Anh đến từ vực sâu – 8

Anh đến từ vực sâu – 8

Chương 8

Edit: OnlyU

Đồn cảnh sát bến cảng khu Minh Loan.

Đêm khuya.

Cảnh sát trực ban rất ít, chỉ có hai ba người, trong đồn cảnh sát, ngoại trừ Lý Toản và Giang Hành thì còn mấy tên ma men uống say gây chuyện và mấy thanh niên trẻ trâu đánh nhau vì game ở quán internet.

Vách tường sạch sẽ bóng loáng, ánh đèn sáng rực, ánh mắt cảnh sát trực ban đầy ngạc nhiên và tò mò đánh giá hai người.

Lý Toản mặt không thay đổi, tay phải buông thõng xuôi xuống, còng vào tay Giang Hành.

Thái độ Giang Hành rất bình thản, giống như y được mời đến tham quan đồn cảnh sát chứ không phải bị bắt vào.

Một viên cảnh sát bưng một ly cà phê đến đưa cho cảnh sát trực ban: “Còn chưa kết thúc à?”

Viên cảnh sát phụ trách lập biên bản hai người cầm bút bi gõ xuống bàn, ý bảo bọn họ phối hợp: “Thái độ nghiêm túc một chút, đừng quá kiêu ngạo.”

Lý Toản ngước mắt, không mặn không nhạt hỏi: “Không phải xong rồi sao?”

“Hai người này… Hai người nhìn lời khai đi, một người nói vào bắt trộm, một người nói tìm kiếm kích thích, người báo án thì nói hai người yêu đương vụng trộm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói cho rõ, có phải hai người cùng đi ăn trộm không?”

Lý Toản: “Tìm kiếm kích thích?” Hắn nhìn Giang Hành: “Anh nói bậy bạ gì đó?”

Giang Hành: “Thì tôi nói đại loại như vậy đó.”

Lý Toản: “Đưa lời khai tôi xem.”

Cảnh sát trực ban bị thái độ đương nhiên của hắn chọc tức đến bật cười: “Anh coi đồn cảnh sát là nhà của anh hả? Muốn xem biên bản là xem? Nếu hai người còn không nói thật thì tối nay đừng hòng ra về.”

Lý Toản rất muốn lấy thẻ cảnh sát ra ném lên bàn, nhưng hắn biết hậu quả của việc thông cung không tốt là ngày mai trên dưới cục thành phố sẽ loan truyền việc hắn “đánh dã chiến” với một tên đàn ông.

Giang Hành thì không sao cả nhưng thanh danh lừng lẫy một đời của hắn không thể bị hủy.

Chờ cảnh sát trực ban đi rồi, Lý Toản lập tức nắm cổ áo Giang Hành kéo tới trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tròng mắt màu xám nhạt của đối phương: “Anh đã nói gì?”

Giang Hành đáp: “Miêu tả đại khái, chi tiết thì chờ bổ sung sau. Cậu xem, chúng ta có nên thông cung hay không?”

Dù đang bị ghìm chặt cổ áo nhưng y vẫn giữ dáng vẻ ung dung thoải mái, không chút hoang mang thương lượng cùng nhau thông cung lừa dối cảnh sát… ngay trong đồn cảnh sát.

“Không thành vấn đề. Tôi bắt trộm, anh ăn trộm không thành.”

“Cậu thấy tôi giống ăn trộm à?”

Không giống! Giang Hành khí chất bất phàm, ngoại hình xuất sắc, mấu chốt là bộ đồ trên người hắn, thoạt nhìn bình thường nhưng giá cả không thấp.

Từ trên xuống dưới, không có điểm nào giống kẻ trộm cắp.

“Anh có sở thích ăn trộm, còn có thói quen nói dối.” Lý Toản ghìm chặt tay phải, cái còng trong tay áo kéo căng cổ tay hai người, im hơi lặng tiếng đấu đến giương cung bạt kiếm.

“Nếu không tại sao anh lẻn vào cửa hàng Long Thân? Tại sao đánh lén tôi? Nếu thật sự truy cứu, tôi hoàn toàn có thể hoài nghi anh lẻn vào ăn trộm, cũng có thể tạm giam anh vì lý do hình sự.”

