Anh đến từ vực sâu – 64

Anh đến từ vực sâu – 64

Chương 64

Edit: OnlyU

Một tuần sau, thời tiết vẫn rất tệ, mưa to như trút nước, tiếng sấm đinh tai nhức óc từ tầng mây vang lên không ngừng, cây rừng bị gió thổi đổ rạp, phát ra tiếng phần phật, đột cứu viện rừng núi căn cứ theo định vị GPS tìm được chiếc xe đua và xe tải loại nhỏ chỉ còn trơ khung trên đường đua, mang ra hai thi thể cháy sém dưới hai chiếc xe.

Một người phụ nữ trung niên có vẻ nghiêm nghị, nói năng thận trọng lảo đảo nhào tới, run rẩy nhấc mảnh vải trắng lên, rốt cuộc nhận ra cái vòng cổ và đồng hồ nổi tiếng trên một tử thi cháy sém, hai mắt bà ta lập tức tối sầm, gào lên thê lương thảm thiết: “Bác Tư!”

Một người đàn ông cùng đến nhận thi thể nhanh chóng đỡ lấy bà ta: “Mẹ!” Hắn ta nhìn về phía thi thể đã hoàn toàn biến dạng của Chu Bác Tư, khó nén bi thương: “Em trai…”

Thi thể được đưa đến bệnh viện viết giấy khai tử, nhà họ Chu đưa thi thể về an táng, chờ xong xuôi mọi chuyện đã là nửa tháng sau, bà Chu đắm chìm trong bi thương yêu cầu con trai lớn tìm ra hung thủ hại chết Chu Bác Tư.

Chu Bác Học nói: “Con đã tra được thân phận gã tài xế đâm chết Bác Tư.”

Bà Chu vội nắm tay áo Chu Bác Học: “Là ai?”

“Lương Hoa Quân.”

Bà ta cau mày, nhất thời không nhớ nổi đó là ai bèn hỏi tiếp: “Gã là ai? Tại sao phải hại Bác Tư? Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn! Chắc chắn gã cố ý hại chết Bác Tư!”

Kết quả của cảnh sát điều tra cho thấy Chu Bác Tư bị tai nạn xe là ngoài ý muốn, người đâm chết Chu Bác Tư là một tài xế xe tải, vừa nhận một đơn hàng đi đến cảng Bắc Điền, vội vàng cho kịp giờ nên đi con đường đua này cho nhanh.

Bình thường mười ngày nửa tháng không ai đi đến đường đua này, vì con đường đã bị cấm. Không ngờ tối đó lại có người đua xe ở đó, cộng thêm trời mưa đường trơn, tài xế xe tải mệt nhọc, xe đua lại chạy tốc độ cao, cuối cùng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Chu Bác Học nói tiếp: “Lương Hoa Quân là cha của Lương Tiểu Chỉ.”

Nghe thấy ba chữ “Lương Tiểu Chỉ”, bà Chu run cả người, rốt cuộc nhớ ra người này là ai.

Lương Tiểu Chỉ chính là cô gái bị Chu Bác Tư chuốc thuốc mê cưỡng hiếp mấy năm trước, cha cô ta là Lương Hoa Quân làm lớn chuyện, một hai phải tống Chu Bác Tư vào tù. Nhà họ Chu chuẩn bị chu đáo, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng đạt thành hòa giải với mẹ kế của Lương Tiểu Chỉ, hủy bỏ đơn kiện, còn đền hơn trăm ngàn tệ.

Vì Lương Hoa Quân làm lớn chuyện mà việc học của Chu Bác Tư bị đình chỉ, trong lý lịch lưu lại một nét không nhẹ không nặng, bà Chu nuốt không trôi cơn tức này, trùng hợp bà mẹ kế tham lam của Lương Tiểu Chỉ tìm đến cửa muốn đòi tiền tiếp, bà dứt khoát tìm người chụp ảnh, tố cáo họ tống tiền.

Sau đó người nhà họ Lương hoàn toàn biến mất trước mặt bà, Chu Bác Tư được bạn bè giúp đỡ mà khôi phục việc học, bà Chu hoàn toàn quên mất cả nhà họ Lương.

“Cái nhà đó! Bọn chúng quá ác độc! Nhân phẩm ti tiện!” Bà ta tức giận đến nỗi cả người phát run: “Trước đây chúng ta không chỉ có trách nhiệm trả hết tiền điều trị cho Lương Tiểu Chỉ, còn bồi thường hơn một trăm ngàn, cuối cùng còn cho cô ả ra nước ngoài học… Là cô ả không có lòng tự trọng đổi ý giữa chừng cắn ngược lại Bác Tư. Lúc đầu mẹ nên nghe lời cha con “suy tính” lý do thoái thác, mẹ nên kiện bọn chúng!”

Sau khi nói một hơi trút giận, bà ta từ từ bình tĩnh lại: “Tại sao Lương Hoa Quân muốn hại Bác Tư? Lẽ nào còn hận đến giờ?”

Chu Bác Học nhớ lại hồ sơ điều tra được, chính hắn ta cũng thấy bất ngờ, hắn ta lời ít mà ý nhiều nói: “Lương Tiểu Chỉ cắt cổ tay tự sát, Lương Hoa Quân đuổi bà vợ sau, sống một mình.”

Bà Chu sửng sốt: “Tự sát?”

“Tình hình cụ thể là Lương Tiểu Chỉ mắc bệnh trầm cảm, nhà họ Lương bị kiện tống tiền, gần như phải bồi thường hết tài sản. Lương Hoa Quân ngày đêm không nghỉ chạy đường dài vì kiếm tiền cho Lương Tiểu Chỉ chữa bệnh, không ngờ vì vậy mà lơ là con gái, không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cô, mà bà mẹ kế tự ký giấy hòa giải căn bản không chăm sóc tốt Lương Tiểu Chỉ.”

“Bệnh tình của Lương Tiểu Chỉ ngày càng nặng, một năm sau thì cắt cổ tay tự sát. Lương Hoa Quân ly hôn vợ sau, sống một mình. Từ trước đến giờ ông ta và Lương Tiểu Chỉ sống nương tựa vào nhau, vợ đầu bị bệnh mất sớm, một tay ông ta nuôi nấng con nhỏ. Có thể tưởng tượng, một người cha mất con gái, nhìn thấy tên đầu sỏ gây tội Chu Bác Tư sống sung sướng thoải mái, ông ta sẽ phẫn nộ và thù hận đến cỡ nào!”

Biết tin Chu Bác Tư đã chết, Chung Học Nho nhân tiện nhờ Vương Đang Đang điều tra một chút, hắn đang được phổ cập kiến thức.

Lão Tăng thổn thức: “Nghiệp chướng.”

Quý Thành Lĩnh: “Rác rưởi!”

Trần Tiệp đấm xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái mạng chó má của Chu Bác Tư mà phải mất hai mạng người của cha con họ Lương! Cả nhà chúng đùa giỡn pháp luật, giẫm đạp lên mạng người, mắt mọc trên đỉnh đầu hả? Ngạo mạn khinh thường quần chúng nhân dân? Bọn chúng làm vậy, dân chúng không biết sao?”

Chung Học Nho đáp: “Có thể điều khiển được dư luận mà.”

Trần Tiệp từng là nòng cốt của Đội bắt tệ nạn, lại cùng là phái nữ, cô cảm thấy vô cùng tức giận: “Bọn chúng đang lừa gạt tất cả quần chúng nhân dân!”

Mọi người trong Đội hình sự có thể hiểu được Lương Hoa Quân dùng cách thức cực đoan báo thù cho con gái, tiếc là ông dùng chính mạng sống của mình vì tên rác rưởi Chu Bác Tư thì thật không đáng.

Dù họ có thổn thức thế nào thì bi kịch cũng đã xảy ra, trả giá ba mạng người.

Trần Tiệp cau chặt lông mày, nặng nề thở dài.

Phòng khám tâm lý Minh Hi nằm trong tòa cao ốc rộng rãi sang trọng ở khu CBD thành phố Việt Giang, thành lập đến nay đã ba năm, dù chưa hoạt động lâu nhưng bác sĩ trong phòng khám rất chuyên nghiệp, là hạng nhất trong số các phòng khám tâm lý ở thành phố Việt Giang.

Lương Quế chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn phòng khám này, không cho phép Giang Hành từ chối, không phải giới thiệu, trực tiếp hẹn giờ, vừa cứng vừa mềm yêu cầu Giang Hành đi gặp bác sĩ tâm lý, vì bà sẽ bất ngờ kiểm tra sau đó.

Giang Hành nhớ lại, lúc đó y đã kiên nhẫn tôn kính giải thích tâm lý của y không có vấn đề gì, còn hỏi mẹ y tại sao đột nhiên quan tâm đến sức khỏe tâm thần của y.

Lương Quế uyển chuyển khuyên y không nên giấu bệnh sợ thầy, phát hiện vài vấn đề thì nên nhanh chóng điều trị, nếu thực sự không thể thay đổi trái ngược giới tính thì bà vẫn ủng hộ, hiện tại kỹ thuật phẫu thuật chuyển giới rất tiến bộ.

“…”

Giang Hành vừa nghe “trái ngược giới tính” liền biết là ai đã tác động đến Lương Quế. Y đang lấy làm lạ, tại sao Lý Toản không phản kích sau lần xem mắt lần trước, thì ra đang gom lại chờ y ở đây.

Giang Hành ôn tồn giải thích với mẹ rằng y đang làm đàn ông rất tốt, tạm thời không ngán, có thể kiếp sau sẽ đầu thai làm phụ nữ, nhưng kiếp này coi như xong.

Cuối cùng bà cũng tin, còn dịu dàng cười nói quan hệ giữa Lý Toản và Giang Hành thật thân thiết, còn đùa giỡn với nhau kiểu này nữa.

Khi đó y rất thắc mắc bèn hỏi lại: “Sao mẹ thấy quan hệ của chúng con tốt đẹp?”

Lương Quế nhẹ nhàng nói: “Vì con không tức giận khi bị Lý Toản trêu chọc.” Không chỉ không tức giận mà còn bật cười vui vẻ.

Sau đó bà yêu cầu Giang Hành vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý, lý do là “đã trả tiền, không đi lãng phí”.

Đó là nguyên nhân tại sao lúc này Giang Hành đang có mặt ở phòng khám tâm lý Minh Hi.

Hôm nay Giang Hành mặc áo sơ mi sáng màu, quần tây gấu cao 9 phân dài đến mắt cá chân, trên sống mũi còn đeo kính mắt tròn không độ viền bạc, nhã nhặn bại hoại khiến người ta phải liếc nhìn, lại nhìn thêm cái nữa là không thể dời tầm mắt được.

Lúc này cửa phòng làm việc của bác sĩ tâm lý mở ra từ bên trong, trợ lý đi ra nói với Giang Hành: “Giang Hành, Giang tiên sinh phải không ạ?” Cô mở hồ sơ ra so sánh hình trong hồ sơ và người thật, kinh ngạc phát hiện hình chụp không có Photoshop, thậm chí người thật còn có vẻ khô khan tẻ nhạt hơn trong ảnh.

Giang Hành đứng dậy, gật đầu đáp lại.

Trợ lý nói: “Mời theo tôi.”

Cô đẩy cửa ra, bước vào phòng đặt hồ sơ xuống rồi ra ngoài rót hai tách trà mang vào, sau đó cô rời đi, còn đóng cửa phòng lại.

Giang Hành quan sát căn phòng làm việc, trong phòng trang trí theo phong cách thoải mái là chủ đạo, màu sắc và đồ trang trí đều rất đơn giản, giống như đang ở trong nhà khiến người ta thả lỏng.

Bóng đèn, giấy dán tường, thảm trải sàn sạch sẽ đều theo tông màu ấm, ghế bành và sô pha chiếm hơn phân nửa không gian trong phòng, tất cả đồ đạc đều giúp thả lỏng tinh thần.

Phía sau bỗng vang lên tiếng động rất nhỏ, có người mở cửa bước vào, Giang Hành xoay người nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt của bác sĩ tâm lý. Người kia hơi sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười thân thiện, hắn đi tới vươn tay ra: “Chào anh, Giang Hành, tôi là Phương Minh Húc, bác sĩ tâm lý của anh.”

Giang Hành bắt tay Phương Minh Húc, hai ba giây thì buông ra, y nhìn chằm chằm Phương Minh Húc một lát rồi nói: “Bác sĩ Phương trông rất quen, hẳn là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi.”

Phương Minh Húc đáp: “Có lẽ Giang tiên sinh không nhớ rõ, đại khái một tháng trước trong một quán bar mới mở ở khu Đông Thành, tôi quen Trần Tiệp ở đó, lúc đó anh cũng có mặt.” Hắn hơi hiếu kỳ hỏi: “Giang tiên sinh là đồng nghiệp của Trần Tiệp, anh cũng là cảnh sát à?”

Giang Hành cười một tiếng: “Không phải.”

Phương Minh Húc đáp một tiếng, hắn mời Giang Hành ngồi xuống rồi cầm hồ sơ trên bàn mở ra xem, vừa xem vừa trò chuyện về mấy đề tài thông thường với y, giúp bệnh nhân thả lòng tâm lý đề phòng, có thể tăng độ tin cậy đối với bác sĩ.

Giang Hành không có tự giác mà bệnh nhân nên có, y nhanh chóng thả lỏng, gần như nằm liệt trên sô pha vừa to vừa mềm mại, hai mắt hơi nhắm, còn lấy di động ra chơi game nhỏ trong WeChat.

Vừa chơi vừa nói chuyện phiếm, một tâm hai chuyện hoàn toàn không chậm trễ.

Phương Minh Húc: “Khụ khụ.”

Giang Hành: “Bác sĩ Phương bị cảm à?”

“…” Phương Minh Húc bất đắc dĩ nói: “Giang tiên sinh không có ý muốn khám bệnh, hà tất lãng phí thời gian ở đây?”

Giang Hành thoát khỏi game WeChat, hời hợt bày dáng vẻ như đang nghiêm túc, ít nhất phải xứng với số tiền đã tiêu, vì thế y trầm ngâm trong chốc lát rồi nghiêm túc hỏi: “Bác sĩ Phương, anh nói phải làm sao để khiến người tôi vừa ý mau thích tôi?”

Phương Minh Húc đáp: “Tôi là bác sĩ tâm lý, không phải chuyên gia tình yêu.”

Giang Hành: “Không nghiên cứu tâm lý khía cạnh này sao?”

Phương Minh Húc: “… Không có.”

Giang Hành mất mát thở dài.

Phương Minh Húc lập tức có xúc động muốn từ chối bệnh nhân này, nhưng nhớ lại tiền khám bệnh cao chót vót, hắn cố ôn hòa nhã nhặn hỏi: “Dù sao cũng đến đây rồi, anh có vấn đề gì buồn rầu lo lắng có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ cố hết sức giúp anh.”

Giang Hành ngước mắt nhìn cửa sổ trong suốt sau lưng Phương Minh Húc, bên ngoài trời xanh mây trắng, trời sáng khí trong, y cười nói: “Tôi có phiền muộn, bác sĩ tâm lý không giải quyết được. Phiền muộn mà bác sĩ tâm lý có thể giải quyết thì đối với tôi đó không tính là phiền muộn.”

Phương Minh Húc cau mày, thầm nghĩ hơi khó giải quyết.

Rõ ràng Giang Hành có tâm lý đề phòng rất mạnh, đồng thời còn là một người tự phụ, tự phụ dựa vào năng lực bản thân, mà người vừa tự phụ vừa có năng lực thường sẽ không tin tưởng, cũng không cần dựa vào bác sĩ tâm lý, vì nội tâm của họ hiểu rõ, kiên cường đến đáng sợ.

Phương Minh Húc từ bỏ kim chủ dài hạn Giang Hành: “Được rồi, tôi sẽ hoàn tiền khám bệnh cho anh, đúng là anh không cần bác sĩ tâm lý.” Sau đó hắn nói chuyện như bạn bè với Giang Hành: “Anh thích ai? Đây là phiền muộn của anh đúng không? Tôi cũng có người thích.”

Giang Hành nhàn nhạt đáp: “Chúng ta không phải chiến hữu. Chưa chắc anh theo đuổi được người anh thích, còn tôi chắc chắn thành công.”

Phương Minh Húc: “…” Không cách nào nói chuyện được.

Giang Hành dời tầm mắt, thoáng thấy tờ báo trên bàn của Phương Minh Húc, y suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Báo buổi sáng Việt Giang?” Y hỏi có thể mượn đọc không, Phương Minh Húc đồng ý.

Giang Hành tiện tay rút một phần tờ báo buổi sáng Việt Giang mở ra xem, thấy phía dưới cùng là tin tức về một vụ tai nạn xe cộ được bút đỏ khoanh vòng tròn, y tò mò bắt đầu đọc.

Đọc xong mới phát hiện người chết coi như là người y quen biết.

Chu Bác Tư đã chết?

Giang Hành rất ngạc nhiên, trò chuyện như bình thường mà hỏi Phương Minh Húc: “Bác sĩ Phương rất quan tâm đời sống xã hội?”

Hắn đang suy nghĩ xem phải viết vào ghi chép thế nào, nghe vậy thuận miệng trả lời: “Đọc cũng được. Lúc nào rảnh rỗi chán quá thì đọc một chút, tôi đã thấy rất nhiều chuyện dễ tức giận.”

Giang Hành gấp báo lại, y cầm góc tờ báo lật lại hỏi Phương Minh Húc: “Bác sĩ Phương rất quan tâm vụ tai nạn ngoài ý muốn này? Là có người quen à?”

Hắn ngẩng đầu, vừa thấy tin tức được khoanh đỏ trên trang báo, hắn sửng sốt hồi lâu mới nói: “Khả năng quan sát của anh không thua gì bác sĩ tâm lý.”

Giang Hành: “Đâu có.”

Phương Minh Húc nói tiếp: “Có thể tính là quen.” Hắn dùng đầu bút bi chỉ vào chữ “người chết họ Lương” trong phần tin tức rồi nói: “Nếu tôi đoán không sai thì ông ấy là cha một bệnh nhân cũ của tôi. Khi đó tôi còn chưa tốt nghiệp, đi thực tập làm trợ lý của thầy hướng dẫn, có một bệnh nhân vì vài lý do mà tái phát bệnh cũ, lại không trả nổi chi phí chữa bệnh, phòng khám cố hết sức giúp đỡ bèn bảo tôi giúp cô ấy.”

Hắn dừng một chút rồi lắc đầu nói tiếp: “Cuối cùng là sức người có hạn.”

Giang Hành: “Nén bi thương.”

Phương Minh Húc cười cười không nói gì, vì người nên nén bi thương không phải là hắn

Nửa tiếng sau, Giang Hành rời khỏi phòng khám tâm lý Minh Hi, đi thang máy xuống lầu 1. Lầu 1 là đại sảnh sang trọng sáng choang, vô số nam nữ thành thị lui tới.

Khi y đi qua cổng quét thẻ từ, có một cô gái cao gầy đang nói với nhân viên lễ tân muốn mã điện tử đi lên lầu, giọng nói khàn khàn trầm thấp trung tính xuất phát từ một cô gái rất dễ khiến người khác chú ý.

Lúc Giang Hành đi lướt ngang qua cô gái kia, khóe mắt y thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của cô, y đi được vài bước thì bỗng bước chậm lại, chợt nhớ ra cô ta chính là cô gái ngồi bàn tình nhân bên cạnh y trong quán cà phê ở Cung Thiếu Niên một tháng trước.

Sở dĩ Giang Hành vẫn còn nhớ cô ta, một là vì y giỏi về ghi nhớ những điểm đặc biệt rõ ràng, ví dụ như giọng nói của cô gái, hai là vì lúc đó cặp tình nhân có nhắc đến người bạn họ Hà đã mất, trùng hợp người này trùng họ với một người chết trong vụ tai nạn xe.

Những đặc điểm này khiến Giang Hành có thể nhận ra cô gái khi gặp mặt lần thứ hai, chẳng qua họ vẫn là hai người xa lạ không hề quen biết tình cờ gặp nhau,

Phân cục khu Đông Thành.

Trần Tiệp chuyển một đống hồ sơ vụ án lâu năm từ trong tủ ra, dựa theo mã hóa tìm kiếm án cưỡng hiếp.

Những vụ án này vốn do một tổ nhỏ trong Đội hình sự phụ trách, nhưng vì pháp luật trong nước trước kia chưa hoàn thiện nên có rất nhiều vụ án cưỡng hiếp bị treo.

Quý Thành Lĩnh cắn ống hút hỏi: “Cô sắp xếp mấy thứ này làm gì?”

Trần Tiệp tức giận trả lời: “Bị kích thích.”

Quý Thành Lĩnh: “Hả?”

Lý Toản đang cắn viên kẹo ngọt trong miệng, hắn vừa ra ngoài rót ly nước ấm trở về, đi ngang qua hai người bèn thuận miệng giải đáp thắc mắc của Quý Thành Lĩnh: “Vụ án Chu Bác Tư.”

Quý Thành Lĩnh lập tức hiểu ra, cậu không nói nên lời đối với thái độ nghiêm túc của Trần Tiệp, chẳng qua cậu tôn trọng cách làm của cô.

Lý Toản quay về phòng làm việc, một tay chống mặt một tay chơi di động, hắn đang nói chuyện phiếm với Lương Quế – người chưa từng gặp mặt nhưng lại có chung đề tài trò chuyện, biết được Giang Hành nghe lời đi đến phòng khám tâm lý, hắn không khỏi vỗ bụng cười to.

Bên ngoài phòng làm việc, Quý Thành Lĩnh ngơ ngác: “Đội trưởng Lý có chuyện gì vui lắm à?”

Tiếng cười thình lình vang lên truyền khắp Đội hình sự rồi.

Lão Tăng giơ hai ngón trỏ, như gà mổ thóc gõ bàn phím, nghe vậy thuận miệng nói: “Chắc là yêu đương.”

Trần Tiệp đang bận rộn nghe vậy ngẩng phắt lên: “Công khai rồi?!”

Quý Thành Lĩnh: “?”

Hoàng hôn, mặt trời dần lặn xuống trong ánh chiều tà.

Trên đường quốc lộ ở vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, một chiếc Mazda đang chạy với tốc độ ổn định, âm nhạc từ trong xe tràn ra qua cửa sổ xe, giống như có từng chuỗi nốt nhạc nhảy múa, xoay tròn sôi động cùng gió nhẹ và các vì sao trong trời đất bao la.

Gò núi được khai phá thành từng mảnh ruộng bậc thang, ao hồ trên cao chảy xuống kênh rạch, tiếng nước chảy mạnh nghe rất êm tai.

Đi qua gò núi chính là ruộng lúa nước rộng lớn, ruộng đồng được chia thành từng ô vuông chỉnh tề, ngay ngắn trật tự đến nỗi khiến những người mắc chứng cưỡng chế thoải mái không gì sánh được khi nhìn từ xa. Lúa nước trồng mấy tháng đã cao đến nửa người, bông lúa xanh xanh vừa nặng vừa to tròn, nếu đến đây vào tháng 7, lúa chín sẽ rũ xuống giống như những dây tua rua.

Trong chiếc Mazda là năm thanh niên vừa đi du lịch về, bọn họ mở mui xe, giơ hai tay vừa đón gió vừa hò reo: “Thời tiết tốt quá!”

“Gió đêm thật thoải mái, không nóng chút nào!”

“Còn cả mùi hương cây cỏ. Chúng ta không vội, muốn dừng lại chơi một chút không?”

Đề nghị cuối cùng được mọi người tán thành.

Bọn họ dừng xe ven đường, đeo ba lô chạy xuống ruộng lúa chơi, vừa cười đùa vừa chạy chơi, băng qua ruộng lúa nước đến mấy gò núi nhỏ nối liền nhau.

Trên gò núi mọc nhiều bụi cây, đường nhỏ cơ bản bị nhiều cây cỏ có gai cản trở, một phượt thủ dùng cành cây đẩy cây cỏ ra chạy lên núi, thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ lập tức lớn tiếng gọi bạn bè đến: “Ở đây có căn nhà gỗ nè! Hay là tối nay chúng ta cắm trại ở đây đi?”

Nhà gỗ có kích cỡ bằng một cái lều vải ba người, dùng thân tre, thân cây và mảnh gỗ tùy tiện vá víu xây lên, đơn sơ giản dị giống trẻ con ghép vội để chơi đùa.

Nhưng nhà gỗ kiểu này rất bình thường ở ruộng đồng, thường dùng để tránh mưa và cất thuốc trừ sâu, dụng cụ làm nông.

Phượt thủ phát hiện ra căn nhà gỗ đầu tiên hào hứng chạy tới tìm cửa, trong đầu đang tưởng tượng cảnh đốt lửa cắm trại dưới ngân hà rực rỡ, mùi hương hoa thoang thoảng. Hắn phát hiện cửa nhà không khóa thì càng kích động.

“Tôi nói này, mấy cậu nhanh lên một chút được không? Còn lề mề nữa là trời tối đó!” Hắn vừa hô to vừa đẩy cửa ra: “Nhà gỗ này rất lớn, đủ để chúng ta ngủ tối nay… Ọe!”

Thối quá!

Mùi hôi thối như có vài chục đến trăm con chuột đã chết 4 – 5 ngày.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi hôi thối kèm theo mùi bụi bậm ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, bay thẳng lên đầu, phượt thủ trợn trắng mắt, dạ dày cuồn cuộn sôi lên, hắn vội cúi người nôn mửa.

Khó khăn lắm mới ngừng nôn, hắn bịt mũi bịt miệng thầm nghĩ mùi gì mà thối như vậy. Hắn lấy di động ra chiếu sáng, tim đập như nổi trống bên tai, hắn nuốt nước bọt, ánh đèn chợt dừng lại ở một khoảng tối trong nhà gỗ, hắn lập tức trợn to hai mắt, con ngươi co rút, adrenalin tăng vọt.

Nơi đó có một đống bầy nhầy màu đỏ thẫm, giòi bọ ruồi muỗi bu dày đặc, chúng đang bận rộn làm việc trong đống bầy nhầy, phảng phất như chúng đã tạo thành một xã hội thu nhỏ ngay ngắn trật tự thuộc về giòi bọ và ruồi muỗi.

Một cái đầu người thối rữa da đầu và các thớ thịt trên mặt rơi ra, vừa khéo đối mặt với cửa vào, đập thẳng vào mắt phượt thủ.

“Ha… Má ơiii!”

“Có người chết a a a a….” Hắn té ngã lộn nhào tới trước mắt đám bạn, kinh hồn táng đảm chộp lấy chân một người bạn: “Báo… báo cảnh sát!!!”

Hết chương 64

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments