Anh đến từ vực sâu – 117

Anh đến từ vực sâu – 117

Chương 117

Edit: OnlyU

Lý Toản lẳng lặng nghe Giang Hành nói, từ một đoạn video được lưu truyền ở thị trường chợ đen, sáu năm qua y không ngừng điều tra, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, cho đến hiện tại, cuối cùng đã xác định được hung thủ thật sự giết Giang Hạnh. Thù hận treo trong lòng chưa trần ai lạc địa, trái lại càng thêm kiên định rõ ràng.

Sáu năm trước, Lâm Triều Kỳ điều chế một số ma túy, hợp tác với Vạn Thiên Sơn, trợ giúp gã đứng vững gót chân ở Tam Giác Vàng, ngay cả vụ buôn lậu hải cảng cũng có thể thấy bóng dáng của Vạn Thiên Sơn hô phong hoán vũ trong đó.

“Còn nhớ anh nói buôn lậu hải cảng có số tài chính hơn 30 tỷ chảy vào thế giới ngầm, chia ra vài phần nhỏ, một phần trong đó biết rõ hướng đi, phần còn lại không biết chảy đi đâu?”

Lý Toản đáp: “Nhớ. Anh đã nói khi điều tra vụ án Lâm Triều Kỳ.”

“Hướng đi của nó là quân đội bang Shan.”

“Ý anh là… Vạn Thiên Sơn thao túng vụ buôn lậu hải cảng?!” Lý Toản nhỏ giọng nói: “Là Lâm Triều Kỳ lợi dụng công ty của Lưu Thừa Triệu, chuyển một khoản tiền vào hải cảng thúc đẩy đường dây buôn lậu thành thục. Em vốn nghĩ cô ta lợi dụng hải cảng để vận chuyển buôn bán ma túy, lúc đó còn nghĩ hành động này của cô ta là bỏ gần tìm xa rất dư thừa, thì ra khoản tiền này có thể không phải của Lâm Triều Kỳ, chẳng qua là tiền trên danh nghĩa công ty Lưu Thừa Triệu mà thôi.”

Công ty của Lưu Thừa Triệu là công ty hậu cần hàng hải lớn nhất cảng Bắc Điền, nếu muốn vận chuyển và buôn bán ma túy, đương nhiên Lâm Triều Kỳ dùng công ty nhà mình là tiện lợi nhất, nhưng cố tình cô ta lại lựa chọn một hải cảng vàng thau lẫn lộn.

Khi đó Lý Toản nghĩ không thông, hiện tại xâu chuỗi một loạt sự việc, cuối cùng đã có thể lý giải.

“Vạn Thiên Sơn đi một lần là mười mấy năm không quay về, thế mà vẫn còn sức ảnh hưởng ở thành phố Việt Giang, tai họa không ít.” Lý Toản tổng kết, lại hỏi tiếp: “Anh xác định người làm anh bị thương tên là Lâu Cát?”

“Nghe giọng điệu của em, em biết hắn?”

Lý Toản kể lại chuyện hắn đi tìm La Chính Hạo, biết được trong vụ trọng án mất súng 16 năm trước có hai người tình nghi, chính là Lâu Cát và Vạn Thiên Sơn.

“Anh nói Lâu Cát là một thiếu niên?”

Giang Hành đáp: “Thoạt nhìn giống vậy, nhưng anh đoán Lâu Cát phải 36 tuổi rồi. Mặt còn trẻ, cơ thể không phát triển thêm, có lẽ bị chứng bệnh đặc thù gì đó.”

“Có bằng chứng từ La Chính Hạo và Lâu Cát, vậy thì kẻ chủ mưu thật sự là Vạn Thiên Sơn không sai. Nhưng em không rõ, tại sao Lâu Cát lại bán đứng Vạn Thiên Sơn? Trong vụ án mất súng 16 năm trước cũng có bóng dáng của hắn, khi đó hắn đã có liên hệ với Vạn Thiên Sơn, có thể đó là lần đầu tiên chúng hợp tác với nhau. Theo lời anh, sau đó chúng đi đến Tam Giác Vàng, đến Hong Kong, rồi lại quay về Tam Giác Vàng… Lâu Cát làm đàn em của Vạn Thiên Sơn mười mấy năm, sao đột nhiên hắn lại bán đứng Vạn Thiên Sơn?”

Lý Toản nghĩ không ra: “Lâu Cát giết Đao Vấn và Ban Chung Đức vì muốn tìm được số súng đạn bị mất và băng ghi hình trước một bước, đồng thời tiêu hủy, mục đích của Lâu Cát là bảo vệ Vạn Thiên Sơn.”

Giang Hành lên tiếng: “Lâu Cát nói ai vì chủ nấy.”

“Ai vì chủ nấy” có ý khác, bề ngoài Lâu Cát bán mạng mười mấy năm cho Vạn Thiên Sơn, kỳ thật từ đó đến giờ lại cống hiến cho người khác. Lúc đó Giang Hành hỏi ngược lại hắn một câu “Kẻ phản bội?”, Lâu Cát cam chịu. Mà từ “kẻ phản bội” lại có hai nghĩa, một là kẻ phản bội thật sự, hai là nội gián, rõ ráng Lâu Cát là loại thứ hai.

Lý Toản hỏi: “Anh tin không?”

“Lâu Cát quá nguy hiểm, anh không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.” Giang Hành đáp: “Đánh cược một lần, hắn cho anh bản đồ bố trí quân sự phòng vệ của Vạn Thiên Sơn.”

Lý Toản ngạc nhiên: “Tiền cược rất lớn nha.”

Giang Hành: “Nếu bản đồ bố trí phòng thủ này là thật, chứng tỏ Lâu Cát không nói dối, đồng thời còn làm rõ một chuyện khác… Người mà hắn cống hiến sức lực đã nổi ý muốn giết Vạn Thiên Sơn.”

Lý Toản tiếp lời: “Mười mấy năm không ra tay, nói làm phản lại đột nhiên làm phản, lại còn chọn lúc thế lực của Vạn Thiên Sơn đang hừng hực như mặt trời ban trưa mà đánh ngã gã, đây là đang chơi khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn sao?”

“Có thể là vì trước kia Vạn Thiên Sơn không có dã tâm lớn như vậy, nhưng bây giờ gã muốn nuốt luôn cả cái bánh ga – tô, thế nên rước lấy họa sát thân.”

“Bánh ga – tô?” Lý Toản nheo mắt, như có điều suy nghĩ: “Em nhớ ra rồi, anh nói có người thành lập một nhánh quân đội ở Tam Giác Vàng, phiến quân bang Shan… Côn Sơn, Vạn Thiên Sơn, chúng thành lập quân đội vì muốn học theo Khun Sa thành lập chính phủ độc lập?”

Giang Hành gật đầu: “Thành lập quân đội là bước đầu tiên, sau đó thành lập chính phủ độc lập, nhúng chàm vào 60% khu vực trồng anh túc ở Tam Giác Vàng, mấy năm nay gã đã có ý thao túng buôn bán ma túy ở Tam Giác Vàng, toan tính không nhỏ.”

Lý Toản: “Mấy tên khác sẽ không vui khi thấy cục diện này.”

Quân đội bang Shan từng thuộc quân đội Myanmar, căn cứ là vùng núi bang Shan thuộc Myanmar, Vạn Thiên Sơn muốn thành lập chính phủ độc lập, vậy thì chính phủ Myanmar là phía đầu tiên không đáp ứng. Mà Vạn Thiên Sơn thao túng ma túy ắt sẽ phá vỡ thế cân bằng giao dịch ma túy toàn cầu hiện nay, những tên trùm ma túy khác sẽ không quản Vạn Thiên Sơn có thành lập quân đội, tự chủ độc lập khỉ gió gì không, nhưng chúng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Vạn Thiên Sơn trắng trợn cướp đoạt lợi ích.

Đặt biệt là lợi ích này cắt từ trong mâm của chúng.

Giang Hành nói tiếp: “Chính phủ ba nước Lào, Myanmar và Thái Lan đều nhìn chằm chằm Vạn Thiên Sơn, mấy tên trùm ma túy lớn nhỏ ở Tam Giác Vàng đề cao cảnh giác, nhưng không ai dám là người đầu tiên ra tay. Theo lời Lâu Cát, có một tên trùm ma túy nhỏ trùng hợp biết được quá khứ của Vạn Thiên Sơn, sợ đánh rắn động cỏ nên chỉ phái hai người đi đều tra.”

Hai người này chính là Đao Vấn và Ban Chung Đức bị Lâu Cát giết chết ở Thôn Tứ Môn, chúng đến điều tra nơi cất giấu số súng đạn bị mất và băng ghi hình camera giám sát, còn chưa kịp đi tìm đã bị Lâu Cát giết chết.

“Bọn chúng…” Lý Toản cân nhắc một chút rồi nói: “Muốn kéo phía Trung Quốc vào hàng ngũ chống lại Vạn Thiên Sơn?”

Giang Hành gật đầu: “Chúng còn muốn phía Trung Quốc khai hỏa phát súng đầu tiên.”

Hắn nghe vậy cười nhạo nói: “Suy nghĩ kỳ lạ.”

“Nếu mở lại vụ trọng án súng đạn phi pháp 703, hai vụ phòng an ninh bị tấn công bằng súng và trạm thu phí cao tốc, cộng thêm vụ cháy lớn ở phố Khanh Thủy, Thẩm Bình Sa, Đao Vấn và Ban Chung Đức bị bắn chết ở thành phố Việt Giang bị phơi bày ra, đến lúc đó ngại vì hình tượng, e rằng phía Trung Quốc phải đứng ra.”

“Anh tìm được băng ghi hình trong phòng an ninh?”

“Ừm.”

“Đâu rồi?”

“Nhân lúc anh sơ ý, Lâu Cát cướp được rồi.”

Đối với chuyện này, Giang Hành cảm thấy có lỗi, Lý Toản nói: “Đó là băng ghi hình trống.” Sau đó hắn dăm ba câu kể lại tin tức có được từ La Chính Hạo.

Giang Hành nghe vậy rũ mắt, che giấu suy nghĩ sâu xa trong đáy mắt, song song với những manh mối có được, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác như bị giam cầm, dù là chính y hay là Lý Toản điều tra được manh mối đều quá mức trùng khớp và thuận lợi, như là chủ động được đưa tới tay, không hề gặp khó khăn.

Lý Toản quay đầu lại: “Ngủ trước đi.”

Giang Hành đáp một tiếng, ôm lấy hắn kéo nằm xuống: “Ngủ cùng anh?”

Dù sao hiện tại không có việc gì làm, thế là hắn thả lỏng người nằm xuống giường bệnh chật hẹp, nghiêng người cố không đụng đến vết thương trên vai y, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Tân khu Đường Sơn, ở một làng đô thị nào đó, trong ngõ tắt chật hẹp, một chiếc xe điện ba bánh bán hàng rong bình thường dừng dưới lầu một chung cư, La Chính Hạo xuống xe, kéo tấm bạt phủ qua loa che chắn xe ba bánh, sau đó đi lên lầu.

Vì lớn tuổi, La Chính Hạo chỉ thuê lầu hai.

Ông ta mở cửa vào nhà, đang định bật đèn thì phát hiện trong nhà còn có một hơi thở xa lạ, một tiếng “cạch” vang lên, La Chính Hạo bật đèn đồng thời thuận tay cầm ghế trúc bên chân lên làm vũ khí phòng thủ, đột ngột xoay người…

“Ai!!”

Đèn sáng lên, chiếu rõ Lâu Cát đang ngồi xếp bằng trên sô pha ăn dưa hấu.

Lâu Cát giơ giơ bàn tay được quấn băng vải trắng lên chào hỏi: “Hế lu.”

“…” La Chính Hạo nhìn chằm chằm gương mặt tiểu bạch kiểm của Lâu Cát, cuối cùng im lặng xoay người đi vào phòng bếp, hâm nóng cơm và thức ăn còn thừa buổi sáng rồi bưng ra, không quên lạnh nhạt hỏi: “Sao đến tìm tôi?”

“Tay bị thương rồi, mượn chỗ ngủ một đêm.” Hai khuỷu tay Lâu Cát gác lên đầu gối, khá hứng thú hỏi: “Hôm nay ai tới tìm ông vậy? Có phải một cảnh sát tên là Lý Toản không?”

La Chính Hạo đang ăn cơm, nghe vậy khựng lại, nghi ngờ và cảnh giác trừng mắt nhìn Lâu Cát: “Mày tính kế tao?”

Lâu Cát đáp: “Sao lại nói vậy… Có lúc tôi không tính kế ông cơ chứ?”

La Chính Hạo siết chặt đôi đũa, tự biết đuối lý đành nén giận.

Lâu Cát sợ chọc giận người thành thật, đêm khuya sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà bèn chủ động giải thích: “Một vụ án chỉ cần có một điểm nghi vấn thôi là đội trưởng Lý sẽ tiếp tục điều tra. Dù không có chúng ta tính kế thì sớm muộn gì Lý Toản cũng sẽ tra ra chân tướng vụ trọng án súng đạn phi pháp 703 năm đó. Bây giờ chẳng qua ông giúp hắn biết chân tướng sớm một chút mà thôi, không cần hổ thẹn.”

Như Lý Toản nghi ngờ, chuyện La Chính Hạo còn giấu giếm không nói ra chính là người cung cấp hơn phân nửa manh mối cho ông ta là Lâu Cát, kẻ đã có tuổi còn giả bộ nai tơ trước mặt.

La Chính Hạo hỏi: “Rốt cuộc mục đích của mấy người là gì?”

“Giống ông thôi, còn có thể là gì chứ? Tin tôi đi, tôi và ông đều muốn diệt trừ Vạn Thiên Sơn.” Lâu Cát bỗng hỏi: “Có thể xào gì đó cho tôi ăn không? Tôi đói muốn chết…”

“Xoảng!” một tiếng giòn giã, La Chính Hạo ném bát đũa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Cát: “Tao xem mục tiêu của mày không phải diệt trừ Vạn Thiên Sơn, mà chính là cảnh sát tên Lý Toản.”

“Chậc! Thật sự không phải!” Lâu Cát vất vỏ dưa hấu xuống: “Thuận lợi tạo chút ơn nghĩa, có thể gọi là mục tiêu sao?”

La Chính Hạo nghi ngờ không dứt, ai được thuận lợi tạo “ơn nghĩa”? Vạn Thiên Sơn hay là Lý Toản?

Hắn lau khô nước dưa hấu trên tay, sau đó dùng bàn tay lành lặn không bị thương cầm súng nhắm ngay La Chính Hạo: “Làm phiền ông nấu cơm cho tôi, sau đó mua giúp tôi một vé máy bay về Tây Song Bản Nạp.”

“Mày còn muốn đi máy bay?” La Chính Hạo hỏi: “Không sợ sáng mai cả thành phố đều là lệnh truy nã mày?”

Lâu Cát rất tự tin: “Không đâu.” Giang Hành và Lý Toản chắc sẽ không vô sỉ như vậy.

Màn đêm buông xuống.

Phân cục khu Đông Thành.

Quý Thành Lĩnh trợ giúp cảnh sát tân khu Đường Sơn điều tra phòng an ninh trường bắn Đường Sơn, nhận được ảnh phóng to của Lâu Cát, cậu quay về lại phân cục sau khi hoàn tất.

Nhóm lão Tăng vẫn chưa tan làm, đang tụ lại uống chè và thảo luận về vụ cháy lớn ở phố Khanh Thủy cùng vụ mất súng 703. Thấy Quý Thành Lĩnh quay về, cả đám kéo cậu lại nói chuyện phiếm.

“Khu Bắc Điền đã nghiệm chứng, xác định những mảnh vụn súng ống phát hiện ở phố Khanh Thủy chính là từ số súng ống bị mất trộm 16 năm trước ở Đường Sơn. Khu Tân Châu căn cứ theo thân phận và vết thương do súng đạn trên người Đao Vấn và Ban Chung Đức, xác định Tam Giác Vàng có khác thường.” Lão Tăng đẩy bát chè đã uống xong ra, nói tiếp: “Tôi cũng không biết tiếp theo sẽ hành động gì, nghe nói Cục thành phố đang liên lạc tỉnh sở. Quý Thành Lĩnh, cậu đi điều tra gì vậy?”

“Tôi đến tân khu Đường Sơn, điều tra một trường bắn, đội trưởng Lý bảo tôi đến đó.”

Mấy người còn lại nghe thế không có hứng thú, chỉ có Vương Đang Đang ngẩng đầu lên, vì sáng nay cậu vừa được Lý Toản nhờ điều tra trường bắn Đông Lộc tân khu Đường Sơn.

***

Cục thành phố Tân Châu.

Cục thành phố đèn đuốc sáng trưng, bên trong là cảnh tượng bận rộn khí thế ngất trời, ngay cả cục trưởng Trình Vi Bình cũng chưa tan làm, đang bận rộn công việc trong phòng làm việc riêng.

Ông cầm lấy danh sách cảnh sát ưu tú được đề cử tham gia đại hội giao lưu, ký tên đóng dấu xong kẹp vào tập hồ sơ, sau đó lại đóng tập hồ sơ vừa dày vừa cứng lại, che đi danh sách cảnh sát ưu tú đề cử có một hàng tên “Lý Toản”.

Cùng lúc đó, Lý Toản và Giang Hành ngủ một buổi chiều trong bệnh viện tân khu Đường Sơn, cuối cùng Giang Hành xuất viện, y đi về nhà còn Lý Toản gõ cửa phòng làm việc của cục trưởng Đồng, bắt đầu lưu loát tường thuật một loạt vụ trọng án hắn tra được.

Lúc Lý Toản nhắc tới vụ án mất súng ở tân khu Đường Sơn và vụ cháy lớn sáng nay ở phố Khanh Thủy, cục trưởng Đồng có dự cảm xấu, đến lúc hắn nói tới vụ tấn công bằng súng vào phòng an ninh và tai nạn giao thông ở trạm thu phí cao tốc, cục trưởng Đồng cảm thấy đau khổ.

Lý Toản lại nói mấy vụ án này không chỉ do cùng một người gây ra, mà ngay cả cái chết của Thẩm Bình Sa và hai người ở Thôn Tứ Môn cũng có liên quan đến người này, cục trưởng Đồng vẫn ôm hy vọng trong lòng: “Vậy rốt cuộc người này là ai?”

“Gã tên là Vạn Thiên Sơn.” Lý Toản châm trà giảm áp cho cục trưởng Đồng trước, giọng nói muốn ôn hòa bao nhiêu thì có bấy nhiêu: “Có người nói gã là trùm ma túy lớn nhất Tam Giác Vàng, gần đây gã muốn thành lập chính phủ độc lập, tư tưởng sợ thiên hạ không loạn thế này là không được đâu.”

Rốt cuộc ai mới là kẻ sợ thiên hạ không loạn?! Tại sao không thể để ông sống yên đến ngày về hưu chứ hả?!

Cục trưởng Đồng nhất thời cảm thấy sống không bằng chết.

“Cục trưởng Đồng?” Lý Toản chớp chớp mắt: “… Chú?”

“Còn gọi chú cái gì? Chú đây nên gọi mày là tổ tông mới đúng.”

“Cũng không cần khách sáo như thế.”

“…”

Hai hai nhìn nhau không nói gì thật lâu, Lý Toản phá vỡ sự yên tĩnh: “Chú, ý của chú?”

Cục trưởng Đồng tang thương: “Chú mày muốn về hưu.”

“Đợi mười năm nữa là được mà.”

Vừa nghĩ còn phải chịu đựng Lý Toản gây họa mười năm nữa, cục trưởng Đồng khó chịu trong lòng, rầu đến nỗi rụng mấy sợi tóc.

“Chú à, mở lại vụ trọng án 703 đi.”

“Cháu nghĩ là đang chơi trò chơi hả? Nói mở lại bản án cũ là mở.” Cục trưởng Đồng trừng mắt: “Trọng án 16 năm trước, dù vụ cháy phố Khanh Thủy có nổ ra một đống vật chứng, nhưng ngoại trừ một đống mảnh vụn kia thì còn cái gì? Cháu nói “Lâu Cát”, “Vạn Thiên Sơn”, “La Chính Hạo”, hay là băng ghi hình trống không kia có thể làm chứng?”

Lý Toản biết cục trưởng Đồng khó xử, hắn nói tiếp: “Vạn Thiên Sơn xem thường pháp luật, đàn em của gã muốn nổ là nổ phố Khanh Thủy, nhưng đây là thành phố Việt Giang, là lãnh thổ của Trung Quốc, không phải khu Tam Giác Vàng của gã. Chú, trên tay Vạn Thiên Sơn dính không ít mạng người. 16 năm trước, gã giẫm nát mặt mũi Bộ vũ trang, quân khu và cảnh sát, hiện tại phố Khanh Thủy cháy lớn, cũng là đạp lên luật pháp và trị an quốc gia chúng ta. Chú nhịn được sao?”

Cục trưởng Đồng tức giận: “Chú mày nhịn không được thì có thể làm gì hả? Nếu cháu đã điều tra, tại sao không dứt khoát làm đến nơi đến chốn cho rõ ràng, tiện tay tóm hết nhân chứng vật chứng về đây, còn có cái gì “Lâu Cát”… đã đụng độ còn để hắn chạy thoát? Bắn hai phát gãy chân hắn kéo về làm nhân chứng không được sao?! Có thể thẩm vấn ra bao nhiêu thứ tốt biết không?!”

Ông quả thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Lý Toản: “…” Nghe mấy câu này có thể thấy tác phong làm việc của cục trưởng Đồng còn dã man hơn hắn, vậy mà trước đây còn không biết xấu hổ thúc giục hắn phải văn minh?

Hắn lên tiếng: “Quý Thành Lĩnh có ảnh của Lâu Cát, cháu muốn truy nã…”

Cục trưởng Đồng: “Còn phải nghĩ nữa hả?”

“Cháu hiểu rồi. Vậy còn vụ án mất súng và Vạn Thiên Sơn thì làm sao?”

Cục trưởng Đồng: “Chú đánh báo cáo trình lên, vụ án có được mở lại hay không còn phải phải xem cấp trên phán định thế nào.” Ông cau mày, gõ bàn nói: “Nếu như không có vụ cháy lớn phố Khanh Thủy, dựa vào lời nói một phía của cháu, không nhân chứng vật chứng thì chắc chắn không thể tái điều tra vụ án cũ 16 năm trước. Nhưng hiện giờ phố Khanh Thủy xảy ra vụ cháy lớn, cấp trên sẽ nghiêm túc cân nhắc, bởi vì…”

“Quá kiêu ngạo!”

Hết chương 117

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments