Anh đến từ vực sâu – 68

Anh đến từ vực sâu – 68

Chương 68

Edit: OnlyU

Trong phòng họp Đội hình sự, mọi người ngồi xuống vị trí của mình. Vương Đang Đang mở máy tính ra, Trần Tiệp không tập trung ngồi bên cạnh cậu. Quý Thành Lĩnh đang loay hoay điện thoại di động tìm được trong xe Hàn Kinh Văn.

Lão Tăng và Chung Học Nho bên trung tâm pháp y, Đội kỹ thuật hình sự, Đội điều tra dấu vết hiện trường cùng ngồi vào bàn, thấy Quý Thành Lĩnh đang loay hoay cái di động bèn vỗ vai cậu một cái: “Tôi nhớ này không phải di động của cậu, mới đổi hả?”

Quý Thành Lĩnh đang giải mật mã, đã sai hai lần, cậu tiếp tục lần thứ ba: “Đây là di động của Hàn Kinh Văn, có người nói trong này có bí mật không thể cho ai biết.”

Giao diện di động bỗng sáng lên, Quý Thành Lĩnh thành công phá được mật mã, cậu ấn mở mấy app nhắn tin gọi điện thông dụng ngày nay như WeChat và QQ.

Thông tin trong hai app này rất đơn giản, người liên hệ chỉ có ít ỏi hai ba cái tên, phần trò chuyện vỏn vẻn mấy cái, số người trong nhóm không nhiều, lịch sử trò chuyện là nửa tháng trước, nội dung về công việc thông thường.

Quý Thành Lĩnh ấn back hỏi app trò chuyện, tiện tay ấn mở phần quản lý tập tin, cậu lật qua lật lại tất cả video, hình ảnh và lịch sử trò chuyện đều không phát hiện có gì khác thường.

Lão Tăng hỏi: “Không tìm thấy vấn đề khác thường à?”

Quý Thành Lĩnh không tin nổi: “Không có vấn đề gì cả! Quá sạch sẽ!”

Trần Tiệp đã hoàn hồn, cô nghe vậy nhích lại gần xem, ấn vào thoát ra, cũng không phát hiện vấn đề: “Ái chà chà!”

Quý Thành Lĩnh hỏi: “Chúng ta bị lừa à?”

“Không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất.” Trần Tiệp nói tiếp: “Người đàn ông nào cố ý chuẩn bị cái di động thứ hai sạch sẽ như vậy? Chính là một tên có sở thích mờ ám không thể để người khác biết.”

Lão Tăng hàm ý sâu xa nói: “Trần Tiệp, cô chưa có bạn trai.”

Trần Tiệp đáp: “Đội phó đừng phá rối, năm xưa em ở Đội bắt tệ nạn, thấy chym còn nhiều hơn số lần anh soi gương tắm rửa.”

“…” Lão Tăng: “Làm con gái đàng hoàng được không hả?”

“Không trộm không cướp, có gì mà không đàng hoàng?” Trước kia khi chưa theo Lý Toản, cô đã ăn nói ngang tàng, sau này đi theo hắn, cô triệt để không biết xấu hổ luôn. “Em nói cái di động này chắc chắn có vấn đề, mà vấn đề còn rất rất rất lớn! Tuyệt đối là bí mật không thể cho ai biết!”

“Đàn ông phụ nữ chuẩn bị hai cái di động chỉ có một mục đích, chính là tình dục. Ngoại trừ những người thành đạt trong xã hội, thời gian của họ đã bị công việc chèn ép không còn chỗ trống.” Trần Tiệp nói rất có lý: “Hẹn tình một đêm, thả thính tán tỉnh, video và PornHub, mục đích cơ bản và cuối cùng đều là tình dục. Hiện nay quốc gia chúng ta không chấp nhận thảo luận vấn đề này công khai, thế nên họ dùng hai cái di động, chia ra hoặc là có không gian bí mật giấu mấy thứ này.”

Lão Tăng, Quý Thành Lĩnh và Vương Đang Đang đều bày vẻ mặt “Đệt! Thì ra còn có chuyện này.”

Vài cảnh sát lớn tuổi thì ngạc nhiên, ngược lại mấy người trẻ tuổi vừa vào nghề thì đỏ mặt.

Quý Thành Lĩnh hỏi: “Sao cô biết?” Cậu kinh hãi kêu lên: “Sao tôi lại không biết?”

Trần Tiệp đáp tỉnh bơ: “Vì mấy người không có bạn gái, toàn là dân FA.”

Bỗng nhiên bầu không khí im lặng như tờ.

Quý Thành Lĩnh và Vương Đang Đang không có bạn gái, tuy lão Tăng có đời sống về đêm phong phú nhưng đúng là không có bạn gái, xét theo nghĩa nào đó, bọn họ rất vô tư trong sáng, không cần chuẩn bị hai cái di động.

Vài cảnh sát lớn tuổi thì đã lập gia đình, gia đình êm ấm hài hòa, không có khái niệm che giấu bí mật.

“Tôi biết mấy chuyện này đương nhiên nhờ kinh nghiệm công tác trong Đội bắt tệ nạn.” Trần Tiệp thản nhiên tìm kiếm không gian riêng tư bí mật trong điện thoại của Hàn Kinh Văn: “Ố ồ giấu sâu ghê. Chuẩn bị hai cái di động, bí mật giấu trong không gian riêng tư, dường dẫn vào không gian bí mật còn ẩn đi và cài mật mã… Đúng là không thể cho ai biết!”

Trần Tiệp tìm được đường dẫn, ném cho Quý Thành Lĩnh phá mật mã.

Quý Thành Lĩnh thử hai lần thì phá được mật mã, tiến vào không gian bí mật, quả nhiên tìm được tập tin được giấu.

“Hàn Kinh Văn chơi kiểu búp bê Matryoska hả? Bước này tới bước kia, bình thường thật sự rất khó phát hiện bí mật của hắn.” Quý Thành Lĩnh than thở.

*Búp bê Matryoska hay Búp bê Nga hay Búp bê babushka là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ.

Cậu đang nói chuyện thì Lý Toản bước vào, cuộc họp bắt đầu, trực tiếp đi vào vấn đề chính mà không dài dòng vô ích.

Lượng tin tức quá nhiều, nhóm Quý Thành Lĩnh tạm thời gác tập tin trong di động qua một bên, vùi đầu vào án hình sự hung ác.

“… Bộ xương phát hiện trong xưởng xay gạo đang chờ Đội kỹ thuật hình sự phục hồi gương mặt. Vương Đang Đang, cậu phụ trách sàng lọc, đối chiếu hồ sơ báo người mất tích ba bốn năm trước, điều tra thân phận bộ xương kia. Quý Thành Lĩnh, cậu phụ trách tra các mối quan hệ của Hàn Kinh Văn, nhất là nam nữ có ngoại hình tương đối xuất sắc xuất hiện bên cạnh nạn nhân trong thời gian gần nhất. Trần Tiệp, cô tiếp tục lưu ý người gọi điện báo kia.” Lý Toản mạch lạc, chỉ huy đâu vào đấy: “Đội kỹ thuật hình sự đã phục hồi được giọng nói của hung thủ gọi điện báo, nghe giọng hắn, có thể suy đoán hắn không lớn tuổi lắm.”

“Hắn nói giết người lần đầu tiên năm 20 tuổi, cách giết người tương tự trình trạng bộ xương phát hiện trong xưởng xay gạo, đặt giải thuyết bộ xương chính là người đầu tiên hắn giết, có thể suy đoán hắn tầm 23 – 24 tuổi.”

Phương hướng đã rõ ràng, Trần Tiệp nhanh chóng sàng lọc những người khả nghi bên cạnh cô.

“Chuyện cuối cùng…” Lý Toản dừng lại, hiếm khi do dự, hắn xoa trán, lông mày không tự giác cau chặt, hắn liếm đôi môi tróc da vì thời tiết hanh khô, nói một câu có thể nói là cực shock: “Vụ án này có thể là giết người hàng loạt vì trả thù.”

Mọi người: “!!”

Két!!!

Có người quá kinh ngạc mà đứng bật dậy, khiến cái ghế trượt ra ma sát trên sàn nhà bóng loáng vang lên tiếng động chói tai: “Giết người hàng loạt?”

Không trách tuổi trẻ dễ bị kích động, ngay cả mấy cảnh sát nhiều kinh nghiệm cũng bị chấn động không thôi.

Từ khi thành lập hệ thống “*mắt trời” tới nay, gần 20 năm không xảy ra giết người hàng loạt cực kỳ ác liệt nữa, nếu xác định đây là giết người hàng loạt… Hai mắt mọi người tối sầm, tê cả da đầu.

*Hệ thống camera giám sát khắp đường phố, còn được gọi là võng trời, mắt trời.

Hôm qua vừa phát hiện án mạng, truyền thông như đàn cá mập đánh hơi đã bơi tới như điên, phóng viên có mặt khắp nơi, sớm muộn gì cũng đào ra nạn nhân bị tra tấn đến chết mà không phải giết người thông thường.

Điều tra án giết người liên hoàn sẽ gây động tĩnh rất lớn, cảnh sát bị nhìn chằm chằm, sơ suất để lộ chút tin tức sẽ khiến xã hội hoảng loạn, quả thật không dám tưởng tượng.

Mấy cảnh sát hình sự lão luyện gặp vụ án càng khó giải quyết thì càng bình tĩnh: “Phải có bằng chứng xác minh đây là giết người liên hoàn, nếu không thì không thể đơn giản kết luận như vậy được!”

Lý Toản đáp: “Cần báo cáo lên Cục thành phố, để họ ra mặt điều động hồ sơ các vụ án treo khả nghi trong các khu vực ở thành phố Việt Giang, án treo xảy ra trong vòng 4 năm gần đây.”

“Án treo trong vòng 4 năm nay nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng muốn rà soát vẫn là một khối lượng công việc đồ sộ.” Quý Thành Lĩnh đưa ra nghi vấn: “Trước khi sàng lọc, ít nhất chúng ta nên biết phải phân loại án treo thế nào. Cách thức giết người, mục tiêu bị hại, sở thích gây án trong các vụ án giết người liên hoàn đa số có điểm chung, bộ xương bị giết 3 năm trước và Hàn Kinh Văn đều bị tra tấn đến chết, cả hai đều là đàn ông, hiện trường là ngoại ô vắng người, ngoài ra không còn điểm chung nào nữa.”

Lão Tăng lên tiếng: “Kỳ thật tra tấn đến chết chính là điểm chung lớn nhất, chứng tỏ sở thích gây án của hung thủ là tra tấn nạn nhân làm thú vui. Đặt giả thuyết người gọi điện đến Cục cảnh sát hai lần kia chính là hung thủ, hắn còn nhiều lần nhắc tới “bọn họ”, phạm phải “tội ác”, tử vong là cách chuộc tội tốt nhất, có khả năng đây chính là động cơ gây án của hắn, cũng là điểm giống nhau của các nạn nhân.”

Anh chỉ ra điểm mấu chốt: “Nhưng Lý Toản từng nói, vụ án tra tấn giết người cực kỳ ác độc như vậy hẳn sẽ truyền khắp hệ thống cảnh sát ở thành phố, nếu xảy ra vụ án như vậy thì chúng ta phải có ấn tượng.”

Được lão Tăng nhắc nhở, mọi người chợt nhớ Lý Toản từng nói hắn đã xem hết và nhớ kỹ các vụ án treo ở thành phố Việt  Giang trong vòng 20 năm qua, vậy nên nếu thật sự có án giết người liên hoàn thì Lý Toản không cần phải do dự như lúc này.

Lý Toản xoa ngón tay theo bản năng, lúc này hắn rất muốn hút một điếu thuốc, tay trái lặng lẽ thò vào túi tìm gói thuốc và bật lửa, thế nhưng lại đụng trúng thứ gì đó được gói giấy ny lon. Hắn lấy ra xem, là viên kẹo nhỏ được gói giấy màu sắc rực rỡ, hẳn là Giang Hành nhét vào nhân lúc hắn không chú ý.

Giang Hành mọc rễ ăn vạ trong căn hộ của hắn, gần đây đang cố cai thuốc, vì vậy mỗi ngóc ngách ở nhà đều có những viên kẹo nhỏ, nói là lên cơn thèm thuốc lá thì tiện tay quơ một cái là có thể lấy một viên kẹo ngậm giải cơn thèm.

Lý Toản chậc một tiếng, có vẻ hơi ghét bỏ nhưng lúc này hắn lại thèm thuốc, không còn cách nào khác đành xé vỏ kẹo ngậm vào miệng, đến khi hắn ngước mắt nhìn lên thì thấy tất cả mọi người trong phòng đã ngừng công việc trong tay, đang nhìn hắn chằm chằm.

“Nhìn tôi làm gì?”

“Cậu đang cai thuốc à?”

“Tôi chẳng bao giờ cai thuốc được, kháng chiến trường kỳ.”

Câu này hắn không nói dối, trước giờ Lý Toản cai thuốc cơ bản nhờ nhẫn nại, lúc thèm thuốc thì uống trà như điên, hơn nữa hắn vốn không thích mấy thứ ngọt ngọt ngán ngán, nhưng hiện tại Lý Toản lại từ bỏ trà đắng mà chọn ngậm kẹo cai thuốc?!

Trần Tiệp như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Giờ là lúc ngơ ra đó à? Xốc lại tinh thần cho tôi.” Lý Toản nghiêng người dựa vào lưng ghế, nhìn quanh phòng họp một vòng rồi nói: “Tôi không nói hung thủ án liên hoàn này chỉ có một.”

Hết chương 68

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments