Anh đến từ vực sâu – 85

Anh đến từ vực sâu – 85

Chương 85

Edit: OnlyU

Họng súng nhắm ngay thái dương Vương Tân Vũ, Lý Toản hơi bóp cò nói: “Tôi đồng cảm bất hạnh cậu gặp phải.”

Hắn và Vương Tân Vũ đối diện một lát, bỗng hắn hạ súng xuống, lấy còng tay còng Vương Tân Vũ lại: “Biết cách liên lệ chiếc tàu giam giữ nạn nhân không? Cảnh sát biển đã xuất phát, đã phát tọa độ vị trí Cá Heo Số 1, nếu đi đúng hướng thì họ sẽ nhanh chóng cứu được các nạn nhân. Hiện tại liên lạc với họ, ít nhất có thể đánh bất ngờ, ra đòn phủ đầu thì xác xuất cứu nạn nhân sẽ cao hơn.”

Vương Tân Vũ nhìn chằm chằm Lý Toản, sau đó nói một con số.

Đó là tần số Hertz.

“Cám ơn.” Lý Toản nói.

“Anh là cảnh sát tốt, giống như Trần Tiệp.” Vương Tân Vũ buồn bã nói: “Nếu tôi gặp anh sớm một chút, có thể tôi đã không dùng cách cực đoan như vậy trả thù họ. Tôi có lỗi với nhiều người, Phương Vũ Tình, Lương Hoa Quân, Chương Hi… Và cả Phương Minh Húc.”

“Giống tôi còn có hơn ba trăm người không ngủ không nghỉ điều tra vụ án này, nhỏ thì có các cảnh sát nhân dân chạy khắp nơi bên ngoài tìm kiếm manh mối dưới trời nắng gắt, lớn thì có cảnh sát Tỉnh Sở, Cục trưởng Cục thành phố, mỗi người đều phải chịu áp lực từ quần chúng và các bên, bận rộn như con quay nhưng không ai phàn nàn lấy một câu, cậu cho rằng chỉ là vì trách nhiệm?” Lý Toản hời hợt nói: “Chúng tôi chỉ làm điều đúng đắn.”

Khuếch trương chính nghĩa, đồng cảm nạn nhân, còn đòi công bằng cho nạn nhân, trừng trị tội phạm độc ác, đây là lý do đơn giản đến không thể đơn giản giúp hơn ba trăm cảnh sát có được tinh lực vô hạn mà làm việc.

Các phân khu ở thành phố Việt Giang hỗ trợ nhau, phối hợp với nhau, các phòng ban vì chuyện này mà nhường đường, dành quyền hạn lớn nhất như con đường màu xanh, bảo đảm nhân viên điều tra một đường thông suốt, phá án thần tốc, không phải vì cảnh sát hình sự phân cục Đông Thành bọn họ phi thường mà là do từ trên xuống dưới Cục cảnh sát thành phố Việt Giang đều tín nhiệm nhau, phối hợp chặt chẽ cẩn thận.

“Vậy nên, chữ “nếu” của cậu vô dụng.” Lý Toản nói tiếp.

Vì từ đầu đến cuối Vương Tân Vũ không tin cảnh sát.

So với Vương Tân Vũ, Lý Toản càng thông cảm cho các nữ nạn nhân bị coi thành quân cờ, tử vong trong im lặng.

Vụ án chị gái của Vương Tân Vũ bị xâm hại tình dục không phải do cảnh sát vô năng, mà là hình pháp bảo vệ súc sinh.

“Lúc cậu thu thập được bằng chứng câu lạc bộ buôn người, cậu có thể giao cho cảnh sát, vì việc này là trách nhiệm của cảnh sát. Buôn người, bán dâm, chuốc mê cưỡng hiếp, giam giữ phụ nữ và người vị thành niên, hẳn là còn có người chơi ma túy trong câu lạc bộ, tất cả đều là đường dây cao thế, tội trạng và hình phạt nghiêm trọng, khiến quần chúng tức giận, quốc gia nhất định sẽ xử trí nghiêm minh.”

Nếu như ba năm trước Vương Tân Vũ chọn làm theo cách này thì bây giờ, hắn và Phương Minh Húc vẫn là hai thanh niên tốt tương lai rộng mở, các nữ nạn nhân như Phương Vũ Tình, Chương Hi sẽ có được cuộc sống mới.

“Mà chúng tôi, tôi và Phương Minh Húc, chúng tôi sẽ sạch sẽ, chân chính… cứu rỗi người khác?” Vương Tân Vũ lăng lăng nhìn hai tay đang run rẩy, như thoáng chốc nhìn thấy máu đen đặc sền sệt chảy đầy hai tay, làm thế nào cũng rửa không sạch, đó là linh hồn người bị hại đang khóc thương.

“Xin lỗi.”

Vương Tân Vũ xin lỗi từng tiếng.

Tâm trạng Lý Toản nặng nề, hắn thu súng, quay lưng đi.

Vương Tân Vũ đột nhiên nắm lấy micro: “Chu Bác Học, tao ở phòng điều khiển.”

“!” Lý Toản quay phắt lại nhìn Vương Tân Vũ: “Cậu còn chưa hết hi vọng!” Vương Tân Vũ vẫn muốn đồng quy vu tận với Chu Bác Học!

“Xin lỗi.”

Vương Tân Vũ tắt micro, nói với Lý Toản: “Anh phải cẩn thận những người trong sảnh đấu giá, tôi biết trọng tâm tối nay không phải là đấu giá người. Nếu xảy ra sự cố, chúng sẽ giải quyết người bị hại trước tiên, cảnh sát biển có thể không kịp cứu viện, vậy nên xin anh cứu họ ra!”

Lý Toản lạnh lùng nói: “Bây giờ cậu đang thêm phiền phức.”

“Xin lỗi.” Sắc mặt Vương Tân Vũ tái nhợt: “Tôi đã đi trên con đường tội lỗi này, tôi không thể còn sống quay về chịu sự trừng phạt của công chúng, tôi tuyệt đối không thể… Sẽ liên lụy đến chị tôi, chị tôi không còn nhớ rõ quá khứ. Chị ấy có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, hiện giờ chị ấy rất vui vẻ, có rất nhiều rất nhiều người yêu thích và hâm mộ, chị tôi là “Phương Minh Hi” hoàn toàn mới, sao có thể vì tôi mà bị hủy hoại lần nữa?”

“Đội trưởng Lý, tôi cầu xin anh….” Vương Tân Vũ hèn mọn tuyệt vọng khẩn cầu: “Mười bốn năm trước tôi không gặp được “Trần Tiệp” có thể cứu chị tôi, ba năm trước tôi bỏ qua cơ hội cứu những người khác, lần này tôi cầu xin anh cứu chị tôi. Là anh nói cho tôi biết, tôi có thể tín nhiệm cảnh sát.”

Vương Tân Vũ đang cầu xin được chết.

Để bảo vệ Phương Minh Hi, bảo vệ cuộc sống mới của “Lư Tử Tuệ”.

Đầu óc Lý Toản đang vô cùng tỉnh táo suy nghĩ, từ việc Vương Tân Vũ có ý thủ tiêu Chu Bác Học, và cả chính bản thân hắn – những người đe dọa cuộc sống mới của Phương Minh Hi, đến việc làm cách nào nhanh hơn một bước cứu những nạn nhân bị giam trên chiếc thuyền khác.

Sau đó hắn nghĩ tới “Lư Tử Tuệ” rạng rỡ chói sáng trên sân khấu dàn nhạc giao hưởng, nhớ lại “Lư Tử Tuệ” dịu dàng cởi mở trong hậu trường và “Lư Tử Tuệ” làm nũng show ân ái bên chồng.

Lý Toản liếc nhìn Vương Tân Vũ, sau đó xoay người rời đi.

“Nếu cậu có bản lĩnh thì tự tháo còng tay.”

Với tư cách cảnh sát, hắn không thể dung túng tội phạm. Nhưng làm một người bình thường đầy thông cảm, hắn không đành lòng phá hỏng tương lai của Lư Tử Tuệ.

Lý Toản đóng sầm cửa phòng điều khiển, hơi khó chịu cào cào tóc, chạm tới kính mát trên đầu, ngón trỏ móc lấy gọng kính tiện tay ném vào bồn hoa.

Hắn đứng ở cửa một lúc, sau đó “chậc” một tiếng. Dưới bàn điểu khiển chỗ Vương Tân Vũ có giấu một khẩu súng, mặc dù đối phương hành động bất tiện nhưng cũng đủ bảo vệ bản thân.

Lý Toản đã không lấy khẩu súng đó đi, hắn cào cào tóc, hoàn toàn không nhìn thấy, không phát hiện, vậy coi như không dung túng tội phạm.

Hắn cất bước tiến lên, từ từ thành chạy chậm, con đường này khác đường khi hắn đến, đi qua phòng hòa nhạc, chạy đến phòng biểu diễn đa năng ở trên, dự định từ lối đi bộ bên kia đến đại sảnh đấu giá.

Ngay lúc Lý Toản đi đến lối đi bộ thì phía trước bỗng chấn động, đường đi rung lắc dữ dội, thủy tinh lấy ánh sáng trên đầu vỡ nát, mảnh thủy tinh rơi xuống, người đi bên ngoài la hét cuống cuồng, té chạy vào trong cửa hàng tránh vật nặng, bạt che co duỗi hai bên du thuyền dồn dập đổ sập, kéo đứt dây điện, nguồn điện xẹt tia lửa vài cái, lối đi bộ dài hơn 10 m lập tức chìm vào bóng tối.

“Help!”

“A a a a… Gặp nạn rồi hả?!”

“Không phải xui xẻo đụng phải băng trôi đó chứ?! Mẹ nó! Băng trôi đâu ra?!”

Có người không kiềm chế được la lên: “Sát ranh Thái Bình Dương lấy đâu ra băng trôi!!”

Tấm thủy tinh lấy ánh sáng bị chấn động vỡ nát, Lý Toản cảm nhận được gió đêm, với vận tốc gió này thì không có khả năng gặp phải tai nạn trên biển. Hiện tại phỏng chừng họ đang gần sát biên giới Biển Đông, xác suất gặp phải băng trôi bằng xác suất tận thế tối nay.

*Biển Đông là tên riêng mà Việt Nam dùng để gọi vùng biển có tên quốc tế là South China Sea (tiếng Anh, nghĩa là biển ở phía Nam Trung Quốc) hay Mer de Chine méridionale (tiếng Pháp), là một biển rìa lục địa và là một phần của Thái Bình Dương, trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan và bao phủ một diện tích khoảng 3.447.000 km². https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng#C%C3%A1ch_g%E1%BB%8Di_theo_T%C3%A2y_ph%C6%B0%C6%A1ng

Loại trừ nhân tố tự nhiên, còn lại chính là do con người gây ra.

Lý Toản cầm súng, nghiêm túc suy nghĩ xem hay là quay lại phòng điều khiển bắn Vương Tân Vũ một phát? Nếu như chuyện này có liên quan đến Vương Tân Vũ!

Bỗng tai nghe của hắn vang lên, giọng nói của Giang Hành truyền đến, nghe như y đang chạy nhanh trong đêm tối.

“Lý Toản, mặc kệ em đang ở đâu, lập tức đi lên boong thuyền cho tôi, ở đó có thuyền cứu sinh, tôi đang chạy tới đó.”

Giang Hành kéo cửa ra, cúi thấp người né đường đạn, chạy ra khỏi sảnh đấu giá, y ở tầng thứ ba đại sảnh, công tắc nguồn điện đã bị đóng, dưới tình huống tối đen không phân rõ rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Giang Hành quay đầu nhìn về phía đại sảnh, căn cứ đường đạn bắn nhau lúc nãy phán đoán vị trí các phe ẩn nấp, y kéo cửa lại, đứng dậy bước dài nói: “Vừa nãy có người giở quẻ trong quá trình giao dịch, ném lựu đạn, có điều thân tàu không bị phá hỏng.”

“Đen ăn đen?” Lý Toản hỏi.

“Xem là vậy.”

“Phe nào?”

“Vũ khí đạn dược.”

“Đệt!”

Lý Toản khẽ mắng một tiếng, trả lời Giang Hành hắn đã biết rồi xoay người chạy về phía boong tàu. Hiện tại ở đại sảnh đấu giá có người đen ăn đen, rất có thể các nạn nhân bị giam trên thuyền khác sẽ bị diệt khẩu.

Thân du thuyền dài chừng 250m, từ khu nghệ thuật cách boong tàu đuôi thuyền khoảng 100m, Lý Toản chạy nhanh, tầm 10 giây đã chạy tới chỗ neo ca no ở boong tàu, thuần thục điều khiển giá treo xuồng cứu sinh hạ ca nô xuống nước, sau đó xoay người nắm cầu thang nhanh chóng đi xuống.

Lúc hắn đang định nổ máy thì chợt vỗ mạnh lên đầu, hắn vốn không biết con tàu giam giữ các nạn nhân ở hướng nào, cách nơi này có xa lắm không!

“Bạn yêu, bạn thân ái của tôi, lúc em mờ mịt cần có một ngọn đèn sáng giống như tôi vậy!”

Lý Toản run một cái, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Hành đạp lên mạn thuyền, giơ cao tay cầm súng vẫy vẫy nhiệt tình chào hỏi, sau đó y nắm lấy cầu thang, như con báo leo cây mà linh hoạt nhẹ nhàng nhảy xuống ca nô, kế tiếp lấy di động ra mở bản đồ vệ tinh dẫn đường.

“Trước đó tìm người download bản đồ vùng biển quanh đây, em đưa tần số Hertz tôi gửi ra ngoài, tốn chút công sức mới bắt liên lạc được với tín hiệu bên kia, xác định tọa độ.” Giang Hành nhập tọa độ và bản đồ vệ tinh, rất nhanh đã hiện ra mục tiêu.

Y đưa di động cho Lý Toản rồi nhếch môi cười tươi: “Thế nào? Có thấy tôi được việc không?” Y vừa khoa tay múa chân một hình gì đó ngay ngực mà không ai hiểu được, vừa khoa trương nói: “Có thấy tôi là ngọn đèn sáng nhất thế giới không? Đột nhiên cảm thấy tôi chính là *cơn mưa đúng lúc trong cuộc đời em, đúng không?”

*Ý chỉ hành động giúp đỡ kịp lúc.

Lý Toản ghi nhớ bản đồ vào đầu, bỗng hắn rồ ga, chiếc ca nô bất ngờ vọt lên, quẹo một cái nước biển văng lên tung tóe, đồng thời hô to: “Tôi lái đây ― chú ý ― ngọn đèn sáng!”

Ngọn đèn sáng ― Giang Hành suýt chút nữa ngã sấp mặt trên ca nô đang chạy, y lau mặt đầy nước biển, lắc lắc khẩu súng trong tay, cũng may không bị vào nước, sau đó y duỗi chân dài nằm xuống ngắm bầu trời đêm, giọng điệu như sống không còn gì lưu luyến: “Lý Toản, em không thể như vậy… Em không thể giành cơ hội trêu ghẹo của tôi, tôi tận dụng mọi thứ để thể hiện không dễ dàng gì.”

Lý Toản đáp: “Ngọn đèn sáng nha, anh còn quan tâm phát sáng trong khe hở sao?” Hắn thấy Giang Hành thật sự hơi uể oải đành phải đổi giọng: “Anh không cần trêu chọc cũng đủ đẹp trai xuất sắc rồi anh bạn à.”

Giang Hành: “Trong lòng em tôi đẹp trai nhất sao?”

Lý Toản: “Xếp sau tôi.”

Giang Hành: “Tôi có thể coi như tương đồng.”

“Có thể?” Lý Toản hừ cười: “Rất miễn cưỡng.”

Giang Hành: “Hoàn toàn không.” Y ngồi xếp bằng, quay đầu nhìn chiếc du thuyền đã xa hơn 100m, bóng tối vô biên bao phủ nhưng có thể thấy tia lửa văng khắp nơi và ca nô nhỏ từ từ đến gần: “Bao lâu nữa tàu chiến mới đến?”

“Tín hiệu du thuyền được tăng cường một tiếng trước, tính theo tốc độ nhanh nhất của tàu thì du thuyền đã nằm trong phạm vi radar trinh sát của tàu, đại khái nửa giờ nữa.” Lý Toản nói tiếp: “Anh thuật lại rõ ràng vụ giở quẻ đi.”

Giang Hành nói: “Lần giao dịch này trọng tâm là đường dây buôn vũ khí, nhóm đầu tiên là vũ khí mới, sau khi hợp tác thành công sẽ phát triển ổn định lâu dài. Lúc gần kết thúc thì có người bắn lén, tiếp theo nổ tung, sau đó truyền đến tin vũ khí bị cướp, các phe trực tiếp rối loạn.”

Lý Toản không để ý lắm hỏi: “Đường dây vũ khí ở đâu?”

“Không rõ nguồn cung, bên mua là một trong những thế lực quân đội bang Shan ở Tam Giác Vàng.” Y vừa dứt lời, chiếc ca nô trượt mạnh một cái, y suýt bị văng ra ngoài.

Giang Hành nắm chặt ca nô, quay đầu nhìn chằm chằm sườn mặt Lý Toản, hắn vẫn bình thản như thường, phảng phất như cái trượt tay suýt lật ca nô vừa nãy chỉ là ảo giác.

“Em từng quan tâm đến quân đội bang Shan?”

Lý Toản: “Không có.”

Giang Hành cau mày.

Một lát sau hắn mới nói: “Chẳng qua có để ý đến đường dây buôn vũ khí bên kia.” Hắn không muốn nói nhiều về chuyện này, lại hỏi du khách bình thường trên du thuyền có thể gặp nguy hiểm hay không, nghe đáp án khiến người ta yên tâm mới tăng tốc hướng về mục tiêu.

***

Hai chiếc tàu cảnh sát hơn mười ngàn tấn không còn trong biên chế của cảnh sát biển đạp gió rẽ sóng tiến lên, trên mỗi tàu có hơn 200 cảnh sát và 25 sĩ quan, trong đó nhân viên kỹ thuật hơn 40 người.

Trong khoang thuyền, nơi đài điều khiển, nhân viên kỹ thuật trinh sát đang báo cáo kết quả radar trinh sát: “Cách mục tiêu 52 hải lý, tốc độ 30 hải lý/ giờ, đến vị trí mục tiêu cần 1,7 tiếng đồng hồ, có cảnh cáo hay không?”

“Không. Tiếp tục tiếp cận.”

“Tiếp tục tiếp cận.” Nhân viên kỹ thuật trinh sát đột nhiên bắt được tín hiệu từ du thuyền phát tới, anh ta nhận rồi tiến hành phiên dịch, nhận được tình báo lập tức báo cáo: “Phát hiện thông tin yêu cầu trợ giúp từ Cá Heo Số 1, có tiếp nhận hay không?”

“Tiếp nhận.”

Nhân viên kỹ thuật trinh sát lên tiếng: “Cảnh sát biển Trung Quốc nhận yêu cầu trợ giúp của anh.”

Tiếng rè rè qua đi, tần số ổn định, tiếng hít thở nặng nề truyền tới, mấy giây sau, một giọng nói yếu ớt vô lực vang lên: “Tôi là Vương Tân Vũ.”

Cùng lúc đó, ở sâu trong vùng biển mênh mông, từ chiếc ca nô Lý Toản đang lái đã có thể thấy con thuyền như bóng ma trên mặt biển, điểm đỏ trên bản đồ vệ tinh ngày càng gần, rồi đột nhiên vang lên tiếng “tít tít tít” cực kỳ hối hả.

Giang Hành vội nhảy lên tắt di động, y nhìn chằm chằm con thuyền gần trong gang tấc: “Tới rồi.” Y cúi người xuống, ánh mắt thăm dò boong tàu chiếc du thuyền loại nhỏ đối diện, tính toán xem trên thuyền có bao nhiêu tên canh giữ.

“Từ mũi thuyền đi lên, tôi thấy đuôi thuyền có ca nô, chúng tập trung trên boong, định bỏ thuyền rời đi.”

Lý Toản im lặng đổi hướng, ca nô tiếp cận mũi thuyền, hai người từ đó leo lên du thuyền loại nhỏ.

Hết chương 85

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments