Anh đến từ vực sâu – 63

Anh đến từ vực sâu – 63

Chương 63

Edit: OnlyU

“… Thân chủ của tôi đã tự ký giấy hòa giải, hai bên đã đạt thành hòa giải, sau khi bên tôi thương lượng tất cả vấn đề bồi thường, bao gồm tổn thất tài sản ở quán bar K.” Luật sư chuyên nghiệp của Chu Bác Tư rất nhanh giải quyết vụ án dân sự do thân chủ gây ra, cũng nhanh chóng hủy bỏ tố tụng, sau đó đột ngột bẻ ngoặt, hùng hùng hổ hổ nói: “Hiện tại thân chủ của tôi, Chu Bác Tư tiên sinh kiện cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành dùng bạo lực cưỡng chế thân chủ tôi nơi công cộng.”

“Cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành không khuyên can hợp lý, không hoàn thành trách nhiệm hòa giải tranh chấp, đứng ngoài châm ngòi thổi gió, dùng lời lẽ sỉ nhục thân chủ tôi, dùng hành động bạo lực và vu oan. Vì vậy mà thân chủ tôi bị tổn thương sinh lý, tâm lý và tinh thần ở các mức độ khác nhau.”

“Vậy nên thân chủ tôi quyết định kiện cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành!”

“Tuyệt đối không rút đơn kiện! Không hòa giải!”

Phân cục cảnh sát khu Đông Thành, hai cảnh sát phụ trách án dân sự này nhìn nhau, đều bày tỏ chưa bao giờ thấy người nào thổi phòng, đổi trắng thay đen, vô liêm sỉ, còn trả đũa như vậy.

Bọn họ vô thức quay đầu nhìn Lý Toản đang ngồi gác chân, còn thảnh thơi run chân, bên cạnh là Giang Hành, trên mặt y viết rõ mấy chữ “người lạ chớ tới gần”. Một cảnh sát do dự hỏi: “Đội trưởng Lý, anh thấy thế nào?”

“Tất cả cứ làm theo trình tự.” Lý Toản xoa xoa ngón tay, uể oải nói: “Để họ kiện đi, chuẩn bị tài liệu tố tụng và chứng cứ cần thiết. Thân thiện nhắc nhở một chút, sau 6 giờ chiều là giờ tôi đã tan làm. Ngăn cản tranh chấp xảy ra trong quán bar xuất phát từ chính nghĩa, không phải thời gian chấp pháp, khả năng rất lớn không thể lấy lý do “bạo lực chấp pháp” kiện cảnh sát.”

Giang Hành lên tiếng: “Lại thân thiện nhắc nhở thêm một chút, người xảy ra tranh chấp bạo lực với mấy người là tôi chứ không phải cảnh sát.” Y quay đầu nhìn luật sư của Chu Bác Tư, vì đánh nhau nên đầu tóc y hơi rối và rũ xuống che mắt, vì thế y không khỏi nheo mắt: “Bàn về có tiền, cậu không bằng tôi. Bàn về luật sư chuyên nghiệp, trái lại có thể thử so một lần xem sao.”

Động tác xoa ngón tay của Lý Toản khựng lại, thì ra thỉnh thoảng khoe giàu cũng có thể thoải mái như vậy.

Luật sư cau mày, tựa hồ gặp phải vấn đề khó giải quyết.

Chu Bác Tư nghi ngờ quan sát Giang Hành, giới cậu ấm cô chiêu ở thành phố Việt Giang không quá rộng lớn, nên mọi người cơ bản đều biết nhau. Hắn chưa từng gặp Giang Hành, nhưng nhìn cách ăn nói và quần áo chứng tỏ đối phương không phải người bình thường, hẳn là người từ nơi khác.

Người nơi khác có tiền thì có ích gì? Chống lại hệ thống tư pháp địa phương không được, còn bị khoét một lớp da!

Chu Bác Tư cười nhạt, hắn chỉ vào Lý Toản và Giang Hành: “Xem tao chỉnh chết bọn mày!”

Ngay trong Cục cảnh sát, trước mặt cảnh sát mà đe dọa một cảnh sát hình sự, không hề che giấu ác ý, đồng thời cả gan làm loạn, coi rẻ pháp luật.

Luật sư của Chu Bác Tư chạy tới nói mấy câu, nét mặt hắn lập tức không vui, hung ác trợn mắt nhìn Lý Toản và Giang Hành, sau đó xoay người rời đi.

Phía sau là một đám nịnh bợ đuổi theo sát không bỏ, vây xung quanh Chu Bác Tư thi nhau xem ai nịnh bợ dễ nghe hơn, dù sao trung tâm có một mình Chu Bác Tư là được rồi.

Chu Bác Tư vừa đi, mấy cảnh sát trực ban lập tức nói liên mồm: “Đội trưởng Lý đừng để ý đến Chu Bác Tư! Có điều các anh nên chuẩn bị trước, mẹ hắn thật sự rất đáng ghét!”

“Đâu chỉ có mẹ hắn! Cha hắn, anh hắn, cả nhà hắn đều có bệnh. Không biết đã kiện cảnh sát bao nhiêu lần rồi!”

Lý Toản hỏi: “Tên này có tiếng lắm à?”

Viên cảnh sát đáp: “Thật ra chỉ là mấy vụ ẩu đả đánh nhau và đua xe ngoài phố xá sầm uất, không gây ra án mạng, nhưng vào Cục cảnh sát ít nhất sáu lần rồi. Lần nào cũng an toàn đi ra, ngay cả tiền sự cũng không có, rất sạch sẽ. Trước đây Chu Bác Tư từng kiện Cục cảnh sát Tân Châu, cũng là kiện người ta bạo lực chấp pháp, vì mẹ hắn có giao thiệp rộng trong cơ quan tư pháp, cuối cùng kiện thành công.”

Một cảnh sát khác nói tiếp: “Việc khiến Chu Bác Tư thật sự nổi danh trong giới cảnh sát nhân dân chúng tôi là một vụ án chuốc thuốc mê cưỡng hiếp 4 – 5 năm trước, vốn sẽ bị phán tội, nhưng mẹ Chu Bác Tư nhận định tính chất vụ án là nhiều người cùng phạm tội, làm lu mờ cảm giác tồn tại của Chu Bác Tư trong vụ án. Sau đó còn bóp méo hành động của nữ bị hại thành “tự nguyện và cố ý dụ dỗ, chẳng qua đang quan hệ thì cô ta đột nhiên đổi ý”. Cuối cùng cha hắn đứng ra, hai bên hòa giải.”

“Họ đồng ý hòa giải, cảnh sát bó tay. Nhưng hai ba tháng sau, mẹ Chu Bác Tư lại tố cáo nữ bị hại kia tống tiền, cô ấy phải trả lại toàn bộ số tiền được bồi thường trước kia. Đội trưởng Lý, anh nói cả nhà hắn có buồn nôn không?”

Lý Toản: “Đâu chỉ buồn nôn.”

Giang Hành: “Quả thật là hố phân.”

Chu Bác Tư nổi giận đùng đùng đi ra, chợt chạy tới một chiếc xe đua đậu bên ngoài cổng phân cục, hắn hạ kính xe, cầm khăn giấy và mấy đồ trang trí thủy tinh trong xe ném về phía đám đàn em nịnh bợ chạy theo sau, còn tức giận rống to: “Cút!”

Luật sư và đám nịnh bợ kia không dám động.

Chu Bác Tư lái xe ra đường lớn rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe đua ầm ầm gào rú chạy về phía cuối đường như con báo đang tức giận, may là đêm đã khuya, đường xá vắng người và xe cộ qua lại, nếu không với tốc độ như gió lốc của Chu Bác Tư chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn chết người.

Thân chủ đi rồi, đương nhiên luật sư không còn lý do gì ở lại nữa.

Còn lại đám nịnh bợ thì lúng túng pha trò vài câu, sau đó không vui ra về.

Đường lớn vắng vẻ không có mấy người.

Không lâu sau, một chiếc xe tải loại nhỏ như bóng ma chạy theo.

Lại chừng 10 phút đồng hồ sau, một chiếc xe hơi phổ thông từ chỗ đậu xe lái ra đường, lặng yên dung nhập vào bóng đêm đi về phía ngược lại.

Chu Bác Tư thuận buồm xuôi gió đã quen, hắn biết rõ lát nữa về nhà làm nũng một chút, nói vài câu là cha mẹ sẽ giúp hắn hả giận, nhưng hắn vẫn khó chịu không thôi. Hắn nổi giận đùng đùng đạp mạnh chân ga đến hết mức, từng cột đèn xanh đèn đỏ lướt qua vun vút bên ngoài cửa sổ.

Chiếc xe đua được đặt riêng từ nước ngoài lướt trên đường, nhanh đến nỗi hóa thành một đường dài màu sắc rực rỡ trong màn đêm, động cơ được cải tạo đang gào thét, chiếc xe lướt nhanh trên con đường thưa thớt xe cộ, trong thành phố yên tĩnh về đêm.

Lái xe trên phố xá trơn tru thật buồn tẻ, Chu Bác Tư nhớ lại đường đua xe gần nhất ở ngay phía sau ga xe lửa bỏ hoang trong phố Khanh Thủy, con đường đó được cải tạo thành đường đua có điểm xuất phát ngay đầu đường hầm, vì từng xảy ra tai nạn chết người nên bị cưỡng chế phong tỏa, hiện tại hẳn không có ai.

Chu Bác Tư bẻ tay lái, chạy về phía đường đua bỏ hoang ở phố Khanh Thủy, con đường bị cưỡng chế phong tỏa có hắn góp công không ít.

Vì câu lạc bộ của Trần Tam Hắc khiến hắn mất mặt, hắn càng nghĩ càng tức giận nên mới gây tai nạn chết người trên đường đua, người nhà nạn nhân không chịu bỏ qua, hắn bèn về nhà nói với cha mẹ, dùng các mối quan hệ trong ngành tư pháp âm thầm thao tác một phen liền thành công.

Câu lạc bộ của Trần Tam Hắc buôn thuốc phiện, hắn sợ ném chuột vỡ lọ nên không dám làm lớn chuyện, mà nghe nói mấy tháng trước Trần Tam Hắc đã bị bắt.

Chu Bác Tư cười đắc ý, nhìn đi, kẻ nào đắc tội hắn đều không có kết cục tốt!

Hắn không kiêng dè chạy trên đường đua, đến lúc bắt đầu chạy vòng thứ 3, trời đổ mưa phùn, trăng sao bị mây đen che khuất, đường núi trơn trợt, rừng cây dày đặc. Một chiếc xe đua mở đèn sáng trưng di chuyển trên đường núi, tiếng động cơ ầm ầm oanh động trong màn mưa, vang vọng giữa núi rừng, bầu trời thình lình giáng một tia sét lớn át cả tiếng động cơ.

Phía trước là góc cua khó nhất, Chu Bác Tư nhấn ga tăng tốc, dự định trôi qua góc cua nguy hiểm này.

Con đường đã hoàn toàn bị nước mưa thấm ướt, mưa càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, sấm sét vang dội, đường núi bỗng lóe sáng như ban ngày.

Chu Bác Tư không thích ứng, vô thức nhắm mắt lại.

Ngay giây sau, hắn nghe thấy tiếng két chói tai, hắn mở mắt ra nhìn thẳng, đột nhiên đối diện với ánh đèn cực mạnh đập vào mắt, hắn theo phản xạ quay đầu đi đồng thời đạp phanh, vì nhiều năm đua xe hình thành phản xạ cơ thể, hắn dồn sức đánh lái, tránh tuột khỏi đường đua.

Đây là kỹ thuật đua xe giống sách giáo khoa.

Nhưng chiếc xe tải đối diện đối diện lấy thế điên cuồng vạn người ngăn không nổi xông tới, tông vào chiếc xe đua rõ ràng nhỏ hơn nó. Cả người và xe văng lên xoay vòng trên không trung 180° rồi nặng nề rơi xuống.

Rầm!

Rầm!

Bùm!

Chiếc xe tải và chiếc xe đua của Chu Bác Tư xoay vài vòng rồi rơi xuống, lập tức bắt lửa bình xăng phát sinh nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao phủ hai sinh mạng.

Cùng lúc đó, một tiếng sét vang lên bao phủ núi rừng, vô tình lấn át tiếng hét chói tai trong giây phút mạng sống bị cắn nuốt trong vụ tai nạn bất ngờ.

Hết chương 63

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments