Anh đến từ vực sâu – 73

Anh đến từ vực sâu – 73

Chương 73

Edit: OnlyU

“Giao dịch tiền trao cháo múc?” Lý Toản cười nhạo: “Nói dễ nghe như vậy, không phải là chơi gái sao? Chơi gái cũng là phạm pháp, lần tới gặp Chu Bác Học, có thể thuận tiện phổ cập kiến thức pháp luật một chút.”

Giang Hành hỏi: “Em trai hắn là Chu Bác Tư đã chết rồi à?”

Lý Toản đáp: “Bị trả thù.”

Giang Hành: “Hồ Cao Phi cũng bị trả thù.”

“Anh nghĩ có liên quan?”

Giang Hành suy nghĩ một lúc, sau đó tìm một đoạn báo Buổi Sáng Việt Giang được cắt ra trong cốp nhỏ, phần báo đưa tin về một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Y đưa mẩu báo cho Lý Toản: “Người chết tên là Hà Gia Thực, mất mạng vì tai nạn xe. Lúc đó ghế phụ lái là bạn gái của hắn, cô gái không chết nhưng bị thương nặng hôn mê. Hà Gia Thực và Chu Bác Tư quen biết nhau, xem như bạn ăn chơi. Thú vị là trong cùng một tháng, trong một khách sạn năm sao khu Tân Châu xảy ra một vụ giết người vì tình.”

Giang Hành tiếp tục lấy một đoạn báo được cắt trong cốp nhỏ đưa cho Lý Toản: “Người chết trong khách sạn tên là Tào Giai, thuê phòng cùng bạn gái – người qua lại với hắn ta mấy năm nay, kết quả bị bạn gái dùng gót giày cao gót giết chết trên giường nước. Sau khi giết bạn trai, cô gái tự sát.”

Lý Toản cầm hai mẩu báo Buổi Sáng Việt Giang, hắn liếc mắt nhìn cốp nhỏ, thầm nghĩ không biết trong này chứa bao nhiêu thứ.

“Sau đó?”

“Hà Gia Thực quen biết Tào Giai, có thể cũng quen biết Chu Bác Tư, Chu Bác Học, Hàn Kinh Văn, Hồ Cao Phi.”

“Một nhóm người cùng hội.”

“Đúng vậy.” Giang Hành nói tiếp: “Bốn người chết Hà Gia Thực, Tào Giai, Chu Bác Tư, Hồ Cao Phi đều có quan hệ với phụ nữ, nhìn bề ngoài thì giống giết người vì tình. Tôi không biết cảnh sát các cậu tra được đến đâu, nhưng theo tin tức tôi nhận được, cái chết của Hàn Kinh Văn có thể liên quan đến phụ nữ.”

“Người giết Hàn Kinh Văn là đàn ông.”

“Cảnh sát tra được?”

“Hắn gọi điện thoại đến Cục cảnh sát.”

“Kiêu ngạo nhỉ.”

“Hàn Kinh Văn nam nữ không chê.” Lý Toản vừa gấp mẩu báo nhét vào cốp nhỏ vừa nói: “Vậy nên cái chết của họ không chắc tất cả đều có liên quan đến phụ nữ, nhưng chắc chắn có liên quan đến khai thác tình dục bất hợp pháp.”

Mà khai thác tình dục bất hợp pháp chính là một trong những mục đích của buôn người.

Lý Toản mở cửa bước xuống xe, vuốt vuốt góc áo, nhảy qua bồn cây đa đến vỉa hè, sau lưng là Giang Hành đi theo sát. Hai người một trước một sau đến trước cửa nhà cha mẹ Hàn Kinh Văn, hắn ấn chuông cửa vài cái, tiếng bước chân vội vội vàng vàng trong nhà từ từ đến gần, cánh cửa nhanh chóng mở ra, sau cửa là mẹ của Hàn Kinh Văn.

Bà Hàn quan sát hai người xa lạ: “Xin hỏi hai cậu là?”

Lý Toản giơ thẻ cảnh sát cho bà xem: “Cảnh sát.”

Nét mặt bà Hàn hơi thay đổi, vẻ mặt phức tạp, ngay lúc Lý Toản cho rằng bà sẽ không mở rộng cửa thì bà lên tiếng: “Vào đi.” Nói xong bà mở cửa nhường đường cho hai người vào nhà.

Căn hộ rất rộng rãi, bốn phòng ngủ hai phòng khách, trong phòng khách rải rác đồ chơi trẻ em. Ông Hàn đang ngồi cạnh bàn trà xem ti vi, tiếng ti vi được chỉnh rất nhỏ, cạnh tủ ti vi là một cái quạt điều hòa đang cần cù chăm chỉ giảm nhiệt độ trong phòng.

Ông Hàn cầm điều khiển từ xa, không ngẩng đầu mà nói: “Không mua bảo hiểm.”

Bà Hàn lên tiếng: “Họ là cảnh sát.”

Ông nghe thế khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người rồi cúi đầu ấn ấm đun nước điện tử: “Ngồi đi.”

Lý Toản và Giang Hành liếc nhìn nhau, hơi kinh ngạc về sự bình tĩnh của hai ông bà. Hai người lần lượt kéo ghế nhựa ngồi xuống đối diện ông Hàn. Bà Hàn rót hai ly nước sôi để nguội, sau đó ngồi xuống cạnh chồng, bất an chà xát tạp dề.

Ông Hàn lên tiếng trước: “Hai cậu đến vì vụ án Hàn Kinh Văn? Chắc chắn là vậy rồi.” Ông tự nói tiếp: “Hai cậu đi uổng công rồi, chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với Hàn Kinh Văn từ lâu. Hai cậu cứ hỏi hàng xóm là biết, mấy năm trước Hàn Kinh Văn bị tôi đuổi ra khỏi nhà. Tôi không nhận nó, tôi không có đứa con này, mấy năm nay nó làm gì, chúng tôi không biết.”

Lý Toản đáp: “Tôi biết quan hệ giữa ông bà và Hàn Kinh Văn không tốt. Tôi muốn hỏi vì nguyên nhân gì mà ông bà và con trai duy nhất căng thẳng như vậy?”

Bà Hàn run tay một cái, ông Hàn không phải ứng, một lúc lâu sau mới nói hai chữ: “Chuyện nhà.”

Lý Toản: “Là chuyện gì?”

Lúc này ông mới dời tầm mắt khỏi ti vi, ánh mắt nhìn Lý Toản hơi nghiêm khắc và bất mãn: “Có liên quan đến vụ án không?”

“Cảnh sát không đến mức nhiều chuyện việc nhà của người bị hại, tất cả là vì điều tra phá án. Chúng tôi điều ra được, Hàn Kinh Văn bị giết có thể vì bị trả thù, thế nên biết rõ các mối quan hệ của Hàn Kinh Văn khi còn sống có thể giúp truy tìm hung thủ.” Lý Toản nói tiếp: “Nếu như có mạo phạm, hi vọng hai vị thông cảm.”

Thi thể Hàn Kinh Văn để ở phân cục ba ngày, cha mẹ hắn không ai nhận thi thể.

Lý Toản không biết rốt cuộc cha mẹ và con trai độc nhất có mâu thuẫn thế nào mà sau khi nghe tin con trai bị hại, họ vẫn tuyệt tình như cũ không đứng ra nhận thi thể.

Ông Hàn không nói lời nào, bà Hàn thì run rẩy nói: “Chúng tôi… thật sự không muốn liên quan gì đến Hàn Kinh Văn nữa, nó không coi chúng tôi là cha mẹ, không nhận chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã có Niếp Niếp, Niếp Niếp còn nhỏ, không thể để Hàn Kinh Văn phá hủy Niếp Niếp. Chúng tôi thật sự không muốn vì Hàn Kinh Văn mà phá hỏng cuộc sống yên tĩnh…”

“Thật không dám giấu giếm, rất có thể Hàn Kinh Văn bị cuốn vào án giết người liên hoàn.” Lý Toản cực kỳ nghiêm khắc nói: “Hai ông bà cố tình giấu giếm, chậm trễ tiến độ phá án của cảnh sát thì sẽ có nhiều người chết oan hơn nữa.”

Bà Hàn không tin nổi: “Sao có thể?”

Bà không biết làm sao bèn nhìn chồng, ông Hàn coi như trấn định hỏi ngược lại: “Cậu vừa nói Hàn Kinh Văn bị trả thù, bây giờ lại nói bị cuốn vào vụ giết người liên hoàn, nói tới nói lui như vậy, sao chúng tôi có thể tin cậu?”

“Giết người liên hoàn cũng có liên quan đến báo thù.” Lý Toản hơi nghiêng người về phía trước: “Hai ông bà cố tình giấu giếm, chậm trễ tiến độ phá án của cảnh sát, hiện giờ không ngăn chặn, rất có thể không bắt được hung thủ, sẽ liên lụy người vô tội.”

Nếu đúng như Giang Hành suy đoán, nhóm Chu Bác Tư bị giết do cùng một hung thủ, vậy hiện tại đã xuất hiện người bị hại vô tội.

Hai ông bà im lặng một lúc lâu, nội tâm đấu tranh dữ dội.

Giang Hành quan sát căn phòng từ đầu đến cuối, bỗng lên tiếng: “Hàn Kinh Văn từng vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên đúng không?”

Ông Hàn chấn động cả người, ngẩng phắt lên trừng mắt nhìn Giang Hành: “Sao cậu biết?”

Giang Hành chỉ vào tủ thủy tinh bên cạnh: “Ngăn trên cùng là hình chụp Hàn Kinh Văn, từ lúc mới sinh đến thời thiếu niên, tuy rằng thiếu một số ít hình chụp nhưng hẳn là mỗi năm chụp một tấm trưng ở đây. Đến thời thiếu niên thì ngừng, kiểu tóc trong tấm hình cuối cùng là tóc đầu đinh sát da đầu, người bình thường sẽ không cắt đầu đinh ngắn như vậy.”

Ông Hàn: “Chỉ như vậy?”

Ngón tay Giang Hành chỉ vào hai tấm cuối cùng trên ngăn cao nhất: “Khí chất thay đổi hoàn toàn.”

Khí chất của Hàn Kinh Văn trong hai tấm hình khác biệt rất lớn, tấm trước là một thiếu niên tao nhã lễ độ, tấm hình sau thì ánh mắt âm u ác độc, e dè sợ hãi, đầy ác ý đối với thế giới và sợ hãi không cách nào che giấu.

Kết hợp với tuổi tác, kiểu tóc và thái độ hoàn toàn thay đổi của ông bà Hàn, Giang Hành suy đoán Hàn Kinh Văn từng vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên, mà phản ứng của ông Hàn đã khẳng định suy đoán của y.

“Ông bà sợ lộ chuyện xấu năm xưa của Hàn Kinh Văn sẽ ảnh hưởng đến tương lai con gái sao?” Giang Hành quay đầu lại, phản ứng của ông bà Hàn đã cho y biết đáp án.

“Nhưng đến lúc cảnh sát điều tra rõ vụ án, ông bà và con gái vẫn bị ảnh hưởng.” Giang Hành khẽ nói: “Không bằng nói cho cảnh sát biết trước, để cảnh sát giữ kín tin tức cá nhân của ông bà.”

Ông Hàn do dự, sau khi được Lý Toản bảo đảm, ông mới bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ muốn bảo vệ con gái nhỏ, con bé chưa đầy hai tuổi.”

Tiếng nói ngừng lại, ấm nước đã sôi, ông như mất hồn mất vía cầm lá trà, rót nước sôi ngâm trà, sau đó đưa đến trước mặt Lý Toản và Giang Hành, cuối cùng mới lên tiếng: “Không phải chúng tôi không nhận Hàn Kinh Văn, là nó không coi chúng tôi là cha mẹ.”

“Năm Hàn Kinh Văn 14 tuổi đã phạm một sai lầm rất lớn, vừa lúc đến tuổi chịu trách nhiệm pháp luật. Năm đó nó phạm lỗi lớn, bị phán vào trại giáo dưỡng vị thành niên 1 năm, nhưng chỉ 7 tháng đã ra ngoài. Hai người vị thanh niên cùng phạm lỗi với Hàn Kinh Văn thì trong nhà có chút thế lực, họ đi cửa sau một phen, thế là không lưu lại tiền sự, cũng không bị đưa vào trại giáo dưỡng, tiếp tục đi học, sinh hoạt như bình thường. So sánh với họ, Hàn Kinh Văn khó chịu, đố kị, oán giận, căm thù chúng tôi làm cha mẹ mà vô dụng.”

“Năm Hàn Kinh Văn 18 tuổi, nó lập mưu giết chúng tôi, trước đó nó mua bảo hiểm cho chúng tôi rất nhiều, sau đó sắp đặt cho chúng tôi chết vì tai nạn. Chúng tôi không chết nhưng bị thương mấy lần, công ty bảo hiểm cũng hoài nghi chúng tôi lừa tiền. Sau vài lần gặp nạn, có ngốc cũng phát hiện ra vấn đề, chúng tôi từng đau lòng, từng khóc lóc, từng tâm sự với Hàn Kinh Văn, mong muốn hóa giải, nhưng vô dụng!”

“Hàn Kinh Văn không phải con người! Nó không có tình cảm của con người!”

“Hai vợ chồng chúng tôi hoàn toàn thất vọng, sau đó quyết định sinh thêm con. Sau khi có Niếp Niếp, chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Kinh Văn.”

Giang Hành hỏi: “Hàn Kinh Văn đã phạm lỗi gì năm 14 tuổi?”

Bà Hàn đứng ngồi không yên, ánh mắt ông Hàn hơi dao động, hai vợ chồng quanh co một lúc mới xấu hổ thú nhận: “Tụi nó bắt nạt một bé gái.”

“Bắt nạt kiểu gì mà ba người cùng nhau?” Lý Toản đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào hai vợ chồng, hỏi từng chữ: “Cô bé kia là vị thành niên?”

Ông Hàn khó khăn nói: “Tôi nhớ cô bé đó… 12 tuổi.”

Lý Toản trào phúng: “Ba thiếu niên vị thành niên cùng “bắt nạt” một bé gái vị thành niên, hai chuyển trường, bắt đầu cuộc sống mới, một bị đưa vào trại giáo dưỡng 7 tháng, ngược lại còn hận cha mẹ không lo lắng cho hắn. Mà kỳ thật hai ông bà không trách Hàn Kinh Văn… Sao có thể trách được? Dù sao hắn vẫn là con trai độc nhất! Nếu không phải Hàn Kinh Văn đe dọa đến tính mạng của ông bà, hai người vẫn tiếp tục yêu thương một tên súc sinh!”

Hai vợ chồng họ bày dáng vẻ như người bị hại, họ bị tổn thương, bị phụ lòng, họ vạch rõ giới hạn với tên súc sinh, họ kịp thời ngăn chặn tổn hại, sinh con thứ hai, từ mặt đứa con trai cầm thú, sợ bị phá hỏng cuộc sống bình yên…

Họ vốn chưa từng mở to mắt nhìn xem ai mới thật sự là nạn nhân!

Ông Hàn xấu hổ, bà Hàn thì ôm mặt nức nở: “Chúng tôi hết cách rồi… Đó là con trai duy nhất của chúng tôi, chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi đã cố hết sức! Chúng tôi cố hết sức giáo dục Hàn Kinh Văn, hết sức yêu thương quan tâm nó, ai mà ngờ nó sẽ làm chuyện gì vậy? Lúc đó chúng tôi cũng cố bù đắp…”

Hết sức bù đắp, phỏng chừng là bồi thường ít tiền để không áy náy lương tâm, sau đó bôn ba khắp nơi tìm kiếm các mối quan hệ để cứu con trai ra khỏi trại giáo dưỡng vị thành niên, căn bản không hề nghĩ phải để kẻ đầu sỏ gây tội trả giá thật nhiều.

Lòng ngực Lý Toản khó chịu không thôi, hắn nghẹn một hơi, hít sâu vài lần cũng vô ích.

Hắn không quen an ủi gia đình nạn nhân, chán ghét nhất là đối phó với người nhà của kẻ có tội, vì họ thường vì bản thân, vì hung thủ mà mượn cớ vạn bất đắc dĩ.

Bàn tay buông thõng bên người siết chặt, sau đó bị một bàn tay khác phủ lên, ngón tay bị đẩy ra, bàn tay kia mạnh mẽ hữu lực xen vào, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn trấn an, Lý Toản dần dần bình tĩnh tâm trạng kích động quá mức.

Hắn cau mày ngồi lại, không rút tay ra được, hắn đành hỏi: “Hai người vị thành niên còn lại là ai? Nạn nhân… Ông bà còn nhớ tên không?”

Hết chương 73

4.8 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments