Anh đến từ vực sâu – 72

Anh đến từ vực sâu – 72

Chương 72

Edit: OnlyU

“Chương Hi, nữ, 24 tuổi, người Lâm Thương, tỉnh Vân Nam. Cấp 3 bỏ học đi làm, lăn lộn đến thành phố Việt Giang, đại khái hai năm trước làm nhân viên quản lý ở phòng quản lý bãi đậu xe câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã, không lâu sau nhờ nhan sắc hơn người mà được điều đến khu spa, nơi có công việc và phúc lợi tốt hơn. Nửa năm trước đột nhiên nghỉ việc.”

“Hỏi thăm qua nhân viên câu lạc bộ, họ nói Chương Hi được khách hàng Hồ Cao Phi để ý, hai người qua lại một thời gian. Sau đó chia tay, nghe nói ầm ĩ khá khó coi. Kế đó Chương Hi xin nghỉ việc, có người nói là do Hồ Cao Phi không muốn nhìn thấy Chương Hi nữa nên bảo câu lạc bộ sa thải cô ấy…”

“Căn cứ theo cách nói này, Chương Hi bắt cóc Hồ Cao Phi, cùng hắn đồng quy vu tận là giết người vì tình.”

“Vài nhân viên câu lạc bộ cho rằng như vậy, nhưng có một vài người nói chuyện mập mờ, lời khai có mâu thuẫn, theo tôi thì đằng sau còn có nguyên nhân khác.”

Quý Thành Lĩnh báo cáo kết quả điều tra cho tất cả cảnh sát hình sự ở đây nghe.

Trong phòng họp, ngồi phía trên là Cục trưởng Đồng của phân cục, kế đó là đội phó Hình ở Cục thành phố và hai ba cảnh sát kỳ cựu, sau đó mới là Lý Toản, tinh thần hắn không phấn chấn lắm.

Cục trưởng Đồng giơ tay ý bảo Quý Thành Lĩnh nói tiếp: “Theo dõi mấy người này, công phá tâm lý đề phòng của từng người. Chưa chắc họ biết nhiều chuyện, nhưng xâu chuỗi những điều vụn vặt sẽ ra manh mối.”

“Mọi người đang theo dõi.” Quý Thành Lĩnh nói tiếp: “Câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã là một câu lạc bộ tư nhân sang trọng, ngày thường rất khiêm tốn hạ thấp, câu lạc bộ rất được giới thượng lưu yêu thích. Thành viên câu lạc bộ đa số là giai cấp thượng lưu của thành phố Việt Giang, gồm cả giới chính trị, kinh doanh và học thuật. Nếu sự thật đúng như lời Chương Hi, có dính đến buôn người, e là…”

Quý Thành Lĩnh không nói tiếp nhưng tất cả mọi người hiểu rõ trong lòng.

Chương Hi từng là nhân viên câu lạc bộ, mà Hồ Cao Phi là thành viên câu lạc bộ, cô ta kéo Hồ Cao Phi cùng chết ngay trước mặt quần chúng, trước khi chết còn nhắc đến “buôn người”, không khó đoán câu lạc bộ có liên quan đến hoạt động “buôn người”.

Đặt giả thuyết có bằng chứng chính xác, tất cả thành viên câu lạc bộ đều là tòng phạm trong việc “buôn người”, nhưng những “tòng phạm” này lại là tầng lớp thượng lưu từ giới chính trị, kinh doanh cho đến học thuật. Có thể tưởng tượng sau khi công bố thì dư luận xã hội sẽ rung chuyển đến cỡ nào.

Đây sẽ là vụ án còn nghiêm trọng hơn vụ buôn lậu hải cảng và buôn ma túy ở phố Khanh Thủy, bởi vì nó liên quan đến sự tín nhiệm quốc gia.

Quý Thành Lĩnh nói tiếp: “Hồ Cao Phi, người địa phương, 29 tuổi. Xuất thân gia đình bình thường, sau khi tốt nghiệp thì kết thân với nhóm Chu Bác Học, tự lập một công ty nhỏ, làm đầu tư tích lũy tài sản, mấy năm nay thừa dịp cơn sốt đầu tư ngành giải trí, kiếm được khá nhiều tiền, có chút tiếng tăm trong giới. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, quan hệ nam nữ phức tạp, từng ngoại tình khiến bạn gái cũ qua lại lâu năm tức đến mức  xảy thai… Chỉ căn cứ điểm này thôi đã thấy cô bạn gái cũ càng có lý do giết Hồ Cao Phi hơn Chương Hi.”

Quý Thành Lĩnh dừng vài giây rồi bổ sung: “Nếu Chương Hi và Hồ Cao Phi chỉ là bất hòa tình cảm thì trước mắt chúng ta đã biết. Cục trưởng Đồng, đội phó Hình, đội trưởng Lý, tôi đã báo cáo xong.”

Đội phó Hình đáp một tiếng rồi nhường sân nhà cho cục trưởng Đồng.

Cục trưởng Đồng lên tiếng: “Tiếp tục đào sâu mối quan hệ giữa Chương Hi và Hồ Cao Phi. Chương Hi từ Lâm Thương đến Việt Giang như thế nào, tại sao bị câu lạc bộ sa thải, nửa năm qua Chương Hi ở đâu, sống thế nào, còn một điểm quan trọng nhất.”

Lần này cục trưởng Đồng không giao toàn quyền điều tra vụ án như những lần trước mà đích thân trấn giữ phía trên, bình tĩnh nghe cấp dưới báo cáo, từ những tin tức vụn vặt đúc kết tin tức hữu dụng, sau đó thành thạo hạ lệnh, không chút hoang mang, ổn định lòng người, giống như một tướng quân thân kinh bách chiến không hề sợ hãi khi đối mặt hiểm nguy.

Những người ngày thường lười biếng trong phân cục lúc này nghe lệnh mà làm, thể hiện sự điềm tĩnh và ăn ý mà những cảnh sát trẻ tuổi không có được.

“Rốt cuộc là ai kết nối radio trong xe của Chương Hi với cảnh sát và đài phát thanh địa phương? Mục đích thật sự của đối phương là gì? Vụ án này và vụ án nghiêm trọng Đội hình sự phụ trách gần đây có liên quan hay không?!” Cục trưởng Đồng liếc mắt nhìn Lý Toản, tiếp tục nói: “Không được bỏ qua một manh mối nhỏ nào! Vương Đang Đang!”

“Có mặt!” Vương Đang Đang như bị dòng điện chạy dọc toàn thân, cậu lập tức thẳng lưng, vất bỏ vẻ uể oải thức đêm, cố hết sức biểu hiện tinh thần phấn chấn.

Cục trưởng Đồng nói: “Kỹ thuật vi tính của cậu rất giỏi, điều tra đài phát thanh.”

Vương Đang Đang: “Vâng!” Không còn việc gì khác, Vương Đang Đang lại tiếp tục lặng lẽ uể oải.

Cục trưởng Đồng lại nói một chút, sau đó bảo mọi người chú ý bổ sung chi tiết nhỏ, cuối cùng hỏi còn vấn đề gì không.

Không ai trả lời, có nghĩa không còn vấn đề gì.

Cục trưởng Đồng gật đầu, quay qua nói với đội phó Hình của Cục thành phố: “Đội phó Hình có muốn bổ sung gì không?”

Vì vụ án liên lụy rất rộng nên Cục thành phố quyết định nhúng tay vào vụ này.

