Anh đến từ vực sâu – 86

Anh đến từ vực sâu – 86

Chương 86

Edit: OnlyU

Các bóng đèn ở đầu thuyền đã tắt hết, trên boong ở đuôi thuyền chỉ mở bóng đèn lớn, có mấy người đang tụ tập ở đó bàn bạc xem phải xử lý hơn 40 người bị lừa bán trong khoang thuyền thế nào.

Lý Toản cúi thấp người nấp sau vật che chắn, nghe lén nội dung bọn chúng bàn bạc, chúng bô bô không biết là tiếng nước nào nhưng nghe giọng thì chúng ồn ào rất hăng.

Giang Hành bỗng chọt chọt vai Lý Toản, ra hiệu cho hắn đi vào cabin.

Lý Toản lùi vào trong cabin, ngồi xổm xuống nói: “Hình như chúng bất đồng ý kiến.”

Giang Hành nói: “Một nửa định giết người diệt khẩu, một nửa không đồng ý, định bán lại một lần.” Y vừa đánh giá kết cấu trong khoang thuyền vừa nói: “Tin giao dịch thất bại từ Cá Heo Số 1 đã truyền đến, tình hình cụ thể không rõ, bên này có người nghĩ nên tuân thủ, giết người diệt khẩu, hình như là “hàng hóa” có chất lượng tốt xấu lẫn lộn. Có người không cam lòng không kiếm được chút nào còn tổn thất “hàng hóa”.”

Lý Toản hỏi: “Anh nghe hiểu?”

“Tiếng nhà nước Myanmar, tôi từng đến đó rồi. May là không phải tiếng địa phương, nếu không tôi nghe không hiểu.” Giang Hành kiểm tra băng đạn, chỉ còn hai ba viên, y nhanh chóng thay băng đạn: “Mọi người ở trong khoang thuyền, tôi vừa xem qua, bị bệnh hơn phân nửa. Tôi nói vài câu với họ, có người sốt cao hơn ba ngày rồi. Nếu không cấp cứu có thể sẽ tử vong.”

“Theo lý thì đã là “hàng hóa” đắt tiền, trước khi bán được thì phải bảo đảm họ còn khỏe mạnh chứ.”

“Là nhiễm bệnh trên biển, người bán không dám dừng thuyền cập bến.” Giang Hành nói tiếp: “Quản nhiều làm gì, thừa dịp này ly gián bọn chúng.”

Lý Toản ló đầu nhìn boong thuyền: “Bắn lén?”

Y cười nhẹ nói: “Tôi đến phòng điều khiển bắn vỡ bóng đèn trước, em nhân cơ hội bắn lén, tôi theo phía sau.”

“OK.”

Vừa dứt lời, hai người lập tức hành động, Giang Hành lặng lẽ đi vòng quanh đài quan sát phía trước phòng điều khiển, Lý Toản di chuyển tới nơi ẩn nấp kín kẽ, điều chỉnh góc độ, họng súng ngắm ngay một người không nổi bật lắm trong đám đông, nhưng gã ta sẽ lập tức được chú ý ngay thôi.

Giang Hành ở trong đài quan sát, y quỳ một chân trên sàn, nhắm ngay bóng đèn sáng loáng trên đầu, trong lòng thầm đếm “1 2 3”, sau đó từ tốn bóp cò, viên đạn bắn ra “đoàng” một tiếng trúng ngay giữa bóng đèn, tiếng “xoảng” vang lên, mảnh thủy tinh rơi xuống boong thuyền, ánh sáng tắt ngúm, bóng tối lập tức bao trùm.

Sau đó loạn cào cào, Lý Toản chớp lấy thời cơ của Giang Hành, một phát trúng ngay đầu một tên. Máu tươi phun ra, dù đang trong bóng tối vẫn có thể phát hiện đồng bọn vừa bị cướp đi mạng sống.

“!”

Có người lớn tiếng nhắc nhở, như ngòi nổ châm ngòi bầu không khí vốn đang vô cùng căng thẳng giữa hai bên, bọn chúng tản ra bốn phía, lúc này còn có người hô to bình tĩnh, hỏi là súng của ai cướp cò, kết quả một giây sau đã bị Giang Hành nấp trong bóng tối bắn ngay đầu.

Hai bên lập tức sống mái với nhau, boong thuyền biến thành chiến tranh mưa bom bão đạn, tia hồng ngoại và ánh sáng di động thỉnh thoảng hiện lên, người bị chiếu sáng nhất thời biến thành bia ngắm hình người.

Mùi khói thuốc súng nồng nặc, kèm theo tiếng súng là tiếng tức giận mắng chửi, boong thuyền từ từ bị máu tươi nhiễm đỏ.

Lý Toản dựa lưng vào boong ke, sau lưng là cảnh bắn nhau kịch liệt, hắn bên này thì thả lỏng ngón tay, bỗng hắn phát hiện có một bóng người tới gần, vai phải khẽ cử động, cánh tay giơ thẳng ngắm ngay nguồn nhiệt đang đến.

“Tôi.”

Giang Hành lên tiếng, từ từ tới gần, gương mặt ra khỏi bóng tối tiến vào con ngươi của Lý Toản, hắn hạ tay xuống, môi mím chặt, bàn tay cầm súng khẽ run rẩy mấy cái khó nhận ra, vừa nãy suýt nữa hắn đã bắn một phát vào trán Giang Hành rồi.

Nghĩ lại mà sợ, Lý Toản cau mày nói: “Sau này đến gần nhớ lên tiếng trước.”

Giang Hành nhìn hắn, không biết tại sao y tinh tế phát hiện ra vẻ bất an che giấu dưới nét mặt không kiên nhẫn của Lý Toản, chút bất an giống như khói thuốc bay lên không trung, bỗng tỏa ra khắp nơi, biến thành vui mừng “may là như thế”.

“…” Giang Hành muốn nói vài câu trấn an Lý Toản, y suy nghĩ cân nhắc, lại cảm thấy cái gì cũng không cần nói, cứ giữ im lặng như vậy là tốt rồi.

Im lặng là sự ăn ý giữa họ giờ phút này.

Khóe mắt Lý Toản liếc nhìn Giang Hành, sau đó quay đầu nghiêm túc nói: “Anh cười trộm cái gì hả?”

Giang Hành: “Có hả?” Y xoa xoa mũi, nói sang chuyện khác: “Hình như không còn động tĩnh gì nữa.”

Hắn cũng phát hiện boong thuyền không còn động tĩnh, vừa định thăm dò tình hình bỗng phát hiện có người đứng trên mạn thuyền, góc độ đối diện nơi hai người đang nấp.

Gã kia ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa lúc thấy hai người, gã ta lập tức biến sắc, vội lớn tiếng báo động đồng thời giơ súng lên. Lý Toản căng thẳng, ngay giây sau hắn và Giang Hành đồng thời nổ súng bắn gã kia rơi khỏi thuyền.

“Chạy!” Giang Hành hô.

Hai người lăn vào góc ẩn nấp, vừa mới lăn đi thì vị trí vừa nãy lập tức bị bắn nát như tổ ong vò vẽ. Bọn buôn người phát hiện bị đùa giỡn, lập tức trút toàn bộ lửa giận vào Lý Toản và Giang Hành, chúng tản ra đánh bọc, từng bước tới gần.

Lý Toản rống to: “Tôi đếm rồi… Không hơn mười tên! Tách ra! Tôi và anh mau tách ra… Phạm vi boong thuyền quá rộng!”

Giang Hành nổ súng giải quyết một tên, chân chuyển hướng, trước khi chạy xa còn nói: “Tôi làm mồi dẫn chúng đi, em đến trước đài quan sát ngắm bắn!”

Phía trước là khúc cua, một tên thình lình nhảy ra giơ cao khẩu pháo, họng pháo đen ngòm nhắm ngay mặt Lý Toản, hắn nhanh nhẹn giải quyết gã, mũi chân móc lên ống pháo hất lên, chộp lấy gác lên vai, linh hoạt như khỉ nhảy hai ba cái lên trước đài quan sát. Hắn vọt tới góc khuất cao nhất rồi quỳ một chân xuống, thẳng lưng giơ ống pháo, nín thở tập trung, xem mình như một cây trụ, ngay lúc Giang Hành bị bao vây, Lý Toản bắn một phát.

“VÍU…UU! – Bùm!!”

Ba bốn tên đang tụ lại bao vây Giang Hành bị bắn nổ tung, boong thuyền thủng một lỗ lớn, thuyền chấn động hai cái, bọn buôn người phía dưới phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người giơ súng về phía Lý Toản mà nã đạn liên tục, nhưng bóng đêm cộng thêm góc độ và boong ke đã bảo vệ Lý Toản, mà kỹ thuật bắn súng của bọn chúng không tốt lắm nên vài lần bắn trật.

Sau khi chúng bỏ lỡ cơ hội giết chết Lý Toản, cả đám lại tiếp tục đấu với Giang Hành, y giết được một tên, làm bị thương một tên, ngăn cản xong lập tức bỏ chạy. Không biết rốt cuộc y luyện đâu ra kỹ thuật này, bóng dáng lướt đi như một bóng ma, mỗi lần đều có thể tìm được góc độ cực kỳ xảo quyệt né tránh làn đạn, tự bảo vệ mình.

Mười mấy tên chỉ còn sống bốn tên, số người sống sót vốn hơn con số “bốn” một chút, nhưng Lý Toản đúng lúc nổ súng, cuối cùng còn lại bốn tên.

Bốn tên đuổi theo sát Giang Hành không bỏ, dưới tình huống giết đỏ cả mắt, chúng ôm ý nghĩ đồng quy vu tận. Ngay lúc Lý Toản và Giang Hành lầm tưởng chúng đã rơi vào tròng, hắn bắn quả đạn pháo cuối cùng, ba tên bỗng phối hợp với nhau ngăn cản đường chạy của Giang Hành, y bị buộc phải nhảy lên mạn thuyền, tên cuối cùng gắt gao nắm chặt mắt cá nhân Giang Hành không buông.

Lúc này quả đạn pháo đã bay ra giữa không trung, không đầy một giây nữa sẽ bắn trung mục tiêu, tất cả sẽ máu thịt be bét!

Lý Toản gào lên muốn rách cổ họng: “Đụ má! Mẹ nó né nhanh!”

Trong mắt Giang Hành là ảnh ngược gương mặt vặn vẹo điên cuồng khi rơi vào tuyệt cảnh của bốn tên buôn người, có cả hình ảnh quả đạn pháo càng lúc càng tới gần, giống như đèn kéo quân mọi người thường thấy trước khi chết, món quà cuối cùng của số phận, khiến thời gian chậm lại, mỗi động tác cực nhỏ trên thế giới đều được phóng đại vào mắt, đồng dạng đưa và óc.

Y nghe được tiếng gào sợ hãi kinh hoàng của Lý Toản, nhìn thấy quả đạn pháo tới gần, thấy nét mặt vặn vẹo khoái trá của bọn buôn người, nghe chúng nói “cùng chết” bằng tiếng Myanmar, sau đó ——

“BOOM——! ! !”

Như cành khô bị bẻ gãy, boong tàu biến thành biển lửa, ngọn lửa hừng hực đỏ rực thổi tung bụi mù đen kịt lên không trung, bầu trời ngoài khơi đều bị nhuộm đỏ. Quả pháo phát nổ chỉ trong phút chốc, khói đặc tản đi, rất nhanh lộ ra boong tàu bị nổ tung một nửa và tứ chi cháy đen.

Khung tàu không hư hỏng, vì vậy thân tàu thoạt nhìn bị hỏng nghiêm trọng nhưng hệ thống vẫn hoàn hảo.

Đầu óc Lý Toản ong ong, qua một lúc lâu, hắn cắn răng chửi một tiếng: “Chó má!” Hắn ném khẩu pháo đã vô tác dụng xuống, nắm lan can xoay người nhảy xuống dưới, gió lồng vào trong áo sơ mi, khi nhảy xuống nhìn như cánh bướm trắng nâng lên.

Lý Toản nhẹ nhàng tiếp đất, không hề dừng chân mà vội chạy tới boong tàu bị bắn phá, khó khăn tìm kiếm Giang Hành giữa đống tứ chi cháy đen và thân tàu.

Hắn muốn nhanh chóng tìm được y, lại không hy vọng tìm thấy y ở đây, tóm lại đầu óc vô cùng hỗn loạn, từ đầu óc đến trái tim đều vang lên tiếng động ong ong, như mỗi lần ti vi không thu được tín lần truyền hình, cả màn hình đều là hoa tuyết lung tung.

“Giang Hành —— Giang Hành ——— anh đáp một tiếng!! Mẹ nó anh phải sống! Con mẹ nó anh lên tiếng đi! Anh *”chít” một tiếng đi!!”

* từ tượng thanh, tiếng của động vật nhỏ, chít, chíp chíp, kít. —

Mỗi lần rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo đều thoát thân thành công, khiến Lý Toản có ảo giác Giang Hành thành thạo xử lý trong tình cảnh ngặt nghèo, thái độ như đã tính toán trước tất cả mọi việc khiến hắn sai lầm cho rằng Giang Hành là nhân vật nguy hiểm có thể xử lý mọi tình cảnh! Dù tình cảnh nguy hiểm hơn nữa cũng không trói được Giang Hành, y nhất định có thể dễ dàng giải quyết!!

Lý Toản chuyển mảnh ván nặng bị vỡ làm đôi ra chỗ khác, không để ý bàn tay bị phỏng đau đớn mà lật xem thi thể cháy đen bên dưới, tỉ mỉ nhìn rõ không phải là Giang Hành, hắn mặt không thay đổi tiếp tục tìm kiếm.

“Đệt!!”

Lòng ngực Lý Toản căng chặt, suy nghĩ không rõ ràng, đầu óc loạn như hồ.

Đột nhiên từ phía trên vang lên tiếng động, Lý Toản khựng lại, tiếng động lại vang lên lần nữa, ngay sau đó là giọng nói hơi lười biếng kèm giễu cợt của riêng Giang Hành truyền đến theo làn gió và mùi nước biển.

‘Chít’ —— Tôi ở đây, đội trưởng Lý.”

Lý Toản giơ tay che mặt, khóe môi giật giật, vì thần kinh quá căng thẳng mà nhất thời không cười nổi, chỉ là cả người đều thở phào nhẹ nhõm, giống như dây thừng kéo căng hết cỡ rồi đột nhiên đứt đoạn, tinh thần căng thẳng hoảng sợ không có thời gian giảm xóc.

“Đội trưởng Lý đâu rồi? Đừng quên tôi nhanh vậy chứ… Kéo tôi một cái, tay tôi sắp đứt rồi.” Không biết Giang Hành đang ở đâu u oán nói, nghe còn rất hoạt bát.

Lý Toản leo lên trên, nương theo giọng nói nhìn thấy Giang Hành vắt vẻo trên mạn thuyền sắp rơi xuống biển đến nơi, vai và lưng bị thương nặng, hiện tại không thể di chuyển.

Vừa thấy Lý Toản, y lập tức cười tươi với hắn, lộ cả tám cái răng, có thể chụp ảnh hàm răng trắng như kem đánh răng DARLIE luôn, đúng là “cười tươi như hoa”, còn là con mẹ nó hoa mặt trời.

“..”

Lý Toản lẩm bẩm vô nghĩa: “Miẹ anh.”

Giang Hành được kéo lên, nằm trên boong thuyền ngắm bầu trời đêm, Lý Toản lấy hòm thuốc trong khoang thuyền sơ cứu vết thương đơn giản cầm máu cho y, sau đó đến phòng điều khiển tìm kiếm công cụ truyền tin liên hệ tàu cảnh sát biển, sau khi ba xạo báo cáo tình hình, được bên kia đáp lời cứu viện.

Xong xuôi mọi việc, hắn quay lại boong thuyền, ngồi xuống cạnh Giang Hành hỏi: “Anh thế nào rồi?”

Y mất máu quá nhiều, mặt mày tái nhợt, nghe vậy đáp: “Không mất “phụ tùng”, tôi rất vui.”

Vị trí y bị thương không thể gây tê, hiện giờ hoàn toàn là nhờ đau đớn mà giữ tỉnh táo, kết quả còn thảnh thơi nói giỡn.

Lý Toản thốt ra: “Anh thường như vậy?”

Vì đau đớn mà Giang Hành trì độn: “Cái gì?” Mấy giây sau y mới hiểu ra, mệt mỏi nói: “Không có, tôi không chán sống như vậy, bình thường sao lại đi vào bãi mìn chứ? Tôi tránh hết, tối đa là đi dạo một vòng nơi lằn ranh, nếu không thì sao sống được đến bây giờ?”

Y không thích gò bó, nhưng không phải dân liều mạng, lấy danh nghĩa yêu tự do, thích mạo hiểm mà liều mạng toàn là bọn trẻ trâu.

Giang Hành tự biết bản thân rất quý mạng sống.

Lý Toản im lặng trong chốc lát rồi nói: “Xin lỗi, tôi liên lụy anh.”

Y gắng gượng giơ tay trái không bị thương, đầu ngón tay chọc chọc vào nắm tay đang siết chặt của Lý Toản: “Tôi thích em, em vẫn không nghĩ đó là thật.”

Lý Toản: “?”

Giang Hành chớp mắt: “Lương Quế nữ sĩ từng nói, theo đuổi một người mình thích cần phải qua năm ải, chém sáu tướng, qua núi đao biển lửa một lần, gãy cả xương sườn, đến lúc đó mới đủ tiêu chuẩn bàn chuyện yêu đương, chưa chảy máu và nước mắt thì đừng yêu đương… Nếu em muốn tôi khóc, tôi không phải không làm được.”

Giọng thả lỏng đùa vui, nhưng tấm lòng lại vô cùng nghiêm túc.

Lý Toản đỡ trán, ngón tay luồn vào mái tóc, hai mắt được bàn tay che phân nửa nhìn chằm chằm Giang Hành, hắn thấy một hai ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời đêm trong mắt y, mà các vì sao bao quanh một người, người nọ chính là hắn.

Hắn bị các vì sao lưa thưa giữ ở giữa, tự dưng tạo cảm giác được các vì sao vây quanh.

Đó là cảnh tượng trong mắt Giang Hành, trong mắt y, Lý Toản còn lấp lánh hơn vì sao trên trời.

Hiện tại, Lý Toản cũng nhìn thấy.

Hết chương 86

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments