Anh đến từ vực sâu – 82

Anh đến từ vực sâu – 82

Chương 82

Edit: OnlyU

Lý Toản hất cánh tay Giang Hành đang khoát trên vai hắn: “Sao anh còn chưa đi?”

Giang Hành thuận thế buông tay ra: “Chờ cậu tan làm, anh bạn.”

Lý Toản quay đầu sang mấy cảnh sát hình sự đang bận rộn căn dặn: “Báo cáo chuyện câu lạc bộ giấu 30 phụ nữ mua trái phép cho đội phó Hình chi đội Thành Phố, nói anh ta lập tức phong tỏa câu lạc bộ, theo dõi những người trong đó, cắt đứt đường dây liên lạc của chúng với bên ngoài!”

Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa qua 12 giờ khuya: “*Nguyệt hắc sát nhân dạ, thời cơ tốt. Nhớ kỹ nói với đội phó Hình, hành động truy tìm giải cứu phải tiến hành lặng lẽ, đừng cho Chu Bác Học biết tình hình sớm.”

*Ý chỉ đêm tối dễ hành động gì đó

Mấy cảnh sát vội vâng dạ.

Trần Tiệp nhìn chằm chằm hai bóng lưng cao xấp xỉ nhau của Giang Hành và Lý Toản, cô gác khuỷu tay lên lưng ghế dựa của Vương Đang Đang, nheo mắt nhỏ giọng nói: “Từ trưa đến giờ Giang Hành luôn ở trong Đội hình sự của chúng ta hả?”

Vương Đang Đang mở mắt ra, miễn cưỡng đáp một tiếng.

Trần Tiệp nói tiếp: “Cậu không thấy kỳ lạ sao?” Cô rất ngạc nhiên nói: “Từ lúc nào mà Đội hình sự mặc người tùy ý ra vào? Tuy thường trêu chọc Giang Hành là người nhà của đội trưởng Lý, nhưng dù sao vẫn không phải… Dù là người nhà thì Giang Hành cũng không thể xem toàn bộ quá trình chúng ta phá án! Nếu anh ta tiết lộ tin tức thì làm sao đây? Nếu như có liên quan đến vụ án thì sao? Tôi nói thế không phải là nghi ngờ Giang Hành, mà là… Nói thế nào mới đúng nhỉ? Đội hình sự không ai đuổi anh ta, chấp nhận sự tồn tại của anh ta, không bình thường.”

Vương Đang Đang hiểu ý cô, cậu nói: “Cô có ý chỉ Giang Hành dễ dàng dung nhập vào Đội hình sự.”

Trần Tiệp gật mạnh đầu: “Đúng vậy.”

Giang Hành ngồi trong góc phòng trong Đội hình sự hơn nửa ngày, nửa chừng có chen vào khai thông tư tưởng giúp cảnh sát phá án, y có thể lên giọng trở thành trung tâm khiến mọi người chú ý, cũng có thể khiêm tốn ngồi trong góc phòng không nói tiếng nào, khiến người ta nghĩ y không có bất kỳ uy hiếp gì.

Người như vậy rất đáng sợ. Dù ở đâu thì y vẫn có thể như cá gặp nước, dù cho trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đáng sợ hơn nữa là năng lực này không phải bẩm sinh, mà là sau khi y có ý thức được huấn luyện mà thành.

Thế nhưng, người bình thường huấn luyện năng lực này để làm gì?

Trần Tiệp: “Tiến có thể công lui có thể thủ.”

Vương Đang Đang: “Có thể là do ảnh hưởng của hoàn cảnh cộng thêm chút năng khiếu trời cho, năng lực khống chế cục diện xuất sắc. Trần Tiệp, đừng nghĩ nhiều quá.”

Cô ngẫm lại thấy cũng đúng, vài người có năng lực kiểm soát cục diện rất ưu tú, dù sao Giang Hành ảnh hưởng tiến trình phá án.

Lý Toản dặn dò công việc xong thì tan làm, Giang Hành cùng hắn quay về nhà. Nhóm Trần Tiệp xử lý vài việc lặt vặt nữa rồi cũng tan làm.

***

Cục thành phố nhận được tin tức từ phân cục Đông Thành, họ quyết định thành lập vụ trọng án giết người liên hoàn và buôn người 21/05, sau đó nhanh chóng xuất quân, tất cả quá trình hơn hai tiếng đồng hồ. Tầm 2 giờ 40 phút sáng, xe cảnh sát của chi đội cục thành phố dừng bên ngoài khu thương mại, ba đội đánh bọc bốn phía, rất nhanh phong tỏa tất cả cửa ra vào câu lạc bộ, cắt đứt camera giám sát tuyến đường và tín hiệu liên lạc.

Đội phó Hình giơ tay phải chém xuống ra hiệu, cảnh sát hình sự đang chờ xuất kích lập tức xông vào câu lạc bộ, khống chế nhân viên công tác trực trong câu lạc bộ, Đội kỹ thuật hình sự theo chân họ vào trong, xâm nhập máy tính nội bộ lấy được tất cả danh sách nhân viên và khách hàng.

Sau khi sàng lọc, danh sách khách hàng cơ bản không có vấn đề, hoặc không có vấn đề gì lớn, không nhận tội mua dâm, họ không phải khách hàng chủ chốt. Nhưng trong danh sách nhân viên công tác, có vài người biết câu lạc bộ buôn bán phụ nữ, tiến hành điều giáo bán dâm, cũng nối giáo cho giặc.

Đội phó Hình căn cứ phần danh sách này mà bắt từng người, sau đó từ miệng bọn họ moi ra danh sách khách hàng chủ chốt.

Chẳng qua câu lạc bộ giữ bí mật quá tốt, vất vả cả một đêm nhưng tin tức moi được ít đến đáng thương.

Lần hành động chớp nhoáng này tạm kết thúc khi tia sáng bắt đầu xuất hiện ở đường chân trời, các cảnh sát hình sự đi đến báo cáo công tác, đầu mối có ích không đáng kể.

Trên bàn trước mặt đội phó Hình là một cái gạt tàn thuốc, bên trong đầy tàn thuốc và đầu lọc thuốc lá, có cái chưa tắt còn bốc khói lượn lờ, thêm hai đầu lọc nữa là phỏng chừng có thể kích hoạt máy báo cháy được luôn.

“Moi được gì?”

“Tất cả ở đây. Câu lạc bộ bảo mật rất cao, phương thức liên lạc và thân phận khách hành chủ chốt đều phải qua ông chủ xét duyệt mới có thể đi vào, vậy nên chỉ có ông chủ mới biết chính xác thân phận thật sự của những người đó. Nhân viên của câu lạc bộ khi tiếp đãi khách hàng chủ chốt toàn dùng số điện thoại cố định liên hệ, toàn bộ quá trình chỉ giao tiếp qua điện thoại, chưa từng gặp mặt. Nhưng họ nói khi khách hàng chủ chốt và câu lạc bộ đạt thành giao dịch thì không giao dịch ngay tại câu lạc bộ, mà là ở Xuân Thu Hào Đình.”

“Xuân Thu Hào Đình?” Đội phó Hình “tách” một cái bật lửa, châm điếu thuốc lần nữa rồi hỏi: “Tôi nhớ là khu vực đó nằm ở sân bay khu Ninh An, vì xung quanh có một công viên sinh thái đất ngập nước, thích hợp định cư và dưỡng lão, giá nhà cao đến quá đáng.”

“Chính là ở đó không sai.”

Đội phó Hình nói tiếp: “Có hỏi được câu lạc bộ giấu những người được mua vào ở đâu không?”

“Bọn họ có nói, nhưng mỗi người khai khác nhau. Có người nói ở khu Đông Thành, có người nói là ở khu Tân Châu, còn có người nói là đường cao tốc Minh Loan, đoạn đường khác nhau, nhiều cách nói khác nhau, nhưng ai cũng cam đoan không nói dối.”

Đội phó Hình vừa nghe lập tức nghĩ gì đó: “Cậu thuật lại lời khai của họ một lần nữa.”

Đồng chí cảnh sát kiên nhẫn thuật lại lần nữa, đội phó Hình lâm vào trầm tư, lát sau anh lấy cây bút bi trong ống đựng bút ra vẽ gì đó, lại bảo đồng chí cảnh sát hình sự thuật lại lần nữa, phối hợp vẽ ra bức họa các nét vẽ ngang dọc.

“Hình này là gì?”

Đội phó Hình hàm ý sâu xa nói: “Bản đồ.” Anh đứng dậy kéo ghế ra, tiện tay dụi tắt điếu thuốc: “Đi, hỏi thêm lần nữa.”

***

Thời gian quay lại lúc 1 giờ sáng, Lý Toản về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Giang Hành đang ở trong bếp nấu cho hắn bát mì hoành thành.

Nước dùng này là được hầm từ sáng sớm rồi cất trong tủ lạnh, bên trong có bỏ thêm dược liệu nhưng không hề có mùi dược liệu, nước dùng thơm ngon, hoành thánh tôm tươi có lớp vỏ mỏng, trơn trợt, sợi mì dai dai.

“Cám ơn.” Lý Toản cám ơn rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan.

Giang Hành cũng đặt một bát xuống trước mặt, còn tự pha nước tương “kinh dị”. Tốc độ ăn của y không chậm, lưu loát như mây bay nước chảy có công năng cảnh đẹp ý vui.

Lý Toản nghĩ thầm, đại khái đây là biểu hiện của xã hội thượng lưu có giáo dục. Hắn hai ba miếng đã ăn xong, cầm bát uống sạch nước canh, cảm giác no chắc bụng, lúc này Lý Toản mới cầm bát đi rửa, sau đó cất vào tủ bát rồi đi đánh răng.

Đang đánh răng nửa chừng thì điện thoại reo vang, là Quý Thành Lĩnh gọi điện.

Lý Toản bắt máy, nghe Quý Thành Lĩnh báo cáo: “Đội trưởng Lý, Trung Tâm Kiểm Soát Giao Thông tra được tung tích của Vương Tân Vũ từ camera giám sát. Hắn trốn thoát khỏi nhà, ở trên đường cắt đuôi nhóm đuổi theo rồi biến mất. Camera giám sát quay được bảng số xe của Vương Tân Vũ và cả nhóm người đuổi bắt hắn, tiến hành truy lùng toàn thành phố, tìm thấy chiếc xe của Vương Tân Vũ ở trạm xăng khu Liên Chi nhưng không thấy người đâu. Camera giám sát bị phá hủy, không tra được người. Nhóm đuổi bắt Vương Tân Vũ là nhân viên một công ty vệ sĩ, họ được Chu Bác Học thuê bắt Vương Tân Vũ, đồng thời cung cấp chứng cứ Vương Tân Vũ thiếu nợ, trộm tiền v.v… khiến công ty vệ sĩ tin rằng Chu Bác Học muốn bắt Vương Tân Vũ vì khoản nợ.”

Lý Toản đáp: “Tôi biết rồi.”

Quý Thành Lĩnh hỏi: “Có tiếp tục truy tìm Vương Tân Vũ không?”

Lý Toản: “Truy tìm thế nào?”

Quý Thành Lĩnh bị nghẹn, cậu không biết nên mới tìm Lý Toản hỏi kinh nghiệm, manh mối về Vương Tân Vũ hoàn toàn bị cắt đứt.

Lý Toản nói: “Ngày mai đến cục rồi nói tiếp.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung: “Tôi biết Vương Tân Vũ sẽ đi đâu.”

Hắn nói xong cúp điện thoại, quay lại thì thấy Giang Hành đã ăn xong, chén lớn và chén nước tương đều sạch sẽ, trên bàn không một vết bẩn. Giang Hành rất để ý tiểu tiết trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả hoa ngoài ban công phải nghiêm khắc tưới nước bằng vòi phun, bát đũa luôn gọn gàng và đặt đúng vị trí.

Giang Hành: “Tôi đã thấy Vương Tân Vũ.”

Lý Toản “à” một tiếng rồi lập tức hỏi: “Gặp ở đâu?”

“Ở nơi chúng ta coi mắt lần đầu tiên.”

“… Cho phép tôi trịnh trọng nhắc nhở, đó không phải là coi mắt.”

Giang Hành nhún vai biểu thị không sao cả, y nói tiếp: “Lúc đó họ ngồi bàn cạnh chúng ta, Vương Tân Vũ mặc đồ phụ nữ, trang điểm đậm. Hắn và một người đàn ông ngồi nói chuyện về tử trạng một người bạn, người bạn này chính là Hà Gia Thực bị tai nạn xe chết, mà người đàn ông nói chuyện với Vương Tân Vũ chính là người bị gót giày cao gót đâm thủng động mạch chủ chết trong khách sạn. Bọn họ đều là nạn nhân trong cùng vụ giết người liên hoàn. Lần thứ hai tôi gặp Vương Tân Vũ là ở dưới lầu phòng khám tâm lý Minh Hi, đi lướt ngang qua. Cả hai lần tôi đều không biết tên hắn.”

Lý Toản hơi kinh ngạc, thì ra Giang Hành đã lưu ý Vương Tân Vũ sớm như vậy.

Y nói tiếp: “Vương Tân Vũ trang điểm sắc sảo xinh đẹp, quần áo thời thượng, ra vào tòa nhà CBD, thế nhưng lại mang giày đế bằng, giày thể thao… Đương nhiên cũng có nhiều phụ nữ không thích mang giày cao gót, nhưng giữa mùa hè lại choàng khăn lụa khác nhau, chỉ dựa vào hai điểm này đã đủ khiến tôi lưu ý đến Vương Tân Vũ.”

Nhưng chỉ là lưu ý mà thôi, y không ngờ thân thế Vương Tân Vũ lại phức tạp như vậy.

Hết chương 82

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments