Anh đến từ vực sâu – 47

Anh đến từ vực sâu – 47

Chương 47

Edit: OnlyU

Lúc Lý Toản thức dậy, đầu hắn đau muốn nứt ra, lơ mơ không biết bản thân đang ở đâu.

Hắn ngơ ra vài giây rồi mới nhìn rõ hình hoa văn màu xám ngay trước chóp mũi chính là lưng ghế sô pha, cơ thể co rúc cứng ngắt đang đau đớn kháng nghị. Hắn muốn duỗi tay chân nhưng lại không thể nhúc nhích được.

Lồng ngực và bắp đùi như bị một sợi dây thô kệch trói chặt, khiến hắn không thể duỗi tay chân.

Phía sau lưng dán vào thứ gì đó nóng như lồng hấp, Lý Toản quay đầu, gò má bên trái chạm vào chóp mũi cao thẳng của Giang Hành. Khóe mắt hắn liếc thấy đối phương đang ngủ say, tóc đen rối bù cuốn cong, hơi mất trật tự và trông trẻ ra vài tuổi, khiến thoạt nhìn y như một đứa trẻ to xác vô hại.

Lý Toản tin có vài người xinh đẹp, trang điểm thêm một chút là có thể giảm bớt vài tuổi.

Đôi mắt Giang Hành hẹp dài, mũi cao thẳng, ngoại hình mà thẳng nam như Lý Toản cũng phải thừa nhận là xuất sắc.

Lý Toản hoàn hồn, nhìn tình huống trước mặt.

Hai người chen chúc trên sô pha chật hẹp, hắn còn cong chân trên sô pha ngắn, còn Giang Hành thì duỗi một chân lên tay vịn ghế, chân kia thì gác lên đùi hắn, tay trái còn vòng qua ngực hắn.

Thảo nào cả người hắn đau nhức như vậy, co rúc thế này trên sô pha cả đêm, tay chân như bị trói, suốt đêm bất động, Lý Toản không bị sái cổ trật lưng là do bản thân hắn, không uổng công hắn kiên trì đến công viên nhỏ mười năm như một, lấy kinh nghiệm từ các bác trai bác gái mà rèn luyện được cơ thể dẻo dai.

Lý Toản nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt Thái Dương, trong khúc nhạc luyện công sáng sớm bằng tiếng Quảng, hắn nhặt nhạnh các mảnh ký ức.

Trong bóng tối, giống như những mảnh gương vỡ, mỗi mảnh phản chiếu ký ức tối qua. Đầu tiên là đoạn video quay em gái Giang Hành, sau đó là bia, rượu rót đầy từng ly từng ly, lon bia và ly thủy tinh liên tục cụng vào sau, sau đó đổ vào bụng, cuối cùng là nụ hôn ngang tài ngang sức, lửa văng khắp nơi…

Đến lúc này, chuông báo tử vang lên một tiếng, ký ức say rượu tối qua dừng lại, lưu lại lông gà đầy đất khó có thể dọn dẹp, dù là phòng khách dơ dáy bẩn thỉu hay là ký ức chợt dừng sau nụ hôn.

“…”

Lý Toản giơ tay che mặt, thầm rên một tiếng đầy đau khổ và lúng túng, sao lại hôn nhau?

Hắn và Giang Hành? Hai tên đàn ông? Chuyện này còn khó tin hơn tận thế sao chổi đâm vào trái đất, phân cục được đổi mới hoàn toàn trang thiết bị, thậm chí là vợ của cục trưởng Đồng bỏ đi. Sao súng lại thình lình cướp cò?

Giang Hành chủ động trước? Y là gay?

Lý Toản nghĩ lúc đó hắn say đến nỗi không phân biệt được nam nữ nên mới coi Giang Hành là phụ nữ mà ôm hôn, chính xác là vậy, đúng là vậy không sai!

Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đàn ông uống say chính là cầm thú, xung động nhất thời có thể lý giải được.

Lý Toản đả thông tâm lý thật tốt, sau đó bình tĩnh đẩy tay Giang Hành ra, đồng thời đạp y xuống rồi ngồi dậy, mắt lạnh nhìn y thức dậy.

Sắc mặt Giang Hành không tốt, y có chứng huyết áp thấp khi thức dậy. Được giáo dục tốt giúp y kiềm chế không phát hỏa với người khác, nhưng vẻ mặt vẫn cáu kỉnh, cả người áp suất thấp, Giang Hành giơ nắm ngón tay vuốt tóc trên trán ra sau, ngước mắt nhìn Lý Toản.

Mặc dù tâm trạng xuống thấp nhưng y vẫn chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Lý Toản mặt không thay đổi, đợi một lúc thấy Giang Hành không biểu lộ gì khác thường, hắn thầm nghĩ đối phương đã quên sự cố tối qua. Tâm trạng trấn định, Lý Toản đáp một tiếng rồi đi vào phòng ngủ, lấy bộ thường phục rồi đi vào phòng tắm.

Nước ấm phun xuống, Lý Toản đột nhiên dựa đầu vào tường, mặt mày nhăn lại.

Cái gì mà “xung động nhất thời có thể lý giải”?

Chó má!

Sao hắn lại hôn Giang Hành?

Lý Toản rối như tơ vò, nghĩ mãi không ra, hắn không muốn đối mặt với chuyện này và cả Giang Hành bèn vội vàng tắm rửa thay quần áo đi ra, mái tóc còn ướt chưa lau khô đã bỏ chạy.

Giang Hành đang nướng bánh mì, từ phòng bếp đi ra chỉ kịp thấy bóng lưng vội vội vàng vàng chạy đi của Lý Toản, muốn gọi người lại cũng không kịp.

Giang Hành nheo mắt, xem xét tốc độ và bóng lưng của Lý Toản, nhìn thế nào cũng thấy là hắn đang chạy trối chết.

Y cắn một miếng bánh mì nướng, ngâm nga một ca khúc thịnh hành, đang ngâm nga bỗng bật cười.

Y nhớ rõ mồn một chuyện tối qua, còn Lý Toản thì rõ ràng là đang trốn tránh, phỏng chừng xem nụ hôn tối qua là sự cố.

Y không vội vàng vây người lại, ếch xanh còn phải dùng nước ấm từ từ nấu, huống chi là Lý Toản không chút trì độn trong những chuyện quan trọng?

Theo đuổi quá nhanh, con vịt cũng biết bay.

Phân cục khu Đông Thành.

7 giờ 30 phút sáng.

Lần đầu tiên Lý Toản đi làm sớm nửa tiếng đồng hồ, khiến cả Đội hình sự giật mình, nghiêm túc ân cần thăm hỏi

“Cút. Nếu không phải dựa vào papa cần cù làm việc dọn phân dọn nước tiểu, sao có thể nuôi lớn đám xá xíu các con?” Hắn kéo ghế ngồi xuống, cả người thả lỏng, ngay cả mắng chửi người khác cũng lười. “Mấy đứa trưởng thành rồi, cánh cứng rồi, nên học cách hiếu thảo với papa đi.”

Mấy cảnh sát trêu chọc đáp lời, một nữ cảnh sát nói: “Papa có cần sữa đậu nành bánh quẩy không?”

Lý Toản: “Có.” Hắn nhận sữa đậu nành sữa đậu nành nữ cảnh sát kia mua, hai miếng ăn xong cái bánh quẩy lấp đầy dạ dày đói khát hơi đau, sau đó hỏi Vương Đang Đang sau chậu trầu bà: “Đồng chí Vương, xin hỏi vụ án có tiến triển không?”

Vương Đang Đang đáp: “Đội phó Tăng có tin tức mới.”

Lúc này lão Tăng dẫn Quý Thành Lĩnh và Trần Tiệp làm việc suốt đêm đạp cửa tiến vào, cô lên tiếng: “Lão đại, anh đến trước giờ làm? Là công viên đóng cửa hay anh đã làm việc gì không thể để người khác biết?”

“Không phải…” Lý Toản khó hiểu nói: “Công viên đóng cửa còn hiểu được, nhưng tại sao tôi đến sớm lại do làm việc xấu không thể để người khác biết? Tôi làm việc ngay thẳng, làm người quang minh lỗi lạc, không chịu nói bêu xấu thế này.”

Trần Tiệp đáp: “Làm việc xấu nên chạy đến phân cục né tránh!” Cô phân tích: “Người bình thường không dám tới phân cục, vì cục cảnh sát nghiêm túc chính trực, người thường đến báo án mà đã run chân, trong lòng run sợ, cho nên xét ở trình độ nào đó, phân cục là nơi tốt nhất để trốn tránh hiện thực và phạm tội.”

… Xét ở trình độ nào đó thì Trần Tiệp nói không sai.

Lý Toản hỏi sang chuyện khác: “Lão Tăng, Vương Đang Đang nói anh có tiến triển?”

“Đúng vậy. Anh đang định nói chuyện này với cậu đây, bên Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông đã tìm được chiếc Bentley liên quan. Chúng ta truy tìm đám đàn em của Trần Tam Hắc đã tấn công cậu vào ngày 21 ở phố Khanh Thủy, mấy tên đó như biến mất, nhưng một tên đã lộ tung tích, gã xuất hiện trong một vũ trường ở phố Khanh Thủy tối qua. Cảnh sát hình sự bên ta bám theo một đoạn, phát hiện trong nhà gã có đậu một chiếc Bentley.”

“Biển số xe thay đổi, nhưng đối chiếu kích cỡ loại hình, có lẽ chính là chiếc Bentley liên quan kia. Bây giờ đang chờ phân tích vật chứng và kết quả kiểm tra vết máu thu được. Còn một chuyện, lúc đó cảnh sát bên ta chú ý đến gã vì gã khoác lác với một cô gái làng chơi ở vũ trường rằng gã đã giết một cô gái uốn tóc.”

Lý Toản ngẩng phắt đầu, bàn tay đập lên bàn, rướn người hỏi: “Giết ai?”

Lão Tăng đáp: “Cô gái tiệm uốn tóc nữ. Gã nói cô gái này lấy tiền rồi không làm việc, giúp lũ cớm, bán đứng Trần Tam Hắc nên bị trả thù.”

Lý Toản mặt mày nghiêm trọng, là Mai Quyên?!

“Thi thể ở đâu? Tên côn đồ kia đang ở đâu? Nhốt chỗ nào…”

Lão Tăng biết tên cớm mà cô gái uốn tóc từng giúp đỡ theo lời tên đàn em của Trần Tam Hắc chính là Lý Toản, anh nói nhanh: “Đã thẩm vấn suốt đêm, gã không giết người. Nhưng Mai Quyên thật sự đã bị bắt đi, có khả năng còn sống.”

Còn sống, nhưng không chắc lành lặn.

Hết chương 47

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
7 tháng trước

Anh Giang xác định rồi, đội trưởng Lý chạy đâu cho thoát =))