Anh đến từ vực sâu – 97

Anh đến từ vực sâu – 97

Chương 97

Edit: OnlyU

Rèm cửa được kéo lại, không bật đèn, giữa trưa nhưng phòng khách lờ mờ không có ánh sáng, điều hòa dạng đứng đang cần cù làm lạnh, nhiệt độ trong phòng bảo trì ở 22oC.

Lý Toản ngồi xếp bằng trên sô pha lười xem video, sô pha lười này là Giang Hành đặt mua trên TaoBao, đặt hàng xong bị Lý Toản ghét bỏ không thôi, kết quả từ hôm giao hàng tới nay, sô pha lười biến thành vị trí riêng của Lý Toản.

Giang Hành đặt chìa khóa lên tủ giày, đổi dép rồi đi vào nhà, cố chen chúc trên sô pha lười với Lý Toản, cánh tay gác ngang lưng hắn nhìn video: “Em đang xem gì vậy?”

Hắn nhích mông qua một chút chừa chỗ cho y: “Video.”

Đoạn băng đang phát đến cảnh cô dâu chú rể trao lời thề nguyện, âm nhạc du dương vang lên tuần hoàn, rõ ràng người chủ trì hôn lễ đã đọc bản nháp trước, lúc này tâm trạng dâng trào, nói diễn cảm đến nỗi cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên khóc lên.

Giang Hành trầm ngâm trong chốc lát, chợt hiểu ra nói: “Anh biết rồi.”

Lý Toản không dời mắt khỏi màn hình, không để ý lắm hỏi y: “Anh biết cái gì?”

Giang Hành không đáp mà hỏi ngược lại: “Em từng mặc âu phục chưa?”

“Có rồi. Trước đây phá án phải trà trộn vào một bữa tiệc tối, không mặc âu phục không được vào nên tôi thuê một bộ, nó siết tôi đến không thở nổi.”

Giang Hành ôm lấy Lý Toản, hai tay đo kích thước vai, lưng, cánh tay và eo hắn, sau đó hôn lên tóc hắn nói: “Âu phục phải may đo riêng mới thoải mái, sau này sẽ đặt may một bộ, em mặc cùng anh đi gặp Lương nữ sĩ? Bà rất thích quý ông mặc âu phục.”

Lý Toản nghe vậy, cuối cùng dời mắt khỏi video nhìn sang Giang Hành, quan sát y một lát mới lên tiếng: “Tôi nhớ ấn tượng đầu tiên khi thấy anh là nhã nhặn bại hoại, làm bộ làm tịch như một quý ông vừa bước ra khỏi yến tiệc, đi với phái nữ sẽ giúp họ nâng váy, mở cửa xe, thậm chí lúc tạm biệt sẽ hôn tay.”

Giang Hành: “Bạn trai à, dù em chỉ khen anh hai chữ cũng được, không cần thêm nhiều từ trau chuốt.”

Lý Toản liếc nhìn Giang Hành, nhẹ bỗng nói: “Vì tôi muốn chặn trước cái tính được một tấc lại muốn tiến một thước của anh đó, bạn trai.”

Lúc này người đàn ông trước mặt đang vừa đắc ý vừa kiêu ngạo, giống một con công chói mắt. Mà hắn chỉ khoe vẻ lộng lẫy trước mặt Giang Hành, dồn tất cả kiêu ngạo vào phần lông đuôi tuyệt đẹp, sẽ chỉ vì Giang Hành mà hăng hái vẫy đuôi khoe mẽ.

Giang Hành ý thức được điểm này, trong lòng y nóng lên, tựa cằm lên vai Lý Toản, phả ra hơi thở nóng rực vào cổ hắn, làn da nhạy cảm của hắn lập tức nổi da gà.

Giang Hành nở nụ cười, đầu tiên rải những nụ hôn nhỏ xuống vai và xương quai xanh, sau đó đi thẳng đến phía trước, nhẹ nhàng gặm cắn cằm hắn, gặm cắn qua lại nhiều lần, cho đến khi Lý Toản chịu không nổi mà chủ động cúi đầu, trao nụ hôn nồng nhiệt.

Y cười khẽ: “Sao gấp gáp vậy?”

“Là do anh quá lề mề.”

Mấy câu dư thừa bị môi lưỡi dây dưa nuốt hết, hai người hôn nhau mấy phút đồng hồ, sau đó tách ra, hô hấp nặng nề.

Lý Toản dùng ngón cái chùi bên môi: “Cuối cùng cũng không bị rách da.” Hắn liếc nhìn Giang Hành, đối phương tóc đen da trắng, răng trắng, môi hồng hào, phảng phất như đã lấy hết tất cả màu sắc nổi bật trong thiên hạ tích tụ lên đường nét gương mặt của y, khi nhìn chăm chú, y gợi cảm đến nỗi có thể khiến người ta xao xuyến sống không bằng chết.

Hô hấp của Lý Toản như ngừng lại, bối rối dời tầm mắt, vô thức mò lấy con chuột di chuyển vài cái, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình trước mặt.

Giang Hành đang ôm hắn, một tay vòng trước ngực, một tay đặt sau lưng, ôm chặt hắn vào lòng. Nếu không phải vì sô pha lười quá nhỏ, có lẽ y sẽ ôm luôn cả chân đối phương, hoàn toàn nhốt chặt đội trưởng Lý vào lòng.

Lý Toản không đẩy y ra, tùy ý Giang Hành dựa cả người vào hắn.

“Tôi đang phá án, anh đừng quấy rầy.” Hắn nhỏ giọng nói, không hề có sức uy hiếp.

“Phá án? Không phải đang xem lễ cưới sao?” Giang Hành hơi thất vọng.

Lý Toản liếc nhìn y: “Vừa rồi anh nghĩ đi đâu vậy?”

“Không có… Không nghĩ gì cả.” Giang Hành phủ nhận, sau đó nắm vai hắn nói: “Em cứ làm việc của em, anh nhìn người của anh, phân công làm việc, không can thiệp lẫn nhau.” Nói thì nói như thế, nhưng sau đó đúng là y không làm Lý Toản phân tâm.

Ôm người dễ bị súng cướp cò, vì vậy Giang Hành bớt chút tâm tư nhìn video, đoạn phim đang đến cảnh cao trào trong lễ cưới, thợ quay phim quay mặt cô dâu chú rể, toàn bộ màn hình vi tính là hai gương mặt phóng to.

Giang Hành vốn không tập trung bỗng khựng lại, nói với Lý Toản: “Khoan đã… Bấm ngưng.”

Hắn bấm ngừng video, quay qua hỏi y: “Sao vậy?”

Giang Hành nhìn kỹ lại rồi hỏi: “Có thể lùi lại, nhưng vẫn thấy rõ mặt cô dâu chú rể không?”

Lý Toản ấn play, sau đó lùi lại, chọn cảnh ống kính quay ngay mặt cô dâu chủ rể rồi dừng lại, đẩy máy qua cho Giang Hành xem: “Anh phát hiện được gì?”

Y nhìn kỹ gương mặt hai người trong màn hình: “Nhìn quen quen.”

Lý Toản: “Có lẽ anh đã gặp ở bãi biển.”

“Không phải, anh đã gặp họ lúc họ không trang điểm, ở cửa thang máy, tòa nhà C Thôn Tứ Môn, một cặp vợ chồng mới cưới. Trưa nay anh đã gặp cặp vợ chồng son này, tuy trong video trang điểm đậm, nhưng chiều cao và đường nét gương mặt không thay đổi nhiều.”

“Đúng là trùng hợp. Mà anh đến Thôn Tứ Môn làm gì?”

“Tìm người điều tra vài việc.”

Lý Toản đáp một tiếng, không truy hỏi nữa mà tiếp tục xem video. Trong màn hình, cô dâu khóc đỏ cả mắt, lớp trang điểm hơi lem, được người khac1c đưa xuống sân khấu trang điểm lại, màn hình lướt nhanh qua góc cô dâu đang trang điểm lại, tuy chỉ hai ba giây nhưng vẫn khiến nhóm thợ trang điểm lọt vào ống kính.

Lý Toản vội bấm dừng, phóng to hình ảnh, trong màn hình, bốn năm thợ trang điểm đang ngồi xổm hoặc đứng xung quanh cô dâu.

Thợ trang điểm chính đang dặm lớp makeup cho cô dâu là một phụ nữ, phía sau cô ta là một nam trợ lý cầm gương và hộp phấn. Sau lưng cô dâu là hai trợ lý trang điểm khác, một nam một nữ, họ đang cúi đầu chăm chú chỉnh sửa voan che mặt trên đầu cô dâu và dặm phấn lên lưng và vai. Người trợ lý cuối cùng đang ngồi xổm trước mặt cô dâu, đưa lưng về phía ống kính, nhẹ nhàng nâng áo cưới đính kim cương.

Lý Toản chụp màn hình, đưa vào Photoshop chỉnh sửa lần nữa, tách hình chân dung mỗi thợ trang điểm, đồng thời chỉnh độ phân giải rõ nét, định gửi cho Quý Thành Lĩnh để cậu đi hỏi tài xế xe chui từng bị tấn công.

Đến người trợ lý đang nâng váy cưới đưa lưng về phía ống kính, Lý Toản gặp khó khăn, vì không thấy mặt đối phương.

“Trong gương phản chiếu ngay mặt.” Giang Hành đang im lặng xem bỗng lên tiếng nhắc nhở.

“Ở đâu?”

“Lúc người kia chưa cầm gương thì cái gương đặt bên chân, xem góc độ, có lẽ trùng hợp phản chiếu ngay mặt hắn.” Giang Hành cầm lấy con chuột bấm mở video, chỉ vào người đàn ông đang cầm gương rồi bấm lùi hai ba giây, chuẩn xác chụp màn hình rồi phóng to, con chuột chỉ vào cái gương cạnh chân trợ lý nam kia, trong gương chính là người trợ lý đang nâng váy cưới, đưa lưng về phía ống kính.

“Là đàn ông. Có trang điểm, nhìn sơ thì ngũ quan rất nhu hòa, trang điểm thành phụ nữ hoặc trang điểm đậm, hẳn là rất hiệu quả.”

Y chụp màn hình ngay mặt người trợ lý trong gương, chuyển qua Photoshop, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, dễ dàng thao tác vài cái đã nâng cao độ phân giải tấm hình, giúp dễ dàng nhận ra ngũ quan và nét mặt người kia.

Giang Hành đưa laptop qua đùi Lý Toản, thuận miệng đánh giá nét mặt người trợ lý đang nâng váy cưới kia: “Không nhìn tình cảnh còn tưởng hắn mới là chủ nhân của váy cưới.”

Lý Toản như có điều suy nghĩ: “Đúng là kỳ quái. Lúc đó hắn nâng váy lên như là sợ váy cưới dính bẩn, cũng sợ người khác đạp hỏng, hắn rất quý trọng váy cưới này. Cô dâu ngồi xuống, mấy thợ trang điểm vội tiến lên dặm phấn trang điểm lại, vì đây mới là trách nhiệm của họ. Chỉ có hắn, sự chú ý đặt ở váy cưới, hắn nâng làn váy ôm vào lòng, sợ bị kéo hỏng hay đạp bẩn.”

Nếu không nhìn nét mặt của người kia, có thể dùng lý do “áo cưới đắt tiền, cô dâu yêu cầu thợ trang điểm nâng váy” để giải thích cho hành động này. Thế nhưng trùng hợp là cái gương đặt nghiêng đã phản chiếu rõ gương mặt người trợ lý đang cúi đầu ôm váy, càng trùng hợp hơn là, ống kính lướt qua đã quay được cảnh này.

“Hắn đang ao ước?”

“Có thể còn đố kị.”

“Quý trọng váy cưới, hâm mộ người sở hữu váy cưới, đố kị cô dâu có váy cưới riêng. Hắn thích váy cưới này, hắn cũng muốn mặc bộ váy này. Hắn có sở thích mặc đồ khác giới, mắc chứng rối loạn phân định giới tính, vậy là có thể giải thích vì sao hắn mặc đồ nữ giết người.”

“Váy cưới này là hàng cao cấp đặt may riêng.”

Lý Toản: “Ừ, thì sao?”

Giang Hành đáp: “Hắn là trợ lý trang điểm, có thể tiếp xúc với nhiều lễ phục cao cấp, nhưng hoàn toàn không có cơ hội mặc thử hoặc đụng chạm gần gũi.” Y không quá chắc chắn, vì tin tức y có được không toàn diện bằng cảnh sát và Lý Toản, thế nên y nói tiếp dựa theo suy đoán cá nhân: “Lễ phục cao cấp đặt riêng rất đắt, thường được thiết lập bảo vệ an ninh cấp cao, một số người sẽ cài đặt báo động và gắn thiết bị theo dõi trên tủ quần áo và mỗi chiếc váy cao cấp.”

“Một khi bị trộm sẽ lập tức báo cảnh sát.”

“Hai vợ chồng mới cưới sống ở tiểu khu trong Thôn Tứ Môn, ngoài cửa không gắn camera an ninh, căn hộ bên cạnh có lẽ là nhà trống, đối diện là một hộ năm người, nhưng ban ngày chỉ có người lớn tuổi và trẻ nhỏ ở nhà mà không có người trẻ tuổi. Cặp vợ chồng mới cưới, đang trong giai đoạn ngọt ngào, cha mẹ hai bên sẽ không đến quấy rầy. Váy cưới đẹp như vậy, cả đời chỉ mặc một lần không phải quá lỗ sao? Cô dâu có mang về nhà, thường lấy ra mặc không? Nếu váy cưới để ở nhà mới, vậy cặp vợ chồng có nhớ ra phải lắp đặt các thiết bị an toàn để bảo vệ váy cưới không?”

“Sẽ không. Vì họ không nghĩ có ai sẽ ước ao một chiếc váy cưới.”

“Khả năng mà hai chúng ta nghĩ ra được, em đoán tên trợ lý trang điểm kia có nghĩ ra không?”

***

5 giờ chiều chủ nhật.

Thôn Tứ Môn.

Tòa nhà C, bên phải tầng 11, một người đàn ông xách lưỡi vịt đang mở cửa, chùm chìa khóa kêu vang. Căn hộ bên trái là nhà của lão Đoàn, con trai lớn của ông đã tan làm, nghe tiếng chìa khóa kêu leng keng, hắn hướng ánh mắt tò mò nhìn qua.

Thấy một người xa lạ, hắn cũng không nghĩ nhiều, vì 2 căn hộ đối diện luôn cho thuê, một năm đổi mấy hàng xóm, hắn đã quen thường có khách trọ xa lạ rồi.

“Cạch”, cánh cửa mở ra.

Con trai của lão Đoàn vào nhà, lúc đóng cửa còn để ý đến khách trọ đối diện về đến nhà trước hắn mà vẫn chưa mở cửa. Hắn đổi giày, nghe mẹ hắn phàn nàn ngoài ban công: “Hay là căn hộ cho thuê bên cạnh có động vật chết? Xác động vật ném trong phòng không xử lý? Thối quá! Lão Đoàn, lát nữa ông liên lạc chủ nhà, bảo người ta khi nào rảnh đến kiểm tra xem, thối muốn chết!”

Lão Đoàn rung tờ báo, trả lời một tiếng có lệ.

Con trai cả của ông vào phòng tìm con trai mới đầy tháng, không quá để ý lời phàn nàn của mẹ, vì từng có trường hợp tương tự rồi, khách trọ bên cạnh dọn đi nhưng không mang theo con hamster nuôi trong nhà. Hamster chết đói, xác chết bốc mùi, mùi thối bay không nơi, thối muốn chết.

Trước khi vào phòng, hắn lơ đãng nói: “Cha, có phải kế bên có người thuê rồi không?”

Lão Đoàn đáp: “Là người thuê mới.”

“Ồ.” Quả nhiên là người mới đến thuê.

Chìa khóa lén làm thêm không dùng được, cũng may cặp vợ chồng son vừa chuyển đến, chưa kịp thay khóa cửa mới, vẫn dùng khóa cửa kiểu cũ như trước. Vừa khéo hắn biết cách mở loại khóa cũ này, chỉ cần dùng một cái thẻ cứng và giấy nhám là có thể dễ dàng mở được.

“Cạch”, ổ khóa đã mở.

Hắn đẩy cửa vào, cởi giày, tròng túi nhựa vào chân, trên tay là găng nhựa trắng, sau đó rón ra rón rén đi vào. Hắn đi vòng quanh phòng khách một vòng, nội tâm đầy bất mãn và đố kị.

Hài lòng với cấu trúc, đáng tiếc bày trí không được, trong nhà nồng nặc mùi thối, nếu là nơi ở của hắn, chắc chắn hắn sẽ chăm nom nhà cửa thật tốt.

Nhớ tới nhân vật chính trong tiệc cưới ngoài bãi biển, hai đứa đầu thai tốt có một đống nhà thừa kế, không có bản lĩnh gì lại có được nhiều thứ như vậy!

Thật khiến người ta đố kị.

Hắn lặng lẽ vặn tay nắm cửa phòng ngủ rồi đi vào, mở cửa tủ quần áo, dường như có tia sáng mộng ảo chói mắt tràn ra trước mặt hắn, chiếc váy cưới cao cấp được đính hàng trăm viên kim cương, lộng lẫy như các ngôi sao lấp lánh, như dải ngân hà rực rỡ.

“Đẹp quá.”

Buổi trưa Thạch Loan về nhà cùng chồng, có cãi nhau một trận, sau đó cô ngủ thẳng đến khi trời tối đen, đến khi mắc tiểu mới dậy đi vệ sinh, cô xả nước xong ngáp một cái, khóe mắt thoáng thấy cửa phòng ngủ phụ mở một khe nhỏ, ánh đèn bên trong rọi ra.

Cô sửng sốt, chẳng lẽ cha mẹ đến? Vậy buổi chiều hai vợ chồng cãi nhau đã bị cha mẹ biết?

Thạch Loan xấu hổ đến nỗi đầu ngón chân có thể đào vào Cố Cung luôn, cô đứng yên do dự một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại rồi đẩy cửa, vừa định lên tiếng thì thấy một cô gái xa lạ đang mặc bộ váy cưới cao cấp của cô, đứng trước tủ quần áo, loay hoay ngắm nghía trước gương trên tủ.

Váy cưới trân quý bị một người xa lạ lấy mặc, Thạch Loan tức giận đến choáng váng đầu óc, cô gầm lên: “Cô là ai?! Mau cởi váy cưới của tôi ra!”

Người đối diện quay đầu lại, một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

“Cô…” Thạch Loan hoảng hốt, hình như cô từng gặp người này rồi. Cô lắc lắc đầu, chợt phản ứng người kia là ăn trộm, lập tức la thất thanh: “Ông xã…”

Con ngươi “cô gái” co rút, adrenalin tăng vọt, màu máu lan tràn khắp con ngươi, thuận tay cầm vật cứng gần nhất lao nhanh tới.

Trước khi Thạch Loan bất tỉnh, cô thấy một gương mặt xinh đẹp nhưng méo mó kèm theo phẫn nộ và ghen ghét cực độ, đối phương cầm tượng đá ban con mà cha mẹ cô mua được giơ lên cô, nặng nề nện xuống ― Bốp!

Máu chảy tràn lan.

***

Đội hình sự phân cục Đông Thành.

Trong chiếc xe hơi sát hại Cát Hướng Địch tìm được tóc, sau khi được Đội điều tra dấu vết hiện trường giám định, đã có báo cáo kết quả cuối cùng, Vương Đang Đang vừa lấy được, đang mở ra xem.

Lão Tăng đẩy ghế xoay đến gần hỏi: “Kết quả thế nào?”

Vương Đang Đang đáp: “Có tổng cộng 8 mẫu DNA khác nhau, trong đó có một mẫu không phân tích được là gen của sinh vật gì, vì đó là sợi hóa học làm tóc giả.”

Lão Tăng: “Rất có thể là tóc giả của hung thủ.”

Cùng lúc đó, Quý Thành Lĩnh nhận được hình ảnh Lý Toản gửi đến, cậu cân nhắc một chút rồi gọi Trần Tiệp cùng đến khu Ninh An, tìm tài xế xe chui bị tấn công hồi đầu năm, hỏi xem ông ta có nhận ra thợ trang điểm trong hình không.

Vì trang điểm khác nhau nên tài xế không nhận ra, ông ta lắc đầu nói: “Không giống lắm. Vả lại người tấn công tôi là phụ nữ.”

Trần Tiệp xắn tay áo nói: “Gửi hình cho tôi, để tôi.”

Quý Thành Lĩnh gửi nhìn cho Trần Tiệp, cô đưa hình vào một phần mềm, vừa hỏi tài xế vừa chỉnh sửa hình ảnh, cho đến khi ông ta vỗ đùi, kêu lên sợ hãi: “Chính là cô ta! Tôi không nhận sai!”

Quý Thành Lĩnh mặt mày nghiêm túc: “Ông chắc chứ.”

“Chắc như bắp! Cô ta rất xinh đẹp nên tôi có ấn tượng sâu sắc, mà cô ta còn giết tôi, cố gắng giết tôi, sao tôi có thể không nhớ ngoại hình hung thủ được? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ta xuất hiện trước mặt tôi thì 100% tôi sẽ nhận ra được!”

Cậu nhìn xuống tấm hình: “Sau khi Photoshop nhìn như hai người vậy, có khi nào là hai người khác nhau không?”

Trần Tiệp lắc lắc di động: “Yên tâm, tôi không thay đổi ngũ quan đường nét của hắn, chỉ tạo mờ đánh khối, giống trang điểm đơn giản, đổi kiểu tóc dài mà thôi.”

Quý Thành Lĩnh: “Vậy là đã có thể xác định chân dung và danh tính hung thủ giết Cát Hướng Địch.”

Hết chương 97

5 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Lam Tiêu
Lam Tiêu
4 tháng trước

ơ thế là mới có nước à? Tui tưởng phải được húp chút thịt vụn chứ? ಥ ̯ ಥ