Anh đến từ vực sâu – 132

Anh đến từ vực sâu – 132

Chương 132

Edit: OnlyU

“… Cảnh sát thành phố ta ngàn dặm truy kích, dưới sự phối hợp của thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam và chính phủ bang Kachin của Myanmar, cảnh sát đã thành công bắt được nghi phạm họ Vạn lẩn trốn hơn mười năm về quy án. Được biết, nghi phạm họ Vạn đã gây ra vụ trọng án tấn công vào trường bắn Đông Lộc Đường Sơn vào ban đêm, đánh cắp chừng 300 khẩu súng kiểu mới của Bộ vũ trang, đồng thời cùng năm đó khi đào thoát đã sát hại quần chúng nhân dân vô tội. Nghi phạm họ Vạn đã thẳng thắn nhận tội, mấy ngày trước đã được áp giải đến trại tạm giam Tân Châu chờ tòa phán quyết.”

Đọc xong bản nháp được chuẩn bị từ trước, Triệu Nhan Lý gật đầu, một tia sáng cắt ngang, video tối đen, chuyên viên quay phim giơ tay ra hiệu đã xong.

Triệu Nhan Lý vừa chỉnh sửa bài viết vừa hỏi: “Đội trưởng Lý, ngài nói được lệnh đi đến Myanmar lùng bắt nghi phạm, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra, tại sao một bản án cũ mười mấy năm trước đột nhiên được lật lại? Tại sao ngài lại được lệnh phụ trách truy bắt nghi phạm?”

Lý Toản cởi nút tay áo, ấn xuống xương cổ tay, rời khỏi ống kính lập tức quay lại bộ dạng uể oải không phấn chấn như không được ngủ đủ giấc, hắn nghe vậy từ trên cao liếc nhìn xuống Triệu Nhan Lý, như cười như không, ánh mắt như dao: “Cô muốn hỏi tôi dựa vào đâu, lấy tư cách gì mà nhận công của cảnh sát vũ trang, quân nhân và cảnh sát chống ma túy chứ gì?”

Triệu Nhan Lý mỉm cười, đôi môi đỏ như máu, sắc bén cay nghiệt: “Thì ra ngài cũng tự biết.”

Lý Toản khom lưng: “Tôi nói cho cô biết, vì tôi có gốc mạnh, bấu víu quan hệ…” Ánh mắt hắn dời xuống dưới, nhìn chằm chằm vị trí thắt lưng của Triệu Nhan Lý, gằn từng chữ rõ ràng: “Phóng viên Triệu sẽ không giấu máy ghi âm trong người đó chứ?”

Gương mặt tươi cười của Triệu Nhan Lý cứng đờ: “Đương nhiên không!”

Lý Toản: “Tôi cũng nghĩ vậy, phóng viên Triệu là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tự cho là thông minh.”

Triệu Nhan Lý cười một tiếng.

Lý Toản nhướng mày, Triệu Nhan Lý chính chắn hơn so với lần đầu hắn gặp, bị châm biếm cũng không tức giận, đương nhiên cô ta có thể đang kiềm nén đại chiêu.

Triệu Nhan Lý: “Phỏng vấn kết thúc, tôi đi trước đây.”

Lý Toản: “Đi thong thả, không tiễn.”

Triệu Nhan Lý nói đầy hàm ý: “Tôi nghĩ chúng ta còn có cơ hội hợp tác sau này.”

“Có thể.” Hắn không có hứng lắm, lười tiếp chiêu.

***

Rầm!

Triệu Nhan Lý hung hăng đóng sầm cửa xe, moi máy ghi âm giấu trong váy ra, hơi chán nản vì bản thân bỏ lỡ cơ hội lớn.

Đúng là cô muốn dùng mánh khóe lén ghi âm để vạch trần bí mật cực hot: phân cục Đông Thành ngồi không ăn bám, chế độ quan chức thối nát, nhưng đài truyền hình tuyệt đối không cho phép cô làm vậy.

Nếu cô có động tác xa hơn, lãnh đạo đài truyền hình sẽ sa thải cô trước tiên.

Triệu Nhan Lý thực sự không hiểu, rõ ràng phân cục Đông Thành có danh tiếng kém như vậy, sao lại giống như thùng sắt không rỉ một giọt nước, không thể điều tra được bất cứ tin tức gì, không cách nào viết tin về danh tiếng xấu trong lời đồn, vì không có bằng chứng chính xác.

Đồng nghiệp kiêm tài xế của cô lên tiếng: “Chị Triệu, sao chị cứ nhắm vào đội trưởng Lý vậy?”

Triệu Nhan Lý bực mình: “Không phải tôi nhắm vào hắn ta, là bản thân hắn có vấn đề quá lớn. Cậu nói xem, lý lịch kinh nghiệm không có, danh tiếng cũng không có, tại sao còn trẻ như vậy đã lên làm đội trưởng Đội hình sự?”

Tài xế đáp: “Có thể người ta năng lực hơn người, hoặc là nhân tài trình độ học vấn cao. Hiện tại Cục cảnh sát cũng đang tuyển nhân tài đặc biệt có trình độ học vấn cao. Những người như vậy thường có ít nhất hai vạch một sao trước ba mươi tuổi.”

Hắn vừa tập trung nhìn tình hình giao thông trước mắt, vừa bày dáng vẻ nhiều chuyện: “Năm ngoái buôn lậu hải cảng mấy chục tỉ, năm nay xã hội đen phố Khanh Thủy và tập đoàn vận tải hàng hải Triều Nhật buôn lậu thuốc phiện, mua bán người ở vùng biển quốc tế, cộng thêm vụ án trộm súng có phỏng vấn lần này, tất cả đều là trọng án sẽ bùng nổ một khi được đưa tin.”

Mấy vụ án lớn năm nay đều lên hot search, bình luận phía dưới toàn là của cư dân mạng, cái gì mà đại quốc phong phạm, diệt gian trừ ác, gánh trọng trách tiến bước v.v… Thật ra đa số chỉ hóng chuyện, căn bản không thật sự hiểu rõ những vụ án này trồi lên mặt nước, chứng tỏ bóng tối vô hình ở thành phố Việt Giang, dòng chảy ngầm bên dưới cuộn trào mãnh liệt đáng sợ đến cỡ nào.

Phóng viên tuyến đầu luôn chạy theo các vụ án hình sự như bọn họ là người có khả năng nhất cảm nhận được thành phố Việt Giang bắt đầu khởi động, thế lực cắm rễ trong bóng tối hoặc ở vùng trung gian giữa thiện và ác, một là giấu đi sự sắc bén, làm người co đầu rúc cổ, hai là bị thủ đoạn lôi đình nhổ tận gốc, toàn bộ thành phố Việt Giang đang lặng lẽ thay đổi.

Phảng phất… Phảng phất như bàn tay to nằm yên trong bóng tối đã lâu rốt cuộc phát huy sức mạnh, xé toạc từng góc của bóng tối, một luồng ánh sáng mặt trời cuồn cuộn chảy vào.

“Nghe nói những vụ đại án này đều có bóng dáng của đội trưởng Lý.” Tài xế nói tiếp: “Tôi đoán năm nay, hoặc có lẽ sang năm, đội trưởng Lý sẽ lên chức.”

“Cậu tin Lý Toản giấu tài, nhưng tôi không tin.” Triệu Nhan Lý mở cửa sổ hút thuốc, cười nhạo dưới làn khói trắng lượn lờ: “Tôi không tin một cảnh sát vô tích sự, không có tiếng tăm chỉ có tiếng xấu lại đột nhiên trở nên dũng mãnh phi thường một cách khác thường như vậy! Thậm chí ngay cả chuyện như bắt trùm ma túy Tam Giác Vàng mà cũng dám bịa đặt.”

“Không có khả năng toàn bộ Cục cảnh sát thành phố Việt Giang cùng nhau nói dối, chỉ vì nâng đội trưởng Lý.”

Triệu Nhan Lý: “Sao lại không có khả năng? Hai năm qua khẩu hiệu ở phía trên còn chưa đủ rõ ràng sao? Trừ gian diệt ác, liêm khiết công chính, dốc sức xây dựng hình tượng tốt quân nhân cùng chính phủ vì nhân dân làm việc, dưới điều kiện tiên quyết là danh tiếng như nước thủy triều, thuận thế đẩy ra hình tượng một cảnh sát minh tinh cũng là thủ đoạn thường thấy của giới chính trị.”

Tài xế nghe vậy không khỏi cau mày, trong lòng có chút khác thường, thầm nghĩ Triệu Nhan Lý không biết giữ mồm giữ miệng, thân làm phóng viên mà nói ra những lời này không sợ liên lụy toàn bộ đài truyền hình sao?

Hơn nữa tại sao cô ta lại có suy nghĩ phiến diện như vậy với cảnh sát?

Cái gì mà cảnh sát minh tinh, cái gì là thủ đoạn thông thường của giới chính trị, suy nghĩ này đặt ở quốc gia chủ nghĩa tư bản có thể hiểu thông, có khả năng đúng là thủ đoạn thường thấy trong giới chính trị, nhưng ở Trung Quốc thì không thể thực hiện được.

Cái gọi là đẩy ra kế hoạch “Hình tượng cảnh sát minh tinh”, nói cho cùng là làm một cá nhân được sùng bái, nhằm giải trí hóa cho các chủ đề nghiêm túc như chính trị, tin tức và các vấn đề chính thức của quốc gia v.v…Bất kể là tình hình trong nước hay là tư tưởng văn hóa đều căn bản không có khả năng được nhân dân tiếp thu.

Hiển nhiên Triệu Nhan Lý và tài xế không cùng suy nghĩ.

Hắn liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, trong lòng tự hỏi phóng viên Triệu là thấm nhuần giáo dục độc hại của phương tây chưa thay đổi tư tưởng, hay là trước kia ở nước ngoài thực tập đã quen với hình thức chính thể xã hội chủ nghĩa tư bản, khiến cô ta mang lòng thù ghét nhân viên công vụ rập khuôn dời đến trên người nhân viên công chức trong nước?

*政体 [zhèngtǐ] chính thể: hình thức cơ cấu của chính quyền nhà nước. Hình thức chính thể là cách thức và trình tự lập ra cơ quan quyền lực nhà nước tối cao của một quốc gia. Chính thể và quốc thể phải thích ứng với nhau, chính thể của Trung Quốc là chế độ đại hội đại biểu nhân dân.

Tài xế ngẫm nghĩ một chút, cho rằng sau khi quay về cần phải nhắc nhở lãnh đạo, tránh cho tính cách kích động của Triệu Nhan Lý làm liên lụy đến bọn họ.

***

Phòng làm việc Cục trưởng phân cục Đông Thành.

Cục trưởng Đồng họp xong quay về phòng làm việc, ông liếc mắt nhìn Lý Toản đứng cạnh cửa, sau đó ấm giọng nhỏ nhẹ báo cáo với bà xã đang an tọa ở nhà: “Tốt, tất cả rất tốt, Cục thành phố cường điệu biểu dương, phỏng chừng tôi lại thăng quan trước khi về hưu! Tôi đang rất vui mừng! Hôm nay uống trà giảm áp ít hơn một ly luôn đó. Lý Toản? Thằng nhóc thối đó… Không, tôi không có mắng nó, được rồi tôi có, nhưng đánh là thân mắng là yêu.”

Lý Toản đang tưới chậu kim chi ngọc diệp mà cục trưởng Đồng mới trồng gần đây, hắn nghe ông đáp như vậy mà cả người chấn động một cái, da gà da vịt rớt đầy đất.

Cục trưởng Đồng cười làm lành một lúc lâu, sau đó cầm di động đưa qua, gương mặt lập tức sầm xuống như một diễn viên chuyên nghiệp: “Thím muốn nói vài câu với cháu.”

Lý Toản đặt tách trà xuống, lau lau tay nghe điện thoại: “Thím à, vâng cháu không sao, không có bị thương, nhảy nhót tung tăng xuất viện nè. Hai ngày nữa cháu gặp thím… Muốn gặp người yêu của cháu? Được thôi, đến lúc đó cháu sẽ dẫn đến nhà thím. Vâng, cháu đưa điện thoại cho chú đây, thím nhớ dặn chú đừng uống rượu.”

Cục trưởng Đồng cứng mặt, giành lấy điện thoại: “Nói ít thôi!” Ông quay qua khúm núm giải thích với bà xã ông không có mê rượu.

Giải thích xong xuôi cúp điện thoại, cục trưởng Đồng đập mạnh hồ sơ trong tay xuống bàn rồi chỉ vào Lý Toản, lạnh lùng trừng mắt: “Cháu càng ngày càng không có phép tắc. Lần này không trình báo một tiếng, gạt toàn thể cảnh sát chạy đến Tam Giác Vàng bắt Vạn Thiên Sơn, cháu còn biết kỷ luật không? Nói nặng là cháu coi thường kỷ luật cảnh sát, phải bị xử phạt. Nếu cháu không thuận lợi bắt được Vạn Thiên Sơn và cứu cảnh sát nằm vùng của chúng ta thì cháu đã bị xử lý rồi!”

“Chú, bớt giận đi mà. Không phải cháu có các chú rồi sao?” Lý Toản co được giãn được, vội vàng khom lưng cúi đầu, lấy lòng khoe mẽ.

“Nếu còn có lần sau, dù chú dùng cái mũ ô sa này cũng không cách nào cứu được cháu.”

Nét mặt cục trưởng Đồng rất nghiêm túc, Lý Toản thu thái độ cà lơ phất phơ, thành thật nói: “Lúc đó cháu xin nghỉ, huống hồ chẳng qua đi tham gia đại hội giao lưu bình thường, thường thì kỷ luật không nghiêm như thế. Vả lại Côn Minh gần Tam Giác Vàng như vậy, coi như cháu là công dân muốn đến đó du lịch, không khéo xảy ra ác chiến với tập đoàn buôn bán ma túy… Nhiều lý do để nói xuôi lắm.”

“Người khác nói xuôi được nhưng cháu không được. Lý Toản, đừng quên cháu có tiền án, vụ án thầy của cháu, còn cả cha mẹ cháu… Động cơ của cháu quá rõ ràng, cấp trên đang điều tra cháu, nếu cháu còn tiếp tục làm chuyện trái thông lệ, rất có thể sẽ bị cách chức tạm thời. Không phải chú đang bắn tiếng đe dọa, cháu phải biết một cảnh sát có thù hận trong lòng rất nguy hiểm ở mức độ nào đó.”

Lý Toản không cười nữa mà chỉ im lặng.

Gương mặt cục trưởng Đồng lộ vẻ mệt mỏi: “Lý Toản, chú khuyên cháu một câu, đừng quá cố chấp.”

Ánh mắt hắn liếc nhìn thái dương của ông, từng sợi tóc bạc lộ rõ nơi thái dương như muốn nói người cảnh sát có tuổi nghề ba mươi năm này đã già rồi, không phải cơ thể già nua, mà là tâm tính đã già đi.

Ông bắt đầu e dè, sợ sệt, lo lắng, chần chừ không tiến, suy nghĩ nhiều, không dũng cảm gan dạ, không còn vô lắng như khi còn trẻ.

So với gánh thù hận nặng trĩu trên lưng, ông càng hy vọng Lý Toản kết hôn sinh con, bình an hạnh phúc cả đời.

“Cục trưởng Đồng, ngài gọi cháu tới còn có việc gì khác không?” Lý Toản dời tầm mắt, nói lảng sang chuyện khác.

Cục trưởng Đồng nhìn ra ý tứ của hắn, trong lòng thở dài tiếc nuối nhưng biết rõ nhiều lời cũng vô ích, vì vậy ông bắt đầu nói chuyện chính: “Ký văn kiện, phối hợp điều tra, chờ đợi xét duyệt, nếu như xác định vấn đề không lớn, phỏng chừng sang năm cháu có thể rời khỏi phân cục Đông Thành chuyển đến cục thành phố Tân Châu làm chi đội phó.”

Lý Toản cầm văn kiện mở ra xem: “Chậc, không phải chi đội trưởng?”

Cục trưởng Đồng: “Nghĩ hay quá nhỉ!”

“Vậy mới nói chú gìa rồi, làm người phải có khát vọng to lớn.”

Cục trưởng Đồng phất tay: “Cút đi.”

Lý Toản khom lưng, lấy tư thế như một tổng quản đại nội mà cút ra khỏi phòng.

Khi hắn đi tới cửa, cục trưởng Đồng chợt nhớ ra một việc, vội mở miệng hỏi: “Khoan đã… Chú nghe người bên Côn Minh nói lý do cháu xin nghỉ là đưa người yêu đi chơi, nhưng sao chú đi đón máy bay lại không gặp ngươi yêu cháu?”

Lý Toản trầm ngâm chốc lát, sau đó nét mặt cực kỳ nghiêm túc nói: “Không, chú gặp rồi.”

Cục trưởng Đồng: “?”

Lý Toản đóng cửa lại, đi về phía trước mấy bước, trong lòng đếm thầm 1 2 3 —— Rầm!

Hài lòng nghe được tiếng động mạnh từ trong phòng truyền ra, Lý Toản nhấc chân chạy, tất cả mọi người trong phân cục đều nghe được tiếng ác long gào thét từ trong văn phòng cục trưởng Đồng truyền ra.

“Thằng kia quay lại nói rõ ràng cho tao!!”

Các đồng chí cảnh sát đang bận rộn làm việc nghe thấy tiếng gào thét mà sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy trong hành lang thật dài, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa sổ trên tường rọi xuống thành từng ô vuông nhỏ, có một cảnh sát hình sự trẻ tuổi sải bước đi ung dung, áo tung bay, nụ cười tươi hết sức lông bông, phía sau là lão cảnh sát hình sự mở tung cửa dữ tợn gào thét nhưng tấm lòng đầy quan tâm.

Lại là một màn quen thuộc.

Mọi người cười khẽ, quả nhiên cục trưởng Đồng vô năng lại giận dữ là thân thiết nhất.

***

Cổng cục cảnh sát.

Một chiếc Aston Martin đỏ nổi bần bật đậu ở đối diện con đường, mấy người đi đường vờ như đi ngang qua, ngắm nhìn cây cối rồi dừng lại chụp ảnh, cho đến khi Lý Toản đi đến gõ cửa sổ xe, cửa kính hạ xuống, bọn họ mới phát hiện trong xe có người, tất cả che mặt lẩn đi mất.

Lý Toản đi vòng quanh chiếc xe một vòng: “Mua hay là mượn vậy?”

Giang Hành đáp: “Mua. Thử không?”

Không người đàn ông nào không động lòng trước lời mời này, Lý Toản xoa tay bước lên xe, vuốt ve tay lái như vuốt ve tình nhân, bảng điều khiển thông minh quen thuộc, hắn hết sức phấn khởi, yêu thích say mê, sau đó hắn đạp chân ga đến lút cán, chiếc xe lao đi xuyên qua dòng xe cộ, tốc độ còn nhanh hơn tia chớp.

May thay, thân là đầy tớ của nhân dân, lý trí đã kiềm chế hắn, khiến hắn đi lên xa lộ thì bắt đầu giảm tốc độ, hạ thấp xác suất phát sinh tai nạn xe.

Xe chạy được nửa đường, Giang Hành nhận ra đây không phải đường về nhà cha mẹ Lý Toản, y lên tiếng hỏi: “Hôm nay không về nhà hai bác sao?”

Lý Toản: “Em bận quá quên nói cho anh biết, thím muốn gặp anh, em đã đồng ý rồi.”

“Thím?”

“Vợ của cục trưởng Đồng.”

Giang Hành sửng sốt: “Em dẫn anh đi gặp người lớn nhà em… với tư cách bạn bè?”

Lý Toản nhìn y như nhìn một tên ngốc.

Mấy giây sau, Giang Hành đã hiểu, nụ cười càng lúc càng tươi: “Mấy giờ đến? Anh không mang quà.”

“Anh đến là được rồi. Hơn nữa…” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Em đoán một hai phần quà là không đủ, không bằng đừng mua.”

“Em nói cái gì?” Giang Hành đang suy nghĩ xem nên mua quà gì biếu người lớn trong nhà, không nghe rõ câu sau của Lý Toản.

Hắn chỉ đáp một câu “không có gì”, lại cường điệu không cần tặng quà. Giang Hành không cho là đúng, y gọi điện thoại trên xe, nói rất nhanh nhiều từ ngữ mà hắn nghe không hiểu lắm.

“Anh nhờ người ta mua quà giúp anh à?”

Giang Hành đáp: “Không thể đến tay không.”

“Anh lại không biết họ thích gì.”

Y cười cười: “Người lớn thường có chung sở thích.”

Giang Hành am hiểu nhất là giao tiếp với người khác, nhất là phương diện lấy lòng người lớn, y như được ông trời ưu ái, cũng có thể vì hoàn cảnh sinh hoạt, từ nhỏ đến lớn y luôn bị các chú các bác vây quanh.

Mặc dù không biết ai khác ngoài Cục trưởng Đồng, chọn quà biếu chẳng qua gặp may, thế nhưng vẫn có phép tắc, đủ lễ nghi cơ bản.

Hết chương 132

Trả lời