Anh đến từ vực sâu – 28

Anh đến từ vực sâu – 28

Chương 28

Edit: OnlyU

Đội hình sự phân cục khu Bắc Điền.

Trải qua một đêm miệt mài làm việc, đến 10 giờ rưỡi sáng, bản báo cáo khám nghiệm thi thể ở núi La Cương đã nộp lên Đội hình sự.

Các cảnh sát hình sự phụ trách vụ án lục tục đi vào phòng họp, tiếng kéo ghế vang lên rất có tiết tấu.

Nhân viên kỹ thuật hình sự ở ghế chủ vị đang gõ mở màn hình đa phương tiện, đợi tất cả mọi người có mặt đông đủ mới bấm mở báo cáo khám nghiệm tử thi, người trình bày là đại biểu bên pháp y.

“Người chết là nữ, kiểm tra độ tuổi xương tầm 27 – 29, cao chừng 1m65. Sau khi chết bị đốt xác, nguyên nhân cái chết là đầu bị nhiều đòn nghiêm trọng, hộp sọ vỡ nát, vết thương trí mạng nhất là phần hộp sọ gần huyệt thái dương, tổng cộng có ba vết thương khác nhau nhưng hình dạng tương tự. Hẳn là do vũ khí cùn gây ra.”

Trên màn hình xuất hiện một tấm hình chụp toàn thân bị cháy sém cùng với bốn năm tấm hình chụp các bộ phận, pháp y phóng to một tấm hình chụp bộ phận.

Chỗ huyệt thái dương nạn nhân xuất hiện ba vết thương nhỏ, kích thước cỡ đồng xu 5 đồng (10 đồng = 1 tệ), da thịt lõm vào, đánh nát vị trí yếu nhất của hộp sọ.

Tấm tiếp theo là hình chụp từ phía trên toàn bộ gương mặt đã phẫu thuật, trong hình, lớp da nám đen bị bóc ra, lộ lớp mỡ vàng ít ỏi và bộ phận cơ thịt trắng bệch trương phình.

Xương sọ bị vỡ đâm vào lớp mỡ và cơ thịt,  giống như đốm sao tản ra bốn phía, thoạt nhìn hơi giật mình.

“Vết thương rõ ràng nhất ở đây, nó có hình dạng hai vòng tròn lồng vào nhau, vòng trong có đường kính 23mm, vòng ngoài là 25mm. Tiếp theo là gò má, gáy và xương bả vai phát hiện dấu vết bị đánh, hàm răng trên bên phải mất hai cái răng, hẳn là bị đánh rơi ra.”

“Khoang phổi, khoang mũi miệng của nạn nhân không phát hiện muội than, có thể phán đoán sau khi chết nạn nhân mới bị đốt xác.”

“Gương mặt nạn nhân bị đốt, không thể nhận ra diện mạo khi còn sống.”

Liêu Hoài Nghĩa nói: “Nói bên kỹ thuật hình sự tiến hành khôi phục diện mạo từ hộp sọ.”

Pháp y nói tiếp: “Đã gửi số liệu tỷ lệ hộp sọ.” Hắn tiếp tục báo cáo kết quả giải phẫu: “Nạn nhân bị đánh đến chết, trên người không hề phát hiện mảnh da của người nào khác ngoại trừ nạn nhân. Có lẽ có nhưng sau bị thiêu đốt đã bị hủy hết rồi.”

Đội hình sự phân cục khu Đông Thành.

Giờ cơm trưa.

Chung Học Nho mặt dày đi đến Đội hình sự uống ké cà phê bên ngoài vừa mang tới, hắn vừa uống vừa chậm rãi nói về vụ án đốt xác trên núi La Cương: “Các trung tâm pháp y ở thành phố Việt Giang luôn giao lưu hỗ trợ nhau, lần này vụ án bên họ khó giải quyết, muốn phá án chủ yếu nhờ vào pháp y, thế nên bên kia điều tôi qua đó hỗ trợ kiểm nghiệm thi thể.”

“Tổng kết đại khái như tôi vừa nói.”

“Nạn nhân bị đốt diện tích rộng, than hóa diện rộng, nửa người dưới gần như bị đốt thành sườn nướng. Chân, thân dưới đến tử cung đều bị thiêu hủy, vỡ nát, không cách nào xác nhận nạn nhân có bị xâm phạm khi còn sống hay không. Nửa người trên và đầu bị đốt tình trạng ít hơn, cơ quan nội tạng vẫn còn, đầu chỉ bị cháy lớp da. Những bộ phận bị đốt cháy tình trạng nhẹ đang phân hủy, xuất hiện tình trạng xác chết trương phình.”

*Xác chết trương phình (tiếng Anh: bloated cadaver/ giant cadaver), là một hiện tượng xuất hiện trên xác chết. Sau khi chết, hoạt động trao đổi chất và bài tiết ngừng lại, cơ thể mất đi hệ thống miễn dịch khiến cho các vi khuẩn thối rữa tồn tại ký sinh trong cơ thể người khi còn sống sinh sôi mạnh mẽ. Số lượng vi khuẩn thối rữa cực lớn có thể sinh ra một lượng khí màu xanh đen. Thứ khí thối rữa này tràn khắp bên trong cơ thể, làm cho cơ thể người chết trướng to ra trông như quả bóng hình người.

Do thi thể phân hủy mạnh, phần mềm trên cơ thể tràn ngập khí thối rữa, dẫn đến hiện tượng mặt sưng to, nhãn cầu lồi ra, môi sưng lớn, lật ra ngoài, đầu lưỡi chìa ra, vùng ngực bụng nhô lên, thành bụng trướng lớn, tay chân phình to, tinh hoàn phồng to thành hình cầu, da chuyển sang màu xanh đen, có thể thây rất nhiều tĩnh mạch phần hủy, mô liên kết cùng cơ thịt trướng khí, da ở bàn tay và chân bong tróc, toàn bộ thi thể trương phềnh, khó nhận diện được dung mạo khi còn sống. Tham khảo thêm https://www.facebook.com/phapytanminhheliet/posts/893973490809036/

Lý Toản ghét bỏ dời ly cà phê, đặt tách trà có nắp hắn dùng mấy năm nay vào vị trí ly cà phê vừa nãy, thuận miệng hỏi: “Nạn nhân chết bao lâu?”

Chung Học Nho: “Vì thời tiết, độ ẩm và lượng mưa, chỉ có thể dự đoán thời gian chết đại khái là một tháng.”

Trần Tiệp nghe vậy để điện thoại di động xuống nói: “Lâu như vậy? Vậy thì phải báo mất tích mới đúng.”

Chung Học Nho gật đầu: “Đã lấy DNA, đội kỹ thuật hình sự khu Bắc Điền cũng bắt đầu tái tạo hộp sọ. Có điều không thể xác định hiện trường đầu tiên, trung tâm quản lý camera giám sát thành phố đang rà soát một số lượng lớn băng ghi hình giám sát đường cao tốc trên núi La Cương trong vòng một tháng qua.”

Lão Tăng: “Khối lượng công việc đồ sộ.”

Lý Toản lên tiếng: “Buổi chiều có thể sẽ nhận được tài liệu liên quan do khu Bắc Điền gửi đến, nhớ chú ý kiểm tra và nhận. Chúng ta sẽ rà soát hồ sơ báo người mất tích, hỗ trợ xác minh thân phận nạn nhân.”

Quý Thành Lĩnh nói: “Có khi nào hung thủ là người quen của nạn nhân không? Vụ này là giết người vì tình, cố ý giết người hay là giết người hàng loạt?”

Trần Tiệp đáp: “Tôi nghĩ chắc là người quen đó, đốt xác, vứt xác ở núi La Cương vắng vẻ ít người lui tới, không có camera giám sát, tất cả vì để xóa dấu vết xác minh thân phận nạn nhân.” Cô uống một hớp cà phê, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Nạn nhân bị đánh đến chết, chứng tỏ hung thủ rất hận nạn nhân.”

“Vứt và đốt xác, hẳn là người quen của nạn nhân.” Quý Thành Lĩnh phân tích theo hướng suy đoán của Trần Tiệp: “Nếu là có thù… Có thể giết người vì tình. Ẩu đả vì tức giận, đốt xác để tiêu hủy dấu vết, qua mặt cảnh sát, đồng thời để hả giận.”

Mấy cảnh sát hình sự xung quanh nghe xong cũng ồn ào thảo luận, đa số tán thành suy đoán của hai người.

“Có thể loại trừ giết người hàng loạt. Sát nhân giết người hàng loạt thường chọn nạn nhân tùy tiện, động cơ là trả thù xã hội, khơi mào tranh chấp và thù hận, không cần vứt xác trong rừng núi.”

“Vậy có thể là giết người vì tình và cố ý giết người…”

“Có thể xác định hung thủ quen biết nạn nhân. Giết người vì tình, vì tiền, hay vì báo thù thì chưa chắc.”

“Đội trưởng Lý thấy thế nào?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Toản, hắn đang buồn ngủ hơi nhắm mắt lại, nghe mọi người hỏi thế bèn đáp: “Không biết.”

Trần Tiệp nói: “Lão đại, quá khiêm tốn thành dối trá đó.”

Quý Thành Lĩnh: “Dối trá là đức tính mà mọi người đều khinh thường.”

Lão Tăng cười ha hả giục: “Lý Toản, cậu nói cho mọi người nghe thử xem.”

Lý Toản đáp: “Manh mối quá ít, không tới hiện trường điều tra, lại không biết hiện trường án mạng đầu tiên, không xác định nạn nhân là ai, không biết rõ các mối quan hệ của nạn nhân.” Hắn lắc đầu: “Khó nói.”

Mọi người nghe vậy sửng sốt, lập tức nhận ra hắn nói có lý.

Hiện tại các manh mối rất phiến diện, chỉ dựa vào tin tức một chiều mà suy đoán một vụ án gì rất dễ đi lầm đường. Vẫn nên chờ manh mối hoàn chỉnh, Lý Toản được nhiều người tín nhiệm mới dám bình luận.

Trần Tiệp cầm tách trà lên cung kính đưa cho Lý Toản, bắt đầu biểu diễn màn nịnh hót: “Lão đại, ngài là ngọn đèn trong cuộc đời em, là dòng nước trong sa mạc, là niềm an ủi khi đêm dài cô đơn…”

“Con dám thèm thuồng papa?” Lý Toản cả kinh, lập tức đẩy cả ghế xoay rời xa cô: “Súc sinh.”

Trần Tiệp: “…”

Trần Tiệp: Chỉ là ủng hộ cp…

Cô bình tĩnh đặt tách trà xuống, cung kính cúi người nói: “Con xin thề, con đối với cha chỉ có tình cha con thuần khiết không gì sánh bằng.” Bởi vì cô còn muốn xem Lý papa bị “làm”.

Lý Toản đứng dậy, cầm tách trà có nắp đi về phòng làm việc, trước khi đóng cửa bỗng quay đầu lại, dựa vào cửa nói với Trần Tiệp: “Đúng là mọi phương diện của tôi đều ưu tú, cô có ý tứ khác…” Hắn dừng trong chốc lát, gương mặt đầy vẻ thông cảm nói: “Cũng là bình thường.”

Trần Tiệp mím môi, sau đó nở nụ cười “trong sáng thùy mị” với Lý Toản, nội tâm thì gào thét: cái miệng thúi này sớm muộn gì cũng bị “làm”.

Buổi chiều, phân cục khu Bắc Điền chuyển tài liệu liên quan đến vụ án đốt xác 17/02 trên núi La Cương đến các phân cục trong thành phố Việt Giang, gồm cả phân cục khu Đông Thành.

Phân cục khu Đông Thành in tài liệu ra, sau đó bắt đầu rà soát với các hồ sơ báo mất tích.

Gần 4 giờ rưỡi, phân cục khu Đông Thành có kết quả: Không có hồ sơ mất tích trùng khớp.

Cùng lúc đó, khu Bắc Điền nhận được câu trả lời từ các phân cục khác, đáp án thống nhất: Không có hồ sơ báo người mất tích trùng khớp.

Liêu Hoài Nghĩa mệt mỏi thở dài: “Khi nào phục hồi hộp sọ xong thì bắt đầu dán thông báo tìm người. Có tin tức bên Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông chưa?”

Cấp dưới lắc đầu: “Đường cao tốc ở núi La Cương có không dưới 100 xe một ngày, nơi đó gần cảng Bắc Điền. Cảng Bắc Điền lại là trạm trung chuyển vận tải đường thủy lớn nhất thành phố Việt Giang nên số lượng xe cộ trên đường rất lớn. Một tháng trước, lại không biết thời gian cụ thể, thật sự rất khó tìm ra chiếc xe tình nghi trong thời gian ngắn.”

Bọn họ thẩm tra chỉ là đoạn đường cao tốc thông với núi La Cương ở ngã ba không có camera giám sát, trừ con đường cao tốc này còn có mấy đường tắt có thể đi vào núi La Cương.

Khu vực này ven biển, vốn phồn vinh phát đạt, lượng người và xe chạy trong một ngày vượt hơn một triệu. Mà núi La Cương lại không khai phá, không có camera giám sát, ít người lui tới, đúng là một nơi lý tưởng để vứt xác.

“Có hình phục hồi hộp sọ thì công bố ra ngoài, mượn sức truyền thông, đội cảnh sát giao thông, tìm người hỏi thăm xem có ai chứng kiến không.” Liêu Hoài Nghĩa nói: “Ngày thường có rất nhiều người chạy bộ sáng sớm ở công viên La Cương, hẳn phải có người thích yên tĩnh mà chạy lên núi.”

“Vâng, tôi đi làm ngay.”

Sau khi tan làm, Lý Toản chợt nhớ một việc, hắn đổi hướng đi đến trung tâm pháp y tìm Chung Học Nho: “Ngày kia là thời khắc huy hoàng trong cuộc đời con bé nhanh muốn lấy chồng nhà ta, nhớ đi. Mang theo camera chất lượng cao quay lại.”

Chung Học Nho đáp: “Em nhớ rồi anh vợ. Em có kinh nghiệm.”

Lý Toản đáp một tiếng, phất tay nói: “Tan việc sớm đi.” Hắn nói xong rời đi.

Về đến nhà đã là 7 giờ tối, phòng khách sáng đèn, hai máy tính và một máy bàn chiếm hết bàn dài trong phòng khách, dưới sàn là chăn lông mỏng. Trên sô pha còn có áo khoác mùa xuân không phải của hắn, cạnh áo khoác là một thắt lưng đàn ông.

Trên bàn còn có một lon bia vừa khui, trong gạt tàn thuốc có hai ba đầu lọc.

Bầu không khí đầy hơi thở của một người sinh hoạt trong nhà, mà hơi thở này không thuộc về Lý Toản mà là một người đàn ông khác xông vào thế giới của hắn.

Lý Toản đặt chìa khóa xuống, đổi dép mang trong nhà trước, không ngửi thấy mùi thuốc lá gay mũi, hẳn là đã sớm thông gió và tản mùi.

Như vậy thì hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng dù vậy vẫn còn một mùi lạ, mùi cây thông tuyết kèm theo hơi nước, ẩm ướt lạnh lẽo, dù dễ ngửi nhưng hắn lại không quen.

Lý Toản đột nhiên cảm thấy không thoải mái, dường như thế giới riêng của hắn bị xâm chiếm.

“Về rồi à?”

Giọng nói của Giang Hành truyền đến từ phía sau, Lý Toản quay người nhìn, trông thấy y vừa lau tóc vừa bước tới gần.

Sau lưng Giang Hành là phòng tắm đang mở rộng cửa, bên trong vẫn còn đầy hơi nước nóng.

Y bước tới gần, vai khoác khăn lông màu xanh lam, cởi trần nửa người trên, lồng ngực rắn chắc và cánh tay mãnh mẽ, cơ bắp săn chắc, làn da quá trắng. Y đang mặc quần ở nhà rộng rãi, thoạt nhìn như kéo một cái sẽ tuột xuống.

Vài giọt nước vẫn còn đang chảy xuống trên eo con chó và cơ bụng có đường cong quyến rũ của y.

*eo con chó

Không hề nghi ngờ, đây là cơ thể nam tính vô cùng gợi cảm và có khả năng chinh phục mạnh mẽ.

Lý Toản chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng trong đầu đã nhớ kỹ.

Giang Hành lên tiếng: “Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”

Lý Toản ngồi xuống, lơ đãng liếc mắt nhìn áo khoác cạnh bắp đùi, vừa khéo nhìn thấy một con cá sấu thêu trên ống tay áo, đó là dấu hiệu riêng của nhãn hiệu.

Giang Hành đi chân trần tới gần, cầm áo khoác treo lên giá rồi hỏi hắn: “Ăn gì chưa?”

“Chưa.” Lý Toản đang định gọi đồ ăn, thuận miệng hỏi lại: “Lẽ nào anh vào bếp?”

“Ừ.”

Hắn nghe vậy tắt giao diện trang web: “Anh biết nấu cơm à?”

Giang Hành đáp: “Kỳ tài ngút trời biết nấu cơm rất kỳ lạ sao? Phòng bếp nhà cậu được trang bị đầy đủ hết, có cả lò nướng.” Y dừng một chút, cất khăn lông trên vai, mặc áo sơ mi vào rồi nói tiếp: “Nhưng sạch sẽ không chút khói dầu. Đội trưởng Lý, một ngày ba bữa của cậu toàn là thức ăn bên ngoài mang đến sao?”

“Không hẳn.” Nét mặt Lý Toản vẫn như thường: “Thỉnh thoảng xuống tiệm ăn.”

Giang Hành bật cười, y vừa đi vào bếp vừa nói: “Cậu có kiêng gì không?”

Lý Toản đáp: “Không ăn hành gừng tỏi rau thơm rau cần ớt.”

“…” Giang Hành hơi kinh ngạc: “Vậy cậu còn thích gia vị gì?”

Lý Toản: “Cơm nhà cần mấy gia vị này? Dầu muối tương dấm không đủ thì còn vị cốt gà, bột ngọt, không phải rất ngon sao?”

Giang Hành ghét bỏ: “Dầu muối tương dấm thì thôi đi, nhưng mấy loại gia vị gia công như cốt gà là người ăn sao?”

*Cốt gà không phải chiết xuất từ gà mà là các thành phần hóa học chế thành. Vì có thành phần Nucleotide chứa vị như thịt gà nên gọi là cốt gà. Có thể dùng nêm số lượng vừa phải vào thức ăn, canh, mì tăng hương vị.

Lý Toản: “Khẩu vị của anh nặng như vậy mà còn không biết xấu hổ ghét bỏ gia vị nhân tạo?”

Giang Hành mở tủ lạnh, lấy mấy nguyên liệu nấu ăn ra, nghe vậy phản bác: “Khẩu vị của tôi bình thường.”

Lý Toản chỉ ha ha trào phúng, hắn khoanh tay dựa cửa, thấy phòng bếp chất đầy rau dưa và các loại thịt. Ngay cả bia của hắn cũng bị dời xuống tầng dưới bèn hỏi: “Anh mua?”

“Buổi trưa không có việc gì đi ra ngoài một chuyến. Không cần trả thù lao, coi như tiền thuê nhà.”

Thật ra Lý Toản vốn không định trả tiền, hắn đứng đó nhìn Giang Hành bắt đầu nấu nướng. Nhìn tư thế của y rất thành thạo, xem ra thật sự biết nấu ăn nhưng chưa biết trình độ thế nào.

Giang Hành lên tiếng: “Nếu cậu không có gì làm thì phụ tôi một tay đi.”

Lý Toản xùy một tiếng, xoay người bỏ đi.

“Cả đời này papa sẽ không vào bếp.”

Giang Hành ngạc nhiên hồi lâu rồi lắc đầu lẩm bẩm: “Còn không vào bếp… Sau này ai chịu nổi cậu? Ai cam tâm tình nguyện hầu hạ cậu mỗi ngày?”

Lý Toản không nghe thấy, hắn cầm lon bia khui ra uống trong phòng khách, nhìn thấy nút tắt máy tính của Giang Hành lóe sáng liền biết là chưa tắt. Khóe mắt hắn thoáng liếc nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, một lúc sau, cuối cùng hắn từ bỏ ý niệm mở máy tính kiểm tra.

Lý Toản thầm nghĩ, nể tình anh nấu cơm nên tạm tin một lần.

Giang Hành bận rộn trong nhà bếp gần một tiếng đồng hồ mới bưng cơm canh nóng hổi ra, còn chưa kịp gọi người thì Lý Toản đã đánh hơi như cẩu, lẹt xẹt kéo dép đi qua ngồi xuống.

“Cậu tự lấy bát đũa đi.” Giang Hành nói.

Hắn không ngẩng đầu mà cầm lấy đôi đũa để sẵn trên bàn, mỗi món đều nhấm nháp, cơ bản là chọn các loại thịt.

Ngon!

Mấy món ăn gia đình rất ngon, màu sắc hương vị đều đạt chuẩn, đặt biệt là không có nặng mùi bột ngọt, mùi cốt gà như thức ăn ngoài.

Lý Toản gọi ăn thức ăn ngoài và đi tiệm ăn suốt mấy năm, đầu lưỡi như bị mùi vị của mấy trường dạy nấu ăn giống nhau đồng hóa. Lần này ăn bữa cơm gia đình nóng hổi, các nụ vị giác sung sướng được sống lại.

Giang Hành đi ra nhìn thấy thế, nhướng mày nói: “Đôi đũa trong tay cậu là tôi đã dùng rồi đấy.”

Lý Toản khựng lại, ngước mắt lên định nói đều là đàn ông con trai, chịu chút nước bọt cho khỏe mạnh, nhưng khi chạm vào tròng mắt màu xám nhạt ngược sáng của Giang Hành, vì cảm xúc mờ ám khó nói trong đôi mắt đó mà hắn bỗng nghẹn lại không nói được.

Hành động vốn trong sáng cây ngay không sợ chết đứng, chẳng biết vì sao lại không nói nên lời.

“Trao đổi nước bọt…” Giang Hành dài giọng, chợt nói rõ ràng từng chữ: “Bốn bỏ năm lên, đội trưởng Lý, cậu nói xem, vậy có tính là chúng ta hôn lưỡi không?”

Lý Toản: “Khoảng cách thêm bớt của anh hơi xa rồi đó.”

Giang Hành nhanh miệng đáp: “Không phải do tôi dài sao?”

Lý Toản: “…”

Lý Toản im lặng khiến y nhận ra bản thân đùa quá trớn rồi, trước đây y giao lưu đủ mọi hạng người, lây nhiễm nhiều thói xấu, có lẽ đội trưởng Lý trong sáng chính trực chịu không nổi.

Giang Hành đang nghĩ xem có nên xin lỗi hay không thì thấy Lý Toản đặt đũa xuống đứng lên, hai tay đặt lên lưng quần làm bộ muốn cởi.

“Nào, so xem.” Hắn hất hàm nói: “Không phải papa muốn đả kích con mà là papa hy vọng con học được cách khiêm tốn.”

Giang Hành hiếm khi ngớ người ra, y nhìn Lý Toản mặt mày bình tĩnh, mí mắt hơi khép nhưng hành động quá bất thường, bỗng y bật cười, cuối cùng cười như điên, hai vai run run: “Xin lỗi, tôi không so, tôi sợ tôi tự ti.”

“Đội trưởng, cậu ngồi xuống đi.”

Suốt bữa ăn, Giang Hành cứ hỏi không đầu không đuôi.

“Cậu từng có bạn gái không?”

“Vậy có bạn trai không?”

“Đội trưởng Lý, cậu lưu manh như vậy có bị vây đánh chưa?”

“Cậu còn lưu manh với người nào khác không?”

“”Đội trưởng Lý, có phải cậu có ý với tôi?”

Lý Toản đặt mạnh cái bát xuống, vứt đũa bỏ đi.

Hắn hối hận vừa nãy cởi dây lưng so dài ngắn.

Dáng vẻ hứng thú hệt con khỉ của Giang Hành thật sự cần đánh đòn!

“Đội trưởng Lý, cậu rửa chén…”

Đáp lời y chính là tiếng đóng sầm cửa.

Giang Hành vừa cười vừa ăn cơm, lúc ăn xong thu dọn bát đũa y vẫn còn nhớ lại dáng vẻ cởi lưng quần của Lý Toản, lại bật cười vui vẻ lần nữa.

Từ nhỏ y đã có bệnh sạch sẽ và chứng cưỡng chế, thế nên Giang Hành chịu khó thu dọn bát đũa, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, và cả nước văng dưới sàn.

Lúc ra phòng khách đã là 9:30, di động nhận được một tin nhắn ngắn: Phòng nghiên cứu hóa học đại học Việt Giang.

Giang Hành xem xong xóa bỏ, di động tối đen, phản chiếu ảnh ngược là gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của y.

Hết chương 28

5 2 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
3 tháng trước

Lý papa lầy quá, con gái Tiệp à, con sắp có mẹ kế rồi

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
3 tháng trước

Hai người đều miệng độc như nhau. về với nhau cho thế giới yên bình đi nè =))