Anh đến từ vực sâu – 30

Anh đến từ vực sâu – 30

Chương 30

Edit: OnlyU

Lý Di Tranh lên tiếng hỏi: “Đây là tai nạn phải không?”

“Là mưu sát.” Lý Toản nói xong lập tức xoay người đi về phía phòng an ninh, vừa đi vừa nói: “Chung Học Nho, cậu gọi điện báo phân cục phái người đến tìm bằng chứng. Bảo đảm hiện trường không bị phá hư, thu thập thi thể người đàn ông mang về kiểm nghiệm.”

Chung Học Nho đáp: “Vâng.” Hắn ở lại hiện trường, Lý Di Tranh cũng ở lại làm phụ tá cho hắn.

Giang Hành đi theo Lý Toản đến phòng an ninh, hắn không quay đầu mà hỏi: “Sao anh theo tôi?”

Giang Hành: “Gặp chuyện bất bình.”

Lý Toản: “Nói thật.”

Giọng nói của y lạnh như băng, giống như đang ngậm nước đá vậy, hắn chưa từng thấy y lạnh lùng như vậy.

“Cô gái kia chỉ khoảng 20, cô ta vốn có thể được cứu nhưng vì một tên cặn bã mà cận kề tử vong. Vậy nên…” Y dừng một chút, vuốt vuốt xương ngón tay: “Tôi tức giận.”

Lý Toản nghe thế vô cùng kinh ngạc, đi một đoạn mới lên tiếng: “Vì “cô bé” trong miệng anh?”

Hắn chắc chắn vừa nãy trong hội trường không nghe lầm, trong lòng Giang Hành có một “cô gái”, gần bằng tuổi Lý Di Tranh và cô gái té lầu kia.

Giang Hành không ngờ Lý Toản thính tai đến vậy, trong hoàn cảnh ồn ào như thế vẫn nghe được câu nói nhỏ như thì thầm của y. Giang Hành không muốn nói đến chuyện riêng, nhưng nhìn người sóng vai đi bên cạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào gò má, sáng rõ đến nỗi có thể thấy được lông tơ cực mảnh, lông tơ như kim quang phát sáng, không hiểu sao lại thấy đáng yêu.

Lúc này đây, y bỗng muốn nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Tôi nói này…” Lý Toản hơi quay ra: “Đừng có đi gần như vậy được không anh bạn?”

Giang Hành hoàn hồn, chợt nhận ra vì nhìn lông tơ đến mê mẩn mà y không tự giác đi quá gần Lý Toản. Giang Hành làm như không có chuyện gì nói: “Tôi lấy làm lạ, không biết lỗ tai đội trưởng Lý thế nào mà thính như vậy?”

Lý Toản đáp: “Thiên phú, anh đừng hâm mộ.”

Lần này Giang Hành không tiếp lời, hai người tiếp tục sải bước. Dọc đường hai người hỏi một sinh viên đường tới phòng an ninh, khi đi đến cửa thì Lý Toản bỗng nghe Giang Hành nói khẽ: “Đó là em gái tôi.”

“Em ruột cùng cha cùng mẹ, nhỏ hơn tôi 5 tuổi.”

“Nếu như còn sống thì năm nay cũng thi nghiên cứu sinh.”

Lý Toản dừng lại: “Xin lỗi.”

“Không có gì.” Giang Hành gõ cửa nói: “Tính tình con bé rất tốt, sẽ không tức giận cậu.”

Nhân viên bảo vệ mở cửa, thấy hai người xa lạ liền hỏi: “Hai người là ai? Có chuyện gì?”

Lý Toản lấy thẻ cảnh sát cho đối phương xem: “Cảnh sát. Tôi muốn kiểm tra tất cả camera giám sát ở dãy phòng học.”

Bảo vệ ngớ ra, sau đó lập tức nói: “Tôi đi xin phép lãnh đạo. Hai người chờ một chút.”

Hắn đi vào nói một tiếng với đội trưởng tổ bảo vệ, người kia lại gọi điện thoại báo cho lãnh đạo trường. Lãnh đạo trường đã biết về vụ té lầu nên lập tức đồng ý bảo vệ cho cảnh sát xem camera giám sát.

Bảo vệ nghe bên kia trả lời, quay sang nói với hai người: “Lãnh đạo trường đã đồng ý, hai người vào đi.”

Lý Toản và Giang Hành tiến vào phòng quan sát, chỉ thị bảo vệ lấy băng ghi hình giám sát mỗi tầng ở dãy phòng học trong nửa giờ trước. Bảo vệ lấy băng ghi hình ra, cả đám vây quanh quan sát.

Trong video giám sát hiển thị 12:49, cửa thang máy lầu một mở ra, một đôi nam nữ ôm nhau thân mật đi vào. Thang máy dừng ở tầng 10, hai người bước ra ngoài, ra khỏi phạm vi ghi hình của camera.

Lý Toản bỗng nói: “Khoan đã, quay ngược lại.”

Bảo vệ bấm ngược lại, trong video, tư thế của đôi nam nữ cực kỳ thân mật, nhưng thân mật theo kiểu cổ quái, không giống ôm mà giống động tác cưỡng ép hơn.

Giang Hành tiến lên một bước, ấn xuống nút phóng to, ngón tay chỉ vào một vệt sáng phản chiếu trên vách thang máy: “Ở đây.” Đầu ngón tay y chỉ vào điểm trắng sáng: “Là dao xếp.”

Lý Toản kề sát vào màn hình nhìn, đúng là dao xếp.

Người đàn ông ôm nghiêng cô gái, tay phải khoác lên vai, tay trái bị áo khoác rộng của cô gái che khuất, hình như là đụng vào eo cô.

Nhưng tư thế này rất không tự nhiên và hơi kỳ lạ.

Vách thang máy phản chiếu được góc độ mà camera không quay tới – Người đàn ông cầm dao xếp đặt ngay bên hông cô gái, gã cưỡng ép cô lên lầu cao nhất rồi tàn nhẫn sát hại.

Lý Toản hỏi: “Tầng 10 đến sân thượng có camera không?”

Bảo vệ đáp: “Có một cái ở cầu thang.” Đối phương vội vàng tìm băng ghi hình ở đó.

Trong video xuất hiện bóng dáng hai người, cô gái bị nắm tóc kéo lên, cô điên cuồng la hét và vùng vẫy, những mỗi lần giằng co đều bị đấm đá hung ác.

Lần nào cũng đấm đá vào bộ phận yếu nhất trên cơ thể, sau vài lần, cô gái co người như con tôm, đau đớn khiến cô không thể lớn tiếng kêu cứu nữa.

Cô giống một túi vải rách, vô lực bị kéo lên sân thượng.

Lúc này hầu như tất cả mọi người đều đến hội trường, ngay cả bảo vệ cũng quan tâm đến an nguy của đám đông hơn là để mắt đến sân thượng dãy phòng học. Thế nên tiếng kêu cứu của cô gái không ngừng khuếch tán ở dãy phòng học vắng vẻ không người, nhưng đáng tiếc, dù cô có kêu lớn tiếng cỡ nào đi nữa thì cũng không ai nghe thấy.

Vì căn bản không có ai ở đó.

Cô vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.

Video xám trắng không âm thanh vẫn có thể truyền tải sự khủng bố đáng sợ trong hoàn cảnh đó, dù cách màn hình vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Gã đàn ông hành hung cô gái căn bản là giết người, gã ôm mục đích là giết người mà ra tay, dù một người đàn ông trưởng thành cường tráng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hành động ác ý của gã.

Giang Hành nói nhỏ: “Tình trạng của gã khác thường.”

Lý Toản kề sát vào nhìn kỹ, lập tức phát hiện vấn đề: “Vô cùng nóng nảy, động tác thường xuyên lặp lại. Vị trí gã đấm đá cơ bản là lưng và bên hông, dù cô gái tránh né, gã vẫn đuổi theo đá vào cùng một vị trí.”

Giang Hành nói tiếp: “Có mấy lần gã đá nhầm lan can sắt, gã dùng lực rất mạnh sẽ bị phản lực. Người thường sẽ đau đớn, theo phản xạ có điều kiện rụt chân. Đặc biệt là ngón chân không chịu được đau đớn, nhưng gã không có, không một lần.”

Lý Toản: “Có khả năng gã mắc chứng hưng cảm, cũng có thể tiêm thứ gì tương tự thuốc kích thích.”

*Hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lựợng. Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm. Hưng cảm là một triệu chứng để chẩn đoán một số bệnh tâm thần. Mania là từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “μανία” (mania), nghĩa là “điên cuồng, điên rồ” xuất phát từ động từ “μαίνομαι” (mainomai), nghĩa là “nổi giận, thịnh nộ, giận dữ”.

Ngoài các bệnh nhân bị rối loạn tâm lý thì ở những người bị ngộ độc thuốc (đặc biệt là các chất kích thích như cocaine và methamphetamine), bị tác dụng phụ của thuốc (đặc biệt là các thuốc kháng viêm steroid và các thuốc chống trầm cảm SSRI) và bệnh ác tính cũng có thể xuất hiện các hành vi hưng cảm. https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0ng_c%E1%BA%A3m

Giang Hành khẳng định: “Gã giống hít ma túy hơn.”

Lý Toản không đáp mà nhìn chằm chằm màn hình, rõ ràng tán thành cách nói của y.

Trên sân thượng không có camera giám sát, không cách nào biết được tình hình trên đó, đành phải đợi Đội điều tra dấu vết hiện trường và bên pháp y báo cáo.

Lý Toản lấy băng ghi hình camera giám sát đi, lúc này nhận được tin nhóm lão Tăng đã đến dãy phòng học của đại học Việt Giang. Hắn và Giang Hành lại chạy tới đó lần nữa: “Chú ý tìm vật chứng trên sân thượng.”

Lão Tăng đáp: “Anh biết.”

Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh cũng đến, hai người đi theo hỗ trợ lão Tăng. Nhóm Chung Học Nho thu dọn thi thể dưới đất, có một bộ phận thi thể nát thành thịt nát dính chặt dưới đất, phải dùng xẻng xúc cả đá mang về.

Đội điều tra dấu vết hiện trường tìm vật chứng trên sân tượng, mấy cảnh sát khác thì tìm tòi và lấy lời khai ở sân trường.

Hiện trường án mạng đã được giăng dây cảnh giới vàng, có một nhóm phóng viên đã chạy tới, đang phỏng vấn cảnh sát và mấy sinh viên chứng kiến toàn bộ quá trình.

Bận rộn chừng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tất cả cảnh sát quay về phân cục.

11 giờ 58 phút trưa

Hai mẹ con đứng ở cổng bắc xã khu Vinh Kinh khu Bắc Điền thành phố Việt Giang, hai người bị bảo vệ cổng tiểu khu ngăn lại.

Người phụ nữ có tuổi nói: “Con gái tôi sống ở đây, cậu có thể tìm giúp tôi không?”

Bảo vệ hỏi lại: “Bác có địa chỉ hay cách liên lạc không?”

Bà không có. Bà đứng tại chỗ do dự không chịu đi, sau đó ngồi xổm cạnh cổng sắt, con trai cao to trí não kém phát triển của bà cũng ngồi cùng.

Cổng sắt này không thường mở ra nên bảo vệ cũng mắt nhắm mắt mở, hắn không phải người có lòng dạ sắt đá, có thể giúp thì giúp một chút.

Hai mẹ con ngồi nguyên tại chỗ nửa tiếng đồng hồ, bảo vệ gọi cơm hộp ăn nên không chú ý thấy có một người đàn ông ăn mặc như tinh anh xã hội đi đến gần hai mẹ con. Bọn họ nói chuyện một lúc, sau đó người đàn ông né camera giám sát rời đi. Lúc người phụ nữ gõ cửa phòng bảo vệ lần thứ hai thì bà đã có thể nói rõ tên, địa chỉ và cách liên lạc với người cần tìm.

Bảo vệ kiểm tra, phát hiện không có vấn đề bèn cho hai người vào.

Hai mẹ con đi thang máy lên một căn hộ ở tầng cao, họ nhấn chuông cửa, kiên nhẫn chờ một lúc lâu vẫn không ai mở cửa. Bà mẹ do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa mà người đàn ông ban nãy đưa cho, mở cửa căn hộ.

Vặn chìa khóa hai cái, sau tiếng “cách” rất nhỏ khó có thể nghe được, cửa sắt bảo vệ bên ngoài mở ra. Chìa khóa lại cắm vào ổ khóa cửa gỗ màu đỏ, vặn hai cái, lại “cách” một tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Cảnh tượng trong nhà từ từ bại lộ trong tầm mắt giống như sân khấu được kéo màn.

Đồ đạc ngổn ngang, tủ giày ngã xuống, vết máu bắn lên các góc bàn, tiếng nước tí tách vang lên trong căn hộ trống vắng đến đáng sợ, mùi thức ăn thiu, bụi bay lên vì không khí lưu động do mở rộng cửa.

Vô hình chung giống như tiếng súng hành hình vang lên, “đoàng” một phát bắn vào ngực người mẹ đang tìm con gái.

Lúc này là 12 giờ 49 trưa.

Cùng thời gian này, cách xã khu Vinh Kinh không xa, dãy phòng học ở đại học Việt Giang xảy ra một vụ thảm án.

Ánh nắng ấm áp, cảnh xuân vô hạn.

Gió nhẹ và ánh nắng thổi qua căn hộ ngổn ngang, đi qua lan can dính máu ở dãy phòng học, như đứa trẻ không phân biệt vui buồn chốn nhân gian, cứ tự do và vui sướng hành tẩu nơi thành phố phồn hoa nhộn nhịp.

Trong lúc lơ đãng, gợn sóng nhỏ loan ra.

2 giờ 52 phút chiều.

Phân cục khu Đông Thành nhận được điện báo từ viên cảnh sát hình sự canh ở bệnh viện: “Nạn nhân bị thương quá nặng, dù được bệnh viện hết sức cứu chữa nhưng vẫn… không thể qua khỏi. Mẹ và bạn trai nạn nhân đã đến bệnh viện, người nhà nạn nhân thương tâm quá độ, mạnh mẽ yêu cầu cảnh sát điều tra rõ rốt cuộc là ai hại chết con gái bà. Bà ấy kiên định cho rằng nạn nhân bị mưu sát, cũng đồng ý giải phẫu tử thi.”

“Hiện tại chúng ta thụ lý vụ án này?”

Nghe viên cảnh sát hình sự truyền đạt, những người khác đồng loại nhìn về phía Lý Toản đang dựa cửa.

Lý Toản lên tiếng: “Lập tức đưa thi thể nạn nhân về trung tâm pháp y!”

“Vâng!”

“Tất cả các phòng ban, mọi người lên tinh thần cho tôi, cà phê, trà đậm… Hễ là thứ giúp lên tinh thần đều chuẩn bị cho tốt!” Lý Toản vỗ tay hai cái rồi nói tiếp: “Trần Tiệp, cô đến trung tâm pháp y giục họ nhanh có kết quả. Quý Thành Lĩnh, cậu đến Đội điều tra dấu vết hiện trường trực tiếp lấy kết quả, nếu họ lề mà lề mề thì cậu có thể thử đập bàn.”

Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh đáp một tiếng rồi đi.

“Vương Đang Đang, cậu liên lạc bên kỹ thuật hình sự, yêu cầu ảnh phục hồi hộp sọ người đàn ông vừa chết kia, sau đó điều tra rõ từ đầu đến đuôi những chuyện xấu xa gã đã làm.”

Vương Đang Đang yếu ớt đáp: “Vâng.”

Vì vụ án mạng, bầu không khí trong Đội hình sự lại sôi sục lần nữa, mọi người vội đến vội đi, như bầy cá trong dòng nước mùa xuân ấm áp, vội vàng bơi qua bơi lại, sinh động không thôi.

Giang Hành ngồi chờ bên ngoài, hai tay giao nhau, mu bàn tay chống cằm, ngẫm nghĩ tại sao y lại đi theo đến cục cảnh sát.

Bên cạnh y là mấy người phạm pháp, cũng có người thân đến nộp tiền bảo lãnh cho người nhà phạm tội, Giang Hành ngồi lẫn trong đám đó càng nổi bật, khí chất tao nhã như hạc trong bầy gà. Nổi bật như vậy, đương nhiên Lý Toản thấy được, hắn bỗng nghĩ gì đó trong lòng.

Lý Toản dừng lại nhìn vài giây rồi hỏi lão Tăng: “Anh xem hắn có giống cái loại nhã nhặn bại hoại trong phim truyền hình không? Cái loại mà bên ngoài nhìn thì nhân sĩ thành công, bên trong lại là sát nhân biến thái ấy.”

Một nữ cảnh sát đi ngang qua nghe được, cô dùng ánh mắt khó diễn tả nhìn đội trưởng Lý nhà cô, sau đó lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Giang Hành ngồi giữa đám người, vừa lúc thấy y cười với một phạm nhân bên cạnh… Rất giống sát nhân biến thái và một tên lưu manh mặc tây trang kết hợp với nhau.

Nhưng dù thế nào thì vẫn rất đẹp trai.

Lý Toản đến gần, nghe một tên đeo dây chuyền vàng khoác lác: “Mày biết sao tao vào đây không?”

Giang Hành lắc đầu: “Không biết. Tại sao?”

Đối phương đáp: “Tao chém người ta, suýt nữa giết chết nó rồi.”

Giang Hành cố tình tâng bốc: “Đại ca lợi hại.”

“Tao là ai chứ? Lão đại phố Khanh Thủy. Lúc đó có thằng trẻ trâu không có mắt, dám chạy đến địa bàn tao đụng gái tao nuôi, tao không thèm nói gì quơ lấy con dao bầu chặt chặt chặt! Dm tao chặt chết mẹ nó!”

Lý Toản hỏi lão Tăng: “Gã kia phạm tội gì?”

Anh đáp: “Gã là chủ một tiệm spa ở phố Khanh Thủy, lấy danh nghĩa mát xa đấm bóp tổ chức bán dâm. Lúc đó có một người đàn ông gây rối, gã chủ dùng kéo cắt móng làm người kia bị trầy xước, kết quả bị ăn vạ, đến tai phân cục mới phát hiện có chuyện.” Anh dừng vài giây rồi nói tiếp: “Vụ này là Trần Tiệp phát hiện. Kinh nghiệm bắt mại dâm của Trần Tiệp rất phong phú.”

Hai người không nói nữa, nghe xem bên kia nói gì. Tên đeo dây chuyền vàng hỏi: “Người anh em, mày phạm tội gì mà vào đây?”

“So với chuyện của anh thì chuyện của tôi chỉ như trò đùa, không đáng để nhắc tới.”

Nếu Giang Hành thật sự muốn nói chuyện thì y tuyệt đối có thể khiến một cây pháo trổ bông, cái loại cao hứng nổ lốp bốp lốp bốp ấy.

Tên đeo dây chuyền vàng cười toe toét, bày dáng vẻ “Chờ anh mày ra khỏi đây sẽ mời mày một suất *chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

大保健 ý chỉ các loại dịch vụ bề ngoài là mát xa, spa, xoa bóp nhưng thật ra là hoạt động mại dâm.

“Nói đi. Tao không cười chú mày đâu.”

Giang Hành vẫn gác cằm lên mu bàn tay nói: “Tôi giết người.” Bàn tay dưới cằm chìa ra mấy ngón tay: “Giết bốn người.”

“Ha ha ha… Hức!” Tên đeo dây chuyền cười không nổi nữa, trừng mắt nhìn Giang Hành vẫn mặt không thay đổi, bình thản không nhìn ra cảm xúc: “Người anh em, khoác lác ghê vậy.”

Tầm mắt Giang Hành lướt qua tên đeo dây chuyền, nhìn thẳng Lý Toản, giọng nói cực thấp: “Thật ra chỉ giết ba người, một người chạy ra ngoài, chạy giữa đường bị một chiếc xe tải lớn cán qua, cái đầu văng ra ngoài, trúng ngay bánh xe một chiếc xe khác. “Rốp” một tiếng vỡ nát, giòn như dưa hấu vậy.”

Nụ cười và ánh mắt của y thay đổi trong giây lát, biến hóa kỳ lạ và rất có tố chất thần kinh, khiến người ta sợ hãi không thôi. Tròng mắt màu xám nhạt lạnh lẽo, phảng phất như một tên đao phủ máu lạnh. Có điều tất cả chỉ thoáng lóe lên trong chớp mắt, người trước mặt giống hệt một tên giết người liên hoàn tâm lý biến thái hài lòng ẩn giấu cực sâu trong giới xã hội thượng lưu.

Bề ngoài nhã nhặn tao nhã, ăn nói lịch sự hòa nhã, bên trong lại là một tên ma quỷ thần kinh khát máu.

Tên đeo dây chuyền:…

“A a a a…” Gã không kiềm được gào lên như heo bị chọc tiết, dùng cả tay chân nhào về phía cảnh sát: “Cứu mạng!! Đồng chí cảnh sát, hắn…hắn… hắn là tên sát nhân biến thái!!”

Lý Toản nhanh nhẹn né ra.

Giang Hành cười sung sướng, mấp máy môi: “Đội trưởng Lý, cậu thấy tôi có giống một tên nhã nhặn biến thái không?”

Hết chương 30

5 2 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
2 tháng trước

Giang ma ma anh còn giống tên biến thái cuồng theo dõi Lý ba ba nữa cơ

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
2 tháng trước

Anh không phải going mà anh chính là tên biến thái trong ngoài bất nhất đó =))