa nhớ lại người cha đáng sợ, quanh năm luôn giận dữ, trong nháy mắt, kèm theo thù hận tăng cao còn có sợ hãi và ám ảnh sâu sắc.”

“Cuối cùng hắn chuyển mục tiêu thành Cát Hướng Địch, người đi làm việc thay cha.”

“Thẩm Bình Sa có số điện thoại liên lạc của các tài xế xe chui, được cha của Cát Hướng Địch chở mấy lần, sau đó hắn đổi ý, chuyển mục tiêu là Cát Hướng Địch. Con trai là biểu tượng giúp cha kéo dài sự sống, giết con trai, bóp chết sinh mạng “người cha”, đó chính là cách trả thù lấy lùi làm tiến của Thẩm Bình Sa.”

Vương Đang Đang: “Đồ điên!”

Trần Tiệp đẩy hồ sơ lên bàn Vương Đang Đang, chỉ vào tấm hình photocopy trên đó nói: “Hắn còn biến thái hơn… Trên này là số điện thoại liên lạc và tình huống gia đình của các tài xế xe chui, nhưng người có con trai bị đánh dấu, nếu chúng ta không phá án thì Thẩm Bình Sa sẽ tiếp tục giết người, hơn nữa mục tiêu không phải “người cha” khỏe mạnh còn trẻ, mà chính là con trai họ.”

“Thẩm Bình Sa đã đến bãi biển nghiên cứu địa hình từ trước, công ty phát sóng trực tiếp mà hắn làm việc khai rằng hơn nửa tháng trước, công ty họ có tổ chức hoạt động đoàn thể xây dựng đội nhóm ngoài biển. Sau đó Thẩm Bình Sa nhận đơn hàng từ Thạch Loan, mấy ngày trước hôn lễ, hắn đã tới đó hai lần, hẳn là hắn đã nghiên cứu địa hình khu vực vào những lần này, sau đó lên kế hoạch sát hại Cát Hướng Địch.”

Động cơ Thẩm Bình Sa giết Cát Hướng Địch là vì trả thù gia đình giáo dục bất thường và muốn xóa bỏ quá khứ đen tối thời thiếu niên bị cha mẹ áp bách, hắn hãm sâu trong vũng bùn quá khứ, càng muốn thoát ra càng không được, cuối cùng chọn hướng cực đoạn.

Không hề nghi ngờ, quá khứ mà Thẩm Bình Sa trải qua rất thảm, rất bất hạnh, nhưng so với hắn, Cát Hướng Địch vô tội bị hại càng bất hạnh hơn, ông bà Cát mất đi con trai duy nhất càng đau đớn và bi thảm hơn.

Thẩm Bình Sa là kẻ gây tội, là tội phạm, dù có nhiều lý do bất hạnh hơn nữa vẫn không thể che giấu sự thật này.

Trần Tiệp tình nguyện thương xót cho ăn mày bên đường cũng không đồng tình với Thẩm Bình Sa, đồng tình với tội phạm chính là làm tổn thương người bị hại lần thứ hai.

“Tổng kết chính là phải thường xuyên quan tâm đến sức khỏe tinh thần, có bệnh thì khám bệnh, nếu Thẩm Bình Sa gặp bác sĩ tâm lý sớm một chút, phối hợp điều trị thì hắn sẽ không điên đến mức này.” Lý Toản đổi đề tài: “Thẩm Bình Sa muốn giết hai vợ chồng Thạch Loan và Đoàn Ninh, xác định chỉ vì bộ váy cưới?”

Quý Thành Lĩnh trả lời thay Trần Tiệp: “Là lý do này không sai. Trong máy tính của Thẩm Bình Sa cất giữ hàng ngàn tấm hình chụp váy cưới của Thạch Loan, gương mặt và tay bị Photoshop thành chính hắn, vài tấm chỉnh sửa không được thì hắn xóa đi. Nguyên nhân sâu xa là do Thẩm Bình Sa đố kị Thạch Loan và Đoàn Ninh, hai vợ chồng họ đều là con một, đối với Thẩm Bình Sa có đông anh chị em thì hắn rất ghen tỵ con một. Hơn nữa hai vợ chồng kia đều là lâu nhị đại, cha mẹ họ vốn là nông dân, may mắn được tiền bồi thường di dời… Cộng đủ nguyên nhân, Thẩm Bình Sa ghen ghét đến phát điên.”

Lý Toản nhướng mày, đối với kết luận này không quá bất ngờ, cơ bản không khác suy đoán của hắn.

Hắn nhận hồ sơ, đọc kỹ rồi ký tên, chờ lát nữa nộp lên cục trưởng Đồng chờ kết án.

Ký tên xong, đậy nắp bút lại, Lý Toản chợt nhớ ra gì đó, động tác đứng dậy hơi cứng ngắc, hắn quay đầu nhìn lão Tăng đang yên lặng ăn điểm tâm: “Chú Tăng yêu dấu, điều tra được thân phận hai tử thi trong rãnh hoa ở Thôn Tứ Môn chưa vậy?”

Hết chương 105

5 4 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
12 ngày trước

Ỏ xưng anh – em cả rồi này, nhũn tim quá đi mấttttt

Kaylee_KS
Kaylee_KS
12 ngày trước
Reply to  OnlyU

Thật xúc động haha =))))

FB_IMG_1598440008034.jpg