Anh đến từ vực sâu – 21

Anh đến từ vực sâu – 21

Chương 21

Edit: OnlyU

Trong đội hình sự.

Mấy cảnh sát hình sự tập trung xem tài liệu Vương Đang Đang tra được, lão Tăng rút một tờ lý lịch cá nhân, góc trên bên phải là hình thẻ của Tiêu Hoa.

Tiêu Hoa trẻ tuổi, mới tròn 18, xinh tươi trẻ trung thanh xuân, trong mắt đầy chờ mong vào tương lai. Khác một trời một vực so với Tiêu Hoa sau khi bỏ học, lăn lộn ngoài xã hội, đánh mất thơ ngây.

Lão Tăng lên tiếng: “Tiêu Hoa bỏ học cấp ba, đến nhà xưởng làm công, sau đó làm người yêu của một gã chủ cửa hàng vật liệu xây dựng đến từ Quảng Tây. Đại khái yêu đương một năm, trong một năm này, Tiêu Hoa còn tự học lấy được bằng kế toán.”

“Rất chăm chỉ.” Trần Tiệp nói, cô đến gần xem, vừa nhìn bảng điểm xuất sắc lập tức sợ hãi kêu lên: “Lớp 12, lần thi thử thứ nhất… 571₫, số điểm này nếu gắng sức thêm chút nữa có thể vào 211, 985.”

*“Dự án 211” là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng nhà nước Trung Quốc.

Còn “Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra.

https://laizhongliuxue.com/tim-hieu-ve-du-an-985-va-211/

Thành tích ưu tú như vậy, vừa có kết quả thi thử thì thôi học.

“Đáng tiếc.”

Ở đây không ai là không cảm thấy đáng tiếc cho Tiêu Hoa.

Một cô gái có tiền đồ sáng lạn, trẻ trung xinh đẹp, thành tích học tập ưu tú.

Nếu như cho cô quay lại ba bốn năm trước, không chừng hiện giờ cô đã là nữ trí thức thành phố ở một tòa nhà CBD nổi tiếng nào đó.

*Quận kinh doanh trung tâm (tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD) là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với “quận tài chính” của thành phố. Về mặt địa lý, nó thường trùng với “trung tâm thành phố” (thuật ngữ tiếng Anh là “city center” hay “downtown”), nhưng hai khái niệm này tách biệt nhau: nhiều thành phố có một quận kinh doanh trung tâm nằm cách xa trung tâm thương mại hay văn hóa.

Tiêu Mai uống từng hớp từng hớp trà, bình phục tâm trạng kích động: “Tiểu Nghị, chính là A Hoa, nhũ danh của em thứ hai nhà tôi. Con bé đi học thì tự lấy cái tên này, nói thích hợp, giống con bé, mệnh khổ.”

* [yǐ] Hán Việt: NGHĨ, NGHỊ nghĩa là kiến; con kiến

Tiêu Mai rơi vào hồi ức, gương mặt hiện lên vẻ đau khổ và chết lặng: “Chúng tôi sinh ra trong một vùng quê ở khu Việt Tây, những người ở đó cơ bản đều trọng nam khinh nữ, nhưng nhà của chúng tôi thì nghiêm trọng hơn một chút. Nhà tôi có bốn gái một trai, Tiểu Nghị từ nhỏ thông minh, quật cường, con bé muốn thoát khỏi những người không ngừng chèn ép nó, nghiền ép gia đình nó, thế nên con bé liều mạng học hành.”

“Thành tích của Tiểu Nghị rất tốt.”

“Trong nhà không cho Tiểu Nghị đi học, trường học cho học miễn phí, còn cho tiền thưởng. Tiền thưởng bị em trai dùng hết.”

“Có một năm, em trai gây chuyện rất cần tiền. Kẻ có tiền trong thôn muốn mua cái bụng của Tiểu Nghị, không phải cưới, cũng không muốn con bé, bọn họ muốn…” Vẻ mặt Tiêu Mai rất khó coi: “Muốn mượn bụng sinh con.”

“Vì Tiểu Nghị thông minh, con của Tiểu Nghị cũng sẽ thông minh như mẹ. Bọn họ nghĩ như vậy. Tiểu Nghị  thôi học, trường học tìm đến nhà, thôn ủy cũng đến khuyên bảo, nhưng quá khó khăn. Mấy năm trước internet không phát triển như bây giờ, không thể nào quay video là có thể lên mạng xin giúp đỡ.”

Tiêu Mai ngẩn ngơ nhớ lại, lúc đó rất nhiều người tới nhà, họ tận tình khuyên bố mẹ cho Tiểu Nghị một con đường sống.

Thật mỉa mai.

Những người không liên quan đến khuyên cha mẹ ruột cho con gái một con đường sống.

Lý Toản nhỏ giọng nói: “Cuối cùng thế nào?”

“Không bán, nhưng bỏ lỡ kỳ thi đại học.” Tiêu Mai hít sâu một hơi: “Tiểu Nghị đi theo tôi đến thành phố Việt Giang làm công, lên kế hoạch ghi danh một trường đại học lớn. Chồng tôi rất tốt với Tiểu Nghị, trước đó có giúp đỡ con bé học hành, còn nói muốn giúp Tiểu Nghị học xong đại học. Thế nhưng… Chồng tôi ở phân xưởng xảy ra tai nạn, cần tiền gấp.”

“Tiểu Nghị tự bán thân.”

“Sau đó tôi mới biết con bé còn bán con.”

“Năm 18, Tiêu Hoa sinh một bé gái, lấy được một số tiền lớn rồi rời đi. Bé gái để lại cho nhà trai, chính là gì đó… Thái Hưng Tài? Ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở Quảng Tây, không có hồ sơ về người này à?”

Vương Đang Đang đáp: “Có rất ít tin tức về hắn, che giấu rất kín, không tra được nhiều hơn.”

Trần Tiệp nói: “Tiêu Hoa thi đậu chứng chỉ kế toán, thảo nào có thể xem hiểu bí mật của quyển sổ buôn lậu, còn thuận lợi trộm đi.”

Sau đó âm mưu tống tiền, vì vậy mới mất mạng.

Lý Toản hỏi: “Thái Hưng Tài là ai? Hắn ta và Trương Phú Thanh, Trương Hàm Hàm có quan hệ gì?”

Tiêu Mai đáp: “Trương Hàm Hàm chính là đứa nhỏ Tiểu Nghị sinh ra, Trương Phú Thanh chính là Thái Hưng Tài.”

“Cô chắc chứ?”

“Tôi chắc chắn!” Tiêu Mai bỗng trở nên kích động: “Sáu năm trước tôi đã thấy hắn ta, dù hắn có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra được! Tiểu Nghị từng ám chỉ nhắc nhở tôi, con bé nói…”

“Nói cái gì?”

“Trước đây Trương Phú Thanh làm giàu ở thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, hình như từng phạm tội. Dường như rất nghiêm trọng, cụ thể là gì thì không rõ.”

Thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây cách Móng Cái, Việt Nam một con sông Bắc Luân, nơi buôn lậu hoành hành.

*Đông Hưng nằm ở phía tây nam của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, với sông Bắc Luân (仑河) chảy dọc theo biên giới Việt-Trung vào vịnh Bắc Bộ tại Hà Khẩu. Phía đông và phía bắc Đông Hưng là quận (thị hạt khu) Phòng Thành của thành phố (địa cấp thị) Phòng Thành Cảng. Phía tây tiếp giáp với Việt Nam, phần thuộc Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hai thành phố này cách nhau chưa đầy 100 mét, nằm bên hai bờ sông Bắc Luân.

Cửa khẩu Đông Hưng là cửa khẩu quan trọng về mậu dịch và du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc đi lại giữa hai bên diễn ra tại cầu Bắc Luân.  https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_H%C6%B0ng,_Ph%C3%B2ng_Th%C3%A0nh_C%E1%BA%A3ng

“Cô còn biết gì nữa không?”

Tiêu Mai lắc đầu, sau đó hỏi tiếp: “Đồng chí cảnh sát, tôi, tôi thật sự có thể nhận nuôi Trương Hàm Hàm sao?”

“Có thể.” Lý Toản nhìn cô, im lặng một lúc rồi hỏi: “Tại sao cô tin tôi mà không tin Trương Phú Thanh? Hắn ta không đối xử tốt với Tiêu Hoa nhưng ít ra Trương Hàm Hàm là con ruột của hắn.”

Tiêu Mai cười nhạt: “Một đứa con gái dư thừa.”

Lý Toản cau mày.

“Trương Phú Thanh còn có một cô con gái, rất yêu thương, bảo vệ cực kỳ cẩn thận.” Tiêu Mai ngẩng đầu, đáy mắt là bóng tối đen ngòm: “Đồng chí cảnh sát, những người như chúng tôi mệnh khổ, nhưng chúng dựa vào cái gì muốn hại trẻ con?”

Đại sảnh Cục cảnh sát.

Trương Phú Thanh ký một đống văn kiện, cuối cùng đến mấy trình tự vụn vặt hủy bỏ lập án, hắn ta xoa xoa cổ tay nói với Quý Thành Lĩnh: “Đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi được chưa?”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Con gái anh đang ở chỗ đồng nghiệp tôi, tôi đi đón cô bé.”

“Không không không… Tôi đi được rồi, sao có thể làm phiền đồng chí chứ.”

“Được rồi, vậy đi theo tôi.”

Lúc Trương Phú Thanh đang đi theo Quý Thành Lĩnh đến đội hình sự thì cậu nhận được điện thoại của Lý Toản, hắn nói ngắn gọn: “Bắt Trương Phú Thanh!”

“Lần này may mà có các đồng chí nên con gái tôi mới không có việc gì. Sau khi quay về tôi sẽ đích thân tặng mấy cờ thưởng, bày tỏ lòng cám ơn. Đúng rồi, Cục cảnh sát các anh có nhận quyên tặng không?”

Trương Phú Thanh lải nhải, hoàn toàn là hình tượng người cha tốt: “Quyên tặng không nhiều, chỉ là tấm lòng.”

“Chúng tôi sẽ không lấy chút tiền của quần chúng, có điều, có chuyện cần anh hỗ trợ…” Quý Thành Lĩnh xoay người, còng tay Trương Phú Thanh: “Mời đi đến đội hình sự một chuyến.”

Trương Phú Thanh ngạc nhiên.

Trong đội hình sự.

Lý Toản lên tiếng: “Vương Đang Đang, cậu điều tra tất cả tài sản dưới danh nghĩa Trương Phú Thanh và Thái Hưng Tài, nhất là bất động sản. Lão Tăng, liên hệ Cục cảnh sát thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, muốn tất cả hồ sơ về các vụ án chưa giải quyết được hoặc tội phạm đang lẩn trốn.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung: “Thời gian 7 năm trước, miếu Quan Công ở Đông Hưng.”

Trương Phú Thanh từng trú gần miếu Quan Công ở Đông Hưng, chỗ đó cách bến cảng Đông Hưng gần nhất, cũng là nơi tập trung buôn lậu.

Vương Đang Đang và lão Tăng nhận lệnh, những người khác tận lực hỗ trợ bọn họ tìm tòi tin tức hữu dụng giữa đống hồ sơ khổng lồ.

“Trần Tiệp, cô chú ý hướng dư luận trên mạng, thám thính hành động của cục thành phố và khu Minh Loan.”

“OK!”

Lúc này Trương Phú Thanh bị Quý Thành Lĩnh đưa đến phòng thẩm vấn, ngay sát phòng giam gã chủ cửa hàng Long Thân.

Khi Lý Toản bước vào phòng thẩm vấn, Trương Phú Thanh đang kiềm nén cơn tức giận nói: “Các anh đang làm gì vậy? Tôi mới là người bị hại! Hôm nay các anh không có câu trả lời xác đáng thì tôi tuyệt đối không bỏ qua!”

“Thái Hưng Tài?”

Trương Phú Thanh ngẩng đầu, ánh mắt chứa lệ khí  nhưng nét mặt không hề có cảm xúc khác thường đối với cái tên mà Lý Toản vừa hô lên.

“Đội trưởng Lý, cho tôi một câu giải thích. Nếu tôi phạm pháp thì tùy các anh tạm giam điều tra, nếu không thì các anh không thể giam tôi ở đây!”

Lý Toản ngồi xuống, hai tay gác lên tay vịn ghế: “Không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án nên muốn hỏi vài câu.”

Trương Phú Thanh cười nhạo, giơ hai tay bị còng lên: “Cmn đây mà không có chuyện gì lớn hả?”

“Được rồi, tôi đổi cách nói khác.” Lý Toản rất dễ nói chuyện: “Trương Phú Thanh, có lẽ nên gọi anh là Thái Hưng Tài, hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ nổ tàu và vụ buôn lậu ở hải cảng, thế nên chúng tôi tiến hành hỏi cung.”

Trương Phú Thanh: “Nói phải có chứng cứ. Các anh có bằng chứng gì chứng minh tôi liên quan đến vụ nổ tàu và buôn lậu ở hải cảng không? Tôi nộp thuế đúng pháp luật, giấy phép hoạt động công ty chính quy, tất cả thủ tục đều có. Còn nữa, Thái Hưng Tài là ai?”

Quý Thành Lĩnh đập bàn: “Giả vờ! Cmn cứ tiếp tục giả vờ đi!”

Trương Phú Thanh: “Cảnh sát muốn tra tấn bức cung?”

Lý Toản gõ bàn, thu hút sự chú ý rồi nói: “Thành thật phối hợp. Yên tâm, thứ anh muốn chúng tôi đều có.”

Trương Phú Thanh: “Lấy ra tôi xem.” Hắn ta cười khiêu khích: “Hù dọa tôi à? Tôi nghe nói phân cục khu Đông Thành là một phân cục vô tích sự, từ trên xuống dưới toàn là bè lũ xu nịnh cùng một giuộc, bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Bỏ đi, mấy người cũng là lo lắng không giải quyết được vụ án. Nể tình mấy người đã cứu con gái tôi, 24 tiếng sau tôi mới gọi luật sư.”

“Năm Tiêu Hoa 18 tuổi thì được một thương nhân kinh doanh vật liệu xây dựng ở Quảng Tây bao nuôi, sinh một bé gái, cô bé tên Trương Hàm Hàm. Tra tài khoản của Tiêu Hoa, người từng chuyển tiền cho Tiêu Hoa tên là Thái Hưng Tài.” Lý Toản nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Trương Phú Thanh hỏi: “Anh giải thích thế nào về việc con gái của Tiêu Hoa và Thái Hưng Tài lại có quan hệ cha con với anh?”

Trương Phú Thanh: “Tiếp tục bịa đi.”

Lý Toản nói tiếp: “Tài khoản ngân hàng sẽ không gạt người, cũng có thể được coi là bằng chứng. Giấy khai sinh Trương Hàm Hàm ghi có quan hệ cha con với anh, có thể xét nghiệm DNA.”

Trương Phú Thanh nhìn chằm chằm Lý Toản, hắn ta từ từ bình tĩnh lại, không lo lắng nói: “Vì Tiêu Hoa ngoại tình. Chúng tôi quen nhau ở quán bar, Tiêu Hoa nói cô ta cô đơn, đó là lý do chúng tôi lên giường. Sau đó cô ta sinh Trương Hàm Hàm, không chịu nuôi bèn ném cho tôi. Tháng 6 năm nay, chúng tôi tình cờ gặp lại, nối lại tình cũ, ở chung một thời gian ngắn lại nhận thấy không hợp bèn chia tay.”

“Đồng chí cảnh sát, những gì tôi nói đều là sự thật.”

Trương Phú Thanh đổ hết lỗi cho Tiêu Hoa đã chết. Thái độ đặc biệt kiêu ngạo, tố chất tâm lý tốt kinh người, toàn bộ quá trình không chút sơ hở.

Lý Toản và Quý Thành Lĩnh không thể thẩm vấn tiếp, vì không đủ chứng cứ.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Quý Thành Lĩnh cảm thấy rất khó giải quyết: “Làm sao bây giờ?”

Lý Toản: “Cứ tạm giam.”

“Trong vòng 24 giờ mà không kết án hắn thì rất khó bắt lại.”

“Trong hôm nay có thể kết án hắn ta.”

“?”

Quý Thành Lĩnh không đoán được kế hoạch của Lý Toản, không biết tại sao đội trưởng Lý lại chắc chắn như vậy.

Vì hoàn toàn không có chứng cứ.

Mặc dù liên hệ ba vụ án với nhau có thể thấy được dấu vết loáng thoáng của Trương Phú Thanh, nhưng họ lại không có bằng chứng chính xác, căn bản không có cách nào lập án bắt hắn ta.

Lý Toản có thủ đoạn gì mà trong ngày hôm nay có thể kết án Trương Phú Thanh?!

Hiện tại là 1 giờ 12 phút trưa, còn 10 tiếng 48 phút là hết ngày. Thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng!

Quý Thành Lĩnh thấy Lý Toản lười biếng đi về phía trước: “Đi nghe báo cáo của Trần Tiệp.”

Báo cáo của Trần Tiệp… Hướng dư luận trên mạng?!

Quý Thành Lĩnh ngạc nhiên, cậu vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng dư luận trên mạng.

Trên thực tế, có rất nhiều vụ án không thích hợp công bố ra ngoài. Bởi vì rất dễ bị dẫn dắt tiết tấu tạo dư luận không tốt, hậu quả chính là công chúng giảm bớt lòng tin.

Thế nên, cảnh sát hình sự cho rằng ít tiếp xúc với truyền thông là an toàn nhất.

1:18

Dưới ngòi bút của Triệu Nhan Lý, ba vụ trọng án làm nổi bật một băng đảng buôn lậu đáng sợ dám cả gan mưu sát cảnh sát. Mà rất có khả năng băng đảng buôn lậu này có liên quan đến hải quan Minh Loan, cư dân mạng không quan tâm đúng sai, chỉ mạnh mẽ yêu cầu điều tra cho rõ sự thật.

Hải quan trực thuộc thành phố bị dồn ép không dám nói tiếng nào, đành phải nhượng bộ lui binh, không ngăn cản và quấy rầy cảnh sát kinh tế khu Minh Loan và Viện Kiểm Sát điều tra hải quan Minh Loan.

Tỉnh sở giận dữ giáng sấm sét, Cục thành phố, cảnh sát kinh tế khu Minh Loan và Viện Kiểm Sát khẩn cấp thành lập một tổ điều tra chuyên án, phải điều tra rõ hải quan Minh Loan và buôn lậu nhiều năm ở bến cảng.

Yêu cầu, trong vòng 24 giờ phải có kết quả.

“Ôi móa!” Trần Tiệp ngẩn người: “Lão đại, lúc ấy anh bảo em tiết lộ tin tức cho phóng viên Dân Sinh Vi Tiên là muốn lợi dụng dư luận đó sao?”

Lý Toản rũ mắt, dựa vào cửa sổ phơi nắng.

“Nghĩ nhiều rồi, tôi làm gì có quyền lực thao túng dư luận đâu?”

Hắn chỉ quạt gió thêm củi mà thôi.

Ngón tay Trần Tiệp lướt như bay, lướt lên hot search Weibo, sau đó lại nhảy đến Baidu, Sina và các app tin tức, phát hiện đề tài hot nhất đều là ba vụ trọng án của thành phố Việt Giang.

Về phần hot search Weibo, đầu tiên là một màn cảnh sát bị đuổi giết trên đường Bàn Sơn, vỏn vẹn 15 giây, thế nhưng…

Đẹp trai bùng nổ!

“Lão đại, em thấy anh sắp hot rồi đó. Bình luận dưới video toàn là mê đệ của anh, thần long kết thúc 180 độ, mưa bom bão đạn… Chậc chậc, phim đấu súng có thể lấy tài liệu rồi.” Trần Tiệp đọc lên: “Account này nói “Là tui, tui có mặt ở hiện trường, tui chính là vòng bảo hộ bị cọ xát bắn tia lửa tung tóe…”. Đệt, hắn là đàn ông con trai mà nói muốn dục hỏa cả người.”

“Hiện tại khắp nơi trên Weibo đều là gà, để lồng gà xuống là có thể nhốt được hai lồng luôn.”

*Ngôn ngữ mạng, những người lẳng lơ cợt nhả trên mạng gọi là tao kê, lồng gà (lung kê) ý nhốt những người này.

Quý Thành Lĩnh đi đến xem, cậu đọc lên: ” ‘Xa thần, ngài có ở đây không?@Cục cảnh sát khu Đông Thành..’ Trên mạng biết chúng ta là cảnh sát khu Đông Thành?”

Quý Thành Lĩnh không chú ý cậu vừa nói “chúng ta”.

Trần Tiệp nói tiếp: “Để tôi xem xem…Móa! Cô phóng viên của Dân Sinh Vi Tiên @ cho phân cục chúng ta?! Trưa nay phân cục chúng ta bị chửi vô tích sự ngồi không ăn bám mà bay lên hot search, nổi tiếng gần bằng hải quan Minh Loan luôn. Bây giờ được tẩy trắng rồi, còn hút fan.”

Thanh danh phân cục khu Đông Thành không tốt, luôn khiêm tốn, từ trên xuống dưới sống như ông lão về hưu, không tranh không đoạt, yên ổn bình đạm.

Thế mà bây giờ có hơn triệu fan.

Mà con số còn không ngừng tăng lên, quả thật… Vô cùng tỏa sáng.

Quản lý tài khoản Weibo này còn cao hứng tặng đội hình sự hai túi cà phê mang đến, cổ vụ bọn họ đã cố sống cố chết chống đỡ khó khăn để hắn có thể hưởng thụ thời khắc được mọi người quan tâm.

Đối với chuyện này, Lý Toản không có ý kiến gì, trong lòng đang nghĩ có lý do từ chối nhiệm vụ nhận phỏng vấn đài truyền hình để tẩy trắng phân cục rồi.

Bỗng động tác lướt Weibo của Trần Tiệp khựng lại, dừng lại ở một hot search ở giữa #Song A** ái tâm#

Hai chữ bí ẩn đầy tội lỗi, ký hiệu ái tâm lẳng lơ, không ngừng rù quến thần kinh mẫn cảm yếu ớt của thiếu nữ thích bắt mại dâm ship cp.

Trần Tiệp kích động, run run ấn mở đầu đề, bỗng hai mắt cô mở to, hít một hơi lạnh: “!”

Dòng đầu tiên trong đề tài #Song A# là một tấm hình, hình chụp màn hình nhưng vẫn rất rõ.

Tấm hình hơi mờ tối, nhưng kết cấu ánh sáng rất tuyệt.

Trên cầu thang xoắn ốc độc đáo, hai người đàn ông khí chất công mười phần đang dựa vào nhau. Người đàn ông tóc ngắn hơn bị đè lên tường, ngước mắt nhìn lên, trong mắt đầy lệ khí. Cả người hắn căng cứng, vì căng mình mà đường cong từ cằm đến cổ trông cực kỳ quyến rũ. Khiến người ta nhìn mà muốn cắn xé.

Người đàn ông còn lại cao lớn, y chống một tay lên tường, tay kia vòng sau lưng người đối diện, chân chen vào giữa hai chân đối phương. Chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của y, mí mắt rũ xuống, lông mi rất dài và làn da trắng, hầu kết nhô ra, có loại khí chất không tập trung mà lại nguy hiểm của mãnh thú.

Một tấm hình không cách nào bỏ qua, chấn động lòng người đập vào mặt, dù cách màn hình, cách tấm ảnh vẫn có thể khiến người ta tim đập mặt đỏ.

Đương nhiên Trần Tiệp nhận ra hai người trong hình.

Quảng trường Kim Nguyên, hộp đêm.

Giường bệnh trong bệnh viện, người đàn ông xa lạ.

Kích thích.

Trần Tiệp nhìn Lý Toản không chút hứng thú với dư luận và hot search, thậm chí di động còn không có Weibo, cô yên lặng nhấn theo dõi, thêm siêu thoại, còn làm quen rất đông chị em khác mẹ khác cha.

Quý Thành Lĩnh bỗng nói: “Trần Tiệp, còn đề tài nào quan trọng không?”

“Không có.” Cô cố kiềm chế, bình tĩnh nói: “Ngoại trừ tin tức hình sự dân sinh, hot search thật nhàm chán.”

Hết chương 21

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Bạn Trần Diệp đã sa vào vòng tay chân ái của các chị em khác mẹ khác cha =))

Trả lời