Anh đến từ vực sâu – 99

Anh đến từ vực sâu – 99

Chương 99

Edit: OnlyU

Lão Đoàn nằm rạp dưới đất, xuyên qua khe cửa nhìn thấy có người hôn mê trong phòng khách, ông vội đứng lên nói với con trai: “Con phá cửa nhanh đi, trong nhà có người ngất xỉu rồi, bây giờ cha gọi xe cứu thương.”

Con trai ông lập tức gật đầu: “Vâng.”

Hắn nói xong lập tức dồn lực, giơ chân lên, ngay lúc hắn định dồn hết sức đá văng cánh cửa thì phía sau chợt có người quát lớn chất vấn: “Mấy người đang làm gì đó?”

Con trai lớn của lão Đoàn vô thức quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt đã bị người khác bẻ ngược hai tay đè vào tường, cha hắn thì bị một người khác đè vai, nhưng hắn lập tức nghe thấy cha hắn ngạc nhiên hô lên: “Giang tiên sinh?”

Giang Hành cau mày, buông lão Đoàn ra: “Là ông à?” Y nhìn qua Lý Toản: “Bọn họ ở hộ đối diện.”

Lão Đoàn lên tiếng: “Tôi là hàng xóm của căn hộ này, đây là con trai tôi, cậu mau buông ra.”

Lý Toản buông con trai lớn của ông ra, vừa định mở miệng thì ngửi được mùi gas, mà khe cửa đang liên tục tràn ra mùi gas.

“Nhà này bị rò gas.” Lý Toản hỏi lão Đoàn: “Trong nhà có người không?”

Ông đáp: “Trong phòng khách có hai người đang hôn mê. Mùi gas nồng nặc thế này, hẳn là bị rò rỉ ít nhất 20 phút rồi, có lẽ hai người trong nhà bị choáng. Trễ mấy phút nữa sợ là không cứu được.”

Lý Toản hiểu rõ, hắn đẩy cửa một cái, quan sát tay nắm cửa.

Lão Đoàn lại nói: “Cửa khóa rồi. Liên lạc chủ thuê nhà không được, tôi đã báo cảnh sát, đang định gọi xe cứu thương. Đừng tốn thời gian nữa, mau phá cửa cứu người.”

“Khoan đã.” Lý Toản và Giang Hành đồng loạt lên tiếng ngăn cản.

Hai người liếc nhìn nhau, không nói tiếng nào nhưng trong nháy mắt đã hiểu rõ lo lắng trong lòng đối phương.

“Phòng ngừa lỡ như, cẩn thận vẫn hơn.” Giang Hành lên tiếng: “Em không thể mong chờ một tên sát thủ liên hoàn bỗng có lòng tốt.”

“Anh nói đúng.” Lý Toản quay qua hỏi lão Đoàn: “Ngoại trừ cửa chính này, còn có lối nào khác vào nhà không?”

Ông lắc đầu nói không có: “Không thể mở cửa này sao?”

Lý Toản đáp: “An toàn làm đầu.” Hắn không nói nhiều, nhưng nếu phá cửa vào thì tỷ lệ tạo ra một vụ nổ khá cao, hàng xóm lầu trên lầu dưới hơn mười mạng người, là chuyện lớn.

“Thật không còn cách nào khác?”

Lão Đoàn lắc đầu, con trai ông bỗng nói: “Có! Ban công căn hộ C1102 có một rãnh hoa, rãnh hoa đó nối liền với rãnh hoa của căn hộ này, bị ngăn cách một bức tường. Cẩn thận một chút có thể leo qua rãnh hoa.” Hắn chỉ vào căn hộ kế bên: “Chính là căn này!”

Giang Hành đứng gần căn hộ, y bước hai bước đã đến, nhìn cánh cửa đóng kín bèn hỏi: “Căn hộ này không có người ở?”

Anh con trai đáp: “Có hai người từ nơi khác đến thuê. Nhưng từ một tuần trước thì tôi không thấy ai ra vào nữa, có lẽ họ đi công tác rồi.”

Giang Hành: “Tránh ra.” Y lùi ra sau hai bước, tung một cú đá hậu, đá văng cửa căn hộ, bụi băm và mùi tanh tưởi xông ra.

Giang Hành bịt mũi, ngăn cản trước mặt Lý Toản nhắc nhở hắn: “Bụi nhiều lắm.”

Hai cha con lão Đoàn cũng chịu không nổi mà sặc ho, hơn nữa còn ngửi thấy mùi hôi thối mà buồn nôn.

Lý Toản cũng ngửi được mùi thối, lông mày hắn nhíu chặt, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ kịp nhờ Giang Hành báo cho Đội hình sự tới đây rồi vội sải bước đi vào căn hộ.

Giang Hành cũng theo vào, y bật đèn lên.

Bóng đèn chiếu sáng, trong nhà đầy bụi bặm, Lý Toản mở cửa sổ sát đất đi ra ban công, leo lên rãnh hoa phủ xi măng, định leo qua ban công căn hộ kế bên.

Hai rãnh hoa có vị trí tương tự nhau, một vách tường gạch đỏ rộng chưa tới nửa mét phân chia hai ban công. Nếu có thể leo ra ngoài lan can ban công, băng qua vách tường gạch đỏ, đạp lên rãnh hoa ngoài ban công căn hộ kế bên, sau đó từ lối thoát hiểm ban công kia đi vào nhà.

*Lối thoát hiểm ban công thế này

Thao tác rất đơn giản. Nhưng đây là tầng 11.

Lý Toản không chút do dự mở cửa thoát hiểm ở lan can ban công leo ra ngoài, cố không cúi đầu nhìn xuống dưới, vươn một tay cầm lan can ban công kế bên, sau đó giơ một chân đạp lên rãnh hoa.

Hiện tại cả người hắn giống hình chữ đại ( 大 ) lơ lửng giữa trời trên tầng 11, sơ sẩy một cái là sẽ rơi tan xương nát thịt.

Giang Hành mặt trầm như nước nhìn Lý Toản như đang đi dây thép trên cao, y không dám lên tiếng, sẽ không ngu đến mức quấy rầy hắn lúc này. Bề ngoài nhìn y điềm tĩnh, còn có tâm trí báo cho lão Tăng và chỉ huy cha con lão Đoàn, kỳ thật hai tay y đang run rẩy, khẩn trương đến quên cả thở, cho đến khi Lý Toản an toàn vượt qua cửa thoát hiểm trên lan can ban công, nghe hắn hô an toàn, lúc này y mới thở phào một hơi thật dài, lồng ngực thiếu dưỡng khí mà đau đớn không thôi.

Lý Toản thuận lợi vào nhà, mở cửa thông gió ban công, nhìn thấy hai người bị choáng ngất xỉu trong phòng khách và cái bẫy thô sơ trước cửa, hắn không khỏi hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh.

Khí gas trong nhà nồng nặc, một điếu thuốc cũng đủ để cướp đi vô số sinh mạng.

Thẩm Bình Sa là một tên điên.

Lý Toản nghĩ thế, đầu tiên hắn tháo cái bẫy kia ra trước, sau đó thông gió, mở cửa chính rồi sơ cứu cho Đoàn Ninh và Thạch Loan.

Cha con lão Đoàn và Giang Hành nghe tiếng động bèn chạy tới, anh con trai bịt mũi miệng: “Mùi gas nồng nặc!”

Lý Toản kiểm tra mạch của hai vợ chồng mới cưới: “Tim còn đập, mất ý thức, hít khí gas trong thời gian dài, tình hình nguy cấp. Mau dời nạn nhân đến chỗ thông gió rồi hô hấp nhân tạo… Xe cấp cứu đến chưa?!”

Giang Hành đến gần, cùng Lý Toản mỗi người khiêng một người đến chỗ thông gió ở hành lang: “Xe cấp cứu đang trên đường tới đây, nhanh thôi.”

Bên kia, lão Đoàn nói lớn: “Nhà tôi có túi dưỡng khí, dùng được không?”

“Lấy tới đây.”

“Con tôi đi lấy… Nó lấy ra rồi kìa. A Tề, nhanh lên, nhanh lên.”

“Đây đây.” Đoàn Tề chạy nhanh quỳ gối trượt tới “vút” một tiếng ném túi dưỡng khí đến: “Nhanh dùng đi!”

Giang Hành và Lý Toản nhanh tay bắt được túi dưỡng khí, mở ra chia cho Đoàn Ninh và Thạch Loan thay nhau sử dụng, cho đến khi xác định các dấu hiệu dấu hiệu sinh tồn của hai người từ từ tăng lên mới dần dần giảm dùng túi dưỡng khí.

Lúc này Đoàn Tề hô lên: “Xe cứu thương đến rồi! Hình như còn có xe cảnh sát?”

Hai người nghe vậy nhìn nhau, mấy giây sau đồng loạt cười xòa thả lỏng.

Một phút sau, nhân viên y tế có mặt, khiêng người bệnh đến bệnh viện cấp cứu. Lão tăng đang trên đường đi bắt Thẩm Bình Sa, nhận được điện thoại của Quý Thành Lĩnh và Lý Toản bèn dẫn đội đến Thôn Tứ Môn, cuối cùng anh cũng có mặt.

Lão Tăng hiểu rõ tình hình, líu cả lưỡi.

“Thẩm Bình Sa điên rồi?! Chỉ vì một bộ váy cưới mà muốn giết chết vợ chồng mới cưới người ta, vậy thì thôi đi, còn muốn gián tiếp nổ chết hàng xóm? Đang là giờ tan tầm, mọi người đều về nhà… Shtt!”

Càng nghĩ càng thấy sợ.

Cha con lão Đoàn đứng cạnh nghe cảnh sát phân tích mà đổ mồ hôi lạnh, thì ra sau cửa có bẫy! Nếu Lý Toản không đến đúng lúc, hai cha con họ sẽ đá văng cửa, sau đó chính là cái chết của cả nhà.

“Quý Thành Lĩnh báo Thẩm Bình Sa không ở Thôn Tân Bình, cậu ta và Trần Tiệp đã đến công ty bắt hắn. Có điều tôi xem tình hình này thì rất có thể hắn đang ở gần đây.” Lão Tăng nói: “Tôi sẽ dẫn người đi tìm kiếm xung quanh.”

“Khoan đã, để lại vài người cho tôi.” Ánh mắt Lý Toản nhìn căn hộ C1102, lướt ra ban công, nhìn chằm chằm rãnh hoa phủ xi măng: “Giúp tôi đào chút đồ.”

Lão Tăng không rõ lắm nhưng không hỏi nhiều, anh sợ Thẩm Bình Sa chạy mất không bắt được.

“Không thành vấn đề.” Anh để lại ba người rồi vội vàng dẫn những người khác rời đi.

Ba cảnh sát hình sự nhìn Lý Toản hỏi: “Đội trưởng, muốn bọn em đào gì vậy?”

“Đào bảo.” Lý Toản cong môi, mặt dính bụi, cả người đầy bụi bặm và bùn đất nhưng nhìn không hề nhếch nhác chút nào, ngược lại còn có vẻ hào sảng: “Bảo vật dưới rãnh hoa, đi thôi các đồng chí, đừng phụ lòng kỳ vọng cao của tôi.”

Ba cảnh sát kia bị chọc cười, sau đó họ mượn dụng cụ đào rãnh hoa ngoài ban công.

Giang Hành đứng cuối hành lang, bên chân y là mấy bồn hoa héo khô, nghe tiếng bước chân đến gần lập tức quay qua, nhìn thẳng vào Lý Toản.

Một lúc lâu sau, y giang hai tay ra.

Lý Toản tiến vào vòng tay của y. Không có bất kỳ phương tiện bảo hộ gì mà leo ra tầng 11, không phải hắn không sợ.

Giang Hành bỗng hỏi: “Ăn kẹo không?”

Hắn nhắm mắt, dựa vào vai y trả lời: “Muốn hút điếu thuốc.”

“Ừm, vẫn nên ăn kẹo đi.”

Lý Toản hừ cười, mắng câu cửa miệng không có ý nghĩa gì.

Nói thì nói như thế, nhưng hai người không hề nhúc nhích, lẳng lặng ôm nhau trong góc khuất mờ tối, dùng nhiệt độ cơ thể trấn an thần kinh căng thẳng của nhau.

Gió đêm nhè nhẹ, đêm giữa mùa hạ, cặp tình nhân ôm nhau thân mật.

Căn hộ C1102

Tiếng đào bới vang lên liên tục 20 phút, cuối cùng mấy cảnh sát hình sự cũng đục được xi măng trên rãnh hoa, đá gồ ghề đầy sàn nhà, mùi xác thối càng rõ ràng, cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm phong phú, tất cả đều nhìn ra đáp án trong mắt nhau.

Dưới rãnh hoa đầy xi măng, đầu tiên là ga giường thấm máu đỏ sậm và nổi nấm mốc xám trắng, tiếp theo là mắt cá chân thối rữa lộ cả xương, sau đó là thân trên, đầu, và một thi thể khác có độ phân hủy tương tự.

Một con gió thổi đến, hoa giấy trong ban công nhà lão Đoàn đung đưa, màu đỏ rực mạnh mẽ như thông báo dấu chân giữa ngày hè.

Hoa đỏ tươi, gió hè hơi khô, mùi hương hoa thoang thoảng kèm theo mùi hôi thối xông vào.

Ba cảnh sát hình sự nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống rãnh hoa, hai thi thể nam được quấn trong ga giường nhuốm máu, họ quay đầu nhìn vào trong, lúc này họ mới phát hiện dù trong nhà đầy bụi nhưng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày không thiếu một món.

Cùng lúc đó, lão Tăng dẫn cấp dưới truy bắt Thẩm Bình Sa quanh Thôn Tứ Môn, hỏi thăm từng cư dân lân cận và chủ cửa hàng, cuối cùng phong tỏa phạm vi hoạt động của Thẩm Bình Sa lúc 6 giờ.

Một làng đô thị khác ngay phía sau Thôn Tứ Môn, trong một ngõ nhỏ, có thể thấy mọi động tĩnh ở lầu 11 tòa nhà C Thôn Tứ Môn.

Một khi xảy ra vụ nổ, Thẩm Bình Sa sẽ thấy ngay lập tức.

Lão Tăng một tay chống nạnh, tay kia cầm điếu thuốc nói: “Quả nhiên tên khốn này không nỡ rời khỏi đây! Chắc chắn hắn đang ở gần đây chờ xem thảm kịch xảy ra, mọi người chú ý. Trong tay mọi người đều có ảnh đời thường của Thẩm Bình Sa, một khi phát hiện lập tức bắt giữ. Hiện tại, chia ra! Xuất phát!”

“Vâng!” Mấy cảnh sát hô vang, nghiêm chỉnh tản ra làm việc, nhanh chóng chui vào từng hẻm nhỏ lùng bắt Thẩm Bình Sa.

Lão Tăng chọn hẻm nhỏ ngay phía trước, anh dụi tắt tàn thuốc rồi đi vào.

Làng đô thị đúng 8 giờ tối đến 9 sáng giờ hôm sau, nhân viên vệ sinh sẽ đúng giờ đến thu gom rác trong thùng rác bốn bánh, họ sẽ dùng tay nhặt chai không và thùng giấy có thể tái chế ở trên, sau đó dùng móc mò vào giữa, cuối cùng đẩy ngã thùng rác bắt đầu lựa ra xử lý.

Nhân viên vệ sinh phụ trách 10 hẻm nhỏ phía sau đẩy xe rác tới thùng rác nằm tận cuối hẻm 15 như thường lệ, người này dừng lại, kéo căng túi rác lớn màu đen bắt đầu tìm vỏ lon và chai rỗng.

Hôm nay chị ta thu hoạch tương đối khá, từ 4 ngõ trước đã nhặt được hai túi đầy vỏ lon và chai, còn có không ít thùng giấy.

Thùng rác trước mặt đã đầy tràn, còn bốc mùi tanh, liếc nhìn đều là rác sinh hoạt.

Dựa vào kinh nghiệm phong phú, người dọn vệ sinh có thể phân biệt được thùng rác này có bao nhiêu vật có giá trị, thế nên chị ta không hăng hái lắm bắt đầu thu dọn rác, đang làm thì chợt thấy một ví tiền màu đen.

Chị ta khựng lại, sau đó nhặt lên mở ra xem: “A!”

Bên trong vẫn còn tiền, thẻ căn cước, thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng!

Có lẽ ai đó sơ ý đánh rơi, chị ta không dám giữ riêng, thầm nghĩ lát nữa sẽ giao cho phòng an ninh xã khu. Chị ta vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu lên, sửng sốt phát hiện trong đống rác hình như có đôi giày lấp ló hướng lên rồi, còn có một đoạn cổ chân.

Chị ta khẩn trương thì thầm: Không phải không phải… Phật tổ phù hộ Phật tổ phù hộ…

“Bộp”, một bịch rác rơi xuống đất, nhân viên vệ sinh sợ đến run cả người, ngay cả ngón chân cũng run rẩy đi đến gần nhìn vào trong, sau đó chị ta lập tức trợn to hai mắt gào lên: “A a a a a…”

Nhân viên vệ sinh hoảng sợ bỏ chạy, túi rác không chịu nổi sức nặng rơi ra, mùa hè nhiều muỗi, và cả những con ruồi đáng ghét cứ “vo ve” bay kiểu xoắn ốc ba bốn vòng thẳng đứng ngay trên gương mặt của thi thể chết không nhắm mắt, thi thể đang nằm trong thùng rác.

Nếu có bất kỳ cảnh sát hình sự nào của phân cục khu Đông Thành có mặt ở đây lúc này, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra thi thể này chính là hung thủ mà họ đang lùng bắt ― Thẩm Bình Sa.

Hết chương 99

5 5 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Trang
Trang
3 tháng trước

Án lồng án, chơi tripple mới chịu, khẩu vị má thật nặng😂😂😂

Trang
Trang
3 tháng trước
Reply to  OnlyU

Em hổng nói bậy gì nha chị ơi😂😂😂