“Hả?” Đội phó Hình như vừa mới hoàn hồn, anh cào cào tóc, kéo cổ áo, xốc tinh thần, trầm ngâm một chút rồi nói: “Mọi người thảo luận đầy đủ, tôi không có gì bổ sung. Có điều…” Anh đổi đề tài, nhìn về phía Lý Toản không nói mấy câu suốt toàn bộ quá trình: “Tôi có thể hỏi đội trưởng Lý một câu không, tại sao Chương Hi lại chỉ đích danh cậu giúp cô ta?”

Lý Toản đang xuất thần nhìn chằm chằm mặt bàn, căn bản không nghe thấy câu hỏi của đội phó Hình.

Trần Tiệp ngồi bên cạnh hắn lén đẩy nhẹ cánh tay Lý Toản: “Đội trưởng Lý! Đội trưởng Lý! Tỉnh lại đi, đội phó Hình của Cục thành phố đang hỏi anh kìa!”

Lý Toản hoàn hồn, hắn xoa xoa mũi, còn rất quang minh chánh đại hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”

Đội phó Hình không đáp, bên cạnh anh là một cấp dưới ở Cục thành phố, người này có ý kiến lườm một cái, từ lâu đã nghe nói phân cục Đông Thành là một “viện dưỡng lão”, nhưng vì trong hai vụ trọng án buôn lậu hải cảng và buôn ma túy phố Khanh Thủy, phân cục Đông Thành biểu hiện không tầm thường, bọn họ còn tưởng cuối cùng “viện dưỡng lão” đã khởi sắc, không ngờ những người trong phân cục rất có tinh thần, ngược lại đội trưởng Đội hình sự lại đờ ra trong suốt cuộc họp.

Rất không chuyên nghiệp.

Đội phó Hình tốt tính lặp lại câu hỏi.

Lý Toản: “Tôi không biết.”

Đội phó Hình: “Cậu không biết?”

Lý Toản xoa cằm, không chắc lắm nói: “Có khả năng danh tiếng của tôi vang dội, Chương Hi hâm mộ nên tìm đến?”

Viên cảnh sát hình sự Cục thành phố nghe thế, thầm nghĩ người này không chỉ không chuyên nghiệp mà còn rất không biết xấu hổ.

Lý Toản nhún vai nói tiếp: “Anh đừng chờ mong quá nhiều, hiện tại tôi cũng rất khó hiểu. Một loạt hành động của Chương Hi rất khác thường, mục đích của cô ấy, không, có lẽ là “bọn họ”, mục đích thật sự của “bọn họ” có thể chính là câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã, hoặc người đứng sau lưng câu lạc bộ, cũng có thể là vì cứu vớt những cô gái bị mua bán, nói chung không phải là tôi. Tôi chỉ là cầu nối không quan trọng, có lẽ vì thuận lợi phá vụ án trước nên Chương Hi nghĩ có thể tín nhiệm tôi – “cảnh sát” có năng lực. Tóm lại, tôi không quan trọng.”

Đội phó Hình suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lý. Vậy gần đây các cậu đang giải quyết vụ án gì?”

“À, có thể kể được.” Lý Toản lập tức lên tinh thần, hắn đang lo lắng phải viết báo cáo thế nào để lừa cục trưởng Đồng thuyết phục Cục thành phố công nhận vụ án giết người liên hoàn, sau đó điều động các phân khu tiến hành rà soát, tìm kiếm các vụ án khả nghi.

“Tất cả mọi người khoan đi, nghe tôi nói đã, cùng nhau thảo luận, cùng nhau hợp tác, nắm tay phá án, xây dựng xã hội hài hòa. Chuyện là vầy, sự tình bắt nguồn từ hai vụ án ác liệt ở ngoại ô…”

Lý Toản bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngoại trừ mấy cảnh sát kỳ cựu ở phân cục khu Đông Thành đã thành thói quen, mấy cảnh sát hình sự Cục thành phố đều ngớ ra, dù thế nào cũng không tưởng tượng được ngoài vụ án hóc búa của Chương Hi, trong tay Lý Toản còn một vụ án nghi là giết người liên hoàn gay go.

Sao lại tập trung với nhau? Khu Đông Thành thích mua một tặng một hả? Hay là thích cảnh tượng thật hoành tráng? Bộ không có vụ án nào nhẹ nhàng đơn giản, nhìn một cái là biết báo thù hay giết người vì tình sao?

Nghe xong mọi chuyện, mấy cảnh sát hình sự trẻ tuổi không phản ứng kịp, đội phó Hình từng có kinh nghiệm thì đã nằm ngửa, từ tuyệt vọng đến chết lặng chỉ trong vòng 10 phút.

Anh có thể làm gì đây? Không phải chỉ còn nước hợp tác phá án?

“Đó là vụ án chúng tôi đang điều tra.” Lý Toản tổng kết: “Vốn không đủ nhân lực, nhưng có Cục thành phố nhân tài như mây giúp đỡ, có đồng nghiệp thông minh tài giỏi, đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú hỗ trợ, tôi tin dù các anh nhận thêm nhiều vụ án hơn nữa cũng không thành vấn đề.”

Lý Toản liếm liếm môi, như một người cha hiền lành hòa ái nói: “Đội phó Hình, ngài xem quan hệ trực hệ giữa ngài và Cục thành phố, đi làm cũng như về nhà, không có gì khác nhau. Vậy ngài về nhà nói vài câu, sau đó điều động các phân khu phối hợp rà soát các vụ án khả nghi, không cần xác minh, cứ vất thẳng cho phân cục khu Đông Thành chúng tôi xác minh là được.”

Lý Toản suy nghĩ một chút rồi bổ sung một câu: “Cũng là vì nhân dân phục vụ.”

Đội phó Hình mặt không chút thay đổi, cục trưởng Đồng quay mặt qua chỗ khác, làm như không thấy mà uống trà, thực tế trong lòng ông đang vui như tết, vì ông không cần phải viết báo cáo lên cấp trên, cảm giác thật tốt.

Lý Toản: “Đội phó Hình?”

“Tôi sẽ nói, nhưng không bảo đảm có thành công hay không, đây chỉ mới là suy đoán của đội trưởng Lý.”

Lý Toản nở nụ cười: “Có thể nói một câu là được rồi.”

Hai vụ án tạm thời được quyết định, các cảnh sát phân cục và Cục thành phố lên tinh thần, bắt đầu làm việc với cường độ cao, hành động khẩn cấp, tiến hành điều tra, cố hết sức có câu trả lời thỏa đáng trước khi quần chúng nhân dân có ý kiến và thái độ.

Vì sự cố đột ngột xảy ra và dư luận quá lớn, quần chúng, truyền thông và tỉnh sở đều đang theo dõi họ, ngay cả Trung Ương cũng liếc mắt để ý đến phía nam xa xôi. Chương Hi cố tình chỉ tên Lý Toản, đối ngoại vụ này giao cho Lý Toản xử lý, nhưng thực tế thì Cục thành phố đã phái vài cảnh sát hình sự kỳ cựu đến hỗ trợ.

Đồng thời cấp trên đã bật đèn xanh, nghiêm khắc yêu cầu các khu toàn lực phối hợp, nhất định phải phá vụ án này một cách xuất sắc trong thời gian ngắn nhất.

Vụ án hóc búa và ánh mắt mong đợi của mọi người thành áp lực nặng nề đè lên vai Lý Toản, nhưng trái ngược, hắn là người không bị áp lực nhất trong cục, Lý Toản từng bước làm việc, không hề lo nghĩ, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ ở trong phòng làm việc lật xem tin tức một vài vụ án.

Trần Tiệp chạy tới hỏi Lý Toản: “Đội trưởng Lý, anh không gấp sao?”

Lý Toản linh hoạt xoay bút, thong thả nói: “Càng áp lực, càng khó giải quyết thì càng phải thả lỏng bản thân. Tâm trạng thả lỏng mới có thể tìm được đầu mối từ trong cuộn chỉ rối.”

Trần Tiệp nghe thế đau đầu không thôi, vì cô không cách nào thả lỏng tâm trạng, hiện tại cô vô cùng sầu lo, tâm trạng không được tốt.

“Lão đại, cái chết của Chương Hi và vụ án Hàn Kinh Văn có liên quan với nhau không?”

“Tôi không biết.” Lý Toản thở dài: “Tôi thật sự không thể xác định.”

Không biết, không thể xác định, không có nghĩa là không có khả năng.

Trần Tiệp nghe ra ý của Lý Toản, cô gật đầu, chợt nhớ đến một chuyện bèn nói: “Đúng rồi lão đại, đã phục hồi được gương mặt của bộ xương kia. Đội kỹ thuật hình sự đang rà soát hồ sơ báo cáo người mất tích ba năm trước, hẳn là sẽ nhanh chóng biết được danh tính của bộ xương.”

Lý Toản: “Cô phụ trách theo dõi vụ việc, có kết quả báo cáo với tôi.”

“Vâng!”

Trần Tiệp rời khỏi Đội hình sự, đi đến phòng ban của Đội kỹ thuật hình sự, dọc đường cô nhận được tin nhắn WeChat, đối phương hỏi cô buổi trưa có rảnh không, muốn mời cô ăn chung bữa trưa.

Trần Tiệp nhìn chằm chằm hình đại diện ảnh mặt trời rực rỡ trên WeChat một lúc, cô nhớ ra người nọ chính là Phương Minh Húc mà cô gặp một tháng trước ở quán bar K.

Một tháng qua, Phương Minh Húc chỉ xuất hiện trong nhóm bạn bè với cô, vì Trần Tiệp thỉnh thoảng đến gặp bác sĩ tâm lý tâm sự giải tỏa tâm trạng, vì vậy không hiểu sao đồng thời xuất hiện, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Minh Húc chủ động hẹn cô.

Trần Tiệp cân nhắc công việc bận rộn, vốn định từ chối nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện, cô xóa bỏ câu từ chối, đổi thành đồng ý lời mời.

‘Khi nào? Ở đâu thế?’

Sau khi gửi tin, Trần Tiệp nghĩ rằng sẽ nhận được tin nhắn trả lời, nhưng cô chờ mà không thấy.

Cất di động vào túi, Trần Tiệp quay mặt vào vách tường sạch sẽ trống trơn, hít sâu mấy hơi, rồi lại thở ra thật dài, sau khi khôi phục hô hấp, cô bình tĩnh bước lên, tiến vào cường độ làm việc cực cao.

Cục thành phố khẩn cấp triển khai cuộc họp, Trình Vi Bình nhận được báo cáo phỏng đoán vụ án giết người liên hoàn từ đội phó Hình, ông im lặng chốc lát rồi nói: “Tôi sẽ cân nhắc.”

Nói xong ông tiến vào phòng họp.

Mọi người bắt đầu tiến hành thảo luận về vụ án “buôn người” mà Chương Hi thốt lên trước khi chết.

Có người chú trọng khống chế dư luận, trong thời gian ngắn, khiến tầm ảnh hưởng của dư luận xuống mức thấp nhất.

Có người thì khởi xướng ngăn chặn không bằng khai thông, cảnh sát phải có thái độ ngay thẳng, cần phải minh bạch và công khai cho quần chúng thấy tiến triển vụ án, đặc biệt là truyền thông và dư luận, không thể cưỡng chế che giấu nhưng cần dẫn dắt hướng gió thích hợp, tránh cho có người ác ý khuếch đại sự thật kích động lòng dân.

