Anh đến từ vực sâu – 114

Anh đến từ vực sâu – 114

Chương 114

Edit: OnlyU

Lý Toản giơ ngón tay xoa mũi: “Phố Khanh Thủy xảy ra vụ cháy lớn, địa điểm phát sinh vụ cháy là câu lạc bộ Thiên Phong, do con người phóng hỏa, mục đích để tiêu hủy súng đạn chôn dưới hầm câu lạc bộ. Người của Bộ vũ trang đã đến xem, họ nói là súng sản xuất từ ít nhất 16 năm trước.”

Nét mặt La Chính Hạo biến đổi cực nhanh, cánh tay bị lệch không khống chế được run rẩy, ông ta giơ tay kia nắm lấy cánh tay đang run, thấy ánh mắt của Lý Toản bèn bình thản giải thích: “Lúc mới vào tù, không chịu phục nên bị đánh gãy.”

Lý Toản nhướng mày.

La Chính Hạo bỗng quay đầu nhìn chằm chằm hắn, tròng mắt đục ngầu lóe lên tia sáng sắc bén, giống như hổ ốm trong chuồng được quay về rừng núi. Ông ta trầm giọng nói: “Không gạt tôi?”

Lý Toản đáp: “Tin tức có đưa tin.”

La Chính Hạo nửa ngờ nửa tin: “Thì ra số súng đạn đó giấu ở phố Khanh Thủy.”

“Tình hình là vậy, tôi không thấy hiện trường, không cách nào nói chắc chắn cho ông biết số vũ khí đó được giấu ở đâu. Nhưng có thể nói cho ông biết số vũ khí mới được dời đến phố Khanh Thủy sau này.”

“Ý của cậu là…”

Lý Toản đáp: “Phố Khanh Thủy có người liên quan đến kẻ chủ mưu vụ trộm súng trước kia.”

Phố Khanh Thủy và Tam Giác Vàng mua bán ma túy sáu năm trước, thậm chí là càng lâu hơn, từ khi vụ buôn lậu hải cảng bắt đầu xâm nhập, dù sao đến nay vẫn không rõ tung tích số tiền khổng lồ buôn lậu hải cảng chảy đi đâu.

Lại nói, chỉ dựa vào số tiền Lâm Triều Kỳ bán 400 kg ma túy đá tự chế đã đủ để công ty của Lưu Thừa Triệu xoay vòng tài chính sao? Câu lạc bộ Thiên Phong thành lập chừng 6 năm trước, có lẽ 300 khẩu súng bị mất được chuyển đến vào lúc đó, khi đó người trông coi là câu lạc bộ Trần Tam Hắc.

Phố Khanh Thủy là địa bàn của Trần Tam Hắc, mà gã là người của Lâm Triều Kỳ.

Chỉ một lần giao dịch ma túy, Lâm Triều Kỳ bằng lòng giấu súng đạn phi pháp cho người ta?

Cơ mặt La Chính Hạo giật giật, ông ta im lặng một lúc lâu, ánh nắng chói chang nóng nực chiếu xuống khiến làn da ông ta có màu đỏ đậm, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Đúng lúc này, tiếng chuông tan trường vang lên, mới đầu là một tiếng reo đột ngột, sau đó vang lên từng tràng dài như thủy triều kéo đến, cả con đường nháy mắt sống lại, ngay cả gió hè ngột ngạt giờ phút này cũng có vẻ hoạt bát hơn một chút.

“Đi thôi. Phía trước có một đình nghỉ mát, đến đó nói chuyện.” La Chính Hạo lên xa ba bánh lái đi.

Ông ta lái xe không nhanh, Lý Toản dễ dàng đuổi kịp. Rất nhanh đến đình nghỉ, La Chính Hạo tắt máy đi vào. Trên đường đi, Lý Toản thuận tiện mua hai chai nước ướp lạnh, đưa cho ông ta một chai.

La Chính Hạo nhìn hắn một cái, nhận chai nước vặn mở nắp, nhưng không uống mà hỏi thẳng: “Vũ khí bị hủy hết?”

“Toàn bộ bị hủy.”

“Súng bị hủy, mấy người tìm kẻ chủ mưu thế nào?”

Lý Toản: “Nên tôi mới đến tìm ông.”

La Chính Hạo cười nhạt: “Nếu tôi biết thì còn bị giam mười mấy năm sao?”

“Không chừng ông có ẩn tình, năm đó ông có điểm yếu mà.” La Chính Hạo có một cặp song sinh trai gái, năm ông ta bị bỏ tù thì hai đứa con chưa đến 5 tuổi. Lý Toản cười cười, không nói thẳng ra mà nhún nhún vai, lười biếng nói: “Tôi chỉ thử vận may, không chừng mèo mù vớ chuột chết.”

La Chính Hạo: “Thật không may, không có chuột chết.”

Lý Toản: “Chuột sống cũng được, mới mẻ tươi ngon.”

Ông ta nghe vậy nhìn chằm chằm hắn, nét mặt như cảm thấy mới lạ, một lời khó nói hết: “Sao cậu vào được Cục cảnh sát?”

Lý Toản đoán ông ta càng muốn nói “Thứ như cậu mà vào được Cục cảnh sát? Đi cửa sau chắc luôn.”, hắn uống một ngụm nước lạnh rồi nói: “Nói một chút đi, chuyện năm đó.”

La Chính Hạo hỏi: “Cậu muốn biết cái gì?”

“Gì cũng muốn biết.”

“Lòng tham không đáy.” Ông ta uống nước, nét mặt hiện lên vẻ phiền muộn và hồi ức: “Tôi không biết người bày ra vụ trộm súng là ai, ngay cả tôi cũng không biết. Tôi không phải là nội gián, nhưng trưởng bộ phận kho vũ khí cùng vào tù với tôi chính là một trong những nội gián.”

Không chỉ một nội gián? Lý Toản cau mày.

La Chính Hạo nói tiếp: “Tôi nghi ngờ hai người, nhưng tôi không biết người còn lại là ai, vì những người bị liệt là kẻ tình nghi đều lần lượt chết hết.”

“Đã chết?”

“Không có bằng chứng.” La Chính Hạo chớp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất: “Sau khi vụ mất súng xảy ra một tuần, có một đêm, phòng an ninh trường bắn Đông Lộc huyện Liên Đường bị tấn công bằng súng, chết 5 người. Trong 5 người này, có khả năng có một nội gián.”

Ông ta nói đến đây dừng lại, móc thuốc lá trong túi ra hỏi Lý Toản: “Làm một điếu không?” Sau khi bị từ chối, ông ta tự hút một mình: “Trong tù không có hoạt động giải trí, chỉ có bài tây và thuốc lá, thuốc lá là thứ tốt, tốt nhất. Tôi nghiện thuốc nặng, xấu hổ.”

Lý Toản lắc đầu, hắn cũng nghiện thuốc nặng, gần đây mới bắt đầu cai thuốc, hiện tại nghe mùi, miệng lại bắt đầu ngứa, giống như có con sâu chui trong miệng.

La Chính Hạo nói tiếp: “Kẻ chủ mưu là một thằng điên! Gã chính là nhân cách phản xã hội mà bên hình sự các cậu hay nói, gã không kiêng nể chạy vào địa bàn của Bộ vũ trang giết người! Hung hăng tàn nhẫn giết năm người! Lúc đó quân khu chấn động, tỉnh sở cũng bị kinh động, tất cả báo chí đều đưa tin…”

“Báo chí đưa tin? Tôi không tra được bất kỳ tin tức liên quan!” Lý Toản nói.

Ông ta đáp: “Vì chưa đến một tháng sau, tỉnh sở ra lệnh cưỡng chế tất cả báo chí ngừng đưa tin về vụ án này. Lúc đó tin tức không phát triển, thời gian lại ngắn, căn bản chỉ đưa tin trong huyện, nhiều nhất là đến thành phố. Cấp trên xác định đây là vụ trọng án có ảnh hưởng cực kỳ xấu trong xã hội, để không tiết lộ thông tin khiến hung thủ chạy trốn, cấp trên kiểm soát nghiêm ngặt tin tức truyền ra ngoài, phóng viên có được rất ít tin tức, thế nên bóp chặt đầu nguồn, tin tức lập tức đứt đoạn.”

“Không có chút tin tức nào sao? Cách làm này không bình thường. Không phải chưa từng có vụ án tấn công cảnh sát, thời những năm 1970, 1980, từng có mấy vụ trọng án giết cảnh sát, cả nước đưa tin, nhà nước không giấu được, cũng không có ý định giấu giếm, vậy nên cách làm này không hợp lẽ thường. Trừ phi có ẩn tình khác.”

Một đoạn tàn thuốc rơi xuống, kéo ra vụ trọng án bị phủ bụi 16 năm.

“Biết vì sao ngừng đưa tin không? Vì năm đó có người lái một chiếc xe tải hạng nặng đâm vào trạm thu phí đường cao tốc, hậu quả ba người chết tám người bị thương.”

“!” Lý Toản khiếp sợ, đồng thời nhớ lại lần trước khi tìm kiếm thông tin về vụ mất súng, hắn đã thấy tin tức về vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra cùng năm. Hiện giờ theo lời La Chính Hạo thì ra do con người cố tình gây ra?!

“Cảnh sát không tra được hung thủ phía sau, lực lượng cảnh sát toàn tỉnh không tra được. Tám đời tổ tông của tài xế xe tải bị đào lên, nhưng vẫn không tìm ra hung thủ sai khiến hắn. Tiếc là năm đó hệ thống camera lưới trời chưa phổ cập, nếu không…” Nét mặt La Chính Hạo trầm như nước: “Không còn cách nào khác, ý tứ của hung thủ thật sự rất rõ ràng, gã không cho cảnh sát đưa tin, vụ tai nạn giao thông là lời cảnh cáo của gã.”

Lý Toản: “Vậy mà còn có thể trốn thoát được?” Hắn không tưởng tượng được hung thủ có bản lĩnh thông thiên thế nào mà sau khi chọc giận cơ quan quốc gia còn có thể bình an thoát hiểm.

“Nhưng mà, ông không nói dối chứ?” Hắn hỏi lại.

La Chính Hạo đáp: “Tôi lưu lạc đến tình cảnh hiện giờ, có nhà mà không thể về, con gái con trai đều không nhận, tôi nói dối làm gì nữa?”

Lý Toản giơ ngón trỏ, con ngươi đen nhánh như ngọc trai đen trong nước nhìn La Chính Hạo.

“Trong lời nói của ông dẫn dắt tôi tin tưởng kẻ chủ mưu tấn công phòng an ninh trường bắn là vì diệt khẩu, nhưng kẻ chủ mưu phải biết thân phận nội gián hợp tác với gã, chỉ cần tìm thời gian rồi hẹn riêng tên nội gián ra diệt khẩu, không phải càng dễ hơn xông vào địa bàn của Bộ vũ trang bắn chết năm người sao? Gã cũng không cần bày ra vụ tai nạn giao thông để uy hiếp cảnh sát.”

“Vậy thì, mục đích thật sự của gã khi tấn công phòng an ninh là gì?”

“Tôi tin lời ông, tòa án không phán sai, vì lúc nãy trong giọng nói của ông không có oán hận phẫn nộ, ông tiếp thu kết quả xét xử mười mấy năm trong tù. Nhưng ông không phải nội gián, mà tội thất trách không có khả năng nhận hình phạt đến mười mấy năm.”

“Ông từng tiếp xúc với kẻ chủ mưu đúng không?”

Hết chương 114

Trả lời