Anh đến từ vực sâu – 110

Anh đến từ vực sâu – 110

Chương 110

Edit: OnlyU

Lý Toản như có như không gõ lên khóa đồng trên dây lưng, mí mắt rũ xuống nghe người ta nói, toàn bộ vạt áo xanh bỏ vào trong quần, ôm lấy thắt lưng thon gầy, nhìn nghiêng từ bên hông, eo nhỏ chân dài mông vểnh, có thể được tán thưởng là “hoạt sắc sinh hương”.

Ba người Trần Tiệp, Vương Đang Đang và Quý Thành Lĩnh đang khoanh tay dựa vào tường đứng xếp hàng, nhìn Lý Toản tiến hành bàn giao công tác cho Cục thành phố, ba người nhất trí im lặng không nói lời nào giống như đang cos “Người suy tư” vậy.

Cảnh sát các ban ngành khác đi ngang đi, dừng lại quan sát ba người, không nén được lòng hiếu kỳ hỏi: “Mấy anh chị đang nhìn gì vậy?”

Trần Tiệp đáp: “Lão đại.”

“Mỗi ngày đều nhìn còn chưa đủ sao? Quả thật gương mặt của đội trưởng Lý rất đẹp, nhưng không đến mức mọi người cơm nước chẳng màng …” Viên cảnh sát vừa nói vừa nương theo tầm mắt của ba người nhìn về phía Lý Toản, cậu ta lập tức khựng lại không lên tiếng, một lúc lâu sau mới do dự nói: “Đội trưởng Lý của mọi người vừa phẫu thuật thẩm mỹ hả? Sao nhìn rất có tinh thần?”

“… Đại sự chưa từng có! Rốt cuộc Đội trưởng Lý mặc đồng phục rồi! Mặc đồng phục sửa soạn một chút là khác liền, đẹp trai như minh tinh luôn.” Đồng nghiệp của viên cảnh sát kia bình luận: “Đàn ông thoát ế là khác hẳn, ngay cả đội trưởng Lý cũng ra dáng.”

Quý Thành Lĩnh gật đầu tán thành: “Trước kia là Đội trưởng Lý lôi thôi lếch thếch một chút.” May là Lý Toản có cái túi da quá đẹp mới không bị quần chúng khiếu nại.

Cậu lại giơ tay hỏi: “Nói lâu như vậy, có ai biết đối tượng giúp đội trưởng Lý thoát FA là ai không?”

“…”

Im lặng, phân cục rộng lớn mấy trăm người mà không ai biết đối tượng của Lý Toản là ai.

Trần Tiệp không cần suy nghĩ đã lên tiếng: “Nhất định là một người mà chúng ta không ngờ đến!”

Ở đây ngoại trừ Vương Đang Đang không để ý đến cô, những người còn lại dùng đầu ngón chân cũng đoán được chắc chắn cô lại có ý đồ khôi phục giang sơn cp nam nam.

Về phần Vương Đang Đang, mặc dù cậu không giống những người khác bình thản không đổi sắc mặt đối với suy đoán của Trần Tiệp, nhưng cậu cũng không tiếp lời cô, chỉ âm thầm trả lời trong lòng: Không có cái gì là “không ngờ được”, không phải mỗi ngày đều thấy manh mối sao?

“Mấy người tụ lại chơi mạt chược đó hả?” Lão Tăng vừa mở cửa đi ra, nhìn thấy mấy cấp dưới đứng xếp hàng dựa tường bộ dạng vô tích sự ăn không ngồi rồi, lập tức mở miệng hỏi.

Quý Thành Lĩnh thuật lại nghi ngờ của bọn họ rồi hỏi lão Tăng: “Đội phó Tăng, lần trước anh nói sẽ thăm hỏi ba cô sáu dì của đội trưởng Lý đúng không? Thế nào, hỏi ra ai là người yêu của đội trưởng Lý chưa?”

Lão Tăng mệt mỏi xua tay: “Nào nhanh như vậy.” Lúc đó bận rộn điều tra vụ án Cát Hướng Địch, chỉ kịp thân thiết hỏi thăm cha mẹ Lý Toản, nhưng hai người kia còn ngơ ngác hơn cả anh, căn bản không hỏi được gì.

“Được rồi, đừng chận cửa nữa, đi làm việc đi.”

“Không có đại án, không động dậy nổi.” Trần Tiệp mềm oặt như đống bùn dính trên tường.

“Muốn vụ án đúng không? Vừa khéo sáng sớm nay có vụ trọng án, mọi người rảnh rỗi như vậy, vậy thì giao cho mấy cô cậu đó.”

Trần Tiệp giật mình đứng thẳng dậy, lắc lư như mũi tên bắn trúng hồng tâm: “Không phải chứ! Vụ án Cát Hướng Địch vừa mới phá xong đã có vụ án mới rồi? Lẽ nào tội phạm còn phải chạy KPI công trạng sáu tháng cuối năm? Tội phạm tề tụ, tre già măng mọc, từng vụ từng vụ không ngừng.”

“Bớt nói đi.” Lão Tăng lên tiếng: “Không thấy tin tức sáng nay hả?”

Quý Thành Lĩnh và Vương Đang Đang không đọc tin tức, Trần Tiệp thì có thói quen lướt Weibo, cô hít sâu một hơi nói: “Là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở phố Khanh Thủy?”

“Đúng vậy, Tổ Phòng Cháy Chữa Cháy đã điều tra rõ vụ cháy ở phố Khanh Thủy là có người phóng hỏa, ở vị trí bắt nguồn vụ cháy phát hiện các mảnh nhỏ của thuốc nổ và số lượng lớn mảnh vụn của súng ống, số người tử vong là ba. Vụ tai nạn đã được lập án điều tra, do khu Bắc Điền tiếp nhận, bên chúng ta phụ trách hỗ trợ và cung cấp tài liệu liên quan. Mấy cậu chỉnh sửa các vụ án liên quan đến phố Khanh Thủy vài năm gần đây, toàn bộ chỉnh lý một lần, xếp thứ tự ngay ngắn rồi gửi đến khu Bắc Điền.”

Lúc lão Tăng nói chuyện, Quý Thành Lĩnh đã mở di động tìm tin tức, sau khi xem xong, cậu không khỏi cau mày: “Vị trí bắt lửa là câu lạc bộ Thiên Phong? Trùng hợp ngẫu nhiên hay tất yếu?”

Lão Tăng đáp: “Ai mà biết. Hiện tại không có manh mối gì.”

“Số lượng lớn mảnh vụn súng ống?” Lý Toản bàn giao công việc xong, vừa đi tới thì nghe thấy lão Tăng nhắc tới “số lượng lớn mảnh vụn súng ống”, trong đầu tự động vang lên chuông báo động: “Câu lạc bộ Thiên Phong ở đâu ra mảnh vụ súng ống?”

Lão Tăng xòe tay nhún vai bày tỏ anh nào biết được.

Lý Toản nghĩ thầm không phải trùng hợp như vậy chứ? Hắn vừa biết một vụ trọng án mất súng đạn 16 năm trước, hiện tại đột nhiên phát hiện số lượng lớn mảnh vụn súng ống?!

“Bọn họ có thể ghép các mảnh vụn ra được loại súng không? Ở hiện trường có thể căn cứ mảnh vụn suy đoán có bao nhiêu khẩu súng không?”

Lão Tăng: “Khu Bắc Điền không tiết lộ nhiều.”

Lý Toản đáp một tiếng, sau đó đổi đề tài: “Anh có biết ở đâu có thể điều ra vụ án hình sự 20 năm trước ở tân khu Đường Sơn không?”

Lão Tăng ngờ vực nhìn hắn: “Hệ thống công an nội bộ Cục thành phố và hệ thống công an nội bộ tân khu Đường Sơn đều có thể điều ra, mà cậu hỏi cái này làm gì?”

“Gặp một điểm đáng ngờ trong một vụ án, thật sự nghĩ mãi không rõ nên muốn xem ghi chép vụ án trước kia.” Lý Toản tùy tiện giải thích, lão Tăng không nghi ngờ liền tin.

Hắn chợt quay đầu qua ba người nhóm Quý Thành Lĩnh hỏi: “Papa đẹp trai không?”

Ba người đồng loạt gật đầu.

Lý Toản: “Nếu papa đẹp trai như thế, vậy nên thu phí xem mặt nhỉ.”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Vườn bách thú mới thu phí tham quan, đội trưởng Lý, bộ anh là cầm thú hả?”

Lý Toản xoa cằm đáp: “Ừm, cậu có thể trả bao nhiêu tiền?”

Mọi người nghe vậy khiếp sợ độ vô sỉ của hắn, tất cả tản ra đi làm việc.

Trần Tiệp ở phía sau đi đến gần, xoa hai tay như con ruồi nói: “Lão đại, em bao anh bữa sáng trong một tháng tới, anh nói cho em biết người yêu của anh là đi được không? Em bảo đảm sẽ không nói cho ai biết.”

*Giống con ruồi hay xoa tay thế này

Lý Toản hướng Trần Tiệp ngoắc ngoắc ngón tay, chờ cô hưng phấn rồi mới nhỏ giọng nói: “Tôi nói nhỏ cho cô biết, đừng nói với ai đó.”

Trần Tiệp hào hứng gật đầu.

“Người yêu của tôi là…”

Trần Tiệp ngừng thở, con ngươi kích thích co rút nhanh.

“Chính là anh ta.”

“…” Đùa gì vậy?!

Cô ngơ ngác: “Ai là “cô ấy”? “Cô ấy” là ai?”

*Ở đây Lý Toản dùng [tā] là anh ấy/ he. Trần Tiệp lại nghĩ là [tā] là cô ấy/ she. Hai chữ phát âm giống nhau.

Lý Toản: “Không nói nhiều, hiểu rồi đó, đáp án chính là người mà cô nghĩ trong lòng, không ai rõ ràng hơn cô, càng hiểu rõ… đừng nói ra, nhớ phải giữ bí mật, đối với cô và tôi đều tốt.” Hắn nói xong vỗ vỗ vai Trần Tiệp, vẻ mặt kiểu tôi và cô đều hiểu rõ rồi rời đi.

Còn lại một mình Trần Tiệp đứng ngớ ra, nét mặt Lý Toản quá nghiêm túc, quá chân thành, thế nên cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ theo lời hắn, chừng mười phút sau cô mới kịp phản ứng: “Mả mẹ nó! Không phải cái gì cũng chưa nói sao?!”

***

Tại vị trí vốn là câu lạc bộ Thiên Phong phố Khanh Thủy.

Câu lạc bộ nằm ngay trung tâm vụ nổ, lại bị hỏa hoạn thiêu rụi, nay đã thành “cảnh tượng đổ nát”, cảnh tượng vô cùng thê lương, một bức tường chịu lực bị thổi bay làm câu lạc bộ bị sụp phân nửa. Sau khi lính cứu hỏa dập lửa rồi tiến hành thu dọn hiện trường, từng tảng đá vỡ cực to được dọn ra, lộ ra một cái hố to ở giữa.

Dưới đáy hố giống như một cái mạng nhện thật lớn, khắp nơi là đá vụn nhỏ, ngoài đá vụn còn có mảnh nhỏ súng ống màu đen. Có mảnh vỡ bị bắn ra, ghim vào đá. Đội điều tra dấu vết hiện trường mất cả buổi sáng cắt đá thu thập mảnh vỡ súng ống. Cạnh đáy hố là hai túi chống bụi lớn, trên túi là các bộ phận thi thể cháy đen, mảnh vỡ và đạn.

Thi thể bị nổ tung, thiêu cháy, biến thành từng khối than đen.

Nếu không phải còn miễn cưỡng xác định được hình dạng tay chân thì có lẽ lính cứu hỏa dập lửa xong sẽ không nhận ra được cái nào là bộ phận cơ thể, cái nào là than đen.

Đội phòng cháy chữa cháy, Đội điều tra dấu vết hiện trường, Đội kỹ thuật hình sự, cảnh sát nhân dân và pháp y đã có mặt, bận rộn nửa ngày, lúc này trời nắng chói chang, gần câu lạc bộ, trên trăm người vùi đầu làm việc như không biết nóng lạnh đói khát.

Dây cảnh giới vàng ngăn cản quần chúng hóng chuyện và truyền thông nghe tin chạy đến, ai cũng xì xào bán tán hận không thể phá tan phòng thủ của cảnh sát nhân dân mà nhảy vào đáy hố xem cho đã ghiền.

Đội trưởng Đội hình sự khu Bắc Điền, Liêu Hoài Nghĩa đã có mặt, hắn kéo dây cảnh giới vàng, thuận tay giơ thẻ cảnh sát lên trước mặt cảnh sát nhân dân giữ trật tự, không dừng bước mà đi đến đáy hố, trước khi nhảy xuống còn nhìn quanh bốn phía, quan sát địa hình, sau đó hỏi Đội điều tra dấu vết hiện trường: “Đã gom mảnh vỡ súng ống chưa?”

Đội điều tra dấu vết hiện trường chỉ chỉ vào túi chống bụi bên chân: “Phần báng nhựa đã bị đốt cháy không còn gì, còn những mảnh thép thì cháy không hết, chỉ có thể miễn cưỡng gom lại thành hình dạng ban đầu của khẩu súng.”

Đội trưởng Liêu nhìn về phía đống “than đen” trên túi chống bụi, quan sát một lúc thật sự không nhìn ra rốt cuộc là loại súng nào.

Đội điều tra dấu vết hiện trường không cần nhìn nét mặt Liêu Hoài Nghĩa cũng biết hắn hoàn toàn không nhìn ra gì, dứt khoát nói: “Nghe nói súng bị nổ thành từng mảnh nhỏ, Bộ vũ trang lập tức phái chuyên gia đến. Đống “than đen” này được chuyên gia chọn lựa ghép lại từ hàng vạn mảnh vỡ, anh ta nói đây là súng lục 9 li loại 92.”

Súng lục 9 li loại 92 là súng lục sản xuất trong nước có tính năng rất cao, nhưng loại súng này không được đưa vào sử dụng sau khi nghiên cứu sản xuất, trang bị cho cảnh sát các nơi trong nước vẫn là ba loại “54”, “64” và “77”.

Mãi đến Hội chợ triển lãm thiết bị cảnh sát quốc tế đầu tiên năm 2002, khẩu súng lục 9 li loại 92 mới được ra mắt và được đánh giá cao, khiến các ban ngành liên quan chú ý tới, súng lục loại 92 mới bắt đầu được liệt vào trang bị cảnh sát trong nước.

“Sau khi đánh giá, suy đoán có hơn 200 khẩu 9 li loại 92 và 4000 viên đạn hoặc nhiều hơn. Vì nhiều mảnh vỡ vụn bị nhiệt độ cao nung chảy đã hoàn toàn hòa tan biến dạng, không cách nào thu thập được.”

Đội trưởng Liêu kinh hãi không thôi: “Hơn 200 khẩu súng! Kho vũ khí mất trộm hơn 200 khẩu súng khi nào vậy?” Hơn 200 khẩu súng bị mất là tội nặng phải ra tòa án quân sự! Nhưng Liêu Hoài Nghĩa chưa từng nghe nói kho vũ khí tỉnh Quảng bị mất hơn 200 khẩu súng.

“Dù là kho vũ khí tỉnh Quảng mất súng, chúng vẫn không qua được kiểm tra trên cao tốc… Chẳng lẽ là buôn lậu?”

Đội điều tra dấu vết hiện trường đáp: “Chuyên gia từ Bộ vũ trang nói số súng đạn này có thể không phải được sản xuất những năm gần đây, có lẽ là súng kiểu mới được sản xuất mười mấy năm trước chưa chính thức đưa vào sử dụng.”

Đội trưởng Liêu hỏi tới: “Bao nhiêu năm? Cho một con số.”

“16 năm.”

Liêu Hoài Nghĩa thất kinh: “Chính xác như vậy?”

“…” Đối phương trả lời: “Đội trưởng Liêu, anh từng nghe về vụ mất trộm súng ở trường bắn Đường Sơn năm 2002 chưa? Bị liệt là trọng án súng đạn phi pháp 703 chưa giải quyết. Lúc đó từ trên xuống dưới trong Bộ vũ trang bị xử phạt toàn bộ, gián tiếp lan đến gần quân khu, kết quả cuối cùng không giải quyết được gì. Không bắt được tội phạm, không tìm được số súng đạn bị mất, bị chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ mà bỏ qua.”

*703 tức ngày 03 tháng 7

“Trọng án súng đạn phi pháp 703…” Đội trưởng Liêu cau chặt lông mày, dường như có chút ấn tượng.

***

“Có thể chuyển cho tôi một phần hồ sơ về vụ trọng án súng đạn phi pháp 703 không?” Lý Toản đang nói chuyện với Đội trưởng Đội hình sự tân khu Đường Sơn, hắn nói tiếp: “Tôi đang điều tra một vụ án, cần ít tài liệu.”

Đối phương rất sảng khoái đồng ý: “Lát nữa nhớ nhận thư.”

Lý Toản: “Cám ơn.” Hắn không hàn huyên nhiều mà nhanh chóng cúp điện thoại, lấy thẻ nhớ trong túi vật chứng ra quan sát, suy nghĩ xem hai địa danh mà văn bản trong thẻ nhớ nhắc tới có ý nghĩa gì.

“Trạm xe lửa Khanh Thủy… Hỏa hoạn phố Khanh Thủy, dưới câu lạc bộ Thiên Phong tìm được lượng lớn mảnh vỡ súng đạn… Là 300 khẩu súng loại mới năm đó tìm không thấy sao?!”

Hết chương 110

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments