Anh đến từ vực sâu – 108

Anh đến từ vực sâu – 108

Chương 108

Edit: OnlyU

Phân cục khu Bắc Điền.

5 giờ sáng.

Đội trưởng Liêu Hoài Nghĩa khoác áo khoác, đứng chống nạnh ngay đầu gió điều hòa, kiềm nén mệt mỏi ngáp dài: “Dập lửa được chưa?”

Cảnh sát hình sự vừa mới nhận được tin trả lời: “Lửa cháy lớn năm tiếng đồng hồ, đến 2 giờ sáng đã được dập tắt, phố Khanh Thủy cơ bản bị thiêu rụi. Chỗ tốt à không tổn thất tài sản lớn, vì Tòa thị chính vốn muốn phá bỏ quy hoạch nơi này.”

Liêu Hoài Nghĩa hỏi: “Còn chỗ xấu?”

“Tìm thấy ba thi thể ở hiện trường.” Viên cảnh sát hình sự mệt mỏi nói: “Trong đó có hai thi thể một đôi nam nữ chạy vào “làm việc”, nguyên nhân cái chết là hít quá nhiều khói bị sặc chết, không phải chết cháy. Thi thể thứ ba thì chết không toàn thây.”

Đội trưởng Liêu lên tinh thần: “Chết thế nào?”

Viên cảnh sát nhỏ nói: “Tổ điều tra bên Phòng Cháy Chữa Cháy điều tra sơ bộ, kết quả cho thấy thi thể thứ ba rất có khả năng đang đứng ở trung tâm vụ nổ, mà trung tâm vụ nổ là tầng hầm câu lạc bộ Thiên Phong, dưới đất đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt và vụn sắt. Bên họ đang tiến hành điều tra thêm. Chúng ta đã phái một tổ hình sự và pháp y đến đó, tôi nghĩ bây giờ đã đến hiện trường.”

Đội trưởng Liêu ném áo khoác lên lưng ghế dựa, sải bước xuất phát đi đến hiện trường.

5 giờ rưỡi sáng, trong một khu dân cư nào đó gần khu Tân Châu, tiếng chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, trong phòng ngủ chính, nữ chủ nhà đẩy ông chồng đang nằm bên cạnh: “Lão Trình, điện thoại kìa!”

Trình Vi Bình đang ngáy thì bị cắt ngang, khó nhọc chống đỡ thắt lưng già nua ngồi tựa vào đầu giường, bàn tay mày mò tìm di động trong bóng tối, vừa nhìn thấy tên người gọi đã tỉnh ngủ nửa phần. Bạn già ngủ mơ màng hỏi ông ai gọi đến, ông nhỏ giọng đáp: “Không có chuyện gì, bà ngủ tiếp đi.”

Trình Vi Bình nói xong nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng ngủ chính, đi tới phòng khách nhận cuộc điện thoại từ biên giới, vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa phóng khoáng: “Cục trưởng Trình, buổi sáng tốt lành.”

Trình Vi Bình tức giận: “Tôi thành thật cám ơn cậu mới sáng sớm đã ân cần thăm hỏi.”

Người đầu dây bên kia đang cười, cười xong mới nói: “Cục trưởng Trình, tôi muốn xin ngài giúp một việc.”

Trình Vi Bình: “Nói đi.”

“Ngài đồng ý trước.”

“Cậu nói, tôi cân nhắc.”

“Ngài như vậy, tôi không tiện nói.”

“Chu Ngôn, nhờ cậy người ta phải có thái độ đang nhờ cậy.”

“…”

Đầu dây bên kia chính là Chu Ngôn, người đang truy bắt đường dây buôn ma túy ở biên giới, ông im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Giữa tháng 8 có một đại hội giao lưu cảnh sát liên tỉnh, đừng đề tên Lý Toản.”

Hàng năm, cục cảnh sát đều phải tổ chức một đại hội giao lưu cảnh sát tỉnh sở để học tập kỹ thuật điều tra tội phạm mới, có lúc là giao lưu giữa các phân cục, có lúc là tỉnh sở tổ chức hội nghị giao lưu giữa các sở cấp thành phố. Mà đại hội giao lưu với mục đích học tập kỹ thuật giữa các tỉnh vào tháng 8 này, cục thành phố và tỉnh sở luôn coi trọng.

Chỉ có nhân tài ưu tú mọi phương diện mới được tiến cử đi tham gia đại hội, đây là cơ hội tốt, không chỉ có thêm được kiến thức mới, kỹ thuật mới, mà còn là tín hiệu sẽ có tiền đồ vô lượng.

Năng lực của Lý Toản là không thể nghi ngờ, nhưng khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng, cả gan làm loạn, thích đi nhầm đường, nếu như không có người che chở thì đã bị cách chức từ lâu rồi.

Trong Cục cảnh sát thành phố Việt Giang, mấy người lão luyện nhiều kinh nghiệm ngoài sáng trong tối xem Lý Toản như đứa nhỏ mà che chở, thường mắt nhắm mắt mở đối với những hành vi phá luật của hắn, miệng thì hùng hùng hổ hổ như thể Lý Toản gây họa làm họ phiền muốn chết, nhưng thực tế ngay cả một quyết định xử phạt cũng không nỡ.

Đây là bảo vệ Lý Toản, nhưng ở mức độ nào đó cũng là kiềm hãm tiền đồ của hắn.

Lúc mới bắt đầu, ấn tượng của Trình Vi Bình đối với Lý Toản không tốt lắm, ông ta cho rằng hắn chỉ là một người tài trí bình thường ngồi không ăn bám. Nhưng sau đó Lý Toản nhiều lần phá được trọng án, chứng minh hắn là một nhân tài, vậy nên Trình Vi Bình bắt đầu có tâm tư bồi dưỡng nhân tài.

Vả lại với năng lực và thành tích phá án của Lý Toản, hắn có đủ tư cách tham gia đại hội giao lưu cấp tỉnh lần này.

“Lý do.” Trình Vi Bình ngồi xuống nói: “Cậu cho tôi một lý do hợp lý.”

Chu Ngôn nói: “Địa điểm tổ chức đại hội giao lưu lần này ở tỉnh Vân Nam, tôi lo lắng Lý Toản sẽ rời đội giữa đường đi gây sự, tính tình Lý Toản dễ kích động, lỡ như gây họa lớn là không ai gánh thay hắn, đến lúc đó không phải cục trưởng Trình phải đau đầu sao?”

Trình Vi Bình ngay lập tức đáp: “Cậu yên tâm, tôi không đau đầu. Lý Toản chọc thủng trời thì để hắn tự vá, tôi bảo đảm không để người khác phải liên lụy. Chu Ngôn, cậu cứ yên tâm 100%, làm tốt công tác của cậu, đừng bận tâm chuyện xấu còn chưa xảy ra.”

Chu Ngôn: “… Cục trưởng Trình, ngài biết ý của tôi.”

Trình Vi Bình rất bình tĩnh: “Thật ra không biết.”

Bên kia đầu dây, Chu Ngôn ngồi xổm trên gò đất, nghe vậy dụi điếu thuốc xuống đất, nhìn ánh nắng màu da cam dần tắt, phun ra buồn bực chồng chất nhiều năm trong lồng ngực: “Tôi không thể để Lý Toản gặp chuyện không may! Ra khỏi thành phố Việt Giang, Lý Toản lập tức biến thành khối thịt mỡ, nhổ cỏ tận gốc, ngài hiểu không? Rất nhiều người đang chuẩn bị cắn chết hắn!”

Trình Vi Bình đáp: “Tôi chỉ biết Lý Toản là người trưởng thành! Là một cảnh sát hình sự xuất sắc! Bảo vệ của mấy người sẽ phá hủy tương lai của hắn, mấy người vĩnh viễn vây hắn ở thành phố Việt Giang.”

Chu Ngôn nghe vậy nhịn không được rùng mình: “Ngài đột nhiên nói như vậy khiến tôi có cảm giác nhảy đến kênh giáo dục thanh thiếu niên, tôi không quen đâu cục trưởng Trình.”

Ngụ ý mở rộng cửa lòng mà nói tiếng người, đừng miệng đầy lời giáo dục hy vọng vào tương lai, Trình Vi Bình lại không phải là bạn bè người thân của cha mẹ Lý Toản, đột nhiên giúp đỡ lo lắng cho tương lai của hắn, không khỏi quá mức giả tạo.

Chu Ngôn đủ thẳng thắn, nhưng Trình Vi Bình lại không phải người thích nói tiếng người, ông ta đầy miệng lưỡi nhà quan: “Tôi rất xem trọng Lý Toản, hắn là nhân tài, ở lại phân cục Đông Thành thì quá lãng phí tài năng đúng không? Cục thành phố, tỉnh sở, nơi nào cũng tốt hơn phân cục Đông Thành đúng không? Tôi muốn bồi dưỡng Lý Toản, cho hắn tham gia đại hội giao lưu, làm quen các nhân vật cấp tỉnh, trước tiên quen mặt, có lý lịch này, rất nhanh có thể điều đến chi đội ở Cục thành phố. Đến đó làm một vài năm, đến trước khi tôi rời khỏi cương vị này, tôi sẽ dẫn hắn, giúp hắn. Vả lại chỉ là một đại hội giao lưu mà thôi, có thể gây chuyện gì được chứ? Được rồi được rồi, cậu đừng quá lao tâm khổ trí cho Lý Toản nữa, hắn là người sắp thành gia lập nghiệp rồi, cậu đừng coi hắn là con nít mà phí tâm phí lực chăm nom.”

“Cứ vậy đi, không còn chuyện gì thì cúp máy đây. Cậu đang làm nhiệm vụ, nhớ an toàn trở về.”

Trình Vi Bình nói xong cúp điện thoại.

Trong phòng yên tĩnh, kim đồng hồ tích tắc tiến lên, ánh mặt trời từ ban công chiếu vào, trong phòng khách đã sáng rõ. Đột nhiên vang lên tiếng “boong boong boong”, Trình Vi Bình quay đầu lại nhìn đồng hồ treo trên tường, thì ra đã là 6 giờ sáng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua thật nhanh.

Trình Vi Bình cảm thán như thế, ánh mắt dời khỏi đồng hồ treo tường xuống tủ kính kiểu cũ phía dưới, trong ngăn tủ trưng bày các loại huy chương, giấy chứng nhận và vinh dự ông đạt được trong hai mươi năm làm cảnh sát, đó là vinh quang của ông với tư cách là “Trình Vi Bình”, là thành tựu minh chứng ông không phải người tầm thường, vô danh không có chí tiến thủ.

Cục trưởng Cục thành phố, thành phố Việt Giang không phải trạm cuối cùng trong sự nghiệp của ông, mà là khởi điểm cho hành trình mới.

Chu Ngôn đang đóng quân ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, ông trừng mắt nhìn điện thoại đã bị cúp máy, một lúc lâu mới phun ra một chữ qua kẽ răng: “Đệt!”

Trình Vi Bình không thuộc về hệ phái nào của cục cảnh sát Việt Giang, ông ta một đường làm đâu ra đấy, mục tiêu rõ ràng không giống nhóm cục trưởng Tôn đã về hưu, họ có quan hệ tình cảm thân thiết với cha mẹ Lý Toản nên quan tâm hắn nhiều hơn.

Sau khi cha mẹ Lý Toản tử vong, đám người kia rút hết thù hận lên người Lý Toản, trừ phi hắn bị giết hoặc cảnh sát nhổ tận gốc bọn chúng, bằng không Lý Toản vĩnh viễn không có ngày an toàn.

Lý Toản không thể rời khỏi thành phố Việt Giang, chí ít bây giờ còn chưa được!

Chu Ngôn suy ngẫm một lúc, sau đó lần lượt gọi điện thoại cho bạn bè chí cốt ở thành phố Việt Giang, nhờ họ hỗ trợ theo dõi Lý Toản, thuận tiện xem xem có thể ngăn cản kế hoạch của Trình Vi Bình hay không.

***

7 giờ sáng, dưới sự oanh tạc luân phiên của mấy cái đồng hồ báo thức, Lý Toản thức dậy, hắn lắc lắc đầu, cảm giác cần cổ hơi ngứa, rũ mắt nhìn mới phát hiện là đuôi tóc của Giang Hành chọc vào cổ hắn.

Hai người ngủ trên ghế sô pha chật chội, Giang Hành bên trong, Lý Toản nằm bên ngoài.

Giang Hành ôm chặt hắn sau lưng, mặt thân mật kề sát vào cổ Lý Toản, hơi thở nóng hổi phun vào đầu vai, ngay cả chân cũng đè chặt lên bắp chân hắn, giống như Lý Toản là búp bê đồ chơi cỡ lớn của y vậy.

Lý Toản mặt không thay đổi nghĩ, thảo nào hắn ngủ mơ bị bóng đè.

Đầu tiên hắn nhìn quanh nhà, cửa sổ đều mở ra, rèm cửa kéo xuống, cái quạt đang “vù vù” thổi ra gió nóng, trên bàn trà là máy tính, chữ trắng liên tục nhảy ra trong màn hình đen, toàn là số hiệu phức tạp xem không hiểu.

Trong máy tính đang cắm thẻ nhớ, là thẻ nhớ siêu nhỏ dung lượng lớn tìm được trong căn hộ có hai thi thể trong rãnh hoa ở Thôn Tứ Môn.

Tối qua Giang Hành và Lý Toản cố phá mật mã thẻ nhớ, sự thật chứng minh, họ chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Giang Hành tìm đến tên hacker mà y thuê, còn Lý Toản cân nhắc mãi, cuối cùng không tìm Vương Đang Đang nhờ giúp đỡ.

Hai người thuật lại, gửi hình chụp màn hình, sau khi được chỉ đạo từ xa cả đêm, kỹ thuật IT có bước đột phá lớn, thành công tăng thêm một lớp bảo mật trên cơ sở đã có sẵn hai bảo mật.

Người bạn hacker của Giang Hành tức giận chửi ầm lên, vừa mắng khách hàng là rác rưởi, vừa điều khiển máy tính từ xa, lao tâm lao lực phá mật mã, sau đó hai người ngủ trên sô pha luôn.

Ký ức quay về, lúc này Lý Toản đã hoàn toàn tỉnh táo.

Trước mặt đột nhiên hoa mắt, tập trung nhìn kỹ lại, màn hình đen trên máy tính lóe lên rất nhanh, tầm mười giây sau đột nhiên chuyển tới trang Web lưu trữ tập tin bình thường và quen thuộc, phía dưới màn hình nhảy ra một cửa sổ, là nhắc nhở rời khỏi thao tác.

Lý Toản nhướng mày, đây là… giải mật mã thành công rồi?

“Dậy rồi?” Trong lúc hắn ngớ ra thì Giang Hành cũng mở mắt, y rúc đầu vào hõm vai Lý Toản cọ cọ, lại hôn lên cổ hắn mấy cái rồi mới thoáng nhìn về phía máy tính trên bàn: “Có thể xem được rồi.”

Lý Toản đẩy tay y: “Buông ra.”

Giang Hành thả lỏng, tay chân quấn lấy hắn bị dễ dàng đẩy ra, y đổi tư thế lười biếng ngửa ra sô pha nhắm mắt tiếp tục lim dim.

Trong phòng quá oi bức, Lý Toản mở điều hòa, cầm chăn mỏng dưới sàn ném lên người Giang Hành đang ngủ lim dim trên sô pha, y tùy tiện kéo chăn mỏng đắp đến bụng.

Lý Toản ngồi xếp bằng, bấm vào ổ thẻ nhớ, một văn bản txt nhảy ra, bên trong chỉ có hai câu đơn giản:

Trạm xe lửa Khanh Thủy.

Phòng 102 trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường.

Có ý gì? Lập mật mã chặt chẽ như vậy chỉ vì hai câu này, hai địa chỉ?

Trạm xe lửa Khanh Thủy hẳn là ga xe lửa cũ bị bỏ hoang ở phố Khanh Thủy, được Trần Tam Hắc mua lại, bề ngoài cải tạo thành trường đua xe và câu lạc bộ, bên trong là đại bản doanh buôn bán thuốc phiện.

Nhưng viết trong thẻ nhớ, chẳng lẽ còn có hàm ý sâu xa?

Còn phòng 102 trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường…

Lý Toản mở trình duyệt rồi nhập địa chỉ này vào, chỉ nhảy ra kết quả huyện Liên Đường, trường bắn và phòng 102 là từ khóa xa lạ, không tra được địa chỉ liên quan.

“Tra cái này làm gì?” Giảm bớt gắt gỏng do thiếu ngủ gây ra, Giang Hành ngồi dậy, hai khuỷu tay gác lên đùi, rướn người cúi đầu, mái tóc rũ xuống che trán, bày vẻ đẹp trai vô hại mà lại trẻ trung, y hỏi tiếp: “Trường bắn Đông Lộc Liên Đường?”

“Anh biết chỗ này?”

Giang Hành gật đầu: “Em gõ mấy chữ “Trường bắn Đường Sơn” thử xem.”

Hắn nghe theo, sau khi ấn phim Enter, một trang Web mới nhảy ra, mấy từ khóa tìm kiếm “Trường bắn Đường Sơn” màu đỏ chót xuất hiện, tiếp theo là mấy chữ làm người ta nhìn mà giật mình:

Trường bắn Đường Sơn mất trộm vũ khí kiểu mới!

Thời gian là năm 2002, cách đây 16 năm!

Hết chương 108

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments