Canh miến tiết vịt – Chương 7

Chương 7

Edit: Qiezi

[30]

Âm thanh violoncello vờn quanh tai, từng lời của Tông Tĩnh Lê như hòa tan vào âm nhạc trầm thấp êm dịu. Phàn Nhã cảm thấy mình suy nghĩ hơi chậm chạp, rõ ràng cậu nghe thấy Tông Tĩnh Lê đang nói chuyện, nhưng không hiểu lắm đối phương đang nói gì. Cậu chớp mắt, như mờ mịt hỏi: “Anh… Anh nói cái gì?”

“Tôi nói…” Tông Tĩnh Lê mỉm cười, rất kiên nhẫn giải thích: “Em thích tôi, tôi cũng thích em. Em có muốn hẹn hò với tôi không? Làm bạn trai của tôi, em chịu không?”

Âm điệu đối phương trầm thấp lại dịu dàng, hai mắt nhìn cậu đầy chăm chú, quả thật như ma quỷ mê hoặc tâm trí. Nhưng Phàn Nhã rất không có tiền đồ bị mê hoặc, cậu như mất tự chủ nói ra: “Đương nhiên đồng ý…”

Tông Tĩnh Lê nắm tay cậu, hôn lên những ngón tay: “Em vẫn có thể suy nghĩ.”

Còn phải suy nghĩ? Bây giờ đầu cậu như hồ nhão, nghĩ một lần đã ngại mệt, người này lại còn bảo cậu nghĩ? Phàn Nhã dẩu môi, không vui nói: “Không nghĩ nữa.”

Tông Tĩnh Lê bật cười, mười ngón tay đan xiết vào nhau.

“Ừ.” Anh nói: “Phàn Nhã, tôi cũng rất thích em.”

[31]

Chuyện lần này Phàn Nhã nhớ rất rõ ràng. Nhưng nhớ lại lúc đó, cậu cũng bị sự táo bạo của bản thân dọa sợ. Cậu xấu hổ rúc trong chăn, muốn biến những thứ này trở thành một giấc mộng.

……….. Nhưng vẫn không được, mông đau.

A, thì ra loại chuyện này cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Tối hôm qua đột nhiên tỏ tình, cậu không có chút tư tưởng chuẩn bị nào. Ngay ngày đầu tiên bọn họ yêu nhau, rốt cuộc cậu cũng làm việc nên làm khi bị bao nuôi.

Phàn Nhã ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, Tông Tĩnh Lê hình như có việc đi trước. Đi rồi cũng tốt, bằng không thật sự sẽ rất xấu hổ!

Chú vịt Phàn Nhã ấp ủ một đống tâm tư hoài xuân, lăn qua lộn lại trên giường. Lăn tới lăn lui, cậu mới phát hiện có điểm bất thường —— sao giường lại lớn như vậy? Không phải, sao cậu lại nhỏ như vậy?!

Cậu nhìn lên người mình —— sao lại như vầy! Toàn! Là! Lông!

Cậu biến về nguyên hình, bây giờ là một con vịt nằm trên giường.

Phàn Nhã tu luyện từ nhỏ, ở hình dáng vịt phát triển chậm chạp, bây giờ vẫn chưa trưởng thành, trên người còn có lông tơ. Cậu là một con vịt vô cùng, vô cùng bé nhỏ, đáng thương và bất lực.

Phàn Nhã luống cuống, chẳng lẽ làm loại chuyện này sẽ biến về sao? Hay là vì tiếp xúc quá thân mật với con người? Hay là vì tiêu hao quá nhiều thể lực?

Phàn Nhã lo âu đi tới đi lui trên giường, bước chân bỗng dưng khựng lại.

Cậu thấy Meo Meo ngồi xổm trước cửa nhìn chằm chằm vịt vịt.

Tại sao! Tại sao lại đối xử với cậu như vậy! Tại sao cuộc sống lại làm khó vịt con vô tội này!

Phàn Nhã tuyệt vọng cạcmột tiếng, Meo Meo rất tò mò, cẩn thận bước vào.

“Cạc cạc cạc!” Mày đừng tới gần, có gì từ từ thương lượng!

“Meow ——”

Xong đời, xong đời rồi, làm sao bây giờ, chả lẽ phải bỏ mạng trong miệng mèo hả!!! Phàn Nhã rúc đầu vào chăn, rúc luôn cả thân vịt. Meo Meo nhảy lên giường, chậm rãi vươn móng vuốt, cẩn thận chọc chọc một cục mềm mềm trong chăn.

Cứu! Tôi! Với!

Trong lúc đó, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Meo Meo nghe tiếng vọt như bay xuống lầu, có lẽ Tông Tĩnh Lê đã về.

Phàn Nhã trốn trong chăn không biết làm sao, chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Meo Meo vẫn vòng quanh chân Tông Tĩnh Lê meow meow meow, muốn dẫn anh lên giường xem cái thứ kia.

Tông Tĩnh Lê ôm Meo Meo lên khẽ nói: “Suỵt —— đừng quấy nhiễu em ấy.”

Tông Tĩnh Lê vào cửa. Không khí xấu hổ ngưng trọng, trên giường không có tiểu tình nhân đáng yêu của anh mà chỉ có một cục kỳ quái đang run rẩy.

Tông Tĩnh Lê ném Meo Meo sang một bên, nghi ngờ xốc chăn lên. Chỉ thấy một con vịt hoang lông xám đang chôn đầu trong ngực, thân thể run run.

Tông Tĩnh Lê: ………………. ???

Đây là thứ gì? Nguyên liệu mới dì Lưu mua về sao?

Anh thử gọi Phàn Nhã nhưng không có ai trả lời. Nhìn di động vẫn ở đầu giường, hẳn là không đi xa, chỉ là không biết đi đâu. Anh xách con vịt lên nhìn thử, con vịt cứng đơ không dám cử động dù là hành động nhỏ nhất, đôi mắt nhỏ đen nhánh nhìn anh đầy tội nghiệp.

Anh bỗng nhiên nhớ ra Phàn Nhã không cho anh ăn thịt vịt là vì ‘Vịt vịt rất đáng yêu’. Chẳng lẽ đây là thú cưng của nhân sĩ yêu vịt Phàn Nhã?

Anh nhìn lông vịt đầy giường, vốn muốn xách con vịt này ra ngoài. Nhưng anh nghĩ rằng nếu Phàn Nhã đã mang con vịt này về, ném ra ngoài cũng không tốt. Nhưng trong nhà có mèo, phải nuôi kiểu gì đây? Vẫn nên chờ Phàn Nhã về xử lý thì hơn. Tông Tĩnh Lê thở dài, đặt con vịt lên ban công, bỏ chút đồ ăn nước uống, sau đó đóng cửa ngăn cách một mèo một vịt.

Meo Meo vẫn ngồi xổm trước cửa không nhúc nhích, cách lớp thủy tinh nhìn chằm chằm vị ‘bạn mới’ này.

Phàn Nhã nghĩ có lẽ đây là khảo nghiệm của ông trời. Cậu làm người đã lâu, đã thành thói quen. Nhờ khó khăn này mới khiến cậu biết rằng làm người hạnh phúc cỡ nào, thoải mái cỡ nào, vô ưu vô lo cỡ nào.

Cậu đã biết rồi, vậy nên mau biến cậu trở lại thành người đi!

[32]

Trong thời gian Phàn Nhã lo âu, Tông Tĩnh Lê nhận điện thoại rồi lại vội vàng ra ngoài. Phàn Nhã thở phào, ít nhất bây giờ cậu không cần quan tâm Tông Tĩnh lê, cũng không cần quan tâm con mèo này.

Linh khí trong nhân gian quá yếu, phương pháp biến hóa trước kia cậu học được hoàn toàn không hữu dụng.

Phàn Nhã im lặng ngồi xổm trên ban công, đối diện với Meo Meo. Không biết Meo Meo nhìn thấy thứ gì, bỗng nhiên nhảy dựng lên, cả tứ chi mở ra trên không trung, sau đó như không có việc gì hạ xuống.

Hù chết vịt rồi!

Phàn Nhã chưa kịp hoàn hồn thì bỗng dưng phát hiện… Biến trở về rồi?

Meo Meo chứng kiến tất cả sững sờ ba giây, sau ba giây lại nhảy thêm một lần, nhanh chân chạy mất tăm.

[33]

Lúc Tông Tĩnh Lê quay lại, Phàn Nhã đang đợi anh, cũng không thấy con vịt kia.

“Buổi sáng trong nhà có con vịt, là em mua về phải không?”

“Ừm…” Phàn Nhã cũng khó chối, ậm ờ trả lời: “Em cho người ta rồi, anh đừng hỏi nữa.”

Tông Tĩnh Lê nhéo má cậu: “Em biến mất tiêu, di động cũng không mang theo, chỉ để lại cho tôi một con vịt trên giường, tôi vẫn không thể hỏi em?”

“Xin lỗi mà…” Phàn Nhã làm nũng: “Gây phiền toái cho anh rồi, sau này em sẽ không như thế nữa.”

“Tôi thực sự rất lo cho em.” Tông Tĩnh Lê vỗ một cái lên mông cậu, nghe đối phương ôm mình lầm bầm nửa ngày mới nói: “Không có gây phiền toái, tôi không sợ em gây phiền toái. Em muốn gì thì cứ nói với tôi, muốn nuôi vịt con cũng không phải không được, Meo Meo không bắt chim đâu. Em ra ngoài cũng đừng quên di động, nếu có chuyện gì không liên lạc được không phải sẽ khiến tôi lo lắng sao?”

“Em hiểu rồi, em hiểu rồi, em không thèm nuôi vịt gì đâu.” Phàn Nhã ôm Tông Tĩnh Lê, hôn hôn anh: “Em chỉ thích anh.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: