Anh đến từ vực sâu – 65

Anh đến từ vực sâu – 65

Chương 65

Edit: OnlyU

Trên gò núi đầy bụi cây ở ngoại ô, dây cảnh giới vàng vây xung quanh căn nhà gỗ trong phạm vi 5m.

Xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ liên tục đang dừng trên đường quốc lộ xa xa, dưới ruộng lúa bao la bát ngát, cứ cách một đoạn ngắn lại có một cảnh sát đang cầm đèn chiếu sáng tìm dấu vết.

Trên gò núi, Đội điều tra dấu vết hiện trường đã chụp xong hiện trường vụ án mạng, pháp y đi vào nhặt xác, cái đầu và các bộ phận chưa phân hủy thì dễ thu dọn, tệ nhất là một phần thịt nát dán chặt dưới đất, bọn họ phải quỳ rạp trên mặt đất cạo ra từng chút một.

Thật vất vả cạo xong toàn bộ, cả người ướt đẫm mồ hôi, thối đến heo cũng phải đứng xa mà nhìn.

Chung Học Nho tháo khẩu trang, hít một hơi không khí trong lành, sau đó quay qua Lý Toản, người đang đứng cách xa 3 – 4 m còn bịt mũi ghét bỏ trắng trợn, hắn báo cáo: “Tử thi đang phân hủy, xuất hiện tình trạng trương phình, xét theo hiện tại đang là mùa hè, thời tiết oi bức, suy đoán thời gian tử vong không quá 3 ngày.”

Lý Toản nói: “Tử thi đã bắt đầu phân hủy, thời gian tử vong hẳn đã lâu… Đừng nói chuyện với anh.”

Chung Học Nho nghĩ thầm nếu Lý Toản không phải anh vợ hắn thì hắn đã đánh chết đối phương từ lâu rồi!

“Thoạt nhìn một số bộ phận đã bị đánh đập nặng nề, khiến tất cả thành thịt nát trộn lẫn với nhau, vài bộ phận trực tiếp chuyển sang giai đoạn xác chết trương phình.” Chung Học Nho xua tay: “Chi tiết hơn phải chờ giải phẫu tử thi.”

Lý Toản ôn hòa nói: “Vậy cậu về nhanh đi, nhân lúc xe chở tử thi còn chưa đi. Kiểm tra tử thi nhanh lên một chút, không chừng có thể kịp giờ ăn tối.”

Ý của hắn chính là Chung Học Nho đuổi theo không kịp, không làm xong thì đừng ăn tối.

Dường như bóc lột người khác, nhất là bóc lột em rể là tài năng bẩm sinh của Lý Toản, Chung Học Nho oán thầm, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười cung kính để tránh bị Lý Toản ghi hận.

Thật sự nghĩ mãi không rõ, chẳng lẽ tất cả nhỏ nhen của Lý Toản đều nhắm vào hắn sao?

Chung Học Nho không biết là đối tượng bị Lý Toản nhắm vào vừa tăng thêm một người, chính là Giang Hành mà hắn cũng quen biết. Bằng không chắc chắn Chung Học Nho sẽ kéo đồng minh, cùng trút bầu tâm sự về những bi ai khổ sở đã trải qua.

Lý Toản hất tóc mái bị gió thổi tung trên trán, thầm nghĩ phải tìm ngày lành tháng tốt đi cắt tóc mới được. Với hắn mà nói, tóc dài quá mang tai và lông mi tương đương với tóc dài, khó vào nếp còn rất khó chịu, mùa hè vừa đến là nóng nực mà còn bết dính.

Quý Thành Lĩnh cầm túi zip đựng vật chứng chạy tới: “Đội trưởng Lý, đây là tất cả vật chứng phát hiện được trong căn nhà gỗ và khu vực phụ cận căn nhà. Đây là quần áo hoàn chỉnh của nạn nhân, được cởi ra xếp ngay ngắn để một bên. Trong túi quần áo có ví tiền của nạn nhân, trong ví có thẻ căn cước, tiền xu và một ít tiền giấy, tất cả còn nguyên. Đây là điện thoại di động, mở khóa bằng vân tay và mật mã.”

Quý Thành Lĩnh cầm rất nhiều túi vật chứng, mỗi túi đều chức đồ đạc của nạn nhân, hoặc là có liên quan đến nạn nhân.

Lúc này một cảnh sát hình sự đi tới đưa thêm một vật chứng mới tìm được: “Tìm được một bình nước trong bụi cỏ, bên trong còn khoảng 1/5 nước.”

Bình nước không có nắp, sau khi bị ném ra thì trùng hợp mắc vào giữa cành cây, do đó nước trong bình không bị chảy hết.

Lý Toản nói: “Mang về xét nghiệm.”

“Vâng.”

Trần Tiệp chạy trở lại từ con đường nhỏ ngang dọc khắp bờ ruộng, mồ hôi thấm ướt mái tóc dài, cô thở phì phò chạy tới trước mặt Lý Toản và Quý Thành Lĩnh, giơ bàn tay đang đeo găng lên, trên ngón giữa là một chùm chìa khóa: “Có một chiếc xe bị bỏ trên con đường đất vắng người phía sau kia, em rút được chìa khóa này trong xe, phỏng chừng chiếc xe đó không ai động tới ba bốn ngày rồi.”

Chạy một đường còn nói một hơi không ngừng, Trần Tiệp thở không kịp.

Lý Toản lên tiếng: “Đừng nói chuyện, hít sâu, từ từ nói.”

Trần Tiệp gật đầu nghe theo, từ từ hít thở mấy hơi, dần dần bình phục, cô nuốt nước bọt một cái rồi mới nói tiếp: “Vì con đường không được tráng xi măng, cộng thêm trời mưa mấy hôm trước nên trên đường lưu lại vết bánh xe rất sâu. Em căn cứ vết bánh xe mà lần theo, đi qua ruộng lúa và gò núi nối tiếp nhau, hai người đoán xem em thấy cái gì?”

Lý Toản khoanh tay đáp: “Đồng chí Trần, đừng nên chơi trò suy đoán với papa của con. Con không tặng thưởng nổi đâu, mà papa có thể giết chết con.”

Trần Tiệp cười gượng: “Lão đại, thỉnh thoảng em cũng muốn khoe em thông minh mà.” Trong lòng cô thầm thở dài, đáng tiếc gặp phải một lão đại không có tính kiên nhẫn.

“Đằng sau có một mảnh đất bỏ hoang, giống một thôn xóm nhỏ, đã mấy thập niên không có người sinh sống. Đầu thôn có một xưởng xay gạo, em tìm thấy một bộ xương trắng hếu trong một cái sọt đựng gạo ngay lối ra. Quần áo đã phai màu, thi thể chỉ còn lại xương trắng, em to gan suy đoán nạn nhân chết ít nhất hơn một năm.”

Lý Toản nghĩ đến điều gì đó: “Hai nơi gần nhau đồng thời xảy ra hai vụ án mạng, là trùng hợp hay là…”

Trần Tiệp tiếp lời: “Giết người liên hoàn?”

“…” Lý Toản liếc mắt nhìn cô, lại lườm thêm một cái, hắn nói tiếp: “Hay là nơi này ít người lui tới nên trở thành địa điểm lý tưởng giết người vất xác!”

Trần Tiệp sờ mũi, may là da mặt cô dày, hoàn toàn không xấu hổ.

Lý Toản giơ ngón trỏ: “Dẫn người mở rộng phạm vi lục soát, xem còn có thi thể nào khác không! Sau đó vài người đến khu dân cư gần nhất hỏi thăm, chú ý dò hỏi chủ nhận thầu khoảnh ruộng này. Vùng này ít người qua lại, chỉ có chủ nông thường đến thăm ruộng lúa.”

Trần Tiệp đáp: “Không thành vấn đề! Em dẫn người đi liền đây!”

“Không phải cô đi.” Lý Toản gọi Trần Tiệp lại: “Cô dẫn pháp y và Đội điều tra dấu vết hiện trường đến hiện trường vụ án mạng thứ hai.”

Trần Tiệp: “Vâng!”

Lý Toản ngẫm lại hắn không có việc bèn đi theo.

Xưởng xay gạo đã được dây cảnh giới vàng vây lại, Đội điều tra dấu vết hiện trường và pháp y phân công rõ ràng, mà vụ án xảy ra đã lâu, tìm được rất ít dấu vết.

Hiện trường vụ án được phun đầy dung dịch Luminol, một vùng rộng lớn màu xanh dương ánh huỳnh quang từ từ xuất hiện, mặt đất, trên tường và máy xay gạo đều có vết máu.

*Luminol (C8H7O3N3) có dạng bột, khi sử dụng được trộn cùng với hợp chất dạng lỏng chứa hidro peroxit (H2O2 – oxi già), hidroxit (OH-) và một số hóa chất khác. Kẻ giết người có thể phi tang xác nạn nhân và lau sạch máu, nhưng nếu không có hóa chất lau dọn cực mạnh, các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm. Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, một trong những chất điều tra viên sử dụng là luminol. Khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây. Theo Chemistry World, luminol được đặt tên từ thập niên 1930 nhưng thực tế đã được phát hiện từ đầu thế kỷ 20. Tới năm 1937, nó mới bắt đầu được sử dụng trong pháp y để tìm ra vết máu bởi nhà khoa học pháp y người Đức, Walter Specht. Nghiên cứu của ông chỉ ra vết máu càng lâu, ánh sáng tạo ra càng kéo dài và sáng. https://vnexpress.net/luminol-chat-chi-diem-vet-mau-du-hien-truong-lau-don-sach-se-3851666.html

Trần Tiệp: “Đệt! Nhiều vết máu quá vậy?!”

Vết máu từ cửa nhà xưởng dọc theo một vòng quanh cả nhà xưởng không lớn lắm, nơi có nhiều vết máu nhất chính là vị trí bộ xương trắng ngã xuống.

“Đây là… Đội trưởng Lý, em nhìn những vết máu này, thấy rất giống một người bị đuổi giết ở cửa nhà xưởng, hắn chạy vào trong, cuối cùng chết ở vị trí máy xay gạo.”

Lý Toản: “Nói tiếp.”

Trần Tiệp hơi do dự rồi nói tiếp: “Vết máu ở cửa và máy xay gạo là dạng bắn ra và phun ra, nửa đường lại là dạng nhỏ giọt, em suy đoán hung thủ tấn công nạn nhân ở cửa, nạn nhân chạy trốn đến máy xay gạo bị hung thủ đuổi theo, hung thủ tấn công lần nữa, nạn nhân tử vong.”

“Tốt. Có tiến bộ.”

Trần Tiệp còn chưa kịp vui mừng thì chợt nghe Lý Toản nói tiếp: “Có thể thấy những chỉ bảo của papa từ trước đến giờ đã có thu hoạch. Bây giờ con đã hiểu trước đây papa bóc lột chèn ép là vì tốt cho con chưa? Papa dụng tâm lương khổ, con phải tiếp tục siêng năng, học tập không ngừng.”

Trần Tiệp nhớ lại khoảng thời gian cực khổ lầm than trước kia, sau khi tan làm, cứ cách hai ngày cô phải đọc xong một vụ án rồi làm tổng kết, hai mắt cô lập tức tối sầm, trái tim ngâm trong nước đắng còn phải miễn cưỡng cười vui gọi papa.

Lý Toản nói tiếp: “Sau này con xuất sư, đừng quên ơn bồi dưỡng tài năng của papa.”

Trần Tiệp hỏi: “Nếu không xuất sư được thì phải làm sao?”

Im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng: “Đừng nghĩ đến những chuyện không thể xảy ra. Sao tôi có thể để cô ra ngoài làm mất mặt được?”

Trần Tiệp: Nhìn người đàn ông mặt mày đáng ghét này đi, xưng “tôi” kìa! Đoạn tuyệt quan hệ cha con dứt khoát không hề do dự!

Hiện trường hai vụ án mạng khá gần nhau, mọi người bận rộn xong xuôi hết mọi việc thì đã là đêm khuya, đa số cảnh sát đã rút về, nhóm Lý Toản cũng quay về phân cục.

Pháp y và Đội điều tra dấu vết hiện trường tạm thời chưa có kết quả, Lý Toản về nhà tắm rửa, dự định tắm xong sẽ ngủ một giấc thật say chuẩn bị tinh thần thật tốt, vì thời gian tiếp tới hắn sẽ bận tối mày tối mặt.

Giang Hành không có ở nhà.

Lý Toản tắm xong, mặc áo ngủ khoác khăn mặt lên vai, vừa đi ra vừa cầm khăn lau tóc, tóc dài rất lâu khô, không giống tóc ngắn vài phút là khô. Trước kia hắn tắm xong là có thể lên giường nằm ngủ ngay. Bây giờ không được, lau một lúc lâu mà tóc vẫn chưa khô.

Từ trước đến nay, Lý Toản rất không kiên nhẫn với những việc vụn vặt thế này, hắn lau một hồi rồi vất khăn mặt qua một bên, tìm cây kéo đi đến cạnh thùng rác khoa tay múa chân cắt tóc, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy một điểm đỏ ngoài ban công.

Tay lệch một cái, cắt phăng tóc mái trên trán.

Lý Toản cau mày, thầm nghĩ ngày mai phải đội mũ rồi.

Hắn buông cây kéo xuống đi ra ban công, chẳng biết Giang Hành về từ lúc nào, đang ở ngoài ban công.

Y đứng bên ngoài, bên tay phải y là gốc mẫu đơn ung dung mà yếu ớt, cây hoa đã nở mấy bông hoa và có vài nụ hoa, trở thành cảnh đẹp, niềm kiêu ngạo duy nhất trong ban công trống trơn.

Đó là Giang Hành mua về, bình thường là y chăm sóc, còn không cho phép Lý Toản rót bã trà vào chậu, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Tay trái y đang kẹp một điếu thuốc đã cháy một nửa, khói trắng lượn lờ bay lên bầu trời đêm, điểm đỏ như ẩn như hiện. Y nghe tiếng động bèn quay đầu nhìn, vừa thấy Lý Toản, ánh mắt y đầy tham vọng khó có thể nhận ra.

Lý Toản lên tiếng: “Anh không sợ cây hoa mẫu đơn hít khói thuốc của anh thành phế luôn à?”

Vừa mở miệng là châm chọc khiêu khích, khẩu súng cũng không bắn giỏi như hắn.

Giang Hành cười khẽ, thế mà lại đầu óc mê muội cho rằng Lý Toản đối xử đặc biệt với y là có ý tứ khác, vì Lý Toản sẽ không thèm để ý đến những người hắn không coi trọng.

Nhìn thấy y là khiêu khích như vậy, chứng tỏ trong lòng hắn, y không phải là người không quan trọng.

Lý Toản run lập cập, hơi ghét bỏ nụ cười kỳ kỳ quái quái của Giang Hành, hắn vừa lùi ra sau vừa nói: “Anh cứ tự nhiên hóng gió nửa đêm, đừng làm rơi tàn thuốc xuống ban công.”

Giang Hành gọi hắn lại: “Cậu đang cắt tóc?” Y tới gần, trông thấy một đoạn tóc bỗng gọn gàng trên trán Lý Toản, y xác định không nhìn lầm. “Cậu muốn cắt tóc à?”

Lý Toản kéo kéo tóc mái: “Quá dài.”

“Để tôi giúp cậu.”

Hắn nghi ngờ: “Anh biết cắt?”

Giang Hành: “Cậu muốn thử không?”

Dưới ánh đèn sáng choang, trên bàn đặt một cái gương, Lý Toản ngồi xếp bằng dưới đất, vai khoác khăn tắm, cây kéo lạnh lẽo đang kề sát ngay lông mày hắn, hơi thở của Giang Hành chui vào mũi, khiến hắn không được tự nhiên nhích người ra sau.

“Đừng nhúc nhích.” Y đè vai hắn lại, đo tóc của hắn: “Cắt là được?”

Lý Toản kiềm chế nói: “Không qua tai, không qua nửa trán.”

Giang Hành ngẫm nghĩ kiểu tóc đó, xấu đau xấu đớn.

Trước đây Lý Toản để đầu đinh, rất đẹp, lộ rõ ngũ quan lập thể sắc bén của hắn, chẳng qua hiện giờ không có tông đơ, đành cắt tỉa đơn giản thôi, cũng may Giang Hành thật sự có tay nghề mới không cắt cho hắn xấu mù.

Lúc cắt tóc thì phải tiếp xúc rất gần. Khoảng cách xã giao an toàn của một người bị xâm nhập, hơi thở ôn hòa thuộc về một người khác xông tới, khiến người ta khó chịu nhưng phải ép buộc bản thân tiếp thu.

Da đầu, cần cổ, lỗ tai, gương mặt, những vị trí mẫn cảm bị đụng cảm, không hiểu sao trở nên nóng rực, cảm giác bị xâm nhập càng thêm rõ ràng.

Lý Toản không khỏe, hắn hơi muốn từ chối. Nhưng còn chưa kịp nói ra miệng thì tiếng “xoẹt xoẹt” đã vang lên, Giang Hành cắt tóc hắn rồi.

Lý Toản ngồi thẳng lưng, cả người cứng ngắc, lông mày cau chặt, nét mặt như lâm đại địch.

“Ngẩng đầu lên một chút, đừng cử động.”

Giang Hành nói ngay sát lỗ tai hắn, sau đó lại đến phía sau, hơi thở của y phả vào gáy hắn, lát sau lại nói bên tai phải. Không biết y dùng nước hoa gì, mùi hương hơi giống mùi thuốc lá lượn lờ bay vào mũi, Lý Toản hít sâu vào phổi, còn nghĩ mùi này rất thơm.

Nhưng sau đó là bồn chồn càng lúc càng mãnh liệt, hắn không thích như vậy.

“Chất tóc của đội trưởng Lý rất tốt, sáng bóng mượt mà, còn rất mềm mại, cảm giác khi sờ vào tóc rất tuyệt.”

“Anh ví dụ tôi như chó à?” Lý Toản cố gắng đáp trả thật lạnh nhạt.

“Không phải.” Ánh mắt Giang Hành lộ ý cười, giọng nói đầy chân thành: “Tôi đang sờ một con mèo.”

“Có khác nhau?”

Giang Hành thầm nghĩ, ha, lại xù lông rồi, không được tự nhiên nhưng lại toát lên vẻ đáng yêu kỳ lạ!

“Ví dụ thôi, không có ý gì khác. Cậu chê nó không đủ ngầu thì đổi thành con báo cũng được.” Dù sao cũng thuộc họ mèo. Báo con hung ác gầm gừ cũng thành ỏn ẻn, ngược lại càng cute!

Nội tâm y thầm thở dài, đã như vậy rồi mà y không lén lợi dụng, y đúng là một quý ông phẩm hạnh cao!

“Bộ lông của báo càng bóng loáng mềm mại, cũng rất uy vũ, giống đội trưởng Lý.”

Càng lúc mùi kia càng nồng, cảm giác kỳ quái càng khiến người ta không khỏe.

Lý Toản hơi nghiêm nghị nói: “Anh đừng nói chuyện! Ồn quá!”

Giang Hành dừng lại, ở góc độ mà Lý Toản không thấy được, y đang cười tươi lộ cả hàm răng trắng.

Cuối cùng cắt tóc xong, Lý Toản vội nhìn vào gương, tóc mái hơi lộn xộn khiến hắn trông như thiếu niên. Hắn hơi khựng lại nhưng lười truy cứu, sau hắn đứng bật dậy đi nhanh vào phòng tắm rửa tóc rơi trên người, kế tiếp đi ra mở máy sấy, hai ba cái đã sấy khô.

Lý Toản điềm nhiên như không nói chúc ngủ ngon rồi về phòng, hắn nằm trên giường, trong tiếng máy điều hòa không khí, hắn chợt nhớ ra một việc: Có máy sấy rồi, việc gì phải cắt tóc?!

Hết chương 65

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments