Anh đến từ vực sâu – 61

Anh đến từ vực sâu – 61

Chương 61

Edit: OnlyU

Cảnh sát bên Đội kỹ thuật hình sự mang thiết bị nghe lén đến, điều chỉnh xong thì ngẩng đầu hướng Lý Toản ra dấu “OK”.

Lý Toản nhấn chốt mở, ra hiệu cho viên cảnh sát hình sự nhỏ tuổi kia tiếp tục hỏi.

“Alo? Anh vẫn còn ở đó chứ? Alo…”

Kẻ thần bí tự xưng là muốn tự thú lên tiếng: “5 phút 10 giây.”

Cảnh sát hình sự: “Cái gì?” Cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp xung quanh, chỉ chỉ vào ống nghe ý bảo cậu không hiểu khoảng thời gian này là có ý gì.

Lý Toản giơ tay lên, còn chưa ra hiệu gì thì Trần Tiệp đã nhanh chóng đưa giấy và bút bi cho hắn, cô còn dùng khẩu hình, vô cùng nịnh bợ nói: “Lão đại, mời ngài!”

Lý Toản viết mấy chữ lên tờ giấy trắng rồi lật qua cho viên cảnh sát kia xem: Thời gian im lặng.

Viên cảnh sát chợt hiểu, từ lúc kẻ thần bí kia nói muốn tự thú đến lúc tất cả Đội hình sự biết, Lý Toản đi ra và Đội kỹ thuật hình sự mang thiết bị nghe lén đến, tổng cộng mất 5 phút 10 giây.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, kẻ thần bí kia luôn im lặng đếm thời gian, bằng không sẽ không chính xác đến từng “giây” như vậy.

Đầu óc viên cảnh sát vận chuyển thật nhanh, đang nghĩ xem phải làm cách nào để đối phương buông lỏng cảnh giác thì nghe hắn nói: “Tôi biết mấy anh đang nghe lén tôi… Đừng uổng công, tôi có thể khẳng định, mấy anh không tra được tôi đâu. Các anh nên biết, các anh là bên bị động, tôi là người chủ động. Được rồi, đổi người khác đến nghe máy, tôi sẽ nói cho mọi người biết tôi gây ra vụ án mạng gì.”

Viên cảnh sát nắm chặt ống nghe, trán đổ mồ hôi, cho đến lúc này, cuộc đối thoại giữa hai người đã bị đối phương nắm quyền chủ động, cậu há hốc mồm, cố gắng tìm một đề tài trong vô số đề tài nói chuyện để giành lại quyền chủ động.

Bỗng ống nghe trong tay cậu bị lấy đi, viên cảnh sát nhỏ ngạc nhiên nhìn lên, thấy là Lý Toản cầm ống nghe lập tức chủ động lùi sang một bên.

Lý Toản nói vào ống nghe: “Anh muốn nói chuyện với ai?”

Người nọ đang cười, vì dụng cụ biến âm mà tiếng cười không thật: “Trần Tiệp. Bảo cô ấy nghe máy.”

Đột nhiên bị điểm danh, Trần Tiệp không thể tin chỉ vào cô: “Tôi?” Cô vừa hoài nghi vì sao kẻ thần bí có thể biết chính xác tên cô, vừa nhận ống nghe, hắng giọng một cái rồi nói: “Tôi là Trần Tiệp.”

“Trần Tiệp.”

“Ừm. Anh chủ động gọi tôi nghe máy, tôi có thể hiểu là anh tín nhiệm tôi không?”

“Cô không giống bọn họ.”

“Anh biết tôi?”

“Cô có muốn biết tôi giết người thế nào không?”

“… Anh nói đi.”

Trong Đội hình sự im lặng như tờ, chỉ có tiếng rè rè từ thiết bị nghe lén phát ra và giọng nói kỳ quái qua máy biến âm của kẻ thần bí, người nọ không nhanh không chậm kể lại quá trình giết người, cảm giác giống như đang nghe radio nửa đêm về một vụ giết người.

“Lần đầu tiên tôi giết người là năm 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp áp lực rất lớn, những ngày đó thật buồn phiền trầm lắng, oán hận biến thành dao nhỏ cắt từng nhát vào tim tôi. Khi tim tôi bị cắt thành từng mảnh nhỏ, nó lại cắt đến đầu óc tôi… Đau đớn khiến tôi phát điên, tôi đau đớn gào rú, tôi thường xuyên đến bác sĩ, uống thuốc đúng hạn, nhưng không có ích gì. Tôi tiêu rồi. Trần Tiệp, tôi xong đời rồi.”

Giọng nói kỳ quái như là không kìm chế được nỗi lòng, âm điệu trầm bổng du dương bị dụng cụ biến âm khiến nó có vẻ chói tai, phảng phất như con giun đang vặn vẹo cơ thể ý đồ bò ra khỏi bùn đất âm u ẩm ướt, nhưng vì ánh nắng chói chang chiếu xuống mà thét chói tai.

“… Tôi giết người, quả nhiên bình tĩnh lại. Trái tim tôi từ từ lành lại, đầu tôi cũng hết đau.”

Nghe giống một người bệnh tâm thần. Trần Tiệp thầm nghĩ như thế, cô hỏi tiếp: “Anh giết ai?”

Im lặng.

Ngay lúc Trần Tiệp cho rằng đối phương không trả lời thì cô bỗng nghe được hai chữ “rác rưởi”.

Hai chữ “rác rưởi” là một mồi lửa, cấp tốc châm nổ lửa giận kẻ thần bí, giọng nói bén nhọn mà cứng ngắc rít lên quanh quẩn bên tai mỗi người trong Đội hình sự, hiệu quả có thể so với âm thanh vòm âm thanh nổi.

“Những tên đó đều là rác rưởi! Cặn bã! Tôi giết bọn chúng, tôi cứu bọn chúng! Chỉ có cái chết mới triệt để rửa sạch tội lỗi của chúng!” Hắn gào rít một hơi, sau đó bất ngờ nhanh chóng bình tĩnh lại: “Đó là một ngày mưa, bầu trời như lủng một lỗ lớn, mưa to rút xuống, bầu trời tối đen như ban đêm. Xung quanh rất vắng vẻ, thời tiết hơi mát mẻ, lại có chút oi bức, tôi tháo cái khăn thối đang nhét trong miệng tên rác rưởi xuống, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi, còn chửi ầm lên, dùng những từ ngữ chanh chua như đàn bà lắm mồm chợ búa ha ha ha…”

“Sau đó tôi cắt đứt gân tay gân chân hắn, chém đứt hai chân và mười ngón tay. Lúc đầu hắn chửi mắng, sau đó nhận ra tôi làm thật thì bắt đầu cầu xin tha thứ, ra giá 10 triệu, 50 triệu mua cái mạng. Cái mạng của hắn nào có giá 50 triệu? Haiz, hắn còn không rõ giá trị bản thân. Thấy tôi thờ ơ, hắn vừa khóc vừa gào, sợ đến nỗi không khống chế được, gào thét như mổ heo, khó nghe muốn chết.” Giọng nói của kẻ thần bí đầy ghét bỏ, rồi lại hào hứng hỏi: “Sau đó tôi cắt mất… Cô đoán xem tôi cắt bộ phận nào?”

Trần Tiệp nghe đối phương miêu tả mà tê cả da đầu, cô do dự một lúc rồi đoán: “Đầu lưỡi?”

“Sai!”

Đệt! Không phải lưỡi thì là cái gì? Mắt? Chân và ngón tay bị chém đứt rồi, còn bộ phận nào không trọn vẹn có thể khiến người kia sợ hãi và áp bách cùng cực như vậy?!

Lý Toản gõ gõ xuống bàn, lật tờ giấy trắng viết lên một chữ…

“Thiến!” Trần Tiệp đọc lên.

“Đáp đúng rồi!” Kẻ thần bí nói: “Bộ phận sinh dục là nguồn gốc tội lỗi của đàn ông.”

Lý Toản viết một hàng chữ cho Trần Tiệp xem: Hỏi hắn từng giết bao nhiêu người.

Trần Tiệp hỏi đối phương, hắn tiếc nuối trả lời: “Chỉ có một người chết trong tay tôi.”

Phù! Mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ giết một người chứng tỏ hắn không phải là kẻ giết người liên hoàn.

Trần Tiệp cẩn thận hỏi: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Tôi muốn tự thú, nhưng không phải bây giờ.”

Cô nghe vậy truy hỏi: “Vậy thì khi nào? Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Anh là người nơi nào? Anh…” Cô bỗng ngẩng đầu, nhìn sang mấy đồng nghiệp đang nghiêm túc nhìn cô, buông tay nói: “Cúp máy rồi.”

Mọi người ồ lên: “Này mà tính là tự thú cái gì?”

“Không phải bây giờ thì lúc nào? Ba mươi năm sau? Hay là năm mươi năm sau? Hắn đang khiêu chiến với cảnh sát!”

“Hắn mắc chứng Rối loạn nhân cách kịch tính phải không? Hắn nói đã giết người, nhưng không có thi thể, không có thông tin chi tiết về người chết, hắn khoác lác mấy câu làm uổng phí sức lực của cảnh sát.”

*Rối loạn nhân cách kịch tính (histrionic personality disorder – HPD) được Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ định nghĩa là một rối loạn nhân cách đặc trưng bởi một kiểu cảm xúc tìm kiếm sự chú ý quá mức. Những người bị HPD có nhu cầu cao về sự chú ý, xuất hiện ồn ào và không phù hợp, phóng đại hành vi và cảm xúc của họ, và khao khát sự kích thích. Những người này luôn trong trạng thái “diễn” để được người khác chú ý đến. Lúc nào cũng cần người khác chứng kiến các biểu hiện cảm xúc của mình để được công nhận và chú ý.

“Nếu hắn nói thật thì sao?” Quý Thành Lĩnh nhìn đồng nghiệp xung quanh, cuối cùng nhìn Lý Toản. Hắn không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng chăm chú lắng nghe, khiến Quý Thành Lĩnh có dũng khí cổ vũ cậu nói tiếp: “Người này khám bác sĩ thường xuyên, uống thuốc đúng hạn, chứng tỏ tâm lý và tinh thần hắn có bệnh. Nhưng trước mắt hắn dừng gặp bác sĩ, bởi vì hắn cho rằng vô dụng.”

Lão Tăng lên tiếng: “Hay là hắn mắc chứng hoang tưởng, lúc phát bệnh hắn ảo tưởng bản thân giết người? Còn nếu hắn thật sự đã giết người, vậy xuất phát từ tâm lý gì mà hắn chủ động khiêu khích cảnh sát?”

Trần Tiệp: “Muốn được quan tâm?”

Lão Tăng tiếp lời: “Vậy thì nên tìm truyền thông mới đúng. Hắn miêu tả cảnh giết người không bình thường, có hứng thú tra tấn và sỉ nhục, so với những lý do giết người thông thường thì hắn có động cơ là trừng phạt. Hắn nhắc tới “chỉ có cái chết mới rửa sạch hết tội lỗi”, hắn coi người bị hại là “rác rưởi”, hắn nghĩ bản thân đang dọn dẹp những thứ bẩn thỉu, có lẽ còn coi bản thân là đấng cứu thế – căn cứ vào tiền đề là hắn thật sự đã giết người.”

Quý Thành Lĩnh nói: “Chỉ cần tìm được người hắn đã giết là chứng minh được.”

Trần Tiệp há to miệng nhưng lại im lặng không nói, cô đỉnh đỉnh má phải, kỳ thật cô rất nghi ngờ vì sao kẻ thần bí kia biết cô.

Lý Toản hỏi cảnh sát bên Đội kỹ thuật hình sự: “Có thể định vị không?”

“Định vị đến đường núi Yến Tử khu công nghiệp điện tử vùng Liên Chi… Một buồng điện thoại công cộng, nơi đó có một nhà xưởng bỏ hoang nhưng gần đó không có camera giám sát. Chúng ta khó mà tra được thông tin người gọi đến, nhưng có thể phục hồi giọng nói của hắn.”

Phục hồi giọng nói của kẻ thần bí kia có thể suy đoán đại khái tuổi của hắn.

Lý Toản hỏi tiếp: “Cần bao lâu?”

Cảnh sát Đội kỹ thuật hình sự đáp: “Nửa ngày.”

Thời gian nửa ngày rất nhanh, đoạn ghi âm bọn họ lưu lại có một vài tạp âm do người cố tình tạo ra, muốn phục hồi tương đối khó.

Lý Toản thảo luận với người bên Đội kỹ thuật hình sự vài câu, đối phương mang thiết bị nghe lén về, tối nay sẽ mang đoạn ghi âm đã khôi phục qua.

Trần Tiệp đi tới hỏi: “Lão đại, chúng ta nên xử lý vụ án này thế nào? Thiếu điều kiện lập án, không xác định được án mạng là thật hay giả, không thể lãng phí cảnh lực điều tra. Nhưng nếu là thật thì chúng ta lại bỏ qua cơ hội bắt tội phạm.”

Quý Thành Lĩnh nói: “Không bằng tra mấy vụ án mạng đang treo mấy năm gần đây? Trần Tiệp, cô điều đến khu Đông Thành khi nào? Trước đây công tác ở khu nào?”

“Trước đây tôi công tác trong Đội bắt tệ nạn khu Liên Chi hai năm.” Trần Tiệp do dự hỏi: “Cậu hoài nghi người gọi điện từng tiếp xúc với tôi? Hắn ở khu Liên Chi?”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Chưa chắc. Nhưng hắn biết cô, chứng tỏ hai người từng tiếp xúc ở khoảng cách gần. Đội trưởng Lý, chúng ta tra các vụ án treo ở hai khu Đông Thành và Liên Chi đi.”

Lý Toản đi vòng ra phía sau Vương Đang Đang, liếc mắt nhìn màn hình máy tính của cậu, màn hình màu đen và các đoạn code màu trắng dày đặc như ngàn vạn con kiến chồng lên nhau. Vừa nhìn là biết Vương Đang Đang đang dùng giờ làm việc cố phá tường nơi nào đó, Lý Toản đá nhẹ lên ghế cậu: “Đồng chí Vương, bớt bớt lại cho tôi.”

Vương Đang Đang sợ hết hồn, tay run một cái, con chuột theo đó xóa sạch dãy code quan trọng, còn bị tường lửa bên kia đánh lại. Cậu u oán nhìn Lý Toản, hắn không hề áy náy, còn bày vẻ mặt chính trực nói: “Tôi vì tốt cho cậu.”

Vương Đang Đang kéo chậu cây bên góc phải trên bàn qua bên trái, ngăn cản đồng nghiệp đáng ghét, làm một “người tầm thường” tự kỷ.

Hắn dùng mũi chân kéo cái ghế xoay bên cạnh tới, lười biếng nằm dài trên ghế, mí mắt không nhấc lên mà nói: “Cậu muốn tra vụ án năm nào? Kẻ gọi điện nói hắn giết người năm 20 tuổi, nếu bây giờ hắn 40, vậy cậu phải tra án treo 20 năm trước?

Quý Thành Lĩnh không phục lắm: “Vậy anh nói phải làm sao?”

“Việc này có hai khả năng, một là tên kia nói dối, hai là hắn giết người thật, nhưng vụ án không bị phát hiện.”

Quý Thành Lĩnh hỏi: “Vì sao?”

Lý Toản: “Vì nạn nhân chết rất thê thảm. Đứt tay đứt chân bị thiến, có lẽ còn có ngược đãi tàn khốc hơn mà tên kia không kể. Chết kiểu này, dù là án treo cũng đủ gây xôn xao dư luận… Mà tôi chưa từng nghe qua vụ án treo nào thế này.”

Trần Tiệp suy nghĩ một chút rồi nói theo: “Em cũng chưa từng nghe qua. Nếu có vụ án ác liệt như vậy xảy ra thì đã truyền khắp các cục cảnh sát rồi. Quý Thành Lĩnh, lúc cậu còn học đại học có từng nghe qua chưa?”

“Chưa.” Quý Thành Lĩnh không quên nghi vấn: “Nếu như vụ án xảy ra rất lâu rồi thì sao?”

Lý Toản đáp: “Không có.”

Cậu truy hỏi: “Sao anh xác định được?”

Lý Toản mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén: “Vì tôi đã xem qua tất cả các vụ án treo ở thành phố Việt Giang trong vòng 20 năm gần đây, hơn nữa còn nhớ kỹ.”

“Shttt.” Quý Thành Lĩnh hít một hơi lạnh, có tất cả bao nhiêu vụ án treo ở thành phố Việt Giang trong vòng 20 năm gần đây? Không hơn vạn thì cũng mấy ngàn, Lý Toản đã xem hết mà còn nhớ rõ?!

Hắn cau mày nói: “Nếu thật sự có vụ án mạng này… thì phiền phức rồi.”

“Lão đại, anh nói cái gì?” Trần Tiệp hỏi.

Lý Toản: “Tôi nói đang giờ làm việc mà cô lướt Weibo à? Nghe lão Tăng nói cô đang đu cp?! Là chê có quá ít vụ án cũ để cô quan sát học tập? Từ giờ trở đi, số lượng vụ án phải xem mỗi ngày tăng 10 lần, tổng kết vụ án tăng 5 lần! Không có thương lượng, lão đại của cô chính là Chu Bái Bì tái thế.”

*Chu Bái Bì là một địa chủ hung ác dưới ngòi bút của Cao Ngọc Bảo, là nhân vật phản diện nổi tiếng, tên thật là Chu Xuân Phú. Chu Bái Bì (Chu lột da) giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để người khác thức dậy làm việc vì trước đây không có đồng hồ. Chu lột da là ví dụ điển hình của giai cấp địa chủ bóc lột.

Lãnh khốc vô tình, bóc lột triệt để.

Trần Tiệp khóc không ra nước mắt, quay đầu muốn tìm Quý Thành Lĩnh giúp đỡ, ai ngờ Quý Thành Lĩnh “*tử đạo hữu bất tử bần đạo”, sớm đã chạy nhanh như chớp.

*Tử đạo hữu bất tử bần đạo ý là người anh em chết đi, tôi không chết, vì lợi ích của mình không tiếc làm hại lợi ích người khác.

“… Nạn nhân Giang Hạnh chết vì mất máu quá nhiều, nguyên nhân cái chết là tự sát, xét nghiệm cho thấy trong máu có thành phần Methamphetamine.”

“Bởi vì Giang Hạnh đã biết chuyện không nên biết, bị diệt khẩu.”

“Đương nhiên là ma túy.”

“Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, người nọ ở Lưỡi Liềm Vàng.”

Lưỡi Liềm Vàng!

Giang Hành tắt ghi âm, y xuống xe đóng sầm cửa lại, đối diện là trại tạm giam với tường cao ngói xám của thành phố Việt Giang. Y thuận lợi đi vào trại tạm giam, đợi vài phút thì Lâm Triều Kỳ mặc áo khoác tù nhân màu cam đi ra.

Quản giáo ở lại lưu ý vài việc cần chú ý rồi đi ra ngoài cửa. Giang Hành và Lâm Triều Kỳ ngồi đối diện, vẻ mặt cô ta không hề bất ngờ.

Giang Hành nói chắc nịch: “Cô biết tôi.”

Lâm Triều Kỳ nở nụ cười: “Anh rất nổi tiếng ở nước ngoài.”

Ngay từ đầu cô không chú ý đến Giang Hành, vì ở trong nước y không hề có cảm giác tồn tại. Cho đến khi Giang Hành xuất hiện trước mặt, nhắc đến Giang Hạnh đã chết, trùng hợp Lâm Triều Kỳ có chút ấn tượng đối với Giang Hạnh, cô tò mò điều tra thử.

Không tra không biết, tra một cái mới phát hiện có bao nhiêu đầu nậu ma túy ở nước ngoài căm thù Giang Hành đến nghiến răng nghiến lợi.

“Anh không hỏi được gì từ tôi đâu.” Lâm Triều Kỳ thẳng thắn nói: “Kỳ thật tôi chỉ biết người kia ở Lưỡi Liềm Vàng, cụ thể ẩn mình ở đâu, là ai, ngoại hình thế nào, tôi tra không được.”

Giang Hành: “Là cô quay cảnh Giang Hạnh tử vong.”

Lâm Triều Kỳ im lặng, sau đó cười gượng: “Không phải tôi. Tôi không tham gia vào cái chết của Giang Hạnh.”

Giang Hành mặt không thay đổi nhìn cô ta, ánh mắt giống như nhìn thấu tất cả chân tướng thế gian, bất kỳ ai bịa đặt tinh vi đến đâu cũng sẽ bị vạch trần trước mặt y.

Lâm Triều Kỳ từ từ trở nên hoảng hốt.

“Trước khi chết Giang Hạnh bị tiêm ma túy, là ma túy đá có độ tinh khiết cao của cô.” Giang Hành nhẹ bẫng nói: “Tôi không biết thành phần ma túy mà Giang Hạnh bị tiêm vào, nên lúc đó tôi không bỏ qua bất kỳ loại ma túy nào xuất nhập thành phố Việt Giang. Dù đa số là bắt nhầm, nhưng bọn chúng chết cũng không hết tội.”

Im lặng lan tràn.

Bầu không khí im lặng khó gọi tên khiến người ta sợ hãi nhất, so với cái chết còn dày vò hơn.

Giang Hành lên tiếng: “Lâm Triều Kỳ, cô có sợ điều gì không?”

Lâm Triều Kỳ ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm Giang Hành.

Y tự nói tiếp: “Cô phải có điểm yếu.”

Giang Hành ngồi trong xe hút hết hai điếu thuốc, sau đó hạ cửa kính làm bay mùi thuốc lá và khói thuốc tràn ngập trong xe, cuối cùng y nhấn ga lái khỏi trại tạm giam.

Trên đường thưa thớt vài người, chiếc xe lao đi như bão tố, tốc độ đạt tiêu chuẩn đua xe, động cơ nổ vang, như mũi tên lao tới. Trở lại khu vực thành thị, đến đường lớn, chiếc xe giảm tốc độ chậm lại, như có cảm giác riêng, thẳng hướng phân cục khu Đông Thành.

Đến nơi, Giang Hành dựa vào vô lăng, quay đầu nhìn chằm chằm phân cục khu Đông Thành bên tay phải.

Bên ngoài phân cục trông hơi cũ, yên tĩnh mà nghiêm trang, người qua đường theo bản năng muốn tránh xa. Không phải phân cục đáng sợ, cũng không phải họ có tật giật mình, đơn thuần là người dân có tâm kính sợ cục cảnh sát mà thôi.

Ai lại không có việc gì chạy đến cục cảnh sát?

Một là điên rồi, hai là người mà y yêu đang làm viên chức nhỏ trong cục cảnh sát.

Hết chương 61

5 5 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
T L
T L
1 tháng trước

Chờ đến ngày anh Toản và anh Hành biết đồng chí Trần Tiệp đu cp nào…

Kaylee_KS
Kaylee_KS
1 tháng trước

Đọc cái câu người mà y yêu đang làm viên chức nhỏ trong cục cảnh sát mà ngọt rụng rời ư ư