Chung cư yêu quái – 28

Chung cư yêu quái – 28

Chương 28: Cầu thang này giống như đường ngầm đi tới bí mật và bảo tàng.

Edit: Mèo Chè

Cố Bạch cảm thấy đi chỗ nào cũng không khác nhau bao nhiêu, đi Tỉnh X dường như vừa vặn có thể đến quần thể kiến trúc cung bảo nổi tiếng để xem thiết kế kiến trúc và tranh tường.

(*) Bố Lạp Đạt cung (quần thể kiến trúc kiểu cung bảo ở Lhasa Tây Tạng Trung Quốc): tọa lạc trên núi Mã Bố Nhật ở phía Tây Bắc nội thành thủ phủ Lhasa, là một quần thể kiến trúc hùng vĩ gồm cung điện, thành bảo và chùa chiền, cũng là quần thể kiến trúc cung bảo cổ đại hoàn chỉnh và khổng lồ nhất Tây Tạng.

“Cũng được ạ.” Cố Bạch suy nghĩ rồi nhìn Tư Dật Minh, hỏi anh: “Ngài Tư có chuyện gì sao?”

“Bên kia có một…” Tư Dật Minh nghĩ cách dùng từ, nói: “Công việc… cần cậu làm.”

Cố Bạch sững sờ: “Dạ?”

Tư Dật Minh nói tiếp: “Cậu muốn đi thảo nguyên tìm linh cảm, vừa lúc, xem như đi công tác luôn, tôi bao phí du lịch cho cậu, thế nào?”

Cố Bạch sợ hãi than thở nhìn Tư Dật Minh từ trên xuống dưới đều lộ khí thế “ông đây không thiếu tiền”.

Nhưng cậu vẫn không đáp ứng anh ngay.

Bởi vì cậu đã nhận việc của đàn anh trước, lỡ như làm bên kia không kịp dẫn đến chậm trễ kỳ hạn công trình bên đàn anh thì không tốt.

Mặc dù Cố Bạch động lòng trước tiền tài phảng phất như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn của Tư tiên sinh, nhưng cậu là người vô cùng có đạo đức nghề nghiệp.

Nhưng bảo cậu dứt khoát từ chối, vậy cũng tuyệt đối không thể!

Cho nên Cố Bạch hỏi lại: “Là dạng công việc gì?”

Tư Dật Minh suy nghĩ rồi trả lời: “Một bức tranh tường khoảng 3 mét vuông, vẽ một con Bạch Hổ, phong cách thiết kế cậu tự quyết định.”

Tranh tường ba mét vuông, thời gian là một tháng, vẽ phong cách phục cổ tinh tế thì chắc chắn không đủ. Muốn nhanh chóng hoàn thành, mà vẫn còn dư thời gian đi tìm linh cảm, vậy tốt nhất vẽ theo kiểu tranh tường màu truyền thống thường treo trên tường hiện tại.

Một lớp màu nền, một lớp trải màu, một lớp thay đổi nhỏ.

Không cần phác họa hoa văn, không cần cầm dao cạo lên lớp màu nền để tạo cảm giác của tường đá, cái khó nhất là dùng đường nét thế nào để có thể phác họa được khí thế.

Cố Bạch suy nghĩ, cảm thấy có thể làm được, sau đó gật đầu đồng ý lời mời này.

Nhưng trước khi đi, cậu phải chuẩn bị một chút.

Ví dụ như sắp xếp hành lý, hoặc là làm bài tập du lịch trước đó.

Trừ mấy chuyện đó ra, cậu còn phải đi mua một thùng dụng cụ, một cái giá vẽ xếp được loại nhẹ, một chiếc ghế xếp nhỏ, còn có một số dụng cụ vẽ tranh có thể mang đi, một máy ảnh DSL —— đương nhiên là một cái có giá khá rẻ cho người mới.

Và thứ quan trọng nhất – thuốc phòng phản ứng cao nguyên.

(*) Phản ứng cao nguyên (say độ cao, sốc độ cao): Sốc độ cao xuất hiện khi cơ thể bạn nhận được lượng oxy ít hơn bình thường. Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trên 2.400 m. Ở những khu vực núi cao, ngoài việc lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi. Lên tới độ cao 3.500 m, các triệu chứng này sẽ càng rõ rệt.

Tuy Tư tiên sinh bảo rằng họ chắc chắn không có phản ứng này, nhưng Cố Bạch vẫn chuẩn bị thuốc để phòng trường hợp bất ngờ.

Sau khi Tư Dật Minh nhận được câu trả lời chắc chắn thì rất vui vẻ, thậm chí anh còn muốn trực tiếp xách Cố Bạch bay đến Tỉnh X luôn.

Nhưng mọi người đều biết hiện tại radar và hệ thống theo dõi của loài người gần như có thể xưng là bao phủ không kẽ hở, cho nên để phòng bất ngờ, yêu quái không thể tùy tiện dùng thủ đoạn đặc biệt chạy loạn khắp nơi.

Lúc Tư Dật Minh xuất ngoại bắt chim, anh cũng phải mượn danh nghĩa đi công tác mới đi được.

Đương nhiên, xuất ngoại và quốc nội không giống nhau, ra nước ngoài còn phải kiêng dè chuyện mâu thuẫn và ảnh hưởng giữa những sinh vật phi tự nhiên quốc tế.

Nhưng Cố Bạch muốn đi tìm linh cảm, tất nhiên sẽ đi tới những nơi có người tụ tập, trong thế giới loài người, anh phải có chứng minh giao thông mới được. Nếu không chủ nhiệm văn phòng giám sát khuyến khích sinh vật phi tự nhiên phi nhân loại kia lại đeo mặt nhăn lải nhải uy hiếp anh nữa.

Nói đơn giản là tấn công tinh thần.

Lúc trước bị máy quay của bản tin thời sự quay trúng đã bị tụng hết một lần, Tư Dật Minh cũng không muốn bị tụng lần thứ hai.

Tư Dật Minh đợi Cố Bạch ba ngày để cậu sắp xếp chuẩn bị, sáng ngày thứ ba đã gõ cửa nhà Cố Bạch.

Lúc Cố Bạch mở cửa, trên tay đang đeo găng tay cách nhiệt, cửa vừa mở, đập vào mặt là mùi thơm ngọt của bánh gato.

“Ngài Tư?” Cố Bạch hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lướt qua đồng hồ trong phòng khách, mới bảy giờ: “Chẳng phải mười giờ mới xuất phát sao?”

Tư Dật Minh ngửi thấy mùi thơm ngọt trong không khí, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang nhà bếp.

Cố Bạch hiểu ngay.

Cậu mời Tư Dật Minh vào, sau đó giơ bàn tay vẫn đang đeo găng tay cách nhiệt lấy bánh bông lan vừa chín tới ra khỏi lò nướng. Cậu trét bơ lên bánh, lại cắt thành miếng nhỏ, rồi đặt một phần lên bàn ăn.

Sau khi ăn xong, Tư Dật Minh hỏi ý Cố Bạch, sau đó tháo bức tranh đã hong khô ra khỏi khung, gọi thêm hai người bên quản lý đến giúp mang bức tranh Tỳ Hưu đi.

Mười giờ, Tư Dật Minh chạy vội đến chỗ cây du già đặt khung tranh, đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Cố Bạch.

Hành trình của họ sắp xếp khá thoải mái, có thể nhìn ra Tư Dật Minh lấy mục đích tìm linh cảm của Cố Bạch làm chủ.

Cố Bạch chỉ nói cậu không bay thẳng đến đó, Tư Dật Minh lập tức chủ động nói rằng bay tới Tỉnh Xuyên trước, đồng thời đã liên hệ với bạn tốt mượn một chiếc xe việt dã.

(*) Tỉnh Xuyên: Tỉnh Tứ Xuyên.

—— Không sai, vị đại lão tài chính này định tự lái xe chở Cố Bạch đi du lịch tự túc.

Cố Bạch từ chối cũng không được, Tư Dật Minh đã quyết tâm không đi cùng cậu chuyến này là không được.

Thực ra là như vậy.

Cố Bạch không dám trực tiếp lên máy bay, bởi vì cậu sợ lúc hạ cánh cậu sẽ bị phản ứng cao nguyên rồi nằm luôn, cho nên dứt khoát từ chối dự định đi máy bay thẳng tới đó.

Còn Tư Dật Minh lại cảm thấy bé con này có thể vừa đi vừa tìm linh cảm dọc đường, thế là dứt khoát vung tay sắp xếp hành trình tự túc.

Dọc đường chậm rãi tìm linh cảm, vừa tự do vừa thoải mái.

Về phần những nan đề trong hướng dẫn tự túc, đối với Tỳ Hưu mà nói thì không tính là gì.

Cố Bạch nhìn dáng vẻ tự tin của Tư Dật Minh, cậu im lặng tự ôm máy tính tìm một đống hướng dẫn và thông tin, để phòng hờ Tư tiên sinh bị hiện thực đánh bại, hai người cũng không lâm vào hoàn cảnh bó tay chịu trói.

Mà sự thật chứng minh… Cố Bạch nghĩ nhiều rồi.

Sở dĩ Tư tiên sinh tự tin như vậy, là bởi vì anh có vốn liếng để tự tin.

Trừ hôm đến Tỉnh Xuyên, Cố Bạch ăn cả một bàn toàn một màu đỏ rực đến mức miệng cũng sưng đỏ, thì sau khi tiến vào hành trình du lịch tự túc, tất cả đều khá thuận lợi.

Thời tiết luôn thoáng đãng, còn có mây bay lượn lờ ở chân trời.

Thời tiết một ngày ba lần thay đổi nhỏ, ba ngày một lần thay đổi lớn mà hướng dẫn đã nói hoàn toàn không thấy bóng đâu.

Vấn đề lương khô và nước càng dễ giải quyết hơn —— Người bạn ở Tỉnh Xuyên của Tư tiên sinh không chỉ chuẩn bị xe, mà còn chuẩn bị một đống lương khô và nước đủ cho họ dùng trong nửa tháng, hương vị không tệ.

Về phần tắm rửa.

Cố Bạch cũng không biết Tư tiên sinh tìm đâu ra nhiều suối nước nóng thiên nhiên vắng vẻ khó tìm như vậy.

Lúc trước Tư Dật Minh thường ẩn nguyên hình từ trên cao nhìn xuống toàn bộ vùng đất Thần Châu, đứng xa xa nhìn tất cả đều trông cực kỳ nhỏ bé.

Anh ít khi giống như bây giờ, lái xe chậm rãi lượn lờ nhìn núi non con người.

Dường như loại cảm giác này cũng không tệ, Tư Dật Minh mặc bộ quần áo thể thao dày vừa người, ngồi xếp bằng bên một hồ nước lớn trên đồng cỏ suy nghĩ.

Ở sau lưng anh, Cố Bạch đang ngồi trên ghế nhỏ, dựng giá vẽ, cầm màu nước bắt đầu vẽ cây cối.

Trong tranh có trời xanh, có mây trắng, có cỏ có hồ, còn có người ngồi bên hồ hiếm khi không căng cứng người.

Bút trong tay Cố Bạch hơi dừng, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt tùy ý quét tới của Tư Dật Minh.

Hai người đều khẽ giật mình, sau đó Cố Bạch nở nụ cười trước.

Khác với ấn tượng luôn mặc áo sơ mi đeo cà vạt âu phục nghiêm túc lúc trước, sau khi vị tiên sinh này rời khỏi Thành phố S ngồi lên chiếc xe này, cả người anh đều thả lỏng.

Đã mất đi cảm giác căng cứng kia, ngay cả nghiêm khắc giữa đôi mày cũng tiêu biến không ít, khí thế khiến người nhìn vừa thấy đã không nhịn được sợ hãi lặng lẽ biến mất.

—— Dù như vậy, những khách du lịch ba lô(*) xin đi nhờ xe trên đường vừa thấy vẻ mặt không thay đổi của anh thì vẫn không dám lên xe như cũ.

(*) Khách du lịch ba lô: người du lịch bụi, đi phượt.

Nhưng đối với Cố Bạch sớm chiều ở chung cùng anh không ít thời gian mà nói, cậu có thể nhận thấy rõ sự buông lỏng của Tư Dật Minh.

Chắc là lâu rồi không nghỉ ngơi nhỉ?

Cố Bạch vừa vẽ vừa suy đoán.

Nhưng hình như Tư tiên sinh thường ở nhà hơn.

Mà với trình độ hiểu rõ của Tư tiên sinh trên hành trình này, lại khiến cậu cảm thấy anh giống người thường xuyên ra ngoài du lịch hơn.

Cố Bạch đoán mò, tiện tay đổi một cây cọ ngòi mảnh, chấm một ít màu đen.

Tư Dật Minh không biết đi tới từ lúc nào, nhìn thấy tranh của Cố Bạch thì hơi ngơ ngẩn: “Vẽ tôi à? Muốn tôi ngồi lại chỗ cũ không?”

“Dạ?” Cố Bạch cũng ngẩn người, lúc quay đầu nhìn lại bức tranh, phát hiện bất tri bất giác chủ thể trong tranh đã biến thành người bên hồ.

Mà cọ vẽ ngòi mỏng chấm màu đen trong tay cậu là định chỉnh sửa chi tiết ngũ quan và tóc.

Cố Bạch: “… Ơ.”

Đây là một việc ngoài ý muốn.

Tư Dật Minh đi theo dọc đường cũng xem Cố Bạch vẽ tranh không ít lần, trong vài bức tranh cũng có hình bóng của anh, nhưng phần lớn đều là phác họa sơ, chủ đề chính Cố Bạch vẽ là cây cối phong cảnh.

—— Cho dù là những con bò Tây Tạng hay lừa hoang, chúng đều cao lớn hơn Tư Dật Minh, cũng được miêu tả kỹ càng hơn nhiều.

Tư Dật Minh nhìn bản thân trong tranh, tuy vẫn không thay đổi nhưng khí chất nhu hòa bất ngờ theo phong cảnh, mày nhíu lại.

Trạng thái bây giờ của anh là như vậy sao?

Trông thật đúng là tăng ca khiến người ta tuyệt vọng, một khi không có tăng ca có thể mò cá, anh cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

Tư Dật Minh cảm thấy anh ôn hòa hơn nhiều, nhưng trên hành trình, khí thế toàn thân anh vẫn dọa người ta không dám đáp lời như cũ.

Trong một buổi bình minh nào đó, họ tiến vào thủ đô Tỉnh X được ca ngợi là thành phố mặt trời. Khác với những người phong trần mệt mỏi kia, đừng nói là Tư Dật Minh, ngay cả Cố Bạch cũng phấn chấn sáng láng, từ trên xuống dưới không hề có tí mỏi mệt do lái xe không liên tục trong mười ngày.

Tư Dật Minh dẫn Cố Bạch đến khách sạn năm sao mà trợ lý đã đặt giúp anh từ trước, phòng Tư Dật Minh đặt là loại hai phòng ngủ một phòng khách.

Hai người đặt hành lý xuống, tự trở về phòng của bản thân để nghỉ trưa, nghỉ xong Cố Bạch làm ra một hành động kỳ lạ.

Cậu lấy ra bốn bức tranh màu nước vẽ cây cối mà cậu hài lòng nhất, sau đó chụp hình sáu tấm còn lại. Tiếp theo cậu không hề khách sáo lôi Tư Dật Minh lái xe ra khỏi khách sạn, chạy tới con đường đông đúc nhất, mua mấy cái khung tranh bình thường 50 tệ một khung rồi lồng tranh vào, sau đó ngồi xổm ở ven đường… bày hàng vỉa hè.

“…” Tư Dật Minh ngồi trong xe, nhìn Cố Bạch xuống xe mua một tấm bạt nhựa rồi xách ghế nhỏ, cầm giấy viết “500 tệ một bức tranh vẽ cây cối”, còn cố ý dịch sang tiếng anh, cảm thấy bản thân đã tận mắt thấy.

Hiện tại bé con này cũng không thiếu tiền mà.

“Muốn giữ lại thì tôi đã giữ rồi, còn bốn bức tranh mà tôi hài lòng nhất, sau khi về nhà tôi sẽ bán với giá cao hơn.” Cố Bạch nói.

Tư liệu quan trọng chân chính đều đã được ghi lại trong hình chụp và trong đầu rồi.

Trên đường đi, những tác phẩm luyện tập dùng để tìm cảm giác vẽ cây cối, một bức chỉ mất tối đa bốn tiếng, lại bày hàng vỉa hè đương nhiên không thể nâng giá quá cao, 500 tệ một bức là vì nơi này lượng người đi lại rất đông, phần lớn còn là du khách.

Nói đơn giản hơn là…

Du khách… rất dễ làm thịt.

Cố Bạch đắc ý ngồi ở chỗ này hai tiếng, sau đó ôm 3000 tệ chui lại vào trong xe.

“Thế nào, thế nào! Ngài Tư, tôi lợi hại không!” Hai mắt Cố Bạch sáng lấp lánh.

Tư Dật Minh nhìn dáng vẻ hưng phấn của Cố Bạch, không nhịn được vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, khen cậu: “Lợi hại.”

Cố Bạch vui tới mức viết hết lên mặt!

“Chẳng phải lúc trước cậu nói muốn đi xem tranh tường sao?” Tư Dật Minh khởi động xe: “Hiện tại dẫn cậu đi.”

“Dạ?” Cố Bạch cúi đầu nhìn thời gian: “Nhưng đã qua thời gian mở cửa rồi.”

Tư Dật Minh nghiêng đầu nhìn Cố Bạch, không nói gì, chuyên tâm lái xe.

Cố Bạch mờ mịt đi theo Tư Dật Minh đến đó, trời đã tối hẳn.

Tư Dật Minh dẫn cậu trực tiếp đi qua quảng trường người tới người đi, đi qua tòa cung điện chính, sau đó gõ một cánh cửa hông vắng vẻ.

Cửa mở ra, nhưng đằng sau cửa không có người.

Ánh đèn yếu ớt phía xa rọi xuống, Cố Bạch ở trong bóng đêm vẫn có thể nhìn rõ như cũ, thấy một cầu thang uốn lượn dẫn xuống đất, cầu thang rất nhanh xuất hiện chỗ quẹo, không thấy rõ tình huống ở phía sau.

Cầu thang này cũng không khiến người ta sinh ra cảm giác khủng bố gì, ngược lại, nó u tĩnh thần bí, gió thổi lên từ cuối đường, hòa với mùi đàn hương khiến lòng người yên bình.

Giống như những bức tranh nổi tiếng trong tòa thành thần bí, như con đường ẩn dẫn tới bí mật và bảo tàng.

Tư Dật Minh thấy Cố Bạch ngơ ngẩn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cho rằng cậu sợ tối không dám đi tới, nên đi lướt qua cậu dẫn đầu vào cửa, sau đó thuận tay nhấn công tắc bật đèn trên tường: “Đi thôi, bên dưới là nơi cậu vẽ tranh tường.”

Bên cạnh cầu thang có lan can xoắn ốc theo vách tường phòng hờ có người ngã, trên vách tường dán cảnh báo “cầu thang dài đằng đẵng, nhớ vịn chắc lan can, coi chừng té choáng”.

Nhìn kỹ, cầu thang này được xây bằng xi măng.

Cố Bạch im lặng hai giây, cảm thấy trái tim pha lê truy cầu khí chất nghệ thuật thần bí của cậu bị hiện thực đập nát thành bột mịn.

 

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Dật Minh: Tôi… không nên bật đèn?

Cố Bạch: …

(*) Đã bổ sung chú thích về Thao Thiết và Bạch Hổ ở phần Chú thích các yêu quái và thần thú thượng cổ.


Chè: Tự nhủ hai người mới gặp nhau chưa yêu đâu, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy như đang đi tuần trăng mật vậy á.

 

5 8 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Cọ cọ ra nhiệt nha =))