Anh đến từ vực sâu – 19

Anh đến từ vực sâu – 19

Chương 19

Edit: OnlyU

Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh nghe tin tàu hàng ở hải cảng phát nổ, lại nghe nói Lý Toản nằm viện, vừa lúc hai người theo xe cấp cứu đưa mấy tên đuổi giết họ vào viện, sau khi biết số giường bệnh của Lý Toản bèn đến thăm.

“306… giường số 10.” Trần Tiệp đẩy cửa, tìm thấy giường số 10 bèn đứng lại nói: “Ở đây nè.”

Cô vén màn vải ngăn lên, vừa thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên trong lập tức kéo mạnh lại, cô đứng đơ ra chắn đường, vẻ mặt hoảng hốt.

Quý Thành Lĩnh xách hộp cháo gà mua ở cổng bệnh viện đứng phía sau, thấy cô hoảng hốt bất động bèn tò mò hỏi: “Đội trưởng Lý không có ở đây hả?”

Trần Tiệp quay đầu lại: “Không có, chúng ta ra ngoài chờ đi.”

Quý Thành Lĩnh gật đầu, nhưng lại nhân lúc Trần Tiệp không đề phòng mà giơ tay, vừa kéo màn vải ra vừa nói: “Đến cũng đến rồi, chờ ở đây đi…”

Giọng nói nửa chừng im bặt, Quý Thành Lĩnh kéo mạnh màn vải lại, vẻ mặt kinh hãi.

Hai người đối diện, im lặng một lúc rồi cùng hành động ăn ý.

“Đi ra ngoài chờ?”

“Ừ, đi ra ngoài.”

Hai người đồng loạt xoay người, kết quả không biết y tá xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào, ba mặt nhìn nhau.

Y tá: “Hai người đừng cản người, tránh ra.”

Quý Thành Lĩnh cảnh giác: “Cô muốn làm gì?”

Y tá đáp: “Đến giờ kiểm tra bệnh nhân rồi.” Cô vừa nói vừa bắt đầu kéo màn vải.

Trần Tiệp như lâm đại địch, vội lắc đầu nói: “Đồng chí, bây giờ không thích hợp.”

“Roẹt” một tiếng, y tá kéo mạnh màn vải, phơi bày cảnh tượng bên trong, chỉ thấy hai người đàn ông chen chúc trên một giường bệnh chật hẹp, đang ngủ say sưa.

Một người trong đó chính là lão đại của đội cảnh sát hình sự bọn họ.

Người đàn ông bên trái thì không biết là ai, cơ thể cao lớn nằm sát mép giường như muốn té xuống. Y nằm nửa cái gối, hai cánh tay như không có chỗ để mà một tay khoác lên vai Lý Toản, tay còn lại thì để trên đầu.

Gương mặt hai người quá gần, phảng phất như hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.

Tư thế này giống như Lý Toản bị Giang Hành ôm lấy chìm vào mộng đẹp, phỏng chừng vợ chồng hợp pháp cũng chưa từng thân mật như vậy.

Trần Tiệp thầm nghĩ tiêu rồi, không giấu được bí mật tình ái của lão đại.

“Roẹt roẹt” hai tiếng, y tá kéo màn vải hai bên trái phải ra.

Bệnh nhân và người nuôi bệnh hai bên đồng loạt nhìn qua, còn có bệnh nhân xách theo chai truyền dịch chưa xong vừa đi vệ sinh về.

Shttt – Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh hít một hơi lạnh, sợ người ngoài phản ứng quá lớn sẽ khiến Lý Toản bị tổn thương tâm lý.

“Kiểm tra theo thông lệ, đo thân nhiệt trước.” Y tá vừa kiểm tra dây truyền dịch vừa đánh thức hai người đang ngủ say: “Tên Lý Toản đúng không? Anh hạ sốt rồi, có thể xuất viện.”

Lý Toản mở mắt ra, thấy Giang Hành đang kề sát, hắn cầm cánh tay đang khoác lên vai hất mạnh ra.

Động tác thô lỗ đầy ghét bỏ.

Giang Hành cũng thức dậy, y ngồi dậy trên mép giường trầm mặt không nói lời nào, giống mãnh thú bị quầy rấy nhưng lý trí mãnh mẽ kiềm chế không phát hỏa.

Lý Toản ký vào hồ sơ rồi trả cho y tá, sau đó xách lấy túi đựng quần áo cũ.

Y tá nhìn bệnh án, sau đó nhìn lên Lý Toản và Giang Hành, chợt phát hiện hai người này rất đẹp trai, quả thật không thua gì nam minh tinh debut từ cuộc tuyển chọn.

“Hai người là bạn bè à?” Y tá nói: “Thân thiết quá.”

Giang Hành tiện tay vén tóc trên trán, năm ngón tay vẫn còn trên đỉnh đầu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lý Toản đang định đi vào phòng vệ sinh, tâm trạng u ám bỗng tốt lên một chút.

Y cười nói: “Đúng là rất thân.”

Mấy bệnh nhân chung phòng hai bên giường cũng lên tiếng: “Bị bệnh đến thăm, còn ngủ cùng, chắc chắn là bạn thân.”

“Thân như keo sơn.”

“Đột nhiên tôi nhớ bạn cũ ở xa quá, chúng tôi từng uống rượu, đánh nhau, tán gái, còn đua xe….”

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó tôi cưới vợ, cậu ta ngồi tù.”

“…”

Lý Toản không để ý mấy bệnh nhân chung phòng đột nhiên hoài niệm ký ức thanh xuân, hắn nhận cháo gà của Quý Thành Lĩnh, nói cám ơn rồi rời đi.

Giang Hành từ từ hòa hoãn cơn cáu giận khi thức dậy, sau đó cũng theo đi ra ngoài.

Còn lại Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh sóng vai đi ra khỏi phòng bệnh, hai người nhìn nhau.

Trần Tiệp nghiêm khắc kiểm điểm bản thân: “Tư tưởng của tôi không tốt.”

Quý Thành Lĩnh cũng tự phê bình: “Tâm lý tôi đen tối.”

Hai đồng nghiệp có tư tưởng và tâm lý bẩn thỉu cùng tự kiểm điểm bản thân, sau đó đuổi theo Lý Toản, báo cáo tin tức trong cục cho hắn.

Tầm ba giờ sáng, truyền thông mạng và các loại truyền thông mới nhận được tin tức, lục tục đăng tin về vụ nổ tàu ở hải cảng khu Minh Loan thành phố Việt Giang. Vì đang là đêm khuya nên dù hiệu ứng khá tốt nhưng vẫn chưa thật sự bùng nổ.

Trong số các đơn vị truyền thông, chuyên mục Dân Sinh Vi Tiên là người đầu tiên đến hiện trường, đưa tin và phát trực tiếp.

Lần này Triệu Nhan Lý là phóng viên đưa tin có mặt ở hiện trường, toàn quyền phụ trách theo dõi, quay phim, thu thập tin tức và đưa tin về vụ nổ tàu.

Có được thời cơ đầu tiên, cô chọn phát sóng trực tiếp.

Các nhà truyền thông khác cơ bản lấy video của cô đăng lại.

Bởi vậy Triệu Nhan Lý trở thành người định hướng dư luận đầu tiên về vụ nổ này.

Theo quan điểm của cô, đó là đưa tin cho quần chúng nhân dân được biết.

“Ngày 11 tháng 12, hải cảng xảy ra vụ nổ tàu. Trên vùng biển hải cảng khu Minh Loan thành phố Việt Giang, một chiếc tàu hàng Việt Nam cỡ trung đột ngột phát nổ tầm 2 giờ sáng, sau khi được đội cứu hỏa, đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát biển của thành phố phối hợp dập lửa, ba tiếng sau ngọn lửa đã được dập tắt. Theo ghi nhận, đã tìm thấy tám thi thể, con số tử vong cuối cùng chưa được xác minh.”

“Sau khi thu thập tin tức, có lẽ đây là tàu buôn lậu, giá trị vượt trên 100 triệu.”

“Và có thể nhóm buôn lậu này có liên quan đến vụ án phân xác khủng khiếp trước kia, có lẽ còn có người lớn hơn sau lưng liên quan đến lợi ích.”

Nội dung phát trực tiếp không chỉ có vụ nổ khiến hơn 8 người tử vong, vụ án phân xác khủng bố, còn liên quan đến buôn lậu. Mà còn xảy ra ở hải cảng đang có kế hoạch phát triển quan trọng, có thể nói tin tức cực hot.

Truyền thông như đàn cá mập ngửi được mùi máu tươi, cả đám chen nhau ào tới.

Bên Triệu Nhan Lý, đồng nghiệp của cô thấp thỏm bất an: “Chị Triệu, chị nói chỉ là suy đoán không có bằng chứng, cứ vậy đưa tin có sao không?”

Triệu Nhan Lý nhận được tin nhắn của tổ trưởng, nói số liệu internet của tổ chuyên mục đang tăng vọt, sắp phá kỷ lục, dặn dò Triệu Nhan Lý tiếp tục bám theo đưa tin tức này.

Triệu Nhan Lý đáp: “Yên tâm đi. Chuyện nào có chúng ta nói có, chiếc tàu nổ tung kia chắc chắn có chuyện. Lý Toản là đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành, hắn vốn phụ trách giải quyết vụ án phân xác, cậu có nghĩ tại sao hắn lại leo lên tàu buôn lậu thuộc hải cảng khu Minh Loan không?”

Đồng nghiệp lắc đầu: “Đây là điều tra vượt khu à?”

“Không. Theo tôi nghĩ thì vụ án phân xác có liên quan đến tàu buôn lậu.” Triệu Nhan Lý nói tiếp: “Yên tâm đi, đưa tin trên mạng không có nhiều yêu cầu quy định nghiêm khắc đâu.”

Phân cục khu Đông Thành họp suốt đêm, tập trung thảo luận vụ nổ ngoài cảng và truyền thông mạng đưa tin.

Cục trưởng Đồng tức giận đập bàn: “Lý Toản đâu rồi? Chết ở đâu rồi?”

Một đồng chí đội hình sự giơ tay: “Không chết, đang ở bệnh viện, thưa sếp.”

Cục trưởng Đồng: “Bị thương?”

“Sốt nhẹ đang truyền dịch ạ.”

“…” Biết Lý Toản không bị thương, cục trưởng Đồng lại bắt đầu tức giận mắng tên thuộc hạ phiền phức cứ gây chuyện, không để cho ông về hưu vinh quang. Lát sau ông thở một hơi nói: “Không thể mạnh mẽ khống chế dư luận, dẫn đường trước, bảo đảm trong phạm vi kiểm soát là được. Bảo vệ mấy tên tội phạm mưu sát cảnh sát chúng ta cho tốt, tiết lộ chút tin tức ra ngoài. Còn nữa, mau áp giải nhân chứng còn sống về phân cục Đông Thành.”

Lão Tăng lên tiếng hỏi: “Dư luận về bọn buôn lậu thì có xử lý không?”

“Xử lý cái gì? Mắc mớ gì đến chúng ta?” Cục trưởng Đồng uống hớp trà giảm áp, trừng mắt nói: “Bên hải quan làm hỏng chuyện, muốn chúng ta chùi đít hả?”

“Mặc kệ!”

Có thể thấy được cục trưởng Đồng vẫn còn rất tức giận, cảnh sát dưới quyền ông cẩn trọng điều tra án mạng, bị đấu súng, lại gặp tàu phát nổ, cố tình hải quan lại vừa kéo dài thời gian vừa kiếm chuyện.

Ông có thể không tức sao?

Phân cục khu Minh Loan.

Cách cục trưởng Trình Vi Bình xử lý cũng tương tự cục trưởng Đồng, có điều nhiều hơn một bước, nhưng dù vậy thì hai người đều mặc kệ dư luận bàn tán về vụ buôn lậu.

Trình Vi Bình: “Bảo đảm dư luận nằm trong phạm vi kiểm soát là được. Hải quan muốn kéo dài thì để dư luận ép họ, đến lúc đó không chắc họ có thể nhúng tay vào nữa.”

Hải quan khu Minh Loan.

Vệ Hưng Châu xoa xoa tay, mừng rỡ như điên: “Nổ tung? Tốt, nổ tốt lắm!”

Lúc này chuông điện thoại vang lên như gọi hồn, gã nhấc ống nghe, nghe bên kia nói vài câu sau đó mới buông lỏng đáp: “Yên tâm, chỉ cần không có bằng chứng, tôi không sợ gì hết.”

Vệ Hưng Châu lại đáp vài câu, sau khi cúp máy, gã hậm hực mắng chửi: “Mẹ nó!”

Gã lấy áo khoác, ví tiền và di động rồi bước nhanh ra cửa: “Đi, chúng ta đi an ủi tai nạn ngoài ý muốn này, biểu đạt quan tâm.”

Bãi cỏ ở bệnh viện có mấy ghế dài nghỉ chân, Lý Toản đang ngồi ở đó phơi nắng.

Ánh ban mai ấm áp, tốp ba tốp năm bệnh nhân đang từ từ tản bộ trên con đường rải sỏi, bên chân là những ngọn cỏ xanh mơn mởn còn đọng sương sớm. Cạnh cổng điêu khắc hình vòm bên tay phải là hai thanh niên nam nữ trẻ tuổi, họ đang cầm di động nhiệt tình bàn tán về vụ nổ ngoài hải cảng khu Minh Loan.

Rạng sáng, tin tức về vụ nổ đã lên hot search, sáng nay nhảy tót lên đầu.

Lý Toản từ từ nhắm hai mắt, trong đầu xâu chuỗi quá trình phá án phân xác “08 – 12” từ đầu đến đuôi, tất cả manh mối, những người liên quan, bao gồm cả bằng chứng được sắp xếp trật tự trong đầu hắn.

Cuối ngày 3 tháng 12, Tiêu Hoa và bạn trai Lư Hâm Đạt xảy ra cãi vã, chia tay trong không vui, còn bị giật đồ.

Rạng sáng ngày 4 tháng 12, Tiêu Hoa bị giết, sau đó phân xác, vứt xuống giếng cũ.

Ngày 8 tháng 12, vì sửa đường dây điện ngầm mà phát hiện thi thể bị phân xác của Tiêu Hoa, phân cục lập án.

Hiện tại vụ án có kết quả, do Tiêu Hoa phát hiện Lâm Tú Nga là thành viên tổ chức buôn lậu, trộm được sổ sách ghi chép của bà ta, mấy lần tống tiền, cuối cùng bị giết.

Sau khi phân cục lập án, Lâm Tú Nga mang theo hộ chiếu và hàng hóa buôn lậu muốn trốn khỏi Trung Quốc đến Việt Nam, trong quá trình đã bắt cóc Trương Hàm Hàm đòi lại quyển sổ ghi chép.

Tiêu Hoa giấu quyển sổ trong búp bê vải của Trương Hàm Hàm, nhưng lại xé đi một trang.

Lâm Tú Nga chưa lấy lại được quyển sổ đã muốn giết Trương Hàm Hàm, hành vi này khiến việc bà ta đe dọa Trương Phú Thanh trở nên dư thừa.

Lý Toản bỗng mở choàng mắt, đối diện là gương mặt của Giang Hành, hắn theo phản xạ vung một quyền lên.

Giang Hành nhanh nhẹn tránh được, hai bước đã ngồi xuống cạnh Lý Toản: “Là tôi, bình tĩnh.”

Lý Toản nhướng mày: “Anh còn chưa đi?”

“Vừa định đi thì thấy cậu nên đến chào một tiếng.” Giang Hành nói tiếp: “Trương Hàm Hàm tỉnh rồi, vừa tỉnh đã khóc nói muốn đi tìm Tiêu Hoa và bảo mẫu. Tiêu Hoa… chính là người chết bị phân xác đúng không?”

Lý Toản nhìn Giang Hành, thầm nghĩ đối phương rất biết cách nói chuyện.

Chỉ một câu đã có thể nhắc nhở hắn tin tức then chốt, đồng thời còn rút bản thân ra khỏi chuyện này một cách sạch sẽ.

“Rốt cuộc anh có mục đích gì?”  Lý Toản kề sát vào, nhìn chằm chằm Giang Hành: “Tiến độ điều tra hai vụ án phân xác và buôn lậu ở hải cảng đều được bảo mật, nhưng anh biết được tin tức không ít hơn cảnh sát.”

Hắn dừng một lúc lâu, cố tạo cảm giác áp bách: “Tôi biết anh có đường dây mua được rất nhiều tin tức, bao gồm từ thị trường rượu ở chợ đen biết được Lâm Tú Nga có Hán Đế Mao Đài. Vậy nên anh đã biết bà ta dính đến buôn lậu từ lâu, từ đó anh định từ bà ta thò tay vào. Anh đang theo dõi vụ buôn lậu ở hải cảng. Lý do?”

“Giang Hành, tại sao anh quan tâm đến vụ buôn lậu ở cảng?”

Ánh mặt trời và bóng cây cùng rọi xuống người Lý Toản, khi hắn kề sát vào, Giang Hành có thể thấy rõ cả ảnh ngược của y trong mắt hắn.

Lý Toản có cặp mắt rất đẹp, gần giống mắt hoa đào, con ngươi đen nhánh mà người Châu Á rất hiếm thấy, giống như một viên ngọc trai đen rực rỡ. Lông mi dài như con gái, thẳng tắp, thấy rõ từng sợi, ở dưới mí mắt phải còn có một nốt ruồi son nhỏ.

Kỳ thật ánh mắt của hắn rất sắc bén, có lúc còn mang lệ khí, giống như lưỡi dao sắc bén rút khỏi vỏ. Vì vậy giảm bớt đi vẻ mê ly quyến rũ của cặp mắt hoa đào, hiện giờ thấy rõ nốt ruồi son nho nhỏ dưới mí mắt kia, khiến cặp mắt hắn tăng thêm vài phần gì đó khó miêu tả.

Cũng may Giang Hành đang kề rất gần, gần đến nỗi có thể hôn lên, thế nên mới thấy được nốt ruồi nhỏ này.

Không biết tương lai ai là người may mắn đào được báu vật này?!

Giang Hành thầm nghĩ như vậy, đồng thời lùi ra, cách xa Lý Toản, nhưng ánh mắt chưa từng dời khỏi hắn, y bình thản cười ôn hòa.

“Tôi cho cậu biết đáp án, cậu trả lời tôi một câu hỏi.” Giang Hành đè thấp giọng nói: “Được không? Đội trưởng Lý?”

Lý Toản thầm nghĩ, muốn nói gì cứ nói, cần gì cố tình hạ giọng tạo âm thanh trầm (*raw là loa siêu trầm)?

*Loa siêu trầm (tiếng Anh:subwoofer) là một loa hoặc là một hệ thống loa trầm có nhiệm vụ thể hiện âm trầm có tần số từ 150 Hz đến 20 Hz. Có thể hiểu nghĩa từ sub là bên dưới và woofer là âm trầm nên người Việt gọi là loa “siêu trầm”.

Trên thực tế có hai loại loa siêu trầm:

“Sub hơi” là loa không có bộ khuếch đại âm thanh riêng và được lấy tín hiệu từ một âm ly như các loa bình thường khác.

 “Sub điện” là loại có bộ khuếch đại âm thanh riêng bên trong nó, mặt khác có bộ cắt tần số để loại bỏ các âm có tần số cao để nó chỉ thể hiện giải tần số âm thanh như đã nêu ở trên.

“Câu gì?”

“Buôn lậu ngoài cảng, có ma túy không?”

Câu nói vừa dứt, Lý Toản lập tức thẳng lưng, môi mím chặt thành đường thẳng, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua từng tấc từng tấc da trên người Giang Hành.

Y vẫn bình thản thong dong, ôn hòa lại nhã nhặn, bình tĩnh nghênh đón địch ý đột ngột bùng phát từ Lý Toản.

Một lúc lâu sau, Lý Toản thu hồi địch ý và dò xét, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế: “Không có. Tuy án buôn lậu ở bến cảng chưa rõ ràng, nhưng không liên quan đến ma túy.”

Nếu có liên quan đến ma túy thì đội cảnh sát kinh tế khu Minh Loan sẽ không ôm đồm vụ án này.

Vụ án nào có thể ôm đồm, đảm đương giải quyết đẹp mắt, vụ án nào chơi với lửa có ngày chết cháy, Trình Vi Bình tự hiểu rõ.

“Cám ơn.” Giang Hành đứng dậy nói: “Tôi điều tra vụ buôn lậu hải cảng là vì muốn biết có dính líu đến ma túy hay không, còn về tại sao điều tra ma túy… Một câu đổi một câu, không có hoạt động ưu đãi. Nhưng có quà tặng.”

Y móc một vật nhỏ trong túi ném qua, Lý Toản một tay bắt được, xòe tay ra xem thì thấy là mặt dây chuyền.

Giang Hành vội nói: “Ồ đưa sai rồi, đó là của Trương Hàm Hàm.” Y nói xong lại ném tới một vật hình tròn màu hồng: “Đây mới là quà tặng.”

Lý Toản bắt được nhìn xem, là cây kẹo que vị quả đào.

“Anh… Tính trẻ con chưa hết hả?”

Giang Hành không quay đầu mà phất tay, dáng vẻ ung dung phóng khoáng đáp: “Mới lừa được từ một đứa nhỏ.”

Lý Toản xùy cười một tiếng, cho rằng đối phương lại lừa hắn như con nít.

Chẳng qua lúc này hắn lại lên cơn nghiện thuốc lá, vừa lúc có thể dùng kẹo que ngọt ngấy làm tê liệt vị giác. Vì thế hắn xé mở giấy kẹo, ngậm cây kẹo que sắp chảy ra, chưa quá hai giây bỗng nghe tiếng trẻ con gào khóc muốn xé trời từ phía sau truyền đến.

“Oa oa oa… Mẹ, anh kia lừa kẹo của connnnnn!”

Lý Toản cứng ngắc quay đầu lại, trừng mắt nhìn một bé trai đang khóc như xé ruột xé gan và người mẹ trẻ tuổi đang dỗ dành cậu bé, ba giây sau hắn quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng chạy trốn như bay của Giang Hành.

“…”

Tên cặn bã bại hoại!!!

Người mẹ trẻ cố kiềm chế nội tâm mệt mỏi và khổ sở, nhẹ nhàng dỗ dành con trai mà không được, nhất thời không còn sức mà trách cứ người xa lạ bắt nạt con trai.

Cô dẫn cậu bé đến sảnh nộp tiền khám bệnh, một tuần hai mươi ngàn tệ, tiền ra như nước.

“Cô ơi, tôi đến nộp tiền phẫu thuật ngày mốt.”

“… Tiền phẫu thuật bao gồm cả chi phí nằm viện, tiền thuốc, tổng cộng 220 ngàn tệ.”

Người mẹ trẻ khổ sở, giai đoạn trước con trai cô trị bệnh đã hao hết cả gia tài rồi, 220 ngàn này là chồng cô vay mượn khắp nơi mới có được. Gia cảnh suy sụp, nhưng chỉ cần con cô khỏe mạnh là được.

“Tổng cộng 220 ngàn, đã nộp rồi. Vừa nãy có một người đã nộp viện phí.”

“Cái gì?!” Người mẹ trẻ giật mình: “Ai nộp?”

“Vị tiên sinh đó để tên là ‘Người mua kẹo que vị đào’

Người mẹ trẻ trố mắt, con trai thì níu góc áo cô nhỏ giọng nói: “Mẹ, con không ăn kẹo. Hàm Hàm xuất viện, không cần tặng kẹo chúc mừng.”

Lý Toản đang bế Trương Hàm Hàm đi ngang qua hai mẹ con nghe được toàn bộ, hắn hơi ngạc nhiên bèn hỏi cô bé: “Đó là bạn của em à?”

“Dạ!” Trương Hàm Hàm gật đầu thật mạnh: “Bạn muốn cho em kẹo que, nhưng anh Giang đẹp trai mua rồi, có điều anh Giang đẹp trai không đưa tiền.”

Lý Toản: “Không trả tiền mà lấy đồ thì gọi là ăn cướp.”

Trương Hàm Hàm thở dài hạnh phúc: “Bó tay, ai bảo anh Giang đẹp trai.”

Lý Toản: “…” Con nít mới sáu tuổi mà biết xem mặt rồi.

Trương Hàm Hàm an ủi hắn: “Anh Lý cũng đẹp trai mà, đẹp trai có nhân quyền.”

Mí mắt Lý Toản giật mạnh một cái: “Vậy cám ơn em.”

Con nít bây giờ bị phá hỏng tam quan rồi.

Trương Hàm Hàm tạm biệt bé trai, Lý Toản thoáng liếc hóa đơn trong tay hai mẹ con, thầm nghĩ: Nhà giàu chết tiệt!

Bãi đậu xe trong bệnh viện.

Quý Thành Lĩnh đứng chờ cạnh cửa xe, Trần Tiệp thì nhàm chán lướt Weibo.

Cậu thấy Lý Toản từ xa lập tức mở cửa xe, báo cáo công việc: “Đội trưởng Lý, cục trưởng Đồng nói anh mau về báo cáo, nói là phải kết án. Triệu Nhan Lý của Dân Sinh Vi Tiên canh ngay ngoài cổng phân cục chúng ta. Ngoài ra, ba người đuổi giết chúng ta ở đường Bàn Sơn bị chuyển tới bệnh viện số 3 khu Minh Loan bảo vệ nghiêm ngặt.”

Quý Thành Lĩnh vừa nói vừa đỡ lấy Trương Hàm Hàm, bế vào băng ghế sau ngồi xuống.

Lý Toản vòng qua ngồi cạnh ghế lái, đồng thời hỏi: “Gã chủ cửa hàng Long Thân đã được áp giải về phân cục chưa?”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Giải về rồi.”

“Liên lạc Trương Phú Thanh chưa?”

“Hắn ta luôn ở cục cảnh sát chờ tin tức, rất sốt ruột. Chờ gặp được Trương Hàm Hàm chắc chắn sẽ rất vui, hay là gọi điện báo trước.”

“Không cần, giấu trước đi.” Lý Toản cài dây an toàn rồi hỏi tiếp: “Khi Trương Phú Thanh nhận được điện thoại đe dọa của Lâm Tú Nga thì cậu có ở mặt ở đó à?”

“Không có. Trương Phú Thanh chủ động đến báo án, vừa lúc là tôi tiếp nhận.” Quý Thành Lĩnh nhạy bén hỏi lại: “Hắn ta có vấn đề?”

Lý Toản liếc nhìn Trương Hàm Hàm phía sau, lắc đầu nói: “Về rồi nói.”

Lúc nãy hắn đã mở mặt dây chuyền lồng ảnh mà Giang Hành ném tới ra xem, bên trong có một tấm hình đã cũ. Trong hình là gương mặt ngây ngô non nớt của Tiêu Hoa, trong lòng cô là một đứa bé.

Dưới tấm hình còn một tờ giấy vàng, trên đó có một chuỗi số.

Phân cục khu Đông Thành.

Lý Toản bế Trương Hàm Hàm đi vào cục, Trương Phú Thanh và Tiêu Mai thấy thế vội vàng đứng lên, Tiêu Mai trước một bước chạy tới nhìn Trương Hàm Hàm: “Đây chính là đứa bé đó?”

Câu này khá kỳ quái.

Trần Tiệp không hiểu ra sao, cô thắc mắc nhìn Quý Thành Lĩnh, cậu lại không có phản ứng.

Lý Toản quan sát vẻ mặt hơi thoáng mất tự nhiên của Trương Phú Thanh, khẳng định suy đoán trong lòng rồi mới buông cô bé ra: “Đây chính là Trương Hàm Hàm.”

Tiêu Mai vươn tay muốn bế cô bé, nhưng lại nghĩ bản thân không có tư cách, nhất thời hơi do dự.

Lúc này Trương Phú Thanh xông tới ôm lấy Trương Hàm Hàm nói: “Bé ngoan, con có bị thương không? Hả? Có bị dọa sợ không? Ba lo cho con muốn chết.”

Trương Hàm Hàm ngơ ngác, cúi đầu mím môi mà không nói tiếng nào.

Trừ ban đầu bị kinh sợ thì toàn bộ quá trình sau đó cô bé đều hôn mê, vì vậy may mắn không bị bóng ma tâm lý.

Lúc này nét mặt Tiêu Mai rất quái dị, giống như phẫn nộ và bi thương cùng xông tới.

Lý Toản im lặng quan sát, chờ đến khi thích hợp mới lên tiếng: “Trương tiên sinh, anh đi hủy bỏ lập án trước. Trương Hàm Hàm ở lại đại sảnh, chúng tôi sẽ chăm sóc bé.”

Trương Phú Thanh đáp: “Được, làm phiền đồng chí cảnh sát, lần này nhờ có các anh, rất cám ơn mọi người.”

“Quý Thành Lĩnh, cậu đi cùng Trương tiên sinh hủy lập án.”

Trương Phú Thanh vội nói: “Không cần, không cần đâu, không phiền mọi người, tôi tự đi được…”

“Vì nhân dân phục vụ, đây là phận sự của chúng tôi.” Lý Toản cắt ngang Trương Phú Thanh, khóe môi cong lên nụ cười khách sáo xa cách, sau đó nói với Quý Thành Lĩnh: “Giữ liên lạc.”

Quý Thành Lĩnh: “Tôi biết.”

Trương Phú Thanh nhìn mọi người, sau đó cười gượng đi theo Quý Thành Lĩnh hủy bản án.

Trần Tiệp rất có ánh mắt, cô chơi cùng Trương Hàm Hàm, chừa không gian cho Lý Toản và Tiêu Mai.

Lý Toản lên tiếng trước: “Tiêu Mai?”

Cô đáp một tiếng, tinh thần không tập trung.

“Cô có muốn nhận nuôi Trương Hàm Hàm không?”

“Cái gì?” Tiêu Mai kinh ngạc, ánh mắt hoảng hốt: “Đồng chí cảnh sát, tôi không hiểu câu này của anh có ý gì? Hàm Hàm có cha ruột, sao tôi có thể nhận nuôi? Đúng là em gái tôi rất thích Hàm Hàm, nhưng pháp luật sẽ không cho phép, Trương Phú Thanh cũng không đồng ý.”

“Tiêu Hoa là mẹ ruột của Trương Hàm Hàm, cô là dì ruột của cô bé, quan hệ máu mủ có thể nhận nuôi.”

Tiêu Mai khiếp sợ, đôi môi tái nhợt mấp máy: “Anh đang nói… nói gì vậy?”

Giọng nói như muỗi kêu, không để ý kỹ có lẽ sẽ không nghe được.

Lý Toản đưa cho cô số di động của hắn: “Có việc cứ tìm tôi hỗ trợ.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung một câu: “Trương Phú Thanh sẽ không đối xử tốt với Trương Hàm Hàm.”

Tiêu Mai ghi nhớ số điện thoại di động, chờ Trần Tiệp và Lý Toản đi rồi, cô từ từ ngồi xuống ngắm nhìn Trương Hàm Hàm, nhìn máu mủ duy nhất của đứa em gái số khổ của cô.

Đứa bé này, lớn lên rất giống em gái cô.

“Dì ơi, dì giống chị Hoa lắm. Dì biết chị Hoa không? Cháu nhớ chị Hoa.”

Tiêu Mai run rẩy, cười còn khó coi hơn khóc, cô khàn khàn nói: “Dì cũng nhớ.”

Trần Tiệp đi sau lưng Lý Toản hỏi: ” Lão đại, lúc nãy anh nói câu đó là có ý gì? Móa nó! Trương Hàm Hàm là con ruột của Tiêu Hoa? Năm nay cô bé sáu tuổi, vậy Tiêu Hoa sinh con năm 18 tuổi.”

“Sao càng lúc càng phức tạp vậy?”

Trong đội hình sự.

Lý Toản lấy tờ giấy giấu trong mặt dây chuyền ra: “Vương Đang Đang, điều tra số căn cước trên tờ giấy này. Ngoài ra, điều tra thêm về Trương Phú Thanh.”

Vương Đang Đang nhận tờ giấy nhìn một cái, sau đó không nhiều lời bắt đầu gõ bàn phím.

“Trần Tiệp!”

“Có!'” Hai mắt Trần Tiệp lóe sáng, giọng nói đầy hưng phấn: “Lão đại, ngài có việc cứ nói.”

Hắn nói tiếp: “Bên ngoài cục có chiếc Santana, cô đi qua để lộ chút tin tức, nói ba tên tội phạm bắn cảnh sát ở đường Bàn Sơn bị trọng thương nằm viện, đã thoát khỏi nguy hiểm, ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Bây giờ cảnh sát hoài nghi bọn chúng và hải cảng có liên quan đến băng đảng buôn lậu phía sau.”

Trần Tiệp: “Tuân lệnh!”

“Đi đi.”

Trần Tiệp nhận lệnh chạy đi tiếp xúc Triệu Nhan Lý, ba câu thì để lộ một tin, nửa thật nửa giả làm đến lưu loát.

Lão Tăng đang ở phòng thẩm vấn hỏi cung gã chủ cửa hàng Long Thân, Lý Toản gõ cửa ra hiệu cho anh ra.

“Hỏi được gì không?”

Lão Tăng đáp: “Rất cứng miệng, không khai gì hết.”

“Giam trước, gã sẽ khai.”

Lão Tăng nghe ra gì đó bèn hỏi: “Cậu có kế hoạch gì?”

Lý Toản: “Không thể nói.”

“Vậy bây giờ làm gì?”

“Chờ.”

Hết chương 19

5 5 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Còn cá lớn phía sau, có lọt lưới không đây? Hồi hộp quá!