“Buôn người đạp lên điểm mấu chốt nhân tính của quần chúng nhân dân, hiện tại ý kiến và thái độ của công chúng truyền đạt sự phẫn nộ đối với bọn buôn người, đồng cảm với người bị hại, và sự tín nhiệm của quần chúng đối với quốc gia và chính phủ. Thành viên câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã có tham gia buôn người hay không, đây là quả bom hẹn giờ, một khi tin tức này truyền ra ngoài, hoặc bị người có tâm lợi dụng, sự mất tín nhiệm sẽ rất đáng sợ.” Cục phó châm chước nói: “Chương Hi yêu cầu Lý Toản giúp đỡ, đồng nghĩa với việc cô ta tín nhiệm cảnh sát. Dựa vào điểm này, có thể khống chế dư luận.”

“Sợ rằng bây giờ làm gì cũng là đánh rắn động cỏ, quần chúng theo dõi gắt gao, cảnh sát phá án minh bạch nhưng áp lực và trở ngại cũng rất lớn.”

“Nhiều người nhiều lực, đồng chí các phân khu đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, chắc chắn sẽ nhanh chóng phá được án.”

“Tôi nghe nói Đội hình sự khu Đông Thành còn mấy vụ án mạng chồng chất không giải quyết được… Họ thật sự có khả năng điều tra phá án?”

“Họ phá vụ buôn lậu hải cảng và ma túy ở phố Khanh Thủy không tồi, năng lực của Lý Toản vẫn còn đó. Có lẽ mấy năm nay ngượng tay nhưng năng lực vẫn như xưa, nên tín nhiệm hắn một chút.”

Mọi người lắng nghe ý kiến của nhau, vì vụ án vẫn chưa đến lúc nguy cấp nên mọi người vẫn còn rất thoải mái.

Trình Vi Bình gật đầu, tổng kết lần cuối: “Cứ làm như mọi người nói.” Ông dừng một chút rồi nhắc đến vụ giết người liên hoàn, đặc biệt nhấn mạnh là vẫn chưa xác định rõ ràng.

“Nhưng việc gì nên làm không nên làm? Dù sao đều là tra án, phá án, thuận tiện phối hợp khu Đông Thành, cùng giải quyết hai vụ án này. Đương nhiên hơi khó khăn, nhưng mọi người coi như khiêu chiến đi.”

“…”

Trình Vi Bình nhìn quanh một vòng, không ai nói gì, ông rất hài lòng: “Không có phản đối nghĩa là đồng ý, mọi người vất vả!”

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, sự việc cứ quyết định như vậy. Mặc dù vất vả nhưng các phân khu ở thành phố Việt Giang vẫn tích cực phối hợp, huy động tất cả cảnh lực có thể để phối hợp phân cục khu Đông Thành phá án.

***

Chỗ đậu xe trên đường lớn, cạnh một tiểu khu của ở khu Tân Châu.

Giữa một loạt ô tô có một chiếc xe con, đối diện đầu xe là một cây đa. Cửa sổ xe được hạ xuống, một cánh tay gác lên cửa sổ, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, khói trắng mỏng manh lượn lờ bay lên, trở nên nửa trong suốt dưới ánh mặt trời chói chang.

Ngồi ở ghế lái là Giang Hành, người đang hút thuốc ở ghế phụ lái là Lý Toản.

Giang Hành lên tiếng: “Cai thuốc đi.”

Lý Toản: “Không cai được.”

Giang Hành: “Mỗi ngày bớt hút một điếu, sẽ có lúc cai được thôi. Thật sự nhịn không được thì ăn gì đó thay thế.” Nói xong y lục lạo ra trong cốp nhỏ, lôi ra một lọ kẹo, sau đó lấy một viên kẹo ngậm vào miệng, tiện tay đưa cho Lý Toản một viên: “Giống cậu lần trước, nhịn một tuần không động đến điếu nào, lúc hết thời gian nhịn thuốc lại hút như điên, phổi không hư mới là lạ.”

Lý Toản muốn nói phổi hắn rất tốt, chẳng hiểu sao lúc này cổ họng bỗng ngứa lên, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, triệt để chứng minh câu nói của Giang Hành.

Y lại lấy một bình giữ nhiệt từ cốp nhỏ, rót nước lê hấp đường phèn đưa cho hắn: “Uống chút đi, trơn cổ, nhuận phổi.”

Lý Toản dụi tắt điếu thuốc, nhận kẹo và nước lê hấp đường phèn, hắn nhét viên kẹo vào túi rồi uống nước, mùi vị rất thơm ngon.

Lý Toản hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

“Đội trưởng Lý đến làm gì thì tôi làm cái đó.”

“Tôi tới tra án, anh đừng thêm phiền.”

Giang Hành: “Tôi tới giúp cậu.”

Lý Toản: “Càn quấy.”

Im lặng trong chốc lát, Giang Hành dựa vào vô lăng cười đến hai vai run lên, mái tóc hơi dài chải ra sau gáy, được cột một túm nhỏ. Đuôi tóc kia cũng rung theo, vài sợi tóc không buộc chặt rũ xuống bên sườn mặt trắng nõn. Giang Hành cười đến cong mắt, bọng mắt dưới hai mắt hẹp dài hiện lên rõ ràng, trông y như một con hồ ly, thêm một chút quyến rũ.

Lý Toản làm bộ tự nhiên dời ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm vết bẩn bình thường trong góc cửa sổ trước xe, mở to mắt nhìn nhưng vẫn không cách nào lờ đi trái tim bỗng đập nhanh một nhịp.

“Cười cái gì? Có buồn cười như vậy?”

Giang Hành lắc đầu: “Không có gì buồn cười, chỉ là thỉnh thoảng nghe cậu nói gì đó, tôi đột nhiên cảm thấy vui vẻ, tôi cũng không biết lý do tôi bị chọc cười là gì nữa.” Y thẳng thắn nói tiếp: “Có lẽ vì tôi thích cậu, thế nên chỉ cần cậu nói chuyện thôi cũng khiến tôi vui rồi.”

Nếu là bình thường thì Lý Toản đã thờ ơ không thèm để ý, nhưng không biết có phải vì bị ảnh hưởng của nhịp tim thất thường vừa nãy hay không, khiến bây giờ hắn không được tự nhiên.

Hắn ngọ nguậy như có rệp trên người, sau đó thành thạo đổi đề tài: “Anh đang điều tra Hàn Kinh Văn?”

Cha mẹ của Hàn Kinh Văn sống trong tiểu khu cũ kỹ phía trước mấy chục năm rồi, Lý Toản đến điều tra Hàn Kinh Văn, đang thong thả đi trên vỉa hè thì Giang Hành ấn còi xe khiến hắn chú ý, cuối cùng mới có một màn hiện tại.

“Ừ. Tôi có cảm giác Hàn Kinh Văn là điểm đột phá.” Giang Hành nói tiếp: “Hàn Kinh Văn là thầy điều giáo ở câu lạc bộ Mục Mã, có danh tiếng nhất định, nói không chừng quen biết Chương Hi, hơn nữa hắn vừa bị giết 3 ngày trước. Chu Bác Học và Hồ Cao Phi đều quen Hàn Kinh Văn, tôi đã nghe họ nói chuyện, dường như phát sinh tranh chấp vì thai nhi bị chết của Hàn Kinh Văn.”

Lý Toản hỏi: “Cụ thể tranh chấp cái gì?”

Giang Hành đáp: “Lúc đó họ nhắc đến cái chết của Hàn Kinh Văn, Hồ Cao Phi biểu hiện vừa cảnh giác vừa sợ hãi, dường như tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Chu Bác Học nói Hàn Kinh Văn đắc tội nhiều người, sớm muộn gì sẽ bị trả thù, còn nói nhóm Hồ Cao Phi thích chơi cưỡng ép, mà hắn là giao dịch tiền trao cháo múc, không làm việc trái lương tâm.”

Hết chương 72

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments