Chung cư yêu quái – 33

Chung cư yêu quái – 33

Chương 33: Tất cả yêu quái xung quanh Thành phố S đều biết có một yêu quái như Cố Bạch.

Edit: Mèo Chè

Cố Bạch cầm bút vẽ, nhìn vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay, cảm thấy hơi hoảng sợ.

(*) Gốc là “phương tạng” (方脏): từ địa phương của Phúc Kiến, nghĩa là thật hoảng sợ, kinh hoảng.

Cậu cẩn thận đặt bút qua một bên, cúi người dùng hai tay cầm bản nháp vẽ Bạch Hổ ở trong hộp lên, đoan đoan chính chính đặt lên bàn, vừa chuẩn bị tháo vòng ngọc trong tay xuống, lại nghĩ tới Tư Dật Minh dặn dò nhất định phải mang theo bên người nên khựng lại.

Cậu sờ lên vòng ngọc khắc Tỳ Hưu trên cổ tay, mặt đầy nghiêm túc, hơi run run nhỏ giọng gọi: “Ngài… ngài… Tỳ Hưu…?”

Vòng ngọc không hề có động tĩnh gì.

Cố Bạch khẽ thở phào, lại sờ vòng ngọc, giọng hơi lớn hơn một tí: “Ngài Tỳ Hưu?”

Vòng ngọc vẫn không nhúc nhích, trong phòng không có dị trạng nào.

Cố Bạch do dự hồi lâu, sau đó vừa vuốt ve vòng ngọc khắc Tỳ Hưu, vừa nơm nớp lo sợ run rẩy gọi: “Ngài Tư?”

Vẫn không có gì phát sinh như cũ.

Cố Bạch thở phào một hơi, nhìn bản nháp Bạch Hổ xem mèo vẽ hổ rồi gọi một lần, gọi một hồi cũng không gọi ra thứ gì —— Cố Bạch không gọi tên Tư tiên sinh và Bạch tiên sinh quá nhiều, cậu dùng lực vuốt vuốt mặt, yên tâm.

Mặc dù cậu vẫn cảm thấy đó không chỉ là giấc mơ mà thôi.

Cố Bạch vẫn nghiêng về giả thuyết Thần thú hiển linh gì đó.

Lúc trước vì cậu muốn vẽ Tỳ Hưu nhưng không biết phải vẽ thế nào, nên Tỳ Hưu chạy tới trước mặt cậu dạo một vòng. Hiện tại cậu đã vẽ xong Bạch Hổ, cho nên tâm trạng của Bạch Hổ rất tốt, dẫn cậu ra ngoài dạo chơi một vòng lớn.

Chẳng phải có thuyết pháp huyền học linh hồn xuất khiếu gì đó sao, nói không chừng Bạch Hổ người ta dẫn hồn phách của cậu ra ngoài dạo một vòng mới đúng.

Về phần Tỳ Hưu xuất hiện khúc cuối…

Cố Bạch sờ lên vòng ngọc Tỳ Hưu trên cổ tay, cảm thấy chắc là do đeo chiếc vòng này.

Tỳ Hưu vừa đến, phản ứng đầu tiên là xách cậu khỏi lưng Bạch Hổ —— Cố Bạch cảm thấy đó hẳn là một hành động bảo vệ.

Cũng có thể thật sự là ngày nghĩ đêm mơ, Cố Bạch cho rằng là như vậy, nhưng trong thâm tâm luôn có một âm thanh nói cho cậu biết là không phải.

Không phải thì không phải.

Chân thực thì chân thực.

Cố Bạch thu lại hai tay đang xoa xoa trên mặt, quyết định xem trải nghiệm này giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, cảnh mơ kỳ ngộ thuộc riêng về cậu.

Người khác muốn nằm mơ kiểu này, chắc khó ngang muốn gặp kỳ tích.

Có thể có được bí mật nhỏ này, dù chỉ là hồi ức, thì cũng là một trải nghiệm khá ghê gớm rồi.

Đặt ở trong mắt người bình thường, đây đã là một kỳ tích.

Cố Bạch nghiêm nghiêm túc túc dựng giá vẽ lên, ngồi ngay ngắn trước giá vẽ, cẩn cẩn thận thận vẽ tranh.

Mặc kệ là cảnh trời chiều hay dòng suối trong khe núi, đàn linh dương chạy dưới màn đêm hay ngân hà rực rỡ rõ nét, cho dù là con Bạch Hổ ngu ngốc một tí phong phạm của Thần thú cũng không có, tình nguyện chở cậu đi, cậu chỉ chỗ nào thì bay tới chỗ đó, đều là những hình ảnh cực kỳ đáng giá phải ghi lại.

Hiện tại gia tài chỉ có màu nước và chì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc Cố Bạch vẽ ra bản nháp khái quát lưu lại lần trải nghiệm tốt đẹp này.

Lúc Tư Dật Minh trở về trời đã sắp sáng, lại phát hiện đèn trong phòng Cố Bạch vẫn còn sáng.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không nghe thấy tiếng trả lời, thế là dứt khoát khẽ khàng đẩy cửa phòng Cố Bạch ra. Anh phát hiện Cố Tiểu Bạch đang nằm hình chữ đại (大) ngang giường, phơi bụng nhỏ, trong tay còn cầm một cây bút chì, trên giá vẽ đang treo một bức tranh màu nước, trên bàn bày mấy bản nháp bằng màu chì cực kỳ thô sơ giản lược, trên giường còn một bức chưa vẽ xong.

Lúc này cậu đã thiếp đi ngủ rất say, trên mặt còn vương chút xíu ý cười chưa tan hết, thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ.

Tư Dật Minh hơi khựng lại, sau đó rón rén đi vào, cầm lấy mấy bức tranh nhìn một lượt, hơi nhíu mày.

Bút pháp của Cố Bạch luôn luôn vô cùng kỳ diệu, dưới tay cậu dù là cảnh đêm cũng có thể tản ra hơi thở hòa thuận vui vẻ ấm áp, trong tưởng tượng của cậu ánh trăng lành lạnh lại dường như được phủ một lớp ấm áp nhu hòa nhẹ nhàng.

Xem ra cậu thật sự rất vui vẻ.

Tư tiên sinh sắp xếp gọn gàng mấy bức tranh tán loạn để lên bàn, rồi vận khởi linh khí, dưới tình huống không hề quấy nhiễu tới Cố Bạch, nhét cậu vào trong chăn.

Trở về muộn như vậy, dĩ nhiên là toàn bộ thời gian đều không tiêu vào việc đánh Bạch Hổ.

Tư Dật Minh cũng không phản đối Bạch Hổ một mình dẫn Cố Bạch ra ngoài chơi, nhưng thời gian y trở về rất không khéo, mười giờ qua sẽ tới mười một giờ. Tư Dật Minh thấy hơn mười giờ rồi mà Bạch Hổ vẫn đang chở Cố Bạch đi chơi nơi dã ngoại vắng vẻ thì tức giận, phản ứng đầu tiên đương nhiên là cướp Cố Bạch về sau đó nhét vào trong khách sạn, để cậu ngoan ngoãn ở đó.

Trong khách sạn có kết giới cỡ nhỏ do Tư Dật Minh dựng lên, lại thêm hai Thần thú Bạch Hổ và Tỳ Hưu đã dạo trong thành phố này rất nhiều ngày, nên nội thành ngoại thành vô cùng an toàn.

Nhưng sau khi ngậm Cố Bạch đi, hồn phách của yêu quái nhỏ lại chủ động tự chạy về, Tư Dật Minh đã thu tay, quyết định khi về sẽ để cho Cố Bạch ăn một bài học.

Mà thời gian sau đó, chuyện hai con Thần thú làm chính là Bạch Hổ ôm lấy cái mông bị đánh, cùng Tỳ Hưu nghiên cứu thảo luận sâu về vấn đề “làm thế nào để quan tâm cảm xúc của người khác (bao quát, không giới hạn mỗi con non)”.

Dựa theo lý giải của Bạch Hổ, anh đè nén cảm xúc Cố Bạch như thế này, về lâu dài Cố Bạch sẽ thành biến thái.

Mà trạng thái lúc này của Cố Bạch cũng thật sự chứng minh phương pháp của Bạch Hổ hoàn toàn chính xác và hữu hiệu.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch khi ngủ còn mang ý cười, cảm thấy hình như Bạch Hổ nói rất chí lý.

Sau này sẽ xem tình huống giảm giá cho Bạch Hổ, Tư tiên sinh nghĩ thầm.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch được nhét vào mền thì không nhịn được rúc vào ổ chăn chỉ để một nhúm tóc nhọn, anh đứng trong phòng ngắm nhìn hồi lâu, vẻ mặt dần dần khôi phục sự mềm mại lúc trước, tâm trạng xem như vui sướng. Sau đó anh ra phòng khách ngồi, im lặng chờ hừng đông.

Cố Bạch bị Tư Dật Minh đào từ trên giường lên.

Khuya hôm qua ngủ quá muộn, lúc Cố Bạch mở mắt, bị Tư Dật Minh nhấc lên cả người lẫn chăn, mơ mơ màng màng.

Cậu mở to mắt nhìn Tư Dật Minh, qua nửa ngày mới tỉnh táo hơn, chậm rãi hô: “Ngài Tư, buổi sáng tốt lành ạ.”

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, trả lời: “Đã xế chiều rồi, cách giờ bay còn ba tiếng.”

Cố Bạch khẽ gật đầu, vừa định mơ mơ màng màng tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, được nửa đường ngồi bật dậy cái pặc, quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời ở bên ngoài, sau đó vừa luôn miệng xin lỗi vừa vén chăn lên, vọt vào phòng rửa mặt như lửa đốt tới mông.

Bữa trưa của Cố Bạch là tùy tiện mua một ít lương khô mang lên xe ăn, trong tay còn cầm một hộp sữa Tư Dật Minh im lặng đưa cho cậu.

Đây là lần đầu Cố Bạch đi máy bay, cũng không biết rõ thủ tục ra sao, rất lo lắng về vấn đề đi trễ, toàn thân ỉu xìu xìu như làm sai việc: “Xin lỗi ngài Tư ạ, hôm nay tôi không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.”

“Hửm?” Tư Dật Minh lái xe, dừng một lát rồi nói tiếp: “Là tôi tắt đồng hồ báo thức của cậu.”

Cố Bạch sững sờ.

Tư Dật Minh nghiêng đầu quan sát cậu, giải thích: “Hôm qua cậu thức khuya, hôm nay cần phải nghỉ ngơi, mà sân bay cũng cách không xa, hoàn toàn tới kịp.”

“Dạ…”

Cố Bạch muốn nói thêm gì đó, cậu há to miệng, nhưng sau đó lại khép lại, im lặng gặm xong bữa trưa sớm của bản thân, rồi ngó ngó vòng ngọc Tỳ Hưu trên tay.

Ngủ say một giấc xong, phiền não cũng không hoàn toàn bị cậu ném ra sau đầu.

Gần một tháng sớm chiều ở chung, Tư Dật Minh đều chăm sóc cậu —— tuyệt đối không phải là đơn thuần chăm sóc cậu như bạn hợp tác, mà là quan tâm cậu như bạn bè và người thân.

Cố Bạch biết chắc tối hôm qua cậu mệt đến mức tùy tiện nằm phịch xuống giường ngủ ngay, mà sáng nay lúc tỉnh lại, cậu không những an phận nằm trong chăn, ngay cả hộp dụng cụ và giá vẽ cũng được Tư tiên sinh thu dọn, cậu chỉ cần trực tiếp xách giỏ là có thể rời đi rồi.

Có người chăm sóc bạn hợp tác tới mức này sao?

Không có.

Cố Bạch cũng không quá trì độn đối với loại cảm giác ấm áp thiện ý này.

Cậu nhìn vòng ngọc trên cổ tay, do dự hồi lâu, hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi: “Ngài Tư… vòng ngọc này… là tiền công của tôi cho lần vẽ tranh này ạ?”

Tư Dật Minh không ngờ Cố Bạch sẽ hỏi như vậy, anh có vẻ hơi kinh ngạc.

“Nói gì đó, chỉ là một món quà nhỏ thôi.” Hình như Tư Dật Minh không hiểu được vấn đế của Cố Bạch: “Chẳng phải cậu nói không cần tiền công sao?”

“Quà ạ?” Cố Bạch cũng ngẩn người: “Tại sao muốn tặng quà cho tôi?”

Tư Dật Minh bị hỏi khó rồi.

Anh hoàn toàn không cho vòng ngọc anh tặng một danh nghĩa gì, trong mắt nhóm Thần thú bọn họ, trừ lúc giao dịch cần công khai giá cả, những lúc khác tiện tay tặng thứ gì đều không cố ý gắn mác danh nghĩa cho chúng.

Trong mắt bọn họ, cấp bậc lễ nghĩa đều vô dụng.

Đồ tặng là tặng, muốn tặng là tặng ngay, nào cần nhiều lý do lý trấu và danh nghĩa.

Đối với Tư Dật Minh, một chuỗi ngọc khắc Tỳ Hưu còn không đáng tiền bằng những món ăn vặt mà anh đưa cho Cố Bạch lúc trước.

Tư Dật Minh cảm thấy hơi buồn bực: “Tặng quà cần lý do sao?”

“…” Cố Bạch bị anh lẽ thẳng khí hùng hỏi lại, hoang mang.

Tặng… tặng quà không cần lý do sao?

Chắc do Cố Bạch biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng, Tư Dật Minh thản nhiên giải thích: “Thích tặng thì tặng thôi.”

Cố Bạch rủ mắt nhìn vòng tay, cũng không hiểu rõ phong cách của đại gia, nhưng vòng tay này chẳng những không phải là tiền công phân rõ quan hệ, mà còn là món quà kéo gần quan hệ, quả thật khiến Cố Bạch vui vẻ không thôi.

Vậy cậu và Tư tiên sinh cũng xem như là bạn bè à!

Cố Bạch sờ lên vòng ngọc trên tay, mừng rỡ suy nghĩ —— coi như không phải bạn bè, vậy ít nhất cũng là quan hệ hàng xóm tốt đẹp.

Sau khi trở về phải tiếp tục cố gắng, kiên trì tặng món ngọt và đồ ăn vặt cho Tư tiên sinh.

Có câu “hai người bạn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau”, Cố Bạch hi vọng Tư tiên sinh có thể ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Cậu cũng muốn biến thành người tràn đầy khí khái đàn ông như Tư tiên sinh, vừa trừng mắt là có thể khiến một đám người im lặng như gà!

Tốt nhất là có thể ảnh hưởng tí xíu tới chiều cao của cậu!

Cố Bạch đắc ý nghĩ, yêu cầu của cậu cũng không cao, có thể biến thành chân dài cao 1m85 là được rồi!

Tư Dật Minh nhìn lướt qua Cố Bạch dần dần trở nên hào hứng, vừa thầm nghĩ sao cảm xúc của yêu quái nhỏ này phong phú đến thế chứ, vừa không nhịn được cảm nhận được một chút vui lây từ dáng vẻ vui sướng của Cố Bạch.

Nhận được quà của anh vui vẻ đến vậy sao?

Sao dễ nuôi đến vậy chứ.

Tư Dật Minh nhìn mặt Cố Bạch viết đầy vui vẻ, nghĩ rằng sau này anh tiện tay nhét thêm vài thứ cho Cố Bạch, chẳng lẽ yêu quái nhỏ sẽ vui đến mức bay lên trời luôn sao.

Tư Dật Minh dẫn Cố Bạch cảm thấy mới lạ với sân bay chậm rãi tản bộ một đường, thậm chí anh không thèm đi lối dành cho khách quý, cũng không tới phòng nghỉ VIP, mà xem Cố Bạch ôm máy ảnh tìm góc chụp bốn phía, còn cảm thấy thật thú vị.

Cố Bạch còn hỏi ý anh, mua một ít đặc sản, định khi về sẽ tặng cho thầy và các đàn anh, còn có Hoàng nữ sĩ và Địch tiên sinh, cảm ơn họ đã chăm sóc cậu.

Chờ về tới Thành phố S, Cố Bạch còn định chuẩn bị một phần đặc sản của Thành phố S gửi cho Bạch tiên sinh, trước lúc gửi hỏi Tư tiên sinh cách liên lạc và địa chỉ là được.

Mặc kệ họ có cần những thứ này hay không, đã từng nếm thử hay chưa, đối với Cố Bạch mà nói, tâm ý cảm kích nhất định phải biểu đạt đúng chỗ là ổn rồi.

Thứ tình cảm này là phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau nỗ lực thì mới có thể dần dần vững chắc, sau đó càng sâu sắc hơn.

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch cầm mấy túi đặc sản đi tới chỗ chuyển phát nhanh, gửi hết đồ ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một cái hộp.

Cố Bạch ôm hộp chạy về, sau đó đưa hộp cho Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh nhìn hộp bánh ngọt, sững sờ: “Hửm?”

“Quà tặng cho ngài!” Cố Bạch nói, cười đến nhăn mặt híp mắt: “Cám ơn ngài Tư đã chăm sóc trong một tháng này nha.”

Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, vậy mà anh cũng cảm nhận được một chút kinh hỉ và vui vẻ.

Anh nhìn nhìn hộp bánh ngọt, gật đầu một cái nhận quà, sau đó dẫn theo Cố Bạch đã hài lòng tới phòng nghỉ, thuận tiện ăn hết mấy miếng bánh ngọt.

Đến khi sắp tới giờ đăng ký, Tư Dật Minh hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi cậu: “Đúng rồi, Cố Bạch, sau tháng chín cậu rảnh không?”

“Tạm thời chỉ có tháng chín là có việc thôi.” Cố Bạch nghĩ tới những bản nháp cậu vẽ tối qua, không nhịn được vui vẻ hơn: “Tôi cảm thấy lần này cũng có thể hoàn thành sớm!”

Đối với Cố Bạch mà nói, hành trình thảo nguyên lần này thật sự là một trải nghiệm vô giá.

Không nói tới vẽ vật thực sưu tầm tư liệu, làm những chuyện chưa từng tiếp xúc qua trước kia ở trên đường đi, cũng không nói tới lần đầu ngồi máy bay này, thu hoạch lớn nhất của cậu vẫn là gói quà linh cảm siêu to từ trên trời rơi xuống vào tối qua.

Chủ đề thảo nguyên cơ bản là không làm khó cậu được!

Thậm chí Cố Bạch còn cảm thấy, sau khi về cậu vẽ mấy bản nháp phác thảo kia thành bản hoàn chỉnh, lại thương lượng với đàn anh, nói không chừng có thể tiết kiệm công sức thiết kế, trực tiếp vẽ lên tường luôn.

Tư Dật Minh khẽ gật đầu, cảm thấy nếu có thể hoàn thành sớm thì cũng rất tốt.

“Sau hạng mục này, tôi còn có việc muốn tìm cậu hỗ trợ.” Tư Dật Minh nói.

Đương nhiên là Cố Bạch đồng ý không hề đắn đo, sau đó cậu đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, không thèm nháy mắt một cái.

Tư Dật Minh và Cố Bạch đi vắng gần một tháng, làm sao cũng không ngờ tới, lúc họ trở về lại thấy dưới chung cư náo nhiệt như chợ bán thực phẩm.

Một đám nhân viên quản lý khổ sở ngồi xổm dưới tòa chung cư số 6, lúc quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía anh khá là vi diệu.

Thật sự thất sách.

Tư Dật Minh nghĩ.

Không nên để vật tư treo bức tranh trong đại sảnh, lúc này tất cả yêu quái ở khu Cửu Châu Sơn Hải và xung quanh Thành phố S đều biết có một yêu quái như Cố Bạch.

 

Tác giả lời muốn nói:

Cố Bạch: Vậy chẳng phải là sắp phát ~ tài ~ sao.

Tư Dật Minh: Chậc.

 

5 9 votes
Article Rating
guest
7 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
An An
An An
4 tháng trước

Yêu bạn dịch chết mất thôi mình nghỉ dịch quá chán may có bạn đăng truyện vèo vèo

Phungheoun
Phungheoun
4 tháng trước
Reply to  Mèo Chè

Tui nghe xong hơi buồn nhẹ, bộ này siêu hay mà lâu quá 😭

SalikaLisuki
SalikaLisuki
4 tháng trước

Bình luận đầu a ⊙°⊙ Yêu cô nhìu a. Chăm chỉ quá. Thả tym nà ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Phungheoun
Phungheoun
4 tháng trước

Dạo này cô chăm ta phết, thương cô quá đi mất!!!!. Quay lại đoạn cuối, ngài Tư ghen rồi :)))

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
4 tháng trước

Haha, có Tỳ Hưu bên cạnh thì em đừng lo về tiền tài =))
Mà vẫn thắc mắc em là thụy thú gì? 🤔