Anh đến từ vực sâu – 59

Anh đến từ vực sâu – 59

Chương 59

Edit: OnlyU

“Không phải ép con lập tức kết hôn sinh con, cha mẹ chỉ hy vọng con đi coi mắt một lần, không chừng sẽ vừa mắt. Nếu con không thích thì gặp rồi không liên hệ nữa.” Đầu dây điện thoại bên kia, Lương Mai lên tiếng: “Nhà gái người ta đã đồng ý gặp mặt, lẽ nào con muốn cho người ta leo cây?”

Lý Toản xoa xoa mũi nói: “Hiện tại con không cân nhắc chuyện kết hôn.”

“Con đã hai mươi chín tuổi rồi đó!” Lương Mai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Thời gian trôi qua rất nhanh con có hiểu không? Qua mấy tháng nữa con đã ba mươi tuổi! Ba mươi! Không phải hai mươi! Con nói xem, tiền lương của con không nhiều lắm, đẹp trai thì có ích gì? Hơn ba mươi sẽ thành đàn ông lớn tuổi dư thừa, đến lúc đó muốn có con lại thành sản phu lớn tuổi. Con có biết sản phu lớn tuổi có bao nhiêu nguy hiểm không?”

Càng nói càng thái quá. Lý Toản giật giật khóe miệng, nhắc nhở Lương Mai kính yêu: “Con là đàn ông.”

“Y học đã nói rồi, sản phu lớn tuổi là chỉ đàn ông có tuổi bất ngờ có con sinh ra lo âu, biến chứng trầm cảm v.v…, không có tâm trạng chăm sóc trẻ sơ sinh… Lý Toản, con nghĩ con còn trẻ hả?”

Lý Toản thầm nghĩ có lẽ gần đây Lương Mai đã đọc mấy bài báo y tế trên tài khoản WeChat cộng đồng, hắn nói: “Đúng vậy. Mãi mãi tươi trẻ thanh xuân.”

“…” Lương Mai bắt đầu chơi xấu: “Mẹ mặc kệ, con phải đi coi mắt. Đầu của mẹ, ôi, ôi chao! Sao tim gan mẹ đau thế này… Đau đến không thở nổi.”

“Được rồi, con đi.”

“Ba giờ chiều thứ bảy, quán cà phê ở Cung Thiếu Niên!” Lương Mai lập tức vui vẻ, nào ngờ lỡ lời: “Vẫn là Tiểu Hành hiểu con, nếu không phải Tiểu Hành nhắc nhở mẹ chú ý việc hôn nhân của con…”

“Tiểu Hành?” Lý Toản nheo mắt, giọng nói đầy nguy hiểm.

Lương Mai ngưng bặt, vội vàng cúp điện thoại: “Cục cưng, nhớ kỹ 3 giờ chiều thứ bảy nha, quán cà phê ở Cung Thiếu Niên Tân Châu. Mẹ có việc rồi, cúp máy đây, tạm biệt con!”

Bà nói một hơi rồi chạy thoát thân, lưu lại Lý Toản nghiến răng nghiến lợi siết chặt di động. Hắn mở cửa ra tìm Giang Hành, y đang ngồi ngoài phòng khách tập trung xem phim, vừa lúc bộ phim vang lên câu hỏi hóc búa ngàn năm khó giải, nam nữ chính đang bi thương cực độ rống lên “Có yêu em/ anh không”.

“Cốc cốc.”

Lý Toản gõ xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của Giang Hành, ý bảo hắn có chuyện muốn nói.

Giang Hành dứt khoát tắt bộ phim tình cảm xem mãi chẳng hiểu logic gì, y ném máy tính bảng lên sô pha, cầm lấy chai nước dưới đất vặn mở nắp uống hai hớp: “Có việc?”

Lý Toản nói ra khẩu hiệu của một trang Web mai mối nổi danh nào đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, thuận tiện phong tỏa đường trốn của đối phương: “Anh xúi giục mẹ tôi treo thông tin cá nhân của tôi lên Web mai mối?”

Giang Hành sửng sốt: “Mẹ Lương nói cho cậu biết?”

“Mẹ lỡ miệng, tôi đào ra được.” Lý Toản ngồi trên bàn, một chân đạp lên sô pha chặn ngang Giang Hành, hắn cúi người lạnh lẽo nhìn y: “Dám chơi sau lưng tôi.”

Mấy ngày trước nhiệt độ hạ dưới 20oC rất lạnh giá, nhưng mấy hôm nay nhiệt độ lại tăng lên 28, thậm chí là 30 độ, trong nhà không mở điều hòa thì oi bức đến khó chịu. Lúc Lý Toản nghỉ ngơi ở nhà thường làm ổ trong phòng ngủ, mặc quần short và áo trong kiểu ông già, da thịt lộ ra khá nhiều.

Hiện tại tư thế của hắn đối diện với Giang Hành, chỉ cần hơi rướn người là có thể thấy chân thon dài, thậm chí có thể nhìn thấy bắp đùi trong quần short. Làn da hắn khá đẹp, chân trắng lại thưa thớt lông chân, bắp chân vừa phải săn chắc. Nếu vô tình nhìn thoáng quá, sợ là ánh mắt sẽ dính chặt lấy, sau đó làm hành động gì quá phận.

Có lẽ vì Giang Hành thổ lộ xong lại không có hành động gì vượt rào, càng không dồn sức theo đuổi, thế nên Lý Toản từ từ buông lỏng tâm đề phòng, không cảnh giác giữ khoảng cách như ban đầu nữa.

Giang Hành giải thích: “Không phải lần trước cậu gửi đường link trang Web mai mối cho tôi sao?”

Lý Toản: “Cho nên?”

“Tôi nghĩ cậu ám chỉ tôi giúp cậu.”

Lý Toản cảm thấy đau răng. Sao Giang Hành có thể không nhìn ra hắn gửi đường link đó với ý mỉa mai y chứ? Rõ ràng là y cố ý chơi lại hắn.

“Cậu yên tâm, tôi đã được mẹ Lương đồng ý rồi mới đăng ký thay cậu, đồng thời còn vận dụng kỹ xảo ngôn ngữ đặc biệt giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế.” Giang Hành nhớ lại lúc vừa đăng ký xong, tiếng thông báo “ting~ ting~” vang lên liên tục, tất cả đều là người khác xin cách liên lạc hoặc mong chú ý tin nhắn riêng, y nói đầy hàm ý: “Cậu rất được yêu thích, ở khía cạnh nào đó chứng minh ánh mắt của tôi rất tốt.”

Lúc này Lý Toản mới chợt nhớ ra Giang Hành từng tỏ tình với hắn, nét mặt hắn lập tức trở nên quái dị, thầm nghĩ có người sẽ đích thân mai mối cho người y đang theo đuổi sao? Chẳng lẽ Giang Hành có sở thích đội nón xanh?

“Anh… có sở thích thật khác người.”

Giang Hành chỉ nhìn Lý Toản cười cười mà không nói gì.

Hắn đè trán nói: “Chỉ một lần. Nói mật mã đăng nhập vào trang Web cho tôi biết, tôi tự vào xóa bỏ.”

“Đã xóa rồi.” Y cầm máy tính bảng trên sô pha lên đăng nhập, sau đó đưa cho Lý Toản xem trang Web đã xóa bỏ: “Một tuần trước đã xin xóa bỏ, vừa lúc hôm nay được giải quyết.”

Kể từ đó, Lý Toản cảm thấy Giang Hành đang đùa bỡn hắn.

Người này chính là cẩu! Thật sự rất cẩu!

“Chừng nào thì anh dọn đi?” Lý Toản hỏi vấn đề này lần thứ hai.

Giang Hành vẫn qua loa lấy lệ như cũ: “Nói sau đi.”

Y đã ở nhà của Lý Toản được hai tháng, trước thì nói ở vài ngày, sau thành hai tuần, cuối cùng phát triển đến bây giờ thành hai tháng, xét cho cùng là do Giang Hành quá gian xảo. Mỗi lần bị đuổi ra khỏi nhà là lại chạy đến chỗ Lương Mai không dấu vết bán thảm, khiến hai người phụ nữ duy nhất trong nhà đều đứng về phía y!

Lý Toản thu chân, đứng dậy đi vài bước thì chợt xoay người, tung cú đá về bên phải. Giang Hành đã quen bị đánh lén phản ứng thật nhanh, chống tay lên bàn trà nhảy vọt qua bên kia.

Lý Toản đá hụt, hắn “chậc” một tiếng rụt chân lại, đút hai tay vào túi quần, uể oải như một ông già kéo dép lê lẹt xẹt đi về phòng.

Giang Hành xoa cằm, nhớ lại ánh mắt sắc như dao của hắn, nhịn không được cười vui sướng.

Trong phòng ngủ, Lý Toản ngã xuống giường đơn, nghe tiếng cười không hề kiêng dè của Giang Hành bên ngoài, hắn giật giật khóe môi, sau đó lấy di động ra mở WeChat, gửi một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cho Lương Quế, mẹ của Giang Hành.

Thứ bảy.

Quán cà phê trên lầu ba ở Cung Thiếu Niên.

Lý Toản lướt qua tốp năm tốp ba các học sinh trung học đang đọc sách hoặc chọn sách, đi tới quán cà phê ở lầu ba bên cạnh đó.

Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi caramel nồng nặc, hắn đẩy cánh cửa kính, tiếng chuông leng keng giòn giã vang lên.

Lý Toản nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi đến bàn tận trong cùng, trong toàn bộ quán cà phê thì có duy nhất bàn kia là đặt một cành hoa hồng.

Đi gặp mặt lấy hoa hồng làm tín vật, nói thật rất tục.

Hiện giờ mai mối đều gửi ảnh từ trước, khi gặp mặt không đến mức nhận nhầm người rồi lúng túng. Nhưng đối phương yêu cầu lấy tín vật làm dấu, Lý Toản không để ý lắm nên nghe theo.

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, đối tượng xem mắt của hắn đang bị tờ báo che kín mặt. Lý Toản lên tiếng trước: “Xin hỏi cô là…”

Người đối diện buông tờ báo, nở nụ cười ôn tồn lễ độ với Lý Toản, chào hỏi đầy giả tạo: “Không ngờ đối tượng xem mắt của tôi lại là đội trưởng Lý!”

“…”

Lý Toản ngồi yên, thế mà bình thản không nổi giận, hắn nên sớm biết Giang Hành là người đùa dai như vậy. Sau đó hắn lấy di động ra quét mã QR ở góc bàn, gọi một ly nước trái cây, gọi món xong hắn ngẩng đầu lên, Giang Hành đã gọi một ly sữa bò.

Y gấp báo lại, quan sát nét mặt Lý Toản: “Cậu không tức giận?”

Lý Toản đáp: “Tức giận có ích gì? Anh yên tâm, tôi sẽ nhớ kỹ phải đáp lễ.”

“Muốn hẹn cậu không dễ dàng, đành phải tìm biện pháp.”

“Không cần giải thích với tôi. Nhưng anh lừa gạt mẹ tôi, tự đi mà giải thích với mẹ tôi.” Tính tình Lương Mai đơn thuần, dễ bị lừa, hắn không thích Giang Hành lợi dụng mẹ hắn.

Giang Hành bình thản nói: “À, mẹ Lương có biết.”

Trán Lý Toản giật một cái, hắn giật mình không ngờ y đã thâm nhập sâu như vậy rồi!

Giang Hành cười khẽ, hai tay đan vào nhau chống cằm, nhìn chằm chằm Lý Toản nói: “Không gian ở đây yên tĩnh, là một nơi rất thích hợp để thả lỏng. Bên cạnh còn có một câu lạc bộ, tối nay đi mát xa thư giãn gân cốt, sau đó đi ăn tối rồi xem phim.”

Lý Toản không nhìn lên mà lạnh lùng từ chối: “Không đi.”

“Đi đi. Đội trưởng Lý, coi như đi với bạn?” Giang Hành nhỏ giọng thì thầm, giọng nói đầy cuốn hút như đang dụ dỗ con nít.

Người ngồi bàn kế bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua, Giang Hành vừa nói chuyện, không ít ánh mắt nhìn qua đây.

Lý Toản vẫn giữ ý chí sắt đá: “Anh tìm người khác đi.”

Im lặng.

Cuối cùng Giang Hành mở miệng: “Được rồi. Bỏ hai tiết mục cuối cùng, nhưng ngồi ở đây đọc sách một chút rồi đi mát xa thư giãn, hai tiết mục này không thể bỏ. Cậu đừng vội từ chối, Lý Toản, cậu có từng nghĩ tại sao mẹ cậu lại phối hợp với tôi lừa cậu không? Đối với dì thì cậu mới là con trai thân thiết nhất.”

Câu từ chối lên đến miệng nhưng không thể thốt ra, Lý Toản bỗng thấy phiền toái từ sâu trong nội tâm. Hắn cau mày, gãi đầu suy tư chốc lát rồi đồng ý lưu lại.

“Anh đừng lợi dụng họ.” Họ ở đây là chỉ Lương Mai và Lý Di Tranh.

Giang Hành nghiêm mặt nói: “Tôi sẽ không, trừ phi tôi và hai người họ có cùng mục tiêu.”

Sở dĩ ba người họ lừa Lý Toản đến đây là vì hắn sinh hoạt quá giống một ông lão, ngày thường chỉ đi một đường thẳng đến ba nơi là phân cục, công viên và về nhà. Thỉnh thoảng về nhà cha mẹ ăn một bữa cơm với mọi người.

Đôi khi kết án xong sẽ mời mọi người liên hoan, còn lại sẽ không tham dự các buổi tụ tập.

Ngày nghỉ cũng không ra ngoài, làm ổ trong nhà không biết làm gì, ngay cả vận động cũng dựa vào máy chạy bộ trong nhà và túi cát treo ngoài ban công.

Nghe ý của Lương Mai thì trước đây Lý Toản rất điên, có nhiều sở thích.

Lý Toản uống ly nước chanh mát lạnh, hắn đặt ly xuống, ngón trỏ gõ nhẹ lên thành ly, trong lòng hiểu rõ họ lo lắng cho trạng thái tâm lý của hắn. Nhưng Lý Toản biết rõ bản thân không có bệnh, chẳng qua hiện tại hắn dùng thời gian mà trước đây chơi đùa để làm chính sự, nhưng không thể nói ra kế hoạch.

Bỏ đi, Lý Toản thầm nghĩ, thỉnh thoảng đi ra ngoài thả lỏng như ý mọi người, để người nhà đỡ phải lo lắng.

“Tôi đi lấy sách đọc.” Lý Toản đứng dậy đi ra ngoài quán cà phê tìm sách, thuận miệng nói.

Giang Hành ừ một tiếng rồi cầm tờ báo buổi sáng thành phố Việt Giang đang đọc dang dở bên đùi lên, y đọc lướt nhanh, khóe mắt thoáng liếc thấy người ngồi bàn kế bên đã đi rồi, có hai người khác đi đến ngồi xuống.

Y vốn không quá để ý hai người ngồi bàn bên cạnh, nhưng họ nói chuyện hơi lớn tiếng, hơn nữa trong quán cà phê ở Cung Thiếu Niên đa số là học sinh, hai người thoạt nhìn như người yêu khó tránh khỏi khiến người khác chú ý.

Đó là một cặp nam nữ, nam chừng 27 – 28 tuổi, dáng vẻ đứng đắn cộng thêm cách ăn mặc chải chuốt khiến dung mạo được nâng cao đến ba bốn phần, đặc biệt là hắn còn cao đến tầm 1m8.

Chiều cao là điểm cộng rất lớn của đàn ông.

Cô gái trang điểm đậm, không nhìn ra được tuổi tác, trang điểm theo hướng trưởng thành lộng lẫy, dù đậm nhưng không có vẻ phong trần mà thay vào đó lại có phong cách và quyến rũ.

Người đàn ông đang theo đuổi cô gái, niềm nở lấy lòng nhưng không có vẻ đáng ghét. Hắn hẳn là cao thủ tình trường, hắn muốn tán tỉnh cô gái, muốn kéo cô gái lên giường, còn muốn qua lại đến khi ngủ được mới thôi, duy chỉ có không xếp cô gái vào danh sách mẹ hiền vợ đảm.

Cô gái nhìn thấu suy nghĩ người đàn ông, cô ta thành thạo lúc gần lúc xa treo trước miệng đối phương.

Giang Hành vừa đọc báo vừa nhàm chán dựa vào đối thoại của họ phân tích hành vi mục đích, bỗng y nhìn thấy tin tức một vụ án trên tờ báo buổi sáng, đại ý là mấy ngày trước xảy ra một vụ tai nạn xe trên đường cao tốc Tân Châu.

Tai nạn khiến một người chết một người bị thương, là một đôi tình nhân nam nữ.

Người đàn ông đã chết, lúc đó hắn lái xe trên đường cao tốc, vì né một chiếc xe tải lớn mà đánh lái đâm vào vành đai xanh. Mức độ tai nạn không nghiêm trọng đến nỗi chết người nhưng cửa sổ xe bị đụng nát, một cành nhọn chặn ngang đâm thẳng vào cổ họng người chết.

Người đàn ông chết tại chỗ.

Cô gái bị thương nặng.

Lúc xe đang chạy trên đường, cô gái tháo dây an toàn buscu cho bạn trai, lực quán tính tai nạn xe quá mạnh khiến cô cắn một cái đứt luôn “cậu nhỏ” của bạn trai.

“Em nghe nói Hà Gia Thực chết rồi?” Cô gái bàn bên cầm ống hút khoáy đồ uống, lơ đãng hỏi: “Anh ta không phải là anh em tốt của anh sao? Thi thể anh em tốt còn chưa lạnh mà anh đã muốn theo đuổi em rồi à?”

Người đàn ông cười nhạo: “Đừng nói bậy, anh là con một, không có anh em loại này. Chết trên người đàn bà, Hà Gia Thực coi như chơi trội.” Giọng nói của hắn rất khó chịu.

Hà Gia Thực chết còn bị phụ nữ cắn đứt “cậu nhỏ”, chuyện này đã trở thành trò cười trong giới, ngay cả hắn ngày thường khá thân thiết với Hà Gia Thực cũng bị cười nhạo.

Cô gái rũ mắt, nở nụ cười quyến rũ tiêu chuẩn, nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút, giọng nói trung tính có phần thần bí gợi cảm: “Phải không đó? Em đã nghĩ mấy anh rất thân thiết.”

“Bạn ăn chơi mà thôi.” Rõ ràng người đàn ông không muốn tiếp tục đề tài này, cô gái nhìn ra được, thức thời đổi đề tài.

Họ không nói đến người bạn Hà Gia Thực đã mất nữa mà bắt đầu mấy đề tài nhàm chán, hai bên đều có dụng ý khác.

Giang Hành lướt nhìn bài báo đưa tin, người chết họ Hà.

Hết chương 59

5 6 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
2 tháng trước

Cắn đứt luôn?? Đậu mớ quá hung tàn!!!!

Tm220497
Tm220497
2 tháng trước

ヾ(〃^∇^)ノヾ(〃^∇^)ノヾ(〃^∇^)ノ