Anh đến từ vực sâu – 118

Anh đến từ vực sâu – 118

Chương 118

Edit: OnlyU

Vụ cháy lớn ở phố Khanh Thủy liên quan đến vụ mất súng đạn 16 năm trước và hai người chết ở Thôn Tứ Môn, cục thành phố Tân Châu nghe tin, nhanh chóng tiếp quản vụ án.

Cục trưởng Đồng xét duyệt báo cáo của Lý Toản, đệ lên Cục thành phố, bỏ qua hàng loạt quy trình, trực tiếp đặt trước mặt Trình Vi Bình.

Trong lòng cục trưởng Đồng biết rõ bản án cũ qua mười mấy năm không dễ dàng được mở lại, đặc biệt Trình Vi Bình là người cực kỳ cẩn thận, nhưng cục trưởng Đồng cũng biết Trình Vi Bình sẽ không bỏ qua cơ hội tốt giúp sự nghiệp của ông ta huy hoàng hơn.

Nếu như kết quả điều tra của Lý Toản là chân tướng thật sự, vậy thì việc giải quyết Vạn Thiên Sơn giống như nhổ bỏ một khối u thâm căn cố đế ở thành phố Việt Giang, việc này có thể giúp chiến tích của Trình Vi Bình thêm huy hoàng đến cỡ nào?

Nếu Cục trưởng Đồng trẻ lại mười mấy tuổi, có sự liều mạng và nhiệt tình, ông cũng sẽ động lòng.

Cách hai ngày, Lý Toản đến hỏi kết quả, cục trưởng Đồng bảo hắn cứ chờ đi. Lý Toản nhàm chán bèn chuẩn bị xin phát lệnh truy nã Lâu Cát, đại khái một tuần sau, lệnh truy nã cấp B được thông qua, đồng thời thông báo trên mạng lướt internet cảnh sát toàn quốc.

Lâu Cát lẩn trốn ở thành phố Việt Giang dưỡng thương một tuần, thuận tiện xử lý sạch sẽ vài cái đuôi nhỏ, khó khăn lắm mới đến được Tây Song Bản Nạp, mua vé xe đi về thành phố Cảnh Hồng, chạy được nửa đường bỗng phát hiện phía trước có chốt chặn trên đường, cảnh sát đang kiểm tra theo thông lệ.

Trong lòng Lâu Cát bỗng lo lắng bất an, theo bản năng lấy di động ra lên mạng tra một chút, không ngoài dự đoán thấy hình ảnh và thông tin lý lịch của hắn trên trang Web phát lệnh truy nã của cảnh sát.

!!!

Sao hắn lại vào tin nhân phẩm của Lý Toản và Giang Hành cơ chứ?!

Lúc Lâu Cát chạy trốn, hắn vô cùng đau đớn bày tỏ từ nay về sau không bao giờ lần thứ hai đặt cược vào nhân phẩm – thứ có tỉ lệ thắng cực thấp này.

Sáng cùng ngày, phân cục khu Đông Thành, thành phố Việt Giang.

Cục trưởng Đồng dọn hòm thư theo thông lệ, thấy hai thư mới được gửi đến một tiếng trước, cả hai điểm đỏ đang rung rung thông báo thư mới, ông bấm mở một cái, lướt nhìn mấy chữ trên tiêu đề: Danh sách xác nhận đại hội giao lưu cảnh sát cấp tỉnh xxx.

Cục trưởng Đồng nhanh chóng bỏ qua, không cần đọc cũng đoán được trong danh sách có ai.

Lúc bấm mở phần văn kiện sau, ông hơi chần chờ một chút, ông mơ hồ đoán được nội dung bên trong, nhưng không thể biết trước ảnh hưởng mà nó mang đến. Dù nội tâm bất an, cuối cùng cục trưởng Đồng vẫn bấm mở, thực hiện chức trách cảnh sát của ông.

11 giờ sáng, một tin tức truyền khắp phân cục Đội hình sự, khiến vô số cảnh sát hình sát, cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và nhân viên Đội kỹ thuật hình sự châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ.

“Thấy gì chưa? Sau khi Tỉnh Sở và Cục thành phố thảo luận, cuối cùng quyết định tái điều tra vụ trọng án 703!”

“Trọng án 703 là cái gì?”

“Tên đầy đủ là trọng án súng đạn phi pháp 20020703, một vụ mất súng đạn 16 năm trước.”

“Vì sao lại khởi động bản án cũ?”

“Chắc là do có manh mối quan trọng.”

“Hẳn là số mảnh vụn súng đạn ở phố Khanh Thủy. Mà này, năm xưa bọn tội phạm mạo hiểm khả năng bị bắn chết trộm hơn 300 khẩu súng loại mới, sao còn để chúng ở lại thành phố Việt Giang?!”

“Trước kia tân khu Đường Sơn không thuộc về thành phố Việt Giang, nghiêm túc mà nói, số súng đạn này coi như đã được vận chuyển ra ngoài.”

“Nói tới lại thấy có vấn đề! Trộm súng ống quân đội là vì chuyên chở ra ngoài bán đi? Vì sao không bán? Lúc đó vừa báo cáo lên, toàn huyện, toàn thành phố giới nghiêm, nhất thời không có khả năng vận chuyển súng đạn ra ngoài, nhưng hai năm sau, năm năm sau thì sao? Tại sao số súng đạn vẫn còn hoàn hảo không hư hao cất giấu ở trong thành phố Việt Giang?”

“… Đúng là đáng ngờ.”

Mọi người không giải thích được, quay đầu nhìn lão Tăng: “Đội phó Tăng, anh nói gì đi.”

Lão Tăng lên tiếng: “Không hiểu rõ, vẫn không biết được. Tiểu đồng chí Quý Thành Lĩnh, cậu tiếp xúc với Cục thành phố Tân Châu vụ này, cậu biết rõ không?”

Quý Thành Lĩnh vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt giảm bớt mỏi mắt vừa trả lời: “Không phải mọi người không biết người bên Cục thành phố không quá thích phân cục chúng ta, ngậm chặt miệng, sao có thể nói cho tôi biết?”

Trần Tiệp bưng mì tôm ngồi xuống: “Dù sao cậu từng là đồng nghiệp của họ.”

“Càng thảm, kẻ phản bội.”

“Chậc.”

“Tìm đội trưởng Lý, đội trưởng Lý chắc chắn biết.”

“Đội trưởng Lý cũng không phải vạn năng.”

“Có tin tức nhỏ, vụ án 703 được mở lại, chủ yếu là đội trưởng Lý xuất lực.”

“Sáng nay đội trưởng Lý đến Cục thành phố, buổi chiều phỏng chừng không về.”

Mọi người thất vọng, trò chuyện thêm vài câu rồi tản ra ai làm việc nấy.

Mọi người đi hết, Trần Tiệp cũng ném cốc mì tôm, lão Tăng thì lặng lẽ vòng qua ngồi xuống cạnh Vương Đang Đang, nhìn chằm chằm cậu. Vương Đang Đang sởn tóc gáy, dè dặt liếc mắt nhìn lão Tăng, sau đó nhìn lại màn hình, một lát sau lại liếc mắt nhìn lão Tăng.

“Đội phó, anh có gì cứ hỏi trực tiếp đi. Em bảo đảm trả lời hết, đội trưởng Lý không bảo em giữ bí mật.”

“Người yêu của Lý Toản là ai?”

“…”

Vương Đang Đang nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt sầu khổ: “Em không thể nói.”

Lão Tăng: “Tôi biết rồi.”

Cậu kinh ngạc: “Em chưa nói, sao anh biết.”

“Không thể nói, không phải là không biết.” Lão Tăng nói tiếp: “Cậu luôn chết dí ở đây, thế mà lại biết người yêu của Lý Toản là ai, chứng tỏ tần suất người này xuất hiện không thấp, hẳn là tôi có quen.” Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lát nữa đột kích đến nhà Lý Toản một chuyến là được. OK không nói nhảm nữa, quay lại chuyện chính, Lý Toản bảo cậu điều tra vụ mất súng ở Đường Sơn đúng không? Nói nghe chút đi.”

Vương Đang Đang: “…” Có lẽ cậu thích hợp với Đội kỹ thuật hình sự hơn, nơi không có nhiều lục đục với nhau.

***

Trại tạm giam thành phố Việt Giang.

Đối diện tấm kính thủy tinh, Lâm Triều Kỳ già nua nhìn không ra, da vàng như nghệ, môi khô nứt, thái dương đã có tóc bạc trắng, vào tù chưa tới nửa năm mà tinh khí thần của cô ta đã không còn.

*Tinh – Khí -Thần là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, chúng rất quan trọng đối với một con người tồn tại trong giai đoạn vật thể. Nó quyết định toàn bộ sự tồn tại và phát triển của con người đó, từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên và trở về già.

Mặc dù Lâm Triều Kỳ đã bị phán tử hình, nhưng còn cần trình lên tòa án cấp cao, sau đó tòa án cấp cao tiến hành thẩm tra, bảo đảm bằng chứng đầy đủ không phán sai, cuối cùng mới thi hành án tử hình.

Theo như Lý Toản biết, cân nhắc mức hình phạt của Lâm Triều Kỳ, hiện tại quy trình đã đến tòa án nhân dân tối cao thẩm định.

Tinh thần cô ta không tốt, tính tình càng nóng nảy: “Đội trưởng Lý, anh gặp chuyện rồi chứ gì?” Cô ta mở to hai mắt, trong mắt là Lý Toản bên kia lớp kính thủy tinh, châm chọc nói: “Thừa dịp tôi chưa chấp hành án tử hình, anh cầu xin tôi, nói mấy câu dụ dỗ tôi, tôi sẽ nói cho anh biết vài bí mật nho nhỏ.”

Lý Toản thờ ơ đối với sự châm chọc của cô ta mà hỏi: “Còn nhớ Vạn Thiên Sơn không?”

Lâm Lâm Triều Kỳ sửng sốt: “Ai?”

Nét mặt cô ta không giống giả vờ, cô ta không hề có cảm giác quen thuộc cái tên “Vạn Thiên Sơn”.

Lý Toản hiểu rõ: “Thì ra người luôn liên lạc với cô là Lâu Cát, thảo nào cô thích hắn.”

Gương mặt Lâm Triều Kỳ lập tức âm trầm, nhìn chằm chằm Lý Toản suy tư chốc lát rồi nói ra suy đoán trong lòng lúc này: “Quả nhiên hắn tới tìm anh.”

Lý Toản: “Thì ra hắn thật sự tới tìm cô.”

Gương mặt Lâm Triều Kỳ căng cứng, chợt nhận ra Lý Toản đang moi tin tức từ mỗi câu nói của cô.

Hắn vừa âm thầm quan sát nét mặt Lâm Triều Kỳ, vừa kể lại số súng đạn giấu ở câu lạc bộ Thiên Phong phố Khanh Thủy là thao tác của Trần Tam Hắc.

“Trần Tam Hắc là người của cô. Cô, Lâu Cát, khu Tam Giác Vàng từ trước đến nay vẫn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, ban đầu là vì số ma túy đá tinh khiết cao. Cho nên khi Lâu Cát thành lập thế lực riêng ở Tam Giác Vàng, cô mất tác dụng.”

Lý Toản cố ý không nhắc đến Vạn Thiên Sơn, chỉ nhắc tới Lâu Cát: “Cây anh túc và kỹ thuật điều chế ma túy ở Tam Giác Vàng hoàn thiện hơn cô, nên sau đó “cá sấu ver 2″ mà cô nghiên cứu chảy vào khu vực buôn bán túy lớn thứ hai thế giới – Lưỡi Liềm Vàng.”

Mấy câu này đều là suy đoán của Lý Toản, thông qua từng nét mặt và ngôn ngữ tay chân của Lâm Triều Kỳ mà suy đoán hướng đi. Hắn sắp xếp trình tự trong đầu, sớm nhất là vụ mất súng ở Đường Sơn, chủ mưu là Vạn Thiên Sơn, tòng phạm là Lâu Cát.

Vì bán số ma túy tự chế đầu tiên, Lâm Triều Kỳ bắt đầu hợp tác với nhóm Vạn Thiên Sơn, dù cô ta không hề biết gì về cái tên Vạn Thiên Sơn, người liên lạc với cô ta luôn là Lâu Cát.

Lâm Triều Kỳ thích Lâu Cát, người có ngoại hình thiếu niên mãi mãi không già.

Cô ta điều chế ma túy cá sấu ver 2, đối tượng giao dịch đổi thành khu Lưỡi Liềm Vàng, mà người bắc cầu chính là Lâu Cát.

“Lâu Cát biết nơi giấu súng đạn, là cô nói cho hắn biết đúng không?”

Lâu Cát đi trước một bước giết Đao Vấn và Ban Chung Đức, kỳ thật hắn vốn không tìm được thẻ nhớ giấu trong lớp vải kép trong ví tiền, nhưng hắn biết súng đạn được giấu trong câu lạc bộ Thiên Phong phố Khanh Thủy vì hắn đã tới nhà giam thăm Lâm Triều Kỳ, biết nơi giấu súng đạn từ cô ta.

“Cô nghĩ số súng đạn kia là của Lâu Cát? Sáu năm trước, lần đầu tiên mấy người hợp tác, hắn đã giao số súng đạn cho cô bảo quản. Cô dùng số vũ khí này làm lợi thế áp chế Lâu Cát, mới đầu là sợ hắn thất tín với cô, sau đó là muốn hắn tiếp tục giữ liên lạc… Đương nhiên không phải hoàn toàn chỉ vì Lâu Cát, còn vì cô muốn tiếp tục uy hiếp Lâu Cát, bảo đảm bản thân không bị vứt bỏ.”

Lâm Triều Kỳ mặt không chút thay đổi, không có phản ứng.

Nhưng không có phản ứng giúp Lý Toản biết hắn đã đoán đúng.

Từ khi Vạn Thiên Sơn đào thoát khỏi Trung Quốc đến Tam Giác Vàng đứng vững gót chân tổng cộng đã 9 năm, trong 9 năm này, tại sao gã không dùng đến số súng đạn cất giấu ở thành phố Việt Giang? Sau khi xây dựng thế lực, gã không cần số súng đạn này, tại sao không tiêu hủy mà lưu lại nhược điểm?

Đáp án không phải gã không muốn, mà là không thể.

Bởi vì sau khi súng ống rời khỏi kho vũ khí Đường Sơn, chúng được giấu ở nơi mà ngay cả Vạn Thiên Sơn cũng không biết!

16 năm trước, ngay cả La Chính Hạo – người không tham dự trực tiếp mà chỉ mắt nhắm mắt mở đối với việc tiêu hủy băng ghi hình camera giám sát – cũng bị bắt, trong khi đó Vạn Thiên Sơn là kẻ chủ mưu thật sự, làm cách nào gã trốn tránh được trong huyện Đường Sơn nho nhỏ khi mà cả huyện thị bị phong tỏa lục soát?

Vì có người âm thầm tương trợ

Lâm Triều Kỳ không biết người kia là ai.

Lý Toản có được đáp án mong muốn, hắn định cúp ống nghe thì chợt thấy Lâm Triều Kỳ bên kia kính thủy tinh bỗng trở nên dữ tợn, tâm trạng kích động quát: “Tại sao không nói tiếp?! Nói tiếp đi! Đoán xem ai âm thầm giúp Lâu Cát? Là ai giật dây tao điều chế ma túy? Là ai giao số súng đạn kia cho tao? Mày đoán tiếp đi!”

Cô ta không biết.

Hỏi cũng vô dụng.

Lâm Triều Kỳ tiếp tục: “Mày không dám sao?”

“Mày sợ hả? Sợ chết, hay là…” Cô ta dán sát vào kính thủy tinh, ánh mắt điên cuồng mà lại tỉnh táo nhìn chằm chằm Lý Toản bên kia lớp kính, gằn từng câu từng chữ, giống như dã thú rơi vào bẫy bị kẹp cả người đầy máu, liều mạng dùng hết sức lực cuối cùng trước khi chết muốn cắn bị thương thợ săn: “Mày sợ lại có người bị mày hại chết?”

Lý Toản im lặng gác ống nghe, nhìn Lâm Triều Kỳ bị quản giáo xông vào đè lại, nhìn rõ cô ta điên cuồng cười nhạo, nhưng tất cả đều không có tiếng động, tiếng quát lớn, tiếng cười ha hả, tiếng chửi bới, tất cả đều bị kính thủy tinh cách âm chặn lại, trông giống như một vở kịch câm.

Lâm Triều Kỳ bị đưa về phòng giam, Lý Toản cũng đi ra khỏi trại tạm giam.

Mây trắng bay bay trên đầu, ánh mặt trời chiếu xuống, mồ hôi lập tức chảy xuống trán, cơn gió thổi tới lại nóng nực như bị gác trên đống lửa nướng, chẳng thà không có gió còn hơn. Trên tán cây xanh ven đường phản chiếu ánh sáng chói mắt, bên dưới là những cây hoa đỏ không biết tên đang chập chờn trong gió, vì nở rất nhiều hoa nên trông rất đẹp mắt.

Dưới gốc cây xanh, Giang Hành cúi đầu nhìn hoa đỏ, mái tóc đen dài phủ xuống cổ được một sợi thun cột sau gáy thành một túm nhỏ. Nếu mái tóc chưa qua tay thợ làm tóc xử lý kiểu này mà đặt lên đầu người khác, chắc chắn sẽ giống cây lau nhà lắm đây, nhưng nếu là Giang Hành, nghiễm nhiên lại biến y thành một nhà nghệ thuật có cá tính.

Có dáng người đẹp thì đầu tóc kiểu nào cũng có thể khoác lác thành kiểu mới mà đa số dân chúng không biết.

Lý Toản thuận tay nắm lấy đuôi tóc Giang Hành: “Anh định để tóc dài hả? Đồng chí Giang Hành.”

Y nương theo lực nắm tóc của Lý Toản ngã ra sau, xoay người khoác vai Lý Toản: “Báo cáo đội trưởng Lý, không có dự định như vậy.”

“Anh không nóng hả, tránh ra.”

Giang Hành: “Là trời nóng, quần áo nóng, nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại lạnh, không tin em sờ thử xem.” Y nắm tay Lý Toản sờ lên cần cổ, quả nhiên làn da mát lạnh, còn không đổ mồ hôi, xúc cảm rất thoải mái.

“Dưới lớp quần áo này còn có nơi khác lạnh hơn đó.” Giang Hành như một yêu cơ họa nước không ngừng mê hoặc ban ngày tuyên dâm: “Tiếp xúc nhau với diện tích lớn, em xem dưới trời nắng chang chang, xxx có mát lạnh thoải mái không.”

Trọng điểm ở chỗ “thoải mái”.

“Em bật điều hòa không phải càng nhanh “mát lạnh” hơn sao?” Lý Toản không dao động, kéo Giang Hành cao lớn đi về phía trước: “Giang tổng, ban ngày ban mặt, đừng cợt nhả vậy chứ.”

Y chôn mặt vào hõm vai hắn, giọng nói buồn bực: “Không muốn làm người.”

Lý Toản rũ mắt: “Cố gắng ba phút nữa, chờ chúng ta quay về xe.”

Giang Hành nghe thế mừng rỡ: “Chơi lớn như vậy? Em chờ anh chuẩn bị tâm lý thật tốt…”

“Còn chuẩn bị tâm lý cái gì? Anh nghịch súng rất cừ mà.”

“Nào có, ít lắm. Nhưng là của em thì anh rất muốn chơi thử.”

Lý Toản: “Em nói là chỉ súng lục, súng thật.”

Giang Hành: “?”

“Súng trong cốp phụ, lát nữa anh cướp súng chạy tới đối diện hô to một tiếng, nếu ngại hô lớn mất mặt thì có thể bắn một phát chỉ thiên… Không phải nói không muốn làm người sao? Trại tạm giam đối diện chào đón anh.”

Giang Hành: “…”

Cuối cùng hai người vào xe, Giang Hành cầm vô lăng miệng cười tủm tỉm, không nhìn ra vừa bị bắt nạt chút nào.

Lý Toản lên tiếng hỏi: “Không hỏi em đã hỏi Lâm Triều Kỳ cái gì à?”

Y đáp: “Anh đoán được câu hỏi của em, Lâm Triều Kỳ một là không trả lời, hai là không trả lời được, kết quả vẫn dựa vào suy đoán của em. Nếu em đoán được thì anh cũng đoán được.”

“Có tự tin là chuyện tốt.”

“Chiều nay phải đến khu Tân Châu?” Y hỏi.

Lý Toản đáp: “Còn phải đến Cục thành phố một chuyến.”

“Lâu Cát và Vạn Thiên Sơn đều đang ở Tam Giác Vàng, Cục thành phố điều tra vụ án mất súng thế nào đây?”

“Tháng tám này có một đại hội giao lưu cảnh sát hình sự, địa điểm ở tỉnh Vân Nam, Cục thành phố có thể sẽ thành lập tổ điều tra đặc biệt tiếp tục truy tra.” Lý Toản dừng một chút rồi nói tiếp: “Em không biết có được tham gia tổ đặc biệt hay không.”

Vạn Thiên Sơn là thủ lĩnh quân bang Shan, bắt gã là nhiệm vụ của lính đặc chủng. Nhưng muốn phái lính đặc chủng bắt Vạn Thiên Sơn thì họ cần phải xác định thân phận của gã trước. Mà lý lịch và kinh nghiệm của Lý Toản quá ít, dù hắn có thiên phú phá án khó ai bì kịp.

Có thể vì lý lịch của hắn quá ít, cộng thêm hắn ngồi phế ở vị trí đội trưởng Đội hình sự phân cục Đông Thành nhiều năm, lý lịch đặt lên trước mặt cấp trên, dù có đẹp đi nữa thì không bị nghi ngờ mượn quan hệ kéo bè kết phái đã là may mắn rồi.

Giang Hành đáp một tiếng rồi tập trung lái xe.

Lý Toản hỏi: “Anh không quan tâm em?”

“Em muốn tham gia tổ điều tra.”

“Em muốn điều tra Vạn Thiên Sơn.” Lý Toản đáp.

“Anh ủng hộ em.”

Thấy Lý Toản không trả lời, Giang Hành mới hiểu hắn đang khó xử và xoắn xuýt trong lòng, nhất thời không tưởng tượng nổi: “Nếu như em không được vào tổ điều tra, vậy em sẽ từ bỏ không điều tra Vạn Thiên Sơn sao?”

“Đương nhiên sẽ không…” Lý Toản bỗng ngậm miệng, nhìn Giang Hành đang lái xe, sửng sốt vài giây mới cong môi cười một cái, nụ cười từ từ mở rộng: “Ừ, em sẽ không từ bỏ.”

Nếu như trước đó chuyện điều tra Vạn Thiên Sơn không được xếp vào kế hoạch trong cuộc đời hắn, vậy thì từ giờ trở đi, hắn nhất định phải đích thân đi gặp Vạn Thiên Sơn, còn có cả Lâu Cát.

Bởi vì hắn muốn biết một việc từ chính miệng của chúng, nhất định, nhất thiết phải biết!

“Còn một tiếng nữa mới đến giờ Cục thành phố vào làm, bây giờ còn thời gian, đi đến nghĩa trang Đông Sơn trước.”

Giang Hành không hỏi tại sao, phảng phất như đã sớm biết mục đích của Lý Toản, y bẻ tay lái, chân nhấn ga, song hành cùng dòng xe cộ tấp nập trên đường lớn dưới ánh nắng chói chang. Đèn giao thông xanh đỏ thay đổi liên tục, y lại có thể đường đường chính chính lái qua ngã tư đường mỗi lần đèn đỏ sắp sáng hoặc đèn xanh sắp tắt, như là tính chuẩn tốc độ xe hơi và thời gian đèn giao thông chuyển màu.

Lý Toản nghĩ thầm, có lẽ Giang Hành còn biết nhiều hơn hắn tượng tưởng, cũng thông minh hơn rất nhiều.

***

Đội hình sự phân cục Đông Thành.

Giờ nghỉ buổi trưa, mọi người ăn cơm trưa xong rảnh rỗi không có gì làm, Trần Tiệp cầm con chuột đang xem số liệu trong bản án cũ năm xưa, Vương Đang Đang cầm quyển sách lập trình dày như cục gạch ỉu xìu ngồi đọc, Quý Thành Lĩnh thì bị lão Tăng kéo đi chơi cờ tướng.

Boong boong boong – đồng hồ điện tử mô phỏng tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên ba tiếng, đến 12 giờ trưa rồi.

Trần Tiệp lau mồ hôi chảy xuống trán, ngửa đầu thở dài: “Cuộc sống quá nhàm chán!”

“Bộp!” một tiếng, quyển sách to như cục gạch rớt xuống mặt Vương Đang Đang, như đòn cảnh cáo đánh thức cậu.

Quý Thành Lĩnh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ, giống như trò chuyện việc nhà mà nói: “Đội phó Tăng, ván này tôi thắng.”

Lão Tăng ném cờ tướng trong tay, nằm ra sau: “Không chơi nữa.”

Quý Thành Lĩnh nói tiếp: “Sáng nay tôi đến phòng làm việc của cục trưởng Đồng một chuyến, nghe cục trưởng Đồng nói điện thoại với cục trưởng Trình, nội dung là khuyên cục trưởng Trình gạch tên đội trưởng Lý ra khỏi danh sách tham gia đội hội giao lưu cảnh sát hình sự cấp tỉnh tháng 8 này.”

“Tại sao? Là chuyện tốt vẻ vang mà.” Trần Tiệp buông con chuột ra, hiếu kỳ hỏi.

“Đúng vậy.” Quý Thành Lĩnh giương mắt nhìn về phía lão Tăng: “Tôi cũng muốn biết.”

Lão Tăng đáp: “Mấy đứa muốn hỏi cái gì hả?”

Quý Thành Lĩnh lên tiếng: “Tôi phát hiện hễ phân cục chúng ta có nhiệm vụ ra ngoài tỉnh hoặc giao lưu sẽ không phái đội trưởng Lý đi, dù đã có danh sách rồi vẫn có thể đánh lại, tôi không thể nói rõ nhưng có cảm giác… Cục trưởng Đồng có ý định ngăn cản đội trưởng Lý ra khỏi tỉnh. Đội phó Tăng, tại sao vậy?”

Lão Tăng hỏi ngược lại: “Danh sách đi giao lưu cấp tỉnh có thu hồi được không?”

“Thất bại.”

“Trong dự đoán.” Trình Vi Bình không phải là cục trưởng Tôn quan tâm chăm sóc Lý Toản. Sắc mặt lão Tăng bình thường, cân nhắc một chút rồi nói: “Trước giờ mấy cô cậu cứ dùng trăm phương nghìn kế muốn hỏi thăm quá khứ của Lý Toản từ tôi, đúng không?”

Trần Tiệp kích động: “Anh chịu nói sao?”

Họ đã dò hỏi nhiều lần, lần nào cũng bị lão Tăng nói chêm chọc cười cho qua chuyện, khiến nghi vấn tích lũy ngày càng nhiều, thỉnh thoảng nhớ tới là trong lòng lại ngứa ngáy không chịu được.

“Thật ra cũng không có gì để nói, dăm ba câu đã có thể nói rõ hết mọi chuyện.” Lão Tăng lên tiếng: “Chuyện bốn năm năm trước rồi, Đội hình sự chúng ta không biết đã thay đổi bao nhiêu nhóm người. Có biết Đội hình sự phân cục Đông Thành chúng ta trước đây được vinh dự là gì không?”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Nôi nuôi trẻ và viện dưỡng lão?”

Trần Tiệp: “… Bùn nhão đống rác?”

“Cái nôi nuôi dưỡng giới hình sự.”

Người nói câu này chính là Vương Đang Đang, Quý Thành Lĩnh và Trần Tiệp ngạc nhiên nhìn qua cậu, lại thấy nét mặt tán thành của lão Tăng, hai người không khỏi kinh hãi sự tự tin không biết xấu hổ này.

Lão Tăng nâng tách trà, thổi cọng trà lượn lờ trên mặt nước trà rồi chậm rì rì nói: “Không tin? A, trẻ tuổi mà.”

Trần Tiệp đảo mắt một vòng, nịnh bợ nói: “Tin! Vậy sau này phân cục biến thành “viện dưỡng lão” mọi người đều biết, có phải đã trải qua biến cố lên xuống phập phồng gì không?”

“Lên xuống phập phồng không thể nói rõ, biến cố quả thật có. Trần Tiệp, Quý Thành Lĩnh, Vương Đang Đang, có biết tại sao cô cậu bị đày đến phân cục Đông Thành không?”

“Vì bọn em đã phạm lỗi?”

Lão Tăng: “Bốn năm năm trước, hễ là nhân viên hình sự ưu tú ở Việt Giang đều phải đưa đến phân cục chúng ta trước, rèn luyện hai ba năm có thể một mình gánh công việc rồi mới điều đi. Phân cục Đông Thành là cái nôi bồi dưỡng nhân tài, cũng là một bàn đạp tuyệt hảo, những người sành sỏi đều biết, không tin mấy cậu có thể tra hồ sơ điều động nhân sự mấy năm trước, xem hiện tại họ đang ở đâu, làm chức vụ gì.”

Vương Đang Đang ló đầu ra: “Tôi tra ngay.”

Quý Thành Lĩnh và Trần Tiệp không dám tin tưởng: “Thiệt hay giả?!”

Vương Đang Đang im lặng một lúc, cuối cùng phun ra mấy cái tên tương đối nổi tiếng, chức vị cao nhất là cấp bậc chánh thính hai gạch ba hoa.

Trần Tiệp nghẹn một lúc lâu mới phun ra: “Thì ra người trong thiên hạ thật sự đều là cha của đội trưởng Lý!”

Những người này từng làm việc ở phân cục Đông Thành, mà Lý Toản từ nhỏ đã lớn lên trong phân cục, chính là nhìn Lý Toản trưởng thành, nói là cha hắn cũng không quá đáng.

Lão Tăng hừ hừ: “Có thể là giả sao?!”

Trần Tiệp vội hỏi: “Nhưng sao lại trở thành tiếng xấu “viện dưỡng lão” vậy?”

“Vì có một lần xuất cảnh, đã chết mười mấy cảnh sát, chỉ sống được một người.”

“Ai còn sống.”

“Đội trưởng Lý của mấy cậu.”

Nghĩa trang Đông Sơn.

Lối vào nghĩa trang, Giang Hành dừng bước nói: “Anh chờ em ở đây.”

Lý Toản đang đứng trên bậc tam cấp, nghe vậy xoay người cúi đầu nhìn Giang Hành, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là đi cùng đi. Giới thiệu vài người cho anh biết.”

Y nở nụ cười, thong thả đi tới: “Đến quá vội, không có chuẩn bị trước, không tiện lắm.”

“Lần tới cùng nhau chuẩn bị.”

Hai người một trước  một sau đi trên con đường nhỏ tráng xi măng, hai bên là vô số bia mộ, mặt đường sạch sẽ, quanh năm có người quét tước, trong đó có mấy ngôi mộ còn có bó hoa tươi mới, chẳng qua hôm nay không gặp ai đến tảo mộ giống họ.

Nghĩ cũng đúng, ai lại đi tảo mộ giữa trưa nắng chói chang thế này?

Nghĩa trang Đông Sơn chia thành ba khu, khu cuối cùng sâu bên trong là vườn tưởng niệm liệt sĩ anh dũng hy sinh thành phố Việt Giang, những người chôn cất ở đây đều là cảnh sát anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Trên từng hàng bia đá có hoa đỏ lá xanh, có lẽ trường tiểu học hoặc trung học nào đó trong thành phố tổ chức hoạt động thăm mộ liệt sĩ.

Bia mộ các liệt sĩ được xếp theo năm, bia mộ càng sâu bên trong thì năm càng lâu.

Lý Toản đi tới mộ bia hơn mười hàng sau, trên bia mộ khắc thời gian cách nay ít nhất mười mấy hai mươi năm.

Giang Hành đi theo Lý Toản đứng trước hai mộ bia, trên đó viết riêng mấy chữ “Lý Vọng” và “Trình Thụy Thụy”, không có hình chụp, chỉ vỏn vẹn hai cái tên và một hàng chữ “Anh hùng nhân dân vĩnh viễn lưu truyền”, dòng chữ màu vàng cứng cáp mạnh mẽ như lặng thinh kể rõ công tích và sự hi sinh vô danh của họ.

Lý Toản yên lặng nhìn hai bia mộ, trong lòng Giang Hành có đáp án.

“Cha mẹ em.” Hắn phá vỡ sự yên tĩnh, hào phóng giới thiệu: “Cha, mẹ, bạn trai con.”

Giang Hành ngạc nhiên nhìn sang sườn mặt Lý Toản, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác chua xót nghèn nghẹn. Y tiến lên trước một bước, trịnh trọng mà trang nghiêm nhìn hai bia mộ trước mặt, phảng phất như trước mắt không phải là bia đá mà chính là cha mẹ của Lý Toản đang đứng trước mặt y.

“Chào bác trai, bác gái.” Giang Hành lưu loát tự giới thiệu bản thân một phen, tuy chỉ là trần thuật sự thật, nhưng nghe qua lại giống khoe khoang khiến người ta nóng máu, cuối cùng y nói: “… Vậy nên, xin chúc phúc cho chúng con.”

Lý Toản: “Khoan đã… Phần cuối không phải thường là ‘Xin hai bác yên tâm giao con trai cho cháu sao’?”

Giang Hành bất đắc dĩ: “Nếu trong quá trình anh tự giới thiệu với hai bác mà em đừng cười quá càn rỡ như vậy thì anh sẽ không đổi câu cuối cùng.” Y tin chắc 100%, khi y nói câu kia chắc chắn Lý Toản sẽ cười đến ngã xuống đất.

Hắn nghe thế xoa xoa gò má cười đến mỏi, gác khuỷu tay lên vai Giang Hành nói: “Ha… Dáng vẻ nghiêm túc của anh nhìn ngon ghê!”

Giang Hành uyển chuyển nói: “Trước mặt cha mẹ, chúng ta nên bớt bớt một chút.” Y sẽ hành xử thật lịch thiệp.

Hai mắt đen nhánh của Lý Toản đầy ý cười: “Chỉ là hai tấm bia đá, đừng quá nghiêm túc.”

Hắn nói câu này không phải là không tôn trọng cha mẹ ruột, bằng không hắn sẽ không dẫn Giang Hành đến đây, lại còn giới thiệu lẫn nhau. Lý Toản chỉ nói sự thật, dù tôn trọng, nhưng đối với hắn nói thì đây là hai tấm bia đá, thậm chí phía dưới không có tro cốt của cha mẹ hắn.

“Mộ chôn quần áo và di vật.” Lý Toản nói tiếp: “Cha mẹ qua đời trong tai nạn xe, lúc cảnh sát chạy tới thì thi cốt không đầy đủ, đốt cháy thành khối, đụng vào lập tức vỡ thành mảnh vụn.”

Lý Toản thu ý cười, giọng nói bình tĩnh có thể loáng thoáng thấy được hình ảnh tiểu Lý Toản còn nhỏ đau đớn và mờ mịt đối với cái chết thê thảm của cha mẹ.

“Em không biết được nhiều, cha mẹ luôn nằm vùng, khó khăn lắm mới kết thúc công tác, toàn bộ thân phận và tư liệu đều tiêu hủy. Không biết tại sao mà tin tức bị lộ, trong xe gắn bom. Kỳ thật họ đã nhận ra từ sớm, nhưng xe hơi đang chạy trong khu náo nhiệt, không ai chịu xuống xe, một người lái xe đổi vị trí, một người cố tháo quả bom, kết quả cùng tử vong trên con đường vinh quy.”

Hài cốt không còn.

Khi đó là năm 2000, tiểu Lý Toản mười tuổi ở nhà chờ cha mẹ trở về, hắn rất hào hứng, giống như khỉ con nhảy nhót loi choi, suốt ngày quấy rầy phân cục, bắt được ai sẽ chạy tới thần thần bí bí nói “Cha mẹ cháu sắp về rồi!”, sau đó hắn được cục trưởng Đồng – khi đó còn là đội trưởng Đội hình sự – khàn giọng báo tin dữ.

Giang Hành ôm lấy Lý Toản, bàn tay đặt sau gáy hắn, lặng yên an ủi.

Lý Toản đã không còn cảm giác gì rồi.

“Làm nằm vùng, kết cuộc đều không tốt.” Lý Toản vỗ vỗ cánh tay Giang Hành: “Em không sao, dẫn anh đi gặp những người khác. Đi thôi.”

Hắn nắm cổ tay Giang Hành đi đến trước bia mộ anh hùng liệt sĩ phía trước, đại khái hai mươi bia mộ, sinh khác năm nhưng chết cùng năm. Tiếng bước chân lộc cộc, ngừng trước một mộ bia, trên đó đồng dạng là một cái tên, một hàng chữ.

“Thầy của em.” Hắn chỉ vào hai bên trái phải: “Nhóm đồng nghiệp đầu tiên của em.”

Đội hình sự phân cục Đông Thành.

Lão Tăng vẫn dùng giọng nói như kể chuyện xưa nhớ lại năm đó: “Ngụy Đình, đội trưởng Đội hình sự năm đó, phạm lỗi, bị đá khỏi vị trí đội trưởng Đội hình sự Cục thành phố, nhưng cấp trên lại tiếc nuối thật sự đuổi người, bèn làm bộ điều đến phân cục khu Đông Thành. Anh và Chu Ngôn có quan hệ rất tốt, Chu Ngôn nhờ anh ta chăm sóc Lý Toản.”

“Thường xuyên giao tiếp, Ngụy Đình thành thầy của Lý Toản.”

“Từ đó về sau, phân cục khu Đông Thành càng tiếng xấu đồn xa.”

“Ngụy Đình… Đội trưởng Ngụy là người thế nào?”

“Mấy cô cậu cứ tưởng tượng Lý Toản hai mươi năm sau.”

Mọi người tưởng tượng một chút, sau đó cả đám đều rùng mình một cái, không khỏi thông cảm cho cục trưởng Đồng năm đó.

“Hai thầy trò một lớn một nhỏ, chỗ nào cũng có mặt, người ghét chó chê, tinh phong huyết vũ.” Lão Tăng cảm thán: “Tôi chưa thấy qua ai đáng ghét hơn hai người bọn họ.”

“Vậy đội trưởng Ngụy đâu rồi? Điều đến khu nào rồi?”

“Chết rồi.”

Mọi người kinh hãi, một lúc lâu không nói gì.

Trần Tiệp lên tiếng: “Đây là lý do đội trưởng Lý và phân cục Đông Thành bị mắng là “viện dưỡng lão” suốt bốn năm năm nay sao?”

Nghĩa trang Đông Sơn, vườn kỷ niệm anh hùng liệt sĩ.

“Làm nhiệm vụ bị đánh úp. Thầy em, đồng nghiệp em.” Lý Toản chỉ vào các bia mộ: “Tổng cộng mười chín người chết ngay trước mặt em, lúc đó em tưởng nhóm tội phạm hung ác bị truy bắt có kẻ chủ mưu phía sau. Sau đó mới biết không phải, không phải cùng một nhóm người.”

Phân cục khu Đông Thành, Đội hình sự.

Lão Tăng nói tiếp: “Là hai nhóm người. Bọn họ ra khỏi thành phố Việt Giang, bắn chết bọn tội phạm, trên đường đột nhiên có một nhóm người khác xông tới. Bọn chúng tàn nhẫn giết hại Ngụy Đình và mười chín đồng nghiệp của Lý Toản ngay trước mặt hắn, cuối cùng cứu viện đến, phát hiện Lý Toản không bị thương tích chút nào.”

“Tại sao?” Quý Thành Lĩnh nhỏ giọng hỏi nghi vấn trong lòng mọi người.

Tại sao đột nhiên sát hại Ngụy Đình và những cảnh sát kia? Tại sao không giết Lý Toản?

“Để trả thù.”

***

Nước trà bị thổi lắc lư nhẹ, cọng trà theo sóng nước bị đẩy qua bên kia thành tách, nước trà màu xanh lục phản chiếu một gương mặt già nua, giữa hai đầu lông mày có nếp nhăn thật sâu, từ trên bổ xuống, nếp nhăn chứng tỏ chủ nhân thường cau mày khi còn trẻ, chắc chắn là một người nghiêm túc.

“Lão Đồng, mau vào bếp xem giúp tôi nồi canh đã được chưa?”

Bà Đồng ở trong phòng chỉ huy làm việc, cục trưởng Đồng trong thư phòng cũng không vội vàng, ông biết mức lửa đang nấu nồi canh, uống trà xong, ông ngẩng đầu lên, thấy hình chụp trên bàn sách, thần kinh ông chợt căng thẳng theo phản xạ, sau đó nhớ ra hôm nay là ngày giỗ người trong ảnh.

Cục trưởng Đồng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, tiện tay ụp hình chụp xuống mặt bàn, thấy gương mặt đó là ông lại ngứa tay, xế chiều phải đi đến đó mắng thẳng mặt mới được.

***

Tách trà đặt xuống bàn “bộp” một tiếng, nước trà lắc lư như vầng mặt trời khi gió thổi qua ngọn cây. Dưới vầng sáng, từng bia mộ như dãy núi trầm mặc.

Một chiếc lá xanh biếc rơi xuống mặt đất rụng đầy lá vàng, hai đôi chân đạp lên, tiếng vang thanh thủy mà yên ả, dù tâm trạng có nặng nề thế nào thì hiện tại cũng đã bình tĩnh lại.

“Là vì trả thù em, bọn họ vì em mà chết.”

Giang Hành nắm chặt bàn tay Lý Toản, mặc dù y đã biết những chuyện này từ bên pháp y phân cục Đông Thành, thế nhưng khi nghe chính miệng Lý Toản nói ra, y phảng phất có thể nhìn thấy vết thương thối rữa vỡ ra chảy máu lần nữa.

Hơn ai hết, y hiểu rõ chứng kiến người thân bạn bè chết ngay trước mặt, còn vì mình mà chết là chuyện đau đớn đến cỡ nào, đủ để khiến người ta hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng, tự dằn vặt bản thân, lưng gánh trọng tội, thậm chí có khát vọng kết thúc cuộc sống để chuộc tội.

Giang Hành không cách nào an ủi Lý Toản, dù có nói gì đi nữa cũng là sáo rỗng.

Lý Toản lên tiếng: “Là kẻ thù của cha mẹ em. Chúng tra ra em, chúng căm thù vì kẻ thù của chúng còn có huyết mạch! Không những vậy còn có thể bình an trưởng thành, còn tiến vào cơ quan cảnh sát mà chúng căm thù nhất! Em luôn bị theo dõi, mà ở thành phố Việt Giang, chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Một khi Lý Toản bước ra khỏi thành phố Việt Giang, dã thú uống máu, ác đồ cuồng hoan.

Hết chương 118

5 2 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
2 tháng trước

Bên trong 1 con người luôn tỏ ra bất cần và lười biếng giống 1 ông già sắp về hưu như đội trưởng Lý là một quá khứ đầy bi thương. Thật khâm phục những người như thế, khâm phục cái cách mà họ đối mặt, chấp nhận và tập làm quen với những bi thương mất mát đó.

Kaylee_KS
Kaylee_KS
2 tháng trước
Reply to  OnlyU

Cũng may còn có cha chú xung quanh nuôi dưỡng, chăm sóc nên phần nào cũng vơi bớt đi 1 xíu đau thương. Không thì ảnh cũng hắc hóa từ lâu r :((