Anh đến từ vực sâu – 92

Anh đến từ vực sâu – 92

Chương 92

Edit: OnlyU

“Con một, vị thành niên, vừa hoàn thành kỳ thi đại học, hiểu chuyện, hiếu thảo, chỉ mới trải qua một phần năm cuộc đời.” Trần Tiệp thổn thức: “Dù là tức giận ngút trời cũng không cần phải giết người, mâu thuẫn không giải quyết được có thể báo cảnh sát, để bên thứ ba tham gia hòa giải có phải tốt không?”

Quý Thành Lĩnh nói: “Máu nóng bốc lên đầu sẽ khiến người ta mất lý trí.”

Trần Tiệp: “Tôi có thể tưởng tượng mâu thuẫn chính là thu thêm mấy đồng tiền xe.”

Quý Thành Lĩnh: “Cô đoán sai lòng tham của tài xế xe chui rồi, có vài xe chui thu hơn mấy trăm ngàn tiền xe. Không thể khinh thường bản lĩnh nhìn đồ ăn hạ đũa của họ, đặc biệt còn thích kéo bè kết phái.”

Trần Tiệp nói: “Tôi đã xem báo cáo điều tra, giáo viên và bạn học của Cát Hướng Địch đều nói cậu ta có thành tích ưu tú, là người cởi mở có chí cầu tiến, thích giúp đỡ người khác. Vả lại Cát Hướng Địch mới 17 tuổi, một người vị thành niên được mọi người đánh giá tốt sẽ vơ vét tài sản của khách? Mà còn đòi tiền cao đến nỗi kích thích hung thủ giết người? Tôi thấy không giống mâu thuẫn vì tiền bạc, dù là tranh chấp vì tiền cũng chưa chắc là Cát Hướng Địch.”

Quý Thành Lĩnh: “Ý của cô là người khác tranh chấp tiền bạc với hung thủ, Cát Hướng Địch bị liên lụy? Cô nghĩ ông Cát tranh chấp với hung thủ, hung thủ trả thù nên giết Cát Hướng Địch? Đó là lên kế hoạch giết người, không phù hợp đặc trưng kích động giết người không có động cơ.”

Trần Tiệp đặt ra giả thuyết: “Có lẽ hung thủ là khách quen. Hung thủ và Cát Hướng Địch trò chuyện, sau đó bị Cát Hướng Địch dùng ngôn từ kích thích, bản thân hung thủ lại có mâu thuẫn với ông Cát, thế là hung thủ kích động giết chết Cát Hướng Địch… Nếu không hung thủ có thể phát sinh mâu thuẫn gì với Cát Hướng Địch chứ? Nếu như hung thủ không là người quen, trước chuyến xe này hoàn toàn không quen biết nhau, vậy phải là tranh chấp kiểu gì mới khiến hung thủ giết chết một thanh niên còn vị thanh niên vừa hoàn thành kỳ thi đại học? Nếu chỉ mới gặp lần đầu, Cát Hướng Địch không bắt chẹt, không thu nhiều tiền xe, cậu ta không có lý do gì phát sinh cãi vã và kích thích hung thủ. Nếu các suy đoán đều đúng, vậy chúng ta phải xác định lại hành vi giết người và động cơ giết người của hung thủ.”

Quý Thành Lĩnh cẩn thận nghĩ kỹ lại suy luận của Trần Tiệp.

Lão Tăng cầm bút gõ xuống bàn ba cái: “Có khả năng này. Trước khi có kết luận cuối cùng của vụ án, bất kỳ khả năng nào cũng có thể tồn tại. Hôm nay ai thông báo cho cha mẹ của Cát Hướng Địch?”

Có người giơ tay lên: “Là em.” Cảnh sát hình sự trẻ tuổi đi đến nói: “Cha mẹ của Cát Hướng Địch đang ở bên phòng pháp y, sau khi thấy thi thể nạn nhân, họ bi thương quá độ, suy sụp tinh thần nên chưa hỏi được gì. Có điều đội trưởng Lý đang ở đó, ở cùng cha mẹ Cát Hướng Địch.”

Trần Tiệp kinh ngạc: “Ủa, lão đại không biết ứng phó với thân nhân người chết mà đúng không? *Trời đổ mưa đỏ sao?”

*天下红雨 ý chỉ một việc không có khả năng xảy ra, mang ý trêu chọc và hạ thấp, tương tự câu mặt trời mọc hướng tây.

Lão Tăng suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ cô suy đoán đúng rồi đó.” Ngay cả Trần Tiệp cũng chú ý đến vấn đề đó, lẽ nào Lý Toản không nhận ra?

Phân cục dành ra một khoảnh đất, dời ra cho phòng pháp y dùng, đặc điểm là hoang vắng, âm u lạnh lẽo, còn xoay lưng về phía nam, nhìn ra phía bắc, quanh năm không thấy ánh sáng, ngay cả thời điểm sáng nhất trong ngày cũng phải bật đèn.

Bóng đèn là loại đèn ánh sáng lạnh, tường quét vôi trắng, cộng thêm gạch trắng lạnh lẽo phản quang, các yếu tố nhỏ cộng lại khiến phòng pháp y biến thành “nhà xác bệnh viện”.

Có điều khi có án mạng hoặc tổ chức các buổi thảo luận nghiên cứu học thuật thì lại đông hơi người, phòng pháp y không có vẻ u ám như vậy.

Hiện giờ là ngoại lệ, ba bốn giờ chiều, mặt trời ngã về tây, đèn trong hành lang được bật phân nửa, hơi thiếu ánh sáng, thoạt nhìn vừa lạnh vừa âm u.

Hành lang dài dằng dặc mơ hồ nghe được tiếng khóc nức nở, tiếng khóc bén nhọn thỉnh thoảng kéo dài, truyền khắp hành lang rồi bị chặn bởi các vách tường trắng toát không xuyên qua được.

Trong khu pháp y có một phòng khách nhỏ, người thân nhận thi thể xong ngồi ở phòng khách nhỏ đợi lấy lời khai.

Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát chợt vang lên tiếng gào khóc, tiếng phụ nữ bén nhọn và tiếng đàn ông không thể kiềm nén đau thương đang gào khóc, hợp lại với nhau giội qua như lũ lụt đầy trời đầy đất.

Người không biết chuyện sẽ nghĩ là ồn ào, nhưng đối với đương sự thì họ đang trút nỗi đau thấu trời trong lòng ra.

Chung Học Nho liếc nhìn Lý Toản mặt không thay đổi, hắn không trốn tránh cha mẹ Cát Hướng Địch – đang không ngừng bi thương – mà chân thành tha thiết ngồi cùng họ gần một tiếng đồng hồ!

Lý Toản đạp chân ghế Chung Học Nho nói: “Đưa khăn giấy qua đây.”

Lúc này Chung Học Nho mới phát hiện trên bàn không có khăn giấy, mà hộp khăn giấy nằm phía sau hắn. Hắn vội bổ sung khăn giấy, không đành lòng mà an ủi khuyên giải – dù không có tác dụng gì lắm: “Xin nén bi thương.”

Cát Hoằng kiềm nén đau thương, theo thói quen cúi đầu, mái tóc điểm trắng, bả vai như bị ngọn núi nặng trình trịch đè xuống khiến ông không thẳng lưng nổi mà co người, lưng còng gầy yếu không vững.

Ông ta máy móc nói: “Cám ơn, cám ơn đồng chí cảnh sát, làm phiền các anh. Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho các anh, xin lỗi, cám ơn, cám ơn các anh.”

Cát Hoằng nói đến đây bỗng nhiên đờ ra, giống như đột nhiên bị cắt ngang, không biết phải làm gì tiếp theo. Qua một lúc lâu, ông ta mới nhớ ra định nói gì: “Đồng chí cảnh sát, vì sao con tôi bị giết?”

