Anh đến từ vực sâu – 53

Anh đến từ vực sâu – 53

Chương 53

Edit: OnlyU

Đầu lưỡi tham ăn của Lý Toản vừa ăn một miếng là phát hiện vấn đề, tuy mùi vị bốn món một canh không tồi nhưng đây không phải là tay nghề của Giang Hành.

Hắn liếc nhìn Giang Hành, y như không có việc gì nói: “Tâm trạng không tốt, hơi mệt nên gọi thức ăn bên ngoài mang tới.” Y dừng một chút rồi ngẩng đầu, đáy mắt không có ý cười: “Đội trưởng Lý không ngại chứ?”

Lý Toản không nói chuyện, rõ ràng lúc này không phải là thời cơ tốt tranh cãi, hắn sợ Giang Hành lôi chuyện cũ.

Yên tĩnh nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa, Lý Toản vo tròn khăn giấy trong tay ném vào thùng rác, một đường Parapol với kỹ thuật bóng rổ hoàn mỹ.

“Nói đi.”

Giang Hành lấy di động ra, tìm một tin thời sự đưa cho Lý Toản: “Xem đi.”

Hắn nhận lấy nhìn một chút: “Có người muốn cạo chết Lưu Thừa Triệu. Tin tức này xuất hiện từ tối qua? Hôm qua hắn mới bị bắt, tin tức lộ quá nhanh.”

Giang Hành rót hai tách trà lài, đưa một tách cho Lý Toản, y nghe vậy nói: “Lưu Thừa Triệu chuốc mê cưỡng hiếp nữ nhân viên, giết người đốt xác v.v… chi tiết đều được kể ra. Nếu không phải cục cảnh sát của cậu có nội gián, vậy chứng tỏ có người biết rõ quá trình phạm tội của Lưu Thừa Triệu. Hoặc có lẽ là, “hắn” luôn quan sát, không chừng vào thời điểm quan trọng nhất còn ra tay giúp đỡ.”

Giang Hành uống một hớp trà lài: “Trong lòng cậu chắc đã nghi ngờ một người.”

“Lâm Triều Kỳ.”

Phân cục khác thì Lý Toản không dám bảo đảm, nhưng người trong phân cục Đông Thành thì hắn rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nội dung vụ án ra ngoài. Lý Toản nhớ câu nói của Thái Tú Anh trong bệnh viện – “Nếu có người cố tình nhìn Quan Ngân chết, thậm chí còn lên kế hoạch sau lưng, đẩy Quan Ngân vào chỗ chết!”, có lúc khoa học không thể giải thích được trực giác của một người mẹ.

“Mục đích của Lâm Triều Kỳ là gì? Lưu Thừa Triệu có biết về xưởng sản xuất ma túy hay không? Sáu năm trước Viện nghiên cứu cháy lớn, 15 mạng người, Lâm Triều Kỳ và Lưu Thừa Triệu đóng vai trò gì trong vụ này?”

Giang Hành đáp: “Chỉ có chính cô ta mới biết được.” Y tới gần, vươn tay dài đến trước mặt Lý Toản, ấn mở màn hình điện thoại tối đen rồi trượt qua bên trái, màn hình xuất hiện đồ thị cổ phiếu. “Sau khi xuất hiện tin tức kia, giá cổ phiếu tập đoàn Triều Nhật giảm xuống, cổ đông bán tháo cổ phiếu, có người nhân cơ hội mua vào số lượng lớn cổ phiếu.”

Y đột nhiên đến gần, một mùi vừa xa lạ lại quen thuộc xông vào mũi miệng, Lý Toản hơi cau mày, phản xạ có điều kiện suýt nữa nhảy ra xa.

Lý Toản đè mũi, nhỏ giọng nói: “Là Lâm Triều Kỳ?” Hắn thử phỏng đoán tâm lý của cô ta: “Sáu năm trước, tập đoàn Triều Nhật bất ngờ được rót vào một nguồn tài chính, tập đoàn phát lên, nếu như khoản tiền này có liên quan đến Lâm Triều Kỳ, mà cô ta chỉ nắm khoảng 5% cổ phần… Xuất phát từ không cam lòng, không khó lý giải mục đích của cô ta.”

Giang Hành bấm ra khỏi giao diện di động, ấn mở hộp thư, bấm vào tài liệu đính kèm đầu tiên: “Chắc cậu đã nắm được rõ ràng tư liệu cá nhân cơ bản của Lâm Triều Kỳ. Còn lại là vài mối quan hệ, ví dụ như Quan Ngân không phải là người đầu tiên mà cô ta hỗ trợ, người đầu tiên chính là Trình Khoa.”

“Trình Khoa cũng là cô nhi, so với hắn thì Quan Ngân nhỏ hơn vài tuổi. Hắn ở cùng cô nhi viện với Lâm Triều Kỳ, sau đó được nhận nuôi, đến đại học thì cha mẹ gặp tai nạn qua đời, hắn không có tiền tiếp tục học hành. Lâm Triều Kỳ nhận ra hắn, dùng học bổng của cô ta giúp đỡ hắn. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ không có liên hệ.”

Lý Toản nói: “Ân tình nặng như vậy, lại đang sống cùng một thành phố, nói không liên hệ thì chó nó tin.”

Trình Khoa và Lâm Triều Kỳ quen biết nhau, như vậy có lý do giải thích được một bác sĩ khoa ngoại tiền đồ sáng lạn lại tham gia sản xuất ma túy. Cái chết của Vệ Minh phỏng chừng cũng có bàn tay của Trình Khoa và Lâm Triều Kỳ.

Ngày 20 hôm đó, Lâm Triều Kỳ lấy tâm tình gì đứng trong đám đông quan sát thảm trạng của Vệ Minh vừa té lầu?

Lý Toản xem hết hồ sơ tài liệu liên quan, sau đó nhắm mắt lại, xâu chuỗi tất cả các sự việc, từ 15 người chết trong vụ cháy ở Viện nghiên cứu, Quan Ngân chết ngày 15 tháng 1, Vệ Minh té lầu tử vong ngày 20 tháng 2, gồm cả Trần Tam Hắc phố Khanh Thủy, xưởng sản xuất ma túy và tập đoàn Triều Nhật.

Các vụ án được liên kết lại thành một vòng tròn, mà yếu tố xâu chuỗi và khép kín chúng với nhau chính là – Lâm Triều Kỳ.

Lý Toản bấm ra giao diện điện thoại, lúc trả di động cho Giang Hành thì ngón cái không cẩn thận chạm mở app WeChat, chạm vào tin nhắn một người nào đó, hắn thoáng thấy ảnh chụp màn hình quen thuộc và đối thoại phía dưới.

Hắn nheo mắt, lông mày trái hơi nhướng lên, ngẩng cằm liếc xéo Giang Hành, giơ màn hình cho y nhìn: “Anh còn muốn thượng lũy?”

Giang Hành phát hiện hắn nhấn nhầm tin nhắn trùng hợp là của tên hacker rác rưởi kia. Tên kia khởi nghiệp ngành nghề thứ hai, buôn bán “áo mưa”, cổ vũ ông chủ thượng lũy, mà vì hệ thống tự động mà y gửi nhầm mấy chữ kia qua.

Lúc đó không để ý nên quẳng ra khỏi đầu, cuối cùng quên xóa bỏ.

“Tôi nói đó là hiểu lầm, cậu tin không?”

Lý Toản lành lạnh cười nhạo, cổ tay giơ lên ném di động về phía trước, Giang Hành chụp được. Hắn đứng dậy đi ra cửa mang giày, lúc mở cửa bước ra còn nghiêng người nói: “Làm papa sao lại không tin lời con được chứ? Papa khuyên con một câu, có nhu cầu thì tìm bạn gái qua lại bình thường, đừng suốt ngày mơ tưởng papa Lý mị lực vô biên của con.”

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm, Lý Toản đi rồi.

Hai phút sau, Giang Hành nhận được một tin nhắn, người gửi là “Papa Lý”, nội dung chỉ có một đường link, kết nối đến một trang Web làm quen nổi tiếng.

Y chậc một tiếng: “Có thù tật báo.” Tính tình này thật là.

Giang Hành lại gửi đường link đó cho Lương Mai, sau đó gọi điện qua WeChat: “Dì Lương, dì thấy đường link con gửi chưa? Trang web làm quen mai mối. Không phải năm sau Lý Toản đã ba mươi rồi sao? Không có, là con quan tâm Lý Toản. Đúng vậy. Gặp dì sau, chờ dì quay về. Đúng rồi, có một cảnh rất đẹp không biết dì đã đi chưa?”

Toàn bộ quá trình y không nói nhiều, mỗi lần gợi đề tài hấp dẫn là Lương Mai sẽ thao thao bất tuyệt.

Lương Mai bị dỗ dành vui vẻ, nói tại sao lại có một người cháu xuất sắc như y, sau đó còn nhờ Giang Hành giúp đỡ để ý đối tượng hẹn hò của Lý Toản.

Giang Hành: “Cháu sẽ đích thân nhìn.”

Lý Toản quay về phân cục, báo cáo kết quả tổng kết của vụ án cho cục trưởng Đồng.

Ông hỏi ngược lại: “Có bằng chứng không?”

Lý Toản xòe tay: “Nếu có thì bây giờ cháu đang thẩm vấn Lâm Triều Kỳ rồi.”

Cục trưởng Đồng: “Không dễ. Hiện tại tất cả bằng chứng không rõ ràng, bề ngoài không thấy tập đoàn Triều Nhật liên quan gì đến xưởng sản xuất ma túy, mối liên hệ chỉ xuất hiện trong quyển nhật ký của Vệ Minh, nhưng đó có thể là bằng chứng sao? Không thể. Vương Lập Cường chết rồi, không bắt được “tam lão bản”, Trần Tam Hắc không chịu khai, những tên khác thì chưa từng gặp “đại lão bản”, dù là hại người giết người, người này cũng là Lưu Thừa Triệu.”

“Còn Lâm Triều Kỳ thì sao? Cô ta làm từ thiện, góp tiền giúp đỡ Viện nghiên cứu, còn là đại ân nhân từng giúp đỡ người chết Quan Ngân. Trong quyển nhật ký, Quan Ngân vạch trần tội ác của Lưu Thừa Triệu, còn nội dung khi nhắc về Lâm Triều Kỳ, ngoại trừ cám ơn thì chính là hổ thẹn.”

Lý Toản nói: “Bắt Trình Khoa. Chắc chắn hắn biết nhiều chuyện.”

Cục trưởng Đồng đáp: “Vẫn là câu nói kia, có chứng cứ, lập tức xuất cảnh.”

Lý Toản đứng dậy, thuận tay cầm lấy trà trên bàn của cục trưởng Đồng: “Trong cục đã có người phác họa chân dung “tam lão bản”, cháu đi xem.” Hắn nói xong ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.

Cục trưởng Đồng gào lên: “Con mẹ nó, trả trà đây! Đó là phổ nhị! Chú mày tích góp mấy tháng tiền riêng mới lén mua được! Lý Toản! Súc sinh!!”

*Chè (trà) Phổ Nhĩ là một loại chè được làm từ chè đen, qua một quá trình lên men giúp cho các vi sinh vật có lợi phát triển, giống như rượu vang, càng để lâu thì chất lượng càng được nâng cao.

Nguồn gốc của chè Phổ Nhĩ từ Trung Quốc, do sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này. Nhưng thực ra loại trà này là tri thức kinh nghiệm hàng nghìn đời của các dân tộc thiểu số sống ở miền nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam, như người Thái, Tày, Dao, Nùng tại Việt Nam gọi là Trà Ống Lam (nhồi trà trong ống tre, nứa rồi sấy lâu năm trên gác bếp) Tại Việt Nam, những cây trà Shan tuyết cổ thụ là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để làm nên loại trà này, vì trà Shan tuyết có lá to, dày, chứa nhiều vi chất và hàm lượng tinh bột cao, nên quá trình lên men sẽ diễn ra hoàn toàn, tạo nên Trà Phổ Nhĩ chất lượng tốt.

Có nhiều thông tin về tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc phòng chống bệnh ung thư, mặc dù chưa có nghiên cứu nào cụ thể. Tuy nhiên, tác dụng của chè Phổ Nhĩ trong việc giảm mỡ máu, tốt cho gan và tim mạch đã được nhiều người sử dụng kiểm chứng.

Lý Toản chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, sau khi xác định cục trưởng Đồng không đuổi kịp hắn mới từ từ đi chậm lại, cuối cùng bước đi như rùa, mấy cảnh sát đi ngang qua chào hỏi hắn: “Đội trưởng Lý, lại bắt nạt cục trưởng Đồng rồi.”

“Nể mặt cục trưởng Đồng, đừng bắt nạt sếp nữa.”

Lý Toản nhún vai, không nói ra là do cục trưởng Đồng ném “dưa muối lâu năm” lên bàn làm việc của hắn.

Quay lại Đội hình sự, mọi người đã được nghỉ ngơi, hiện tại phấn chấn tinh thần làm việc.

Quý Thành Lĩnh cầm hình phác thảo qua: “Đã vẽ xong chân dung “tam lão bản”, chính là Trình Khoa.”

Lý Toản nhận lấy nhìn một chút: “Dẫn người đi bắt hắn. Có lẽ hắn đang ở bệnh viện Minh Loan.”

Trần Tiệp đi qua nói: “Trần Tam Hắc không chịu khai, lời khai của mấy tên khác thì không có ích gì. Lưu Thừa Triệu giả ngây giả dại, không có bằng chứng chứng minh tập đoàn Triều Nhật có liên quan đến xưởng sản xuất ma túy kia. Lúc nhắc đến ma túy, Lưu Thừa Triệu rất khiếp sợ, vẻ mặt không phải giả bộ.”

Lý Toản hỏi Vương Đang Đang: “Tình hình rớt giá của cổ phiếu tập đoàn Triều Nhật thế nào rồi?”

Vương Đang Đang không rời mắt khỏi màn hình máy tính: “Đến sáng mai, phỏng chừng sẽ chạm đáy.”

Hắn nói tiếp: “Một người trong các cậu lấy kết quả từ Vương Đang Đang, sau đó cứ cách một giờ vào báo kết quả cho Lưu Thừa Triệu. Đừng chậm trễ thời gian.”

Trần Tiệp hỏi: “Tại sao?”

Lão Tăng đáp: “Kích thích Lưu Thừa Triệu, bức điên hắn. Hắn coi thường người khác, coi mạng người như cỏ rác, tất cả tự tin đều dựa vào tập đoàn của hắn, đến giờ vẫn không cảm thấy bản thân làm sai là do hắn còn có tập đoàn. Nếu tập đoàn Triều Nhật phá sản, hắn không còn tự tin, trụ cột chống đỡ đã sụp thì cái gì cũng sẽ khai ra.”

Lý Toản bổ sung: “Lưu Thừa Triệu và Lâm Triều Kỳ sống chung lâu như vậy, không có khả năng không biết gì. Có thể khiến hắn phun ra từng chút từng chút, chỉ cần nắm được Lâm Triều Kỳ.”

Trần Tiệp suy nghĩ đến gì đó, cô kích động nói: “Để em! Em thích nhìn bọn cặn bã hỏng mất, chúng càng đau khổ thì em càng vui vẻ.” Cô nói xong còn cười khặc khặc khặc ra tiếng, như biến thái vậy.

Lúc này Chu Ngôn dẫn đội rà soát tìm kiếm chiếc xe tải chở ma túy trên đường cao tốc, phát hiện bốn chiếc xe tải bị vứt bỏ ở những vị trí khác nhau trên hai con đường núi vắng vẻ.

Chó nghiệp vụ ngửi được mùi ma túy trong chiếc xe trống không, Chu Ngôn nhặt vài cành khô rơi vãi trên xe lên ngửi: “Là ma túy kiểu mới. Lần này có khả năng ma túy mới vận chuyển ra nước ngoài với hình thức cành thơm, thông báo với các ban ngành.”

Mấy cảnh sát cùng đi với Chu Ngôn lập tức lên xe, một nhóm lần theo dấu vết, một nhóm thì liên lạc các bên thông báo.

Khu nội trú bệnh viện cấp 3 Minh Loan.

Phòng vệ sinh nam trên lầu 8.

Trình Khoa bấm ra màn hình tin nhắn, nhận được một tin ngắn: Giải quyết Trương Phú Thanh.

Y cất điện thoại, ra khỏi buồng vệ sinh, lúc đang rửa tay thì có đồng nghiệp bên cạnh bắt chuyện: “Bác sĩ Trình, cổ tay trái anh bị thương, tốt nhất xin nghỉ từ từ dưỡng thương cho tốt. Nếu không bị di chứng, ảnh hưởng thao tác phẫu thuật sau này thì không tốt đâu.”

Trình Khoa cười nói: “Tôi chỉ ngồi khám, không sao đâu.”

“Bác sĩ Trình thật chuyên nghiệp.”

“Làm nghề này của chúng ta là số vất vả rồi, nghỉ lại thấy không quen.”

Đồng nghiệp xúc động lại đồng tình nói: “Anh nói đúng!”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra, lúc tách ra, Trình Khoa khéo léo nói cho đồng nghiệp biết buổi chiều 5 giờ y xin nghỉ, sẽ đi với đồng nghiệp khác. Đến cửa thang máy, Trình Khoa ngẩng đầu nhìn thoáng lên trần nhà, hoặc có thể nói chính là lầu 9.

Đội hình sự phân cục Đông Thành kiên trì chờ đợi, cuối cùng Trần Tiệp mặt mày tươi cười chạy về nói: “Lưu Thừa Triệu cáu đến phát điên, bị kích thích không nhẹ. Đáng tiếc hắn không thể điên thật, bằng không đến lúc xử khó phạt nặng.”

Lão Tăng giơ ngón trỏ: “Công tư rõ ràng, quá trình phá án phải tránh mang theo tình cảm riêng tư.”

Trần Tiệp nói: “Tội của hắn đã định rồi, không cản trở em ghét hắn. Đúng rồi, đã dẫn Trình Khoa về chưa?”

“Về rồi đây!”

Cô vừa dứt lời thì Quý Thành Lĩnh đạp cửa tiến vào, cậu thở hồng hộc rót cốc nước to, uống ừng ực rồi lau nước chảy xuống cằm, thần bí nói: “Mọi người đoán xem tôi gặp chuyện gì?”

Trần Tiệp suy nghĩ một chút rồi nói: “Hẳn là không gì hấp dẫn kịch tính hơn Trình Khoa tự chui đầu vào lưới.”

Quý Thành Lĩnh vỗ mạnh xuống bàn: “Chính là tự chui đầu vào lưới!”

“Hả?” Cô ngạc nhiên không thôi: “Dạo này đầu nậu ma túy nhát gan như vậy sao?”

“Còn nhớ Trương Phú Thanh trong vụ án phân xác 08/12 không?”

“Cũng là một tên rác rưởi.”

Quý Thành Lĩnh nói tiếp: “Hắn được chuyển đến phân cục Minh Loan, tối đó cắt cổ họng tự sát, đưa vào bệnh viện nhưng không cứu được, đã chết. Nhưng tin tức lộ ra là hắn còn sống, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tin này giấu rất sâu, đủ thấy cục trưởng Trình mới nhậm chức cũng là lão hồ ly.”

Lão Tăng hỏi: “Liên quan gì đến Trình Khoa?”

Cậu đáp: “Cục thành phố nghi ngờ vụ buôn hải cảng, Trương Phú Thanh bị giết, xưởng sản xuất ma túy và tập đoàn Triều Nhật, tất cả có liên quan với nhau, thế là họ thả tin tức Trương Phú Thanh đã tỉnh. Có khả năng Trương Phú Thanh biết bí mật quan trọng gì đó, tóm lại là Trình Khoa bị bắt quả tang tại trận khi đang ra tay, tôi tóm hắn đưa vào phòng thẩm vấn rồi.”

Trần Tiệp nghẹn họng nhìn trân trối: “… Trâu bò!”

Lúc này một nữ cảnh sát gõ cửa phòng Đội hình sự: “Lưu Thừa Triệu nói hắn đồng ý cung cấp manh mối mới.”

Trần Tiệp và lão Tăng lập tức đứng dậy: “Buồn ngủ đưa gối đầu, nhân chứng mấu chốt đều ở đây.”

Lý Toản mở toang cửa, phất tay nói: “Tôi nghe rồi, đi thôi.”

Hết chương 53

4.8 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments