Anh đến từ vực sâu – 91

Anh đến từ vực sâu – 91

Chương 91

Edit: OnlyU

Quý Thành Lĩnh và Trần Tiệp giải tán đám đông đang túm tụm hóng chuyện đi, sau đó chuyển mấy băng ghế dài đến vây quanh hiện trường án mạng. Chung Học Nho đeo bao tay, đầu tiên đi quanh chiếc xe hơi một vòng, sau đó mở cửa ghế lái kiểm tra tử thi.

Lý Toản đứng ở cửa hàng tiện lợi trên phố xem địa hình, Giang Hành có thói quen chạy bộ buổi sáng, y mua hai ly sữa đậu nành, một ly cho Lý Toản.

Giang Hành lên tiếng: “Người đầu tiên phát hiện thi thể là Trần A Bá, người thu gom rác. 4 giờ sáng, ông ta thu gom rác trên bãi biển, tầm 5 giờ rưỡi quay về, lúc đi ngang qua chiếc xe xảy ra án mạng, ông ta cúi xống nhặt một vỏ chai nước khoáng ở đầu xe hơi, phát hiện cửa trước không khóa, qua khe hở có thể nhìn thấy tài xế trên ghế lái. Theo lời miêu tả của Trần A Bá, tài xế ngửa mặt lên, ngồi dựa vào ghế lái, gương mặt dữ mặt, sắc mặt xám xanh, nhãn cầu lồi ra, đã không còn hô hấp.”

Trần A Bá sợ hãi bỏ chạy, đụng phải Giang Hành đang chạy bộ buổi sáng ở góc đường, ông ta run rẩy chỉ vào chiếc xe nói “người chết”. Giang Hành nghe thế bèn đến gần xem xét, sau đó báo cảnh sát và Lý Toản đang ngủ say trong khách sạn.

Cạnh một hàng xe đạp ở khu dân cư, một người nhỏ gầy, hơi còng lưng đang miêu tả lại ông ta hoảng sợ thế nào khi nhìn thấy thi thể, hai cảnh sát nhân dân khu vực ven biển đang yên lặng nghe ông ta nói, thỉnh thoảng đặt câu hỏi.

Lý Toản hỏi: “Vỏ chai nước khoáng đâu?”

Giang Hành đáp: “Anh mượn một cái túi đựng rồi, trên vỏ chai có dấu vân tay của Trần A Bá, không thể xác định là nạn nhân hay là hung thủ vứt chai.”

Hai người đứng trước cửa hàng tiện lợi, cửa hàng nằm ở góc đường khu dân cư, hai bên góc đường là một loạt chung cư cũ. Lấy góc đường làm mốc, tầm nhìn từ từ mở rộng. Giữa hai chung cư cũ là một khoảnh đất trống hình tam giác được vẽ các ô vông màu vàng làm thành bãi đậu xe, phía sau bãi đậu xe là một con đường dành cho người đi đường và xe hơi lui tới, phía trước là hàng cây nhỏ vừa được trồng trong năm nay.

Mà phía trước hàng cây nhỏ đó là một cây đa già cỗi đã vài chục năm, xung quanh cây đa được xây bồn hoa. Cành lá cây đa xum xuê rậm rạp, cư dân gần đó thường xuyên đến đây, thích nhất là ngồi dưới gốc cây đa hóng mát, uống trà và chơi cờ.

Nhưng bây giờ, cây đa biến thành hiện trường án mạng.

Chiếc xe hơi xảy ra án mạng không đậu trong ô vuông vàng ở khoảnh đất trống mà đậu dưới cây đa.

“Có lẽ chiếc xe không phải sở hữu của cư dân phụ cận.” Lý Toản uống xong sữa đậu nành, bóp cái ly ném vào thùng rác ven đường, hắn nói tiếp: “Hai bên đều là chung cư, khoảnh đất hình tam giác, cây đa, tất cả đều là nơi đông người qua lại, trừ phi tài cao lớn mật không sợ đang giết người bị phát hiện, nếu không thì là…”

“Bị kích động mà giết người.”

Kết luận xong, Lý Toản vuốt cằm nói: “Trong quá trình này, chắc chắn nạn nhân sẽ cố hô to cứu mạng hoặc tạo ra tiếng động, dù đêm hôm khuya khoắt nhưng hẳn là vẫn còn có người chưa ngủ.” Hắn nhìn lên ban công hướng ra ngoài của hai chung cư cũ: “Có lẽ có người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ án.”

Giang Hành nói: “Nạn nhân hẳn là ngạt thở chết, gương mặt còn non nớt, tuổi tác tầm 17 – 18. Nam, còn là học sinh, trong áo khoác là đồng phục mùa hè.”

Trước khi cảnh sát nhân dân đến, y đã quan sát sơ hiện trường và người chết, lúc này nói với Lý Toản: “Trong cốp nhỏ xe hơi rải rác rất nhiều tiền lẻ, còn có hai mã QR trả tiền Alipay và WeChat, đây có thể là xe riêng chở khách. Trong xe không lắp camera hành trình và máy tính giờ, là một chiếc xe bảng trắng, hoạt động không giấy phép.”

Xe bảng trắng là cách gọi đối với xe taxi chui ở HongKong, tức là xe taxi không có giấy phép hoạt động và thủ tục liên quan đến công việc mà thu phí chui.

Lý Toản suy luận theo giả thuyết này: “Nếu nạn nhân là tài xế xe chui, vậy hung thủ rất có thể là khách hàng. Không có máy tính gì, tiền cước phí dựa vào tài xế, có lẽ quá trình báo giá không vừa ý, trên đường xảy ra tranh chấp, máu nóng lên đầu dẫn đến kích động giết người.”

Đây chỉ là một trong những suy đoán, không phải là kết luận cuối cùng.

Lý Toản nói tiếp: “Tôi đến đó xem. Anh…” Hắn hơi do dự: “Anh không cần chờ tôi, tôi phải kết thúc kỳ nghỉ, có lẽ không về trước trưa nay.”

Giang Hành tỏ vẻ đã hiểu: “Anh về khách sạn trả phòng.”

Lý Toản gật đầu: “Ừm.” Nói xong hắn đi về phía hiện trường vụ án.

Giang Hành đứng tại chỗ một lúc lâu mới đi.

Lý Di Tranh đang làm trợ lý cho bạn trai, hỗ trợ kiểm tra tử thi, thu thập dấu vết trong xe, thấy Lý Toản đến, cô giơ túi vật chứng lên nói: “Lấy được tóc ở băng ghế sau và cạnh ghế lái, tóc dài ngắn đều có. Dưới nệm băng sau nhặt được son môi và kẹp tóc, ngoài ra không còn thứ gì khác. Có điều vân tay và dấu tay rất nhiều, dễ thu thập, phân tích mới phiền.”

Xe chui có tóc, vân tay và dấu tay nhiều là chuyện rất bình thường, son môi và kẹp tóc có lẽ của khách hàng nữ làm rơi.

Lý Toản: “Không tồi, có phong cách.”

Lý Di Tranh gảy gảy sợi tóc rơi xuống mặt, ho khan một tiếng rồi cẩn thận hỏi lại: “Chỉ có phong cách thôi sao?”

Lý Toản: “Khen em có phong cách là không tồi rồi, phải khiêm tốn, nhớ kỹ hiện giờ em chỉ là một con cẩu thực tập.”

Lý Di Tranh đang làm thực tập pháp y ở trung tâm pháp y khu khác. Cô nghe vậy nghiến răng, Chung Học Nho đến gần an ủi: “Tranh Tranh, trong lòng anh em là ưu tú nhất.”

Lý Toản: “Anh mày còn chưa chết.”

Chung Học Nho ngượng ngùng lùi ra cạnh Lý Toản, bày nét mặt đồ tể chuyên nghiệp: “Kết luận sơ bộ là tử vong do ngạt cơ học, hung khí là dây siết. Cổ nạn nhân có sợi tổng hợp lưu lại, sau khi giám định mới biết chính xác hung khí cụ thể là gì. Nạn nhân tử vong tầm 2 – 3 giờ sáng, không có vật gì có thể xác định danh tính nạn nhân, không điện thoại di động và thẻ căn cước. Trong xe không lắp máy tính giờ và camera hành trình, không thể xác định điểm đầu và cuối của lộ trình, dấu vết đánh nhau trong xe không rõ ràng, móng tay nạn nhân có lưu lại ít sợi vải…”

“Vải?” Lý Toản cắt ngang hỏi: “Không có vết máu và tế bào da?”

“Không có.” Chung Học Nho nói tiếp: “Đây là điểm kỳ quái nhất. Dựa vào dấu vết và tư thế của nạn nhân cho thấy hung thủ từ sau lưng dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết. Trong quá trình này, nạn nhân giãy giụa sẽ cào cánh tay hung thủ, trong móng tay phải có vết máu và tế bào da mà không phải là vải. Trừ phi lúc đó hung thủ mặc áo tay dài, còn có độ dày nhất định.”

Lý Di Tranh sửng sốt: “Mùa hè mặc quần áo dày, hung thủ có bệnh à?”

Lý Toản: “Nói không chừng.”

Hắn đi vòng quanh xe hơi một vòng rồi đứng lại, tiếng xì xào bàn tán của quần chúng hóng chuyện chui vào tai. Khi hắn hoàn toàn tập trung lại nghe được tiếng cười đùa từ bãi biển theo bốn phương tám hướng truyền đến.

Từ khoảnh đất hình tam giác, đi về phía trước một đoạn đường là đến trạm xe bus ven đường, trạm dừng kế tiếp là đến được khách sạn ven biển. Tính theo đường thẳng thì nơi này rất gần bãi biển, nhưng từ bãi biển đến vách núi thì phải đi vòng một đoạn xa, xe bus mất tầm bốn năm phút đồng hồ. Thế nhưng khoảng cách từ trạm trước đến khu dân cư và khách sạn ven biển thì khá xa, đi xe bus mất hơn 20 phút.

Hai ba giờ sáng, ngoại trừ xe đạp dùng chung thì khó tìm được phương tiện giao thông nào khác, một là chạy hơn 10 phút đến trạm kế tiếp vào khách sạn ven biển, hai là dùng xe đạp dùng chung chạy trốn thay đi bộ.

Lý Toản khẽ quơ ngón trỏ, hắn “chậc” một tiếng rồi chậm rãi phân công: “Gõ cửa từng nhà hỏi thăm, xem có ai nửa đêm nghe được tiếng động, nhìn thấy người khả nghi đi ngang qua hoặc có lẽ đã gặp hung thủ mà không biết, đi hỏi rõ đi. Còn nữa, trích xuất camera giám sát, khu này có camera giám sát hay không?”

Vừa lúc lão Tăng đi đến, anh nghe được bèn nói: “Vì là khu dân cư cũ quen cửa quen nẻo, bình thường cũng không xảy ra bất trắc cho nên không có gắn camera giám sát. Đầu đường cạnh trạm xe bus có camera giám sát, nhưng mấy hôm trước bị mưa giông làm hỏng, chưa sửa xong.”

“Trùng hợp quá mức.”

“Tựa như ông trời cũng tạo cơ hội cho hung thù.”

Chung Học Nho và Lý Di Tranh phụ họa.

“Đúng là rất trùng hợp.” Lý Toản nói tiếp: “Tiếp theo tra danh sách khách vào khách sạn ven biển hai ngày nay, xem camera giám sát từ 3 đến 4 giờ sáng , cuối cùng liên hệ công ty quản lý xe đạp dùng chung, xem ghi chép lịch trình xe đạp dùng chung tối qua ở khu ven biển.”

Lão Tăng gật đầu: “Anh đi căn dặn ngay đây. Đúng rồi, người chết là học sinh một trường trung học trong thành phố, đã gọi điện hỏi, sẽ nhanh có kết quả.”

Hiển nhiên lão Tăng nhận ra đồng phục trên người nạn nhân là của trường nào.

Các cảnh sát phân công làm việc, nhanh chóng hành động. Tử thi được chở về trung tâm pháp y, xe hơi và các vật chứng được đưa đến Đội điều tra dấu vết hiện trường. Mấy cảnh sát vốn được nghỉ hai ngày lập tức hủy khách sạn, kết thúc kỳ nghỉ sớm, bôn ba ngoài đường điều tra vụ án.

***

Giang Hành đang ở khách sạn chờ làm thủ tục trả phòng, y nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng.

“Tiên sinh, thủ tục đã xong, khấu trừ 30% phí thủ tục, còn lại sẽ tự động chuyển vào tài khoản của ngài.” Nhân viên khách sạn vừa nói vừa trả thẻ căn cước cho Giang Hành.

Y nhận lấy, nói cám ơn rồi thu dọn mấy thứ linh tinh, cuối cùng xách hành lý đi ra ngoài.

Lúc này có một đám đông nối đuôi nhau đi ra khỏi thang máy, đầu tiên là chú rể ôm cô dâu, giữa đám đông và tiếng cười nói ồn ào, họ bước ra khỏi khách sạn, đi đến bãi biển tổ chức lễ cưới.

Bạn bè bà con của chú rể đang phát kẹo cưới cho mọi người, có một cô gái kín đáo đưa cho Giang Hành một đống kẹo cưới và bánh cưới, đỏ mặt muốn lời chúc phúc.

Giang Hành cười cười: “Chúc răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm.”

Cô gái nghe thế tươi cười chạy đi, vừa đùa giỡn với bạn bè vừa đuổi theo đoàn người đi trước. Náo nhiệt qua đi càng làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh, nhân viên vệ sinh vừa quét giấy gói kẹo vừa nói còn phải xử lý tiệc cưới lúc 3 giờ chiều nay, nói một lúc lại nhắc đến sính lễ và hồi môn của cô dâu chú rể phong phú giàu có cỡ nào.

“Cô dâu chú rể đều là người thành phố Việt Giang, hai người đều là con một, nhà có vài căn chung cư nhỏ, chỉ cần giá nhà không rớt thì cả đời không cần lo ăn lo mặc.”

“Trong bãi đậu xe có hơn mười chiếc xe sang trọng, đều là của hai nhà cô dâu chú rể đó. Nghe nói tiệc cưới có hải sâm, bào ngư, tôm hùm, ăn thoải mái không cần để ý phần riêng từng người.”

“Sáng nay tôi có quét dọn phòng cô dâu, váy cưới và váy dạ hội thông thường đã hai ba bộ, cộng thêm vàng và kim cương… Còn có rất đông người vây quanh cô dâu để trang điểm, gọi là chuyên gia trang điểm, trợ lý chuyên gia trang điểm gì đó? Mấy người có tiền tổ chức lễ cưới xa xỉ ghê.”

“Hay là cô nói với quản lý, chiều nay theo tôi lên lầu 3, tối nay có thể đóng gói tôm hùm bào ngư còn lại. Mấy tiệc cưới thế này, cuối cùng sẽ còn rất nhiều thức ăn chưa được đụng tới.”

“Ừ, tôi sẽ nói với quản lý.”

Hai người đi xa, cửa thang máy lại mở ra, mười mấy người cả nam lẫn nữ bước ra, quần áo và gương mặt trang điểm kỹ càng, ngay cả đàn ông còn đánh phấn đánh kem kỹ hơn phụ nữ.

Bọn họ xách hộp trang điểm bước nhanh về phía trước, xem ra là đến nơi tổ chức tiệc cưới.

Giang Hành đoán họ là nhóm thợ trang điểm cho cô dâu chú rể. Y dời tầm mắt, đi về phía bãi đậu xe, lái xe về khu Đông Thành. Dọc đường, y quẹo sang hướng khác, không quay về nhà mà đến hộp đêm ở quảng trường Kim Nguyên.

Hiện giờ đang là giờ đóng cửa của hộp đêm, ông chủ đang đứng sau quầy, kiên trì khổ luyện kỹ thuật pha chế rượu.

Nghe tiếng động, chủ hộp đêm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lệ nóng lưng tròng hô lên: “Cha! Thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này! Cha, rốt cuộc cha đã tới!”

Hắn lấy một bản kế hoạch dưới gầm bàn ra, dâng hai tay lên: “Cha có hứng thú đầu tư không? Không cần cha phí tâm phí lực, chỉ cần chi chút tiền là được.”

Bản kế hoạch bị đẩy qua một bên, Giang Hành gõ gõ mặt bàn: “Đồ của tôi tới chưa?”

Chủ hộp đêm thở dài, hắn lục lọi trong ngăn kéo, cuối cùng ném một cái USB nhỏ nhỏ xinh xinh cho Giang Hành: “Đều là bọn người lòng dạ nham hiểm ở Lưỡi Liềm Vàng, sau khi loại trừ, còn lại ba người có hiềm nghi cao chính là thủ phạm thật sự hại chết Giang Hạnh. Còn nữa, lần trước anh nhờ tôi tìm nhược điểm của Lâm Triều Kỳ, tìm được rồi.”

Giang Hành ngước mắt nhìn lên: “?”

Chủ hộp đêm: “…” Đại gia chi tiền chính là cha, dù có “giả ngầu” cũng phải cung, “Nhược điểm của Lâm Triều Kỳ là một thiếu niên, người này mắc chứng suy giảm chức năng tuyến yên, ngừng trưởng thành, sẽ không già đi. Có điều, một con nhện độc dùng đồng loại làm thức ăn lại si mê một đóa hoa plastic không bao giờ héo tàn, thật khiến người ta hoài nghi ả si mê xác thịt của thiếu niên, hay là ao ước dáng vẻ không bao giờ già của hắn ta.”

Nhược điểm của Lâm Triều Kỳ lại là một con người, đúng là rất bất ngờ.

Chủ hộp đêm nói tiếp: “Tài liệu liên quan đã gửi vào hộp thư thường dùng, tôi có thể điều tra đến đây thôi, sâu hơn dễ bị lộ.”

Giang Hành: “Điều tra thêm vài việc cho tôi.”

Chủ hộp đêm lịch sự từ chối: “Người của tôi điều tra mấy thứ này bên Lưỡi Liềm Vàng, suýt nữa đã mất mạng, chi tiền gấp đôi mới giữ được không bị bán đi. Ông nội của tôi ơi, tôi về hưu rồi.”

“Lần này không điều tra Lưỡi Liềm Vàng. Cậu giúp tôi điều tra, tôi đầu tư vào bản kế hoạch của cậu.”

Chủ hộp đêm: “… Điều tra ở đâu?”

Giang Hành: “Tam Giác Vàng.”

Chủ hộp đêm: “…” Con mẹ nó có khác nhau hả?!

***

Đội hình sự phân cục Đông Thành, mấy cảnh sát hình sự tập trung thành vòng tròn nghe báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, không khác báo cáo khám nghiệm tử thi của Chung Học Nho là mấy, trọng điểm là kết quả phân tích sợi vải lưu lại trên da người chết.

“Sợi vải lưu lại trên cổ nạn nhân gần giống sợi len Cashmere, suy đoán thứ siết cổ nạn nhân đến chết là khăn choàng cổ bằng len Cashmere. Sợi tổng hợp trong móng tay nạn nhân cũng tương tự sợi len Cashmere. Dựa vào đó chúng ta suy đoán hung thủ mặc áo tay dài, quấn khăn choàng cổ tương tự sợi tổng hợp len Cashmere vào đêm hè.”

“Hung thủ sợ lạnh?”

“Có lẽ là có âm mưu từ trước.”

“Nếu đã có kế hoạch thì có thể mang dây ni lon theo, hoặc là dao nhỏ, dùng khăn choàng cổ chứng tỏ hung thủ nổi ý nhất thời. Trong xe vẫn còn tiền, chứng tỏ không phải giết người vì tiền. Người chết là nam, loại trừ khả năng là giết người vì sắc. Có một giả thuyết là trong quá trình cò kè giá cả, hai bên xảy ra tranh chấp, nhất thời kích động ra tay giết người. Đã có nhiều vụ án tương tự như vậy.”

“Di động và thẻ căn cước của nạn nhân không còn, có lẽ trong lúc hoảng loạn, hung thủ nảy ra ý nghĩ xóa hết danh tính của nạn nhân.”

“Người chết tên gì?”

“Cát Hướng Địch, 17 tuổi, con một, một tháng trước vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Cha mẹ vẫn còn, mẹ làm việc trong một xưởng thiết bị điện tử, cha mắc bệnh tiểu đường, ngày thường chạy xe chui kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Mấy ngày nay ông Cát bị bệnh, Cát Hướng Địch muốn phụ giúp gánh nặng trong nhà nên bắt đầu lái xe chui thay cha.”

Hết chương 91

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments