Anh đến từ vực sâu – 113

Anh đến từ vực sâu – 113

Chương 113

Edit: OnlyU

Trộm súng đạn thì có thể lấy lý do là kiếm tiền do túng quẫn làm liều, nhưng tấn công Bộ vũ trang và quân đội bằng súng ống thì vì cớ gì? Chỉ đơn giản là khiêu khích chính phủ? Nhưng tại sao việc này không được truyền thông đưa tin?

Hiện tai Giang Hành đầy bụng nghi ngờ mà không có được đáp án. Trong xã hội pháp trị từng xảy ra vài vụ trọng án giết cảnh sát khiến cả nước khiếp sợ, mục đích của hung thủ là khiêu khích cơ quan cảnh sát, trút bất mãn đối với hành chính và cơ quan tư pháp, hung thủ thường hận không thể thông báo khắp nơi, tốt nhất là oanh động cả nước.

Thế nên không có lý gì gây ra một vụ trọng án trong phòng anh ninh trường bắn mà sau đó không hề có chút tin tức, trừ phi mục đích thật sự của vụ tập kích không phải để khiêu khích, mà là… uy hiếp?

Dù là khiêu khích hay là uy hiếp thì lá gan của kẻ chủ mưu sau màn cũng không tầm thường đâu.

Giang Hành đè đầu lưỡi lên hàm trên, giơ chân trái, mũi chân đạp mạnh lên tủ gỗ vang lên mấy tiếng động, tủ gỗ bề ngoài cũ kỹ, bên trong đã mục nát, dùng chút sức là có thể đạp vỡ.

Y rút chân lại, đánh giá tủ gỗ.

Tủ gỗ dựa vào tường, lúc đánh nhau bị xô ngã trở thành tấm chắn đạn, đầu tủ vừa khéo đụng một vách tường khác, cùng góc tường hình thành một khoảng trống hình tam giác đủ để một người nấp vào.

Ở chân tường chỗ khoảng trống hình tam giác có một hang chuột, có một mảnh vải rách màu xám đen gấp khúc trong hang, nếu không phải Giang Hành tinh mắt thì e là y sẽ không phát hiện được mảnh vải này.

Chuột làm ổ sẽ không ngậm vải rách do con người làm ra về ổ che chắn giá lạnh, rõ ràng có người giấu thứ gì đó trong hang chuột.

Giang Hành đá văng tủ gỗ, dùng báng súng đục mở hang chuột, nắm lấy mảnh vải rách từ từ kéo đồ vật bên trong ra ngoài, “cạch” một tiếng, một băng ghi hình màu đen tràn ngập cảm giác thời đại rơi ra.

Băng ghi hình?

Giang Hành vừa mới nhặt băng ghi hình lên thì sau gáy bị một họng súng đen ngòm chỉa vào, y muốn quay đầu lại nhưng họng súng lập tức đè mạnh, người cầm súng lên tiếng: “Đừng cử động nha. Đừng sợ… Anh đưa băng ghi hình trong tay cho tôi, tôi bảo đảm không làm anh bị thương.”

“Không phải cậu nói 11 giờ mới đến trận sao?”

Đối phương vừa nghe câu này liền hiểu hắn đã bị nhận ra, có điều hắn cũng không nghĩ bản thân có thể giấu giếm được Giang Hành bèn thẳng thắn nói: “Tôi sợ có người cướp được đồ của tôi trước một bước. Anh xem, may là tôi đến sớm, nếu không thì mất đồ rồi.”

Giang Hành lật băng ghi hình ngắm nghía, vô cùng giả tạo nói: “Không có tên nha! Sao có thể nói là của cậu?”

“…” Lâu Cát lên tiếng: “Cho xin, đừng học theo cách nói chuyện của tôi, giọng điệu của anh làm tôi muốn ói quá.”

Có thể khiến kẻ địch buồn nôn chính là thắng lợi. Giang Hành nghĩ như vậy, tay vẫn lật qua lật lại ngắm nghía băng ghi hình, không thèm để ý đến họng súng sau gáy, càng không để ý đến yêu cầu đưa băng ghi hình của Lâu Cát, thái độ của y như đang tán gẫu việc nhà: “Cậu là người phương nào?”

Lâu Cát không trả lời.

Giang Hành nói tiếp: “Được rồi, tôi đổi câu hỏi, trong băng ghi hình cái gì?” Y vừa nói vừa nhanh chóng xâu chuỗi tất cả manh mối, từ bắt đầu vụ trọng án súng đạn phi pháp 703, phân tích mọi manh mối, mọi thông tin rời rạc, nắm được tin tức quan trọng trong đại dương thông tin rộng lớn, loại bỏ những tin vô dụng, sau đó lại xâu chuỗi thành manh mối hoàn chỉnh.

Y nói tiếp: “Hoặc có lẽ là, trong băng ghi hình có thứ mà cậu nhất định phải tiêu hủy? Là manh mối liên quan đến thủ phạm thật sự trong vụ trọng án súng đạn phi pháp 703, hay là bằng chứng về vụ tấn công táo tợn vào phòng an ninh Bộ vũ trang?”

Giang Hành dừng một chút, vỗ vỗ băng ghi hình nói tiếp: “Hẳn là khả năng đầu tiên, liên quan đến súng đạn phi pháp. Số súng đạn mất trộm đã bị tiêu hủy, vật chứng không còn, vậy chỉ còn lại bằng chứng trực tiếp nhất, chính là tất cả băng ghi hình camera giám sát bị Bộ vũ trang xóa bỏ vào ngày xảy ra vụ mất trộm.”

“Mấy người để ý đến vụ án chưa giải quyết 16 năm trước như vậy, từng bước ép sát, đâu vào đấy tiêu hủy tất cả bằng chứng liên quan, tất cả nói lên một điều, không thể để lộ thân phận kẻ chủ mưu thật sự trong vụ mất 300 khẩu súng. Nếu để lộ, các người không gánh nổi hậu quả.”

“Rốt cuộc vị nào khiến các người từ Tam Giác Vàng xa xôi đến cống hiến sức lực? Hắn và kẻ chủ mưu thật sự trong vụ án súng đạn phi pháp 703 có quan hệ thế nào?” Giang Hành chợt dừng tay, cầm chặt băng ghi hình nói: “Kế tiếp là cậu tự nói cho tôi biết, hay là tôi tiếp tục suy đoán? Hửm?”

***

Lái xe gần ba tiếng đồng hồ mới đến nơi, Lý Toản tìm chỗ đậu xe, dưới ánh nắng chói chang tìm kiếm La Chính Hạo trên vỉa hè.

La Chính Hạo là người huyện Liên Đường, sau khi ra tù, ông ta thuê nhà ở tân khu Đường Sơn thành phố Việt Giang, tìm một xe ba bánh điện mở quầy hàng rong kiếm sống ven đường.

Đèn xanh sáng lên, xe hơi hai bên dừng lại, người đi đường băng qua đường, Lý Toản theo dòng người tiến lên, xa xa có thể thấy trường học phía trước, vỉa hè bên ngoài trường học có hơn mười chiếc xe ba bánh ngay ngắn trật tự bày hàng rong.

Lý Toản dừng trước một xe ba bánh bán mì xào cạnh quầy bán báo, người đàn ông trung niên gầy gò ngồi ở đầu xe ba bánh nhảy xuống hỏi: “Ăn gì? Mì, bún, cơm đều có cả, giá cả viết trên bảng, trên đó còn có đồ ăn kèm khác, bảng giá có ghi rõ.”

Người đàn ông trung niên vô thức đứng nghiêm nhưng ánh mắt thường xuyên liếc nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, lúc nói chuyện và cử động dường như có vài động tác theo quán tính do ở tù lâu năm mà có. Cùi chỏ hơi lệch, có vẻ như bị gãy xương mà không được băng bó đàng hoàng, xương lành lại bị lệch, mu bàn tay nổi gân xanh, cầm cái sạn mà không nhìn ra sức lực, khóe mắt có một vết sẹo, suýt nữa đâm vào mắt, có thể tưởng tượng vết thương kia nguy hiểm đến cỡ nào.

Tóc ông ta rất ngắn, bạc trắng hơn phân nửa.

“Một phần bún xào, thêm quả trứng gà. Không bỏ gừng hành tỏi rau thơm.”

La Chính Hạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn lướt qua Lý Toản, con ngươi ông ta lập tức co rút, vội vàng cúi đầu xuống, dầu sôi lên, ông ta cầm hộp đựng, nhỏ giọng nói: “Bảy tệ.” Sau đó ông ta không nói gì nữa, không giống mấy người bán hàng rong khác sẽ huyên thuyên với khách.

Lý Toản lên tiếng hỏi: “Ông làm ăn khá không?”

“Tàm tạm.”

“Quản lý đô thị không quản?”

“Có.”

Một hỏi một đáp, tích chữ như vàng.

Lý Toản gật đầu, cũng không kiên trì hàn huyên mà dứt  khoát nói thẳng: “La Chính Hạo, tôi tới tìm ông.”

Mí mắt La Chính Hạo không chớp lấy một cái: “Tôi không biết chuyện gì hết.”

Hắn “Ồ” một tiếng: “Giỏi ha, không ngạc nhiên chút nào. Nhìn ra tôi là cảnh sát từ khi nào vậy?”

La Chính Hạo không trả lời, mà Lý Toản cũng nhanh chóng đoán ra, không ai quen thuộc cảnh sát hơn La Chính Hạo, vì ông ta giao tiếp với cảnh sát hơn nửa đời người, mặc dù đa số thời gian là trong tù, nhưng trước đó ông ta là quân nhân, ít nhiều gì có điểm chung, có thể liếc mắt nhận ra hắn là cảnh sát cũng không có gì kỳ quái.

Lý Toản vỗ tay: “Tôi nghĩ ông cũng biết mục đích tôi đến tìm ông, về vụ mất trộm súng đạn 16 năm trước…” Hắn nhỏ giọng, nhích lại gần hỏi: “Có phải ông là nội gián không?”

Keng!

Một tiếng động lớn vang lên khiến người đi đường và những người bán hàng rong khác nhìn qua, chủ yếu tập trung trên người Lý Toản, cho rằng hắn bắt nạt chủ quầy hàng rong.

Lý Toản nhìn cái sạn rơi mạnh xuống tấm sắt nóng, hắn giơ hai tay lên biểu hiện yếu thế: “Tôi xin thề, tôi sẽ không phá hỏng cuộc sống hiện tại của ông, càng không tiếp tục quấy rầy ông… Chỉ cần ông trả lời câu hỏi của tôi, nói cho tôi biết. Những nghi ngờ không có lời đáp trong vụ trọng án mất súng năm xưa, tôi nghĩ không ai biết rõ hơn ông.”

La Chính Hạo mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Toản: “Tôi không biết gì hết.”

Hắn nhìn về phía trường học: “Sắp đến giờ tan học rồi…” Hay là đổi nơi khác trò chuyện.

“Con mẹ nó cậu muốn làm gì?!”

Lý Toản vừa nói được nửa câu thì La Chính Hạo thình lình cắt ngang, gương mặt vốn không thay đổi cảm xúc chợt trở nên dữ tợn, ngay cả ánh mắt cũng lóe lên tia máu: “Cảnh sát mấy người tên nào cũng vô dụng như nhau! Lũ ăn hại! Muốn làm cái gì?! Chê chết chưa đủ sao? Chưa đủ mất mặt sao? Ngoại trừ đe dọa thì còn biết làm gì khác không?”

Tại sao La Chính Hạo đột nhiên nổi giận? Lý Toản hơi sửng sốt, chợt nhớ ra lý do La Chính Hạo bày sạp ở chỗ này. Vì cháu ngoại của ông ta học ở trường tiểu học phía sau lưng họ, mà đề nghị vừa nãy của hắn khiến La Chính Hạo hiểu lầm hắn lấy người nhà ra đe dọa ông ta.

“Ông hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói quan hệ giữa hai chúng ta không phải tốt đẹp gì, tiếp tục ở lại đây nói chuyện có thể dọa trẻ con.” Lý Toản cố hết sức thành khẩn giải thích: “Tôi đề nghị đổi địa điểm yên tĩnh nói chuyện. Ông yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng người nhà ông, càng khinh thường lợi dụng trẻ em.”

Có lẽ ánh mắt thành khẩn của hắn khiến La Chính Hạo dao động, dần dần ông ta nguôi giận, tắt lò lửa, im lặng chốc lát rồi trả lời: “Tôi không có gì để nói, cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa. Tôi không phải là nội gián, nhưng đúng là tôi thất trách, tòa án không phán sai. Tôi không quan tâm các người có lật lại bản án được hay không, với tôi mà nói không khác gì nhau, tôi không muốn dính vào nữa, không muốn nghe chút tin tức gì về vụ án!”

“Tất cả đã qua, với tôi mà nói là một cơn ác mộng.”

“Vậy sao?” Nhưng Lý Toản không nghĩ vậy, hắn nhớ lại sự cảnh giác của La Chính Hạo đối với cảnh sát, ông ta không tín nhiệm cảnh sát, dễ dàng bị kích động nói không lựa lời chỉ bởi một câu nói chưa dứt của hắn lúc nãy. Tất cả đều là oán hận của ông ta đối với mười mấy năm lao tù.

Kỳ quái hơn là người bắt ông ta là quân đội, xét xử là tòa án quân sự, vậy tại sao La Chính Hạo lại nói “Cảnh sát mấy người tên nào cũng vô dụng như nhau! Lũ ăn hại!”?”

Hết chương 113

Trả lời