Anh đến từ vực sâu – 17

Anh đến từ vực sâu – 17

Chương 17

Edit: OnlyU

01: 36

01: 35

01: 34

Tít. Tít. Tít.

Con số huỳnh quang màu đỏ như gọi hồn, theo sát ngay phía sau người đang chạy.

Lý Toản không suy nghĩ nhiều, phản ứng cực nhanh nhấc chân chạy, đi dọc tàu hàng, nương theo tiếng động chạy đến phòng trên boong.

Trong phòng có tổng cộng tám bóng đèn, trong lúc hỗn loạn đã có năm cái bị bắn nát, còn lại ba bóng đèn đang lung la lung lay chiếu sáng. Đường tới khoang tàu và cabin phòng ở đều nằm phía trên boong tàu, khoang tàu ở phía dưới boong tàu, phòng ở ở phía trên.

Trong cabin phòng ở có hai người đang nấp, thỉnh thoảng bắn lén, vừa nguy hiểm vừa phiền phức.

Ở phòng trên boong thì có hai thi thể, dưới bóng đèn chao đảo có thể thấy được họ ăn mặc kiểu thuyền viên. Máu tươi chảy ra từ hai thi thể, chảy xuống chỗ thấp trên boong tàu, chốc lát đã bị nước mưa rửa sạch.

Tầng mây đen thui vừa dày vừa nặng đột nhiên giáng một tia sét to đùng màu xanh lam xuống, tiếng sấm rung trời, sóng biển dâng cao đánh liên tục, tàu hàng lắc lư chao đảo, ngay cả bóng đèn cũng chớp tắt theo.

Tầm nhìn lúc sáng lúc tối, càng làm nổi bật bầu không khí quỷ quyệt hiện tại.

Hai phe Lâm Tú Nga và cảnh sát biển đã tách ra trốn vào các góc, lúc này đang tạm ngừng đấu súng, tất cả đều đang đợi cơ hội một phát lấy mạng đối phương.

Đáng tiếc không có thời gian kéo dài.

Lý Toản thầm đếm giây, hai tay cầm chặt khẩu súng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cabin phòng ở, bỗng hắn buông tay trái, gỡ tai nghe ném mạnh đến khoảng trống giữa boong tàu.

Tai nghe Bluetooth vẽ ra trên không trung một hình cung hoàn mỹ, cọ qua bóng đèn đang lắc lư.

Cạch một tiếng, tai nghe rơi xuống sàn.

Tiếng súng vừa ngừng vài giây lập tức vang lên liên tục, lửa đạn mãnh liệt bắn phá boong tàu, tia lửa xẹt ra như sao trời, mùi thuốc súng lập tức lan tràn khắp nơi.

Nhưng đến lúc này, hai người đang nấp trong cabin phòng ở bắn lén đã bị lộ vị trí.

Vì góc độ mà chúng phải ló người ra, vừa khéo thành bia ngắm vô cùng rõ ràng.

Lý Toản một phát bắn bể một cái đầu.

Tên còn lại phát hiện bị chơi xỏ, gã nổi điên gào một tiếng, họng súng nhắm ngay Lý Toản cũng đã bại lộ vị trí.

Bóp cò, hai tiếng súng đồng thời vang lên.

Một phát bắn vào container bên cạnh Lý Toản, mảnh đạn văng ra sượt qua cánh tay hắn, máu tươi lập tức nhuộm đỏ ống tay áo. Một phát khác từ cảnh sát biển, bắn bể đầu gã còn lại kia.

“Địt mẹ bọn cớm!”

Bọn tội phạm còn lại chín người gồm cả Lâm Tú Nga và gã chủ cửa hàng, chúng phát hiện đã chết mất bốn người, cả bọn sụp đổ cùng đường. Lúc trước vốn còn hơi do dự, hiện tại chúng xuống tay vô cùng độc ác.

“Không muốn chết thì ác cho tao!”

“Chúng ta đã chết bốn người! Không giết bọn chúng thì người chết tiếp theo chính là chúng ta!”

“Bây giờ chỉ còn con đường chết, giết hết chúng trước rồi cướp vũ khí. Trên tàu tuần tra vẫn còn mấy người, bắt bọn chúng làm con tin, mấy tên này thì giết hết đi.”

Lý Toản cách bọn tội phạm rất gần, nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, hắn biết tình hình không ổn rồi.

Chúng to gan đến nỗi dám giết cảnh sát, chứng tỏ chúng vô cùng hung ác, không phải bọn buôn lậu bình thường. Ngoại trừ Lâm Tú Nga, không chừng trên tay bọn chúng đều dính mạng người.

Bởi vậy muốn toàn thân thoát khỏi đây ngay lập tức không dễ.

Cạch!

Một tiếng động cực nhỏ vang lên từ sau lưng, Lý Toản xoay người cực nhanh, đập vào mắt là gã chủ cửa hàng, hai bên đều nhận ra nhau.

Gã giơ súng bóp cò: “Lại là chúng mày? Tới rất đúng lúc, tiễn mày một đoạn.”

Chúng mày?

Viên đạn sượt qua tấm sắt, tia lửa văng khắp nơi.

Lý Toản lăn vào khe hở giữa các container, sau đó bò dậy bỏ chạy qua bên trái rồi lại quẹo phải, đến giữa hai container, hắn bám lấy leo lên trên.

Hắn tìm thấy nơi ẩn nấp của cảnh sát biển, tiện tay bắn hai phát súng dời tấm mắt của bọn tội phạm sau đó nhảy xuống, cúi người chạy đến trước mặt cảnh sát biển, đồng thời giơ thẻ cảnh sát một giây trước khi viên đạn bay ra khỏi họng khẩu súng đang nhắm ngay mặt hắn.

“Đồng nghiệp. Cảnh sát hình sự khu Đông Thành, tôi đang điều tra vụ án phân xác, kẻ hiềm nghi lớn nhất là Lâm Tú Nga.”

Cảnh sát biển nhìn thẻ cảnh sát, xác nhận không sai mới dời họng súng: “Đồng chí, sau anh lại liều mạng lên tàu?”

“Kích thích.” Lý Toản nhếch môi cười một cái, sau đó nghiêm túc nói: “Kẻ cầm đầu của chiếc tàu hàng này chính là Lâm Tú Nga, bà ta dính líu đến hai vụ án mạng và vụ án buôn lậu quan trọng này. Nhưng bây giờ không thể bắt bà ta, chúng ta phải rút lui.”

Cảnh sát biển: “Tại sao?”

“Trong container có đặt một quả bom hẹn giờ kiểu mới nhất, không thể tháo bom. Đa số container ở đây đều là container có cạnh khung rất yếu dùng để nhập cư trái phép, bên trong là vật phẩm dễ cháy. Một khi nổ tung thì tàu hàng sẽ bị nổ làm hai.” Lý Toản dừng một chút, tính toán thời gian: “Còn cỡ 50 giây.”

“Lập tức rút lui.”

Cảnh sát biển không chút do dự, quay đầu hô với đồng nghiệp: “Rút về thuyền.”

Có một đồng chí cảnh sát biển bị bắn trúng chân, máu chảy như suối, cậu ta vẫn còn rất trẻ, sắc mặt tái nhợt như giấy.

Lý Toản sợ cậu ta mất máu quá nhiều bèn nói: “Tôi bọc hậu, đưa đồng chí bị thương về trước đi.”

Viên cảnh sát biển vừa nói chuyện với Lý Toản nghe vậy vẻ mặt dao động, sau đó nhanh chóng trở nên kiên định.

Lý Toản và hai cảnh sát biển khác thu hút sự chú ý và đấu súng với bọn tội phạm, một người thì cõng người bị thương quay về thuyền, cũng vội vã truyền tin về.

Nhóm Lâm Tú Nga bám theo không bỏ, căn bản không cho họ thời gian trốn chạy, phải có người ở lại liên tục thu hút sự chú ý của chúng.

Từ đầu đến cuối Lý Toản đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bất tri bất giác trở thành chỉ huy.

Hắn lên tiếng: “Bắn vỡ hết đèn, chạy về phía khoang chứa hàng. Lúc đèn đã tắt, hai người nhanh chóng rút lui.”

Cảnh sát biển đáp: “Còn anh thì sao?”

Lý Toản: “Đồng chí, tôi có chiêu.” Hắn nói một cách bình thản như đang chơi trò chơi gia đình, sau đó lập tức nghiêm túc nói: “Quay về thuyền, lập tức xuất phát!”

Hiện tại đang tranh giành từng giây, không có thời gian chết đến nơi còn tâm sự với nhau như trong phim, vì thế hai cảnh sát biển không dài dòng mà lập tức hành động.

Hai người an toàn nhảy xuống thuyền lập tức chạy vào phòng điều khiển báo tình hình, sau khi cân nhắc lợi hại, thuyền quyết định tháo dây thừng, đồng thời rời xa tàu hàng sắp nổ với tốc độ nhanh nhất.

“Trên tàu còn một đồng chí cảnh sát hình sự!”

“Anh ta bọc hậu, thu hút sự chú ý của tội phạm để chúng ta chạy, chúng ta không thể bỏ anh ta lại!”

Chỉ huy trưởng là người có kinh nghiệm phong phú, trong lòng biết phải quyết định thế nào mới là lý trí nhất, nhưng anh vẫn hỏi nhân viên kỹ thuật điều khiển: “Có thể đợi bao lâu?”

“Tính toán uy lực, phạm vi và tốc độ của quả bom kiểu mới… Đợi được tối đa 15 giây.”

15 giây.

00:25

Trong một container nào đó, ánh đèn huỳnh quang rất chói mặt, số đếm giây đang giảm xuống, âm thanh tít tít vang lên trong không gian chật hẹp mà vắng vẻ càng gia tăng cảm giác khẩn trương căng thẳng.

Gió biển thổi vào, thốc vào thùng giấy bên trong container, xuyên qua khe hở các cạnh khung, thổi qua khoang chứa hàng chật hẹp, bỗng cuồn cuộn thổi bay góc áo màu xanh nhạt của Lý Toản.

Hắn đứng ở mép tàu, mặc áo sơ mi mỏng manh, vừa rồi hắn đã cởi phăng áo khoác để giương đông kích tây.

Gió thổi kèm theo nước mưa thổi qua mặt hắn, Lý Toản đối diện với ba họng súng đen ngòm đang bao vây hắn, trong lòng thầm đếm ngược.

“Hay là mấy người thử hối lộ tôi?” Súng của Lý Toản đã hết đạn, hắn nói tiếp: “Tôi có thể làm con tin.”

23, 22…

Gã chủ cửa hàng cười nhạo: “Thấy không? Tên cớm chết tiệt này sợ chết.” Gã hỏi Lâm Tú Nga: “Bắt nó không?”

Lâm Tú Nga giơ súng nhắm ngay trán Lý Toản: “Nó quá gian xảo, giết nó mới yên tâm.” Bà ta nói xong lập tức bóp cò.

Đoàng!

“A!” Lâm Tú Nga ôm tay phải bị đạn bắn xuyên qua kêu thảm, ba tên lập tức rối loạn, một tên không chú ý bị bắn hai phát trúng ngực, chết ngay tại chỗ.

Lâm Tú Nga thấy thế vội lách người chạy vào khoang chứa hàng, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Còn lại gã chủ cửa hàng sợ hãi trừng mắt nhìn người cầm súng đi ra từ nơi ẩn nấp, đến khi thấy rõ mặt đối phương, gương mặt gã lập tức vặn vẹo.

“Đội trưởng Lý, ngài còn sống à?” Giang Hành tươi cười ôn hòa, chào hỏi như gặp bạn cũ: “Tôi rất vui.”

Lý Toản nhướng mày, ánh mắt lạnh như dao: “Tôi không vui.”

Giang Hành cười cười: “Thật đáng tiếc.”

“…” Rõ ràng y càng vui vẻ hơn.

Lý Toản nhảy xuống mạn tàu, nhét súng lục vào túi, tiện tay nhặt khẩu súng Lâm Tú Nga đánh rơi nhắm ngay gã chủ cửa hàng: “Bây giờ để súng xuống, ngoan ngoãn bị bắt hay là bị bắn chết tại chỗ, chọn một.”

“Bị… bị bắt… Đừng giết tôi.” Gã chủ cửa hàng ném súng, giơ hai tay đầu hàng.

Lý Toản đám mạnh một cú vào bụng gã, sau đó kéo gã đi như kéo bao tải.

17, 16…

“Không kịp thời gian chạy đến tàu tuần tra.” Lý Toản tăng tốc.

Giang Hành dẫn đường: “Nhảy xuống biển, lái ca nô đi.”

Ca nô loại nhỏ có tốc độ không thua thì tàu tuần tra, khoảng cách lại gần, không tốn quá nhiều thời gian.

“Trương Hàm Hàm đâu?”

“Trên ca nô.” Giang Hành lướt qua container nhảy lên mép tàu, quỳ gối xoay người: “Đẩy gã xuống trước đi.”

Có Giang Hành trợ giúp, gã chủ cửa hàng không dám có tâm tư khác, sau khi bị cột dây thừng, gã kêu thảm bị đá xuống biển.

Lý Toản trông thấy chiếc ca nô màu xanh bên dưới, hắn quay đầu nhìn Giang Hành, đoán được vừa nãy y chạy trước là đi cứu Trương Hàm Hàm.

Giang Hành đưa cho Lý Toản một cái đèn pin LED siêu sáng: “Lục soát được trong cabin. Tàu tuần tra còn chưa đi, đang chờ cậu.”

Lý Toản nhận cái đèn pin: “Cám ơn.”

“Giúp người làm niềm vui.” Giang Hành phất tay: “Tôi xuống trước.”

Y nói xong lập tức nắm sợi dây thừng nhảy xuống, thân hình thoăn thoắt như ưng, trong chớp mắt đã nhảy xuống ca nô, đồng thời vớt gã chủ cửa hàng lên.

Xong xuôi tất cả, y hướng Lý Toản phất tay.

14, 13…

Lý Toản bật đèn pin siêu sáng, sau đó chiếu về phía tàu tuần tra tắt mở liên tục ba cái, cuối cùng hắn nắm sợi dây nhảy xuống, vững vàng đáp xuống ca nô màu xanh.

Cùng lúc đó, viên cảnh sát trên tàu tuần tra thấy được ánh đèn từ xa, hắn ta hạ ống nhòm xuống, hướng phòng điều khiển báo cáo: “Phát hiện đồng chí cảnh sát hình sự bên ta đã rời khỏi tàu hàng lên một chiếc ca nô màu xanh.”

Trong phòng điều khiển, mấy cảnh sát biển lộ vẻ vui mừng.

Chỉ huy trưởng hạ lệnh: “Xuất phát! Chuyển hướng! Dùng hết tốc độ tiến về phía trước!”

Tàu tuần tra chuyển hướng, hết tốc lực tiến về phía trước. Chiếc ca nô màu xanh cũng khởi động, tốc độ cao nhất chạy đi.

Sóng biển đen như mực đánh cao đến mấy mét, ngoài khơi bốn bề nổi sóng, mưa gió sấm sét không ngừng rít gào rống giận. Một chiếc ca nô, một chiếc tàu chia ra hối hả rời xa tàu hàng.

Vùng biển ở hải hàng, bảy chiếc ca nô tư nhân được trưng dụng vọt lên nhanh như gió. Cảnh sát biển Bắc Điền lấy tốc độ nhanh nhất đến chi viện, xe cứu hỏa khu Minh Loan hú còi ầm ĩ như tiếng sấm, chạy như bay trên đường.

Lâm Tú Nga trốn vào cabin, thu thập tiền bạc định lên ca nô nhỏ chạy trốn.

11, 10, 9…

00:03, 00:02, 00:01.

Tít. Tít. Tít.

BOOM——

Một tiếng vang thật lớn át đi tiếng sấm xé rách bầu trời, chấn động đến nỗi gần như toàn bộ mặt biển cũng phát run, ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ vang rung trời. Vùng biển ngoài khơi giống như bị loan một lớp dầu, vừa gặp lửa lập tức bùng cháy, ánh lửa nhảy múa tràn đầy đồng tử những ai đang nhìn.

Vụ nổ xuất phát từ một container trong khoang chứa hàng ở giữa tàu, vụ nổ làm vỡ thùng giấy, chai thủy tinh vỡ nát, rượu chảy tràn lan chạm vào một mồi lửa, phừng một tiếng ngọn lửa bùng cháy, sau đó lan ra trong không gian, khiến nó thành một thùng thuốc nổ cỡ lớn. Tiếp tục “boom——”, lá sắt container vỡ nát, lửa bắt vào rượu và thuốc lá, hình thành phản ứng dây chuyền nổ tung.

Tàu hàng phát ra tiếng động kinh khủng, container trở nên nhỏ bé như con kiến bị nổ tung, vô số lá sắt bị nổ thành mảnh nhỏ bắn ra ngoài, hoặc là ghim vào thân tàu, biến thành lưỡi dao thiên đao vạn quả con tàu, hoặc là văng ra, chìm xuống biển sâu.

Kinh khủng, một màn giống như tai nạn này đủ để rung chuyển toàn bộ Cục Thị Chính thành phố Việt Giang.

Hết chương 17

5 7 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Vừa đọc vừa tưởng tượng, khung cảnh nguy hiểm, căng thẳng từng giây