Anh đến từ vực sâu – 35

Anh đến từ vực sâu – 35

Chương 35

Edit: OnlyU

Băng đảng đua xe mặt mũi sưng vù, cả đám bị dây thừng cột vào trụ đá, đang vừa chửi bớt vừa đe dọa.

Cô gái làng chơi canh chừng chúng mắt điếc tai ngơ, ngâm nga theo trò chơi âm nhạc thịnh hành nhất Douyin.

“Leng keng.”

Tiếng đồng xu vàng tích được vang lên, cô mừng rỡ nở nụ cười, đang chơi hăng say thì chợt phát hiện ánh sáng trước mặt bị chắn đi.

Cô ngẩng đầu mắng: “Dm thằng điên …” Câu chửi thề chưa dứt bỗng ngưng bặt, được nuốt vào cổ họng, nét mặt bực bội của cô cũng lập tức trở nên vui vẻ tươi rói: “Ôi là anh Trần! Đại giá quang lâm. Anh đến có chuyện gì..?”

Trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng bình thường, có ném vào đám đông cũng sẽ không tìm được, gã chừng 35 – 37 tuổi, vóc người trung bình nhưng cơ bắp cuồn cuộn.

Gã chính là anh Trần trong miệng cô gái làng chơi.

Phía sau gã là bốn năm tên đàn ông, cả bọn đều cao lớn vạm vỡ, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Gã đưa cho cô gái một xấp tiền: “Tìm cô làm chút chuyện.”

Cô gái làng chơi vội vàng nhận xấp tiền ước lượng độ dày, nét mặt tham lam lại cố kiềm chế: “Anh cứ nói, chuyện gì em cũng làm hết.”

Cuối đường cái là một ngã ba, chia con đường ra làm hai là một khách sạn cũ kỵ ở giữa. Trong một căn phòng ở tầng năm nhìn thẳng ra đường, rèm cửa sổ được hé ra một kẽ nhỏ, người bên trong quay đầu gọi điện thoại.

“Có biến. Có hai người mới, đánh đám đua xe kia. Chúng báo cảnh sát.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, người này đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại đi đến trước cửa sổ nhìn tiếp, nhưng không còn thấy bóng dáng hai người kia trên đường cái.

Hai người sóng vai đi trên đường bị hắn theo dõi đã biến mất.

Hắn vội kéo một bên rèm ra nhìn, trái phải trước sau, và cả ngõ nhỏ, hoàn toàn không thấy hai người kia, chỉ có lẻ tẻ vài người đang chần chừ đi đến nơi ăn chơi trụy lạc.

“Mẹ!” Hắn chửi thề một tiếng, đi ra khỏi phòng tìm mấy anh em đang ăn chơi trong khách sạn, phân công nhau đi tìm.

Trong góc trước vũ trường, Lý Toản và Giang Hành cùng nấp sau cây xanh.

Lý Toản nói nhỏ: “Phía sau khách sạn kia chính là nhà ga xe lửa bỏ hoang, câu lạc bộ thể hình Thiên Phong được cải tạo từ nhà chờ trong nhà ga. Khách sạn này chính là một cái tháp cao trong phố Khanh Thủy, cao 10 tầng. Càng lên cao, phạm vi quan sát càng rộng, có thể dễ dàng nhìn xuống toàn bộ phố Khanh Thủy. Một khi xảy ra tranh chấp, trong khách sạn sẽ nhìn thấy rõ ràng.”

Giang Hành tổng kết: “Một đài quan sát tự nhiên, giống trạm trinh sát tự bố trí nhỉ?”

Lý Toản kẹp chiếc lá trước mặt kéo qua, lạnh lùng nhìn mấy người trong khách sạn đang ào ra truy lùng. Bọn chúng cắm đầu hối hả chạy vào ngõ tối, sau đó còn có mấy người đi ra, tổng cộng phái chín người tìm kiếm. Chỉ là hai người xa lạ mà chúng đã náo động như vậy, có thể thấy rõ một là chúng hành sự rất kín đáo cẩn thận, hai là đang vào thời điểm nhạy cảm, ai cũng nâng cao tinh thần.

Dù là khả năng nào đều chứng minh phố Khanh Thủy sắp có hành động lớn, mà hành động này tuyệt đối không được lộ chút tin tức ra ngoài.

Lý Toản nói: “Vậy là bọn chúng muốn tách ra chiếm lãnh thổ, thành lập chính quyền.”

Ngoại trừ quân đội và chính phủ một quốc gia, còn ai dám xây trạm trinh sát?

Giang Hành lên tiếng: “Phòng bếp sau vũ trường này có thể đi ra hẻm sau. Từ đó đi vòng qua khách sạn là được.” Y nói xong lập tức đi vào vũ trường.

Lý Toản đi theo sau: “Anh rất rành rẽ đường xá ở đây.”

“Tôi đi đến đây chuyên chọn ngõ tối để thăm dò tuyến đường. Đơn thương độc mã xông vào phố Khanh Thủy, còn đi đường lớn, đánh băng đua xe, báo cảnh sát, ngông nghênh gióng trống khua chiêng chỉ có một mình đội trưởng Lý.”

Y nhớ lại lần trước gặp hắn ở cửa hàng Long Thân và trên tàu hàng ở hải cảng, dường như người này không thèm che giấu, phảng phất như hắn không lên sân khấu ban ngày ban mặt là đã nể mặt lắm rồi. “Tôi khiêm tốn một chút, sau đó cố làm người qua đường không có gì bất thường mà điều tra.”

Lý Toản căn bản không có khả năng tự kiểm điểm, hắn liếc nhìn bộ đồ bình thường thoải mái trên người Giang Hành, giống như xuống lầu mua bia xong sẽ quay về ổ mèo, hắn nhướng mày không lên tiếng.

Giang Hành có mái tóc đen, lúc không chải gọn gàng thì hơi rối, có điều tóc rất mềm và bóng mượt. Làn da quá trắng, cả bộ đồ đen thêm đôi dép càng khiến y trông u ám uể oải. Có thể vì gương mặt quá đẹp nên uể oải cũng thành phong cách riêng.

Giang Hành và Lý Toản hoàn toàn là hai cá thể trái ngược, một người kiêu ngạo chói mắt, một người uể oải bệnh hoạn, đi xuyên qua sàn nhảy đang cuồng hoan. Một trước một sau tự thành một quốc gia riêng, lại tương xứng bất ngờ, giống như âm dương hắc bạch rõ ràng tương phản nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Không ai trông coi ở phòng bếp, rượu ướp lạnh được chuyển đến quầy bar. Người trong nhà bếp và nhân viên phục vụ đều đang bận rộn phía trước, thế nên không ai phát hiện có người không kiêng dè gì đi vào phòng bếp.

Ra khỏi cửa phòng bếp là ngỏ hẻm chật hẹp vắng vẻ, nương theo ánh đèn yếu ớt, lấy khách sạn làm mốc, Lý Toản và Giang Hành thuận lợi đi đường vòng, đến gần ga xe lửa bỏ hoang.

Nhà chờ trong ga xe lửa được cải tạo thành khu nhà ba tầng hiện đại, dường như cân nhấc đến tính riêng tư bí mật mà dùng kính cường lực chỉ nhìn được từ một phía. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy bố cục bên trong, rất riêng tư.

Bên ngoài chừa một khoảnh đất trống khá rộng làm bãi đậu xe, trong bãi không còn một chỗ trống, đậu đầy xe hơi sang trọng. Càng đi đến gần, xe sang giá thấp nhất cũng phải 1 triệu trở lên. Trên trụ đá bên ngoài gắn rất nhiều camera giám sát, không rõ tổng số camera vừa ẩn vừa lộ diện.

Phía sau nhà chờ vốn là đường ray, nhưng toàn bộ khu vực đường ray đã bị dỡ bỏ và phủ tôn, sơn màu xanh thẫm không bắt mắt, nhìn như xưởng gia công.

Giang Hành lên tiếng: “Trong tài liệu có nhắc tới khu vực kia là khu đua xe, xe hơi thể thao và mô tô đều có. Mỗi quý tổ chức một lần, giới đua xe trong thành phố đều chạy tới đây chơi, ngay cả giới đua xe ở thành phố lân cạn cũng nghe danh mà đến.”

Phía sau lưng nhà ga bỏ hoang này là dãy núi, chỉ cần đi qua một đường hầm là có thể tiến vào núi. Trước kia trên núi có mở đường, hiện tại mặt đường xuống cấp trầm trọng, nhưng có thể vì đua xe nên đã tu sửa mặt đường.

Con đường đó quanh co khúc khuỷu cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng rất thích hợp để đua xe.

“Tài liệu này tra từ Baidu à?” Lý Toản xắn tay áo, đi qua bãi đậu xe hướng về phía cửa phòng tập thể thao, đồng thời ngẩng đầu nhìn một loạt điểm đỏ trên mặt.

Hắn nói tiếp: “Đua xe là chuyện năm ngoái, tháng 10 năm ngoái xảy ra tai nạn xe, xe hỏng chết 4 người. Không thể áp tin tức về tai nạn xuống được, cấp trên hạ lệnh cấm đua xe.”

Giang Hành hơi ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhưng hình như lệnh cấm không có tác dụng.”

Xe sang tập trung suốt dọc đường, ngoại trừ đua xe, chẳng lẽ thật sự không quản đường xá xa xôi đến một nơi trị an kém mà tập thể hình?

“Chứng tỏ rất có dũng khí.” Lý Toản dừng trước cửa: “Thật sự chỉ là khu đua xe?”

Nếu là nơi đua xe, sao phải theo dõi nghiêm ngặt như vậy? Hơn nữa cải tạo nhà chờ ga xe lửa và đường ray phía sau tốn không ít tiền, chỉ là nhà cái đua xe và cho thuê xe thì kiếm được bao nhiêu tiền?

Vả lại chưa chắc Trần Tam Hắc là nhà cái mỗi trận.

Giang Hành lên tiếng: “Vào xem đi.”

Y đi trước, Lý Toản đi sát theo sau.

Đại sảnh trước quầy tiếp tân được sửa sang đơn giản mà sang trọng, hai bên trái phải là thang máy, cần phải quẹt thẻ mới vào được. Ngoài ra không còn cửa khác đi vào.

Cô gái đứng ở quầy tiếp tân ăn mặc rất thời thượng, cô ta đang sơn móng tay, thấy hai người tiến vào là hai gương mặt xa lạ liền cúi đầu sơn tiếp.

Lý Toản gõ hai cái lên quầy: “Tôi muốn vào phòng câu lạc bộ xem một chút.”

Nữ lễ tân đáp: “Vào câu lạc bộ phải là hội viên, thêm hội viên trước nửa năm. Không có xin mời rời đi.”

Giang Hành đáp: “Tôi có.”

Y đọc một dãy số, nữ lễ tân nhập vào máy tính kiểm tra, đúng là có người này, bởi vì tính riêng tư nên trong hồ sơ không có hình ảnh, nhưng chỉ cần có số hội viên là có thể vào.

Lúc này nữ lễ tân đưa cho Giang Hành một cái thẻ, sau đó cẩn thận nói: “Quy định mới một thẻ một hội viên, một hội viên một người. Nếu bạn của ngài không có hội viên thì không thể đi lên.”

Giang Hành nghe vậy nhìn Lý Toản, hắn bình thản đọc một dãy số.

Nữ lễ tân nhập vào kiểm tra, xác nhận có người này bèn đưa thêm một cái thẻ: “Thời kỳ nhạy cảm, ngại quá.”

Lý Toản nhận cái thẻ rồi cùng Giang Hành đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, nữ lễ tân nhìn chằm chằm số tầng, con số nhảy đến số 2, cô ta ấn xuống nút gọi: “Bọn họ lên rồi.”

Trong thang máy, hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất.

Giang Hành nói: “Đội trưởng Lý thật có tiền, thẻ hội viên tính từng quý, mỗi quý đóng ít nhất một trăm ngàn.”

Lý Toản đáp: “Anh cũng không thua kém. Mới đến thành phố Việt Giang chưa tới nửa năm nhưng lại có thẻ hội viên yêu cầu làm trước nửa năm mới được tiến vào, thích khỏe mạnh, quý tính mạng, chuẩn bị chu đáo, làm rất tốt.”

Giang Hành xoa xoa mũi, thầm nghĩ nếu không giải thích rõ ràng, có lẽ trong lòng, Lý Toản hắn sẽ thành nghi phạm chính có ý đồ phạm tội, tâm tư thâm trầm, lên kế hoạch không biết bao lâu.

“Thẻ hội viên là của bạn tôi, là tên chủ hộp đêm không biết pha chế rượu ấy.”

Lý Toản đáp một tiếng, không tiếp tục đề tài.

Giang Hành cười nói tiếp: “Tôi nói cho cậu biết hết rồi, cậu cũng phải nói gì đi chứ. Hội viên giá một trăm ngàn, nếu cậu tiêu xài như thế sợ là đã sớm bị điều tra.”

Lúc này cửa thang máy mở ra.

Lý Toản vừa bước ra vừa nói: “Tôi tìm một người trong cục giúp chuẩn bị số thẻ, kỹ thuật của cậu ra rất giỏi, không để lại dấu vết.”

Giang Hành hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu ra, đội trưởng Lý đây là biết luật phạm luật, bảo người ta lén hack thẻ hội viên dùng tạm, y bị hành vi không theo khuôn phép của hắn chọc người.

“Đội trưởng Lý, may là cậu không đi làm nằm vùng.”

Lý Toản nhướng mày: “Anh sợ không chơi lại tôi à?”

Y lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không phải. Tôi sợ cậu không tự chủ được, lần lượt vượt giới hạn, cuối cùng biến thành lão lưu manh người người gọi đánh.”

Ý là hiện tại hắn rất lưu manh? Lý Toản không muốn nói chuyện tiếp với hắn, vừa nhìn lên thì thấy một mỹ nữ mặc sườn xám lả lướt đi tới.

Cô gái dừng trước mặt hai người, mỉm cười nói: “Hai vị khách quý, xin mời theo tôi.”

Lý Toản và Giang Hành liếc nhìn nhau, không biết câu lạc bộ Thiên Phong có ý gì, đành hành động theo hoàn cảnh. Hai người đi theo cô gái sườn xám tới một phòng trà, trong phòng đã nấu nước xong, trà cũng đã ngâm, chỉ chờ khách đến nếm thử.

Cô gái lên tiếng: “Hai vị từ từ dùng.” Cô ta nói xong thì lui ra.

Giang Hành tự nhiên ngồi uống, duỗi chân đụng phải vật cứng gì đó dưới gầm bàn trà, y nhìn xuống, là một va li xách tay hợp kim nhôm, y thuận tay cầm lấy đặt lên mặt bàn. Va li xách tay không có mật mã, ấn là mở.

Lý Toản đến gần xem, không nhịn được nói: “Chói mắt.”

Trong va li chất đầy nhân dân tệ, từng bó to như viên gạch, đỏ rực nhìn sướng cả mắt. Một bó tiền chừng một vạn, không chừng cầm một bó tiền còn có thể đập lủng trán người ta.

Giang Hành đếm đếm rồi nói: “60 bó. 60 vạn.”

Lý Toản nhìn chằm chằm tiền mặt đỏ rực trong va li, hơi cảm khái nói: “Không ngờ có ngày tôi được đưa hối lộ.”

Trước đây khi hắn còn bộc lộ tài năng không hề che giấu cũng nghĩ không ra vì sao không ai nỗ lực hối lộ hắn, sau này hắn khiêm tốn hơn càng không có cơ hội nhận hối lộ. Không ngờ vào một buổi tối nhàm chán của một ngày nào đó, hắn bỗng nhận được cả va li tiền mặt.

Cảm giác này thật mới mẻ.

Giang Hành nhắc hắn đừng độc chiếm: “Hai người chúng ta. Đây là hối lộ hai người chúng ta.”

Lý Toản sờ sờ tiền giấy: “Nóng.” Ngón trỏ sờ trên tiền giấy, ngón cái thì lướt nhanh bên dưới tiền giấy trong bó: “Còn liền số series. Mới rút từ ngân hàng, còn mới đến bốc khói.”

Hắn thu tay, bình tĩnh đánh giá: “Xem ra tôi bị nhận ra.”

Một người thoải mái ném 60 vạn chào hỏi bạn nhưng không có ý định thăm dò vòng vo, một là “Anh bạn thức thời nhận tiền, giả vờ câm điếc đi”, hai là cá chết lưới rách… Đương nhiên ở địa bàn của người ta, chắc chắn họ không có ý định xé rách lưới để giết cá.

Lý Toản và Giang Hành chính là hai con cá đợi bị làm thịt.

Hết chương 35

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments