Anh đến từ vực sâu – 52

Anh đến từ vực sâu – 52

Chương 52

Edit: OnlyU

Cuộc phẫu thuật của Mai Quyên kết thúc, từ phòng chăm sóc đặc biệt đưa ra phòng bệnh thường.

Thái Tú Anh và Vệ Mạn Quân ở cùng phòng bệnh, hai người đã tỉnh lại, từ từ khôi phục tinh thần.

Lúc Lý Toản đến nơi thì hai đồng chí cảnh sát vừa ghi lời khai xong: “Chào đội trưởng Lý.”

Hắn chỉ gật đầu đáp lại mà không nói gì.

Hai đồng chí cảnh sát đi ra, Lý Toản xoay người đóng cửa lại, sau đó kéo cái ghế đến ngồi giữa hai giường bệnh, cánh tay đặt trên đùi, ngẩng đầu nói: “Trình Khoa chạy rồi.”

Vệ Mạn Quân nghe vậy kích động: “Tôi đã sớm đoán được! Trước đây tôi không đồng ý Minh Minh quen hắn, có thích một người hay không, tôi nhìn ra được. Trình Khoa không thích Minh Minh!”

Lý Toản lập tức đè cánh tay bà tay, chỉnh kim tiêm đang truyền dịch cho ngay ngắn, sau đó rút khăn tay lau khô máu chảy ra.

“Bình tĩnh, Vệ nữ sĩ.” Hắn hỏi tiếp: “Vậy là dì và dì Thái hợp tác để dụ Trình Khoa lộ chân tướng? Người bán đứng Vệ Minh chính là hắn, người cô ấy nhắc tới trong quyển nhật ký?”

Cơ thịt trên mặt Vệ Mạn Quân run rẩy, hai mắt đỏ lên, cố gắng giữ bình tĩnh: “Minh Minh không nói rõ nhưng tôi đoán là hắn. Sau khi con gái mất, tôi luôn thử hắn, nhưng hắn rất tỉnh táo, không để lộ chút sơ hở. Nhưng hắn quá bình thường. Thế là tôi kéo hắn vào kế hoạch của chúng tôi.”

Lý Toản nói: “Nếu dì đoán sai thì hắn sẽ chết.”

Vệ Mạn Quân khàn khàn nói: “Nhưng sự thật là tôi đã đúng.” Bà nhìn chằm chằm Lý Toản nói: “Đồng chí cảnh sát, nếu người duy nhất cậu yêu thương sâu đậm bị chết thảm như vậy, đau đớn như vậy, cậu cũng sẽ điên cuồng thù hận như tôi.”

Lý Toản dời tầm mắt, nói sang chuyện khác: “Hai dì quen biết nhau à?”

Vệ Mạn Quân đáp: “Chúng tôi cầm nhầm quyển nhật ký của nhau, dì ấy chủ động tìm tôi. Tôi xác định được Trình Khoa có vấn đề chính nhờ dì ấy. Dì Thái nói cho tôi biết Trình Khoa có chuyện, hơn nữa cái chết của con tôi và con dì ấy đều có liên quan đến tập đoàn Triều Nhật.”

Lý Toản bỗng quay qua hỏi Thái Tú Anh một câu không liên quan: “Dì không tin cảnh sát sao?”

Thái Tú Anh đáp: “Tôi không dám tin.” Trán bà được quấn băng, xương gò má xanh tím, khóe miệng bị rách, tay chân đều bị gãy xương nhẹ, mái tóc bà càng bạc hơn, nhìn như già thêm mười tuổi.

Thái Tú Anh nói tiếp: “Ngay từ đầu tôi không dám tin, sau đó tôi đến cục cảnh sát, tôi biết các đồng chí cảnh sát rất tốt. Họ thức đêm làm việc, ngủ không đến một tiếng đồng hồ, liên tục ba bốn ngày bận rộn như con thoi chỉ vì điều tra chiếc xe hơi có vấn đề.”

“Khi đó tôi đã tin vào cảnh sát, tôi muốn nói cho cảnh sát biết, vạch trần tên cầm thú Lưu Thừa Triệu. Nhưng tối đó, ông trời để tôi gặp được Vệ nữ sĩ.” Thái Tú Anh giãy giụa ngồi dậy, Lý Toản giúp bà kê gối đầu.

Bà nói tiếp: “Trong quyển nhật ký, tôi thấy một tấm hình, là hình chụp Trình Khoa.”

Lý Toản hỏi: “Dì quen hắn sao?” Thái Tú Anh chưa từng đến thành phố Việt Giang, không quen biết bác sĩ Trình Khoa mới đúng.

Thái Tú Anh đáp: “Vào hôm tôi vừa đến thành phố Việt Giang, có người theo dõi tôi và Quan Kim. Chúng tôi bị ngăn cản bên ngoài tiểu khu Quan Ngân sống, có người đàn ông đến đưa cho chúng tôi chìa khóa nhà và số điện thoại của Quan Ngân, thế nên chúng tôi mới thuận lợi đi vào.”

Lý Toản: “Người đó là Trình Khoa.”

Thái Tú Anh nhìn qua, ánh mắt đau xót: “Tôi không học cao, không đọc bao nhiêu sách nhưng tôi hiểu vấn đề. Có người cố ý dẫn đường để tôi phát hiện Quan Ngân qua đời, hắn muốn tôi đi vạch trần Lưu Thừa Triệu! Đồng chí cảnh sát, Lưu Thừa Triệu hại chết con tôi, gã là cầm thú, chết cũng không hết tội, nhưng có người mở to mắt nhìn con tôi đau đớn vùng vẫy trong hố lửa, nhìn con tôi bị đánh chết, bị đốt thành than, không ra tay cứu giúp con tôi thì thôi đi, hắn còn muốn lợi dụng Quan Ngân để lật đổ Lưu Thừa Triệu! Nếu như… nếu như người kia cố tình nhìn Quan Ngân chết đi, thậm chí ở sau lưng bày trò, đẩy Quan Ngân vào chỗ chết!”

Vết thương trên miệng Thái Tú Anh lại rách ra, bà giãy giụa khiến kim tiêm truyền dịch lệch đi, máu chảy ra, bà níu chặt tay áo Lý Toản: “Cậu phải tin vào trực giác của một người mẹ!” Thái Tú Anh đau đớn nói, dù giọng nói nghẹn ngào nhưng không che giấu được thù hận và ý chí kiên cường của bà.

Lý Toản nắm chặt cổ tay Thái Tú Anh, mạnh mẽ nhưng ôn hòa khuyên nhủ bà bình tĩnh, sau đó hắn nhấn chuông gọi y tá đến ghim kim tiêm lại.

“Dì cứ yên tâm, chân tướng cuối cùng sẽ được phơi bày. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt.” Hắn nắm cổ tay, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi Vệ Mạn Quân: “Dì Vệ có biết  Vệ Minh giấu bằng chứng gì không? Là video, sổ sách hay là danh sách gì đó?”

Vệ Mạn Quân đáp: “Video, là một đoạn video.”

Chu Ngôn lập tức xin Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông trợ giúp, tuần tra tất cả xe tải lớn rời khỏi cảng Bắc Điền từ 8 giờ rưỡi tối, vì có thời gian và địa điểm cụ thể rõ ràng nên nhanh chóng có kết quả rà soát.

“Hai chiếc xe tải lớn chạy trên đường cao tốc Bắc Điền, đến khu Ninh An thì biến mất.”

Khu Ninh An?

Chu Ngôn có kinh nghiệm bắt ma túy phong phú, hiểu rõ các tuyến đường và cách thức giao hàng của bọn tội phạm, nên ông đoán được bọn chúng rời khỏi thành phố Việt Giang sẽ đến hải quản Thẩm Quyến và Hương Cảng, lấy Hương Cảng làm trạm trung chuyển ma túy buôn bán ra nước ngoài.

Ông báo cáo chuyện này lên Cục thành phố, Trình Vi Bình nhận được tin tức, nhanh chóng liên hệ hải quan và Cục trưởng Cục cảnh sát Thẩm Quyến, đồng thời hạ mấy lệnh yêu cầu kiểm tra chặt chẽ các xe tải lớn đi từ cao tốc thành phố Việt Giang, phải chặn chiếc xe tải vận chuyển ma túy mới trên đường!

Trình Vi Bình cúp điện thoại, sau đó bấm gọi lại Chu Ngôn lần nữa: “Vụ buôn lậu hải cảng và ma túy loại mới lần này có liên quan với nhau, thả tin tức Trương Phú Thanh tỉnh lại ra ngoài. Tôi biết ông có cách riêng, có thể khiến con chim sẻ phía sau biết được tin này.”

Chu Ngôn đáp ứng một tiếng.

Những tên tội phạm liên quan bị tóm gọn, phân cục bận rộn chân không chạm đất, đèn đuốc sáng trưng, âm thanh ồn ào sôi sục. Cho đến tầm 4 giờ sáng, thẩm vấn và ghi chép cơ bản hoàn tất, bước tiếp theo là đánh máy và lưu trữ hồ sơ.

Vương Đang Đang lướt mười ngón tay như bay, thoáng thấy Lý Toản đi vào chỉ ậm ừ chào một câu rồi tiếp tục cúi đầu gõ chữ, cặp mắt kính dày như đít chai sắp tuột xuống. Trần Tiệp và Quý Thành Lĩnh đang lật một chồng hồ sơ thật dày, thấy hắn đến lập tức đứng dậy luôn miệng báo cáo tình hình.

“Vương Lập Cường bị bắn chết, bắt tổng cộng 29 người, thường ra vào phố Khanh Thủy, tổng cộng có 11 người là đàn em của Trần Tam Hắc. Cơ bản đều có lịch sử hít thuốc phiện và nghiện ma túy, sau khi thẩm vấn, chúng khai rõ đã làm việc trong xưởng sản xuất ma túy 4 năm. Lúc đầu là làm cho Trần Tam Hắc, sau lại là Vương Lập Cường, ma túy chủ yếu tiêu thụ ở nước ngoài và cung cấp cho câu lạc bộ của Trần Tam Hắc.”

“Trần Tam Hắc chính là “nhị lão bản”. Bọn chúng còn có “đại lão bảo” và “tam lão bản”, chưa ai thấy “đại lão bản”, người này thần bí nhất. Còn tên “tam lão bản” thì có một tên du côn từng gặp, đang tiến hành phác thảo chân dung.”

“Trần Tam Hắc ở phòng tạm giam, lúc đầu gã nghe động tĩnh lớn thì bắt đầu gây chuyện, sau đó biết chúng ta không tìm được ma túy mới thì bình tĩnh lại. Gã rất sợ giao dịch ma túy xảy ra sơ suất, mà đàn em gã từng đề cập, một khi có sơ suất thì người phụ trách gánh toàn bộ trách nhiệm, hậu quả rất nghiêm trọng.”

Nói đến đây, Trần Tiệp hít một hơi: “Phỏng chừng “đại lão bản” là con cọp ăn thịt người, vừa nhắc tới là chúng sợ hãi.”

Lý Toản đáp: “Có lẽ còn đáng sợ hơn hổ dữ. Hổ là mãnh thú, ăn thịt người vì đói khát. Đại lão bản là người, ăn thịt người lại vì lợi ích.” Hắn nói xong hỏi Quý Thành Lĩnh: “Cậu còn báo cáo gì không?”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Lưu Thừa Triệu ở phòng tạm giam náo loạn hai lần, tâm trạng suy sụp, phát cuồng, đâm đầu vào tường, đánh lén cảnh sát, lúc thì nói muốn vạch trần vợ, mắng chửi vợ hại hắn, lúc lại lải nhải vợ hắn rất yêu hắn.”

Lý Toản: “Lưu Thừa Triệu không điên được đâu, đừng để ý, chờ đến lúc hắn thật sự muốn mở miệng rồi tính tiếp.”

Hắn nói xong đi về phía phòng làm việc riêng, vừa vặn mở cửa đã thấy hồ sơ chất đầy trên bàn. Lý Toản đóng cửa phòng, rồi lại mở ra, hồ sơ không biến mất. Hắn lập tức giận dữ gào lên: “Ai quẳng đống kia lên bàn tôi hả?!! Mau mang đi! Mang đi hết! Không biết tôi nhìn thấy giấy là ngất sao?”

Lão Tăng cầm tách trà bốc khói lờ mờ đi đến: “Tối nay cục trưởng Đồng tăng ca.”

Lý Toản không hiểu: “Liên quan gì đến tôi?”

Anh đáp: “Vì cậu đụng phải vụ án quá hóc búa, Đội phòng chống ma túy chặn ma túy tuồn đi, bọn họ đang nhìn chằm chằm cậu… À, không chỉ Cục thành phố, tỉnh sở cũng đang theo dõi phân cục chúng ta, muốn cậu tra được tên cầm đầu ẩn sâu nhất. Cho nên cục trưởng Đồng tăng ca, sếp không vui, cục trưởng Đồng mất hứng thì đừng ai nghĩ sống tốt.”

Chân tướng là vậy, đống hồ sơ kia là cục trưởng Đồng bảo người dời tới, cố ý khiến Lý Toản ngột ngạt.

“…” Lý Toản không để ý, hắn bịt mũi đi vào, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy góc hồ sơ, dáng vẻ như một *hoàng hoa đại cô nương, hắn lỡ hít chút bụi, trong cổ họng toàn là mùi vị như dưa muối lâu năm.

*黄花大姑娘 ý chỉ cô gái chưa kết hôn, còn trinh trắng, công dung ngôn hạnh phẩm hạnh cao.

Gừng càng già càng cay, huống chi cục trưởng Đồng còn là cha hắn.

Lý Toản dẹp hồ sơ qua một bên, vốn dĩ định quay về nhà nhưng nhớ lại trong nhà còn có Giang Hành, vừa nghĩ đến y là lại nhớ đến việc “thất đức” sau cơn say kia, hắn nghĩ chịu khó ở lại phòng làm việc một đêm là một lựa chọn cực kỳ lãng mạn.

Trong căn hộ.

Giang Hành khui lon bia, uống một hớp rồi nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng.

Lý Toản chắc không về.

Ting~

Tin nhắn đến, Giang Hành ấn mở đọc nhanh như gió, y nở nụ cười.

Cố gắng tránh né cũng không sao, y đã có mồi câu trong tay, sớm muộn gì Lý Toản cũng ngoan ngoãn quay về.

7 giờ sáng hôm sau, mấy đầu đề lục tục lên hot search:

#Tổng giám đốc tập đoàn Triều Nhật giết người ngược xác.

#Lưu Thừa Triệu.

#Lưu Thừa Triệu chuốc mê cưỡng hiếp.

Cư dân mạng sửng sốt, còn các cổ đông và những người chơi cổ phiếu tập đoàn Triều Nhật thì vội vàng bán tháo cổ phiếu, giá cổ phiếu xuất hiện tình trạng rớt giá.

Tin tức lên men hai giờ, từ đầu đến cuối Weibo chính thức của tập đoàn Triều Nhật không hề lên tiếng.

9 giờ 30 phút sáng, video tổng giám đốc Lưu Thừa Triệu bị bắt lộ ra, giá cổ phiếu trượt dốc.

Thành viên hội đồng quản trị tập đoàn lo lắng lật đật xóa hot search, đè các bài báo xuống, nhưng giết người ngược thi, còn chuốc mê cưỡng hiếp phụ nữ, vụ án quá tàn bạo phá vỡ lằn ranh đạo đức và pháp luật, cư dân mạng không dễ dàng tha thứ.

Bọn họ càng đè hot search thì dân mạng và quần chúng càng tức giận.

Chẳng những không xóa được các đầu đề mà ngược lại lửa cháy càng mạnh như lan trên đồng cỏ khô.

Mấy thành viên hội đồng quản trị sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng, lúc này bỗng nhớ đến cô Lưu có hình tượng tốt luôn làm từ thiện bèn gọi điện thoại, muốn cô ra mặt cứu vớt danh dự của tập toàn.

Thế nhưng điện thoại không ai bắt máy.

Thành viên hội đồng quản trị hỏi: “Tại sao lại không thông?”

Thư ký toát mồ hôi: “Không ai nghe máy.”

Trong một biệt thự sang trọng ở Cẩm Tú Trang khu Bắc Điền, chuông điện thoại vang lên liên tục, Lâm Triều Kỳ cạnh sô pha mắt điếc tai ngơ mà vui vẻ chơi đùa với chó cưng.

Người giúp việc nhắc: “Phu nhân, có điện thoại.”

Lâm Triều Kỳ ngẩng đầu, cười ôn hòa: “Là điện thoại phá rối, không cần để ý đâu.”

Người giúp việc nghe vậy gật đầu, thầm nghĩ điện thoại reo suốt một tiếng đồng hồ, kẻ phá rối kia quá cố chấp.

Lý Toản chống cằm, một chân đạp đất, chân kia giẫm lên mép bàn hơi dùng sức đẩy, cái ghế ngả ra sau, lưng ghế dựa vào tường. Hắn hỏi Giang Hành: “Có kết quả điều tra Lâm Triều Kỳ chưa?”

Giang Hành: “Kết quả chi tiết luôn.”

“Đưa tôi xem.”

“Ở nhà, cậu về nhà là có thể xem.”

Lý Toản: “Hay là anh gửi đến? Qua WeChat hoặc Q.Q? Baidu cũng được. Nếu anh không biết, tôi có thể bảo cao thủ IT cấp dưới của tôi cầm tay dạy anh cách làm.”

Giang Hành cười lớn, từ chối càng thẳng thắn hơn.

“Đội trưởng Lý, hay là cậu đích thân đến, bằng không tôi không yên tâm. Điều tra chuyện riêng tư của người khác vốn trái pháp luật, bây giờ còn chuyển qua mạng nội bộ của cục cảnh sát, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tôi là công dân tốt, lần đầu làm chuyện trái pháp luật nên trong lòng lo lắng, cần cậu ở bên cạnh làm trụ cột.”

Lý Toản: “…” Đó giờ chưa thấy ai mặt dày như Giang Hành.

Hắn không nhiều lời cúp điện thoại, sau đó cầm áo khoác ra cửa, mọi người ở ngoài vẫn đang ngủ say như lợn chết. Hắn nhẹ chân ra khỏi Đội hình sự, đến cổng thì thấy một đám phóng viên đang ngồi xổm chờ săn tin, chen chúc suýt nữa đẩy ngã viên cảnh sát đang gác luôn.

Lý Toản kéo áo, xoay người đi cổng khác.

Hắn quay về nhà, vốn định bày dáng vẻ giải quyết việc công, vừa lấy hồ sơ là đi, tuyệt đối không nói một câu, quyết tuyệt lại lạnh lùng. Kết quả vừa mở cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm đặc biệt, Giang Hành đứng trước bàn ăn, bưng hai bát sứ hỏi: “Ăn cơm không?”

Hết chương 52

Trả lời