Chung cư yêu quái – 25

Chung cư yêu quái – 25

Chương 25: Quả nhiên papa cậu là siêu anh hùng cứu vớt thế giới!

Edit: Mèo Chè

Tính từ khi hạng mục Trung tâm Nghệ thuật Bác Lãm Thành phố S kết thúc, Cố Bạch đã ngồi xổm trong nhà ba ngày không ra cửa.

Không chỉ không ra ngoài, thậm chí cậu còn không kêu yêu quái nhỏ bên vật tư đưa thức ăn cho cậu.

Mỗi lần Địch Lương Tuấn thò đầu ra khỏi cửa quan sát tình huống, cửa nhà Cố Bạch luôn đóng chặt, còn khóa lại luôn.

Khi hồ ly tinh nói chuyện này cho Tư Dật Minh biết, Tư Dật Minh cực kỳ bình tĩnh.

Đại lão có thể đoán được Cố Bạch đang làm gì —— hơn nửa là đang nghiêm túc vẽ tranh cho anh, bởi vì bé con này luôn thành thật đến không chịu nổi, ví dụ chỉ với 15 ngàn nhân dân tệ mà cậu đã vẽ cho Hoàng Diệc Ngưng một tấm da có thể dùng trên trăm năm.

Tư Dật Minh cực kỳ thưởng thức thái độ nghiêm túc này.

Nhưng nghĩ tới việc phòng hờ hồ ly tinh quấy rối bé con, Tư Dật Minh thuận miệng nói bừa với Địch Lương Tuấn: “Chắc là đang bế quan tu hành.”

Đầu năm nay còn có yêu quái yên tĩnh đến mức quyết tâm tu hành sao!

Địch Lương Tuấn lập tức nổi lòng tôn kính.

Cũng không phải do yêu quái thời đại này táo bạo hơn, mà do loại chuyện bế quan tu hành là xa rời trần thế, tìm nơi rừng sâu núi thẳm u tĩnh ở ẩn cầu chân(*).

(*) Chân: chân thực, chân thành, chính xác, thực tại, bản tính,… nhiều nghĩa quá tui không biết cái nào luôn.

Thế nhưng đã nói qua, lúc này toàn bộ vùng đất đã thuộc về loài người.

Mà loài người sao, luôn có nhiều người thích đi chinh phục đỉnh núi, nhận thầu núi rừng, xây làng du lịch sinh thái nguyên thủy —— Vào sâu hơn thì có mấy nhà thám hiểm và nhà nghiên cứu động vật quý hiếm gần tuyệt chủng gì đó, lên núi tuyết xuống đầm lầy, vào rừng sâu men vách đá, không có chỗ nào mà không tới được.

Cách đây vài năm trước nghe nói có một con gấu đen lớn bế quan vài chục năm rồi đi ra dạo quanh chỗ bế quan, vừa ló đầu ra đã đụng phải một cái flycam, sau đó không tới hai ngày đã bị một đám nhà nghiên cứu khoa học loài người chụp thuốc mê rồi đưa vào trung tâm bảo vệ động vật hoang dã, trắc trở chở nó đến một ngọn núi khác cách hơn nửa nước Hoa.

Lý do là khu rừng ban đầu không phải điều kiện sinh tồn phù hợp cho gấu đen lớn, nghiên cứu phán đoán chắc phải thả gấu đen về hoàn cảnh sinh tồn thích hợp thì mới tốt.

Đợi đến khi gấu đen chạy về ngọn núi nó bế quan thì toàn bộ gia sản của nó đã bị yêu quái gần đấy hốt sạch.

Ví dụ như thế không chỉ có một hai trường hợp, mấy yêu quái ở trong núi sâu cũng cực kỳ cảnh giác, mục tiêu quan trọng của chúng là làm hàng rào, vì không biết loài người và những dụng cụ khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày của họ sẽ xuất hiện từ nơi nào lúc nào.

Mà những yêu quái giống chung cư của họ, trực tiếp tọa lạc tại thành thị phồn hoa náo nhiệt thì càng đừng nói tới bế quan gì đó —— Lúc bế quan tu luyện mà bị quấy rầy thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Cho nên trong hoàn cảnh nghiêm trọng thế này, yêu quái bế quan tu luyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có một lời đồn rằng mỗi yêu quái có thể bình tâm vững thần bế quan thì tương lai đều không thể lường được.

Địch Lương Tuấn nghe nói Cố Bạch đang bế quan tu hành thì phảng phất như thấy một ngôi sao mới đang từ từ bay lên của yêu giới.

Tư Dật Minh bày vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn lừa hồ ly tinh im lặng hai giây, trăm triệu không ngờ tới vậy mà hồ ly tinh tin thật.

Anh chỉ thuận miệng nói thôi, miễn cho hồ ly tinh hiếu kỳ chạy tới cù nhây.

Dù sao lúc sáng tác kỵ nhất là bị quấy rầy, Cố Bạch vẫn không ra khỏi cửa, ngay cả đưa thức ăn cũng không kêu, chứng minh rằng cậu thật sự đắm chìm trong đó.

Nhưng sao lúc này hồ ly tinh lại dễ lừa quá vậy.

Tư Dật Minh nhìn Địch Lương Tuấn, muốn nói lại thôi.

Lúc này Cố Bạch – chủ đề họ thảo luận – đang tháo hai bức tranh đặt riêng xuống khỏi giá vẽ, tranh màu nước đã vẽ xong từ lâu, còn bức kia thì vừa hong khô xong.

Hôm nay vừa lúc cậu có thể bỏ vào ống đựng bản vẽ rồi mang tới cửa hàng mà cậu đặt ba khung tranh, đóng khung hai bức đặt riêng và cả bức tranh định mang đi triển lãm.

Cố Bạch cất thẻ ngân hàng và điện thoại vào túi, ôm ba ống đựng bản vẽ lớn nhỏ không đồng đều đi ra cửa.

Cậu vừa mở cửa ra, Tư Dật Minh và Địch Lương Tuấn đồng loạt nhìn sang.

Cố Bạch bị mấy ống đựng tranh cản tầm nhìn, hoàn toàn không chú ý tới hai người, ôm ống đựng tranh, sờ soạng đóng cửa xong thì đi tới thang máy, đi được mấy bước mới nhìn thấy hai vị đại lão hình như đang trao đổi gì đó.

Cố Bạch sững sờ: “Chào buổi sáng, ngài Địch, ngài Tư.”

Địch Lương Tuấn cũng ngẩn người, nhìn lướt qua tranh Cố Bạch ôm trong ngực: “Chào buổi sáng Cố Tiểu Bạch, cậu chuẩn bị đi đâu đấy?”

“Đi lấy khung tranh rồi đóng khung mấy bức tranh này ạ.” Cố Bạch trả lời.

Địch Lương Tuấn quay đầu nhìn lướt qua Tư Dật Minh, sau đó lại nhìn Cố Bạch: “Mấy ngày nay cậu đang vẽ mấy thứ này à?”

“Đúng ạ.” Cố Bạch khẽ gật đầu.

Nhưng mà trừ ba bức này, thật ra còn có tranh cự phúc của Tư tiên sinh, vì không chắc Tư Dật Minh có đồng ý để người khác biết hay không nên Cố Bạch không nói.

Nhưng dù cậu không nói, hồ ly tinh cũng biết hắn bị lừa.

Địch Lương Tuấn tức mà không dám nói gì, quay đầu lên án nhìn Tư Dật Minh đã lừa hắn.

Tư Dật Minh thuận miệng lừa hồ ly tinh mà còn tin là thật nghĩ nghĩ, sau đó vươn một tay đập lên lưng Địch Lương Tuấn, thản nhiên nói: “Cậu phát tài.”

Địch Lương Tuấn bị nghẹn một hơi nửa vời trong chớp mắt, trừng mắt nửa ngày cũng không nói được một chữ.

Được Tỳ Hưu thần tài khâm điểm nói rằng sắp phát tài, vậy chắc chắn sẽ phát đại tài.

Địch Lương Tuấn không thiếu tiền, nhưng không lâu sau hắn phải đi bàn chuyện làm ăn, không liên quan gì tới tiền tệ của loài người. Nói thật, lo lắng trong lòng hắn cũng không quá ít.

Lúc này Tư Dật Minh nói hắn sắp phát tài, quả tim đang treo cao của Địch Lương Tuấn hạ xuống được một tí.

Hắn lẩm bẩm, cực kỳ miễn cưỡng không ghi hận chuyện Tư Dật Minh lừa hắn nữa.

Địch tiên sinh hoàn hồn lại, vừa mới chuẩn bị hóa thân thành vật trang sức đeo lưng của Cố Bạch thì đã bị Tư Dật Minh chặn ngang một chân, trực tiếp cướp việc.

“Tranh không dễ mang đi.” Tư tiên sinh nói: “Muốn đi đâu, tôi chở cậu.”

Cố Bạch ôm tranh, thật ra cậu biết gần đây tố chất thân thể của cậu tăng lên rõ rệt, ba bức tranh cộng thêm trọng lượng ống đựng mà hiện tại vẫn cảm thấy nhẹ như cầm giấy vậy.

Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh đã thay giày xong, lời từ chối xoay hai vòng trong cổ họng, cuối cùng vẫn nuốt vào, sửa lời: “Vậy làm phiền ngài Tư ạ.”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, đi lướt qua hồ ly tinh đang hoang mang tới thang máy, sau đó dường như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua Địch Lương Tuấn rồi nhắc nhở: “Hôm nay Hoàng Diệc Ngưng về.”

Trong một giây, Địch Lương Tuấn giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn quần áo ngủ khá tùy tính rộng rãi trên người, rồi vô cùng lo lắng chạy về nhà chỉnh trang hình tượng.

Cố Bạch ôm tranh, than thở trước một loạt hành động này.

Tư tiên sinh thật biết cách đối phó Địch tiên sinh mà!

Cố Bạch nhận được nhiệt tình quen thuộc của Địch Lương Tuấn, trừ tiếp nhận và cố gắng hồi báo thì chẳng biết làm gì khác nữa, mặt đầy sùng bái nhìn Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh quay đầu quan sát cậu một lát: “Sao vậy?”

“Ngài Tư thật lợi hại.” Cố Bạch thành thật.

Tư Dật Minh nhíu mày, cảm nhận được sự sùng bái của yêu quái nhỏ đối với anh mà nói thì khá hưởng thụ.

Tư Dật Minh chọn một chiếc xe điệu thấp trong gara, vừa chuẩn bị mở cửa bên ghế lái phụ thì phát hiện Cố Bạch đã ôm tranh của cậu ngồi ở hàng ghế sau rồi.

Tư Dật Minh thu cánh tay mở cửa ghế lái phụ lại, cũng không nói gì, hỏi địa chỉ xong thì lái xe tới thẳng chỗ đó.

Tư Dật Minh thật sự quá quen thuộc Thành phố S, quen tới mức không cần hướng dẫn cũng biết mỗi một con đường nhỏ hẻm khuất.

Cố Bạch phát hiện chuyện này, há to miệng muốn biểu đạt kính nể, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như trừ mỗi câu khô khan “ngài Tư thật lợi hại” thì cậu không nghĩ ra câu khen ngợi nào nữa.

Thế là cậu lại im lặng nuốt lời vào bụng.

Cố Bạch không hiểu cách giao tiếp, tất nhiên sẽ không biết cách chủ động gợi chuyện, tình huống đơn độc ở cùng nhau trong không gian khép kín này hoàn toàn khác với thuận tay chào hỏi hoặc chia sẻ chuyện vui.

Cậu phát hiện cậu không có chuyện gì có thể trò chuyện với Tư Dật Minh, Tư Dật Minh lại không giống Địch Lương Tuấn, có thể vui vẻ lảm nhảm một mình nói mãi không xong.

Trong phút chốc, trong xe rất im lặng.

Cố Bạch cẩn thận ôm tranh của cậu, cúi đầu chọt nhẹ một cái như có như không lên điện thoại, rồi lại nghĩ rằng cậu phải nói gì đó, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, định thông qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt của Tư tiên sinh có một tia không vui nào không.

—— Mặc dù trong kính chiếu hậu chỉ thể nhìn thấy một phần tư khuôn mặt của Tư tiên sinh.

Tư Dật Minh nhận ra ánh mắt thận trọng của Cố Bạch, cảm thấy hơi buồn cười.

Lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, Tư Dật Minh chủ động mở miệng: “Những bức tranh này…”

Cố Bạch sững sờ, trả lời ngay mà không suy nghĩ: “Là đơn hàng tôi nhận riêng, tranh của ngài tôi vẫn đang vẽ.”

Tư Dật Minh muốn nói rằng anh không có ý chất vấn Cố Bạch mò cá(*), nhưng anh lại nghĩ tới cụm “đơn hàng nhận riêng” của Cố Bạch, hơi hơi ngập ngừng: “Cậu rất thiếu tiền à?”

(*) Mò cá: lơ là, không tập trung, lười biếng.

Vừa nhắc tới chuyện này, Cố Bạch lập tức kiêu ngạo nói: “Hiện tại tôi có tiền mà!”

Tư Dật Mình nhìn cậu xuyên qua kính chiếu hậu, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ.

—— Nói nhảm, mỗi ngày đều cách Tỳ Hưu gần như vậy, không kiếm được tiền mới là lạ.

Nhưng điểm chú ý của Tư Dật Minh không phải chỗ này, anh tiếp tục nói: “Cố Lãng không cho cậu tiền…”

Tư Dật Minh nói đến đây, hơi dừng lại, giật mình nói: “À đúng rồi, hắn suốt ngày ngồi xổm ở mấy chỗ loạn thất bát tao, không có tiền cũng bình thường.”

“Dạ?” Cố Bạch sửng sốt hồi lâu: “Ngài biết papa tôi ông ấy…”

Xưa nay cha cậu không nói ông đi đâu, nếu nói trong lòng Cố Bạch không hiếu kỳ không muốn biết thì không có khả năng.

Nhưng Cố Bạch tuyệt đối tôn trọng cha cậu.

Papa không muốn nói, vậy cậu cũng không hỏi, cho dù thông qua miêu tả của người khác mà biết được chuyện này, Cố Bạch cũng cảm thấy không ổn lắm.

Tư Dật Minh đã từ bỏ uốn nắn nhận biết sai lầm “papa là Cố Lãng” trong lòng Cố Bạch.

Anh cũng đoán được Cố Bạch muốn hỏi gì.

“Cậu đừng đi tìm Cố Lãng, chỗ hắn tới đều quá nguy hiểm.” Tư Dật Minh nhắc nhở.

Dù sao Cố Lãng cũng là đại hung thú – kẻ thù chung của thần thú, đánh từ thời kỳ thượng cổ tới mấy trăm năm trước, kết thù kết oán rất sâu.

Mặc dù từ ba trăm năm trước Cố Lãng đã từ từ im hơi lặng tiếng, nhưng nếu các thần thú ngửi được mùi của ông trong khu vực họ quản lý thì đều mạnh bạo đuổi ông ra.

Còn có mấy thần thú phụ trách tuần tra, thích đuổi theo hung thú.

Nếu Cố Lãng không bị phát hiện, hơn phân nửa là trốn đi, còn trốn tới chỗ có mức độ nguy hiểm khá cao.

Ví dụ như miệng núi lửa đang hoạt động gì đó, ví dụ như rãnh biển Mariana, ví dụ như kẽ nứt vỏ Trái Đất hoặc là hang tuyết nào đó trên đỉnh Everest cao nhất, toàn mấy nơi ít ai lui tới, lại không cho phép xảy ra chiến đấu quy mô lớn.

(*) Rãnh biển Mariana (vực Mariana, vũng Mariana): là rãnh đại dương sâu nhất đã biết và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana.

(*) Núi Everest (đỉnh Chomolungma): là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8848 mét. Đường lên đỉnh Everest là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Thần thú và hung thú đánh nhau rất dữ, không cẩn thận là đập ra một trận động đất, một trận sóng thần hoặc một trận tuyết lở gì đó là chuyện bình thường, cho nên Cố Lãng muốn ẩn núp ở mấy chỗ đó thật ra cũng cực kỳ hợp lý.

Những nơi này đối với Cố Bạch vẫn là bé con mà nói, tính nguy hiểm quá cao.

Huống chi Cố Bạch chắc chắn không thể là con của Cố Lãng!

Tư Dật Minh tuyệt đối không để lộ chuyện Cố Lãng có thể đang ở đâu cho Cố Bạch biết, lỡ như bé con này nhớ cha rồi chạy đi tìm, kết quả là bị vùi dập giữa chợ tại chỗ thì làm sao bây giờ!

Tư Dật Minh thấy đếm ngược chờ đèn đỏ sắp hết, quay đầu bày vẻ mặt nghiêm túc, cường điệu nói với yêu quái nhỏ: “Chìa khóa chung cư do Cố Lãng đưa tới cho cậu, nếu hắn có chuyện tìm cậu thì chắc chắn sẽ trực tiếp tới, cậu đừng động tâm tư đi tìm hắn.”

Cố Bạch im lặng hồi lâu rồi nói: “Chỗ papa đang ở… rất nguy hiểm ạ?”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu: “Rất nguy hiểm.”

Cố Bạch gật đầu: “Ồ.”

Tư Dật Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn Cố Bạch yên tĩnh cúi đầu nghịch điện thoại di động, không ngờ phản ứng của cậu lại bình thản như vậy.

Còn Cố Bạch thì hít sâu một hơi, mở ra giao diện nhắn tin với cha cậu.

Papa cậu…

Quả nhiên là siêu anh hùng cứu vớt thế giới mà!

Trong lòng Cố Bạch tràn đầy sùng kính, quyết định lúc về tìm thời gian vẽ một bức tranh, vẽ lại những anh hùng không được người biết đến, im lặng bảo vệ hòa bình thế giới.

Ví dụ như papa cậu!

 

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Bạch: Cha tui giỏi số dzách (số một)!

Tư Dật Minh: ??? Từ từ, cậu nói gì cơ???

4.9 14 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bảo nhịn không được muốn nói :
Bảo Bảo nhịn không được muốn nói :
5 tháng trước

Cố Tiểu Bạch vẫn đáng yêu như ngày nào a~ ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Và Địch tiên sinh, nghe bảo hồ ly tinh rất gian xảo,tại sao đến lượt huynh đài lại như thừa kế dòng máu Husky thế
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

-_-
-_-
2 tháng trước

Hồ ly tinh khi có chân ái thì cũng sẽ biến thành trung (cẩu) khuyển (husky) nàng à ಥvಥ