Anh đến từ vực sâu – 43

Anh đến từ vực sâu – 43

Chương 43

Edit: OnlyU

Lý Toản lên tiếng: “Cô nói Quan Ngân là một cô gái tốt… Hai người quen biết nhau à?”

Lâm Triều Kỳ lắc đầu: “Quen không thân lắm, cô ấy là trợ lý chấp hành công việc của công ty chồng tôi. Từng nói chuyện với nhau vài lần.”

“Nói chuyện với nhau vỏn vẹn mấy lần mà cô xác định Quan Ngân là người tốt?” Lý Toản hỏi.

Lâm Triều Kỳ hơi sửng sốt rồi nói: “Không phải… Vì Quan Ngân là người có ơn tất báo.”

Cô quay đầu gọi người giúp việc đi lên lầu lấy hóa đơn điện tử cất trong ngăn kéo, không lâu sau người giúp việc cầm một tập hồ sơ đi xuống đưa cho Lâm Triều Kỳ: “Cô Lưu, Lưu tiên sinh nói xế chiều sẽ đến công ty, buổi tối không quay về.”

Lâm Triều Kỳ đáp: “Tôi biết rồi.” Cô mở tập hồ sơ ra, tìm hóa đơn điện tử 7 năm trước cho Lý Toản xem: “Bảy năm trước, tôi học đại học năm tư, bắt đầu thực tập, kinh tế đã độc lập. Ngày thường tôi tiêu xài không nhiều, có chút tiền dư dả trong tay bèn nghĩ nên làm từ thiện. Nhiều năm qua tôi vẫn kiên trì làm từ thiện.”

“Lúc đó tôi chọn giúp đỡ một người, cô ấy là một sinh viên nghèo học giỏi. Mỗi tháng tôi gửi cho cô ta 400, thật ra chỉ là tiền sinh hoạt.”

Giang Hành nói: “Bốn trăm ở thời điểm 7 năm trước không phải là con số nhỏ.”

“Là 1/5 tiền lương thực tập của tôi.” Lâm Triều Kỳ cười nói: “Từ nhỏ tôi đã được người khác giúp đỡ mới có thể học lên đại học, mục đích làm từ thiện của tôi là do đồng cảm, tôi hy vọng có thể giúp được những người đang cần trợ giúp hơn.”

Lý Toản lên tiếng: “Cô luôn biết Quan Ngân là sinh viên nghèo mà cô từng trợ giúp năm xưa?”

Lâm Triều Kỳ lắc đầu: “Ngay từ đầu không biết. Lúc tôi hỗ trợ là nặc danh, chỉ biết tình huống căn bản của người được hỗ trợ, ngay cả ngoại hình đối phương cũng không biết. Sau này tôi giúp nhiều người hơn, từ từ quên mất Quan Ngân. Là Quan Ngân chủ động tìm đến tôi nói chuyện, nhắc lại chuyện cũ nên tôi mới nhớ ra.”

“Quan Ngân là người đầu tiên tôi giúp đỡ, vừa nhắc tới là tôi nhớ ra ngay. Quan Ngân nhớ rõ tôi đã giúp đỡ cô ta, nói sẽ báo đáp ân tình của tôi, tôi nghĩ cô ta là người có ơn tất báo.” Lâm Triều Kỳ vuốt ve sợi tua rua lót sô pha, nhớ lại chuyện cũ bỗng có chút hoài niệm. Cô nói tiếp: “Đồng chí cảnh sát, một cô gái có ơn tất báo có thể không phải là người tốt sao?”

Lý Toản gật đầu: “Cũng đúng.”

Lâm Triều Kỳ thở dài: “Đáng tiếc Quan Ngân chết thảm như vậy, không biết là ai nhẫn tâm như vậy.”

Giang Hành quan sát trang trí trong phòng khách, phòng khách lấy màu chủ đạo là màu ấm, đồ vật trang trí không nhiều, không gian hơi rộng. Nhưng hoa và cây xanh lại rất nhiều, trên mặt bàn, phía sau cửa… Hoa mới cáu còn dính sương sớm. Trên tường treo rất nhiều tranh, tranh vẽ tinh tế, bút pháp ấm cúng.

Chỉ dựa vào cách trang trí trong phòng khách có thể nhìn ra Lâm Triều Kỳ là một người nội tâm, dịu dàng điềm đạm.

“Cô Lưu, cô luôn hỗ trợ cho Viện nghiên cứu hóa học đại học Việt Giang sao?” Giang Hành đột nhiên lên tiếng hỏi.

Động tác vuốt ve dây tua rua của Lâm Triều Kỳ khựng lại: “Chuyện này có liên quan đến án mạng của Quan Ngân sao?”

“Không có.” Giang Hành đáp: “Chỉ là tôi có một em gái, con bé từng làm thêm công việc lễ tân ở Viện nghiên cứu. Con bé rất muốn vào thực tập nhưng kinh nghiệm và tuổi tác không đủ. Nhờ các mối quan hệ nên cuối cùng làm lễ tân, nhưng cũng đủ khiến con bé vui sướng không thôi.”

Lâm Triều Kỳ hỏi: “Em gái anh tên gì? Không chừng tôi còn nhớ.”

“Giang Hạnh. Hạnh trong ‘Sâm si hạnh thái’

*Câu thơ trong bài Quan Thư trong Kinh Thi. http://thohoangnguyenchuong.weebly.com/th417-d7883ch-ch7919-haacuten/bi-th-quan-th-trong-kinh-thi

Lâm Triều Kỳ tập trung ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra: “Là tân sinh viên làm lễ tân! Tôi nhớ ra rồi, cô bé là tân sinh viên, tuổi tác còn nhỏ, tính tình hoạt bát lại rất xinh đẹp. Lúc đó mọi người trong Viện nghiên cứu rất thích cô bé. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, tất cả các nhân viên đều giải tán.” Lâm Triều Kỳ lộ vẻ buồn bã, sau đó quan tâm hỏi: “Cô bé có khỏe không? Hiện giờ chắc đã đi làm rồi nhỉ?”

Giang Hành không trả lời mà hỏi lại: “Chuyện năm sáu năm trước, thế mà cô Lưu còn nhớ rõ, trí nhớ thật tốt. Cô Lưu có biết nguyên nhân gây ra vụ cháy Viện nghiên cứu năm xưa không?”

Lâm Triều Kỳ đáp: “Cảnh sát nói là thao tác sai, vật phẩm dễ cháy gây nổ lớn.”

Giang Hành nói tiếp: “Xem ghi chép trong hồ sơ vụ án, ngày xảy ra vụ nổ, cô và bạn trai trùng hợp có hẹn?”

Lý Toản nghe vậy nhìn Giang Hành, hắn không đưa cho y xem hồ sơ vụ nổ Viện nghiên cứu 6 năm trước, Giang Hành xem ở đâu? Em gái của y có liên quan đến Viện nghiên cứu này?

Lâm Triều Kỳ giơ một tay lên trán, nét mặt hơi mệt mỏi, vì nhớ lại chuyện đau lòng năm xưa mà hai hàng lông mày cau lại: “Đúng vậy. Đêm đó tôi đi hẹn hò với bạn trai, chính là chồng tôi hiện giờ. Tôi vốn dĩ phải ở lại Viện nghiên cứu hoàn thành hạng mục với đồng nghiệp.”

“Tối đó, đến 11 giờ tôi mới biết Viện nghiên cứu xảy ra vụ nổ, toàn bộ 15 đồng nghiệp của tôi bị kẹt bên trong không thể chạy thoát. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác như trời sập khi nhận được tin. Tôi rất cẩn thận, vật phẩm trong Viện nghiên cứu do tôi quản lý. Nếu như tôi có mặt ở đó thì có thể đã không xảy ra tai nạn.” Lâm Triều Kỳ nói: “Tôi luôn tự trách bản thân, từ đó về sau không cách nào đối mặt với bất cứ thứ gì liên quan đến hóa học.”

Lý Toản hỏi: “Vậy nên cô Lưu mới từ bỏ cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, lựa chọn gả cho Lưu tiên sinh?”

“Xem ra mấy anh điều tra rất rõ ràng.” Lâm Triều Kỳ bất đắc dĩ cười cười: “Đúng là như vậy không sai. Lúc đó chồng tôi cầu hôn… Tôi biết ơn ảnh không bỏ rơi tôi.”

Lý Toản nói tiếp: “Cô Lưu từ bỏ đào tạo chuyên sâu, mai một thiên phú, rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc.”

Lâm Triều Kỳ: “Chuyện đã qua rồi.”

Lúc này trên lầu đột nhiên vang lên tiếng chó sủa dữ dội kèm theo tiếng quát mắng giận dữ: “Cút! Ai mang con chó chết tiệt vào phòng ngủ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho chó lên lầu! Mang đi, ném ra sân đi!”

Lâm Triều Kỳ biến sắc vội vàng đứng lên, ngượng ngùng gật đầu với Lý Toản và Giang Hành rồi chạy nhanh lên lầu. Không lâu sau, người giúp việc ôm con Pomeranian “Cầu Cầu” vội vã xuống lầu, đi ra sân sau nhốt nó vào chuồng.

Trên lầu có người đang đập đồ, tiếng động vang lên một trận rồi từ từ yên tĩnh lại. Lại một lúc sau, Lâm Triều Kỳ và Lưu Thừa Triệu đi xuống lầu.

Lưu Thừa Triệu năm nay 34 tuổi, ngoại hình đoan chính, thân hình cao lớn, tài sản hơn 100 triệu, sở hữu một tập đoàn đã phát hành cổ phiếu.

Tráng niên chính trực, sự nghiệp thành công, cộng thêm ngoại hình đạt tiêu chuẩn, có lịch sử tình trường phong phú bên ngoài cũng không khiến người ta kinh ngạc.

Chẳng qua hình như Lâm Triều Kỳ rất tín nhiệm Lưu Thừa Triệu, tình cảm lộ rõ qua ngôn ngữ tay chân và ánh mắt khi tiếp xúc, không thể lừa được người khác.

Lưu Thừa Triệu thấy Lý Toản và Giang Hành bèn hỏi: “Là hai cậu tìm tôi bàn chuyện đầu tư hạng mục? Tôi cho hai cậu 10 phút, nếu tôi không hứng thú sẽ nói ngừng.”

Người giúp việc bưng tách cà phê đen không đường lên, Lưu Thừa Triệu cầm lấy tách cà phê ngồi xuống sô pha, đồng thời cầm tờ báo hàng ngày mở ra xem.

Mặc dù bảo Lý Toản và Giang Hành trình bày, nhưng thái độ rõ ràng là không muốn nghe.

Lâm Triều Kỳ nhắc nhở chồng: “Thừa Triệu, họ là cảnh sát hình sự điều tra vụ án Quan Ngân.”

Lưu Thừa Triệu có tai như điếc, hắn lật báo xem lướt nhanh tiêu đề, tìm tin tức hắn có hứng thú. Lật qua lật lại mà không có tin gì hấp dẫn, Lưu Thừa Triệu dứt khoát ném tờ báo xuống đất, sau đó cầm tách cà phê uống một hớp to.

Cà phê đen không đường vừa đắng vừa chát, mùi vị còn ớn hơn nước lẩu nhúng.

Nhưng Lưu Thừa Triệu mặt không thay đổi uống hơn phân nửa, lông mày cau chặt, hô hấp hơi nhanh. Tay phải hắn cầm tách cà phê, ngón tay trái liên tục vuốt nhè nhẹ cái tách, vì vừa uống hai hớp cà phê đen nâng cao tinh thần mà biểu hiện của hắn hơi hưng phấn, nhưng quầng mắt xanh đen và bọng mắt to chứng tỏ thời gian này hắn ngủ rất ít.

“Hai cậu là cảnh sát hình sự? Chạy tới nhà tôi điều tra án mạng của Quan Ngân? Mấy người nghi ngờ tôi giết cô ta?”

Lý Toản đáp: “Loại trừ hiềm nghi, điều tra theo thông lệ.”

Lưu Thừa Triệu đứng lên, đi vòng quanh sô pha hai vòng, sau đó nói: “Hai người thật sự là cảnh sát hình sự? Ngại quá, mặc dù tôi không muốn gây thù oán nhưng trong thương trường luôn có chuyện không chu toàn, sơ suất đắc tội người khác. Nếu có người nhân cơ hội này, mượn cái chết của Quan Ngân để làm gì đó… Có lẽ mấy tờ báo lá cải, đám phóng viên truyền thông sẽ trà trộn đến moi tin, sau đó cắt câu lấy nghĩa đăng tin, danh tiếng của tôi và tập đoàn Triều Nhật sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên tôi muốn thấy thẻ cảnh sát của hai người.”

Lý Toản lấy thẻ cảnh sát ra cho Lưu Thừa Triệu xem: “Đội trưởng Đội hình sự phân cục khu Đông Thành.”

Lưu Thừa Triệu hỏi Giang Hành: “Còn cậu?”

Giang Hành không có thẻ cảnh sát, y không lấy ra được. Giang Hành ngồi yên không nhúc nhích.

Lưu Thừa Triệu cười nói: “Hai cảnh sát hình sự thì một người không có thẻ cảnh sát. Hắn có phải là phóng viên không? Hai người cố ý lừa tôi.”

Lưu Thừa Triệu ngồi xuống uống hết tách cà phê đen, lại bảo người giúp việc rót thêm một tách. Lâm Triều Kỳ khuyên hắn tiết chế, hắn phất tay nói: “Không chết được.” Sau đó hắn chỉ Lý Toản và Giang Hành: “Không có thẻ cảnh sát thì cút ra ngoài. Dù cậu là cảnh sát hình sự, nhưng không có bằng chứng thì không thể thẩm vấn tôi. Tôi có quyền từ chối hợp tác.”

Giang Hành bình thản nói: “Tôi không phải là phóng viên, nhưng nếu anh đuổi tôi, tôi tức giận sẽ tìm 180 nhà truyền thông ngày nào cũng lên mạng phao tin đồn.”

Lý Toản quay đầu nhìn y, trước mặt hắn mà y đe dọa kẻ tình nghi phạm tội, còn quang minh chính đại nói về việc phao tin đồn nhảm – cũng là hành vi phạm tội. Giang Hành thật sự to gan.

Lưu Thừa Triệu: “Cậu dám à? Tôi kiện cậu táng gia bại sản.”

“Nói thật, muốn tôi táng gia bại sản khó lắm.” Giang Hành nói: “Các mối quan hệ của tôi rất nhiều, khắp nơi đều có. Nể mặt trưởng bối của tôi, nể mặt ngân quỹ của tôi, nể mặt tài sản của tôi, ít nhiều gì họ sẽ sẵn lòng giúp chút chuyện nhỏ. Vả lại chỉ là thăm dò tin tức xã hội về một vụ mưu sát, không chắc là tin đồn.”

Chẳng qua viết cụ thể thế nào, mà quần chúng nhân dân đọc hiểu thế nào thì đó là tự do của bọn họ.

Lưu Thừa Triệu tức đến bật cười, hắn bưng tách cà phê đen uống một ngụm, sau đó đứng lên đá ghế sô pha, chỉ vào Lý Toản và Giang Hành nói: “Tôi phối hợp, nhưng tôi sẽ phản ảnh lên Đảng Uỷ thành phố. Vụ án Quan Ngân, mấy người định kéo dài bao lâu? Tôi nói cho mà biết, nếu mấy người không phá án trong vòng 2 ngày thì chờ truyền thông và quần chúng chất vấn đi!”

Ngón tay Lưu Thừa Triệu chỉ đến trước mặt, Lý Toản rũ mắt là có thể thấy một vết hằn nhạt màu trên ngón trỏ của hắn, đó là dấu vết do đeo nhẫn lâu năm.

“Cám ơn Lưu tiên sinh phối hợp, cảnh sát tăng ca điều tra vụ án mạng, tôi tin sẽ phá được án nhanh thôi.” Lý Toản ấn mở ghi âm: “11 giờ tối ngày 14 tháng 1 đến 4 giờ sáng ngày 15 tháng 1, Lưu tiên sinh ở đâu?”

Khu Bắc Điền tra được chiếc Bentley khả nghi xuất hiện ở hai nơi xã khu Vinh Kinh và đường quốc lộ núi La Cương từ 11 giờ tối ngày 14 tháng 1 và 4 giờ sáng ngày 15 tháng 1, vì thế suy đoán thời gian Quan Ngân tử vong là tầm 0 – 2 giờ sáng ngày 15 tháng 1.

Lưu Thừa Triệu đáp: “Ở nhà ngủ. Lúc đó ai lại ra ngoài?”

Lý Toản: “Một mình anh?”

“Không, ở cùng với vợ tôi.”

“Vậy sao?” Lý Toản hỏi tiếp: “Cô Lưu, tối đó cô ở cùng với Lưu tiên sinh?”

Lâm Triều Kỳ hơi sửng sốt rồi lập tức gật đầu: “Đúng vậy. Ngày 15… đúng, tối đó ảnh ở nhà với tôi. Chúng tôi cùng ăn cơm tối, người giúp việc trong nhà đều biết.”

Lý Toản: “Cám ơn đã phối hợp. Nghe nói Lưu tiên sinh thích sưu tầm xe?”

Nét mặt Lưu Thừa Triệu không kiên nhẫn: “Thì sao? Thích sưu tầm xe là phạm pháp hả?”

Lý Toản đáp lời hắn: “Video của camera giám sát quay được hung thủ nghi ngờ giết hại Quan Ngân tối đó vứt xác bằng một chiếc Bentley số lượng có hạn. Nếu Lưu tiên sinh không thẹn với lương tâm, không ngại để chúng ta kiểm tra garage.”

Lưu Thừa Triệu vẫy tay bảo người dẫn Lý Toản và Giang Hành đi vào garage kiểm tra. Lâm Triều Kỳ thì bất mãn vì bọn họ nghi ngờ hai vợ chồng nên chỉ bảo người giúp việc dẫn họ đi.

Lý Toản đi tới cửa bỗng quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Lưu Thừa Triệu đang bực bội xoa xoa huyệt Thái Dương, Lâm Triều Kỳ thì nhẹ nhàng nói gì đó.

Hết chương 43

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments