Chung cư yêu quái – 21

Chung cư yêu quái – 21

Chương 21: Vậy ở lại đây đi!

Edit: Mèo Chè.

Bản vẽ nháp đầu tiên không cần quá hoàn thiện, chủ yếu là bản thân xem hiểu là được.

Cố Bạch cầm bút chì phác họa một đống đường cong loạn thất bát tao, lại cầm bút than ngòi to quẹt vài đường tạo hình đại khái và hoa văn ký hiệu lên mấy đường cong lộn xộn chỉ có cậu xem hiểu, sau đó ném bút vọt xuống lầu rửa mặt.

Vẫn còn thời gian nướng mấy cái bánh mì.

Mỗi ngày Cố Bạch đều thay đổi bữa sáng yêu thương cho thầy giáo và các đàn anh, hôm nay là bánh mì dứa.

(*) Bánh mì dứa:

Đương nhiên, cũng không thể quên phần của kim chủ papa.

Cố Bạch đeo túi ra cửa, mang một cái bánh mì dứa đến trước cửa nhà Tư Dật Minh, vừa định nhấn chuông cửa thì nhớ tới dáng vẻ thiếu ngủ của Tư tiên sinh vào sáng hôm qua.

Cố Bạch nghĩ nghĩ, quay vào nhà lấy một cái túi nilon và một hộp nhựa trong, bỏ bánh vào hộp rồi cho vào trong túi nilon, sau đó treo trên tay nắm cửa nhà Tư Dật Minh, cột một cái nút thật chặt.

Cố Bạch lại xé một tờ giấy, viết ba chữ “tặng ngài Tư” rồi dán lên túi.

Làm xong tất cả, Cố Bạch vui vẻ đến vườn để bắt đầu làm việc.

Tháng bảy đã trôi qua hơn phân nửa, cuối cùng hai mặt tường của Cố Bạch cũng tiến vào giai đoạn cuối.

Cậu không ngại bụi bẩn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cuộn người thành một cục nép bên góc tường, phết màu từng nét từng nét lên chỗ nối liền giữa mặt tường và mặt đất.

Màu ở phần cuối tranh và phần rìa khá quan trọng, việc này ảnh hưởng tới cảm giác nối liền giữa mặt tường và khung cảnh phía sau, có thể khiến người xem có cảm giác không hài hòa.

Cố Bạch liên tục tô màu hết phần rìa bên dưới, sau đó đứng dậy chuyển cây dù trên đầu sang chỗ khác, rồi lùi về sau mấy bước, nhìn màu sơn dần dần mất đi phần dầu ướt dưới ánh nắng chiếu trực tiếp, từ từ hòa thành một thể với phần đá cẩm thạch lát nền quảng trường.

Lần này thì một tí xíu cảm giác không hài hòa cũng không có!

Cố Bạch ném cọ sơn và palette vào thùng nước, mặt mày đầy hưng phấn xoay người chạy về phía các đàn anh, cả đường đều chạy nhảy tung tăng, hào hứng nói với các đàn anh rằng cậu đã làm xong.

Các đàn anh cực kỳ nể tình, vội vàng buông việc trong tay xuống, như ong vỡ tổ đi tới hai mặt tường của Cố Bạch.

Hai mặt tường kia, Cố Bạch chỉ vẽ mặt trước, mặt sau để kí tên lưu niệm.

Khi các đàn anh nhìn thấy thành phẩm thì chậc lưỡi: “Hai mặt tường này, trả em 1000 tệ 1 mét vuông thật sự không lãng phí tí nào.”

“Tôi cảm thấy nhiêu đó còn ít đấy chứ.” Một đàn anh khác nói tiếp: “Vẽ đơn giản nhưng cực kỳ giá trị.”

“Cộng thêm việc Tiểu Bạch làm trợ thủ cho chúng ta.” Đại sư huynh tính toán: “Tiểu Bạch vẽ bao nhiêu mặt tường?”

“Hai mặt tường này, vẽ nền cho mặt tường số 4, vẽ một nửa mặt tường số 8, vẽ toàn bộ mặt tường số 9.”

Cố Bạch thật sự muốn đến đây để học tập, muốn trả cho cậu 100 tệ 1 mét vuông cũng chẳng sao, có không ít người đi theo thầy giáo đàn anh để học tập mà không lấy được đồng nào, nên cậu được chia 30000 tệ, nói ra cũng có thể khoe khoang tận mấy năm.

Nhưng tình huống bây giờ lại khác, một mình Cố Bạch phụ trách hai mặt tường gần 10 mét vuông, từ thiết kế đến vẽ một con rồng bao trọn mặt tường, lại thêm lượng công việc từ mấy mặt thường khác, theo lý mà nói, không chỉ nhận giá tiền này.

Đến học tập cọ kinh nghiệm và làm việc chính thức là hai chuyện khác nhau.

Chỉ tính lượng công việc và độ tinh tế của hai mặt tường này, 1000 tệ 1 mét vuông cũng còn ít.

“Đến chỗ thầy thương lượng một chút đi.” Đại sư huynh nói.

Cố Bạch cầm dụng cụ vẽ tranh, chuẩn bị đi hỗ trợ các đàn anh, nghe họ nói thế thì ngẩn người: “Định tăng tiền cho em ạ?”

Đàn anh khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Cố Bạch nhìn hai mặt tường, suy nghĩ, không biết nên đồng ý hay từ chối.

“Đừng nghĩ nữa, để thầy quyết định đi.” Đại sư huynh ôm phụ một bộ họa cụ.

Mấy đàn anh khác tháo dù che nắng cỡ lớn xuống, cười chen ngang: “Thầy chúng ta không thiếu tiền, ông ấy mà thấy tác phẩm của em thì chắc sẽ cười không thấy hướng bắc luôn.”

“Đúng vậy.” Đại sư huynh gật đầu nói: “Lần đầu làm việc đã hoàn thành hai mặt tường độc lập, em là người duy nhất đấy.”

Lúc trước Giáo sư Cao cũng từng làm chuyện giúp đỡ người nghèo này, dẫn những học sinh không muốn đổi nghề nhưng không tìm được việc đến đoàn đội của ông để học tập. Thế nhưng đừng nói tới lúc học trực tiếp phụ trách hai mặt tường, ngay cả chuyện được giữ lại trong đoàn đội sau khi kết thúc hạng mục mà đa số mọi người cũng làm không được.

Cố Bạch được các đàn anh khen ngợi trái một câu phải một câu đến mức xấu hổ, cậu cầm thùng dụng cụ, môi hơi cong, hai mắt sáng long lanh, mặt cũng đỏ bừng.

Cậu ngượng tới mức cả cười cũng mang tí lén lút mừng thầm —— dù hoàn toàn không giấu được ánh mắt các đàn anh.

Các đàn anh thấy dáng vẻ của Cố Bạch, đành nhao nhao chuyển chủ đề, bắt đầu cảm thán đàn em đáng yêu ghê.

Bọn họ nói nhảm một đường, trở về mặt tường mê cung, nói đến mức Cố Bạch muốn tìm một cái hố để chui vào thì họ mới cười hì hì không nói nữa.

Lúc ăn trưa, các đàn anh nói chuyện tiền lương với thầy, Giáo sư Cao đi một vòng xem hết, quả nhiên cười tít mắt không thấy mặt trời, vung tay lên bảo thêm tiền ngay.

Hợp đồng vẫn không đổi, nhưng khi kết thúc sẽ phát một bao lì xì lớn.

Các đàn anh cực kỳ tán thành, lũ lượt vỗ tay bốp bốp bốp.

“Đúng rồi, Tiểu Bạch tính làm gì sau khi xong hạng mục này?”

“Dạ?” Cố Bạch bị hỏi vấn đề này, cậu cau mày suy nghĩ một hồi: “Em muốn vẽ tranh.”

Đàn anh hỏi: “Em muốn làm thuần nghệ thuật à?”

Cố Bạch chỉ đơn thuần hi vọng có thể tự do tự tại vẽ tranh, nhưng cậu cũng hiểu rõ điều kiện tiên quyết để tự do tự tại vẽ tranh là không lo về vật chất.

Cậu hơi buồn bực: “Xem là như vậy ạ, nhưng phải kiếm đủ tiền mới được.”

Cậu nói lời này xong, các đàn anh xung quanh đồng loạt nhìn về phía Giáo sư Cao.

Giáo sư Cao vừa quyết định thêm tiền lại vung tay lên: “Vậy con ở lại trong đội đi!”

Cố Bạch sững sờ.

Đại sư huynh mở miệng nói: “Nhưng đội của chúng ta không có văn phòng chính quy, không có lương cơ bản, thường là liên hệ tài nguyên bí mật, tôi không rảnh thì cậu làm, cậu không rảnh thì tôi làm, có hạng mục lớn thì cùng làm, sau đó chia tiền.”

Cố Bạch mờ mịt một lát, sau đó mới nhận ra lời các đàn anh và thầy giáo nói có ý gì.

“Em em em em có thể ở lại sao!” Cố Bạch chỉ bản thân, nói năng lộn xộn: “Nhưng mà em mới tốt nghiệp… còn… ừm…”

“Không ai phản đối cả, trình độ của em rất tốt, chỉ thiếu một ít kinh nghiệm thôi, đừng hoài nghi bản thân.” Đại sư huynh nói.

Cố Bạch khác với những người thầy Cao dẫn đến học tập lúc trước.

Trình độ hội họa và tính cách của cậu đều rất tốt, chủ yếu là tính cách rất hợp với người trong đội, ở lại đội cũng không có ai phản đối.

Cố Bạch sững sờ nhìn họ, sau đó hít mũi một cái, im lặng cúi đầu lắc đũa, bỗng cậu ngẩng phắt đầu lên, nhỏ giọng nghẹn ngào nói cám ơn, rồi lại cúi xuống dùng sức lùa cơm.

Đại sư huynh ngồi bên cạnh vỗ lưng cậu, gắp cho cậu mấy đũa thức ăn, miễn cho cậu cứ gặm cơm trắng mãi, bàn tay vẫn vỗ nhẹ trên lưng cậu trấn an.

Quả nhiên, tuy có nhà sang, hưởng thụ phục vụ tốt, nhưng đàn em nhỏ vẫn là đàn em nhỏ nghèo khổ cô đơn như cũ.

Bé bé xinh xinh, vừa nhát vừa mềm, cực kỳ dễ cảm động, ngẫu nhiên còn đỏ mắt.

Thật hiếm thấy, vậy mà không bị sự phồn hoa mê hoặc.

Những người đang ngồi khác đều thầm cảm thán, cũng không trêu chọc Cố Bạch đang khóc, ăn cơm xong, họ lưu loát dẫn đàn em đi làm việc.

Cảm động gì đó, im lặng gì đó, đều do quá nhàn!

Bận rộn rồi, xem cậu còn sức khóc nhè không.

Hiệu quả dừng khóc của việc thồn công chuyện cho làm thật sự rất nhanh, mấy phút trước đàn em nhỏ còn đỏ mắt hít mũi, lúc này đã cầm dụng cụ lục đục bắt đầu làm việc.

Tới buổi chiều, khi kết thúc công việc, Cố Bạch đã khôi phục lại như thường. Cậu đi nhờ xe đàn anh một chuyến tới thư viện Thành phố S, trước khi xuống xe thì hỏi đàn anh ở Thành phố S có chỗ nào đặt làm khung tranh riêng không, sau khi lấy được địa chỉ thì vui vẻ chào tạm biệt các đàn anh.

Cậu ngâm mình trong thư viện tới chín giờ tối, hài lòng ôm một đống tài liệu đã chép lại rồi rời đi.

—— Mãi đến khi hít không khí mát mẻ buổi đêm vào mũi, dường như lúc này Cố Bạch mới thoát khỏi sự cảm động và thương cảm, ngạc nhiên phát hiện cậu có thể ở lại đoàn đội này, có được kỳ ngộ mà các bạn cùng trang lứa không thể có được.

Cậu bỏ qua cảm giác ê ẩm chạm đến nội tâm, nhảy nhót tưng bừng như một chú chim nhỏ hạnh phúc, phảng phất như một giây sau cậu sẽ bay lên trời.

Anh trai bảo vệ của Cửu Châu Sơn Hải phát hiện dường như bé con này luôn cực kỳ vui vẻ, giống như trong cuộc sống của cậu luôn tràn ngập kinh hỉ.

Trừ lần gặp mặt đầu tiên thì cậu vẫn còn xa lạ hướng nội, các lần gặp sau, lần nào bé con cũng có vẻ vui hơn một tí so với lần trước. Mà yêu quái nhỏ có tính hướng nội, luôn ngượng ngùng này cũng không keo kiệt chia sẻ niềm vui với hắn.

Anh trai bảo vệ thò đầu ra khỏi trạm gác, hỏi cậu: “Hôm nay lại có chuyện gì vui à?”

“Em được giữ lại trong đoàn đội của thầy em đó!” Cố Bạch nói, moi thẻ quét cửa trong ba lô ra, còn thuận tiện đưa một bịch bánh quy nhỏ còn sót lại cho anh trai bảo vệ.

Anh trai bảo vệ thường xuyên nhận được đồ ăn của Cố Bạch, Cố Bạch đưa hắn, hắn lập tức dứt khoát nhận luôn.

Thực tế là nhiều khi hắn cũng không hiểu vì sao Cố Bạch lại vui đến thế, nhưng mỗi lần Cố Bạch chia sẻ với hắn, hắn luôn có thể cảm nhận được sự vui sướng cùng đối phương.

Đó là một yêu quái nhỏ rất ôn nhu.

Anh trai bảo vệ vừa gặm bánh quy vừa nghĩ.

Đáng tiếc cậu lại thân với Tư Dật Minh, phận đã định không có nhiều yêu quái dám chơi cùng cậu.

Về đến nhà, Cố Bạch ngồi trong phòng vẽ tranh trên lầu hai, nhìn bản nháp thô sơ giản lược vẽ lâm thời lúc sáng nay, lại trải thêm một tờ giấy vẽ, vừa tìm hiểu tài liệu hôm nay kiếm được, vừa xác định bố cục cơ bản ngoài chủ thể Tỳ Hưu.

Muốn vẽ cho Tư Dật Minh, mặc kệ là vật liệu hay bút pháp, trình độ dụng tâm, đều không thể có một xíu qua loa nào.

Cố Bạch vẫn chưa xác định được phong cách tranh vẽ, mấy ngày nay chỉ có thể vẽ bố cục trước, sau đó đưa cho ông chủ —— cũng chính là Tư tiên sinh, để anh xem.

Cậu còn thuận tiện vẽ luôn bản thiết kế khung tranh.

Cố Bạch đang suy nghĩ bố cục cơ bản, bỗng có tiếng nhắc nhở truyền tới từ máy tính.

Cậu đứng lên từ sau giá vẽ, lắc lắc chuột, thấy phần mềm chat Taobao đang nhấp nháy.

Có mấy người liên tiếp hỏi thăm.

Cố Bạch nhấn mở từng cái, phát hiện đều nhắn hỏi tại sao gần đây không có tranh mới, nói rằng muốn mua, không phải đặt riêng cũng được, hỏi ý kiến xin giá.

Cố Bạch nhìn mấy khung chat, tay gõ lên bàn phím hai lần, nhịn không được đi xem hôm nay là ngày gì mà tài vận lại chảy vào ào ào như thế.

Cậu nghĩ một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi lên giá vẽ, sau đó sờ mông.

… Đừng nói là vì bị Tỳ Hưu đánh mông trong mơ nha?

Cố Bạch nghĩ thế, lập tức cảm thấy hơi tiếc.

Nếu thật sự như vậy, cậu nên chịu đánh thêm mấy cái rồi tỉnh mới đúng.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật Minh: …

4.9 11 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments