Anh đến từ vực sâu – 71

Anh đến từ vực sâu – 71

Chương 71

Edit: OnlyU

Giang Hành không hề né tránh mà nhìn thẳng Lý Toản, tia sáng trắng đen giao nhau hình thành sắc sai loang lổ, cắt riêng người và không gian, hình thành sự tồn tại độc lập, một chấm nhỏ tiến vào tròng mắt y, chiếu sáng hai tròng mắt đen tuyền.

* 色差 Quang sai hay chính xác hơn là sắc sai – Chromatic Aberration trên ống kính là hiện tượng ánh sáng trắng sau khi đi qua thấu kính bị sai lệch biến thành 1 chùm sáng với phân bố từ đỏ đến tím.

Lý Toản ngập ngừng nói: “Tôi nhớ màu mắt của anh không phải màu đen.”

Giang Hành: “Đeo kính sát tròng.”

Lý Toản “à” một tiếng, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không tiêu cự, hắn không nói gì, dường như không cự tuyệt.

Giang Hành rất phiền muộn.

Không ai nói gì một lúc lâu.

Lý Toản thình lình lên tiếng: “Có phải anh đang trêu chọc tôi?”

“…” Giang Hành quay đầu nhìn Lý Toản, cân nhắc rồi mới trả lời: “Dĩ nhiên không phải. Đây không phải là trêu chọc, không phải theo đuổi, tôi đang thể hiện tình hữu nghị cao quý giữa bạn bè, biểu đạt tâm tình bức thiết của tôi muốn kết nghĩa với cậu!”

Lý Toản: “Tôi có thể nghe ra anh đang giễu cợt tôi.”

Giang Hành cảm thán: “Lúc cần nhạy bén lại không nhạy bén.” Y thở dài nói tiếp: “Tôi nói này đội trưởng Lý, cậu chưa quên tôi từng bày tỏ với cậu đó chứ?”

Hắn đáp: “Tôi tưởng anh không quên tôi đã từ chối.”

“Đương nhiên không.” Y tiếp lời: “Bằng không sao bây giờ tôi đang theo đuổi cậu? Cậu nói là “trêu chọc” cũng không sai, “trêu chọc” cũng là một trong những cách thức theo đuổi người mình thích. Tôi có chừng mực, không khiến cậu có cảm giác bị xúc phạm.”

Lý Toản: “?”

“Nếu cậu không từ chối trước đó thì hiện tại tôi đã không cần chú ý cẩn thận mọi lời ăn tiếng nói như thế này, từng lời nói từng hành động đều phải cân nhắc xem có làm cậu bị dọa sợ chạy mất không, cách theo đuổi cũng ngây thơ như học sinh tiểu học yêu đương. Tôi đã kiềm chế bản thân, trái lại cậu hỏi tôi có phải đang trêu chọc cậu không… Cậu hoàn toàn xem lời tỏ tình của tôi như gió thổi bên tai?”

Giang Hành nhích lại gần, chóp mũi gần như chạm vào má Lý Toản, nhỏ nhẹ nói: “Đội trưởng Lý, đối xử với tôi nghiêm túc một chút đi.”

Lý Toản nhìn thẳng y, Giang Hành đeo kính áp tròng, con ngươi đen tuyền như vòng xoáy không bờ bến, lúc y nói chuyện còn lộ ra cảm giác áp bách điên cuồng, hoàn toàn trái ngược với giọng nói ôn hòa của y.

“Sơ suất một chút sẽ bị công thành đoạt đất.”

Trong nháy mắt như có cuồng phong quét tới, cảm nhận nguy cơ bị khống chế và xâm lược, Lý Toản theo bản năng tỏ thái độ đối nghịch, da đầu tê dại, da gà nổi đầy người, giống ba quân vận sức chỉ chờ trống trận là xuất kích.

“Biểu hiện nghiêm trọng quá!” Giang Hành bỗng nở cười tươi, khí thế xâm chiếm mãnh liệt tiêu tan trong phút chốc, nhanh như thủy triều rút lui, biến mất không chút dấu vết, suýt nữa khiến người ta cho rằng cảm giác nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác.

Giang Hành vỗ vỗ vai Lý Toản như anh em tốt, không hề keo kiệt bày tỏ thiện ý và vẻ vô hại: “Không cần quá căng thẳng như vậy… Đi xem băng ghi hình camera giám sát?” Biết chừng mực, không thể kích thích quá mức, tránh cho Lý Toản thật sự nhe răng bùng nổ tại chỗ.

Tuy dáng vẻ Lý Toản nhe răng cũng rất đáng yêu, nhưng vẫn không nên làm xấu đi quan hệ giữa hai người.

Giang Hành nghĩ như vậy, y buông Lý Toản ra mà bước lên trước một bước, không hiểu sao bóng lưng cao lớn lại có vẻ như đang chạy trối chết.

Lý Toản từ từ bình tĩnh lại, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Giang Hành đang chậm bước về phía trước, hắn cười hai tiếng đầy hàm ý sâu xa. Lòng hiếu thắng bị kích thích, sao có thể lần nào cũng ngừng chiến một cách lặng lẽ như vậy? Không thể lần nào cũng do Giang Hành chủ động, y bắt đầu, y kết thúc, y khuấy động tâm trạng hắn, khiến trong lòng hắn như có sóng to gió lớn.

Lý Toản bước nhanh vài bước, lần đầu tiên chủ động ôm lấy vai Giang Hành từ phía sau, cánh tay vòng ngang cổ đối phương, tư thế trông có vẻ thân mật, lại giống như chẹt cổ giết người rất đúng tiêu chuẩn, mà chiều cao giữa hai người không hơn kém nhau bao nhiêu.

Giang Hành kinh ngạc quay đầu lại, Lý Toản mở mắt, con ngươi đen tuyền đẹp như viên ngọc trai đen lóe lên ngọn lửa nhỏ nghênh chiến, hắn cố tình hạ giọng thật thấp, học theo khiêu khích trước giờ của Giang Hành, kề sát vào tai y nói: “Nói cho tôi biết toàn bộ tin tức anh điều tra được. Ca ~!”

“!”

Giọng nói của Lý Toản vang lên bên tai, giống như một quả lựu đạn đặt trong tay một lúc lâu đột nhiên phát nổ, giọng nói trong trẻo nhưng vì luôn lười biếng như một ông lão nên âm cuối hơi kéo dài.

“Giang ca? Hành ca?” Lý Toản thử gọi vài tiếng, cuối cùng hừ cười quyết định: “Ca!”

Không phải Giang Hành tự luyến, nhưng hiện tại y hoàn toàn không khống chế được mà tự mình đa tình, y thầm nghĩ Lý Toản giống như đang làm nũng, gọi thêm vài tiếng nữa là y có thể cho hắn cả mạng của mình luôn.

… Lý Toản gọi anh, bốn bỏ năm lên là đang làm nũng, lại bốn bỏ năm lên lần nữa, hai người họ đang yêu nhau.

Lý Toản thúc giục y, bảo y đừng chơi xấu, lại đùa dai gọi thêm vài tiếng “ca”, hắn vừa cười xấu xa vừa đắc ý nói: “Đáp ứng yêu cầu của anh, tôi quyết định từ giờ sẽ nghiêm túc với anh. Để xem cuối cùng là công thành đoạt đất hay là binh bại như núi đổ.”

Lý Toản nói xong phủi mông bỏ đi trước.

Lưu lại Giang Hành đứng nguyên tại chỗ im lặng một lúc, cuối cùng y cào cào mái tóc dày, khẽ mắng một câu: “Đệt!” Cứng lên rồi.

Phòng quan sát câu lạc bộ.

Quản lý và nhóm Chu Bác Học đang đứng thành một vòng, không ai nói chuyện, cảnh sát nhân dân khu Tân Châu đang liên lạc với Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông, chuẩn bị chặn bắt nghi phạm bắt cóc Hồ Cao Phi.

“Không chặn được người? Cầu vượt Bản Hồ thì có mấy đường ra chứ, sao lại không thể chặn được nghi phạm? Lẽ nào tên bắt cóc có thể chắp cánh bay?” Cảnh sát nhân dân nóng nảy, vì thế giọng điệu không được tốt lắm: “Anh nói chặn được chiếc xe nhưng không thấy người? Kiểm tra camera giám sát trên đường một lần nữa, có khả năng nghi phạm đổi xe dọc đường không?”

Cảnh sát nhân dân và Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông giữ liên lạc, cùng lúc đó, cảnh sát giao thông và cảnh sát nhân dân Tân Châu tìm kiếm chiếc xe hiềm nghi ở những con đường gần cầu vượt Bản Hồ.

Quản lý câu lạc bộ lên tiếng: “Công tác bảo vệ an ninh của câu lạc bộ luôn luôn xuất sắc, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra vụ việc như hôm nay. Không nói đến vô số camera an ninh được gắn khắp nơi, ngoài cửa câu lạc bộ còn có bảo vệ, camera giám sát và chế độ thẻ thành viên, còn có cửa quét nhận diện khuôn mặt, bảo vệ tầng tầng lớp lớp, không ai có thể lẻn vào chứ đừng nói đến còn… còn bắt cóc người.”

Lý Toản bước vào phòng, vừa lúc nghe đối phương nói thế bèn thuận theo nói: “Cho nên nghi phạm mới chọn cách phục kích ở bãi đậu xe, không cần lo lắng bảo vệ, không cần thẻ thành viên, càng không sợ nhận diện khuôn mặt, vì hắn không cần vào trong câu lạc bộ bắt cóc người.”

Quản lý ậm ừ không nói gì nữa.

Chu Bác Học nhìn thẳng Lý Toản: “Anh là ai?”

“Đội trưởng Đội hình sự phân cục khu Đông Thành.”

Chu Bác Học lập tức nhớ ra, hình như báo cáo điều tra về cái chết của em trai hắn có nhắc đến phân cục khu Đông Thành, nhưng vì không liên quan gì nhiều nên hắn không để ý đến.

“Chào anh, tôi là Chu Bác Học.”

Lý Toản gật đầu, không bắt bàn tay đang vươn ra của Chu Bác Học.

Chu Bác Học bình thản thu tay, không hề tức giận, hắn chỉ cho rằng Lý Toản là một cảnh sát cương trực công chính đến mức cổ hủ. Rất nhiều cảnh sát có tính này, nghĩ rằng tất cả những người làm kinh doanh đều là tư bản bóc lột quần chúng nhân dân.

Lý Toản lên tiếng: “Làm phiền trích xuất đoạn băng quay cảnh nghi phạm bắt cóc.”

Cảnh sát nhân dân nhìn Lý Toản, thầm nghĩ đây chính là đội trưởng Lý chuyên gây rối của “phân cục dưỡng lão”, rốt cuộc hôm nay được gặp người thật.

Bảo vệ thấy cảnh sát nhân dân không phản đối, vì vậy nghe theo lệnh Lý Toản trích xuất băng ghi hình camera giám sát.

Kẻ bắt cóc xuất hiện trong màn hình, Lý Toản nói với nhân viên công tác của câu lạc bộ: “Mọi người qua đây nhìn rõ, xem có nhận ra là ai không.”

Chu Bác Học hỏi: “Ý của anh tên bắt cóc là nhân viên của câu lạc bộ?”

Lý Toản đáp: “Kẻ bắt cóc quen thuộc địa hình bãi đậu xe ngầm, còn có thể tự do ra vào bãi đậu xe. Một là hắn chính là thành viên câu lạc bộ, hai là hắn là nhân viên công tác.” Hắn quay qua hỏi cảnh sát nhân dân: “Kẻ bắt cóc đi xe gì? Bãi đậu xe hẳn có ghi chép, có thể tra ra chủ xe.”

Cảnh sát nhân dân còn chưa mở miệng thì Giang Hành chậm trễ một lúc lâu mới tiến vào, y lên tiếng: “Là một chiếc Passat màu bạc, chủ xe vẫn còn trên lầu. Xem băng ghi hình camera giám sát thì người bị bắt cóc đã bị đánh lén, mặt bị đè xuống động cơ nóng đến bóc khói trắng, rõ ràng trước đó chiếc xe đã được lái ra ngoài hóng mát, nhưng ít nhất trong vòng hai tiếng đồng hồ, nạn nhân không hề động đến xe của hắn. Có thể tự do lấy một chiếc xe sang trong bãi đậu xe lái đi, chỉ có thể là nhân viên đậu xe hoặc là nhân viên quản lý phòng phục vụ bãi đậu xe.”

Sau khi dịch vụ đỗ xe kết thúc, việc lưu trữ chìa khóa phụ thuộc vào yêu cầu của chủ sở hữu và chìa khóa sẽ được bàn giao cho chủ sở hữu vào cùng ngày, hoặc là tạm thời do phòng quản lý bãi đậu xe bảo quản.

Người duy nhất có thể lái xe trong bãi đậu xe vào các thời điểm khác nhau và biết rõ hành trình của chủ xe, ngoại trừ nhân viên phòng phục vụ bãi đậu xe thì không còn ai khác.

Quản lí hiểu ra, lập tức quát lớn: “Nhanh lên! Đi đến phòng phục vụ bãi đậu xe!!”

Bảo vệ nghe lời vội chạy đến đó tìm người, Lý Toản và Giang Hành tiếp tục bảo nhân viên câu lạc bộ nhận diện nghi phạm, cuối cùng một nữ tổ trưởng tổ phục vụ lên tiếng: “Dáng người kẻ bắt cóc hơi giống Chương Hi.”

Lý Toản quay đầu lại nhìn cô: “Nói rõ xem.”

“Tôi không chắc lắm, vì Chương Hi nghỉ việc nửa năm trước rồi.” Nữ tổ trưởng nhìn kỹ đoạn video và những lúc dừng màn hình, cô do dự nói: “Chương Hi là nhân viên cấp dưới của tôi, trước kia phụ trách phòng quản lý bãi đậu xe và khu spa, sau đó lại bị điều đi.  Không lâu sau tôi nghe nói cô ấy tự nghỉ việc rồi. Tính thời gian hẳn là nửa năm… Sao Chương Hi lại bắt cóc khách của câu lạc bộ?”

Lý Toản hỏi lại: “Cô chắc chắn đây là Chương Hi?”

Nữ tổ trưởng nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng gật đầu xác nhận: “Tôi chắc chắn! Dáng người Chương Hi cao gầy thon thả, nhưng bẩm sinh chân nhỏ, đi bộ không vững, thường lảo đảo. Đi nhanh một chút là cả người sẽ mất thăng bằng ngã trái ngã phải.”

Trong màn hình, kẻ bắt cóc đi đứng rất kỳ quái, dường như đứng không vững.

Lúc này bảo vệ đã đến bãi đậu xe, tìm được nhân viên phòng phục vụ bãi đậu xe bị đánh ngất và một bộ đồ đồng phục màu tím nhạt.

Lý Toản ra lệnh: “Lập tức báo tin cho Cục thành phố, bảo họ điều tra nơi ở của Chương Hi.”

Giang Hành luôn im lặng quan sát, y chú ý thấy nét mặt của quản lý và Chu Bác Học thay đổi, lúc nữ tổ trưởng nhắc đến cái tên “Chương Hi”, quản lý lộ vẻ khẩn trương, mà Chu Bác Học lại là vẻ hiểu rõ, phảng phất như nháy mắt hiểu ra tại sao bạn hắn bị bắt cóc.

Cùng lúc đó, Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông truyền tin: “Đã điều tra rõ, kẻ bắt cóc lái xe về hướng cầu vượt Bản Hồ, đến giao lộ thì đổi qua một chiếc Audi màu đen, bảng số xe Việt Giang *26261, trong quá trình đổi hướng về phía tây nam. Hiện tại mục tiêu đang ở…”

“Cầu lớn Việt Giang!”

Cầu lớn Việt Giang.

Xe cộ như mắc cửi.

Một chiếc Audi màu đen thông thường chạy giữa dòng xe cộ, không chạy nhanh, không đổi làn, nghiêm chỉnh tuân thủ luật lệ giao thông, không ai sẽ nghi ngờ trong xe đang che giấu tội ác, cũng không ai biết trong dòng xe cộ tấp nập như mọi ngày lại ẩn chứa một dòng chảy ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

Bên ghế phụ lái, Hồ Cao Phi bị trói chặt không thể động đậy, y liên tục ú ớ kêu lên. Lúc mới bắt đầu y giả vờ trấn tĩnh, sau đó từ từ trở nên hoảng sợ, rồi lại phẫn nộ khi phát hiện kẻ bắt cóc chính là con cừu nhỏ từng run lẩy bẩy trong tay y, do đó trong lòng y ôm tâm lý may mắn, đồng thời cũng miệt thị đối phương. Đến khi phát hiện con cừu nhỏ khi xưa đã biến thành *con dê đen như ma quỷ giáng thế, y lập tức nước mắt nước mũi đầy mặt, vừa nhận sai vừa cầu xin tha thứ.

*Đàn dê đen là một chủng tộc hư cấu trong huyền thoại Cthulhu được tạo ra bởi tiểu thuyết gia người Mỹ Howard Philip Lovecraft, và thuộc chủng tộc người hầu cao cấp. Xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn “Notebook in a Abandiated House” của Robert Bullock. Nó còn được gọi là  Shub-Niggurath, được coi là vị thần mang giới tính nữ trong số các Outer Gods và là một trong những vị thần được con người thờ phụng rộng rãi nhất. Mụ là vị thần đại diện cho sự sinh sản và là vợ của Yog-Sothoth. Cũng giống như các Outer Gods, Sub-Niggurath có hình dạng khá kỳ dị: một đám thịt đen xì, lúc nhúc xúc tu và thò ra 4 cái chân như chân loài dê.
Nguồn:
https://hosonhanvat.net/cac-nhan-vat-trong-tieu-thuyet-cua-howard-phillips-lovecraft-cthulhu-mythos/

* Cthulhu Mythos là một vũ trụ hư cấu được chia sẻ, bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn kinh dị người Mỹ HP Lovecraft. Thuật ngữ này được đặt ra bởi August Derleth, một phóng viên đương thời và là người học trò của Lovecraft, để xác định các bối cảnh, vùng nhiệt đới và truyền thuyết được Lovecraft và những người nối tiếp văn học của ông sử dụng. Cái tên Cthulhu bắt nguồn từ sinh vật trung tâm trong truyện ngắn bán kết của Lovecraft, “Tiếng gọi của Cthulhu “, được xuất bản lần đầu trên tạp chí Weird Tales vào năm 1928

Cô gái thấy thế cười đến chảy cả nước mắt.

Không biết từ lúc nào, xe cộ trên cầu đã được sơ tán, trước sau đều bị chặn lại, xe cảnh sát lặng lẽ bao vây chiếc Audi màu đen đang chạy với tốc độ gần như ổn định.

Từng chiếc Citroën màu xanh trắng nối đuôi nhau chặn ngang trên cầu Việt Giang, đèn cảnh sát chớp tắt hú còi vang dội, cảnh sát mặc đồng phục xanh đen nghiêm túc mà lại lạnh lùng khuyên nhủ Chương Hi đừng làm chuyện điên rồ, dừng cương trước bờ vực, bây giờ vẫn chưa muộn.

Ra xa một chút, quần chúng vây xem đang hiếu kỳ không thôi, họ không biết có chuyện gì xảy ra trên mặt cầu. Họ xì xào bàn tán, rướn cổ ngó nghiêng, vẻ mặt hưng phấn, còn giơ di động quay chụp, nước bọt văng tung tóe, họ không sợ nguy hiểm vì cảnh sát đã dựng lá chắn an toàn phía trước.

Chương Hi từ từ dừng xe, cô cầm dao kề cổ Hồ Cao Phi, yên lặng chờ đợi gì đó.

Vài phút trôi qua, radio trong xe bỗng vang lên tiếng rè rè, Chương Hi không biết người kia dùng cách gì khiến cảnh sát thuận lợi kết nối với radio trong xe cô.

Chuyên gia đàm phán của cảnh sát a lô vài tiếng rồi nói: “Chương Hi, có phải cô là Chương Hi không?”

Chương Hi không trả lời.

Chuyên gia đàm phán nói tiếp: “Chương Hi, cô đừng xúc động, cô còn trẻ, muốn làm gì cũng được, đừng vì nhất thời đi lầm đường mà hỏng cả tương lai sau này. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, từ trước đến nay câu này không phải là nói suông. Bây giờ cô thu tay còn kịp, đừng để sau này phải hối hận. Chương Hi, cô có nghe thấy không? Chương Hi…”

Một lúc lâu sau, Chương Hi mở lên tiếng: “Tôi muốn tìm Lý Toản.”

Lý Toản? Là ai?”

Chuyên gia đàm phán sửng sốt, quay đầu nhìn đội phó Hình của Cục thành phố nói: “Chương Hi nói muốn tìm Lý Toản, là ai vậy?” Anh ta không biết đội trưởng Đội hình sự khu Đông Thành.

Đội phó Hình sửng sốt: “Không thể nào?” Anh ngoắc ngoắc ngón tay, ý muốn cầm lấy bộ đàm trong tay chuyên gia đàm phán, anh trực tiếp hỏi Chương Hi: “Cô muốn nói chuyện trực tiếp với Lý Toản? Lý Toản thuộc Đội hình sự khu Đông Thành?”

Chương Hi: “Đúng. Tôi muốn tìm anh ta.”

Đội phó Hình hít sâu một hơi: “Được. Cô chờ một chút.” Anh quay đầu hô to: “Nhanh! Mau lấy di động rơi trong xe của tôi đến đây!”

Một cảnh sát chạy tới đưa di động, đội phó Hình bấm gọi điện thoại, anh phiền muộn không thôi, với thể chất chuyên rước lấy tai họa ngoài ý muốn của Lý Toản, mong là lần này đừng từ nhỏ thành lớn, biến thành vụ đại án.

Trong phòng an ninh ở câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã, Lý Toản nhận được điện thoại, hắn vô cùng kinh ngạc, hắn không biết tại sao Chương Hi lại biết hắn, còn điểm danh muốn hắn nói chuyện trực tiếp.

Lý Toản lần đầu trò chuyện với Chương Hi, vô cùng hoài nghi nói: “Chương Hi?”

“Là tôi.” Chương Hi lên tiếng: “Đội trưởng Lý, tôi nghe họ nhắc đến anh. Tôi muốn tìm anh hỗ trợ.”

Lý Toản: “Chuyện gì? Cô cứ nói.”

Chương Hi không đáp mà hỏi ngược lại: “Cầu Việt Giang nằm trong khu vực thuộc khu Đông Thành đúng không? Án mạng xảy ra trong khu Đông Thành do anh quản lý đúng không?”

Lý Toản có trực giác không ổn, hắn cố gắng hết ổn định Chương Hi: “Cụ thể còn phải xem tình huống mới quyết định.”

“Giúp tôi đi, đội trưởng Lý.”

“Cô đừng sợ, có chuyện gì thì từ từ nói, nếu có oan ức, tôi chắc chắn sẽ giúp cô!”

“Đội trưởng Lý, anh biết thứ gì dễ đạp hư nhất không?”

Không đợi Lý Toản trả lời, Chương Hi tự hỏi tự trả lời: “Phụ nữ. Phụ nữ không có năng lực tự vệ như con cừu nhỏ. Anh biết trên thế giới này, kinh doanh thứ gì không cần vốn mà vạn lời không? Chính là buôn người.”

“Buôn bán thứ gì dễ nhất?” Chương Hi tự lẩm bẩm: “Chính là buôn phụ nữ. Coi phụ nữ như gia súc mà buôn bán, vì họ ngây thơ, vô hại, yếu ớt, bị tổn thương cũng không có năng lực trả thù.”

Linh cảm bất an ngày càng lớn, dù Lý Toản nói gì thì Chương Hi cũng không nghe vào tai.

Giang Hành bên cạnh vội bước tới, nghiêm giọng nói: “Lập tức bắt Chương Hi! Đừng do dự! Lập tức hành động! Động tác nhanh lên!”

“Đội trưởng Lý, anh giúp tôi!!”

“Chương Hi không thích hợp, không còn thời gian nghĩ cách cứu viện, lập tức hành động!”

Brừm ― Xe hơi nổ máy, chân ga gia tăng.

“Nhanh! Mau ngăn cản Chương Hi ―”

“Không kịp rồi!”

“Chương Hi lái xe về hướng… cầu lớn Việt Giang! Cô ta muốn tự sát! Ngăn cô ta lại!”

‘Rầm!’

‘A a a ―’

‘Két ― rè rè!’

“Chương Hi lái xe, cả người lẫn xe và Hồ Cao Phi đâm vào thành cầu Việt Giang, rơi xuống sông từ độ cao 30m… Phán đoán không có khả năng sống sót. Đã liên hệ đội cứu nạn tiến hành tìm kiếm, phóng viên đã đến hiện trường, sự việc oanh động.”

Lý Toản nắm chặt di động, hô hấp dồn dập, mặc dù đã đối mặt với tình huống có người chết ngay trước mặt vô số lần, vốn đã thành thói quen, nhưng lúc này hắn vẫn khó chịu, đầu đau như búa bổ, miễn cưỡng ổn định cơ thể hỏi: “Vậy là có ý gì?”

Đầu dây bên kia quá hỗn loạn, cộng thêm tín hiệu kém, âm thanh hỗn loạn chồng nhau khiến hắn không rõ đối phương nói gì.

Giang Hành đỡ lấy Lý Toản, y rút di động trong tay hắn, cúp máy rồi nói: “Tới hiện trường trước rồi tính. Ngoài ra, cảnh sát đàm phán thông qua radio trong xe, nội dung cuộc nói chuyện đã bị đài phát thanh địa phương phát ra.”

Nói cách khác, tất cả mọi người đã biết việc Chương Hi kéo theo người khác tự sát là có ẩn tình, mà trước khi cô dùng cách thức tàn khốc tự sát đã mơ hồ nhắc đến “buôn người”, khiến mọi người nghe mà chấn động, thu hút vô số quần chúng quan tâm.

Lý Toản được ủy thác trọng trách, bất đắc dĩ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Hết chương 71

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments