Anh đến từ vực sâu – 116

Anh đến từ vực sâu – 116

Chương 116

Edit: OnlyU

Lý Toản hùng hùng hổ hổ xông vào trường bắn Đường Sơn, nhân viên công tác lũ lượt chạy tới ngăn cản hắn, lại bị một cái thẻ cảnh sát chặn ngang. Người phụ trách trường bắn nghe động tĩnh chạy tới, vừa thấy thẻ cảnh sát lập tức lo lắng không yên nói: “Đồng chí… đồng chí cảnh sát, trường bắn chúng tôi kinh doanh chính quy, có giấy phép kinh doanh, các biện pháp an toàn đều đã được kiểm tra, bảo đảm không có vấn đề.”

“Tra án. Đừng làm cản trở công vụ.” Lý Toản không ngừng bước, đi thẳng đến cửa vào sân bắn ngoài trời: “Là anh mở cửa hay tôi nổ súng?”

Người phụ trách trường bắn nhìn điệu bộ này liền biết không thể ngăn cản được, lập tức gọi nhân viên công tác mở cửa vào. Cửa vừa mở ra, Lý Toản đi thẳng đến mục tiêu, người phụ trách trường bắn không dám theo sau, quay đầu lại phân phó tạm dừng hoạt động trong trường bắn.

Lý Toản vừa vào khu vực sân bắn thì nhận được điện thoại của Giang Hành, hắn vừa nghe máy vừa đi đến khu vực là phòng an ninh cũ.

“Ở đâu?”

“Phòng 102 sân bắn. Anh gửi định vị đến di động của em.” Giang Hành nói.

Hắn hỏi lại: “Bị thương?”

Giang Hành im lặng, y chắc chắn vừa rồi khi nói chuyện không hề tiết lộ dù một chữ hay nửa câu liên quan đến bị thương mới đúng, ngay cả hơi thở cũng giấu rất tốt, vô cùng tốt.

Làm sao Lý Toản biết y bị thương?

Lý Toản chậc một tiếng, chỉ nói một chữ “Chờ” rồi cúp điện thoại, tăng nhanh tốc độ.

Trò chuyện kết thúc chưa đến năm phút, cửa phòng an ninh trường bắn Đông Lộc cũ đã bị Lý Toản đá một cú ngã rầm xuống đất, bụi bặm thoáng chốc bay lên bốn phía, tường sập hơn phân nửa. Bụi tản ra, hắn giơ súng tiến vào, ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy Giang Hành bị thương máu nhuộm đỏ bả vai, hắn tra xét xem còn có kẻ địch trong phòng không. Xác định không còn nguy hiểm, Lý Toản thu súng đi tới trước mặt Giang Hành, nắm áo kéo lên nhìn bả vai bị thương do súng của y, không khỏi nhíu mày hỏi: “Người làm anh bị thương đâu?”

“Chạy rồi.” Giang Hành dựa vào người Lý Toản, môi đã khô khốc bong tróc một lớp da, vì mất máu nhiều và đau đớn mà gương mặt vốn trắng càng thêm xanh mét, y nói tiếp: “Đưa anh đến bệnh viện trước, nói chuyện khác sau.”

Ánh mắt Lý Toản cực kỳ sắn bén đánh giá Giang Hành: “Em đã gọi xe cấp cứu. Người làm anh bị thương chạy chưa xa, lúc này đuổi theo hẳn còn kịp.”

Giang Hành choàng tay không bị thương giữ vai hắn, kề sát vào tai nói: “Em đưa anh đến bệnh viện.”

Lý Toản nhìn y, hai người mắt đối mắt, một lúc sau hắn lên tiếng: “Đi thôi.” Hắn dìu Giang Hành rời khỏi sân bắn Đông Lộc, dưới tiếng kinh hô của người phụ trách trường bắn, Lý Toản yêu cầu đối phương rà soát nhân viên khả nghi trong trường bắn, đồng thời chuẩn bị trước tất cả băng ghi hình camera giám sát trong ngày, sự việc nghiêm trọng, lát nữa sẽ có cảnh sát đến điều tra.

Khách hàng bị thương do súng đạn trong trường bắn là chuyện lớn, người phụ trách trường bắn không dám lơ là, liên tục gọi bảo vệ và nhân viên công tác đến canh gác mấy sân bắn, thẩm tra kẻ khả nghi bắn người khác bị thương.

Lâu Cát đang trốn tránh Lý Toản trong trường bắn chưa kịp đi, hắn dùng dao nhỏ lấy viên đạn ra khỏi cổ tay, tùy tiện xé mảnh vải băng bó vết thương xong, nghe được phát thanh toàn trường bắn, hắn mặt không thay đổi nghĩ, đôi cẩu nam nam kia thật sự am hiểu cách thức tiệt đường sống của người khác.

Đến bãi đậu xe, Lý Toản dìu Giang Hành ngồi vào ghế phụ lái rồi lái xe đến bệnh viện gần nhất, trên đường không hề nói chuyện, dù y cố mở miệng gợi chuyện giảm bớt bầu không khí nặng nề cũng bị ánh mắt sắc bén của hắn chặn họng.

“Câm miệng! Còn nhiều thời gian cho anh nói.” Hắn nói xong bấm điện thoại gọi phân cục: “Quý Thành Lĩnh, cậu trao đổi một chút với tân khu Đường Sơn rồi đến trường bắn Đường Sơn một chuyến.”

Quý Thành Lĩnh không hỏi tại sao mà đáp: “Tôi lập tức làm ngay.”

Lý Toản cúp điện thoại, đã đến bệnh viện gần nhất, tắt máy rồi đỡ Giang Hành xuống xe.

Y bị trúng đạn ở vai mà không phải bộ phận trí mạng, viên đạn cắm vào xương mà không phải dây thần kinh hay động mạch chủ, thế nên ca mổ rất nhanh và thành công.

Giang Hành một mình trong phòng bệnh, thuốc mê chưa tan hết nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, y nghe được tiếng mở cửa phòng bệnh lập tức mở mắt ra.

Người vào là Lý Toản.

“Tỉnh là tốt rồi. Quý Thành Lĩnh đến trường bắn Đường Sơn điều tra, vừa mới báo cáo tin tức, nói là phát hiện một người khả nghi. Người này vào sân bắn sau anh, sau khi toàn trường bắn bị phong tỏa vẫn không thấy hắn đi ra, cảnh sát đến nơi cũng không tìm được hắn. Phía trường bắn kiểm tra thông tin người này, phát hiện ghi chép bắn súng, thẻ hội viên và thông tin cá nhân đều không đồng nhất.” Lý Toản cầm theo một túi giấy đến gần, ngồi xuống mép giường nhìn kỹ Giang Hành: “Camera giám sát quay được mặt người này, cảnh sát đang trích xuất camera giám sát xung quanh, truy lùng hành tung của hắn.”

“Quý Thành Lĩnh còn phát hiện dấu vết đấu súng và đánh nhau trong phòng 102 trường bắn Đông Lộc. Giang Hành, anh cũng làm hắn bị thương?”

“Ừ.”

“Biết người kia là ai không?”

“Hắn nói hắn gọi là Lâu Cát.”

Lâu Cát? Lý Toản nhướng mày.

“Hết rồi?” Lý Toản nắm tay Giang Hành, cầm lấy ngón cái, trong kẽ móng tay còn lưu lại vết máu đã khô, hắn cạy máu khô ra đồng thời nói: “Anh làm hắn bị thương, bắt được hắn, còn bức cung hắn, có đúng không?”

Ngón tay cái, cổ tay và ống tay áo của Giang Hành toàn là máu, nhưng lòng bàn tay lại không có nhiều vết máu, rõ ràng dính máu không phải vì y che miệng vết thương mà là y dùng ngón tay đâm vào vết thương của người khác tiến hành bức cung.

“Anh không định giấu em.” Giang Hành lên tiếng.

“Anh cũng không có ý định chủ động nói ra.” Lý Toản rút khăn tay thấm chút nước lau sạch tay cho y, sau đó giơ túi giấy lên nói: “Quần áo mới vừa mua, chờ hết thuốc mê thì đi thay đi.”

“Em tức giận sao?” Giang Hành gắng ngồi dậy, nắm lấy khuỷu tay Lý Toản, tròng mắt màu xám nhìn chằm chắm hắn: “Tức giận anh cố ý giấu giếm em? Hay là giận anh phụ lòng tin của em?”

Lý Toản kề sát tới, hôn lên môi y một nụ hôn không hề mang theo tình dục rồi nói: “Em không có mặt ở đó, không biết tình hình cụ thể, nhưng em biết rõ năng lực của anh, anh vốn có thể không bị thương.”

Giang Hành hơi mở to mắt: “Em tức giận vì anh bị thương?”

Lý Toản nhàn nhạt đáp: “Ừ.”

Y khó nén kinh ngạc: “Anh nghĩ em sẽ trách anh.”

“Trách anh thả kẻ tình nghi chạy mất? Anh không giấu em chuyện đang điều tra khu vực Tam Giác Vàng, hai thi thể trong rãnh hoa, vụ trọng án mất súng và Tam Giác Vàng có quan hệ mật thiết, trùng hợp đều trong phạm vi anh đang điều tra. Vậy nên anh sẽ có hành động gì em cũng không hề bất ngờ.”

“Em hiểu anh rất rõ.” Giang Hành không biết phải miêu tả tâm trạng hiện giờ của y thế nào, bị người khác nhìn thấu là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng người đó lại là Lý Toản, y lại mơ hồ cảm thấy an tâm, còn có cảm giác vui sướng khi gặp được tri kỷ.

“Lý Toản, đội trưởng Lý, Lý Toản…”

“Gọi hồn hả?”

“Hiện tại anh đang rất vui.”

“Vậy sao? Chúc mừng. Em thì không vui chút nào.”

Lý Toản miệng thì không phối hợp, nhưng khi Giang Hành ôm hắn lại không cự tuyệt.

Giang Hành ôm lấy hắn từ phía sau, cằm gác lên vai hắn, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Anh đã tìm được hung thủ hại chết Giang Hạnh.”

Hết chương 116

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments