Anh đến từ vực sâu – 7

Anh đến từ vực sâu – 7

Chương 7

Edit: OnlyU

Lý Toản nói tiếp: “Vương Đang Đang, điều tra giao dịch ngân hàng của nạn nhân trong vòng ba tháng gần đây.”

Vương Đang Đang lập tức đáp: “Không thành vấn đề.”

Hung thủ là người quen, Tiêu Hoa không đề phòng. Cô ta không đề phòng vì tín nhiệm hay là cho rằng hung thủ không có khả năng giết cô ta?

Mục đích phân xác và đặc điểm vứt xác trái ngược vì hung thủ không sợ hãi hay là do hung thủ đang khiêu khích điều gì? Hay vì hung thủ không thể đi xa, không thể vứt xác nhiều nơi?

Điều khiển từ xa di chuyển liên tục giữa những ngón tay thon dài của Lý Toản, hắn đang ngẫm nghĩ gì đó, bỗng hắn dừng lại, cầm chặt điều khiển trong lòng bàn tay.

“Cứ vậy trước đi, mọi người tiếp tục suy nghĩ manh mối. Quý Thành Lĩnh ở lại.”

Những người khác lục tục rời đi, Quý Thành Lĩnh khép laptop, do dự một chút rồi đi đến trước mặt Lý Toản hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cậu tốt nghiệp xuất sắc đại học Công an nhân dân Trung Quốc, thành tích các môn gần như đạt điểm tối đa. Năm 17 đi nghỉ hè từng tham gia phá được một vụ án, nhờ đó được khen thưởng. Cả nhà ba đời đều là cảnh sát.”

Bối cảnh này vinh quang tột đỉnh.

Giác ngộ chính trị, kiến thức chuyên nghiệp, là một tôn thiếu gia đi đến đâu cũng được chào đón. Cục thành phố điều Quý Thành Lĩnh đến phân cục, tâm tư không nên quá rõ ràng.

Quý Thành Lĩnh không thích người khác đề cập đến gia thế của cậu, nghe vậy lập tức mặt lạnh hỏi: “Anh nói chuyện này có ý gì?”

“Thả lỏng, trò chuyện bình thường thôi mà.” Lý Toản dựa vào lưng ghế, ngả nghiêng ngã ngửa khiến người ta không kiên nhẫn nhìn thẳng.

Quý Thành Lĩnh giật giật cơ mặt: “Tôi thấy không có gì để trò chuyện, còn không bằng tập trung điều tra vụ án.”

“Cũng được, đi ra ngoài đi.”

“?”

Lý Toản buông tay: “Không có gì trò chuyện thì thôi.”

Quý Thành Lĩnh kìm nén bực bội, ôm laptop đóng sầm cửa bỏ đi.

Một lúc sau, lão Tăng đẩy cửa bước vào, giao một phần tài liệu cho Lý Toản: “Tài liệu cậu bảo Vương Đang Đang điều tra.” Ngay sau đó anh bình thản như đang hỏi “hôm nay ăn gì” nói tiếp: “Cục thành phố muốn Quý Thành Lĩnh thay thế vị trí của cậu?”

Lý Toản mở tài liệu ra xem: “Là chuyện tốt. Đội hình sự có người kế tục.”

Lão Tăng: “Còn kém cậu rất xa.”

Xa một trời một vực!

Lý Toản không chớp mắt nói: “Lý lịch cậu ta rất tốt.”

Lão Tăng đáp: “Lý lịch không phải là bản lĩnh thật sự.”

“Ba đời làm cảnh sát, có người ở tỉnh, còn có chút quan hệ với trung ương. Nếu cậu ta được điều tới đây thì bố trí của phân cục có thể đạt chuẩn đội hình sự cục thành phố.”

Hắn vừa dứt lời, lão Tăng im lặng không nói tiếng nào đứng dậy đi ra cửa.

Lý Toản ngẩng đầu lên: “Anh đi đâu vậy?”

Lão Tăng: “Anh đến phòng hồ sơ xem còn vụ nào chưa báo cáo lên, dù lớn hay nhỏ, công lao có thể tính cho Quý Thành Lĩnh là được. Chúng ta phải sớm ra tay có được cậu ta.” Anh xoa xoa tay, hai mắt phát ra tia sáng xanh: “Đây chính là củ khoai lang.”

Lý Toản hỏi ngược lại: “Đó không phải là tôi sao?”

Lão Tăng lạnh lùng vô tình: “Cậu già rồi, thoái vị đi.”

“…”

Mỗi ngày đều chờ mong đồng sự bị ám sát.jpg

5 giờ chiều, bầu trời sẩm tối.

Mấy ngày nay nhiệt độ chợt giảm xuống, ban ngày nắng ấm, chạng vạng thì gió lạnh kèm mưa phùn, gió rét thấu xương thế này, người phương nam không có lò sưởi mới biết đau nhức thế nào.

Lý Toản không chợp mắt suốt đêm, cà phê trà đậm không tác dụng, suýt nữa không chịu đựng nổi đi mua gói thuốc lá ngồi xổm ở ven đường mà hút, cuối cùng vẫn ráng nhịn được.

Hắn tìm được cái chăn lông mỏng trong ngăn kéo, lại kéo ghế xếp ra, thế là hắn trực tiếp trùm đầu ngủ ngay trong phòng làm việc.

Hai mắt nhắm lại, mệt mỏi như thủy triều kéo đến nhấn chìm hắn.

Bóng tối ập đến, tiếng bước chân ồn ào, tiếng nói chuyện ầm ĩ, tiếng bàn ghế xê dịch, tất cả rời xa lỗ tai hắn.

Thần kinh căng thẳng có thể thư giãn, Lý Toản từ từ ngủ say.

Lý Toản bỗng choàng tỉnh, trong bóng tối và tĩnh lặng, hắn tạm thời không nhớ ra bản thân đang ở nơi đâu. Sâu trong lòng hắn tựa hồ ẩn giấu sự cô tịch đáng sợ hoang đường, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể hoàn toàn cắn nuốt hắn.

Nhưng cô đơn và tịch mịch chỉ duy trì trong chớp mắt ngắn ngủi, Lý Toản nhanh chóng thoát thân mà ra, khôi phục vẻ bình thản thường ngày.

Hắn nhìn đồng hồ, 20:32.

Ngủ hai tiếng đồng hồ, hiện tại tinh thần sung mãn sức lực dồi dào, hắn có cảm giác có thể lấy một đánh mười.

Lý Toản cầm áo khoác rời đi, đội hình sự chỉ bật mấy bóng đèn, trong phòng còn vài cảnh sát vẫn đang làm việc.

Họ chào hỏi Lý Toản, hắn đáp một tiếng: “Về nhà sớm đi.”

Hắn lái xe rời khỏi cục cảnh sát, bầu trời tối đen đang đổ mưa phùn, hạt mưa rất nhỏ nhìn như kim châm đang tung bay trên bầu trời. Đèn đường hai bên tỏa ra ánh sáng như hoàng hôn, hạt mưa bụi rơi xuống đèn đường rồi bắn ngược ra bốn phía.

Trong đêm tối, chiếc xe hơi tựa như chiếc thuyền cô độc trôi giữa những con đường giao nhau chằng chịt như mạng nhện, lướt qua bóng đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cập bến dưới ánh đèn.

Lý Toản đánh tay lái qua phải, chiếc xe màu trắng bạc tách khỏi đám đông, rẽ vào con đường khác. Hắn đạp mạnh chân ga, xe hơi như con cá cờ đại dương dũng mãnh nhanh nhẹn lao về phía bóng đêm vô tận.

Khu công nghiệp bến cảng khu Minh Loan.

Bóng đêm mờ mịt nhưng khu công nghiệp đèn đuốc sáng trưng. Mưa phùn bay bay, khu công nghiệp phảng phất như bị một tấm lụa mỏng bao phủ.

Ánh đèn rực rỡ và mưa phùng mịt mù hòa lẫn vào nhau, người đi đường lẻ loi trơ trọi, thiếu đi tiếng ồn ào náo nhiệt mà lại thêm vài phần mưa bụi tịch mịch.

Dưới ánh đèn lác đác, bánh xe bỗng thắng gấp phát ra tiếng phanh xe chói tai. Dưới áp lực nặng nề, bánh xe trước đè mạnh lên mặt đường xi măng đã lâu chưa tu sửa, nước bùn dơ bẩn văng lên.

Âm thanh vang dội thật lớn, sau đó xe hơi tắt máy, con đường ban đêm vắng vẻ không một bóng người trở lại yên tĩnh như trước.

Lý Toản rút chìa khóa xe, tròng vào ngón tay xoay xoay, nhìn về phía cửa hàng mặt tiền hai tầng cách đó không xa, khung cửa của cửa hàng được trang trí màu xanh đậm.

Cửa hàng này tên là “Cửa hàng rượu thuốc lá Long Thân”, địa chỉ nhập hàng của chủ hộp đêm.

Tài liệu mà Lý Toản bảo Vương Đang Đang điều tra hôm nay vẫn còn để trong hồ sơ, tài liệu bao gồm thông tin cá nhân của chủ cửa hàng, đường dây nhập hàng một năm gần đây, tổng đơn hàng, thời gian xuất hàng v.v… Đầy đủ hết, kỹ càng tỉ mỉ đến mức vụn vặt.

Phảng phất có thể thấy được một tên cẩu IT cuồng bị pháp luật gắt gao bóp chặt cổ họng đang gặm một khúc xương không có tý thịt nào điên cuồng giương oai.

Lý Toản ngồi trong xe đợi một tiếng đồng hồ, đến khi người trông coi cửa hàng đóng cửa ra về, lúc này hắn mới bước xuống xe. Hắn đi vòng quanh mặt tiền cửa hàng một vòng, tìm được vách tường không có camera giám sát.

Lý Toản nhìn trái nhìn phải, không có ai.

Thế là hắn nhanh nhẹn bám vào tường như đạp trên đất bằng, linh hoạt leo lên tầng hai.

Từ bên trong nhìn quanh, Lý Toản phát hiện quy mô cửa hàng còn lớn hơn nhìn bên ngoài, diện tích chừng 300 m2, toàn bộ hai tầng đều là hàng hóa chất đống, quả thật rất giống một cái nhà kho nhỏ.

Trong bóng tối có vô số điểm đỏ lấp lóe, camera an ninh lạnh như băng im hơi lặng tiếng giám sát tất cả cửa ra vào.

Lý Toản phá hỏng một cái camera, thành công né tránh camera khác, đi vào sâu bên trong lầu hai. Hắn xốc một góc vải bố phủ lên hàng hóa, tìm được một cái thùng giấy rồi mở ra.

Hắn dùng di động chiếu sáng kiểm tra cái thùng, phía trên cái thùng là mút xốp, bên dưới là thuốc lá bình thường. Hắn lục lọi xuống dưới, không phát hiện có gì khác thường.

Lý Toản nhìn chằm chằm hộp thuốc lá, thình lình xé mở, chỉ thấy bên trong là một bao thuốc lá hiệu Bạch Sa. Hắn lại xé mở hộp khác, bên trong cũng là thuốc lá Bạch Sa.

Có thể thấy được toàn bộ thùng thuốc lá này đã được đổi trắng thay đen thành thuốc lá sang quý. Bên ngoài để nhãn hiệu thuốc lá bình thường, trong hộp lại là mười gói thuốc lá hiệu Bạch Sa.

Một gói thuốc lá này có giá đến cả ngàn tệ, mà một thùng này có đến 40 hộp, đại khái hơn 40 ngàn tệ.

Nếu toàn bộ hàng trong cửa hàng đều dùng chiêu này thì tính sơ đã kiếm lợi trái pháp luật mấy triệu tệ.

Trung Quốc quản lý kinh doanh thuốc lá rất nghiêm, thuốc lá của mỗi cửa hàng, cửa tiệm bán lẻ có số lượng nhất định và ghi chép rõ ràng, nhưng số lượng thuốc lá ở cửa hàng Long Thân không giống số lượng trong sổ sách ở Cục Thương Mại.

Con số không khớp, nhãn hiệu, giá cả cũng không đúng.

Thuốc lá này đến từ đâu? Vận chuyển đến đây bằng con đường nào? Còn bao nhiêu cửa hàng tương tự như vậy? Có tên cầm đầu hay không?

Rất nhiều vấn đề.

Theo tài liệu Vương Đang Đang tra được, cửa hàng thuốc lá này kinh doanh hơn bốn năm, còn hoạt động trắng trợn ngay trong khu công nghiệp của bến cảng. Khẳng định có liên quan đến buôn lậu rượu thuốc lá, phỏng chừng số lần không ít.

Tính sơ sơ, lợi nhuận buôn lậu bốn năm nay cũng phải vài trăm triệu.

Lý Toản cười một tiếng, thầm nghĩ mấy chuyện nát bét ở bến cảng còn phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều, hắn phải hành động chừng mực, không bị kéo vào chuyện này.

Lý Toản nghĩ như thế, hắn chụp mấy tấm hình rồi dời mục tiêu, thuận lợi lần mò vào sâu trong phòng. Hắn đeo găng tay cao su nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, không khóa? Hắn bước vào, đi thẳng đến bàn làm việc và giá sách tìm kiếm xem có sổ sách hay không. Không tìm được gì, trên bàn còn có một cái máy tính, Lý Toản bật máy, đáng tiếc bị mật mã cản lại.

Hắn suy nghĩ một chút rồi ấn mở ổ đĩa mềm, lòng bàn tay sờ vào vẫn còn cảm giác ấm áp nhưng trong ổ đĩa trống không.

Lý Toản thu dọn đồ đạc ngay ngắn trật tự như cũ, sau đó đứng dậy đi ra cửa, lòng bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì bỗng nghe thấy tiếng gió rất khẽ từ phía sau truyền đến.

Trong chớp mắt, Lý Toản nghiêng vai tránh né một chân đá tới, ống quần xẹt qua trán hắn mang theo luồng gió thổi bay tóc mái. Ngay sau đó là những đòn tấn công dồn dập, nắm đấm bất ngờ vung tới mặt. Hắn dựa vào không khí lưu động yếu ớt mà phán đoán hướng tấn công của đối phương, giơ tay phải lên đỡ đòn.

Năm ngón tay xòe rộng bao trùm nắm đấm và cả mu bàn tay, chợt hắn chộp lấy cổ tay người đối diện, dùng sức kéo mạnh đối phương đến trước mặt, đầu gối co lại dùng hết sức thúc lên. Xương cứng rắn đụng mạnh vào nhau, tiếng vang trầm đục cực kỳ rõ ràng, đau đớn từ đầu gối lan ra khiến Lý Toản suýt nữa khuỵu chân trái xuống.

Hắn lặng lẽ dời trọng tâm qua chân phải, giảm bớt đau đớn ở đầu gối chân trái vừa bị một đòn nghiêm trọng. Hắn giơ di động bên tay trái chiếu lên người đánh lén, còn chưa kịp nhìn kỹ thì cổ tay đã bị nắm chặt bẻ ra sau.

Lý Toản không chịu thua kém, tay phải nhanh nhẹn móc còng tay ra còng lấy tay trái đối phương, “cạch” một tiếng khóa lại.

Đối phương muốn cướp lấy, Lý Toản nhân cơ hội đá cổ chân người kia, sau đó vội lùi ra sau, kết quả vì tay trái bị nắm chặt, cơ thể nặng nề ngã xuống, mà chính hắn bị thành vật giảm xóc cho đối phương.

Rầm!

Hai người đồng thời ngã xuống sàn, Lý Toản bị một người cao to đè xuống dưới, suýt nữa bị đè đến không thở nổi.

“Đệt!” Hắn nhịn không được chửi thề, người đàn ông phía trên nghe thế cười một tiếng.

Âm thanh ngay sát vành tai, gần trong gang tấc, hô hấp nóng rực phả vào tai, khiến hắn không kìm được rùng mình một cái.

Ngay lúc Lý Toản định dùng cả tay chân đập tên đánh lén to gan này một trận thì bóng đèn bỗng bật sáng, ánh sáng chói mắt lập tức xua đi bóng tối.

“Mấy người…”

Lý Toản ngước mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài có con người màu xám, hắn không khỏi sửng sốt: Người quen!

Chủ cửa hàng vừa quay lại trông thấy cảnh này, gã trừng mắt nhìn đôi cẩu nam nam, không kìm được tức giận hét muốn bể phổi: “Dám đánh dã chiến ngay trong văn phòng của tao!!!”

Hết chương 7

5 8 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Đọc các bộ phá án, trinh thám tốc độ đọc của tui chậm hẳn ra. Đọc chậm mới theo được lối suy nghĩ của tg và nhân vật á.

Thiệu Thiệu
Thiệu Thiệu
5 tháng trước

Cứ thấy ghét cái bạn họ Quý kia ghê, còn trẻ ng non dạ mà cứ thích suy bụng ta ra bụng ng, đọc vài chương đầu tui thấy cái bạn này chỉ nghĩ xấu cho cục cảnh sát thoi chứ có làm đc cái gì đâu. Thấy mà ghét ;_;