Anh đến từ vực sâu – 126

Anh đến từ vực sâu – 126

Chương 126

Edit: OnlyU

Tay bắn tỉa đang nhắm vào căn nhà gạch trắng bỗng mở miệng: “Tống Chí được cứu đi rồi.”

“Ống nhòm!” Côn Sơn nhận lấy ống nhòm tên đàn em đưa qua, nhìn theo hướng mà tên bắn tỉa miêu tả, trông thấy toàn bộ quá trình tài xế cõng Tống Chí qua sông, leo lên bờ rồi vào một chiếc xe van tiếp ứng bên bờ sông.

Gã thả ống nhòm xuống, ra lệnh cho tên bắn tỉa: “Truy kích Tống Chí! Giết hắn đi!”

Tay bắn tỉa vác súng máy, nghe lệnh chạy xuống lầu. Mà lúc này dưới lầu đang cực kỳ hỗn loạn, mặt tường bị tên lửa hành trình tập kích biến thành đống đổ nát, khói thuốc súng cuồn cuộn khắp nơi gần như không thể thấy đường đi.

Tay bắn tỉa không dám làm lỡ thời gian, không đi cửa chính mà nhảy cửa sổ chạy đi.

Trước khi nhảy cửa sổ, gã quay đầu nhìn về phía cửa lớn, khói đặc cuồn cuộn và lửa cháy tận trời, có một bóng dáng chậm rãi đi ra, rất giống cảnh tượng trong các bộ phim cảnh sát và xã hội đen, một người đàn ông bước ra từ trong vụ nổ, qua một loạt chém giết, vừa đi trong máu tươi và lửa cháy vừa châm thuốc… Đương nhiên bóng người kia không châm thuốc, mà đối với những tên liều mạng quanh năm đối diện sống chết như chúng thì cái cảnh trông rất ngầu trong phim ấy ngoại trừ đùa bỡn ra, thì chỉ là cách làm ngu ngốc chả có tác dụng gì.

Thế nhưng trong thoáng chốc khi tay bắn tỉa nhảy lên bệ cửa sổ quay đầu lại, gã chợt phát hiện thì ra trong hiện thực cũng có thể đùa bỡn như thế mà không bị súng máy bắn thành cái rây, tiền đề là phải nổ chết hết tất cả kẻ địch trước đã.

Tay bắn tỉa nhảy cửa sổ bỏ chạy, nhớ lại tuyến đường mà chiếc xe van chở Tống Chí chạy đi cùng với địa thế toàn bộ nơi đóng quân của Kangbo và địa hình khu đèn đỏ, trong đầu gã nhanh chóng sắp xếp tuyến đường có điều kiện tốt nhất để ngắm bắn.

Xe van chạy qua ba con phố, vì tránh né khu vực đang giao chiến mà vòng con đường rất xa, tay bắn tỉa cũng thuận lợi đến được địa điểm tốt nhất để ngắm bắn – Chính là sân thượng một nhà lầu sáu tầng.

Trên sân thượng, viên trinh sát của Tổ Hành Động Đặc Biệt đang sốt ruột theo dõi kho vũ khí và căn nhà gạch trắng đồng thời nghĩ cách cứu viện. Dưới lầu, tay bắn tỉa phía Côn Sơn đang leo nhanh lên đến lầu 3.

Tại chốt thứ ba kho vũ khí.

Hai thành viên Tổ Hành Động Đặc Biệt đang vất vả chiến đấu với vô số người từ phe Kangbo tuôn ra liên tục như tre già măng mọc, nhiều bộ phận trên người bị ăn đạn, bả vai và cánh tay đều bị đạn và ảnh hưởng của bom nổ quét tới gây ra vết thương lớn

Hai thành viên gần như cả người đầy máu, nhưng họ không có cảm giác đau đớn quá lớn, vì lúc này cả người họ đều đau, mà ý chí của họ đang tập trung 100% vào kẻ địch, đau đớn thể xác trở thành râu ria.

Hiện tại đội phó Hình chỉ còn dựa vào ý chí mạnh mẽ mà chống đỡ, anh giơ tay lên, không hề run rẩy lấy một cái mà vững vàng bắn một phát giết chết tên canh gác cửa kho vũ khí, sau đó lại một phát súng bắn vỡ camera giám sát, kéo lê cơ thể không còn cảm giác đi về phía kho vũ khí.

Đội phó Hình ném quả bộc phá đã rút chốt an toàn vào giữa mấy rương lựu đạn, sau đó quay đầu chạy như điên, trong mắt không nhìn thấy bất kỳ vật gì, tai không nghe được bất cứ âm thanh gì, dù đám đàn em của Kangbo đang trông coi kho vũ khí đã phát hiện ra anh, bọn chúng điên cuồng hô lớn, la hét om sòm, vừa chạy đến vừa giơ súng, làn đạn như mưa dày đặc bay tới.

Đội phó Hình không nghe thấy, không nhìn thấy, hiện tại trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất: CHẠY!

Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!

“Chạy.”

Tiếng súng rung trời, giống như mười dây pháo đồng loạt được châm lửa, tiếng nổ lách tách khiến lỗ tai tạm thời không còn nghe được.

“Chạy mau.”

Đội phó Hình thấy được các đồng đội, anh ra sức gọi lớn, cố sức đến nỗi xé rách dây thanh, cổ họng rướm máu.

“Chạy nhanh đi!!!”

Các đồng đội không nghe được đội phó Hình la lớn, nhưng họ nhìn ra ý của anh, vì vậy tất cả không chiến đấu nữa mà quay đầu rút lui.

Đám liều mạng bên phe Kangbo thấy thế, mặt mày dữ tợn xông lên đuổi giết.

Bộc phá sẽ phát nổ trong vòng sáu giây sau khi rút chốt an toàn, đội phó Hình thậm chí không rõ lắm rốt cuộc anh đã bộc phát năng lực tiềm tàng đáng sợ đến cỡ nào mà lại có thể chạy được một đoạn xa như vậy trong vòng sáu giây, còn có thể thấy các đồng đội xa xa, quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

Sáu giây đồng hồ rất ngắn ngủi và có cực kỳ ít việc có thể làm được trong vòng sáu giây, nhưng tiềm năng của con người vô cùng lớn, họ có thể dùng sáu giây này chạy thoát, cũng có thể trong vòng sáu giây tạo ra vụ nổ kinh thiên động địa.

Boom!!!

Tiếng nổ vang trời chấn động mặt đất, như sấm sét đột nhiên xé mở bầu trời, tia lửa từ quả bộc phá làm nổ lựu đạn trong rương, lựu đạn phát nổ tạo ra dư chấn khiến những vũ khí dễ cháy nổ khác phát nổ theo. Phản ứng dây chuyền kinh khủng chớp mắt san bằng kho vũ khí, nổ thành một cái hố, mà vụ nổ vẫn chưa ngừng lại, từng cái từng cái, giống như pháo hoa nối đuôi nhau nổ tung.

Mưa máu đầy trời, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rải rác khắp nơi trên mặt đất.

***

Ba phút trước.

Trong căn nhà gạch trắng.

Một dao cắt ngang không khí, khóe mắt Lý Toản thoáng nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên, hắn không kịp né tránh bèn dứt khoát nghiêng người dùng bả vai cản một dao kia. Máu tươi lập tức chảy ra, đau đớn kéo đến trên làn da, nhưng Lý Toản không hề dừng lại lấy một giây mà thuận thế xoay người vung dao đâm vào bả vai Lâu Cát.

Hắn vốn định đâm vào cổ đối phương, nhưng Lâu Cát phản ứng quá nhanh né được, có điều một dao kia cũng không lỗ vốn.

Lâu Cát lùi ra sau giữ một khoảng cách an toàn, hắn giơ tay đè vết thương đang chảy máu ồ ạt trên vai, tay trái thì giơ dao lên trước ngực, hướng Lý Toản cười nói: “Mày đã trưởng thành, thành một thanh binh khí, đáng tiếc đám lão già ở thành phố Việt Giang quá cẩn thận. Chúng nuôi mày như bình hoa, dưỡng mày thành một thằng cảnh sát hình sự chả có tích sự gì mà không cho mày làm cảnh sát vũ trang hay bộ đội đặc chủng, mày có thể còn xuất sắc hơn cả cha mẹ mày.”

Trong mắt Lâu Cát, cảnh sát hình sự tra án thỉnh thoảng gặp nguy hiểm, nhưng họ vẫn công tác trong hoàn cảnh thành thị an toàn, tương đối hòa bình. Những tên giết người hay bắt cóc đều chỉ là người bình thường chưa được huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp.

Mà Lý Toản, dù là đầu óc hay thân thủ đều vượt xa một cảnh sát hình sự. Hắn nên tòng quân, có điều nhập ngũ quá nguy hiểm.

Lâu Cát nghĩ như vậy, hắn vừa tiếc nuối, lại vừa cảm thấy may mắn Lý Toản chỉ làm cảnh sát hình sự. Lâu Cát tiếp tục cà lơ phất phơ đâm vào vết thương trong lòng Lý Toản: “Nếu mày làm bộ đội đặc chủng, vậy thì người thầy và đồng đội của mày đã không phải chịu dằn vặt như thế trước mặt mày, mày cũng sẽ không kém cỏi như vậy… A, không đúng! Nếu bọn chúng không quen biết mày thì đã không phải chết rồi!”

“Mục tiêu của đám buôn ma túy kia là mày! Là dằn vặt mày!”

Hai mắt đen nhánh của Lý Toản cháy lên ngọn lửa lạnh lẽo, vì phẫn nộ mà ngọn lửa bốc cháy, và cũng vì phẫn nộ tột cùng mà lại khiến cả người hắn trầm tĩnh, đó là loại trầm tĩnh đáng sợ khi săn mồi.

Lý Toản đã khóa chặt Lâu Cát.

Lâu Cát cong môi, hàm răng trắng sáng lộ ra, bắp tay bắt đầu căng lên.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, hai bên nhanh chóng đánh nhau kịch liệt, Lý Toản vốn không đánh lại Lâu Cát, nhưng sau khi cả người hắn trầm tĩnh lại rơi vào trạng thái săn mồi, hắn có thể đấu bất phân thắng bại với kẻ có kinh nghiệm phong phú là Lâu Cát, còn mơ hồ có xu thế áp chế đối phương.

Lý Toản tuổi còn trẻ, khỏe mạnh cường tráng, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, bẩm sinh có trực giác chiến đấu như dã thú, rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm nhưng có thể dựa vào trực giác dã man thô bạo né tránh được sát chiêu từ Lâu Cát, hai bên vung dao, thu dao, không hề có trình tự quy tắc, khiến đối phương không đoán ra chiêu thức.

Lâu Cát âm thầm kinh hãi, lúc này mới nhận ra hắn đùa quá mức, chọc điên Lý Toản rồi.

Trong lòng hắn hơi buồn bực, không thể làm gì khác hơn, khi chính diện đối mặt với Lý Toản, hắn bỗng mở miệng nói gì đó, nhưng nội dung bị một tiếng nổ long trời lở đất thình lình vang lên át đi, hai người đều bị ù tai trong chớp mắt.

Tuy rằng không nghe được, nhưng Lý Toản nhìn thấy khẩu hình của Lâu Cát, con ngươi hắn co rút, trở tay làm động tác giả ném con dao ra ngoài, con dao vòng qua cổ Lâu Cát một vòng, thừa dịp Lâu Cát dời tầm mắt nhìn theo con dao, tay trái Lý Toản cầm chặt con dao kề vào động mạch cổ đối phương.

Lý Toản: Nói rõ ràng!

Hiện tại căn nhà gạch trắng đầy nguy cơ, có người đang tấn công vào căn nhà, đạn pháo đã nổ liên tục hai ba lần xung quanh, Tường sập, đá vụn rơi rào rào, căn nhà lung lay sắp sập, mà Lâu Cát bị con dao kề cổ cố định ngay tại chỗ.

Hắn đành phải trả lời Lý Toản: Ra ngoài rồi nói sau! Hiện tại chạy trước đi… Côn Sơn không biết Tống Chí đã được cứu, gã sẽ bắn nát căn nhà này, gồm cả tao đang ở trong! Đừng bắt tao làm con tin, cho dù Côn Sơn phái tao tới giết Tống Chí… Gã biết tao đang ở trong nhà, vì gã muốn diệt trừ tao luôn!

Tống Chí là cảnh sát nằm vùng, các nước trong khu Tam Giác Vàng và bọn trùm ma túy đang xoa tay hằm hè quan sát động tĩnh, vào tháng 5 thì đường dây giao dịch vũ khí trên vùng biển quốc tế bị người khác cướp ngang… Từng việc từng việc đọng lại trong lòng Côn Sơn, khiến gã trở nên đa nghi, nghi ngờ tất cả mọi người gần gã, đặc biệt là Lâu Cát – cánh tay thứ hai của gã.

Côn Sơn phái Lâu Cát đến thành phố Việt Giang giải quyết vụ án mất súng Đường Sơn 16 năm trước chính là khảo nghiệm, kết quả Lâu Cát đã thất bại, mặc dù Lâu Cát đã sớm tìm được lý do không chê vào đâu được, nhưng Côn Sơn không nhìn lý do, gã chỉ nhìn kết quả.

Kết quả chính là Lâu Cát thất bại, mất đi sự tín nhiệm của Côn Sơn.

Lâu Cát giơ hai tay lên bày thái độ đầu hàng, im lặng để Lý Toản đánh giá, đúng lúc này, một người đàn ông xông vào cửa, giơ súng nhắm ngay hai người, ngón trỏ mới vừa móc vào cò súng thì một quả đạn pháo nổ tung sau lưng y, lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang giằng co.

Lâu Cát nói lớn: “Thoát ra trước!”

Căn nhà đã không chống đỡ được nữa.

Lý Toản thu dao, chạy về phía cửa sổ duy nhất chưa sụp, lúc chạy ngang qua người đàn ông vừa giơ súng định bắn họ vừa nãy nhưng bị dư chấn quả pháo ập đến đẩy ngã nhào xuống đất, hắn tình cờ nghe được âm thanh từ bộ đàm rơi ra khỏi túi người kia.

Bộ đàm phát ra tín hiệu âm thanh “rè rè”, sau đó là ngôn ngữ quen thuộc thông qua tín hiệu truyền đến câu hỏi khẩn cấp ngắn gọn: “Đinh Văn! Đinh Văn, tình hình bên anh thế nào? Nhận được xin trả lời! Xin lập tức trả lời!”

Lâu Cát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Lý Toản cài con dao vào bên hông, lạnh lùng nhìn Lâu Cát, sau đó ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng tiểu liên lên đeo trước ngực, đồng thời hỏi: “Hình như mày rất quan tâm đến tao?”

Lâu Cát kinh ngạc Lý Toản tuổi còn trẻ mà lại mắc bệnh tự luyến của mấy lão trung niên, chẳng qua hắn nhanh chóng thấy cái bộ đàm rơi dưới đất, hắn khẽ híp mắt, nhận ra đây là bộ đàm cá nhân được tiểu đội tác chiến dùng để giữ liên lạc, còn gọi là bộ đàm quân dụng.

… Là quân nhân.

Lâu Cát không nhiều lời, hắn nhanh chóng leo cửa sổ chạy ra khỏi căn nhà gạch trắng, hai chân đặt xuống bãi cỏ lại không bỏ chạy trước mà quay lại phất tay với Lý Toản vẫn còn trong nhà, giục đối phương động tác nhanh lên một chút.

Lý Toản cõng quân nhân tên “Đinh Văn” lên, mò lấy bộ đàm quân dụng trả lời bên kia một câu: “Anh ta không có việc gì, còn sống.”

Người bên kia bộ đàm im lặng trong chớp mắt rồi hỏi lại: “Anh là ai?”

Lý Toản: “Người một nhà.” Nói xong hắn nhét bộ đàm vào túi áo trên, cõng Đinh Văn leo cửa sổ ra ngoài, Lâu Cát đứng bên ngoài hỗ trợ đỡ người, hai người chạy ra xa căn nhà gạch trắng chưa đến 5m thì quả đạn pháo tuần tự bắn trúng căn nhà.

Đạn pháo ầm ầm nổ vang, căn nhà nhanh chóng sụp đổ, trở thành một đống đổ nát, mà Lý Toản và Lâu Cát không còn thứ gì che chắn, lập tức bại lộ trong tầm mắt của đám người tập đoàn Côn Sơn đang ở trên sân thượng căn nhà lầu thấp phía xa.

Tay bắn tỉa được phái đi giết Tống Chí, mà đạn dược tiếp viện không đủ, vì thế Côn Sơn nhận được tin hồi đáp ngừng dùng tên lửa tầm xa, gã im lặng trong chốc lát, sau đó liên lạc với đám đàn em đang hỗn chiến ở khu đèn đỏ: “Đuổi giết Lâu Cát!”

Đám đàn em đang hỗn chiến nhận được lệnh chỉ sửng sốt trong chớp mắt, sau đó không chút do dự lập tức chấp hành, một chiếc xe bọc thép đổi hướng, tốc độ ổn định lái vào nơi đóng quân của Kangbo, chấp hành mệnh lệnh giết Lâu Cát.

Lúc này, Lâu Cát chạy đến rừng cây, quay đầu lại nhìn căn nhà gạch trắng đã biến thành đống đổ nát xa xa, tiện tay ngắt lấy một chiếc lá cuốn lại thành điếu dài ngậm vào bên mép: “Đạn nổ lõm chống tăng? Hừ! Dùng tiếng Trung thì có câu “cực kỳ vinh hạnh”, nếu Tống Chí không bị giam trong căn nhà gạch trắng thì Côn Sơn không đến mức phải dùng đến đạn nổ lõm chống tăng, thuận tiện để tao chứng kiến uy phong của đạn chống tăng.”

Đạn nổ lõm chống tăng là loại đạn cực mạnh dùng để tấn công xe tăng, phá hỏng xe bọc thép, thường được dùng cho bazooka tấn công tầm xa, mà bazooka còn được gọi là vũ khí chống tăng đơn sơ.

Lúc này mà Lâu Cát còn thảnh thơi trêu chọc, hắn không biết dưới chân núi đang có một chiếc xe bọc thép quân dụng chở một khẩu pháo đường kính nhỏ và súng máy hùng hổ lái tới đuổi giết hắn, nếu không chắc chắn hắn sẽ rất cảm động bản thân có vị trí quan trọng như vậy trong lòng Côn Sơn.

Lý Toản không phản ứng Lâu Cát, hắn nhanh tay lẹ mắt đè cổ tay đang định đánh lén của Đinh Văn, vội nói: “Cảnh sát hình sự thành phố Việt Giang, người một nhà!”

Đinh Văn chỉ bị thiếp đi rất ngắn, y nhanh chóng tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ bất tỉnh, đợi thời cơ đánh lén, y nghe Lý Toản nói thế vẫn không thả lỏng sức lực mà dời tầm mắt nhìn Lâu Cát phía trước: “Tôi biết hắn. Lâu Cát, trợ thủ đắc lực của Côn Sơn, sát thủ nổi danh Tam Giác Vàng, trùm ma túy.”

Lý Toản nhướng mày: “Sát thủ?”

Lâu Cát gảy gảy tóc: “Đừng thấy mặt tao non như vậy mà lầm, kỳ thật tao ra tay thảm sát còn nhiều hơn mấy vụ thảm mạng mày từng xử lý mấy năm qua.”

Đinh Văn cau mày: “Cậu thật sự là cảnh sát?”

Lý Toản: “Cam đoan không giả.”

Đinh Văn: “Tôi không biết hiện tại cảnh sát hình sự còn phải kiêm cảnh sát chống ma túy.. A, cũng có thể là bộ đội đặc chủng.” Lần này hơn phân nửa thành viên của Tổ Hành Động Đặc Biệt đều là bộ đội đặc chủng, ngoại trừ đội phó Hình, anh ta cũng là cảnh sát hình sự.

Đinh Văn đi làm tình báo đã lâu, trong lúc nhất thời còn thật sự cho rằng cảnh sát hình sự trong nước phải kiêm luôn công việc của binh chủng khác.

Lý Toản đáp: “Không phải, tôi tới đây hưởng tuần trăng mật.”

Đinh Văn: “… Đến Tam Giác Vàng?”

Lý Toản: “Bà nhà tôi thích như vậy, kích thích.”

Đinh Văn thầm nghĩ chẳng lẽ trong nước đã trở nên hung hãn như vậy sao? Thật sự là thay đổi từng ngày.

Ngại trước mặt Lâu Cát nên Đinh Văn không nói nhiều mà tìm kiếm bộ đàm quân dụng y mang theo trên người, sờ soạng một lượt vẫn không tìm được, cho đến khi Lý Toản đưa ra bộ đàm quân dụng trong tay.

Vừa nhìn thấy đèn tín hiệu trên bộ đàm chưa tắt, Đinh Văn biết thân phận của y đã bại lộ.

Nghĩ lại thì y xuất hành làm nhiệm vụ lần này, thân phận tình báo vốn sẽ bị bại lộ, vì vậy y thả lỏng tinh thần, không hề che giấu mà hỏi thẳng: “Đồng chí, cậu có gặp một người, có lẽ đang bị tra tấn dã man trong căn nhà gạch trắng không? Anh ta tên là Tống Chí…”

“Cứu đi rồi.” Lý Toản đáp.

“… Ô.” Đinh Văn khô cằn đáp một tiếng, trong lòng hơi phát sầu, cảnh sát hình sự trong nước có nghiệp vụ cao như thế, trong nước cạnh tranh khốc liệt, sau khi y về nước có làm được như các đồng nghiệp khác không?

“Bốp bốp bốp”, Lâu Cát vỗ tay mấy cái thu hút sự chú ý của hai người: “Giờ không phải là lúc ôn chuyện đâu, nên nghĩ xem chúng ta phải đối phó tình hình trước mắt thế nào.”

Hắn giơ ngón tay chỉ chếch về phía hướng nam: “Nghe tiếng động không? Đó là người Côn Sơn mang đến đang sống mái với tập đoàn Kangbo, ai thua thì địa bàn của kẻ đó sẽ thuộc về người thắng. Dựa theo kinh nghiệm của tao thì Côn Sơn nắm phần thắng khá lớn, một khi gã thắng, gã sẽ tiến hành lục soát trải thảm toàn thị trấn, thậm chí sẽ liên kết mấy đặc khu bang Shan cùng nhau phong tỏa Tam Giác Vàng, cho đến khi bắt được bọn mày.”

“Chúng ta chạy ra khỏi căn nhà gạch trắng, vẫn còn sống tầm… hơn hai phút, chuyện này rất bất thường, hiểu không?”

“Theo như hiểu biết của tao về Côn Sơn, gã nhất định sẽ triệt để bóp chết tất cả các mối đe dọa. Chắc chắn Côn Sơn đã thấy Tống Chí được cứu đi, cũng thấy chúng ta chạy ra khỏi căn nhà gạch trắng, mà đối với Côn Sơn, chúng ta và Tống Chí đều là những mối đe dọa không thể không diệt trừ.”

“Nhưng đến giờ chúng ta vẫn còn sống.”

Lý Toản: “Mày muốn nói gì?”

Lâu Cát: “Bên cạnh Côn Sơn có một tay bắn tỉa cực kỳ chuẩn xác, hai phút đã đủ cho hắn ám sát mấy trăm lần, nhưng chúng ta còn sống.”

Lý Toản: “Ý mày là… tay bắn tỉa đi giết Tống Chí rồi?”

Lâu Cát vỗ tay ra tiếng: “Thông minh!” Hắn quay đầu nói: “Hiện giờ hai người xuất phát vẫn còn kịp cứu Tống Chí. Lý bảo bảo, người chỉ đạo Chương Hi đâm thành cầu tự sát là tao đấy, mà tao vốn có thể không cần giết Thẩm… ừm… giết người ở Thôn Tứ Môn.”

Hắn không nhớ rõ tên ba người mà hắn đã giết ở Thôn Tứ Môn, thậm chí có lẽ không biết tên của họ.

Lý Toản rất muốn dùng khẩu tiểu liên đang đeo trên vai bắn miệng Lâu Cát thành cái rây, bảo bảo con mẹ mày!

“Đây là quà tao tiện tay tặng cưng đó.” Lúc ở thành phố Việt Giang, hắn nói với La Chính Hạo là “thuận tiện đưa ân tình” là vì tiếng Trung không thông, kỳ thật ý của hắn là “tiện tay tặng quà”.

“Nói rõ đi.”

“Nói rõ thì hết ý nghĩa rồi. Nhắc đến đó rồi ngừng, ngầm hiểu, đây chính là nghệ thuật.”

Lâu Cát đang đứng trên rễ cây lồi ra khỏi mặt đất, lá cây xanh đậm đến phát đen, ánh mặt trời chói mắt, cộng thêm pháo lửa xa xa, những yếu tố kỳ quái nhưng lại tạo nên hình ảnh hài hòa ngoài ý muốn.

Lý Toản bóc tách ý tứ cực kỳ khó hiểu mà Lâu Cát tiết lộ trong câu nói, có nghĩa một loạt hành động Chương Hi đâm thành cầu tự sát đều do Lâu Cát chỉ đạo phía sau, mà lý do chính là muốn kéo Lý Toản vào trong kế hoạch bắt Vạn Thiên Sơn. Vì toàn bộ kế hoạch bắt Vạn Thiên Sơn là do các quốc gia, các tập đoàn buôn ma túy lên kế hoạch, Lý Toản chỉ là một cảnh sát hình sự, có bắn đại bác cũng không liên quan gì đến chuyện này, nhưng các sự việc nhỏ trùng hợp lại kéo hắn vào.

Hiện tại Lâu Cát nói rằng hắn cố hết sức tạo ra những việc trùng hợp kia chính là vì tặng quà cho Lý Toản, mà trong hộp quà chính là Vạn Thiên Sơn.

Vớ vẩn đến buồn cười.

“Chẳng lẽ không phải nhắm vào tao? Tao có linh cảm sau khi nhận “quà tặng” này của mày, tình cảnh của tao càng nguy hiểm hơn.” Lý Toản lên tiếng.

“Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, không trải qua dằn vặt thì sao thấy được quà tặng quý giá cỡ nào?” Lâu Cát qua loa lấy lệ pha trò, hắn nhảy xuống khỏi rễ cây đi hai bước, chợt dừng lại do dự hỏi: “Vẫn còn muốn giết tao sao? Nếu không giết thì tao tẩu thoát trước đây.”

Lý Toản mặt không thay đổi, còn Đinh Văn thì không hề che giấu sát ý.

Đối với Lý Toản và Đinh Văn, dù Lâu Cát có biểu hiện thiện ý thế nào đi nữa thì hắn vẫn là trùm buôn thuốc phiện Tam Giác Vàng.

Lâu Cát nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Đừng như vậy… Hai tụi bây không thể nào giết tao ngay lập tức, ngược lại còn làm lỡ thời gian cứu Tống Chí đang bị tay bắn tỉa truy sát.”

Đinh Văn không thể không thừa nhận Lâu Cát nói đúng, nhiệm vụ của y không phải là bắt Lâu Cát mà là cứu Tống Chí. Nhưng dường như chỉ có Lý Toản biết Tống Chí đang ở đâu, y không xác định Lý Toản có tình nguyện bỏ qua cho Lâu Cát lúc này hay không.

Bàn tay đang cầm con dao găm của Lý Toản thả lỏng rồi lại siết chặt, một lát sau mới nói: “Không có lần sau.”

Lâu Cát nở nụ cười, quơ mạnh cánh tay kết quả kéo căng vết thương trên bả vai, hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn nhanh chóng tẩu thoát, chọn một đường tắt không người, chạy về một hướng, trên đường vớ lấy một chiếc motor nằm ngang đường lái đi, kết quả lúc Lâu Cát ôm cua qua một ngã tư với tư thế mà hắn tự cảm thấy là cực ngầu thì đụng phải một chiếc xe bọc thép truy sát hắn.

Khẩu pháo nhỏ trên xe bọc thép nhắm thẳng vào Lâu Cát.

Lâu Cát: “Tao thật sự… vinh hạnh!”

Bùm!

Boom!

Trong nháy mắt khi khẩu pháo khai hỏa, tiếng nổ hòa làm một với tiếng nổ từ kho vũ khí xa xa, trong thoáng chốc khiến người ta nghĩ rằng họ thấy được tuyết lở trên đỉnh núi, người đứng dưới chân núi luống cuống đối mặt với núi tuyết sụp đổ như gió táp mưa rào, cảm nhận sâu sắc con người yếu đuối bất lực cỡ nào khi đối mặt với năng lượng khổng lồ.

***

Hai phút trước.

Tại sân thượng căn nhà lầu thấp nơi Côn Sơn đang đứng.

Động tĩnh dưới lầu rất lớn, trên lầu còn đang chuẩn bị oanh tạc căn nhà gạch trắng, đồng thời theo sát vị trí của Tống Chí. Ngoại trừ hai việc này, Côn Sơn còn bị tình hình chiến loạn ở khu đèn đỏ và hỗn loạn ở kho vũ khí quấy nhiễu tâm trí.

Khi gã phát hiện dưới lầu có người tấn công vào, gã chỉ chia một chút tâm trí sai đàn em xuống lầu giải quyết vấn đề.

Hết chương 126

Trả lời