“Đội trưởng Lý, cậu đang uy hiếp tôi?” Giang Hành cười cười, vươn tay phải ngang qua người Lý Toản chống lên cạnh bàn, ổn định thân trên tránh không bị kéo qua.

Quả nhiên người này biết hắn! Lý Toản thầm nghĩ, sau đó nhỏ giọng cảnh cáo: “Thương lượng mà thôi.”

Giang Hành nói tiếp: “Hay là tôi nói chúng ta tằng tịu với nhau, để lại hồ sơ nam nam yêu nhau. Dù sao thành phố Việt Giang này, không ai quen biết tôi.”

Hai bên giằng co, không ai nhượng bộ.

Một lúc sau, Lý Toản lên tiếng: “… Đổi lý do khác.”

Hắn không thể lấy thân phân đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục khu Đông Thành lưu lại án tích ở đồn cảnh sát khu Minh Loan. Chắc chắn cấp trên đã nhìn chằm chằm án buôn lậu ở bến cảng từ lâu, nếu hắn điều tra vượt khu, còn là khu vực nhạy cảm thì chẳng khác nào nhảy cả hai chân vào vũng bùn, chắc chắn rất phiền phức.

Giang Hành ôn hòa hữu lễ: “Được thôi.”

Lý Toản: Bại hoại!

Cảnh sát trực ban đang xử lý đám thanh niên choai choai đánh nhau, vừa quay đầu thì thấy một màn mù mắt chó người ta, đôi cẩu nam nam chảnh chóa kia dám có hành vi mập mờ trong đồn cảnh sát?

Quá hống hách!

Quá khiêu khích uy nghiêm của các chú cảnh sát!

Giang Hành và Lý Toản vẫn đang “quyết đấu”, hồn nhiên không phát hiện tư thế của hai người ái muội đến cỡ nào.

Hai tay của họ đang bị còng, nhưng vì ống tay áo che kín nên nhìn như đang đan mười ngón tay vào nhau vậy. Cổ áo bị kéo quá gần giống như đang hôn môi, vì góc độ mà cánh tay đang chống mép bàn của Giang Hành trông như đang ôm eo Lý Toản.

Mấy thanh niên nhìn theo tầm mắt của cảnh sát trực ban, lập tức cả đám tru lên ỏm tỏi như vừa cắn vài chai vui vẻ.

“Ư… Ư…!”

“Hú hú…”

“Hai đại ca hăng hái quá!”

“A~~… Bảo bối… Sweetheart… anh ơiii.”

Giống như sợ thiên hạ không loạn, còn hưng phấn đập bàn đập ghế ầm ầm.

Cảnh sát trực ban quát: “Im lặng! Câm miệng! Giữ trật tự!”

“Ha ha ha…”

Đám học sinh choai choai trâu bò này sao có thể yên lặng nổi? Hai cảnh sát trực ban khác chạy vào quát lớn, hét khàn cả cổ mà chúng vẫn làm ầm ĩ.

Lý Toản đứng dậy, xách cái ghế ném mạnh xuống khoảng trống ở giữa phòng, tiếng động mạnh át tiếng đám thanh niên đang làm ồn, chân ghế nhựa gãy phăng văng vào thùng rác, tiếng làm loạn ầm ĩ lập tức ngưng bặt.

Đám thanh niên khách quen của tiệm internet trừng mắt nhìn cái ghế gãy tan nát dưới đất, sau đó cứng ngắt nhìn lên Lý Toản đen mặt tỏa hơi thở khủng bố, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao kia, cả đám lập tức câm như hến.

Lý Toản: “Bây giờ yên lặng, nghe lời được chưa?”

Được rồi.

Đám thanh niên gật đầu như giã tỏi.

Trẻ trâu, co được giãn được, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Người phát ngôn – Đám thanh niên trung nhị không thể sỉ nhục danh xưng tôn quý này, thế là cả đám ừ ừ đáp lời, sợ hãi rụt vai, ngậm miệng không nói, ngoan ngoãn nghe lời.

Lý Toản giơ tay trái: “Đồng chí cảnh sát, cho mượn cái ghế khác đi.”

Cảnh sát trực ban: “…”

Viên cảnh sát cũng có ý chí và trái tim kiên cường như sắt thép, thế là anh chàng bình tĩnh mang cái ghế sắt tới, kèm theo biên bản bồi thường thiệt hại.

“Gấp mười lần giá gốc.”

Dù là đồng nghiệp nhưng lúc này Lý Toản thật muốn chửi thề, hắn nhận biên bản bồi thường ký tên lưu dãy số, sau đó bắt đầu quá trình cùng Giang Hành thông cung.

Cảnh sát trực ban: “Vậy là hai người đang đi tản bộ, nửa đường thì thấy cửa sổ lầu trên không khóa bèn hăng hái làm việc nghĩa đóng cửa giùm người ta, còn tiện đường vào xem một vòng xem có ăn trộm không?”

Lý Toản gật đầu.

Giang Hành: “Đúng vậy.”

Cảnh sát trực ban: “Có muốn chúng tôi tặng cờ thưởng cho hai người luôn không?”

Lý Toản đáp: “Không cần đâu, hăng hái làm việc nghĩa chỉ là một hành động bình thường chúng tôi thường làm trong đời.”

Giang Hành bổ sung: “Đúng vậy, “việc nghĩa không từ” là đạo đức cơ bản của mỗi công dân thôi mà, chúng tôi chỉ làm việc nên làm.”

“…”

Còn mặt mũi lên mặt!

Ngay lúc viên cảnh sát đang định dạy bảo hai người một trận thì đồng nghiệp của hắn đến gõ cửa, nói là người báo án đã rút đơn, quyết định giải quyết riêng. Hắn nghe vậy đành phải dừng lấy lời khai và thẩm vấn, dù sao khổ chủ đã chủ động bãi nại không lập án truy tố rồi.

Hắn đứng dậy đuổi Lý Toản và Giang Hành ra ngoài như đuổi ruồi: “Thu dọn một chút rồi đi nhanh đi.”

Bỗng hắn nhạy bén liếc thấy tia sáng lóe lên, vừa vặn trông thấy một góc còng tay, nội tâm lập tức gào thét: Chơi cả trói chặt, còn nói không quan hệ?!

Ra khỏi đồn cảnh sát, Giang Hành bỗng đứng lại đồng thời giơ tay lắc lắc: “Tuy tôi không ngại về nhà với cậu, nhưng cậu còng tôi như vậy thì sao tôi tập trung lái xe?”

Lý Toản tìm chìa khóa, vừa tháo còng vừa đi thẳng vào vấn đề: “Anh không phải là người địa phương, mục đích tới đây là gì?”

Giang Hành: “Xài tiền.”

“Cạch” một tiếng, còng tay được tháo ra, Lý Toản cất vào túi.

“Đường Trà Tỉnh xảy ra vụ án phân xác, nạn nhân ngụ ở nhà số 7 hẻm 11, vừa khéo anh xuất hiện ở đó, còn quen biết chủ cho thuê nhà số 7. Sau đó anh lại xuất hiện ở nơi làm việc của nạn nhân khi còn sống. Cộng thêm chuyện tối nay, trong vòng một ngày mà có quá nhiều chuyện trùng hợp, nói chỉ là trùng hợp thì tôi sẽ tin sao? Anh có quan hệ gì với nạn nhân? Và cả… bến cảng?”

Giang Hành đáp: “Tôi vừa đến thành phố Việt Giang sáng sớm nay, cậu có thể điều tra thời gian nhập cảnh của tôi.”

Lý Toản: “Có rất nhiều việc không cần đích thân ra tay.”

“Nếu vậy thì chắc chắn bây giờ cậu đã không gặp được tôi.” Giang Hành dừng bước nhìn lại Lý Toản, dưới bóng đêm, dáng người y cao lớn, ánh mắt sâu kín.

Lúc này trời đã tạnh mưa, từng cơn gió đêm thổi qua, một lọn tóc mái trên trán y rũ xuống trên lông mày, mí mắt nhìn xuống, hốc mắt hơi sâu tạo thành bóng mờ nhàn nhạt.

“Nếu tôi muốn làm gì phạm pháp thì cậu chắc chắn không bắt được tôi, đội trưởng Lý.” Giang Hành tiếp tục bước lên, lười biếng nói: “Vì tôi có tiền, rất nhiều tiền.”

Giọng nói có vẻ tùy ý nhưng lại đầy tự tin.

Lý Toản đáp lại: “Vậy đừng phạm tôi ngay trước mắt tôi, nếu không, tôi chắc chắn bắt được anh.”

Hắn tự tin đáp, kiêu ngạo tự tin như cũ, không vì địa vị chênh lệch hay bị chèn ép mà giảm đi chút nào.

Giang Hành cười nói: “Vụ án phân xác kia không liên quan đến tôi. Tôi nói rồi, tôi đến để tiêu tiền, không lừa cậu.” Hắn dừng cạnh một chiếc xe đơn giản khiêm tốn, quay người nhìn sang: “Tôi đến thành phố Việt Giang vì nghe nói đường dây ngầm có một chai Hán Đế Mao Đài, thím Lâm là người giật dây.”

Hán Đế Mao Đài?!

Hán Đế Mao Đài là rượu cực phẩm, năm 92 sản xuất tổng cộng 10 chai, sau khi xuất xưởng, tất cả số liệu và khuôn đúc liên quan đều tiêu hủy bởi vậy trở nên quý giá.

Lần ghi chép gần nhất về sự xuất hiện của nó là ở Thiên Tân, một chai Hán Đế Mao Đài có giá hơn 30 triệu tệ.

Còn về đường dây ngầm thì chính là thị trường chợ đen về rượu, hoạt động ngay sát lằn ranh pháp luật, cảnh sát kinh tế nhiều lần đả kích, thế nhưng thị trường này vẫn hoạt động lại như cũ.

“Đội trưởng Lý, tạm biệt.”

Giang Hành quay cửa sổ xe lên, lái xe rời đi.

Lý Toản cũng ngồi vào xe, trước khi đi, hắn liếc nhìn về phía cửa hàng Long Thân đèn đuốc sáng trưng, sau đó lái xe về phía đường lớn. Trên đường, hắn lấy một cái đĩa CD nhỏ trong lồng ngực ra xoay xoay giữa các ngón tay một vòng, sau đó vừa ngâm nga vừa cất đi.

Bên kia, Giang Hành không tìm thấy đĩa CD trộm được trong túi áo, y nhớ lại lúc đánh nhau với Lý Toản, không khỏi tức đến bật cười.

Bản lĩnh mượn gió bẻ măng của đội trưởng đội cảnh sát hình sự đúng là hạng nhất.

Trong cửa hàng Long Thân, chủ cửa hàng kiểm tra hàng hóa trước, không phát hiện dấu vết bị cạy mở mới yên lòng. Chợt nhớ tới tài liệu trong máy tính, gã vội vã chạy tới nhập mật mã, không có dấu hiệu bị phá mã.

Gã thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở một quyển sách ra, quyển sách bị cắt rỗng ruột, bên trong cất một cái đĩa CD.

Reng reng reng…

Gã nhận điện thoại, vừa ấn mở màn hình camera giám sát vừa trả lời: “Hàng không có vấn đề, vẫn còn. Đã hủy lập án. Cớm? Không phải đâu… Chắc chắn, tôi chắc chắn chúng không phải cớm.”

Người đầu dây bên kia đang hưng sư vấn tội, chủ cửa hàng vừa lúc nhìn thấy hai bóng đen ôm nhau ngã xuống trong màn hình…

Thân mật như vậy, tuyệt đối không phải cớm.

Hết chương 8

5 7 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Một hiểu lầm che mắt mn, cơ mà anh cảnh sát trực ban tiên đoán đúng rồi đó. Sau này 2 ng có 1 chân với nhau =))