Anh đến từ vực sâu – 12

Anh đến từ vực sâu – 12

Chương 12

Edit: OnlyU

Đường Trà Tỉnh khu Đông Thành, căn hộ 203 nhà số 7 hẻm 11 làng Lục Liên.

Cánh cửa chống trộm bằng sắt được mở ra, bên trong là cửa gỗ lim, cảnh sát hình sự vừa cầm súng vừa gõ cửa: “Có ai không? Ủy ban phường đến!”

Không ai đáp lại, trong nhà im ắng.

Cảnh sát hình sự lại gõ cửa vài cái đồng thời gọi lớn, vẫn không có tiếng đáp lại. Mấy người xung quanh đồng loạt nhìn lão Tăng chờ ra lệnh.

Hai ngón tay lão Tăng khép lại vung lên như vung bút, mấy cảnh sát lập tức phá cửa xông vào, chia ra tra xét phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh, không một bóng người.

“Đội phó Tăng, đã kiểm tra toàn bộ, không có ai.”

“Đội phó Tăng, trong két sắt ở phòng ngủ có dấu vết mở ra, tài sản và giấy tờ liên quan đã bị mang đi.”

“Kẽ gạch ở phòng tắm và sô pha có vết máu, trong thùng rác phòng bếp có quần áo dính máu.”

“Gọi Đội Điều Tra Hiện Trường đến thu thập, chú ý đừng phá hư dấu vết hiện trường.” Lão Tăng cất súng, kiểm tra bố cục căn nhà.

Ở huyền quan có một cái giá hỗ trợ đi lại đã mài mòn nghiêm trọng, trong tủ lạnh chất đầy hoa quả thường gặp, trên kệ bếp còn đặt một chậu *cốt trái cây.

*Hoa quả rửa sạch, gọt vỏ, nghiền nát thành bột, bỏ tủ lạnh, khi dùng rã đông, pha thêm nước quấy lên, đủ dinh dưỡng.

Trong nhà không có nhiều thiết kế cao, cơ bản không có chướng ngại vật, rõ ràng để tiện cho Lâm Tú Nga đi đứng hoạt động.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, lão Tăng dừng lại, tầm mắt nhìn xuống sàn nhà.

Trong nhà được lát gạch đẹp mắt, duy chỉ có phòng ngủ chính là trát xi măng.

Đường ranh giới là cánh cửa, phân chia sàn nhà đồng nhất thành hai bố cục, rực rỡ và nổi bật.

Lúc này di động của lão Tăng reo lên, anh lấy điện thoại ra, vừa thấy là Lý Toản gọi đến lập tức nghe máy, bên kia nói: “Lão Tăng, chồng của kẻ tình nghi Lâm Tú Nga đã mất tích năm năm trước, tôi nghi ngờ ông ta đã bị hại. Lâm Tú Nga đi đứng bất tiện, mà năm năm trước cái giếng cũ chưa hoàn toàn bị bỏ hoang, không phải nơi thích hợp để vứt xác.”

Lý Toản ngắn gọn nói trọng điểm, sau đó kết luận: “Nếu chồng Lâm Tú Nga bị hại thì thi thể chắc chắn còn ở trong căn hộ 203 nhà số 7.”

Lão Tăng đáp: “Anh biết đại khái thi thể giấu ở đâu rồi. Còn nữa, Lâm Tú Nga mang giấy tờ và tài sản trốn rồi, chẳng biết đi đâu.”

Lý Toản đáp một tiếng rồi cúp máy.

Tiếp theo lão Tăng ra lệnh mọi người dùng máy khoan điện và xẻng đập nền nhà phòng ngủ chính.

Tiếng động ồn ào huyên náo liên tục vang lên trong căn hộ trống trải mà chật hẹp, mấy cảnh sát và máy móc đập sàn nhà chừng 10 phút thì xong.

Sàn phòng ngủ chính hoàn toàn bị xới lên, cho đến khi khoan điện đục xuống vị trí vốn đặt cái đệm, xi măng bị đục nát như bánh rán giòn, thi thể chôn bên dưới dần dần lộ ra.

“Đội phó Tăng, trong phòng ngủ chính phát hiện một xác khô nam tính bọc trong bao đựng xác!”

Lão Tăng bước vội đến, trông thấy thi thể bọc trong túi đựng xác màu trắng, mơ hồ thấy được dấu vết cháy đen.

Sàn nhà lồi lõm như bề mặt mặt trăng, mảnh xi măng màu xám trắng khắp bốn phía, bụi bậm phủ đầy trên túi đựng xác. Thây khô đã không còn nhận diện được nhưng há to cái miệng, hàm răng ngay ngắn và cổ họng co rút phảng phất có thể thấy được trước khi chết người này đã giãy giụa khát khao sống sót.

Lão Tăng quay đầu nhìn lại, một cái đệm hai người nằm được dựng thẳng dựa vào vách tường, nó vốn được đặt ngay trên cái xác khô.

Không ai nói chuyện, mọi người im lặng thu thập vật chứng và dấu vết.

Căn hộ hai phòng không tính là lớn yên tĩnh không tiếng động, tràn ngập sự sợ hãi lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, vì sự biến thái của Lâm Tú Nga, họ có cảm giác bất kỳ vật dụng bình thường gì ở đây đều bị phủ lên một bóng ma quỷ quyệt.

Cảnh sát hình sự nhận ra kẻ tình nghi họ muốn bắt không chỉ có giết người phân xác mà còn không thẹn với lương tâm ngủ trên xác chết suốt năm năm ròng.

Tố chất tâm lý này tuyệt đối không phải người bình thường thường có.

Ngoài cửa sổ trời đổ mưa đông nho nhỏ, gió lạnh thổi càng lúc càng mạnh, ngoài hải cảng gió càng lồng lộng.

Mùa đông năm nay, thành phố Việt Giang không yên ả như năm ngoái, mặc dù đã có mấy đợt không khí lạnh rồi nhưng vừa hơi chớm lạnh là lại hết. Vốn tưởng năm nay lại nhập đông thất bại, kết quả dự báo thời tiết nói tháng 12 còn có một đợt không khí lạnh. Thời gian vừa lúc mấy ngày này, thế nên thời tiết buổi tối và ban ngày khác nhau rõ rệt.

Bầu trời đầy mây đen vần vũ, nặng nề tụ lại trên mặt biển, nước biển đen thui không ngừng nổi sóng cuồn cuộn, biển trời gần như ngưng tụ thành một đường. Gió biển hung hăng ngang ngược thổi khắp nơi, rồi lại tiêu hao hơn nửa sức lực ở vùng biển mênh mông, khi thổi đến hải cảng chỉ còn lại chút gió mạnh.

Mấy chiếc thuyền đánh cá đã được thông báovề thời tiết từ trước đang lục tục quay về bến cảng, biển khơi mênh mông từ từ trở nên trống vắng. Thỉnh thoảng có một hai con chim biển bay xẹt qua dưới tầng trời thấp, xuyên qua tầng mây rời xa bão tố sắp ập đến.

Tàu thuyền thả neo, hàng hóa được chuyển vào kho, vô số xe tải hạng nặng pha ánh đèn vàng chậm rãi lái ra khỏi khu công nghiệp bến cảng trong màn đêm.

Cách khu công nghiệp không xa, bến cảng đã được cấp phép cải tạo đang yên tĩnh như quái thú nằm sấp trong màn đêm. Một chiếc Audi màu đen xuyên qua bóng đêm dừng trước các container ở khu công nghiệp.

Cửa xe mở ra từ bên trong, Giang Hành bước ra trước, y nghe được tiếng gió và tiếng sóng biển, hai tay y vừa thò vào túi áo, sau lưng lập tức vang lên giọng nói trầm thấp: “Không được nhúc nhích!”

Giang Hành giật giật vai, hơi nghiêng đầu qua, khóe mắt liếc nhìn thím Lâm, đường cong từ sườn mặt kéo dài đến cổ căng cứng, làn da quá trắng nổi bật trong đêm tối khiến y trông có vẻ bệnh tật mà lại nhã nhặn.

Giang Hành cong khóe môi nở nụ cười, giọng nói nhỏ nhẹ: “Trời lạnh, đút tay vào túi giữ ấm thôi mà.”

Gương mặt Lâm Tú Nga căng cứng, đôi mắt đang trừng Giang Hành hơi nhỏ và vô thần do thói quen nhiều năm, nhưng lúc này bà ta đang vô cùng cảnh giác.

Lý do là vì thái độ của Giang Hành quá khó lường – Không ai có tâm trạng đùa giỡn như đang có một họng súng kề vào đầu.

Lâm Tú Nga mở chốt an toàn: “Mày là ai?”

Giang Hành đáp: “Người qua đường. Tôi tới tiêu tiền, sưu tầm Mao Đài quý giá. Vừa ý thì mua, mua xong rời đi.”

Lâm Tú Nga: “Từ đâu mày biết trong tay tao có Mao Đài quý hiếm?”

“Các tỉnh các thành phố ở khu *tam giác Châu luôn trao đổi tin tức về rượu ở thị trường chợ đen, tôi biết được cũng không lạ.” Ngay sau đó y hỏi ngược lại: “Thím nghĩ tôi là cảnh sát hay là đối thủ cùng nghề?”

*Đồng bằng Châu Giang (tiếng Trung: 珠江三角洲; bính âm: Zhū Jiāng Sānjiǎozhōu; ) là vùng đất thấp ven Châu Giang. Đồng bằng Châu Giang thuộc khu vực trung tâm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là một trong những vùng đô thị hóa đông đúc nhất trên thế giới và một trong những trung tâm chính trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Đồng bằng Châu Giang được tạo thành từ ba con sông lớn là Đông Giang, Bắc Giang và Tây Giang.

Vùng đồng bằng được hình thành bởi một mạng lưới các phụ lưu và nhánh sông Châu Giang. Đồng bằng Châu Giang trên thực tế bao gồm hai vùng châu thổ tách biệt nhau bởi dòng chính của Châu Giang. Bắc Giang và Tây Giang cùng đổ vào Biển Đông và Châu Giang ở phía tây, trong khi Đông Giang chỉ đổ ra Châu Giang ở phía đông.

Lâm Tú Nga lùi ra sau nhưng họng súng vẫn giữ nguyên.

Giang Hành nói tiếp: “Tôi không theo phe nào cả, thím hiểu lầm rồi.”

“Bây giờ không quan trọng nữa.” Lâm Tú Nga giơ súng ra hiệu: “Bước lên.”

“Két” một tiếng, cửa container trước mặt mở ra, có người từ sau cửa vòng ra, nhìn kỹ thì đó chính là chủ cửa hàng rượu thuốc lá Long Thân. Gã nhìn Lâm Tú Nga, gật đầu nói: “Là hắn, còn một tên khác nữa.”

Lâm Tú Nga hỏi: “Mày quen nó hả?”

Giang Hành: “Chỉ biết mặt.”

“Tao biết đồng bọn của mày, hắn là cớm.”

Lâm Tú Nga là sếp của gã chủ cửa hàng, tối qua chính bà ta bảo gã hủy bỏ lập án, sau khi chấn vấn thuộc hạ, bà ta vẫn còn lo lắng bèn đi đến kiểm tra camera an ninh. Vừa khéo thấy được hai gương mặt quen thuộc.

Giang Hành vội vạch rõ giới tuyến: “Tôi không nhận ra cậu ta, cậu ta trộm đồ của tôi.”

Có quen biết hay không đã không còn quan trọng nữa, dù sao từ khi hai người bước vào cửa hàng, bọn chúng đã mất một đĩa CD mini, Lâm Tú Nga không có ý định buông tha y.

Bà ta lớn giọng: “Đi vào!”

Giang Hành không hề nhúc nhích, tiếp tục không sợ chết bô lô ba la: “Chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi rất có thành ý muốn tiêu tiền, mấy người thật sự không cần? Ba mươi triệu, bốn mươi triệu… Cũng không cần? Mấy người buôn lậu à? Theo pháp luật Trung Quốc thì buôn lậu không có tử hình, cố ý giết người thì lại khác. Không đến mức giết người qua đường vô tội như tôi chứ, vô duyên vô cớ gây ra thêm một vụ án mạng. Trừ phi…”

Giang Hành đột nhiên hạ giọng, y rũ mắt, trong đôi mắt nửa khép nửa mở nhấc lên sóng to cuồn cuộn không ai phát hiện.

“Các người buôn lậu thuốc phiện?”

Bụp!

Lâm Tú Nga nổ súng, viên đạn qua ống giảm thanh vang lên tiếng động trầm thấp, xẹt qua mũi giày Giang Hành ghim xuống nền xi măng. Xi măng không bằng phẳng lập tức có thêm một vết đạn xanh đen, đang bốc lên làn khói nóng.

Họng súng lại giơ lên, nhắm ngay giữa lông mày Giang Hành.

“Chết ngay lập tức hoặc sống thêm một tiếng rồi chết.”

Gió biển thổi vù vù xuyên qua các thùng container, thình lình thổi bay đầu tóc và cổ áo y. Tay trái Giang Hành đút trong túi ma sát nhè nhẹ, đùi phải căng cứng dồn sức, đầu ngón chân ghìm xuống đất.

Gió và mưa phùn càng lúc càng lớn, tàu thuyền cập cảng hụ còi kéo dài, tiếng còi bén nhọn.

Đèn đường lóe lên một cái, Giang Hành dồn lực vào chân nhưng không thể tung cú đá, vì gã tài xế đã bước xuống xe, mở cốp xe bế một bé gái đang hôn mê ra.

Bé gái chừng năm sáu tuổi, tầm tuổi đi nhà trẻ.

Giang Hành chớp mắt, mưa phùn theo lông mi của y chảy xuống, y từ từ thả lỏng, từ bỏ ý định chống cự.

“Chó với chó, sống đến già.” Y châm biếm một câu, hai tay đã bị còng, y chủ động bước vào container tối đen sau lưng. Cùng bị nhốt vào với Giang Hành chính là bé gái đang hôn mê kia.

Gã chủ cửa hàng trào phúng: “Vào container xuống biển sống cùng nhau đi đồ con hoang!”

Cửa container đóng sầm rồi khóa lại, bên trong tối đen không thấy năm ngón tay, yên lặng không một tiếng động.

Tiếng bước chân ngoài container dần xa, sau đó là tiếng xe hơi nổ máy và tiếng lốp xe trượt trên đường xa dần.

Không lâu sau, trong container vang lên tiếng động ngắn ngủi.

Giang Hành tháo còng tay ném ra, dựa theo trí nhớ tìm đến được bé gái đang hôn mê, y cởi áo khoác đắp cho cô bé, sau đó thử đẩy cửa container. Chỉ hé được một khe nhỏ, nhưng may là có ánh sáng chiếu vào.

Chữ số màu đỏ của cái đồng hồ điện tử không nhanh không chậm nhảy lên, từ 1 đến 59, lặp đi lặp lại.

Tất cả *cảnh đốc sở hữu hai gạch hoa trở lên trên vai của Cục thành phố đều đang vội vàng sải bước, khẩn cấp đến phòng họp triển khai cuộc họp, người rành rẽ dễ dàng tìm được vị trí ngồi xuống.

*Căn cứ vào “Điều lệ Cấp bậc Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc”, hệ thống cấp bậc cảnh sát Trung Quốc được phân như sau:

Tổng Cảnh giám, Phó tổng cảnh giám, nhất cấp cảnh giám, nhị cấp cảnh giám do Thủ tướng Quốc vụ viện phê chuẩn, thụ phong

Tam cấp cảnh giám, cảnh đốc do Bộ trưởng Bộ Công an phê chuẩn, thụ phong

Cảnh ti do Cục trưởng văn phòng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị phê chuẩn, thụ phong

Cảnh viên do Chủ nhiệm Ban Chính trị Văn phòng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị phê chuẩn, thụ phong

Cảnh ti, Cảnh viên các cơ quan trực thuộc Bộ Công an do Chủ nhiệm Ban Chính trị Bộ Công an phê chuẩn, thụ phong.

Theo quy định Bộ Công an Trung Quốc:

Từ cảnh viên cấp 2 đến cảnh ti cấp 1 thời gian thăng mỗi cấp là 3 năm

Từ cảnh ti cấp 1 đến cảnh đốc cấp 1 thời gian thăng mỗi cấp là 4 năm

Thời gian được đào tạo trong học viện cũng được tính để xét tăng cấp bậc.

Màn hình cuối bàn họp được mở lên, nhân viên kỹ thuật đã kết nối hai phân cục khu Đông Thành và khu Minh Loan, bắt đầu tiến hành hội nghị video.

Trong màn hình chia ra thành hai cửa sổ video, trong cửa sổ thứ tự là cục trưởng Đồng phân cục khu Đông Thành, tiếp theo là cục trưởng Trình Vi Bình phân cục khu Minh Loan.

Cục trưởng Cục thành phố lên tiếng trước: “Đã đông đủ, bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về vụ án kinh tế buôn lậu cực lớn, số tiền trốn thuế vượt hơn hai tỷ ở bến cảng thành phố Việt Giang.”

Giấy tờ tung bay, tiếng ly tách đặt xuống bàn vang lên liên tục, con lốc ở thành phố Việt Giang nổi lên cùng lúc với cơn bão ở bến cảng ngoài biển. Cuồn cuộn mãnh mẽ không thể chống đỡ, gần như cuốn hết tất cả từ trên xuống dưới của Cục thành phố và hải quan khu Minh Loan vào lốc xoáy dữ dội, long trời lở đất quét sạch.

Lúc này là 6:43

Trước khi Lý Toản giao quyển sổ và đĩa CD cho cục trưởng Đồng, hắn đã chụp lại một phần, lúc này hắn đang kiểm tra một tấm ảnh trong đó.

Trong tấm hình, giữa gáy quyển sổ có dấu vết bị xé rách, rõ ràng tờ giấy bị xé kia có ghi lại tin tức quan trọng về người nào đó.

Vụ buôn lậu này có giá trị quá lớn, chỉ dựa vào Lâm Tú Nga và gã chủ cửa hàng Long Thân thì tuyệt đối không thể nào làm được, phải có một tổ chức đằng sau.

Tổ chức này liên lụy rất rộng, có khả năng còn liên quan đến thị trường chợ đen rượu thuốc lá, nhưng quan hệ không lớn.

Có lẽ Lâm Tú Nga chỉ là một con cá nhỏ trong tổ chức buôn lậu, sau lưng còn có tên cầm đầu lớn hơn, hắn nấp phía sau đàn cá ở nơi sâu nhất dưới đáy biển.

Trang giấy bị xé có lẽ là manh mối về con cá lớn sau màn.

Hết chương 12

5 8 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Ly kỳ hấp dẫn đến từng con chữ, hú hú