Cát Hoằng cẩn thận mà nhẹ nhàng đặt câu hỏi: “Tại sao con tôi bị giết? Tại sao? Có phải chúng tôi làm sai cái gì? Con tôi rất ngoan, nó biết chúng tôi vất vả nên tan học là giúp chúng tôi làm việc nhà, nó không chê cha mẹ nghèo, còn nói lên đại học sẽ đi làm thêm, giảm bớt gánh nặng trong nhà…” Ông ta nói nhanh, sau đó lại nhận ra nói nhanh quá, sợ người khác không nghe kịp bèn nói chậm lại: “Con tôi không thể nào, không thể nào gây thù chuốc oán với người khác, thật sự. Con tôi rất ngoan, tôi không biết tại sao người kia lại giết nó, có thù oán thì cứ tìm tôi, có thể tìm tôi, sao lại giết con tôi?”

Chung Học Nho lên tiếng: “Bác bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Về vụ án Cát Hướng Địch, cảnh sát đang điều tra. Bác cứ chờ tin, có kết quả chúng tôi sẽ báo cho bác biết trước tiên. Bây giờ chúng tôi mong hai bác phối hợp cảnh sát điều tra.”

Cát Hoằng: “Đồng chí cứ hỏi.”

Chung Học Nho nhìn Lý Toản, hắn đang do dự, vô thức ma sát ngón trỏ và ngón cái, lúc mẹ của Cát Hướng Địch dần nín khóc và Cát Hoằng lo lắng nhìn hắn, Lý Toản mới mở miệng: “Hai bác có thù với ai không?”

Cát Hoằng lắc đầu: “Không có.”

Lý Toản: “Gần đây có cãi nhau với ai không?”

Cát Hoằng vắt hết óc nhớ lại, cố gắng và cẩn thận như chọn hạt mè trong đống cát, sau đó ông ta nói: “… Không có. Tôi không cãi nhau với ai, tôi chạy xe kiểu này cũng không dám thu nhiều tiền, cùng đoạn đường mà tôi thu ít hơn taxi chính quy phân nửa. Gặp phải xe điều tra tôi không dám chạy, tôi sẽ đưa khách đến trạm xe bus gần đó, còn trả tiền thừa. Tôi làm vậy, sao có thể gây thù chuốc oán với ai? Sao có thể?”

Lý Toản im lặng trong chốc lát, sau đó nhìn sang Hướng Mi, mẹ của Cát Hướng Địch.

Hướng Mi xua tay, hít sâu mấy hơi, nuốt nước bọt một cái, đè nén cảm giác mệt mỏi rã rời, giọng nói khàn khàn, gần như vừa lên tiếng là sẽ gào khóc. Bà chừng 50 tuổi, người rất gầy gò, quần áo đơn giản, da xỉn mà, tóc nhuộm màu đỏ đậm như quả nho mà nhiều phụ nữ trung niên yêu thích, hiện giờ tóc rũ tán loạn trên mặt bà, nhìn vừa nhếch nhác vừa thê lương.

“Tôi… không, không có, tôi không có gây gổ với ai.” Bà hít sâu mấy hơi, cố gắng lắm mới nói được câu dài: “Tôi làm việc trong xưởng mấy chục năm rồi, đồng nghiệp trong xưởng đều quen biết hết, vả lại chúng tôi còn là hàng xóm láng giềng. Dù từng có cãi vã, nhưng, nhưng làm gì thù hận sâu sắc đến nỗi giết con tôi? Bọn họ nhìn con trai tôi lớn lên, làm gì thù hận như vậy được?”

Móng tay đâm vào ngón trỏ, Lý Toản hỏi Cát Hoằng: “Khách của bác thường đi từ đâu đến đâu? Bác thường chạy khu nào, có giờ cố định đón khách không? Bác có nhiều khách quen không?”

Cát Hoằng gật đầu: “Khách quen nhiều lắm, thật ra khách hàng của tôi rất cố định, vì tôi giữ chữ tín, thu tiền ít, tôi không thình lình đòi nhiều tiền. Tôi thường chạy hai khu Đông Thành và Bắc Điền, thỉnh thoảng đón khách ở thành phố kế bên. 8 giờ, 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, giờ đó ít người, không bị kiểm tra. Thỉnh thoảng gặp cảnh sát giao thông, thường là kiểm tra nồng độ rượu, tôi nói là chở bạn, chở người thân, thường sẽ cho qua. Ngoại trừ khách hàng cố định còn có khách đón xe ven đường, đôi khi chủ động đón khách ven đường, có khi lại là khách quen giới thiệu, chỉ có vậy.”

“Đúng rồi!” Cát Hoằng chợt nhớ ra gì đó, ông ta vỗ bàn nói: “Tối qua con tôi gọi điện cho tôi, nói nó nhận được đơn hàng chạy ven biển, lúc đó là 1 giờ sáng. Con tôi đã cố gắng vài ngày, tinh thần không tốt, tôi muốn gọi nó về nghỉ một ngày, nhưng nó bảo khách này cần đi gấp nên trả nhiều tiền, lại chủ động gọi điện tới nói là có người quen giới thiệu, tôi… tôi yên tâm cho nó đi.”

Cát Hoằng hối hận đến bứt tóc, còn không kiềm được tự tát hai bạt tay, trách bản thân tại sao không kiên trì gọi con trai về nhà.

“Cát Hướng Địch có nói là ai giới thiệu không?”

“Không, nó không nhắc tới.”

Hướng Mi vội nói: “Di động! Hung thủ gọi điện cho con tôi! Đồng chí cảnh sát, xem điện thoại con tôi đi, có thể tìm thấy số điện thoại…”

Lý Toản tiếc nuối nói: “Không tìm thấy di động và thẻ căn cước của Cát Hướng Địch.”

Hướng Mi ngắc ngứ không nói lên lời.

Lý Toản lại hỏi Cát Hoằng: “Bác có cách liên lạc các khách quen không?”

“Có, di động tôi có ghi lại.”

“Bác đưa cho cháu.”

Cát Hoằng liên tục gật đầu: “Được được, tôi về nhà lấy liền đây.” Ông ta nói xong vội kéo Hướng Mi đi ra khỏi phòng pháp y.

Lý Toản không lên tiếng nhắc nhở không cần quá vội vàng, vì đối với hai vợ chồng Cát Hoằng, hiện tại việc tìm được hung thủ báo thù cho con trai chính là trụ cột chống đỡ họ.

Chung Học Nho hỏi: “Có được ghi chép trong điện thoại rồi gọi lại cho tất cả à?”

“Là trình tự phá án.”

“Đúng là vậy. Nhưng nếu hung thủ nói dối, hung thủ không thông qua người quen giới thiệu tìm đến Cát Hướng Địch mà là chủ động, có âm mưu từ lâu. Không rõ động cơ gây án, không có mâu thuẫn gay gắt, trong xe vẫn còn tiền, hung thủ giết Cát Hướng Địch có thể không vì tranh chấp tiền bạc. Cát Hoằng là người thành thật, thu phí vừa phải. Dưới ảnh hưởng của ông ta, Cát Hướng Địch có lẽ không thu nhiều tiền, hơn nữa nghe ông ta kể, hung thủ vì đi gấp mà còn đưa nhiều tiền.”

Tất cả đều chứng tỏ hung thủ giết Cát Hướng Địch không phải vì mâu thuẫn tiền bạc. Lần cuối cùng Cát Hướng Địch liên lạc với Cát Hoằng cũng nói cậu ta không quen biết hung thủ, vậy Cát Hướng Địch không có thù oán với hung thủ.

Cát Hoằng và Hướng Mi cũng không có thù oán với ai, có thể loại trừ nguyên nhân báo thù.

Chung Học Nho như bị nóng đầu lưỡi, hắn “shhtt” một tiếng: “Tiếp tục thế này không tốt lắm. Nếu lập mưu từ lâu thì giả thuyết kích động giết người không thành lập. Không phải giết người vì tiền hay vì tình, không tìm ra động cơ, chọn khu dân cư có thể bị nhìn thấy bất cứ lúc nào mà giết người, giống như hung thủ đang tìm kiếm sự kích thích, vì thỏa mãn tâm lý nào đó mà giết Cát Hướng Địch.”

“Cát Hướng Địch không phải là người đầu tiên, và sẽ không phải là nạn nhân duy nhất.” Lý Toản nói: “Thủ pháp gây án của hung thủ còn vụng về, nhưng lúc giết Cát Hướng Địch không hề do dự, sức lực không buông lỏng, vậy nên trước Cát Hướng Địch, có khả năng hung thủ từng giết người thất bại một lần.”

Lý Toản đứng dậy nói: “Tìm xem có người báo án ở khu khác hay không.”

Đã có kết quả khám nghiệm tử thi, hắn không còn việc gì nữa bèn cất bước đi, hắn nặng nề thở dài, sau đó quay về phòng làm việc.

***

Đội hình sự.

Đội điều tra dấu vết hiện trường đang báo cáo kết quả: “Đã thu băng ghi hình camera giám sát và danh sách khách vào trọ trong khách sạn, loại trừ khách không trùng với hành trình thì còn lại danh sách này. Danh sách này khá đặc biệt, tất cả họ đều là người tham dự tiệc cưới trên bãi biển, có cô dâu chú rể và bà con bạn bè hai bên, còn có nhân viên của công ty tổ chức lễ cưới và nhóm thợ trang điểm, danh sách đến hơn trăm người.”

“Camera giám sát khách sạn cho thấy, có vài người trong số họ vào khách sạn lúc giữa trưa, 6 giờ chiều ra biển chơi, chơi đến 4 giờ sáng mới quay về khách sạn.”

Quý Thành Lĩnh đau đầu: “Danh sách khách vào khách sạn có hơn hai ba trăm người, rà soát từng người là quá sức.”

“Còn có ghi chép lịch trình xe đạp dùng chung, không phát hiện khác thường.”

“Không dùng phương tiện di chuyển khác ngoài đi bộ, hung thủ cũng không thể chạy suốt lộ trình gần một giờ đồng hồ đến trạm trên, rất có thể gã đến trạm kế tiếp ven biển. Hung thủ có khả năng trà trộn vào khách sạn ven biển?”

“Nếu là nhân viên khách sạn hoặc bãi biển thì sao? Lượng người đến bãi biển rất đông, hôm qua là thứ sáu, hôm nay thứ bảy, người đến người đi ít nhất hơn vạn. Khu đất hình tam giác kia không có gắn camera giám sát, mà camera giám sát ở đầu đường lại hỏng, chỗ đó không có phương tiện giao thông công cộng, không có người, đúng là không biết bắt đầu từ đâu.” Lão Tăng hỏi mấy cảnh sát khác: “Có cư dân nào nhìn thấy hung thủ không? Hoặc là nghe tiếng động?”

Một cảnh sát hình sự đáp: “Có ạ. Có một cư dân nói đang ngủ mơ màng thì nghe được tiếng động dưới lầu, người này nghĩ là có người chơi “xe rung”. Sau đó người này ra ban công nhìn xuống, thấy trong xe yên tĩnh, đầu đường xa xa có bóng người đi ra ngoài. Cư dân này miêu tả đối phương là nữ, tóc dài, dáng người cao ráo thon thả, chân vừa mịn vừa trắng… Người này nói đặc biệt chú ý đến chân vì cô gái kia mặc váy cực ngắn, phía trên là áo len dài tay màu hồng nhạt, thế mà mang giày thể thao, thoạt nhìn cũng rất thanh thuần.”

Lão Tăng hơi rướn người lên, vội hỏi: “Có thấy ngay mặt không?”

Viên cảnh sát kia lắc đầu.

Lão Tăng vươn ngón trỏ tìm bút: “Miêu tả kỹ lại, váy, áo, giày thể thao là hiệu gì, kiểu gì, nếu cư dân kia thấy bóng lưng cô gái lần nữa thì có nhận ra không?”

Hết chương 92

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments