Anh đến từ vực sâu – 4

Anh đến từ vực sâu – 4

Chương 4

Edit: OnlyU

Lý Toản và Trần Tiệp quay lại hẻm 11, Quý Thành Lĩnh thì phụ trách áp giải Lư Hâm Đạt về cục cảnh sát, hai bên tạm thời tách ra mỗi người đi một ngả.

Trên đường đi, Lý Toản lên tiếng: “Báo cáo tính tình, nhân duyên và các mối quan hệ của nạn nhân.”

Trần Tiệp bước nhanh theo bước chân của hắn: “Nạn nhân là người hướng ngoại, nhân duyên rất tốt, nhiều bạn bè, quan hệ rộng. Cô ta là nhóm trưởng một nhóm nhỏ của hộp đêm, phụ trách tiếp rượu… Nghĩa trên mặt chữ, tiếp rượu. Trên bàn rượu quen biết rất nhiều người, nghe đồng nghiệp nói, cơ bản là mấy ông chủ, ra tay hào phóng.”

“Nhân duyên tốt?”

Lý Toản bước chậm lại giúp Trần Tiệp không đuổi theo quá mệt, hắn hơi quay mặt qua, nhìn thẳng phía trước rồi lại làm động tác như lắng nghe.

Trần Tiệp nói tiếp: “Không ai nói xấu.”

Lý Toản cười một tiếng: “Lúc này thì ai mà dám nói xấu chứ?” Hắn hỏi tiếp: “Có tranh chấp tình cảm không?”

Cô gật đầu, hình dung súc tích: “Phong phú. Tiêu Hoa xinh đẹp, tính tình hoạt bát biết làm việc, không ít người yêu thích. Cô ta làm ở hộp đêm quảng trường Kim Nguyên một năm, thay ba bạn trai, người mới nhất chia tay hai tháng trước.” Cô dừng vài giây rồi bổ sung: “Hòa bình chia tay, không có cãi nhau.”

Lý Toản im lặng đi đến cửa vào nhà số 7 hẻm 11, đối diện là tiệm hoành thánh, trong tiệm ngoại trừ bà chủ thì không còn ai. Hắn làm như không có việc gì quay đầu đi, bước lên cầu thang đi lên lầu, đồng thời hỏi tiếp vài câu: “Quản lý và trưởng nhóm hộp đêm, tiền lương một tháng cỡ bao nhiêu?”

“Hả?”

Trần Tiệp không có kinh nghiệm hình sự, lý thuyết về phương pháp điều tra hình sự học ở đại học và kinh nghiệm bắt tệ nạn mại dâm tích lũy mấy năm nay đều vô dụng.

Cách đặt ra nghi vấn điều tra của cô quy củ đến nỗi căn bản không phá được vụ án phức tạp, thế nên cô chưa từng nghĩ đến mối liên hệ giữa vụ án và lương tháng của nhân viên hộp đêm.

Trần Tiệp hơi ngớ người, cũng may cô nhớ rõ Quý Thành Lĩnh có hỏi mấy câu tương tự thế này rồi.

“Lương căn bản cộng trích phần trăm của quản lý tầm khoảng 15 ngàn, trưởng nhóm thì lương căn bản cộng thêm phần trăm tiền rượu, khoảng 9 đến 12 ngàn tệ.”

“Nhiều như vậy?”

“Đó là lương của người giỏi và vào mùa cao điểm. Bình thường thì lương cơ bản tầm 5 đến 6 ngàn.”

Lý Toản hiểu rõ, hắn đứng ở tầng 9, gõ cửa phòng 901 của nạn nhân.

Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, đây là phụ bếp của hộp đêm, phụ trách vệ sinh, gọi là chị Liên.

Chị Liên lên tiếng: “Hai người là ai?”

Lý Toản lấy thẻ cảnh sát ra: “Cảnh sát hình sự.”

Chị Liên vừa sợ vừa thắc mắc: “Xảy ra chuyện gì? Đồng chí cảnh sát, tôi không có phạm tội.”

Tầm 6 giờ chiều chị Liên mới đến ca làm, vì vậy không biết chuyện cảnh sát thẩm tra hộp đêm.

Trần Tiệp thuật lại đơn giản một lần, Chị Liên không tin nổi, liên tục nói “Không có khả năng”.

“Hôm qua tôi nghe nói phát hiện thi thể bị phân xác dưới cái giếng ở hẻm 9, lúc đó tôi còn không tin, không ngờ người chết là Tiêu Hoa?! Chuyện này… Tạo nghiệp, thiếu đạo đức, giày xéo người ta quá mức.” Chị Liên thương cảm tiếc nuối thổn thức một lúc, sau đó không giấu được lo lắng và hiếu kỳ: “Đồng chí cảnh sát, hung thủ còn có thể hại ai nữa không? Tiêu Hoa bị ai hại chết?”

Trần Tiệp qua loa một câu “Vụ án phải bảo mật, tạm thời không công khai” xua tan lòng hiếu kỳ của chị Liên.

Lý Toản không bận tâm việc trấn an tâm lý quần chúng nhân dân, thấy Trần Tiệp ứng phó được, hắn bèn đi vào trong.

Căn hộ này có 3 phòng ngủ 1 phòng khách, phòng ngủ chính có 3 cái giường sắt hai tầng, hai phòng ngủ phụ có 2 giường hai tầng, tủ quần áo và mặt bàn chất đầy những chỗ trống trong phòng. Ngay cả chỗ trống trong phòng khách cũng kê hai cái giường sắt, rương hành lý và các đống đồ lộn xộn chất trong góc, vô cùng chật chội.

Phần lớn nhà ở cho nhân viên đều chen chúc chật hẹp như vậy, căn hộ này chính là đại diện tiêu biểu.

Lý Toản kiểm ra phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ, hắn chỉ mở cửa phòng nhìn một cái rồi đóng lại, sau đó mở cửa căn phòng cuối cùng còn lại đi vào.

Trần Tiệp cũng theo vào: “Giường nào là của Tiêu Hoa?”

Lý Toản đứng trước cái giường tầng gần cửa sổ, hắn không đáp lời mà tập trung tìm kiếm manh mối.

Trên giường dưới có cái chăn lông mỏng màu vàng và một cái chăn dày được gấp gọn gàng, cạnh gối đầu còn có một con búp bê màu hồng nhạt, trên vách tường dán ảnh chụp và mười mấy tấm ảnh sticker. Giường trên không ai ngủ, được đặt hai cái va li lớn và bảy tám cái túi xách.

Sạch sẽ ngăn nắp, hồng hồng dễ thương, đúng là giường của con gái.

Trần Tiệp: “Một cô gái ưu tú.”

Lý Toản chụp mấy tấm hình trên vách tường và giường của nạn nhân, cả giường trên, tủ quần áo và tủ đầu giường. Tiếp theo hắn mở kho ảnh ra xem lần lượt từng tấm, xác nhận không quên thứ gì mới ra khỏi phòng.

Nghe Trần Tiệp đánh giá, Lý Toản thuận miệng hỏi: “Không phải con gái các cô đều như vậy sao?”

“Em chỉ cần một giường một túi là đủ.”

Ưu tú, cô không xứng với chữ này.

Lý Toản đi ra phòng khách hỏi chị Liên: “Nạn nhân mất tích bốn ngày, sao không ai báo cảnh sát?”

Chị Liên đáp: “Tiêu Hoa không ở đây thường xuyên mà thường ở bên ngoài với mấy gã đàn ông kia. Nhiều người, cứ một thời gian ngắn lại đổi một người, nói là bạn bè. Còn nói họ có nhà tốt hơn ở ngoài tiểu khu, do đó Tiêu Hoa ở bên ngoài nhưng vẫn nộp tiền điện nước đúng ngày.”

Lý Toản hỏi tiếp: “Có phải gần đây cô ấy thường quay về nhà trọ không?”

“Đúng vậy. Nghe nói chia tay rồi, bị đuổi ra ngoài. Vậy mới nói phụ nữ không thể dựa vào đàn ông, không đáng tin cậy.”

Chị Liên bắt đầu rục rịch muốn miêu tả kỹ cảnh Tiêu Hoa chật vật bị đàn ông đuổi ra khỏi nhà, nét mặt đầy vẻ đồng tình và “hiểu rõ” như Gia Cát Lượng.

Cãi nhau chia tay? Không phải là hòa bình chia tay sao?

Lý Toản đút hai tay vào túi quần, im lặng không biểu lộ gì, Trần Tiệp thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc không che giấu được.

Hắn nhìn ra lan can ngoài ban công, nơi đó có một chậu trầu bà xum xuê, chiếm hết một góc ban công. Hắn trầm giọng hỏi: “Tiêu Hoa không về nhà trọ mà ở bên ngoài, cô ta không đi làm, mọi người không thấy kỳ lạ sao?”

Chị Liên do dự một chút, sau đó nghĩ dù sao người cũng đã chết rồi bèn dứt khoát nói thẳng: “Thật ra cô ấy thường bỏ bê công việc, quản lý mắt nhắm mắt mở với Tiêu Hoa.”

Lý Toản nghe chị Liên giải thích xong lập tức mở cửa bước ra ban công, nhặt một cái túi xách nữ dưới chậu trầu bà.

Chị Liên rướn cổ lên nhìn, kinh ngạc nói: “Đó là túi xách của Tiêu Hoa!”

Trần Tiệp cũng bước đến xem, vừa thấy nhãn hiệu túi xách, cô không khỏi hít một hơi lạnh, nói ra cảm tưởng từ sâu trong đáy lòng nghèo khó: “Wow, hàng hiệu, mới nhất luôn!”

Phụ nữ nghèo khó cũng muốn có.

Lý Toản: “Đi thôi.”

“Hả?”

Trần Tiệp có cảm giác không phát hiện được manh mối gì, cô đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn làm tốt công tác tư tưởng, dặn dò chị Liên vài câu rồi đi theo Lý Toản.

Căn nhà lầu này không có gắn thang máy, đành dựa vào hai chân mà đi xuống. Hai người nhanh chóng xuống đến lầu 2, đối diện đầu cầu thang chính là căn hộ số 203, một người phụ nữ dáng người khá thấp, mặc áo len đỏ đang đứng ở cửa.

Lúc đi ngang, hai bên liếc mắt nhìn nhau, Lý Toản nhận ra đây là người phụ nữ trung niên ở tiệm hoành thánh cùng người đàn ông có vị giác mất cân đối ban nãy, hình như gọi là… Thím Lâm?

Người phụ nữ thấy hai người đi xuống cầu thang rồi mới móc chùm chìa khóa to tướng ra mở cửa, tiếng chìa khóa va chạm keng keng vang lên.

Lý Toản ngẩng đầu thoáng nhìn lên, thấy chùm chìa khóa to đùng kia, bỗng cảm thấy hơi ê răng.

Đây chính là bà chủ cho thuê nhà rồi, thất kính!

Quảng trường Kim Nguyên.

Bên phải quảng trường Kim Nguyên là đường lộ rất rộng, gọi là đường Trà Tỉnh, con đường phân chia khu vực này làm hai. Một bên đường là làng đô thị, đa số là nhà lầu, nhà liền kề, ngư long hỗn tạp, là loại an ninh dựa vào tự giác của người dân. Bên kia đường là tiểu khu ngay ngắn trật tự, trung tâm thương mại và các tòa nhà văn phòng, đối lập chênh lệch rất rõ ràng.

Dòng người ở quảng trường Kim Nguyên nườm nượp không dứt, rạp chiếu phim, siêu thị, nhà hàng v.v… đầy đủ cả, cuối bên trái còn có một bãi đậu xe ngầm vô cùng tấp nập, thanh chắn barrier lên lên xuống xuống liên tục chưa bao giờ ngừng lại.

Đối diện bãi đậu xe ở quảng trường là một hàng xe hơi đang đậu, trong đó có một chiếc Santana, kính cửa sổ kéo xuống một nửa, để lộ Triệu Nhan Lý mặc đồ phóng viên ngồi ở ghế lái.

Triệu Nhan Lý vừa gọi điện thoại vừa kéo kính râm nhìn chằm chằm người đàn ông cạnh đài phun nước trên quảng trường. Y đang nhìn nghệ nhân vẽ tranh đường phố, mà những người bên cạnh cũng đang nhìn y. Hoặc là đi ngang qua, hoặc làm bộ lơ đãng nhìn, hoặc là dừng lại nhìn lén, một khi ánh mắt và sự chú ý của họ lỡ chạm vào “ngôi sao kim di động” kia là không thể nào dời đi, như bị lực hút dính chặt.

“Vâng… con biết rồi, đi, con đi mà, con bảo đảm ngoan ngoãn không phá hỏng công sức mẹ sắp xếp cuộc làm mai này. Con đến nơi rồi, cúp máy đây.”

Triệu Nhan Lý cúp điện thoại, thầm nghĩ nếu đối tượng xem mắt là người đàn ông có giá trị nhan sắc và khí chất đến 10 điểm kia thì cô sẽ đồng ý ngay lập tức.

Triệu Nhan Lý đóng sầm cửa xe, đang định đi về phía quảng trường Kim Nguyên thì bỗng trông thấy Lý Toản từ từ đi tới từ bên phải đường cái.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành, một viên chức không có sở trường gì, ngồi ăn rồi chờ chết, lý lịch thường thường, chểnh mảng nhiệm vụ!

Triệu Nhan Lý biết thân phận của Lý Toản từ miệng một tiền bối ở tổng đài, cô khinh thường nhân phẩm người này ba phần, còn lại bảy phần là hưng phấn chờ xem tên công chức vô tích sự điều tra vụ án phân xác thế nào.

Tuy đàn chị nói cô đừng đụng vào công chức, đặc biệt là đừng để ý đến Lý Toản, người này không dễ chọc, dù đắc tội cục trưởng phân khu cũng đừng đắc tội hắn. Nhưng Triệu Nhan Lý lại xem những “lời khuyên” này là do đàn chị nhát gan sợ phiền phức và có lẽ Lý Toản lạm dụng chức quyền xóa bằng chứng mà thôi, cô càng thêm kiên định phải điều tra Lý Toản, quyết tâm vạch trần hắn tham nhũng.

Triệu Nhan Lý nắm chặt di động, đi về phía Lý Toản.

Người đứng ở đài phun nước đang được vây quanh một vòng, Lý Toản có thị lực tốt đương nhiên cũng nhìn thấy đối phương. Hắn nhận ra Giang Hành nổi bần bật giữa đám đông, đối phương ngẩng đầu lên, hai người trùng hợp nhìn nhau.

Giang Hành gật đầu mỉm cười, hướng hắn chào hỏi, lộ ra hàm răng trắng hơi rụt rè, động tác kia làm Lý Toản có cảm giác nếu như trên đầu Giang Hành có cái mũ cao, y sẽ cởi mũ làm động tác của một quý ông thân sĩ.

Thân thiết giống như thăm hỏi quần chúng nhân dân.

Lý Toản mặt không thay đổi, vượt qua đám đông tiến vào quảng trường. Mục tiêu là hộp đêm.

Gần giữa trưa, hộp đêm chưa mở cửa, trong hộp đêm có hai người đang dọn dẹp vệ sinh, vừa thấy Trần Tiệp bước vào, họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía quầy bar.

Một thanh niên đang lau ly rượu sau quầy bar, hắn ném cái khăn vào chậu nước ấm tiêu độc sau đó vắt khô rồi tiếp tục lau.

“Mọi người tan ca rồi, ngài đến cũng không gặp ai.” Thanh niên sau quầy không ngẩng đầu lên mà nói.

Trần Tiệp nhỏ giọng giới thiệu: “Hắn là ông chủ hộp đêm.”

Hộp đêm này có một tầng hầm, trang hoàng xa hoa, có KTV, quầy rượu và sàn nhảy, địa điểm vui chơi giải trí 3 trong 1. Bí ẩn và an toàn cao, không điều tra ra bất kỳ bối cảnh gì.

Lý Toản ngồi xuống ghế cao trước quầy bar, mũi chân chạm đất, ánh mắt lướt qua một hàng rượu đắt tiền xếp ngay ngắn sau quầy.

Giá cả mấy ngàn, mấy chục ngàn trở lên, rượu tây rượu ta, rượu có thể đọc tên, cơ bản có đủ cả, một hàng rượu trước mắt có giá trị phải hơn triệu tệ.

Chủ hộp đêm đánh giá Lý Toản, sau đó mở miệng hỏi: “Uống gì không? Đẹp trai, không phân biệt nam nữ, tôi mời anh một ly.”

“Nước chanh.”

“…” Chủ hộp đêm bày vẻ mặt “có tài không thể dùng” ấm ức rót nước chanh, sau đó đầy chờ mong hỏi Trần Tiệp: “Cô muốn uống rượu gì?”

Trần Tiệp: “Bia Thanh Đảo.”

Ông chủ đen mặt: “Không có.”

Trần Tiệp: Rõ ràng có mà.

Cuối cùng chủ hộp đêm vẫn pha chế một ly cocktail không hơn, chẳng qua quá trình pha chế vô cùng “chấn động lòng người”, thế nên hắn phải vác cái mặt đầy nước đi thay bộ đồ khác.

Trần Tiệp: “… Nhân tài.”

Lần đầu nhìn thấy bartender có thể dùng đồ pha chế làm rượu văng đầy mặt như thế, mấu chốt là hắn còn kiên nhẫn và vô cùng tự tin bản thân là bậc thầy pha chế.

Lý Toản cầm ly nước chanh, lòng bàn tay và ngón tay hấp thu hơi lạnh như băng.

“Hắn vốn không phải bartender gì.” Lý Toản lên tiếng: “Lúc chúng ta bước vào, hắn đang dọn dẹp quầy bar, trên quầy đầy rượu và nước đá đổ tràn lan. Cô không phát hiện ra sao?”

Không, thật sự không phát hiện.

Trần Tiệp ngẫm nghĩ, im lặng nhấp chút cocktail, cô phát hiện mùi vị khá ngon.

Mười phút sau, chủ hộp đêm thay bộ đồ thoải mái quay lại, thoạt nhìn hắn như một sinh viên vừa bước vào đời. Hắn dựa vào cạnh quầy bar, thái độ hòa nhã thân thiện đúng chuẩn cảnh sát và nhân dân một nhà, hắn lên tiếng: “Hỏi đi, có câu gì cứ hỏi, tôi có thể trả lời bảo đảm không nói dối.”

Lý Toản cũng hết sức phối hợp, không hề khách sáo hỏi: “Bạn trai trước của Tiêu Hoa tên gì? Làm việc ở đâu? Có cách liên lạc không?”

Chủ hộp đêm đáp: “Trương Phú Thanh, tổng giám đốc một công ty xây dựng, là một khách sộp rất rộng rãi. Còn cách liên lạc… Chờ một chút.” Hắn lôi một cái notebook bị coi như lót chân bàn dưới quầy bar ra phủi phủi bụi, sau đó ấn mấy chữ cái tìm được cách liên lạc với Trương Phú Thanh: “Ừm, đây, số điện thoại của hắn.”

Lý Toản nhớ kỹ số điện thoại, sau đó nói thẳng như đang khen ngợi: “Cậu xem, thanh niên bây giờ giác ngộ rất cao, quan hệ giữa cảnh sát và quần chúng muốn gắn bó thân thiết thì phải dựa vào giác ngộ cao của nhân dân, xã hội hài hòa hạnh phúc an toàn cần mọi người cùng nhau xây dựng. Một câu cuối…”

“Rượu ở đây nhập từ đâu?”

Năm phút trước, vòi nước trong toilet nam được vặn mở, nước chảy ào ào nhưng không ai dùng.

Giang Hành dùng di động gửi tin nhắn, sau đó thuận tay xóa sạch, tiếp theo y nhét di động vào túi rồi mới rửa tay, tắt vòi nước.

Y vừa lau khô tay vừa soi gương, còn thuận tiện sửa sang đầu tóc cẩn thận.

Lúc Giang Hành bước ra, di động trong túi khẽ rung báo hiệu có tin nhắn, mà y không thèm nhìn đã xóa bỏ.

Cùng lúc đó, Triệu Nhan Lý đi vào hộp đêm, len lén mở máy quay và máy ghi âm.

Sau khi hỏi đường dây nhập rượu, bầu không khí như lập tức bị đông lạnh, chủ hộp đêm vừa rồi còn thân thiện “cảnh sát và nhân dân một nhà” lập tức thu hồi nụ cười thân thiết, mặt không thay đổi nhìn Lý Toản chằm chằm.

Trần Tiệp không hiểu rõ lắm nhưng dựa vào trực giác cũng cảm thấy căng thẳng, vì thế cô lập tức đề cao cảnh giác.

Lý Toản uống ly nước chanh, phảng phất như câu vừa nãy chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Hai tay chủ hộp đêm đè mạnh xuống mặt quầy bar bằng đá cẩm thạch tối màu nhưng bóng loáng, hắn rướn người đến gần Lý Toản, nhìn chằm chằm đối phương, vô cùng tò mò hỏi: “Đội hình sự các anh còn quản luôn thị trường à?”

Mí mắt Lý Toản không động lấy một cái, hắn bình tĩnh nói: “Các đội triển khai cùng nhau, giúp đỡ nhau là chuyện thường.”

Đang giờ đóng cửa, cạnh quầy bar chỉ mở một cái đèn nhỏ, ánh đèn không đủ sáng, vốn chỉ nhìn được bao quát. Lúc này chủ hộp đêm kề sát vào Lý Toản, hắn chợt phát hiện đồng chí cảnh sát này rất đẹp trai, không hề nói quá.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên một bên mặt Lý Toản, khiến góc cạnh càng thêm rõ ràng, ngũ quan lập thể, đẹp trai đến nỗi khiến người ta đố kỵ.

“Đồng chí cảnh sát, không phải là tôi không hợp tác mà mấu chốt là anh không phải người của đội kiểm tra an toàn thực phẩm, cũng không phải bên quản lý thị trường, đột nhiên muốn biết tôi nhập hàng từ đâu thì không hợp lý lắm.” Chủ hộp đêm lùi ra sau, tiếp tục lau chùi ly rượu: “Trừ phi bên quản lý thị trường đến. Ngài thứ lỗi.”

Mấy quán bar hộp đêm thường có đường dây nhập hàng riêng, nhiều đường dây đa dạng, hoặc là mua qua mạng, hoặc là hợp tác với các cửa hàng rượu thuốc lá địa phương.

Nếu như muốn mua nhiều rượu với giá thấp nhất thì thường chọn những nơi bán sỉ rượu và thuốc lá ở địa phương. Nếu như có đường dây đặc biệt còn có thể mua rượu đắt tiền với giá sỉ thấp nhất.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt Lý Toản, khiến người ta không nhìn rõ nét mặt hắn. Bị chủ hộp đêm từ chối, Lý Toản không tức giận mà uống sạch ly nước chanh rồi đứng dậy dứt khoát rời đi.

“Tối gặp lại.”

“…”

Không muốn gặp lại chút nào!

Chủ hộp đêm đang nghĩ xem hắn có nên tự nghỉ phép một hai tuần không, hắn quyết định nghỉ đông sớm. Khi hắn đang nghĩ như vậy thì di động cạnh tay phải rung lên báo hiệu có tin nhắn mới, hắn ấn mở xem, sắc mặt lập tức khó coi như màu than tro, đồng thời còn lộ vẻ khó hiểu.

“Khoan đã!” Chủ hộp đêm xoa xoa tay, cố nở nụ cười thân thiết: “Tôi cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cần phải xây dựng xã hội hài hòa, nhiệt huyết của tôi đang dâng lên, nhiệt tình sôi trào, tôi sẽ nói cho đồng chí biết.”

Lý Toản không chút do dự bày vẻ mặt ghét bỏ.

Trần Tiệp: “Có thể là xuất thân từ trường Nghệ Thuật Thiên Tân.”

Lý Toản: “Là cái loại bị đuổi khỏi trường đó hả?”

Đối phương nhỏ giọng nói: “Cửa hàng rượu thuốc lá Long Thân. Đừng nói với ai là tôi nói ra đó nha, bí mật. Tôi làm như không biết gì hết, nếu truyền ra là không ai bán cho tôi nữa đâu.”

Lý Toản: “Nói đùa, *thương mại điện tử của Trung Quốc là số một thế giới, không ai sẽ từ chối kinh doanh chính thức.”

*电商 các trang web mua bán, còn làm dịch vụ đổi tiền, thống kê số liệu này nọ.

Ông chủ nghe vậy cười gượng.

Lúc này nhân viên vệ sinh phát hiện Triệu Nhan Lý đang chụp ảnh, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức tóm lấy cô đồng thời quát lớn: “Cô là ai? Sao lại chụp ảnh? Giao video ra đây!”

Lý Toản quay đầu lại, nhận ra Triệu Nhan Lý, hắn lập tức sải bước đến.

Triệu Nhan Lý thấy thế vội tạt nước vào mắt nhân viên vệ sinh, sau đó nhân cơ hội vùng ra, sau đó chạy hướng ra cửa.

Lý Toản nắm lấy lan can cầu thang tung người nhảy lên cầu thang chạy tới, trùng hợp ở cửa bỗng xuất hiện một người cản đường Triệu Nhan Lý.

“Á!”

Triệu Nhan Lý chạy quá nhanh nên không thể phanh lại ngay lập tức, chân trẹo một cái quay ngược ra sau, mà ngay phía sau cô chính là Lý Toản. Hắn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, nhớ đó may mắn giữ cho cô không té xuống.

Kết quả không biết là Triệu Nhan Lý giật mình hay theo phản xạ mà đẩy Lý Toản một cái.

Mắt thấy hắn sẽ lăn xuống cầu thang, Giang Hành đột ngột xuất hiện ở cửa nhanh chóng nắm lấy cánh tay Lý Toản. Cánh tay truyền đến một lực mạnh ngăn hắn lăn xuống, dưới ảnh hưởng của quán tính, Lý Toản bị kéo ngược lại cũng thuận thế xoay người, lưng đụng mạnh vào tường phát ra một tiếng nặng nề.

Xương cốt kêu lên, phảng phất như đang kháng nghị va chạm mạnh bất ngờ này. Nhưng Lý Toản không có thời gian xoa dịu một đòn nghiêm trọng sau lưng, hắn trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhào đến gần, từ từ phóng to trong đồng tử của hắn, sắp đâm sầm vào người hắn.

Tay phải Lý Toản siết chặt thành nắm đấm, theo phản xạ một quyền xé gió vung lên hướng về phía bụng người đàn ông kia.

Chủ hộp đêm: “Wow!”

Trần Tiệp: “Đậu móa!”

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hành giơ tay phải, cánh tay chống lên tường ngay sát vành tai Lý Toản, cơ thể y đè nặng khiến cánh tay nổi cả gân xanh, lòng bay tay chống mạnh lên tường khiến bụi sơn rơi xuống.

Cùng lúc đó, Lý Toản lặng lẽ kiềm nắm đấm sắp vung trúng bụng Giang Hành, vạt áo khoác của y bị gió thổi hất lên một cái rồi mới ngừng.

Hai người đối diện, gần trong gang tấc.

Mặt sát mặt, hơi thở nóng hầm hập, chóp mũi chỉ cách nhau 1cm, chỉ thiếu 1cm là bọn họ có thể dâng hiến bờ môi. Không chỉ bờ môi vững vàng dính chặt mà còn có khả năng rách da chảy máu, có khi còn có “nụ hôn cay xè” nhiệt tình như lửa.

Một tay Lý Toản bị nắm chặt, sau lưng là vách tường, sát vành tai là cánh tay còn lại của Giang Hành.

Trừ giới tính và địa điểm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn trình diễn miễn phí “Kabedon”.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Lý Toản từ từ rũ mắt, nhìn xuống chân dài chen vào giữa hai chân hắn, phải thừa nhận dù không có “nụ hôn cay xè” thì tư thế này cũng đủ cay rồi.

Chủ hộp đêm lặng lẽ lấy di động ra, biến thái như hắn thì chụp ảnh đã không còn đủ thỏa mãn, thế nên hắn quay phim.

Trần Tiệp thì hoảng hồn: “Trong sạch của lão đại nhà tôi…” Thấy hai người không đụng nhau, cô vui đến phát khóc: “Bảo vệ!”

Chủ hộp đêm: “…”

Triệu Nhan Lý: “…”

Giang Hành lùi ra sau nhưng không dán vào tường, tư thế có hơi tùy tiện lười nhác, tay trái nắm lấy cổ tay phải, xoa xoa cổ tay tê rần vì đột ngột va chạm mạnh.

Giang Hành ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Toản, trước một bước bày tỏ tấm lòng nhiệt huyết: “Không cần cám ơn. Cảnh dân mối tình cá nước, trong sạch của cậu, trách nhiệm của tôi.”

“Hoạn nạn thấy chân tình, nắm tay xây dựng hòa bình.” Lý Toản cũng bày tỏ nhiệt tình, toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc: “Tư tưởng, giác ngộ chính trị, lương tâm và đạo đức của ngài đều rất cao.”

Giang Hành: “Khách sáo quá rồi.”

Lý Toản: “Không đâu.”

Hai bên đều nở nụ cười không chê vào đâu được, đồng thời nhích người, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.

Lý Toản lên tiếng: “Trần Tiệp, ném còng tay qua đây.”

Trần Tiệp đứng bên dưới lập tức ném còng tay lên, Lý Toản không ngẩng đầu vẫn chụp được, sau đó hắn còng vào tay Triệu Nhan Lý vẫn chưa hoàn hồn nên không kịp chạy: “Phóng viên đúng không? Đến cục cảnh sát một chuyến đi.”

Triệu Nhan Lý hoàn hồn, lập tức bình tĩnh cũng từ từ cao giọng nói: “Tôi không phạm pháp. Anh tự ý bắt tôi, phạm tội dùng pháp luật trả thù cá nhân, xâm phạm tự do cá nhân của tôi. Đội trưởng Lý.”

Lý Toản nghe vậy nheo mắt, nhét chìa khóa còng tay vào túi ngay trước mặt cô, đồng thời cười ra tiếng: “Điều tra rất rõ ràng, có chuẩn bị mà đến?”

Con ngươi của hắn đen nhánh lạnh lẽo, tỏa ra áp lực cực lớn, như lưỡi dao tỏa lệ khí nhàn nhạt.

“Ai nói không phạm pháp?” Lý Toản xoay bả vai bị đụng một cú mạnh, khớp xương lập tức kêu lên, hắn lạnh nhạt nói: “Đây không phải là đánh cảnh sát?”

“Anh!!”

Triệu Nhan Lý vốn bị ánh mắt sắc bén vừa nãy làm hoảng sợ, nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại có thể có hành vi lưu manh như vậy, dám bịa đặt cô đánh lén cảnh sát!

“Anh vu oan tôi, anh làm vậy là trả thù cá nhân!”

Lý Toản mặt không thay đổi, trong lòng mất kiên nhẫn. Quả nhiên phóng viên Dân Sinh Vi Tiên là sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới, như con ruồi con ong cứ kêu vo ve, còn thuận tiện phát tán virus.

“Trần Tiệp, đưa cô ta về cục.”

“Đi!” Trần Tiệp vội chạy lên cầu thang, đưa Triệu Nhan Lý đi.

Lúc rời đi, Lý Toản quay đầu nhìn xuống phía dưới, trong hộp đêm mờ tối, than niên chủ hộp đêm và Giang Hành đứng sóng vai, khoảng cách giữa hai người rất vi diệu.

Tư thế và vị trí quá khéo, không phân biệt rõ.

Đó là quan hệ phụ thuộc và lãnh đạo.

Lý Toản và Giang Hành  nhìn nhau, ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như tia sáng lóe lên một cái, âm thầm quan sát đánh giá lẫn nhau nhưng đều không có được đáp án.

Một người sau lưng là ánh sáng, một người đứng trong ánh sáng, không ai nhìn rõ ai.

Xe của Lý Toản là chiếc Citroën C6 của cục, hiệu xe này rất được cảnh sát tỉnh Quảng ưa thích. Nhưng thân chiếc xe cảnh sát này không có ký hiệu rõ ràng, thường được dùng cho những tình huống không đánh động nghi can.

Lý Toản mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, Trần Tiệp ngồi vào ghế lái, Triệu Nhan Lý bị nhét ở băng sau.

Xe nổ máy, Trần Tiệp đánh lái chạy vào đường Trà Tỉnh, cô thấy tay áo Lý Toản xắn lên vài vòng, lộ ra khuỷu tay nổi da gà, không khỏi quan tâm hỏi: “Đội trưởng Lý, trời hơi lạnh, hay để em bật hệ thống sưởi trong xe?”

Lý Toản: “Không cần.”

Trần Tiệp bẻ tay lái: “Không phải anh lạnh đến nổi da gà sao?”

“Không phải vì lạnh.”

“?”

“Là do buồn nôn.”

Hết chương 4

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    aimee

    mới gặp mặt đã gei cấn r 🤤

Trả lời