Anh đến từ vực sâu – 79

Anh đến từ vực sâu – 79

Chương 79

Edit: OnlyU

Lạch cạch.

Trần Tiệp kinh ngạc đến nỗi làm rơi cây bút trong tay, cô quay phắt qua, trừng mắt nhìn Lý Toản,  miệng hơi há ra lặng lẽ “wow” một tiếng biểu đạt sự khiếp sợ với cú twist này.

Phương Minh Húc nhìn chằm chằm Lý Toản, trán đã hơi đổ mồ hôi, môi nhanh chóng tái nhợt, ngón tay bất an cong lại, liên tục làm mấy động tác như đang thiếu nước. Hắn rút vai và cong lưng, cảnh giác nâng lên mức cao nhất, ý đồ bắt được dấu vết Lý Toản đang nói dối.

“Tôi không biết… Tôi không muốn nói nữa, tôi muốn tìm luật sư, tôi không phạm pháp, mấy người không có quyền giam giữ tôi.” Phương Minh Húc nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn rũ mắt, tầm mắt nhìn xuống đất, bày tỏ thái độ chống đối tiêu cực: “Mấy người đang gài bẫy tôi, tôi căn bản không quen biết nhà họ Lư kia, tôi thật sự không có năng khiếu âm nhạc.”

Lý Toản: “Tôi chưa nói anh biết Lư Tử Tuệ.”

Phương Minh Húc cười nhạo: “Vậy anh nhắc đến cô ta…” Hắn đột ngột dừng lại, chợt hiểu ra, không thể tin nổi nói: “Ý anh là tôi biết Vương Tân Vũ? Chẳng lẽ nói tôi và Vương Tân Vũ là đồng bọn? Sai lầm! Buồn cười! Tôi và Vương Tân Vũ, ngoại trừ quan hệ bệnh nhân và bác sĩ thì không còn gì khác, anh đừng nói lung tung bôi nhọ y đức của tôi! Vương Tân Vũ là bạn gái của Chu tiên sinh, thỉnh thoảng đến phòng khám bệnh giải tỏa tâm trạng, toàn bộ quá trình đều có Chu tiên sinh bên cạnh, tôi và Vương Tân Vũ có thể nảy sinh quan hệ gì chứ?!”

Phương Minh Húc bén nhọn chất vấn: “Mấy người vu oan người khác, tốt xấu gì cũng nên chú ý pháp luật cơ bản, dù tôi và Vương Tân Vũ có quan hệ khác thì thế nào? Chỉ vậy mà phán tôi tội giết người? Thứ lỗi… Đang êm đẹp tôi giết người làm gì? Tôi là con một, cha mẹ mất ngoài ý muốn, có nhà có xe có tài khoản ngân hàng, sự nghiệp phát triển không ngừng, trắc nghiệm tâm lý mỗi quý đều bình thường, không có thù hận ai, không có tâm lý âm u, càng không gặp khó khăn về tài chính, tại sao phải giết người?”

Lý Toản nghe vậy trả lời: “Tôi cũng rất muốn biết.”

Phương Minh Húc tức đến bật cười, vừa định nói tiếp thì bị Lý Toản đánh đòn phủ đầu cắt ngang: “Tôi có thể nói thẳng cho anh biết, Liêu Học Minh và Hàn Kinh Văn là bị người ta trả thù hành hạ đến chết, mười bốn năm trước họ từng phạm lỗi, vì còn vị thành niên nên không bị truy cứu trước pháp luật. Mười một năm sau, chính là ba năm trước, Liêu Học Minh vừa về nước nửa năm thì bị giết chết trong một xưởng xay gạo bỏ hoang. Ba năm sau, Hàn Kinh Văn bị giết trong một căn nhà gỗ cách xưởng xay gạo không xa… Anh không phát hiện điểm nào không đúng sao?”

Phương Minh Húc sinh ra cảm giác chán ghét phải theo kịp tiết tấu của Lý Toản, hắn quay mặt, cau mày nói: “Không đúng chỗ nào?”

“So với Liêu Học Minh đi du học nước ngoài, mười mấy năm không quay về thành phố Việt Giang, Hàn Kinh Văn và một người nữa là kẻ thù còn sống của hung thủ… Anh biết rõ hắn là ai, hai người đó sinh sống và học tập ở Việt Giang, tốt nghiệp rồi làm việc, bình thường thì khả năng họ bị trả thù cao hơn Liêu Học Minh.”

Lý Toản nói tiếp: “Trong vòng mười một năm, hung thủ không nỗ lực tìm hai tên khốn nạn sống cùng thành phố để trả thù, không có phát sinh bất kỳ điều kiện tiên quyết để kích thích hung thủ trả thù, đột nhiên lại hành hạ đến chết Liêu Học Minh vừa về nước nửa năm. Tại sao lại là Liêu Học Minh? Sau khi giết Liêu Học Minh, hẳn là lúc đó tâm trạng hung thù cực kỳ sôi sục và căm thù, tại sao không nhân cơ hội tiếp tục trả thù mà phải qua ba năm sau mới hành hạ Hàn Kinh Văn đến chết?”

Phương Minh Húc: “Sao tôi biết được?”

“Có hai khả năng, một là hung thủ mưu tính lên kế hoạch trong nhiều năm, sau đó lấy cái chết của Liêu Học Minh mở màn công cuộc trả thù, hai người Hàn Kinh Văn và Chu Bác Học được để lại ba năm sau xử lý… Khoảng thời gian quá dài, tôi không quá nghiêng về khả năng này. Lại nói tiếp, vừa giết người xong, cảm giác sợ hãi đồng thời sảng khoái khi báo được thù sẽ thúc đẩy adrenalin tăng vọt, dưới tư duy quán tính và trạng thái phấn khởi của một người bình thường, hung thủ sẽ lên kế hoạch tiến hành vụ mưu sát lần thứ hai trong thời gian ngắn nhất, nhưng không có!” Lý Toản nói nhỏ: “Do đó xét đến khả năng thứ hai, đó là hung thủ không có kế hoạch, không mưu tính gì cả, giết Liêu Học Minh chỉ là một hành động không lường trước khi hắn không kiếm chế được tâm trạng.”

Thế nên khoảng cách giữa cái chết của Liêu Học Minh và Hàn Kinh Văn mới là ba năm, mà đến giờ Chu Bác Học vẫn còn sống không chết.

Ngón tay Phương Minh Húc cong lại, nóng nảy nói: “Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

“Nói không chừng.” Lý Toản nói tiếp: “Suy đoán theo khả năng thứ hai, tôi nghĩ ba năm trước đã xảy ra chuyện gì đó kích thích hung thủ, khiến hắn không kiềm chế được mà hành hạ Liêu Học Minh đến chết. Sau khi về nước, Liêu Học Minh trực tiếp tiến và đoàn nhạc giao hưởng Tích Lưu, quan hệ xã giao chủ yếu là với đồng nghiệp trong đoàn, thế nên hôm nay tôi đến đoàn nhạc đó một chuyến, vào hậu trường hỏi thăm về Liêu Học Minh. Không hỏi thì không biết, thì ra ba năm trước Liêu Học Minh liên tục quấy rối một nữ nghệ sĩ đã kết hôn trong đoàn nhạc, thường nói mấy lời kỳ quái đe dọa cô ấy, quấy rối cô ấy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của cô ấy…”

“Lúc này cô ấy đã không còn giống khi còn nhỏ, không có chút năng lực phản kháng, cô ấy nói cho chồng và đoàn nhạc biết chuyện, đoàn nhạc khai trừ Liêu Học Minh. Không lâu sau, Liêu Học Minh mất tích, bị hại.” Lý Toản hàm ý sâu xa: “Đây là nguyên nhân kích thích Vương Tân Vũ giết chết Liêu Học Minh.”

Người chị từng bị tên rác rưởi làm tổn thương khó khăn lắm mới có cuộc sống bình thường và tương lai rộng mở, nhưng tên rác rưởi lại xuất hiện lần nữa, không những không sám hối, ngược lại còn muốn làm tổn thương chị lần thứ hai, đủ để kích thích lòng thù hận chưa bao giờ lắng đọng trong lòng Vương Tân Vũ.

Nét mặt Phương Minh Húc lạnh lùng âm u: “Đồng chí cảnh sát, Vương Tân Vũ là phụ nữ, hung thủ theo lời các anh là đàn ông. Lẽ nào vì nhanh chóng phá được án mà các anh có thể tùy tiện lẫn lộn như vậy?”

“Câu này của anh là coi thường giải phẫu chuyển giới sao?” Trần Tiệp khó khăn lắm mới suy nghĩ thông suốt, tỉnh táo lại trong mớ hỗn độn, cô nói tiếp: “Không chừng ‘Phương Minh Húc’ chuyển giới thành phụ nữ, đổi tên thành Vương Tân Vũ rồi tiếp cận Chu Bác Học. Mà cũng không chừng hắn giả gái, Chu Bác Học có xu hướng thích như thế thì sao?”

Suy đoán trước có thể miễn cưỡng tin được, nhưng suy đoán sau là cái quái gì vậy?

Lý Toản liếc mắt nhìn Trần Tiệp, cảm thấy tư tưởng của nữ đồng nghiệp này hơi nguy hiểm.

Những gì cần nói đã nói hết, Lý Toản đứng dậy, rất có tư thế phủi mông mặc kệ, Trần Tiệp hoảng sợ ngăn hắn lại: “Lão đại! Sau đó thì sao? Chỉ có vậy? Không còn gì nữa hả? Anh tiếp tục thăm dò hắn đi chứ.”

Lý Toản rũ mắt, bước mấy bước lướt qua Trần Tiệp, vừa đi vừa nói: “Tôi chen vào giữa chừng làm nóng người, giúp cô hâm nóng bầu không khí rồi, còn muốn thế nào nữa? Được rồi, tiếp theo cô hỏi đi, đừng phiền đến tôi.”

Khi đi đến cửa, hắn nghĩ tới gì đó bèn quay đầu bổ sung: “Bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, ngoài phẫu thuật thay tim thì không còn cách nào cứu sống, muốn kiểm tra hắn có đúng là Phương Minh Húc có cha mẹ bị tai nạn tử vong hay không thì kiểm tra lồng ngực hắn, xem có dấu vết phẫu thuật hay không là được.”

Trần Tiệp giật mình một cái: “Cách này nhanh!”

Nhưng không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể tiến thêm một bước chứng minh ‘Vương Tân Vũ’ thật sự là hung thủ, mà Phương Minh Húc trước mặt không giả mạo thân phận.

Hết chương 79

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments