Anh đến từ vực sâu – 75

Anh đến từ vực sâu – 75

Chương 75

Edit: OnlyU

Nền của bức tranh sơn dầu trên tường là màu trắng tinh khiết, bên phải bôi vẽ từng lớp thuốc màu, hình dạng giống như căn phòng bị cắt một phần ba. Bên trái tranh sơn dầu trống không, vốn là nền trắng, tựa hồ bị giội nước màu trắng, khiến vải tranh trở nên ghồ ghề không bằng phẳng.

Chu Bác Học ngồi dưới bức tranh, mũi giày da nhọn bóng loáng dính chút bụi, hơi run một chút là bụi bị phủi xuống đất.

Phương Minh Húc dời tầm mắt khỏi bụi dưới chân, nhìn lên Chu Bác Học nói: “Chu tiên sinh, bệnh tình của Tân Vũ tiên… Tân Vũ tiểu thư gần như ổn định, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, giữ tâm trạng thả lỏng là được. Tôi sẽ kê đơn thuốc có dược tính nhẹ hơn cho cô ấy, chậm rãi thích ứng, từ từ giảm liều lượng thuốc, mấy ngày nữa ngài đưa cô ấy đến đây một chuyến…”

Chu Bác Học là khách hàng của phòng khám tâm lý Minh Hi, bạn gái hắn là bệnh nhân của Phương Minh Húc.

Chu Bác Học yên lặng lắng nghe, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy đến đầu lọc, trước khi khiến hắn phỏng tay thì bị ném vào gạt tàn thuốc.

“Phương Minh Húc, Phương Minh Hi, suýt nữa tôi đã quên sạch.” Chu Bác Học bình tĩnh nhìn Phương Minh Húc: “Nếu không có Liêu Học Minh mất tích, Hàn Kinh Văn chết thảm, có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ cậu. Bác sĩ Phương? Em trai của Phương Minh Hi, bây giờ cậu đang báo thù thay chị à?”

Phương Minh Húc đáp: “Chu tiên sinh, anh đừa nói đùa. Tôi không biết Phương Minh Hi mà anh nói là ai, tôi là con một, không có chị ruột… Trừ phi anh nói là bà con xa.”

Chu Bác Học nói tiếp: “Nghe nói bác sĩ Phương từng gặp tai nạn xe cộ, vì được cha mẹ che chắn mà chỉ bị thương nhẹ, tuy nhiên cha mẹ ruột đã mất trong vụ tai nạn đó, có đúng không? Năm đó cậu mấy tuổi nhỉ? Mười ba? Mười bốn?”

Nét mặt Phương Minh Húc không vui: “Tôi không muốn nói đến chuyện này.”

Chu Bác Học nghiêng người: “Nhà họ Phương đúng là có một con trai độc nhất, nhưng vì cơ thể ốm yếu nhiều bệnh nên rất ít khi ra ngoài, không ai biết đã bệnh chết từ trước hay chưa…” Chu Bác Học không thèm để ý nhún vai: “Trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông bà Phương đã làm xong thủ tục nhận con nuôi, nhận nuôi một bé trai xấp xỉ tuổi con trai họ từ viện mồ côi.”

Phương Minh Húc: “Chu tiên sinh cho rằng tôi là cậu bé được nhận nuôi kia?”

Chu Bác Học hỏi ngược lại: “Có đúng không?”

“Sai rồi.” Phương Minh Húc tức đến bật cười: “Tôi đã nói không muốn nhắc lại chuyện này! Nếu Chu tiên sinh đột ngột đến đây chỉ để vạch vết sẹo của người khác, thứ cho tôi không chào đón.” Hắn nói xong ấn nút đường dây riêng gọi trợ lý: “Mời Chu tiên sinh ra ngoài!”

Trợ lý nhanh chóng tiến vào, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí giằng co căng thẳng. Cô nhẹ giọng mời Chu Bác Học rời khỏi phòng khám tâm lý Minh Hi.

Chu Bác Học phối hợp đứng dậy, đột nhiên hỏi: “Lương Tiểu Chỉ từng là bệnh nhân của cậu?”

Phương Minh Húc: “Là ai? Tôi không nhớ.”

Chu Bác Học nở nụ cười hiểu rõ: “Bác sĩ Phương, cậu giấu đầu hở đuôi.” Hắn dài giọng, hàm ý sâu xa nói: “Đừng mất kiểm soát.”

Chu Bác Học nói xong bỏ đi.

“Không cần tiễn. Lần tới gặp mặt có lẽ không dễ dàng.”

Phương Minh Húc đứng yên tại chỗ, mười ngón tay giao nhau, gương mặt cứng ngắc, lúc trợ lý lo lắng không thôi thì hắn cười gượng nói: “Không có việc gì. Phiền cô chiều nay ngừng tiếp khách.”

Trợ lý gật đầu, lúc đi ra ngoài đóng cửa lại còn thầm nghĩ bác sĩ Phương đúng là một người ôn hòa.

Trong phòng làm việc trống vắng, Phương Minh Húc cúi thấp xuống mặt bàn, cố hết sức kiềm nén không cười to, nhớ lại vừa nãy, Chu Bác Học nắm chắc phần thắng, phảng phất thấy rõ chân tướng, vì thế ngạo mạn xuất hiện trước mặt “hung thủ thật sự” là hắn, khoe khoang đạo cao một trượng.

Giả vờ cao thâm, dương dương đắc ý, chỉ là một con lừa ngu xuẩn.

***

Đội hình sự phân cục Đông Thành.

“Liêu Học Minh và Hàn Kinh Văn đều chết trong tay một người, nguyên nhân là khi còn vị thành niên, họ cùng nhau “bắt nạt” một bé gái, mục tiêu tiếp theo của hung thủ có lẽ là Chu Bác Học.”

“Liên lạc Chu Bác Học, bảo hắn phối hợp cảnh sát hành động.”

“Đã phái người liên lạc.”

“Đội trưởng Lý, đây là hồ sơ các vụ án khu Tân Châu điều tới.” Viên cảnh sát ôm hồ sơ đã in ra đưa cho Lý Toản, đồng thời nói: “Em đã xem qua, đều là án mạng ngoài ý muốn, anh cần chi vậy?”

Lý Toản đáp: “Rảnh quá đó mà.”

Hắn nói xong lập tức rước lấy ánh mắt phẫn nộ của mấy cảnh sát hình sự đang bận hộc máu xung quanh, cả đám đồng loạt ném mấy bìa gáy đựng hồ sơ không dùng đến, hận không thể đập chết đội trưởng Lý đáng ghét.

“Ngài rảnh quá thì không bằng chịu khổ cùng chúng tôi đi.”

“Đúng vậy! Chỗ tôi còn một đống án treo mấy năm qua ở khu Đông Thành, đội phó Tăng bảo tôi rà soát xem có vụ án nào là giết người vì tình hoặc sinh hoạt cá nhân phức tạp… Không phải chứ, có vài vụ ngay cả tên họ của người chết còn không biết, sao có thể tra được sinh hoạt cá nhân của họ!”

“Án treo chồng chất, mò kim đáy biển.”

“Đội trưởng Lý…” Có người tru lên như điên: “Anh rảnh thì đến giúp em đi! Em lấy thân báo đáp!!”

Lý Toản quay đầu lại nhìn tướng mạo to lớn như con gấu chó của đối phương, lập tức liên tục lắc đầu từ chối, đồng thời ôm hồ sơ bước nhanh vào phòng làm việc, không quên khích lệ đồng nghiệp: “Làm người phải làm đến nơi đến chốn, mấy người có thể so với tôi sao? Chịu khổ cực là tác dụng và đức tính duy nhất của các con, anh Tấn đã nói người trẻ tuổi phải làm một “nhụ tử ngưu”…”

*Lỗ Tấn từng viết trong “Tự giễu” rằng “Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu cam nguyện làm nhụ tử ngưu.” Nhụ tử ngưu ý chỉ tinh thần thăng hoa, được dùng để so sánh với tinh thần cam tâm tình nguyện vì nhân dân phục vụ, vô tư kính dâng sức người.

Lý Toản bước qua bậc cửa, cầm tay nắm cửa, nhìn các đồng nghiệp còn đang chăm chú lắng nghe xung quanh, lời nói thành khẩn suýt nữa tự cảm động: “Nhớ kỹ tình thương của cha như núi, giờ là lúc các con hiếu thảo với cha.”

“…”

“Cút!”

“Đội trưởng Lý càng ngày càng cẩu.”

“Không phải cấp trên đang có ý định bồi dưỡng Quý Thành Lĩnh sao?”

“Hay là kéo papa Lý xuống ngựa, nâng đỡ Tiểu Quý thượng vị, chắc cục trưởng Đồng không phản đối đâu.”

“Tôi đồng ý, vậy ai trong các cậu đi soán vị?”

“…”

Mọi người im lặng tản ra, thầm nghĩ ai có thể kéo đội trưởng Lý xuống ngựa chính là anh hùng, mà anh hùng dễ hi sinh lắm, bọn họ cứ tiếp tục tùy tiện đi vậy.

Lý Toản ngồi trong phòng làm việc lật xem hồ sơ án mạng khu Tân Châu chuyển đến, theo thứ tự là Hà Gia Thực chết trong tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, Tào Giai bị giết trong khách sạn và Phương Vũ Tình tự sát, Chu Bác Tư và Lương Hoa Quân bị tai nạn xe tử vong.

Trong các vụ án này, một là hung thủ tự sát hoặc tử vong, hai là thuộc về tai nạn ngoài ý muốn, tất cả đều đã kết án.

Nếu không phải Chương Hi chết quá ầm ĩ, sợ là sẽ không có cơ hội thấy ánh mặt trời như trước.

Lý Toản lấy giấy bút, bắt đầu vẽ sơ đồ cây về quan hệ, nguyên nhân tử vong và điểm giống nhau có khả năng phát sinh của mỗi người, sau đó lại viết từng người lên sơ đồ chủ chốt án mạng của Hàn Kinh Văn và Liêu Học Minh.

Lý Toản quơ bút, trên sơ đồ cây tên là “Tổ chức giết người liên hoàn”, hắn viết mấy chữ  “Buôn người” và “câu lạc bộ Kinh Cửu Mục Mã”, cuối cùng dùng bút đỏ khoanh tròn lên Liêu Học Minh.

***

Trần Tiệp nhờ Vương Đang Đang hỗ trợ điều tra Phương Minh Húc, sau khi có được hồ sơ tài liệu, cô đơn thương độc mã chạy đi điều tra, từ địa chỉ của Phương Minh Húc đến bạn bè họ hàng, ngay cả giáo viên và bạn học thời đại học, khi hắn chưa đi làm cô cũng tìm hiểu qua, thậm chí tra được thời cấp ba của Phương Minh Húc.

Đêm khuya.

Đội hình sự vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, trong phòng sáng như ban ngày, cảnh sát bận rộn đến nỗi vừa ăn mì gói vừa bấm chuột, đồng hồ treo trên đầu “tích tắc” không nhanh không chậm đi tới.

Trần Tiệp mệt mỏi phong trần về đến, Quý Thành Lĩnh và Lão Tăng đang trao đổi tin tức, vừa thấy Trần Tiệp về đến lập tức gọi cô qua hỏi: “Cô điều tra được gì không?”

Trần Tiệp giơ tay đang cầm máy ghi âm, nhướng mày nói: “Điều tra Phương Minh Húc từ đầu đến cuối.”

“Lợi hại!” Quý Thành Lĩnh không cần nghĩ cũng biết nội dung ghi âm phải rất phong phú, chưa qua sàng lọc mà nghe hết thì rất lãng phí thời gian và nhàm chán, thế nên cậu nói thẳng: “Nói trọng điểm đi.”

Trần Tiệp ném ghi âm cho Vương Đang Đang, bảo cậu sàng lọc tin tức quan trọng, cắt ra làm phương hướng điều tra vụ án, sau đó cô kéo ghế ngồi xuống, thả lỏng hai đùi đã chạy suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

“Bác sĩ Phương ở phòng khám tâm lý Minh Hi là con trai độc nhất, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe, họ hàng không liên lạc đã lâu. Phương Minh Húc đối nhân xử thế không chê vào đâu được, bạn học và giáo viên từ cấp 2 đến đại học nhắc đến hắn là khen ngợi, học tập ưu tú, trụ cột xã hội.” Trần Tiệp quay đầu nhìn Vương Đang Đang: “Hôm nay tôi nhờ Vương Đang Đang điều tra gia đình Phương Minh Hi, cha mẹ cô ấy hoàn toàn khác với cha mẹ của bác sĩ Phương.”

Quý Thành Lĩnh nhướng mày: “Tra sai rồi?”

Trần Tiệp lắc đầu: “Hồi nhỏ Phương Minh Húc bị bệnh tim, thường ở nhà dưỡng bệnh. Cha mẹ hắn mất trong tai nạn xe, lúc đó họ vừa đi ra từ viện mồ côi trẻ em, mới vừa làm xong thủ tục nhận con nuôi. Mà thời gian đó, Phương Minh Húc gần như bốc hơi khỏi thế gian.”

Quý Thành Lĩnh nói tiếp: “Con trai độc nhất bệnh nặng ở nhà, vậy thì cha mẹ hắn bận rộn không có thời gian nhận nuôi đứa bé khác mới đúng.”

“Vấn đề nằm ở đây.” Trần Tiệp nhờ Vương Đang Đang điều tra hồ sơ tài liệu về Phương Minh Hi, Quý Thành Lĩnh và Lão Tăng chạy tới xem: “Năm Phương Minh Hi gặp chuyện không may, internet chưa phát triển như ngày nay, cách truyền bá thông tin là tin tức ti vi và báo chí, nhưng cách này dễ dàng bị cắt đứt nên tin tức tra được không nhiều lắm.”

Vương Đang Đang nói: “Cha mẹ Phương Minh Hi không nơi giúp đỡ, còn bị gia đình hung thủ chèn ép. Lúc đó dư luận rất dễ bị dắt mũi, hơn nữa lại là chuyện kia, nhận định ban đầu của mọi người là nghi ngờ người bị hại không tự trọng. Phương Minh Hi 12 tuổi, vừa dậy thì, rất xinh đẹp, càng thích làm đẹp, dù là ở trường học hay tiểu khu sinh sống đều có rất đông bé trai vây quanh. Hơn nữa hung thủ lúc đó là Liêu Học Minh còn vị thành niên, chưa đủ 14 tuổi… Thế nên hắn được thả ra, được bảo hộ, không lưu tiền sự. Còn Phương Minh Hi bị chấn thương tâm lý, bị chỉ trỏ, cha cô bé bôn ba khắp nơi, đi đường ban đêm bị tông chết.”

“Tài xế gây tai nạn bỏ chạy, nhà họ Phương họa vô đơn chí, nợ nần chồng chất. Bà Phương bị suy nhược cơ thể, hơn một năm sau thì bệnh chết. Phương Minh Hi và em trai được đưa vào viện mồ côi, sau đó đều được nhận nuôi.”

Lông mày Quý Thành Lĩnh giật một cái: “Phương Minh Húc được nhận nuôi, cha mẹ nuôi cũng họ Phương, hơn nữa trong ngày nhận nuôi hắn thì bị tai nạn xe tử vong?”

Trần Tiệp: “Có thể là vậy.”

Lão Tăng: “Trần Tiệp, nói chính xác đi.”

“Thời điểm đó làm thủ tục nhận nuôi không được lưu vào máy tính, toàn bộ thủ tục là ghi chép bằng giấy lưu lại hai phần. Một phần hồ sơ thủ tục do ông bà Phương giữ, đã bị cháy sạch trong vụ tai nạn. Một phần do viện mồ côi giữ, nhưng 10 năm trước viện mồ côi đã đóng cửa, không biết tất cả hồ sơ được dời đi đâu.”

Trần Tiệp nói tiếp: “Mà lý do khiến em không thể xác định rõ ràng chính là ngoại trừ không có hồ sơ nhận con nuôi, còn một lý do nữa chính là con trai độc nhất của ông bà Phương cũng tên là Phương Minh Húc!”

Lão Tăng không thể tin nổi: “Ý cô là thân phận của “Phương Minh Húc” vẫn tồn tại? Chưa từng thay đổi?”

“Đúng vậy. Cha mẹ Phương Minh Húc bị tai nạn xe tử vong, con trai độc nhất là “Phương Minh Húc” của họ chưa từng đổi tên, không có đứa bé thứ hai, cũng không có đứa bé nào bệnh chết, vẫn là ‘Phương Minh Húc’.”

Quý Thành Lĩnh suy đoán: “Em trai Phương Minh Hi mạo danh thay thế ‘Phương Minh Húc’?”

“Có lẽ là vậy. Em trai của Phương Minh Hi cũng tên là ‘ Phương Minh Húc’.”

Quý Thành Lĩnh và Lão Tăng ngạc nhiên không thôi: “Sao lại trùng hợp như vậy?”

“Số phận trùng hợp như vậy đó.”

Lão Tăng lên tiếng: “Tìm hình cũ của họ, tìm hồ sơ nhập học, hẳn là có thể tìm được.”

Trần Tiệp đáp: “Vậy phải tìm từ tiểu học đến cấp 2, khi đó lưu trữ điện tử còn chưa phổ biến, không chắc tìm được hồ sơ giấy mười mấy năm trước.”

Quý Thành Lĩnh nói: “Cứ tìm thử đi. Sau khi trời sáng đến phòng khám tâm lý Minh Hi, đưa người về hỏi.”

Trần Tiệp: “Được.”

Lý Toản cầm một bản vẽ ra khỏi phòng làm việc, đặt tờ giấy xuống bàn làm việc của Vương Đang Đang, đẩy đến trước mặt cậu nói: “Giúp papa làm PowerPoint.” Hắn quay đầu lại, thấy Trần Tiệp bèn nói: “Xem ra cô rất tự tin, chắc là thu hoạch được không ít.”

“Đúng vậy!” Trần Tiệp đơn giản lặp lại lần nữa nội dung thảo luận vừa nãy, cuối cùng khẳng định: “Phương Minh Húc có quá nhiều vấn đề! Em nghĩ hắn là hung thủ! Cộng thêm việc hắn là bác sĩ tâm lý, am hiểu ám thị tâm lý và dẫn dắt tinh thần, không chừng chính hắn lợi dụng sở trường của bản thân tiến hành giết người liên hoàn.”

Trần Tiệp suy nghĩ bay xa, từ từ kiêu ngạo nói: “Lão đại, anh nói đó một tổ chức giết người liên hoàn gồm nhiều người, nhưng dù sao anh cũng phải đưa ra lý do rõ ràng hợp lý chứ! Phương Minh Húc cũng rất phù hợp! Địa vị xã hội và bằng cấp đều cao, ngoại hình tuấn tú lịch sự lôi cuốn, thân thế ly kỳ, lại có thù oán, có lý do giết người, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của hung thủ giết người liên hoàn.”

Lý Toản im lặng nghe cô nói xong mới nhẹ bẫng hỏi một câu: “Có điều tra Phương Minh Hi không?”

“…” Trần Tiệp ngưng bặt.

Lý Toản nói tiếp: “Hung thủ cũng có thể là Phương Minh Hi, dù sao thì cô ta là người bị hại trực tiếp, càng căm ghét Liêu Học Minh và Hàn Kinh Văn hơn.”

Trần Tiệp xoa xoa vành tai, đột nhiên ủ rũ.

Hắn tiếp tục nói: “Cũng có thể hai chị em Phương Minh Hi và Phương Minh Húc hợp tác… Hoặc không phải là họ mà là một người hoàn toàn khác. Người xa lạ đặt thức ăn cho cô lần trước họ “Vương” đúng không?”

Trần Tiệp: “Có thể lấy họ giả mà.”

“Nếu hắn là hung thủ thì không cần lấy họ giả.”

Trần Tiệp hỏi lại: “Tại sao không cần?”

“Hắn muốn cô biết hắn, hắn tự tin cảnh sát không tra được hắn, vì vậy dùng họ giả chỉ là làm chuyện vô ích.”

Ngọn lửa kiêu hãnh nho nhỏ trong lòng Trần Tiệp thoáng chốc bị thổi tắt, cô giơ hai tay vỗ vỗ má, nhe răng trợn mắt, không hổ là lão đại, vài ba câu đã đánh cô về lại mặt đất tiếp tục cực khổ lao động.

Lão Tăng cười nói: “Trần Tiệp điều tra rất nhiều, đáng được biểu dương. Vả lại viện mồ côi từng nuôi Phương Minh Hi đã đóng cửa, hồ sơ đã mất, đầu mối bị chặt đứt, bắt đầu từ hướng này thì anh thấy rất lãng phí thời gian.”

Quý Thành Lĩnh đề nghị: “Có thể điều tra Phương Minh Húc. Nếu Phương Minh Húc hiện tại chính là em trai Phương Minh Hi, bọn họ sẽ có tiếp xúc với nhau.”

Mọi người nhìn Lý Toản, im lặng chờ hắn lên tiếng.

Lý Toản không để ý lắm nói: “Vậy cứ điều tra hắn.” Hắn vỗ vỗ tay muốn bảo mọi người tan làm, chợt nhớ ra một chuyện bèn gõ gõ bàn nói với Vương Đang Đang: “Giúp tôi mua vé đi nghe nhạc giao hưởng dàn nhạc Tích Lưu Việt Giang, tôi muốn ngày mai… A, 3 giờ sáng rồi à, vậy chính là vé hôm nay.”

Vẻ mặt Vương Đang Đang hơi nứt ra, vé xem dàn nhạc giao hưởng Tích Lưu Việt Giang có hạn. Ngày diễn là đóng cửa phòng bán vé, bây giờ đêm hôm khuya khoắt, cậu tìm đâu ra cò vé để mua?!

Lão Tăng hỏi: “Đó là sở thích của những người cao nhã thanh lịch đúng không? Cậu đi xem náo nhiệt cái gì, độc tấu kèn đồng?”

Lý Toản xoa cằm, rộng lượng không để ý Lão Tăng khinh bỉ: “Đến lúc bồi dưỡng thưởng thức nghệ thuật tao nhã rồi.”

Hết chương 75

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments