Anh đến từ vực sâu – 16

Anh đến từ vực sâu – 16

Chương 16

Edit: OnlyU

“…”

Giang Hành nói tiếp: “Đó là tôi chào hỏi cậu, biểu đạt nhớ nhung tình nhân cũ.”

Lý Toản: “Nồi có thể ụp bậy chứ thân mật đừng nhận bậy.”

Giang Hành xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đối phương mà không sợ bị đánh lén.

“Tôi từng nói tôi đến để tiêu tiền, giao dịch đến cửa thì bị họng súng dí vào đầu nhốt vào container… Hai người chúng ta bị camera ở cửa hàng Long Thân ghi hình, Lâm Tú Nga nhận ra cậu là cảnh sát hình sự, tôi bị liên đới.”

Lý Toản không ôm cái nồi này: “Người đứng đắn ai sẽ nửa đêm lẻn vào cửa hàng? Một súng bắn bể đầu anh cũng là bình thường.”

Giang Hành giơ mũi chân đá nhẹ container, nghe vậy nghĩ một chút cũng thấy có lý, đúng là y không phải người đứng đắn gì.

“Tôi có một phát hiện mà cậu sẽ thích thú đây, muốn qua nhìn không?”

Lý Toản vừa đi tới vừa hỏi: “Anh có thấy một bé gái chừng năm sáu tuổi không? Cô bé tên Trương Hàm Hàm, bị bắt cóc làm con tin.”

Giang Hành đáp: “Tôi giấu cô bé rồi… Bé gái là ai? Nếu là con tin, tại sao Lâm Tú Nga còn muốn giết cô bé?”

Lý Toản kinh ngạc: “Lâm Tú Nga muốn giết Trương Hàm Hàm?”

Không hợp lý. Lâm Tú Nga chưa lấy lại được sổ sách, sao lại giết Trương Hàm Hàm?”

Giang Hành đáp: “Tôi và cô bé bị nhốt trong container, Lâm Tú Nga bảo thuộc hạ cẩu container ném xuống biển, muốn chúng tôi chết đuối.”

Lý Toản khoanh tay, ánh mắt sắc bén: “Bị nhốt trong container thường trốn không thoát chứ đừng nói bị ném xuống biển rộng, chỉ có con đường chết.”

“Cho nên tôi mới nói cậu sẽ thích.” Giang Hành quay mặt nhìn hắn, mí mắt hơi rũ, nửa khép nửa mở khiến người ta cảm thấy trong đôi mắt kia luôn có ý cười nhàn nhạt mà lại lười biếng. Y nói tiếp: “Đội trưởng Lý, mau tới đây, tôi cho cậu xem đại bảo bối.”

Xương ngón tay Lý Toản bỗng hơi ngứa, xương bàn tay cũng bắt đầu âm ỉ đâu.

Tuy nói ngày thường hắn sinh hoạt như một ông lão về hưu, nhưng những trường hợp nên cợt nhả thì luôn có mặt hắn. Thế nên câu cợt nhả “xem đại bảo bối” mà người già không hiểu thì hắn đều hiểu.

“Thứ gì vậy?” Lý Toản nheo mắt, thầm nghĩ tốt nhất phải đúng là bảo bối.

Giang Hành chỉ vào góc container: ” Cậu sờ một cái.”

Lý Toản ngồi xổm xuống, giơ tay sờ vào cạnh khung lồi lỗm của container, không phát hiện gì bất thường.

“Sờ cái gì?”

“Nhích lên chút.”

Lý Toản chậc một tiếng, bàn tay di chuyển lên trên, vẫn không phát hiện có gì kỳ lạ. Giang Hành thấy thế cũng ngồi xổm xuống, nắm cổ tay hắn mạnh mẽ kéo lên, nặng nè đè xuống cạnh khung lạnh băng.

“Phát hiện chưa?”

Lý Toản bị bất ngờ suýt nữa đã bẻ cổ tay Giang Hành, nhưng bàn tay đối phương quá mạnh, hơn nữa vừa lúc hắn chạm vào dấu vết răng cưa kỳ quái.

“Đây là cái gì?”

Giang Hành buông tay Lý Toản ra, vỗ vỗ cạnh viền khung container nói: “Cạnh góc container đã bị xử lý qua, nếu như không may bị nhốt bên trong có thể dùng vũ lực đánh vào bộ phận yếu nhất của container mà đào thoát. Đây là container dùng để nhập cư trái phép, *đầu rắn kinh nghiệm lão luyện sợ xảy ra án mạng khó xử lý, sẽ lén cải tạo container.”

*Đầu rắn (tiếng Trung: ; bính âm: shé tóu; Hokkien: chôa-thâu, phiên âm Hán Việt xà đầu) là những băng đảng Trung Quốc buôn lậu người sang các nước khác. Chúng được tìm thấy ở khu vực Phúc Kiến của Trung Quốc và đưa khách hàng đến các quốc gia phương Tây giàu có như Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc và một số khu vực giàu có gần đó như Đài LoanNhật Bản.

Các băng Đầu rắn sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đưa khách hàng của họ đến phương Tây. Họ có thể sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp hoặc thay đổi, thị thực lấy không đúng và hối lộ để di chuyển người từ quốc gia này sang quốc gia khác cho đến khi đến đích. Họ cũng có thể sử dụng các đoàn doanh nghiệp giả và các nhóm du lịch như một cách để vượt qua kiểm soát nhập cư. Tỷ lệ thanh toán việc đưa người thành công có thể lên tới 70.000 USD. https://tuoitre.vn/bang-dau-ran-buon-nguoi-tu-trung-quoc-sang-anh-the-nao-20191026081546443.htm

Container có rất nhiều loại, trong đó có một loại tương đối đặc thù được cải tạo dùng để nhập cư trái phép.

Trước đây, container nhập cư trái phép còn có thể mở ra từ bên trong, còn có nơi để đi vệ sinh và uống nước. Nhưng loại container này rất dễ bại lộ nên nhanh chóng bị loại bỏ, sau này trong quá trình nhập cư trái phép có nhiều người bị ngộp chết trong container nên đã xuất hiện loại container được cải tạo như trước mắt đây.

“Có tổng cộng bao nhiêu cái container đã cải tạo thế này?”

“Tính cả cái container giam tôi thì tổng cộng 174 cái, trong đó chừng 81 được cải tạo.”

“Gần phân nửa. Tàu hàng này chủ yếu vận chuyển hàng buôn lậu chứ không phải nhập cư trái phép, chúng cũng không thiếu container. Tại sao cải tạo gần phân nửa container?”

Giang Hành đáp: “Đá ra xem.”

Lý Toản liếc y một cái: “Rất bạo lực nha anh bạn.”

Giang Hành cười cười: “Anh bạn, có làm không?”

Câu trả lời của Lý Toản chính là một cú đá vào cạnh khung container, vết răng cưa hé ra để lộ một cái lỗ, một người có thể khom lưng chui vào.

Giang Hành lên tiếng: “Tôi canh bên ngoài cho cậu.”

Lý Toản chui vào trong, rất nhanh đã trở ra, phủi phủi tay nói: “Bên trong toàn là rượu. Đủ các loại rượu trong nước, nhưng xem số series thì hẳn là rượu giả.”

Buôn lậu rượu giả ra nước ngoài, một vốn bốn lời.

Hai người liếc nhìn nhau, sau đó chia ra đá vào cạnh khung các container khác, tìm được rượu và thuốc lá bên trong. Có thể suy đoán toàn bộ hàng hóa trên tàu đều là rượu và thuốc lá, giống hệt hàng hóa họ phát hiện ở cửa hàng Long Thân.

Gió biển kèm theo mưa phùn vỗ vào mặt lạnh đến thấu xương. Lý Toản vừa đánh một trận, cả người nóng lên nhưng giờ đã nhanh chóng lạnh cóng, hai tay cóng lạnh như băng, hắn mở miệng nói: “Cảnh sát biển chặn tàu hàng, họ đang đàm phán phía trước.”

Giang Hành nghe vậy nói: “Đã lâu vậy vẫn chưa có động tĩnh, có lẽ cảnh sát biển bị cản trở rồi. Bọn Lâm Tú Nga có súng.”

“Tôi biết.” Chúng còn to gan đến nỗi nửa đường chặn giết cảnh sát, đương nhiên Lý Toản sẽ không ngây thơ nghĩ rằng Lâm Tú Nga không có súng. “Có người cố ý kéo dài thời gian, nhưng cảnh sát hình sự hai khu Minh Loan và Đông Thành cùng ra quân. Dạo gần đây, hải cảng nhập vào một nhánh của đội cảnh sát biển, mỗi ngày đều có thuyền tuần tra.”

“Cho nên?”

“Vì thế kéo dài thời gian không đủ cho nhóm Lâm Tú Nga chạy ra vùng biển quốc tế.”

Giang Hành đã hiểu: “Cố tình kéo dài thời gian không phải làm chậm tốc độ xuất quân của cảnh sát hình sự mà là để tên cầm đầu bọn buôn lậu tung chiêu cờ tiếp theo. Bọn chúng muốn tiêu hủy tất cả chứng cứ, cắt đứt manh mối của cảnh sát.”

“Giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích?” Giang Hành vừa nói vừa nhìn chằm chằm rượu và thuốc lá trong container: “Vật dễ cháy.”

Chỉ cần một mồi lửa, hàng hóa trong khoang tàu sẽ nổ mạnh, tàu hàng đứt đôi, mà vì lý do thời tiết nên không có tàu nào xuất bến, phòng cháy chữa cháy có đến nhanh cỡ nào cũng đủ thời gian để tất cả bằng chứng bị thiêu sạch.

Lý Toản vừa định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng súng truyền đến từ phòng trên boong.

Một tiếng súng vang lên, yên tĩnh vài giây, sau đó là một loạt tiếng đấu súng, có thể tưởng tượng được hiện trường bắn nhau kịch liệt cỡ nào. Đèn trong phòng trên boong nhấp nháy kèm theo tiếng còi báo động, thỉnh thoảng là tiếng súng bắn nhau.

Lý Toản điều chỉnh tai nghe Bluetooth liên hệ người phụ trách cảnh sát hình sự khu Minh Loan: “Bọn buôn lậu đấu súng với cảnh sát biển, tình hình không rõ, bọn buôn lậu có ý định nổ tung tàu hàng và hàng hóa trên tàu. Đội trưởng Lý Toản đội cảnh sát hình sự khu Đông Thành yêu cầu cứu hỏa, chi viện cảnh sát biển…”

Hắn lặp lại câu cuối cùng hai lần, nhưng tai nghe truyền đến tiếng rít thật dài rồi im bặt, tín hiệu bị gián đoạn.

Lý Toản chửi khẽ một tiếng, hắn tháo tai nghe xuống, vẫn còn nhiều pin, hắn lại lấy di động ra kiểm tra, không một vạch sóng, chỗ vạch sóng trống không ngay ngắn khiến người ta phẫn nộ.

“Tháp tin hiệu ở cảng là bị người ta làm nổ hay là bị sét đánh? Tín hiệu xuất quỷ nhập thần như ma!”

Lý Toản không thể xác định tin tức vừa rồi có được truyền đi toàn bộ hay không, hắn không thể làm gì khác đành cất di động, quay đầu nhìn Giang Hành nói: “Dưới mạn thuyền tôi đi lên lúc nãy có chiếc ca nô, anh mang Trương Hàm Hàm xuống ca nô, quay về bờ báo tin.”

Hắn dừng một chút rồi mặt dày nói tiếp: “Nể mặt tình nhân cũ, giúp một việc đi.”

Giang Hành nhướng mày, người này rất biết co biết duỗi nhỉ?

“Quảng trường Kim Nguyên. Hộp đêm.” Lý Toản kín đáo nhắc nhở Giang Hành từng biểu đạt tâm lòng nhiệt huyết, hoàn toàn quên mất sau đó hắn đã nổi da gà buồn nôn. “Cảnh dân mối tình cá nước, một nhà thân thiết giúp đỡ lẫn nhau.”

Giang Hành: “…” Y lướt qua Lý Toản đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Không kịp rồi anh bạn à. Nếu như tôi là kẻ cầm đầu bọn buôn lậu, tôi sẽ đặt bom hẹn giờ trong container. Đến giờ… “bùm” một tiếng, rượu và thuốc lá sẽ thêm dầu vào lửa, cứu hỏa và cảnh sát biển tuyệt đối không ngăn kịp. Hiện tại một là tìm được bom hẹn giờ rồi tháo bom, hai là bắt nhóm Lâm Tú Nga rồi bỏ tàu chạy thoát.”

Sau đó Lý Toản chứng kiến Giang Hành vừa đi vừa đá văng các container, bóng lưng càng lúc càng xa, nhưng lại càng trở nên cao lớn.

Người này, rất kỳ quái!

Thời gian, địa điểm xuất hiện và tất cả hành động đều kỳ quái, ai là cảnh sát cũng sẽ nghi ngờ y, thiếu kiên nhẫn một chút phỏng chừng sẽ bắt y.

Nhất là hiện tại, vào hoàn cảnh càng nguy hiểm y lại càng bình tĩnh thong dong, khí chất kia hoàn toàn phá vỡ hình tượng một người bình thường mà y tạo ra từ trước đến nay.

Không một người bình thường nào lại biểu hiện như cá gặp nước khi rơi vào tình cảnh đấu súng nguy hiểm, phảng phất như y sinh ra và lớn lên trong nguy hiểm vậy.

Lý Toản bước chậm về phía trước, hắn không vội phân tích Giang Hành.

Chỉ cần Giang Hành không phạm pháp, hắn sẽ không quá bài xích và có địch ý với y.

Nửa phút trước.

Phòng trên boong.

Tàu hàng bị tàu cảnh sát biển ép dừng lại, nhóm Lâm Tú Nga trong khoang được cảnh sát thông báo “Dừng tàu kiểm tra”.

Tổng cộng 11 người gồm thuyền trưởng và thuyền viên lộ vẻ khủng hoảng: “Sao lại là cảnh sát biển?”

“Lúc này bọn chúng phải tuần tra ở nơi khác, không có khả năng xuất hiện ở đây mới đúng.”

“Chúng lên thuyền kiểm tra thì tất cả chúng ta sẽ bị bắt!”

“Làm… Làm sao bây giờ?”

Thuyền trưởng và thuyền viên nhìn về phía Lâm Tú Nga, bà ta là người cầm đầu ở đây, quyết sách của bà ta cũng sẽ quyết định tất cả số phận của bọn chúng trong tương lai.

Lâm Tú Nga hỏi: “Chúng có bao nhiêu người?”

Gã chủ cửa hàng đáp: “Không nhiều. Cảnh sát biển gia nhập hải cảng chưa đến một năm nên rất thiếu người.”

Lâm Tú Nga móc súng ra lên đạn, mặt mày âm u nói: “Đánh cược một lần. Bắt tới làm con tin.”

Mấy tên còn lại nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, tất cả đều nghĩ Lâm Tú Nga điên rồi.

Ai dám giết cảnh sát biển?!

Thế mà mẹ nó bà ta còn muốn bắt cảnh sát biển làm con tin! Sợ chết không đủ nhanh nên muốn thêm chút lửa cho nhanh thành tro à?

Họng súng của Lâm Tú Nga chuyển qua đám đồng bọn, nói gằn từng chữ: “Tụi mày nghĩ bị bắt thì cùng lắm ngồi tù mấy năm à? Mẹ nó đừng có ngu như vậy! Chúng ta chỉ là người chịu tội thay, mấy năm nay hải cảng buôn lậu bao nhiêu, dính vào bao nhiêu đường dây không thể chạm vào, tất cả đều là chúng ta gánh. Ai dám khai cá lớn ra? Hả?? Ai dám? Tụi bây còn chưa kịp mở miệng thì cá lớn đã chỉnh chết chúng bây và người nhà chúng bây rồi!”

“…”

Bọn chúng đã làm không ít việc trái với lương tâm, không hối hận, không hổ thẹn, không hề có nguyên tắc, đạo đức hay sợ hãi. Một cái mạng cùi, duy chỉ có người nhà là không thể đụng vào.

“Chúng tôi theo bà.”

Tàu 44120.

Trên tàu có tổng cộng 8 cảnh sát biển, 2 người là nhân viên thiết bị kỹ thuật mới, đang trong phòng điều khiển quan sát thời tiết, đường biển, tàu hàng và giữ liên lạc.

Hai cảnh sát ở lại tàu, bốn người khác lên boong tàu hàng, nhìn thấy đông đảo thuyền viên đứng phía trước, lập tức giơ súng hô lớn: “Ôm đầu ngồi xuống! Kiểm tra theo thường lệ…”

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng thình lình vang lên, dù mấy cảnh sát biển lộ diện, bị rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, lập tức phản kích và ổn định chiến cục.

Có một cảnh sát bị trúng đạn ở chân, dù vậy vẫn bắn một phát trúng thuyền viên đối diện.

Cùng lúc đó, hai cảnh sát biển ở lại thuyền phát hiện tình hình chiến đấu trên tàu hàng, lập tức báo cáo tình hình đến cảnh sát biển cục thành phố và yêu cầu chi viện.

Bến tàu hải cảng.

Sóng biển đánh vào bờ từng đợt, mấy chục cảnh sát hình sự đang bận rộn dưới nước biển lạnh băng.

Đội trưởng đội cảnh sát kinh tế khu Minh Loan chỉ nghe một câu “Bọn buôn lậu đấu súng với cảnh sát”, sau đó hắn alo một lúc nhưng tín hiệu đã bị ngắt.

“Mẹ nó tháp tín hiệu chó chết! Nhanh lên… Sao thứ gì cũng vô dụng vậy? Mượn thuyền lớn cũng tốn sức như vậy hả? Thuyền nào có thể sử dụng thì xuất phát trước… Ai tới chi viện? Hải quan Minh Loan? Bảo bọn họ đi ăn cứt đi!”

Đêm mưa, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế đội gió đội mưa gào thét chỉ huy, ba câu thì hai câu chửi, rống đến khàn cổ.

Đội cảnh sát biển thành phố Việt Giang.

Đội trưởng hỏi nhân viên kỹ thuật: “Tình hình thế nào?”

“Bọn buôn lậu chống cự, tàu 44120 không đủ người, đã có người bị thương. Khó bắt được.”

“Điều người chi viện.”

“Vì bão đến nên không có thuyền và cảnh sát biển có thể điều động.”

Đội trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể xin chi viện từ hải cảng Bắc Điền không?”

“Tôi đang liên lạc.”

Rầm!!

Lý Toản bạo lực đá tung cạnh khung container, mới vừa cúi người nhìn vào đã thấy ánh đèn điện tử, chóp mũi suýt chạm vào màn hình lạnh như băng.

Tít… Tít… Tít…

Rất có tiết tấu, con số điện tử màu đỏ đang giảm dần theo tiết tấu.

Con số sáng trưng: 01:59

Thật chói mắt.

Giang Hành đứng sau Lý Toản cũng cúi người nhìn, vì tư thế rất gần mà hắn có thể cảm nhận được giọt mưa trên tóc đối phương rơi xuống làn da hắn, làm hắn giật mình một cái.

Lý Toản hơi nghiêng người né qua rồi hỏi: “Có thể tháo nó không?”

Giang Hành trầm ngâm chốc lát: “Tôi tiếp thu đề nghị vừa rồi của cậu, sau khi vào bờ tôi chắc chắn sẽ truyền tin, có duyên gặp lại.”

Giang Hành nói cực nhanh, tốc độ chạy đi càng nhanh hơn, chớp mắt đã chạy xa một đoạn, chớp mắt thêm cái nữa đã không còn thấy bóng dáng y đâu.

“…”

Tên chó má chạy rồi!

Hết chương 16

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments